Pride | 01
"To fear the Lord is to hate evil;
I hate pride and arrogance,
evil behavior and perverse speech."
"Kính sợ Chúa nghĩa là ghét điều ác.
Ta ghét tính tự phụ và khoe khoang,
ta ghét đường lối gian ác và môi miệng lừa gạt."
__ Proverbs 8:13 __
***
Làm người, ai cũng đáng thất vọng như vậy đấy.
.
Từng đọc qua về nguyên lý Pareto chứ?
Tám mươi phần trăm kết quả được gây dựng bởi yếu tố hai mươi phần trăm còn lại.
Điều này cũng có thể gán với sự thành công của con người vậy. Định luật ấy chỉ ra tám mươi phần trăm kinh tế chính là được nắm trong tay hai mươi phần trăm công dân còn lại, từ đó phân chia ra kẻ giàu nứt đố đổ vách, kẻ nghèo hèn lận đận nắng mưa. Và dĩ nhiên rồi, thiếu niên đây chính là nằm trong tám mươi phần trăm còn lại.
Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, hiện tại đang làm công ăn lương tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Độc thân, nghèo túng, sống trong một căn hộ sắp giải tỏa hai tháng tính từ thời điểm hiện tại.
Nhưng đối với Hanagaki Takemichi, thì em lại chẳng có sức đâu mà kêu ca đối với cuộc sống này được cả. Có làm thì có ăn, làm bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, chẳng có gì mà phải so bì ganh tị cả.
Cứ nghĩ rằng cuộc sống vẫn sẽ nhàm chán mà bình bình đạm đạm trôi qua như vậy, thì bỗng một ngày trở thành bước ngoặt của cậu.
"Hanagaki Takemichi... đúng chứ?"
Một tên với một vết sẹo dọc con mắt đứng chờ trước cửa nhà em. Em hoảng sợ rụt người. Phải chăng em đã đắc tội ai mà phải khiến cho họ thuê xã hội đen tới để xử lí em?
"Anh... anh là ai vậy ạ?" Takemichi chỉ dám núp ở phía sau cánh cửa, hé nửa con mắt ra mà đánh giá người kia. Dĩ nhiên là em hoảng sợ rồi. Tự dưng đang yên đang lành lại có một người mặt mũi bặm trợn, dáng dấp bố đời đến gọi cả họ cả tên em ra như vậy, thì ai mà chả sợ.
"À..." Akashi Takeomi mỉm cười, gạt gạt tàn thuốc xuống dưới chân. Cậu nhóc nhỏ hơn mình một giáp kia ắt hẳn chưa từng gặp phải chuyện như này. Phàm là những người như vậy thì càng không muốn phiền phức, chắc hẳn nhóc con đang chửi rủa, cầu khẩn gã đi khỏi ở trong lòng đây.
"Akashi Takeomi." Người đàn ông ngắn gọn đáp. Gã đặt một tay lên cánh cửa, đẩy nó ra cho tới khi nhìn thấy hoàn chỉnh một Hanagaki Takemichi nhỏ bé hoảng sợ đang rụt rè sau tấm ván gỗ. Gã nhanh chóng bắt lấy một tay của em, tay còn lại đặt lên vòng eo gầy gò, mỉm cười cúi sát, mắt đối mắt.
"Cậu còn nhớ gì về bên họ ngoại của mình không?" Cơ thể nhỏ hơn run rẩy trong vòng tay của gã. Cũng phải thôi, một thanh niên ngần này tuổi, sống một cuộc sống bình thường nếu không nói là quá tẻ nhạt chán nản, sau ngần ấy năm đột nhiên phải tiếp xúc với một kẻ mang khí chất của giới bất lương thì sợ hãi là điều hiển nhiên.
Hanagaki Takemichi lắc đầu. Em chắc chắn rằng chính mình chưa bao giờ nghe thấy mẹ kể về gia đình họ ngoại của cậu bao giờ cả.
"Vậy sao?" Takeomi đưa tay lên, nhéo nhéo má em. Hành động đấy càng khiến thân thể nhỏ hơn rung lên càng dữ dội. "Vậy thì giờ cậu chuẩn bị biết rồi đấy."
.
Ông ngoại em mất.
Nói đúng hơn thì ông ngoại em đã qua đời vào một tuần trước.
Hiện nay, ngay tại nơi này, đang diễn ra một cuộc phân chia tài sản.
Mẹ em chưa từng một lần kể về gia cảnh bên này. Nhiều lần em gặng hỏi nhưng mẹ đều lảng đi, nói rằng vì mẹ yêu cha em nên đã cắt đứt liên hệ với họ hàng bên kia.
Giờ đây, Takemichi hiểu được lí do vì sao mẹ em lại không nhắc tới bên này rồi.
Nếu phải nói về gia sản của nhà họ ngoại Takemichi, thì chắc chắn phải dùng từ đồ sộ để hình dung. So với bố em, thì đúng hẳn là khác một trời một vực.
Gia đình của em chẳng nhàn nhã gì cho cam, ngược lại, vì tiền bạc mà chính hạnh phúc cũng nhiều lần đổ vỡ.
Cha mẹ em mất đi, để lại một thanh niên ngây ngô với đời, lặp lại cái vòng lặp nghèo khổ hèn hạ đó. Ngày ngày cơm áo gạo tiền, áp lực đè nén khiến chính em phải trở thành một người như bây giờ, tự chính mình hài lòng với cuộc sống quá đỗi chật vật của mình.
Không phải cứ nhìn một người cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình đó là họ hài lòng. Thực chất trong thâm tâm của chàng trai hai mươi sáu tuổi, thì nó là một nỗi dày vò. Em tự huyễn hoặc chính mình phải hài lòng, phải đi theo nó, lường theo dòng đời xô bồ mà bước theo.
Tuy nhiên, ngay tại nơi này, lại trở thành nơi khiến cho cuộc sống của em đảo lộn mãi mãi.
"Chiếu theo di chúc của gia chủ, ngài..." Vị luật sư ngồi tại vị trí chủ toạ, đọc lên bản di chúc đã được cất giữ cẩn thận từ lâu. Em mơ màng mà ngồi xem xét vẻ mặt mọi người, sự đau buồn giả tạo như một lớp mặt nạ dần dần tách ra theo từng câu chữ, vụn vãi vương dưới nền bàn bằng gỗ.
Takeomi ngồi phía sau em, yên lặng không một tiếng động. Song khí chất mà gã toả ra lại khiến không một ai có thể chọc vào. Em vừa lắng nghe vừa tự hỏi, liệu người này có liên quan mật thiết tới đâu mà lại có quyền được ngồi đây vậy? Và khi em nhận được số di chúc được chia kia, gã có đến đe doạ và lấy nó đi hay không?
"Tất cả tài sản sẽ được chia theo ý nguyện của chủ nhân di chúc. Trong vòng hai tháng trở lại đây, tất cả giấy tờ sẽ được hoàn thiện, cùng với đó là tài sản sẽ được giao cho chủ nhân mới."
Takemichi cảm thấy hơi sợ hãi. Họ hàng trong căn nhà này chẳng một ai nói chuyện với em cả. Tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng rời đi, coi em như một người vô hình. Tất cả hành động được làm cứng ngắc như một cái máy. Dĩ nhiên rằng em vẫn có thể nhìn thấy sự tham lam trong đôi mắt của họ, nhưng nó lại bị che lấp bởi sợ hãi nhiều hơn.
"Sao nào?" Akashi Takeomi quay qua, khoác vai em, kéo người gần hơn với mình. "5 tỷ Yên cùng với một căn nhà, hời quá mà đúng không?"
Em rụt người. Người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng đụng tay đụng chân với em quá nhiều, giống như đe doạ, giống như muốn xích em lại vậy.
"Đừng lo lắng vậy chứ, mỗi lần đều rụt hết cả người lại như tôi sắp ăn thịt cậu ý." Gã xởi lởi cười, đôi mắt hơi nheo lại. Người đàn ông biết rõ điều em đang nghi ngờ cùng sợ hãi, ấy vậy những gã cũng chẳng nói chẳng rằng, muốn trêu đùa thanh niên này nhiều hơn nữa. "Cậu không thấy vui khi đột nhiên mình trở nên giàu có ư?"
"Và giờ tôi phải chia cho anh một khoản tiền rất lớn nếu mà tôi muốn sống yên ổn sao?"
Akashi Takeomi dừng lại, nhìn vào đôi mắt nửa lo sợ nửa kiên cường kia, rồi bật cười. Ôi chết mất, sao thanh niên lại có thể có suy nghĩ ấy thế. Nếu xét về sự hiện diện của gã trong buổi họp phân chia tài sản, cùng với đó là hành động của gã đây, thì em cũng nên có những ý nghĩ như vậy chứ. Bộ trông hắn như một kẻ khát tiền lắm à hay sao?
Nếu như em mà biết được những suy nghĩ trong đầu Takeomi, thì ắt hẳn em sẽ phải đồng ý đó. Đột nhiên một ngày bình thường, em lại bị kéo tới nhận một khoản tiền khổng lồ được chia theo di chúc kia với một bầu không khí dị thường, người người chẳng có ai hỏi về xuất thân cũng như là tính thống nhất của số tiền được để lại cả. Họ vội vội vàng vàng chạy đi, giống như muốn càng nhanh thoát khỏi nơi này, chân như dính lửa mà thoắt biến.
Dĩ nhiên đối với em, chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn với sự xuất hiện của Akashi Takeomi này cả. Chỉ có thể là vì nơi đây bị xã hội đen đe doạ, và chính em là một mục tiêu của chúng để kiếm lời từ một khoản "đầu tư" kếch xù. Một thanh niên hai mươi sáu tuổi, nhút nhát với đời, lại chẳng có xíu xiu gắn bó nào đối với gia tộc này; hẳn vì thế nên em mới trở thành một người hoàn hảo chứ.
"Không, không đâu." Gã nâng cằm em lên, đối mắt với màu xanh lơ trong trẻo. Chẳng mấy chốc nó sẽ nhuốm sắc tà, chẳng mấy chốc nó sẽ kiêu ngạo giương lên. Vì họ sẽ cho em mọi thứ. Vì họ sẽ yêu em đến hết thảy.
"Đừng nghi ngờ tôi như thế chứ, Takemichi. Tôi chỉ là một người đưa em về để quản lí, để em làm quen mà thôi. Tôi nào đâu dám mơ ước tài sản của em chứ."
Em mím môi, không muốn chăm chăm vào người đối diện nữa. Ấy vậy nhưng kẻ đó như có ma lực, thổi vào em một luồng gió, cắn chất độc vào mạch máu đưa em vào cơn đê mê hoang dại.
Ánh mắt gã kiêu căng ngạo mạn. Giống như một kẻ đang trêu đùa với con mồi của mình.
Gã biết rằng chính em sẽ không chạy nổi khỏi bàn tay này.
Kiêu Ngạo.
.
"Ừ-ừm..." Em cúi xuống, né tránh đi và thay vào đó là ngắm nhìn những vệt sọc kẻ trên áo khoác của gã. Takeomi cũng không vội. Người đàn ông đưa tay lên, xoa nhẹ vành tai mềm mại, ngón cái xoay tròn an ủi đôi gò má em.
"V-vậy bây giờ tôi phải... chắc tôi phải chuyển về đây rồi, đúng không?"
"Ừm, đúng vậy." Takeomi mỉm cười đáp lại. "Dù sao thì bên cậu hai tháng sau cũng giải toả, còn nhà thờ tổ cần người chăm nom cúng bái, ở lại đây cũng là việc thường tình mà thôi."
"Đừng lo lắng." Gã nghiêng người, chạm vào vành mai tóc em. "Tôi sẽ ở đây chỉ cho cậu về mọi thứ trong căn nhà này."
"Chỉ cần làm theo lời tôi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip