Chương 38: Của tôi

Tối hôm đó, Nghê Tuyết cùng Tưởng Đông Hà về nhà gặp cha mẹ của hắn. Trước khi mở cửa, cậu lại cảm thấy hồi hộp không thể kìm lại nổi——dù rằng đây không phải lần đầu tiên cậu gặp cha mẹ hắn.

Hồi học cấp ba, Phùng Bác Thừa từng dẫn cậu đến chợ nông sản ở phía Đông thành phố Yến để trút giận thay cậu, và cũng sau lần đó, quan hệ giữa Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà càng thêm tệ hơn. Nhưng giờ đây, từ quan hệ của cả hai đến cách cậu nhìn nhận mọi thứ đều đã thay đổi đến chóng mặt, Nghê Tuyết không khỏi lo lắng, chỉ mong hai bác sẽ bỏ qua chuyện cũ hoặc cho cậu cơ hội chuộc lỗi.

Trước đó Tưởng Đông Hà đã nói qua với cha mẹ về Nghê Tuyết, nên vừa mở cửa hắn liền tự nhiên nói: "Con và Nghê Tuyết về rồi."

Nghê Tuyết ôm một cái máy rửa bát, cung kính cúi chào: "Con chào cô chú ạ, con là Nghê Tuyết, bạn cùng lớp và bạn cùng phòng với Đông Hà ạ."

Đây là lần đầu tiên Nghê Tuyết gọi Tưởng Đông Hà thân mật như vậy.

Bình thường cậu gọi hắn bằng cả họ lẫn tên, hoặc đôi khi đùa là lớp trưởng như vừa nãy. Nhưng cậu đã từng nghe mẹ hắn gọi vậy, cậu thấy cách gọi này sẽ khiến cả hai trông gần gũi hơn.

Trong phòng khách đèn sáng trưng, mẹ Tưởng ngồi trên sofa liền hồ hởi đón tiếp Nghê Tuyết: "Ôi, vào đi con, đi vào nào, ông Tưởng này nhìn xem, trông sáng sủa dễ thương thế chứ!"

Tưởng Đông Hà nhận lấy cái máy rửa bát từ tay Nghê Tuyết rồi mang vào bếp. Cha Tưởng chú ý đến món quà, hỏi: "Con đến chơi còn mang đồ làm gì?"

Hai vợ chồng đều kiên quyết không nhận, đúng như Tưởng Đông Hà đã dự đoán. Nghê Tuyết giả vờ bối rối: "Chỉ là chút lòng thành của con thôi, không phải đồ quý giá gì đâu ạ. Hơn nữa, máy này lớn thế, con cũng không tiện mang về đâu ạ."

Tưởng Đông Hà nói: "Thôi nhận đi ạ, vừa hay tối Giao thừa đỡ phải rửa bát."

Mẹ Tưởng tiếp tục trò chuyện với Nghê Tuyết một lúc, cậu ngoan ngoãn trả lời hết mọi câu hỏi. Vừa nhìn thấy Nghê Tuyết, mẹ Tưởng càng lúc càng thích, còn bảo: "Tiểu Tuyết à, mấy ngày tới cứ để Đông Hà dẫn con đi chơi cho thỏa thích nhé."

Tưởng Đông Hà: "Mẹ, cậu ấy là dân bản địa, còn biết rõ thành phố này hơn cả con nữa cơ."

Mẹ Tưởng trừng mắt nhìn hắn: "Con có muốn ăn đòn không?"

Tưởng Đông Hà chỉ mỉm cười, rồi xoay người vào bếp cắt một đĩa hoa quả mang ra đặt lên bàn trà.

Dưới ánh sáng ấm áp, Nghê Tuyết mới có dịp quan sát kỹ cha mẹ của Tưởng Đông Hà. Hai bác có vẻ ngoài điển hình của những người lao động bình dị, dáng người vừa phải, gương mặt hằn nhiều nếp nhăn do thời gian vất vả. Trông Tưởng Đông Hà không giống cha mẹ mình chút nào, đến mức cậu không tìm thấy nổi điểm nào giống nhau của họ.

Nghê Tuyết thầm nghĩ, chắc đây là số mệnh trúng vé số di truyền rồi nhỉ?

Khi màn đêm buông xuống, cha mẹ Tưởng về phòng nghỉ ngơi, Nghê Tuyết cũng theo Tưởng Đông Hà vào phòng. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một cái bàn và một cái giường, vậy mà vẫn không thấy trống trải chút nào. Cậu mở vali lấy đồ ngủ và thay ra.

Lần này họ sẽ ngủ chung giường thực sự, không phải nằm cách nhau một lớp túi ngủ như hôm cắm trại. Tưởng Đông Hà hỏi: "Cậu muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?"

"Hay là cậu nằm bên trong đi," Hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Tôi không tin tưởng vào tư thế ngủ của cậu đâu."

Khác với Tưởng Đông Hà, Nghê Tuyết khi ngủ không được thành thật lắm. Hồi ở căn hộ thuê đầu tiên, cậu ngủ trên sofa nhưng thường xuyên lăn xuống đất. Nghê Tuyết không thể phản đối lý do của Tưởng Đông Hà liền leo lên giường trước.

Một lát sau, Tưởng Đông Hà tắt đèn phòng rồi nằm xuống cạnh Nghê Tuyết.

Trong không gian tối đen và yên tĩnh tuyệt đối, Nghê Tuyết chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Cậu vốn nghĩ khi ngủ cạnh Tưởng Đông Hà sẽ thấy bồn chồn, nhưng không ngờ lại có cảm giác an tâm đến lạ. Cả ngày bận rộn khiến cậu nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ như sóng trào.

Trong lúc mơ màng, Nghê Tuyết lại thì thầm: "Lớp trưởng."

Tưởng Đông Hà cũng chưa ngủ, hắn khẽ cười, giọng điệu tỉnh táo hơn cậu: "Gọi vậy nghiện rồi hả?"

"Ừm, chắc là muốn gọi bù lại... Tưởng Đông Hà, nếu bây giờ được quay lại thời cấp ba, nhất định tôi sẽ..." Giọng cậu nhỏ dần, nghe như đang thì thầm.

"Nhất định làm gì cơ?"

Lời cuối cùng đã mơ hồ đến khó nghe rõ: "... nhất định sẽ không gây phiền cho cậu đâu."

Nhưng Tưởng Đông Hà vẫn nghe thấy. Hắn không nói gì, chỉ đợi đến khi Nghê Tuyết ngủ say thì kéo chăn đắp lên cho cậu.

Sáng ngày hôm sau, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà dậy từ sớm. Sau khi rửa mặt xong, Tưởng Đông Hà nói hắn sẽ viết một cặp câu đối Tết.

Hôm qua đi chợ, hắn không mua câu đối có sẵn mà mua mấy tờ giấy đỏ.

"Mỗi năm đều là cậu tự viết à?" Nghê Tuyết hỏi.

"Ừ, viết chữ giúp giải tỏa lắm." Tưởng Đông Hà lấy giấy đỏ từ trong túi ra trải lên bàn trà phòng khách, sau đó hắn nói với Nghê Tuyết: "Lấy giúp tôi cây bút lông và lọ mực."

Nghê Tuyết: "Ở đâu vậy?"

Tưởng Đông Hà: "Trong phòng tôi, ngăn kéo dưới bàn ấy."

Nghê Tuyết đi vào phòng tiến đến cái bàn, thấy có hai ngăn kéo bên trái và bên phải. Vì Tưởng Đông Hà không nói cụ thể, cậu kéo ngăn bên trái trước.

Trong đó không phải bút và mực, mà là một bìa tài liệu trong suốt đựng một xấp giấy đã in, có vẻ đã lâu lắm rồi, giấy đã hơi ngả vàng và giòn. Trên cùng của xấp giấy còn đè một cuốn sổ bìa cứng màu đỏ.

Khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa, Nghê Tuyết ngây người, tay đang lục tìm đồ cũng tự nhiên dừng lại.

——Giấy đăng ký nhận con nuôi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Con nuôi? Chuyện này là sao...?

Vì tài liệu được giữ tại nhà và còn đặt trong phòng của Tưởng Đông Hà, rõ ràng là nó liên quan đến hắn. Chẳng lẽ Tưởng Đông Hà không phải con ruột của cha mẹ hắn?

Nghê Tuyết không biết liệu cậu có vô tình xâm phạm chuyện riêng tư của người khác không, nhưng vốn dĩ cậu đâu có ý đó. Cậu kiềm chế trí tưởng tượng đang bay xa, nhanh chóng đóng lại ngăn kéo bên trái, mở ngăn còn lại, lấy cây bút lông và lọ mực rồi quay lại phòng khách.

Dù trong lòng vừa thoáng bất ngờ, Nghê Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu đưa đồ cho Tưởng Đông Hà và ngồi yên bên cạnh quan sát.

Giờ viết thư pháp không còn rườm rà như xưa nữa, không cần quá nhiều bước cầu kỳ. Tưởng Đông Hà đổ mực vào đĩa rồi cầm cây bút lông nhẹ nhàng nhúng vào nước để các sợi lông ngấm đủ nước và mềm ra. Sau đó, hắn gạt bớt những giọt nước thừa trên bút rồi đưa phần bụng bút vào mực. Với kiểu chữ hành thảo, màu mực cần đậm nhạt hài hòa, chỗ khô chỗ ướt xen kẽ, lấy đậm ướt làm chính và chỗ khô chỉ là phụ. Vì vậy, Tưởng Đông Hà bỏ qua bước liếm mực, trực tiếp đặt ngòi bút thấm đẫm mực lên tờ giấy đỏ, bút bay lượn một nét liên tục. Trên giấy, mực chuyển dần từ đậm sang nhạt, từ ướt đến khô, nét chữ sống động uyển chuyển.

Một cặp câu đối rất nhanh đã được viết xong. Nghê Tuyết nhìn kỹ, bên trên là câu 'Tâm tốt lòng trong đường rộng mở,' bên dưới là 'Tìm chân theo lẽ phúc càng sâu,' còn hoành phi là 'Phúc đến xuân về.'*

Tưởng Đông Hà tiếp tục chấm mực, viết thêm chữ 'Phúc' trên một tờ giấy vuông đỏ khác rồi hỏi: "Thấy sao?"

"Đúng là nét chữ nết người mà"

Nghê Tuyết không ngại khen, tuy không chuyên về thư pháp nhưng nhìn là biết đẹp hay xấu.

Hồi cấp ba vì bài thi mà nét chữ Tưởng Đông Hà viết bằng bút máy rất ngay ngắn và sạch sẽ, nhưng khi viết thư pháp thì phong cách lại lộ rõ.

Nét bút mạnh mẽ, uyển chuyển, mỗi nét lên xuống dứt khoát như vẽ bằng sắt, đầy tự do mà không phô trương kiêu ngạo.

Vì vậy, Nghê Tuyết bảo nhìn chữ như người——từ ngoại hình đến tính cách, tất cả đều hợp với nét chữ đẹp này.

Viết xong cặp câu đối, Tưởng Đông Hà chuyển sang chỗ khác để khô rồi lấy thêm giấy trắng, quay sang Nghê Tuyết: "Muốn thử viết không?"

"Chữ của tôi xấu như học sinh tiểu học viết ấy." Nghê Tuyết lưỡng lự, "Chắc không nên đâu."

Tưởng Đông Hà cười trêu: "Thì chữ như người mà."

Nghê Tuyết cau mày, mặt lạnh tanh: "Tưởng Đông Hà, tôi ghét cậu."

"Thử chơi thôi mà, viết gì cũng được." Tưởng Đông Hà đưa cây bút lông cho Nghê Tuyết, "Muốn viết gì thì cứ viết."

Nghe Tưởng Đông Hà nói như vậy, Nghê Tuyết cũng không khách sáo nữa. Cậu cầm bút, ngắm nghía tờ giấy trống rồi lưỡng lự một lúc. Sau đó cậu hạ bút, viết ba chữ.

Tên của Tưởng Đông Hà.

Ngoại trừ mấy hoạt động viết nhóm trong lớp mỹ thuật, Nghê Tuyết chưa từng viết thư pháp nên nét bút còn cứng và xiêu vẹo, rõ ràng khác xa với chữ của Tưởng Đông Hà bên cạnh.

Cậu bỗng nhớ hồi học Trung học Minh Nhã, mấy cô bạn ngồi cạnh hay viết tên bạn trai mình đầy trang giấy khi chán.

...Thật không ngờ, đến cậu mà cũng trở nên dung tục thế này.

À mà không, Tưởng Đông Hà thậm chí còn chưa phải là bạn trai cậu nữa.

Nghê Tuyết ngán ngẩm chính mình, định vò tờ giấy lại nhưng tay chưa kịp giơ lên thì đã bị giật mất.

Cậu cáu kỉnh hỏi: "Làm gì thế?"

Tưởng Đông Hà thản nhiên: "Cậu viết tên tôi rồi thì là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip