Chương 37: Chỉ quản mỗi cậu thôi

Nghê Tuyết ngủ được một lúc, nhưng chưa đợi Tưởng Đông Hà gọi thì cậu đã tự giật mình tỉnh dậy.

Động tác ngồi dậy của cậu hơi mạnh khiến Tưởng Đông Hà quay sang nhìn: "Sao vậy?"

"Tự dưng nhớ ra một chuyện, tụi mình đi vội quá nên tôi quên mua quà cho bác trai bác gái rồi!" Nghê Tuyết nghiêm mặt, giọng điệu hơi lo lắng: "Ở nhờ cả tuần đã phiền đủ thứ rồi, làm sao lại đến tay không được."

Tưởng Đông Hà nhướn mày bông đùa: "Ồ? Đợt huấn luyện quân sự cậu ăn dầm ở dề nhà tôi cả hai tuần sao chẳng thấy mua gì tặng?"

Nghê Tuyết không ngờ hắn lật lại chuyện cũ nhưng cũng hỏi lại: "Thế cậu muốn gì nào?"

Còn chưa kịp để Tưởng Đông Hà giả bộ suy nghĩ, cậu đã nói thêm: "Đừng đòi thứ gì đắt nhé, bây giờ tôi nghèo rớt rồi."

Tưởng Đông Hà không nhịn được cười bèn chuyển chủ đề: "Dù cậu tay không đến thì cha mẹ tôi cũng chẳng quan trọng đâu. Cậu là khách, tiếp đãi chu đáo còn chưa đủ, sao lại có thể nhận quà chứ?"

Nghê Tuyết vẫn cương quyết: "Không được, phải có quà chứ."

Người Trung Quốc vốn dĩ thường kín đáo, cư xử khéo léo và trọng lễ nghĩa. Nghê Tuyết dù kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ đã học được cách biết điều và hiểu lễ phép, huống chi người cậu gặp là cha mẹ của Tưởng Đông Hà, làm sao chỉ thể hiện qua loa được.

Cái hôm cậu bảo 'gặp phụ huynh' chẳng qua là nói đùa thôi, cố tình khiến mối quan hệ giữa hai đứa giống như một cặp. Tuy Tưởng Đông Hà không để bụng, nhưng trong lòng Nghê Tuyết thì lại nghĩ ngợi cả ngày lẫn đêm.

Dù chỉ là bạn đến nhà, Nghê Tuyết cũng thật tâm muốn bày tỏ sự biết ơn với hai người đã nuôi dạy Tưởng Đông Hà, vì chính nhờ họ mà hắn mới trở thành một người xuất sắc như thế.

Thấy cậu kiên định, Tưởng Đông Hà thôi không cãi nữa: "Cậu đến thành phố Yến rồi mua cũng được mà, dù sao thì khu mua sắm đâu cũng có. Chứ giờ mua từ Bắc Kinh qua cửa kiểm tra lại rườm rà thêm."

Nghê Tuyết: "Oa, cậu nói đúng thật đấy nhỉ."

Tưởng Đông Hà: "Chắc tại tôi thông minh thôi mà."

Nghê Tuyết: "..."

Hai người tới ga tàu thành phố Yến lúc giữa trưa, đến trung tâm thành phố đã là chiều. Tưởng Đông Hà đưa cậu về nhà ở khu phố cổ. Giờ này cha mẹ hắn còn đang làm việc ngoài hàng nên trong nhà không có ai cả.

Sau khi đã quen với căn phòng đầu tiên Tưởng Đông Hà từng thuê, Nghê Tuyết đành tự nhắc mình chuẩn bị tâm lý trước. Đến nơi, cậu phát hiện cảnh tượng y hệt trong đầu mình——một khu dân cư cũ không có cổng hay bảo vệ, các tòa nhà cũ kỹ chen chúc, hành lang thì ẩm mốc phủ đầy rêu và bụi bặm, còn căn hộ của Tưởng Đông Hà tuy nhỏ nhưng là nơi ở của cả gia đình ba người.

Tưởng Đông Hà lấy chìa khóa mở cửa, để Nghê Tuyết bước vào trước. Nhà hắn là căn hộ hai phòng ngủ, diện tích nhỏ nên trông hơi chật chội, phòng khách cũng chất đầy đồ. Tưởng Đông Hà dẫn Nghê Tuyết vào phòng mình.

Trước khi hắn về, cha mẹ đã dọn dẹp phòng cẩn thận, nhìn sạch sẽ gọn gàng, y như lúc hắn rời đi. Hai đứa hành lý gọn nhẹ, chỉ một vali và ba lô, đặt vào phòng cũng chẳng chiếm chỗ mấy. Đặt đồ xuống, cả hai lấy tạm bánh mì và bánh quy ăn cho đỡ đói rồi cùng ra ngoài. Mỗi người có mục đích riêng, Tưởng Đông Hà thì mua sắm đồ Tết, còn Nghê Tuyết tìm quà biếu.

Gần Tết nên đèn trang trí dọc hai bên phố đã được treo lên, dù chưa đến tối nhưng nhìn vẫn rực rỡ hẳn. Giờ Nghê Tuyết mới thấy chút không khí Tết cận kề.

Sau khi cân nhắc, cậu nghĩ Tưởng Đông Hà vốn là người thực tế thì chắc cha mẹ hắn cũng vậy, nên chọn quà không thể là thứ hào nhoáng mà thiếu công dụng. Suy đi tính lại, Nghê Tuyết quyết định mua một chiếc máy rửa bát.

Thế là cả hai đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Yến. Nghê Tuyết khá quen với nơi này nên chẳng mấy chốc đã chọn xong chiếc máy, cầm nặng trĩu tay, cảm giác rất đáng giá. Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng: "Hay mình cũng mua cho hai đứa một cái đi?"

Tưởng Đông Hà bật cười: "Cứ nói mình không tiểu thư, hóa ra chỉ không muốn rửa bát thôi?"

Nghê Tuyết không chối cãi.

Khi đi ngang qua tầng siêu thị, Nghê Tuyết nhìn kệ rượu xếp đầy chai rồi ngẫm nghĩ: "Có cần mua thêm chai Mao Đài không?"

"..." Tưởng Đông Hà bất lực, "Cha mẹ tôi bình thường không uống rượu, còn tửu lượng của cậu chắc chỉ vài lon Tsingtao* là hết nấc."

(*Bia Tsingtao (hay còn gọi là bia Thanh Đảo) là loại bia lager số một của Trung Quốc)

Việc cuối cần làm chỉ là mua sắm đồ Tết. Nghê Tuyết nghĩ có thể mua ngay trong trung tâm thương mại nhưng Tưởng Đông Hà nói: "Để tôi dẫn cậu đi chỗ mà cậu chưa từng đến."

Khu thương mại mới của thành phố Yến cùng Trung học Minh Nhã tụ họp con nhà giàu đều nằm ở góc Tây Bắc, còn khu phố cổ ở góc Đông Nam lại phát triển từ mười năm trước, trong mắt người dân giờ giống như vùng ven đô. Nghê Tuyết gần như chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó.

Thế là Nghê Tuyết theo Tưởng Đông Hà đến một khu chợ ở phía Đông Nam thành phố. Chợ mở ngay trên một con phố cổ, từng sạp hàng đều treo một chuỗi đèn lồng đỏ để tạo không khí Tết, nhìn từ xa chỉ thấy một màu đỏ rực đậm nhạt khác nhau.

Nghê Tuyết thực sự chưa từng đến đây, đi đâu cũng thấy lạ lẫm và hứng thú——cậu sinh ra ở thành phố Yến, sống ở đây mười tám năm mà vẫn chẳng thể gọi là quen thuộc với nơi này, cậu chỉ hiểu thế giới của mình. Nếu không có Tưởng Đông Hà, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy mặt khác của thành phố Yến. Cũng chính nhờ có Tưởng Đông Hà mà ngay cả việc đi dạo chợ, một điều tưởng chừng như bình thường cũng trở nên hấp dẫn hơn.

Tết nhất cũng chỉ có mấy thứ quen thuộc: đồ ăn, thức uống, đồ dùng, đồ chơi, mỗi sạp hàng chẳng khác nhau là mấy. Tưởng Đông Hà cũng lười đi so sánh giá——vì vốn hắn là cao thủ mặc cả.

Nghê Tuyết đứng bên cạnh mà tròn mắt nhìn. Hồi học cấp ba, cậu chỉ thấy Tưởng Đông Hà lạnh lùng nghiêm nghị, khó gần, sau này mới nhận ra hắn còn có mặt tốt bụng và dịu dàng. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy Tưởng Đông Hà sống động như hôm nay. Hắn nói tiếng địa phương thành phố Yến, loại tiếng mà người lớn tuổi thường dùng, Nghê Tuyết thì nghe chẳng hiểu mấy phần. Thế nhưng Tưởng Đông Hà nói nhanh như gió, trò chuyện với chủ sạp rất rôm rả, ba câu là đã khiến họ cười tươi rói, chưa kể hắn còn có vẻ ngoài điển trai hợp ý người lớn, đúng là không gì cản nổi mà.

Sau khi đi một vòng quanh chợ, Tưởng Đông Hà đã xách thêm hai túi nhựa đầy ắp. Đúng lúc này, cha mẹ Tưởng gọi điện hỏi hai người đang ở đâu, có về nhà ăn không. Tưởng Đông Hà kẹp điện thoại giữa vai và đầu, đáp gọn: "Bọn con đang mua đồ, chút nữa sẽ ăn ở ngoài, không về đâu ạ."

Theo dự báo thời tiết, thành phố Yến đêm qua có một trận tuyết. Cả ngày trôi qua, tuyết vẫn còn dày phủ kín mặt đất. Hai người bước ra khỏi con phố cổ, giẫm lên tuyết nghe tiếng rạo rạo. Trời đã chuyển tối hẳn, phố đã lên đèn, đã đến giờ mọi người về nhà.

Hai người thấy bên đường có một hàng bán kẹo hồ lô, chủ hàng không có xe đẩy mà cầm một cái cọc rơm như ngày xưa. Hồ lô làm từ quả sơn trà tròn đầy, đỏ mọng, bọc một lớp đường trong suốt.

Biết Nghê Tuyết thích đồ ngọt, Tưởng Đông Hà hỏi cậu: "Muốn mua một xiên không? Cậu thích loại quả nào?"

"Dâu tây!" Nghê Tuyết đáp ngay.

Tưởng Đông Hà trả tiền, chủ quán gỡ xuống một xiên dâu bọc đường, cẩn thận bọc bằng giấy dầu rồi đưa cho Nghê Tuyết.

Đường bọc ngoài dâu giòn tan, bên trong dâu thì ngọt mọng, cắn một miếng như cảm giác đá bào mát lạnh. Nghê Tuyết ăn chậm rãi, lại thêm quả dâu to nên chỉ có thể cắn từng miếng nhỏ. Tưởng Đông Hà đành bước chậm lại, đi cùng cậu.

Đến khi còn quả dâu cuối cùng, Nghê Tuyết đưa que tre cho Tưởng Đông Hà: "Cậu cũng ăn đi."

Đôi mắt hơi xếch và đường nét mềm mại của Nghê Tuyết phản chiếu màu trắng của tuyết ven đường, ánh mắt trong vắt như pha lê. Tưởng Đông Hà nhìn cậu một lúc, dù không muốn nói gì nặng lời nhưng cũng lỡ chau mày: "Nghê Tuyết, cậu định để tôi ăn đồ thừa của cậu sao?"

"Thế để tôi mua cho cậu xiên khác nhé?" Nghê Tuyết nín cười, "Nhưng cậu đâu thích đồ ngọt, ăn cả xiên lại thấy ngọt quá thì sao."

"... Được rồi. Cậu đừng động tay." Tưởng Đông Hà mở miệng, cắn lấy quả dâu, gỡ nó khỏi que tre.

Nghê Tuyết chợt nhận ra Tưởng Đông Hà có hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Hôn nhau liệu có bị cắn đau không nhỉ?

Cậu bỗng dưng thấy muốn thử một chút.

Cậu tiện tay vứt que tre vào thùng rác, rồi lại thấy phía đối diện có người bán hạt dẻ rang đường, "Hay để tôi mua cho cậu một túi hạt dẻ nhé? Hạt dẻ không ngọt như hồ lô đâu."

Tưởng Đông Hà lườm cậu: "Tôi thấy cậu muốn ăn thì có."

Đang lúc cả hai trò chuyện, phía sau bỗng có tiếng gọi vang lên, giọng không chắc chắn lắm: "Lớp trưởng? Còn kia... Nghê Tuyết?"

Cả hai quay lại thì nhìn thấy một nam sinh, là bạn học cũ thời cấp ba của họ. Cậu bạn thấy rõ mặt hai người, càng khẳng định mình không nhầm liền phấn khích: "Thật sự là hai cậu à! Tớ còn ngờ ngợ nhìn từ đằng xa, nghĩ bóng lưng giống lắm nhưng không tưởng tượng được hai cậu đi chung... Sao hai cậu lại thân nhau thế này?"

"Lên đại học thân nhau thôi," Tưởng Đông Hà mỉm cười, "À, chúc cậu năm mới vui vẻ nhé."

Nghê Tuyết cũng nói: "Năm mới vui vẻ."

Đợi bóng người đó khuất dần, Nghê Tuyết quay sang Tưởng Đông Hà bắt chước gọi: "Lớp trưởng ơi."

"Sao trước đây không gọi? Giờ cũng đã qua hết rồi, tôi không còn là lớp trưởng, cũng không phải quản ai nữa."

Rồi hắn nhếch môi cười, "Sao, chỉ quản mỗi cậu thôi được không?"

Nghê Tuyết im lặng một lát rồi khẽ đáp: "Được thôi."


--------------------

Sau đó, bạn nam cùng lớp kia quay đầu lại, lên diễn đàn của Trung học Minh Nhã than thở: Biết gì không, vừa nãy tớ gặp Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà trên phố đó. Chính là hai người ở lớp mười ấy! Cái đôi cứ nhìn nhau là không vừa mắt ấy! Tớ tận mắt thấy nhé, Nghê Tuyết ăn dâu tây bọc đường còn một quả thì đưa cho Tưởng Đông Hà ăn, mà Tưởng Đông Hà còn thật sự ăn! Hai người còn chúc tớ năm mới vui vẻ nữa... Ôi m.ẹ ơi, có khi nào tớ mộng du không đây?!

Phần bình luận: Chắc cậu ngủ mớ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip