Chương 44: Cậu vượt giới hạn rồi đó
Tối hôm đó, sau khi Nghê Tuyết tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì Tưởng Đông Hà vẫn ngồi gõ bàn phím laptop trong phòng khách.
Vẫn như mọi lần, cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi: "Khuya rồi mà cậu còn bận à?"
"Vẫn phải phân tích mấy bộ dữ liệu nữa," Tưởng Đông Hà đáp, "À, còn một bài kiểm tra học sinh vừa gửi, chưa kịp chấm xong."
"Thầy Tưởng vất vả ghê!" Nghê Tuyết đứng lên, mở tủ lạnh lấy hai lon nước ép nho rồi quay lại ghế sofa, hỏi hắn, "Hay cậu nghỉ ngơi chút đi, nhìn màn hình lâu thế mắt sẽ mỏi đấy."
Nghe vậy, Tưởng Đông Hà cũng cảm thấy mắt mình hơi khô và nhức.
Hắn lưu lại tài liệu, gập máy tính xuống rồi cầm lon nước ép nho trên bàn uống một ngụm.
Người ngồi bên cạnh vừa mới tắm xong, làn da còn vương lại hơi nước ẩm ướt khá ấm áp, thêm cả mùi hương tự nhiên trộn lẫn giữa sữa tắm và dầu gội——thật ra hai người đều dùng chung một loại. Ban đầu Tưởng Đông Hà mua đại ở siêu thị, do hắn không cầu kỳ, chỉ cần đúng hai yêu cầu: một là mùi nhẹ nhàng và hai là hàng giá rẻ. Lúc đó hắn cứ nghĩ Nghê Tuyết sẽ chê loại rẻ tiền này, không ngờ cậu lại khen thơm, rồi hai người cứ thế dùng chung luôn.
Nghê Tuyết thì chẳng có thói quen sấy tóc, tóc ngắn nên cứ để tự khô thôi, cậu chỉ lau sơ qua trong phòng tắm rồi quấn khăn qua cổ. Tưởng Đông Hà để ý thấy một giọt nước chảy từ mái tóc của cậu, lướt dọc xuống cổ rồi mất hút nơi hõm xương đòn. Nghê Tuyết mặc một chiếc áo thun trắng rộng làm đồ mặc nhà, chất vải mềm và cổ áo rộng, trông cậu rất khác với khi diện váy dài đỏ đậm, nhìn vô cùng dịu dàng và vô hại.
Thấy vậy, Nghê Tuyết nhân cơ hội lên tiếng: "À này, Tưởng Đông Hà, về kịch bản của chúng ta ấy, tôi nghĩ có một đoạn nếu diễn kiểu khác thì sẽ hay hơn."
"Đoạn nào?" Tưởng Đông Hà hỏi.
"Là đoạn công chúa và hoàng tử vừa gặp nạn trong vụ đắm thuyền mới được cứu ấy."
Hôm nay tập diễn nhiều lần nên Tưởng Đông Hà đã rất quen thuộc với kịch bản rồi, không cần mở ra cũng tự nhớ lại được đoạn Nghê Tuyết vừa nhắc tới.
Hắn đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, đối mặt với cậu: "Cậu muốn sửa kiểu gì?"
"Thực ra không phải ý của tôi đâu, kịch bản hiện giờ đã là bản sửa rồi. Bản gốc thì..." Nghê Tuyết ngừng lại, không giải thích thêm về chuyện chỉnh sửa kịch bản mà trực tiếp đọc lời thoại của nhân vật: "Không ngờ chúng ta thực sự được cứu, thật không thể tin được... Từ giờ trở đi, chẳng gì có thể chia cách chúng ta nữa."
Tưởng Đông Hà liền phối hợp, tiếp lời: "Từ giờ trở đi, mạng sống của ta sẽ mãi gắn kết với nàng."
Sau lời thoại này, hai nhân vật chính đáng lẽ sẽ ôm chầm lấy nhau trên tàu.
Nghê Tuyết từ từ tiến lại gần Tưởng Đông Hà. Hắn cứ nghĩ cậu chỉ định ôm mình một cái, ai ngờ Nghê Tuyết lại bất ngờ nắm lấy cằm hắn, cúi xuống hôn hắn ngay trên môi.
Trước khi làm thế, cậu đã tự biện ra một lý do hợp lý cho mình——dù sao cũng là diễn thôi mà.
Vào đêm Giao thừa khi Tưởng Đông Hà ngủ say, cậu đã lén hôn hắn một lần. Hôm sau tỉnh dậy, Tưởng Đông Hà không hề tỏ ra khác lạ gì, nhưng Nghê Tuyết cứ tự hỏi liệu hắn có giả vờ ngủ hay đã thức. Sự không chắc chắn ấy khiến cậu bồn chồn, nên lần này cậu quyết định liều một phen tiến thêm bước nữa để thăm dò.
Bây giờ Tưởng Đông Hà không còn như trước nữa. Hắn chấp nhận tính khí của cậu, bao dung thói quen sống của cậu. Thậm chí khi cậu thẳng thừng nhờ hắn buộc dây áo, hắn cũng chẳng nói gì.
Vậy nếu cậu tiến thêm nữa thì sao? Liệu hắn có né tránh không?
Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Tưởng Đông Hà cảm nhận được vị ngọt của nước ép nho.
Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trước khi Nghê Tuyết kịp làm gì thêm thì hắn đã dùng tay giữ vai cậu, dùng lực đẩy mạnh để cả hai tách ra.
Hai ánh mắt giao nhau, Tưởng Đông Hà lộ vẻ giận dữ: "Nghê Tuyết, tối om thế này mà cậu giở trò sàm s.ỡ gì vậy?!"
Quả nhiên Tưởng Đông Hà vẫn không chấp nhận. Nghê Tuyết cũng không bất ngờ lắm.
Cũng may là cậu đã dự đoán trước tình huống này từ sớm nên sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh. Cậu mỉm cười nói: "Bản gốc là vậy mà, ban đầu Lưu Tê Cần viết là hai người vui mừng hôn nhau thắm thiết đó. Tôi không muốn đóng cảnh đó với Trương Nhất Đạc nên cô ấy mới sửa thành ôm nhau thôi. Nhưng giờ tôi thấy bản gốc cũng hợp lý đấy chứ, hai người yêu nhau vừa thoát chết, lại đang ở bên nhau, không thể kiềm chế là chuyện dễ hiểu... Ơ kìa, chỉ là diễn xuất thôi mà."
Tưởng Đông Hà bỗng nói: "Nghê Tuyết, không cần phải thế đâu."
Không rõ là cảm giác của Nghê Tuyết có chính xác không nhưng cậu cảm thấy dường như lời của hắn mang theo một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Cậu cắn môi lặng im.
Phòng khách bỗng chìm vào tĩnh lặng. Sau vài giây căng thẳng, Tưởng Đông Hà cũng trấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng bảo: "Tôi thấy bản sửa đổi vẫn ổn hơn. Dù gì cũng chỉ là một vở kịch thôi mà, đúng không?"
"Ừm." Nghê Tuyết gật nhẹ.
Tưởng Đông Hà đứng lên cầm laptop định trở về phòng ngủ. Hắn liếc nhìn cậu đang ngồi im trên sofa rồi cuối cùng cũng không nỡ nói thêm: "Nghê Tuyết, nghỉ sớm đi nhé."
Hắn nhận ra từ lâu rằng Nghê Tuyết là người không giỏi che giấu cảm xúc, mọi suy nghĩ đều sẽ bộc lộ trên gương mặt hoặc ánh mắt ấy. Với đôi mắt to tròn của cậu, cảm xúc đó lại càng rõ ràng hơn.
Nhưng rồi biết làm sao đây? Hắn có con đường của riêng mình, con đường mà cha mẹ đặt kỳ vọng vào hắn. Hắn coi Nghê Tuyết là một người bạn quan trọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hai điều này lại có thể giao thoa.
Suy nghĩ ấy khiến Tưởng Đông Hà cảm thấy một nỗi sợ lạ lùng mà hắn chưa từng có bao giờ.
Nụ hôn với Nghê Tuyết không làm hắn ghét bỏ, nhưng cảm giác 'nhận ra Nghê Tuyết thích mình' lại khiến hắn sợ hơn rất nhiều.
... Không, chuyện này không nên xảy ra, Tưởng Đông Hà nghĩ.
Sáng hôm sau khi Nghê Tuyết thức dậy thì Tưởng Đông Hà đã không còn ở nhà. Hôm nay là ngày biểu diễn chính thức, cậu đã báo thời gian và địa điểm cho hắn từ trước. Cậu biết hắn chắc chắn sẽ đến đúng giờ, vì Tưởng Đông Hà là người hứa gì thì làm đó.
Và những gì hắn không làm được thì tuyệt đối không hứa.
Vở kịch sẽ diễn lúc 2 giờ chiều trong hội trường của Viện Ngoại ngữ. Các diễn viên tập trung sớm một tiếng để thay đồ, trang điểm và tập luyện lần cuối. Thứ tự diễn được bốc thăm, nhóm của Nghê Tuyết sẽ diễn áp chót nên cả nhóm ngồi hàng ghế sau đợi đến lượt. Khi nhóm trước gần diễn xong, họ mới đi thay trang phục rồi quay lại hội trường. Ngay khi xuất hiện, họ khiến khán giả thốt lên trầm trồ, vừa vì có một anh chàng đẹp trai chưa ai gặp bao giờ, vừa vì bộ váy của Nghê Tuyết trông thực sự rất hợp.
Buổi biểu diễn bắt đầu. Vì họ đã thuộc làu kịch bản nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Khi đến cảnh công chúa và hoàng tử được cứu rồi ôm chặt nhau trên tàu, từ góc không ai thấy, Nghê Tuyết thì thầm vào tai Tưởng Đông Hà: "Tưởng Đông Hà, tôi ghét cậu."
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng Tưởng Đông Hà nghe rõ.
Khi tất cả các nhóm diễn xong thì đã là 7 giờ rưỡi tối. Ai nấy đều đói meo, Bang Nghiêu bèn đề nghị cùng đi ăn tối. Bang Nghiêu nói: "Lưu Tê Cần đã góp công sức nhiều nhất cho vở diễn này, nào là viết kịch bản, nào là mượn đồ, bữa này chắc chắn cô ấy không phải trả tiền. Còn Tưởng Đông Hà là diễn viên khách mời, đã bỏ thời gian giúp tụi mình tập dượt, biểu diễn, nên cũng không nên để cậu ấy trả. Thế bữa này để mình và Nghê Tuyết bao nhé."
"Tôi đã hy sinh vì nghệ thuật mặc đồ nữ rồi mà, phải là bạn đãi hết chứ," Nghê Tuyết cười vui vẻ, "Được rồi, bọn này sẽ bao. Ăn gì nào?"
Lưu Tê Cần ngay lập tức reo lên: "Mình muốn ăn lẩu xiên!"
Vậy là cả nhóm lên tàu điện ngầm đi theo Lưu Tê Cần đến một tiệm lẩu xiên nhỏ nhưng cực đông khách. Họ phải xếp hàng chờ ngoài cửa tận 15 phút mới được vào.
Buổi diễn thành công tốt đẹp coi như là sự đền đáp cho bao vất vả thời gian qua. Ai cũng vui vẻ, nhất là Lưu Tê Cần vì cô ấy đã dồn nhiều tâm huyết nhất. Cô bạn hào hứng nói: "Cuối cùng cũng được thư giãn chút! Mà mọi người không biết đâu, ngay lúc viết kịch bản là mình đã biết để Nghê Tuyết mặc đồ nữ chắc chắn sẽ có hiệu ứng hay ho rồi. Mà đúng thật nhé, lúc mọi người rời đi vẫn còn khen rối rít hết á. Rồi Tưởng Đông Hà cũng góp phần lớn nữa, ngoại hình thì khỏi phải bàn, ai cũng thấy rồi. Nhưng quan trọng nhất là hai người đứng cạnh nhau rất có cảm giác ấy. Mình chắc chắn sẽ về nhà xem lại đoạn ghi hình để thưởng thức kỹ thêm... À đúng rồi, Bang Nghiêu, cậu cũng giỏi lắm đấy, vai phản diện của cậu nhìn rất chi là... xấu xa."
"?" Bang Nghiêu ngớ người ra một lúc, "Cậu có ý tứ chút nào không vậy, Lưu Tê Cần?"
Với mối quan hệ nửa chừng nửa đục của Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà thì Bang Nghiêu là người biết rõ nhất. Và với khả năng quan sát của mình, cậu ta thừa hiểu hai người chưa chính thức trở thành một đôi. Nghĩ vậy, cậu ta bèn đẩy một chút cho Nghê Tuyết, nói: "Công nhận rất xứng đôi nhé, thậm chí đến kẻ phản diện như mình cũng phải ship hai cậu đến nghiện."
Tưởng Đông Hà vẫn lặng lẽ ngồi im. Nhà hàng này gọi món bằng cách quét mã QR nên hắn mở khóa điện thoại để quét. Bang Nghiêu ngồi cạnh, thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn——là bức ảnh Nghê Tuyết và hắn chụp chung khi đi cắm trại.
Bang Nghiêu lại ngẩn người ra, hóa ra dân thành phố gọi đây là trai thẳng. Lần này, cậu ta không kìm được mà thốt lên: "Thật đấy, hai người cứ như là một đôi ấy..."
Tay Tưởng Đông Hà khẽ run khi chọn món, hắn không ngẩng lên mà chỉ lẩm bẩm: "Đừng có nói bậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip