Chương 4: Coi như cậu đã ngầm đồng ý rồi đấy nhé

Luôn có người khen ngợi rằng Tưởng Đông Hà sống phóng khoáng, suy nghĩ trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Nói theo cách hiện đại là hắn không bao giờ để bản thân bị tổn hại tinh thần* cả.

Giờ họ không còn ở Trung học Minh Nhã cũng chẳng phải ở chợ nông sản phía đông thành phố Yến, mà là đang đứng trước khu ký túc xá phía tây của Đại học Thủ Đô. Lúc này việc chìm đắm trong những chuyện vụn vặt cũ rích trong quá khứ chẳng có nghĩa lý sất. Cuộc sống đã đè nặng lên vai hắn quá nhiều khiến hắn buộc phải luôn nhìn về phía trước.

Tưởng Đông Hà và Nghê Tuyết đứng đối diện nhau, im lặng một hồi lâu mà chẳng ai nói câu nào.

Sự yếu đuối rất hiếm khi xuất hiện trên người Nghê Tuyết nhưng đáng tiếc Tưởng Đông Hà từ chối tiếp thu cái trò này.

Không quan tâm đến quá khứ không có nghĩa là hắn muốn chung sống cùng với người mà hắn không ưa.

Tưởng Đông Hà xoay người bỏ đi, bánh xe của vali ma sát với mặt đất tạo nên những âm thanh không nhỏ.

Nghê Tuyết cứ nghĩ mình đã nắm được một cọng cỏ cứu mạng, ai ngờ cọng cỏ đó sắp gãy ngay trước mắt——tất nhiên, với mối quan hệ thậm tệ giữa cậu và Tưởng Đông Hà, việc hắn từ chối là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng Nghê Tuyết vốn đã chẳng định thuyết phục bằng lý lẽ rồi, một khi đã hạ mình cầu xin sự giúp đỡ thì ít nhất đêm nay cậu cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Vậy nên Nghê Tuyết bèn theo sau Tưởng Đông Hà. Hai người cứ thế người trước kẻ sau bước đi, trông có chút kỳ quặc giống như mối quan hệ oái oăm của họ vậy.

Mãi cho đến khi họ dừng lại trước ga tàu điện ngầm, Nghê Tuyết nhìn gương mặt nghiêng của Tưởng Đông Hà, cuối cùng cũng cất tiếng: "Tưởng Đông Hà, nếu cậu không nói gì thì tôi coi như cậu đã ngầm đồng ý rồi đấy nhé."

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy điều đó rất có lý. Nếu Tưởng Đông Hà thực sự muốn từ chối thì sao lại cho phép cậu đi theo mình suốt quãng đường 800 mét đến ga tàu điện ngầm cơ chứ?

Trong ga không có nhiều người lắm mà khoảng cách giữa họ lại không xa. Nghê Tuyết chắc chắn rằng Tưởng Đông Hà đã nghe rõ những gì cậu nói rồi.

Cho đến khi tàu điện ngầm tới, cả hai bước vào trong toa, Tưởng Đông Hà vẫn im lặng không hé nửa lời.

Ban đầu Tưởng Đông Hà chọn thuê nhà chỉ vì muốn thuận tiện cho công việc làm thêm, rút ngắn thời gian đi lại. Còn chuyện nhà cách trường xa thế nào thì hắn không quá bận tâm. Do đó từ nơi ở của hắn đến trường khá phiền phức, phải đổi hai tuyến tàu điện ngầm, đi tổng cộng mười bảy trạm rồi thêm bốn trạm xe buýt.

Nghê Tuyết trước giờ chưa từng đi xe buýt nên chẳng thoải mái được như Tưởng Đông Hà ở bên cạnh. Trên xe không có ghế trống, tài xế thì lái vội vàng khiến Nghê Tuyết chao đảo lắc lư còn vô tình va phải vài hành khách.

Chuyến đi kéo dài gần hai tiếng, cuối cùng họ cũng tới trước cổng khu chung cư.

Thật ra Nghê Tuyết chẳng thấy cổng đâu cả mà chỉ thấy mười mấy tòa nhà chọc trời san sát nhau chìm trong bóng tối.

Khu này không có đèn đường, bóng tối dày đặc đến mức giơ tay không thấy ngón. Con đường lát đá gồ ghề chưa từng được sửa chữa khiến Nghê Tuyết bước đi mà cứ phải dò dẫm, chân nọ đá chân kia.

Tưởng Đông Hà đi phía trước kéo theo vali, vì đã quen thuộc với nơi này nên nhanh chóng bỏ lại Nghê Tuyết một quãng xa.

Trong bóng tối, do không nhìn rõ đường và không quen thuộc địa hình, Nghê Tuyết vừa định bật đèn pin điện thoại để soi sáng thì cảm thấy có thứ gì đó cọ nhẹ vào chân mình.

Cậu giật mình, bật thốt lên: "Cái gì vậy?"

Tưởng Đông Hà ở phía trước ngừng chân nhưng không quay lại, chỉ đáp: "Chó mèo hoang trong khu này."

Dưới ánh sáng của đèn pin, Nghê Tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy rõ đó là một chú mèo nhỏ, bộ lông đen trắng xen lẫn trông khá là sạch sẽ.

Tưởng Đông Hà cũng nhìn theo ánh sáng và nói: "Con mèo này tên là Trân Châu, rất thích bám người."

"... Trân Châu?" Nghê Tuyết nhìn lại màu lông của con mèo: "Trông thế này phải gọi là Bò Sữa mới đúng chứ."

Không biết có phải do nhìn thấy mèo mà tâm trạng trở nên tốt hơn không, Tưởng Đông Hà trái lại lại kiên nhẫn hơn bình thường, hắn giải thích: "Cái tên này là do người trong khu gọi nó như vậy, xưa giờ gọi vậy rồi."

Tưởng Đông Hà ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra một cây xúc xích rồi xé bao bì đưa cho Trân Châu.

Chú mèo con không hề sợ người, lập tức bước tới gần Tưởng Đông Hà cúi đầu nhom nhem.

Trong khu này có nhiều chó mèo hoang được người dân cho ăn đầy đủ. Tưởng Đông Hà đã ở đây hơn một tháng nên hầu như đã gặp hết chúng rồi. Sau đó hắn cũng hình thành thói quen mang xúc xích theo bên người. Không chỉ để cho chó mèo ăn mà nếu hôm nào không gặp chúng thì hắn còn có thể ăn lót dạ nữa.

Đối với những con vật hoang này, trêu đùa hay cho ăn đôi chút cũng được nhưng Tưởng Đông Hà chưa bao giờ có ý định mang chúng về nuôi cả.

Trước đây cũng có người nhặt một con mèo hoang về nhưng chẳng bao lâu sau nó lại lẻn chạy ra ngoài mất tiêu.

Chó mèo hoang có tính cách riêng của chúng, còn những giống quý thì quá khó chăm. Hơn nữa, cuộc sống của hắn vốn đã đủ bận rộn rồi nên việc nuôi thú cưng đòi hỏi nhiều trách nhiệm mà hắn tự thấy chưa thể gánh vác nổi.

Lần này thì hay rồi, chẳng nhặt mèo chó, lại đi nhặt phải một người. Mà còn là người phiền phức nhất nữa chứ.

Thật khó mà tưởng tượng nổi.

Trân Châu ăn rất nhanh và vội, Tưởng Đông Hà nhẹ nhàng vuốt ve nó: "Ăn từ từ thôi, không ai tranh của mày đâu."

Chú mèo nhỏ ăn no liền nằm phè ra đất để Tưởng Đông Hà xoa xoa bụng cho nó.

Nghê Tuyết đứng nhìn bên cạnh, dưới ánh đèn pin, cậu phát hiện Tưởng Đông Hà dường như đang mỉm cười. Nụ cười không rõ nét, rất nhạt, nhưng Nghê Tuyết chắc chắn rằng hắn đã cười.

Hoá ra Tưởng Đông Hà cũng biết cười.

Sau khi cho Trân Châu ăn xong, Tưởng Đông Hà lại trở về với con người mà Nghê Tuyết quen thuộc, như thể người vừa nói nhiều câu với cậu ban nãy không phải hắn vậy đó.

Họ lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa vào sâu trong khu chung cư, cuối cùng Tưởng Đông Hà rẽ vào một tòa nhà kiểu cũ. Tòa nhà có sáu tầng, không có thang máy, hành lang lắp đèn cảm ứng. Lúc nhận biết tiếng bước chân của hai người thì bóng đèn nhỏ trên trần lập lòe vài lần rồi mới miễn cưỡng bật lên ánh sáng vàng vọt yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên Nghê Tuyết thấy một tầng nhà mà lại chứa nhiều hộ gia đình đến vậy. Không chỉ thế, hành lang cũng không tốt cho lắm. Lớp sơn cũ kỹ trên tường đã bong tróc, tạo thành những đống vụn trắng dưới đất, sàn nhà không lát gạch, mọi thứ xung quanh như phủ lên một lớp bụi mờ mịt của ba mươi năm trước vậy.

Nghê Tuyết lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi, trong lòng dâng lên cảm giác sụp đổ, tâm trạng bắt đầu chùng xuống.

Nhà ký túc xá của trường bọn họ cũng như thế này, dột nát, cũ kỹ, và bẩn thỉu.

Dù trong lòng đã xám hồn một nửa, nhưng Nghê Tuyết vẫn cố giữ lại chút hy vọng cuối cùng——biết đâu bên trong phòng còn tốt hơn thì sao?

Tưởng Đông Hà lấy chìa khóa, tra vào ổ, nhẹ nhàng xoay, cửa phòng mở ra. Hy vọng cuối cùng của Nghê Tuyết rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

Căn hộ 33 mét vuông này, ngoài nhà vệ sinh riêng ra thì mọi sinh hoạt đều tập trung trong một phòng duy nhất.

Đồ nội thất là của căn nhà khi thuê, nhìn qua cũng có tuổi đời kha khá rồi. Tường nhà loang lổ, rải rác vài vệt mốc meo.

Dù Tưởng Đông Hà đã dọn dẹp rất gọn gàng, thì vẫn không tài nào che giấu được sự nghèo nàn của nó.

Tưởng Đông Hà nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng 'cạch' vang lên rõ ràng.

Hắn tất nhiên nhận ra vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt Nghê Tuyết. Dù gì hắn cũng có đôi mắt tinh tường, mà Nghê Tuyết thì chẳng buồn che giấu sự khó chịu đó.

Cậu chủ nhỏ này vốn quen ở biệt thự xa hoa rồi, đến cả ký túc xá bốn người còn không chịu nổi thì nói gì đến việc thấy qua điều kiện của một căn hộ thuê tồi tàn như thế này.

Thật ra căn hộ này cũng chẳng khác gì mấy so với ký túc xá Đại học Thủ Đô mà hắn từng ở cả. Hắn không quá cầu kỳ về chỗ ở, ở đâu cũng có thể thích nghi được.

Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà thật sự cảm thấy có chút hả dạ.

Không phải cậu quá kén chọn sao? Không phải cậu cứ kêu ký túc xá không ở nổi mà? Đã tự chọn theo hắn về đây rồi thì phải biết chấp nhận hậu quả của lựa chọn đó đi chứ.

Nhìn quanh phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn, một ghế sofa và một quầy nấu ăn. Nghê Tuyết nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới, lòng rối bời, cuối cùng cũng hỏi một câu khá quan trọng: "Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Tưởng Đông Hà cảm thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn: "Tất nhiên là ghế sofa rồi."

Sàn nhà quá chật hẹp không đủ để trải nệm, vậy nên chỉ có thể ngủ trên sofa mà thôi.

Nghê Tuyết nhìn chiếc sofa nhỏ hẹp, buông một tiếng thở dài: "Ồ..."

Cậu ngồi xuống sofa, không lâu sau lại nói: "Tưởng Đông Hà, tôi muốn đi tắm."

Ngoài trời đang hơn ba mươi độ, trong phòng lại không có máy lạnh, không có cả quạt, hai người chạy ngược xuôi ở ngoài cả ngày nên mồ hôi đã tuôn ra như mưa.

Lúc đi bộ thì chưa cảm thấy nhiều nhưng tới lúc vừa ngồi xuống thì cơ thể dính dính khó chịu vô cùng.

"Giờ cần phải đun nước nóng, đợi khoảng hai mươi phút nhé." Tưởng Đông Hà đứng dậy, bật công tắc máy nước nóng trên tường.

Đôi khi Tưởng Đông Hà cảm thấy đợi nước nóng quá phiền phức, thế là trực tiếp tắm nước lạnh cho nhanh. Hôm nay hắn hơi đuối, chỉ muốn tắm nhanh cho xong. Trong phòng cũng chỉ có hai gã con trai nên hắn chẳng cần quá cẩn trọng. Hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc áo ba lỗ, để lộ phần thân trên trần trụi, rồi lấy một chiếc áo thun rộng hơn để thay.

Tưởng Đông Hà chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ với hành động này, nhưng lại khiến Nghê Tuyết giật mình. Cậu tròn xoe mắt, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt dán vào bức tường bên cạnh: "... Cậu, sao tự nhiên cậu cởi ra thế?"

Đột nhiên Tưởng Đông Hà nhận ra, con người cần gấp rút ban hành luật cấm ở chung phòng với Nghê Tuyết, nếu không sẽ bị lây nhiễm thành kẻ ngớ ngẩn mất. Hắn nói: "Thứ nhất, đây là nhà tôi, tôi muốn cởi thì cởi. Thứ hai, cậu tắm có mặc đồ không?"

"Cậu cởi đột ngột quá." Nghê Tuyết đáp.

"..." Tưởng Đông Hà hít một hơi sâu. "Câm mồm."

Dù Nghê Tuyết cứ chăm chú nhìn vào bức tường, dường như muốn đục thủng nó, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi ánh nhìn lướt qua hình bóng của người bên cạnh. Bình thường Tưởng Đông Hà chỉ mặc đồng phục hay đồ thể thao, dù có đôi chân dài nhưng không nổi bật phần thân trên. Bây giờ không còn che đậy gì nữa, vai hắn rộng phẳng, eo thon gọn, cơ bắp ở tay còn khẽ nhấp nhô theo từng cử động của hắn.

Để giảm bớt sự bối rối, Nghê Tuyết hỏi một cách chân thành: "Tưởng Đông Hà, cậu sống trong điều kiện như thế này kiểu gì vậy?"

Căn phòng yên lặng trong vài giây.

Ngay sau đó, Nghê Tuyết bị Tưởng Đông Hà túm lấy cổ áo, kéo lại gần, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp.

Tưởng Đông Hà giơ nắm đấm lên, mang theo một cơn gió mạnh, cơ bắp trên cánh tay hắn căng chặt, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Cú đấm chỉ dừng lại cách mũi Nghê Tuyết vài milimét.

Nghê Tuyết đứng chết lặng.

Nếu cú đấm đó giáng xuống, e rằng mũi cậu sẽ gãy mất.

"Chính cậu tự nói là chỉ ở đây một đêm thôi." Tưởng Đông Hà trầm giọng, không còn giữ vẻ lịch sự cơ bản, nét mặt lộ rõ sự tức giận, hắn gằn từng chữ: "Đã muốn ở đây thì ngoan ngoãn chịu đựng, đừng có mà lắm lời, còn không thì cút về ký túc xá của cậu đi."

Nghĩ đến việc đánh nhau, Nghê Tuyết không chắc liệu mình có thắng nổi Tưởng Đông Hà không. Mặc dù cậu từng học qua đủ loại môn tạp nham như quyền anh, tán thủ, nhu thuật, taekwondo và còn đoạt không ít giải thưởng nhưng cậu chưa bao giờ thực sự đụng độ ai hết.

Còn Tưởng Đông Hà, khi đang học năm lớp 11 cấp 3, hắn đã dạy dỗ hai tên côn đồ quấy rối nữ sinh rồi. Một tên mất cả răng, tên còn lại gãy xương sườn.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nghê Tuyết vẫn hiểu rõ điều này.

Nhưng thay vì lo lắng về cú đấm, trong đầu cậu lại bùng lên một suy nghĩ khác lạ.

Cuối cùng cậu cũng đã được chứng kiến một Tưởng Đông Hà thật sự, cơn giận dữ đã xé toạc chiếc mặt nạ điềm tĩnh và thận trọng đó rồi.

Tưởng Đông Hà thu lại tay, không thèm để ý đến Nghê Tuyết nữa, hắn bước về phía nhà tắm.

Phiền quá.

Khuôn mặt thì ngây thơ vô tội, nhưng miệng lại luôn thốt ra những lời ngu ngốc bằng giọng điệu trẻ con. Đúng là phiền chết m.ẹ luôn.


--------------------

Nhật ký của Nghê Tuyết: Nghê Tuyết chịu ở nhà Tưởng Đông Hà, Nghê Tuyết ngoan. Tưởng Đông Hà hung dữ với Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà xấu xa.

Nhật ký của Tưởng Đông Hà: M.ẹ kiếp, phiền muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip