Gluttony | 01
Warning
Trong chapter này có những vấn đề sau đây cần lưu ý, nếu như bạn không chịu được, mong bạn hãy click back.
Cảnh báo: Ăn thịt đồng loại | Nôn | Choking | Sanzu dơ. Rất dơ. Cực kì dơ. | Thuốc phiện | Quan hệ thể xác.
***
But they continued to sin against him,
rebelling in the wilderness against the Most High.
They willfully put God to the test
by demanding the food they craved.
They spoke against God;
they said, "Can God really spread a table in the wilderness?
Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài,
Phản nghịch cùng Đấng Chí Cao trong đồng vắng.
Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời,
Mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình.
Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời,
Mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao?
___Psalm 78:17-19___
***
Kẻ cầm quyền kiêu căng nghiêng người. Kiêu Ngạo hếch cằm, nhìn nửa con mắt xuống thần dân phía dưới, hiên ngang bước từng bước trên nền đá lạnh. Kẻ đó với tâm thế là một đấng bề trên, khinh bỉ tất cả những tầm thường dân dã. Chẳng ai có thể với tay chạm tới kẻ đó, chẳng ai có thể đứng ngang hàng.
Kiêu Ngạo đi đến một vương quốc sầm uất phía Tây Bắc, báo trước cho kẻ phía dưới phải tiếp đón chu đáo Đế của họ.
Vương của quốc gia đó là một kẻ tín ngưỡng Thần Đất Đai. Vị Vương đó muốn đem chính thành ý nhất của mình để tiếp đãi Đế, nên đã sai kẻ chặt khu rừng phía nam vương quốc để đãi tiệc.
Không may, chính vì điều đó nên họ đã không may chặt phải cây sự sống, thứ hấp thụ tinh hoa đất trời, nuôi dưỡng thú bên cạnh Thần Đất Đai.
"Ta nguyền rủa ngươi răng mòn lưỡi cạn, luôn luôn đói khát, điên cuồng ăn mất cả thế gian."
Vị Thần giận giữ gào lên, giáng một lời sấm nguyền xuống vị Vương nọ. Kẻ đó liên giống như điên như cuồng, lao vào ăn ngấu nghiến tất cả thức ăn trong vương thất.
"Lấy thêm lên cho ta."
Làm sao đồ ăn trong lâu đài nhỏ nhoi này có thể vừa bụng được vị Vương kia cơ chứ. Kẻ Vương liền vậy mà ra lệnh, bóc lột sạch sành sanh từ dân thường cho tới quý tộc, ai cũng phải giao nộp hết đồ ăn lên cho vị Vương đó.
Hết đồ ăn nhưng chẳng thể nào giảm được cơn đói. Càng ăn lại càng đói. Vị Vương liền dần dần nếm lấy từng người từng người, cắt xẻ ngấu nghiến, nuốt đến say sưa.
Vị Vương đó, ấy vậy mà để cơn đói diệt sạch cả vương quốc.
Làm gì có gì là đủ, là hoàn hảo. Vương liền gặm nhấm hết từ đồ vật, cỏ cây cho đến đất cát, những gì có thể cho vào dạ dày rỗng tuếch đều cho cả.
Đến cuối cùng, khi chẳng còn lại gì, vị Vương liền cắt lần lượt chính bản thân xuống, ăn đến ngon lành.
Cho tới khi chỉ còn lại bộ răng lập cập, nhai ngấu nghiến không ngừng.
Ngài gọi đó, là Tham Ăn. (*)
.
Sanzu Haruchiyo điên cuồng. Gã cười, cười rồi lại khóc. Tiếng khằng khặc vang trong căn phòng u ám le lói ánh đèn hắt từ những vết nứt trên tường.
Haruchiyo lại phê thuốc, điên dại trong cái sởn gai ốc. Máu nóng lên não làm gã càng ngày càng hưng phấn với ảo giác xanh đỏ khắp nơi.
Mỗi lần gã giết người, thuốc chính là thứ đẩy những cảm xúc ấy thăng hoa.
Cho dù chính bản thân thứ thuốc điên cuồng sẽ khiến cơ thể hắn rệu rã, nhưng Sanzu vẫn động đến chúng, hoà tan cùng chính bản thân đã quá tâm thần.
Bạn sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với gã tóc hồng, vì chính bản thân gã chán ghét nối xếp những cuộc xã giao. Đối với gã, dĩ nhiên mệnh lệnh của kẻ bề trên là tuyệt đối, nhưng dù cố đến mấy gã cũng chẳng thể nào làm nổi.
Haruchiyo bóp cò. Viên đạn cuối cùng xuôi theo hướng mà lao ra, xuyên thẳng qua não kẻ đang quỳ hèn mọn xin tha phía đối diện. Mùi máu đột ngột bật lên, tanh tưởi kinh hồn, trộn lẫn với những thứ dơ bẩn nhất trong cái chuồng heo đầy mùi này.
Gã nghĩ trong này hẳn đã trải qua nhiều lắm. Mùi súc sinh, mùi bài tiết, mùi ẩm mốc, mùi tiền, mùi tình dục, và giờ đây không gian này sẽ lại thêm một thứ mùi đắng nghét nữa của máu và thi thể thối rữa.
Haruchiyo bước ra ngoài, thảnh thơi lau báng súng rồi cất vào một bên túi. Và bốn tiếng nữa thôi, chính hắn sẽ được thưởng thức một món thượng hạng còn khiến gã nghiện hơn thuốc.
Bóng chiều tà hắt lên cái sự điên dại đó của gã.
.
Takemichi mơ.
Em mơ thấy bản thân đang lơ lửng. Không gian không một mảnh ánh sáng, đen đặc, bao trùm lấy thân thể bằng một dòng nước ấm nóng.
Giống như đang nằm trong bụng mẹ, Takemichi êm ả ôm lấy bản thân.
Tới khi mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo thì em liền nhìn thấy một kẻ xa lạ đang tủm tỉm cười ở đầu giường. Gã có mái tóc màu hồng được buộc hết lên, đôi mắt với hàng mi dài rũ xuống. Nhưng không vì thế mà em thấy yên lòng với gã, mà ngược lại, sự điên cuồng trong đôi mắt xanh màu dứa cùng với đó là hai vết sẹo ở khoé miệng càng làm vẻ tâm thần nổi bật lên.
"Rất vui được gặp." Câu nói giống như một lời đe doạ hơn là chào đón. "Sanzu Haruchiyo."
.
Gã đưa ngón tay vào miệng, sâu tận họng, nấn ná đầu lưỡi non mềm kia.
Takemichi khó chịu đẩy ra, nhưng đáng tiếc là sức lực của thanh niên không bao giờ tập luyện chẳng bằng một góc của những kẻ đứng đầu băng đảng, cho dù Haruchiyo là kẻ yếu nhất trong số những đội trưởng phiên đội của Phạm Thiên.
Gã thích thú nghịch ngợm hàm răng sắc nhọn của em. Rồi chẳng báo trước mà ấn mạnh xuống, thọc hẳn vào cổ họng yếu ớt.
Takemichi giãy dụa, chân liên tục đá loạn xạ. Hay tay cào cấu trên cổ tay gã nhằm khiến gã buông ra. Nước mắt sinh lí chảy xuống, giàn dụa nhớp nháp quyện lẫn nước dãi, tong tỏng chảy xuống từ cổ tay gã.
Haruchiyo thích thú híp mắt. Gã tiến lại gần, hết gặm rồi cắn cần cổ lộ ra phía bên kia. Bắt đầu từ dằn dằn day day, cho tới khi nếm được vị mặn chát của nước mắt liền ngoạm một miếng thật mạnh, như kẻ điên đang muốn khảm dấu răng vào thân thể kia.
"Oẹ-!"
Cho tới khi gã cảm nhận được cái tanh tưởi của sắt trong dòng máu nóng ấm, gã mới mạnh bạo rút ngón tay của mình ra. Takemichi liền nôn thốc tháo, cặn đồ ăn tởm lợm bắn đầy lên quần áo hai người, bốc lên một mùi chua loét khó tả. Thanh niên không một lần mà nôn ra hết do họng bị tổn thương, mà từng đợt từng đợt xả chất nhầy lẫn lộn xuống sàn, bắn lên đầy mặt mũi.
Nước mắt, nước mũi, nước dãi đẫm đầy trong bãi nôn khiến gã ghét bỏ dù chính bản thân là hung thủ khiến Takemichi nôn hết mọi thứ từ dạ dày ra. Gã bôi bàn tay ướt đẫm vào quần áo người bên cạnh, đứng lên chỉnh sửa lại chiếc áo ghi lê trên người.
"Kinh tởm quá đi, thằng cống rãnh."
Gã này là một kẻ điên, Hanagaki Takemichi sau hàng loạt cuộc tra tấn nhận định. Gã liên tiếp bắt thanh niên phải nuốt hết đồ ăn lượt này đến lượt khác, rồi sau đó sẽ móc họng bắt em nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn xong. Mấy lượt đầu Takemichi còn phản kháng lại, nhưng dần về sau sức lực phản kháng đều giảm dần. Cứ mỗi lần đến giờ ăn là bụng em lại quằn quại, trướng đau. Ngực tức khắc trở nên nặng nề, giống như bị cả tấn sắt đè nghiến lên.
Dĩ nhiên gã sẽ không để em chết đói. Vào bữa tối mỗi ngày, sau hai đợt tra tấn trước đấy, gã đàn ông với đôi mắt xanh màu dứa sẽ bế thốc thanh niên lên, để em nghỉ ngơi một chốc trên đôi vai gầy rộc của gã. Takemichi run rẩy, em biết, cũng chẳng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì khi gã đè nghiến em lên tường gỗ của bể nước nóng ngoài trời, nước bốc lên hun hút, ẩm ướt che mờ phủ kín bầu trời đêm.
Ban đầu Haruchiyo sẽ liếm láp hết chất bẩn trên khoé môi thanh niên, áp lấy thân dưới chẳng biết đã cương cứng từ bao giờ của gã vào em, cọ xát, nhấn nhá, đưa đẩy nhẹ nhàng. Tưởng chừng như sự ôn hoà đó sẽ mãi cứ như vậy mà êm ả trôi qua.
Nhưng hỡi ôi, chẳng mấy chốc, khi lưỡi gã cuốn lấy em, rồi hương đắng ngắt của thuốc phiện trôi tuột xuống cổ họng, Takemichi liền biết bản thân mình xong đời rồi.
Chẳng biết như nào mà trên người cả hai, quần áo đã rơi rụng trên đường tiến tới bể nước nóng. Thân thể gã gầy gò, lởm chởm sẹo lồi xấu xí cọ lên cơ thể chẳng mấy khi ra ngoài với làn da non mềm bóng mượt hơi bệnh ấy. Haruchiyo sau đó liền như một con thú hoang, tựa như tất cả những dịu dàng âu yếm chỉ là một thoáng chốc ngu dốt của gã.
Thân thể em bị đè lên lớp đá to bản thô ráp. Chúng chẳng mấy buốt lạnh vì có lẽ hơi nóng trong suối đã bốc lên, dính trên đó. Takemichi chẳng nhớ được mấy cuộc làm tình đầy thô bạo kia của gã lên cơ thể em, nhưng qua kí ức mơ hồ do thuốc phát tác, em vẫn cảm nhận được nhục dục đau đớn len lỏi.
Haruchiyo sẽ chẳng chuẩn bị khúc dạo đầu, mà cứ như vậy dùng những ngón tay thô ráp chai sần của bản thân xỏ xuyên qua con người quá đỗi yếu đuối bên dưới. Đôi mắt gã đục ngầu, đỏ rần lên vì bản năng, điên cuồng say đắm cắn xé từng từng lớp lớp da non mềm, để lại những vệt tím bầm rỉ máu, rồi liếm láp tựa thú hoang, mê say gặm nhấm con mồi.
Cho tới khi gã cảm thấy đã nới lỏng đủ, liền mạnh bạo chôn mình vào cơ thể ấm áp. Gã gầm rú điên loạn như một tên tâm thần, lắc mình theo từng cứ va đập. Gã yêu cảm giác khi hai luồng kích thích đánh ấp vào người, run lẩy bẩy vì sảng khoái sung sướng. Để rồi cười nhạo tên luôn treo hai chữ "gia đình" trên miệng khi người đàn ông đó chưa từng có một động thái xỏ xuyên qua người ám ảnh ngày đêm trong tâm trí họ.
.
Akashi Takeomi đó thì Kiêu Ngạo đấy, nhưng gã chẳng thể nào Tham Ăn được như Haruchiyo.
***
Note
(*) Được dựa trên một câu chuyện thuộc Thần Thoại Hy Lạp.
THẦN THOẠI HY LẠP ĐÁNG SỢ: KHI NHÀ VUA PHẠM THƯỢNG VỚI NỮ THẦN
Erysichthon là một vị vua giàu có và tham lam cai trị vùng đất Thessaly ở phía Bắc Hy Lạp. Trong một ngày, ông ta đã ra lệnh cho lính của mình đốn khu rừng thiêng của nữ thần Demeter để ông ta có thể tổ chức tiệc. Lính của nhà vua đã chặt hết cây ở đó, ngoại trừ một cái cây sồi già to lớn được trang trí với những vòng hoa tạ ơn. Những vòng hoa này tượng trưng cho những lời cầu nguyện mà Demeter đã ban, do vậy không ai dám chạm vào nó.
Nhìn thấy lính của mình không ai dám chặt cây sồi, Erysichthon đã lấy cái rìu và tự mình chặt nó. Cái cây đó vốn là nhà của một dryad, một loại thần sống trong cây nên ngay khi ông ta đốn hạ cái cây, vị dryad cũng chết theo. Trước cái chết đầy thương tâm của dryad này, Demeter đã quyết định trả thù vị vua tàn bạo.
Sau đó, Demeter đã kêu Limos, hiện thân của sự đói khát đến sống trong bụng Erysichthon. Do sự xuất hiện của Limos, Erysichthon đã phải hứng chịu một cơn đói khủng khiếp, khiến ông ta dù ăn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ đủ no. Để thỏa mãn cái dạ dày của mình, vị vua đã bán tất cả tài sản mình có để mua đồ ăn, nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Chính vì thế, ông ta đã nhẫn tâm bán con gái mình Mestra làm nô lệ để có tiền mua đồ ăn.
Trên đường đến chợ nô lệ, Mestra được Poseidon, người yêu cũ của mình giải cứu. Không những vậy, vị thần này còn tặng cho cô khả năng thay đổi hình dạng để chạy thoát thân. Tuy nhiên, người cha Erysichthon đã phát hiện ra điều này và dùng khả năng biến đổi hình dạng của cô để bán con gái vô số lần, nhưng bao nhiêu tiền mua đồ ăn vẫn không đủ để xoa dịu cơn đói cồn cào trong ông ta. Cuối cùng, Erysichthon đã tự ăn thịt chính mình cho tới chết. Sáng hôm sau, không còn một phần gì của ông ta sót lại.
.
Có một dị bản khác, được kể lại rằng. Tại cái kết, sau khi tự ăn thịt mình cho tới chết, còn sót duy nhất một hàm răng đang cầm cập rung lên, giống như đang nhai đồ ăn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip