🧧CHƯƠNG 1🧧
Công chúa Vinh An bị heo húc ngất xỉu rồi!
Tin tức này lan nhanh như một vệt khói, nháy mắt dấy lửa cả kinh thành, lập tức trở thành đề tài sốt dẻo rộn ràng khắp trong triều ngoài ngõ.
Với bá tánh dân chúng vừa trải qua một mùa đông buồn tẻ mà nói, những chuyện ngồi lê đôi mách của hoàng thất chẳng khác gì cơn gió tươi mát thổi bừng sức sống.
Hoàng đế vừa nhận được tin thì tinh thần rối loạn, trong lúc luyện đan bị nổ lò, mảnh đồng văng ra đập trúng trán hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu nghe xong cũng xây xẩm mặt mày, xỉu ngay tại chỗ.
Càng kỳ quái hơn chính là, Tề vương xưa nay vốn đần độn lại bỗng dưng rơi xuống hồ nước trong lúc cung nhân đang trông coi kỹ càng, sốt cao không dứt. Còn Tấn Vương thì giữa lúc đang mở tiệc linh đình tại phủ lại đột nhiên say quắc cần câu, ngủ mê man không tỉnh.
Hậu cung của đương kim hoàng thượng chỉ có duy nhất một hoàng hậu, dưới gối là ba người con Tề vương, Tấn vương và Vinh An công chúa. Hiện giờ cả nhà năm người đều gặp chuyện không may, thế này còn không phải là trời cao cảnh báo sao?
Nhất thời, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi, dân gian truyền tai nhau rằng hoàng tộc thất đức nên mới bị trời giáng tai hoạ. Ban đầu mọi người chỉ bàn tán cho vui, giờ thì ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Phủ công chúa tọa lạc tại phường Trấn Thanh, phía ngoài cổng Đông An Môn, kề sát với Thập Vương phủ và các chư hầu khác. Dù không so được với phủ thân vương, nhưng vẫn vô cùng bề thế với chín sảnh mười một mái, rường cột chạm khắc tinh xảo, mái ngói uốn lượn đầy công phu. Từng cành cây ngọn cỏ trong sân, từng chi tiết trên cổng đều toát lên vẻ xa hoa, quyền quý của hoàng thất.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khắc hình mây lành, gần như chạm tới chiếc giường khảm gỗ hoàng hoa lê cùng rèm thêu bằng ngọc treo trên móc vàng, lộ ra một khoảng không gian nhỏ.
Tạ Minh Chước đã tỉnh lại được khoảng hai khắc. Cô dùng một khắc để tiêu hóa ký ức của thân xác này, rồi thêm một khắc nữa để hiểu rõ tình hình hiện tại.
Cô đã chết, nhưng lại sống dậy trong một cuốn tiểu thuyết, mà thân thể mới này chỉ còn ba tháng nữa là mất mạng. Cùng gặp tai nạn với cô còn có cha mẹ và hai người anh trai. Nếu cô đã xuyên vào cuốn sách này, vậy thì họ sao rồi?
Việc đầu tiên cần làm là xác nhận xem người thân có cùng xuyên qua không đã.
Tạ Minh Chước khẽ ho một tiếng, lập tức có người đẩy cửa bước vào.
Một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi xuất hiện trong tầm mắt, dung mạo thanh tú dịu dàng, mặc chiếc áo dài cổ tròn màu lam, bên trong là áo lót dài tay bông đỏ, búi tóc đơn giản gọn gàng, bên cạnh cài một đóa hoa mai bằng lụa.
"Điện hạ tỉnh rồi!" Nàng lộ vẻ mừng rỡ, cúi người quỳ nửa gối bên giường: "Điện hạ có chỗ nào không thoải mái không? Nô tỳ đi gọi ngự y ngay."
"Khoan đã", Tạ Minh Chước ngăn nàng lại, không chút do dự nói, "Thải Ngọc, em giúp ta rửa mặt chải đầu, rồi bảo người chuẩn bị xe ngựa, ta phải vào cung."
Trong ký ức của thân thể này, cha mẹ và anh trai có ngoại hình giống hệt như người thân ở hiện đại của cô, ngay cả tính cách cũng tương tự, cô phải tự mình kiểm chứng mới được.
Phùng Thải Ngọc có vẻ do dự: "Điện hạ, sau khi người ngất xỉu, trong cung truyền tin ra, nói bệ hạ và nương nương đều bất tỉnh, Tề Vương thì rơi xuống nước sốt cao, còn Tấn Vương phủ cũng báo tin Tấn Vương say rượu, ngủ mãi không dậy."
Tạ Minh Chước khẽ giật mình, nhưng rồi trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Những sự việc xảy ra liên tiếp thế này, rất có khả năng không phải trùng hợp.
"Ta biết rồi, phụ hoàng và mẫu hậu đều bất tỉnh, thân làm con, đương nhiên phải vào cung thăm hỏi."
"Nô tỳ tuân lệnh."
Phủ công chúa to như vậy nhưng tốc độ làm việc lại nhanh đến chóng mặt, xe ngựa lộng lẫy đã đợi sẵn bên ngoài cửa lớn từ lâu, chỉ chờ Tạ Minh Chước trang điểm xong.
Cô mặc thường phục của công chúa Khải triều, áo tay rộng màu thẫm, váy lụa đỏ, áo khoác ngoài cũng bằng lụa đỏ, trên vai phủ khăn lụa viền mây, đầu đội trâm cài hoa và mũ phượng.
Chỉ riêng việc ăn vận trang điểm thôi cũng đã tốn của cô không ít thời gian, nhưng thân ở thời kỳ phong kiến, lại chưa rõ tình thế hiện tại, những thủ tục phiền hà này chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Tháng ba sắp hết, khí trời đương độ cuối xuân, thời tiết vậy mà lại lạnh lẽo khác thường. Trong phòng đốt than sưởi nên nhiệt độ vẫn ấm áp dễ chịu, nhưng vừa ra khỏi cửa khí lạnh đã táp vào mặt, hơi thở vừa hà ra đã hoá thành sương mờ.
Phùng Thái Ngọc sợ cô bị nhiễm lạnh, vội khoác lên vai cô chiếc áo choàng trắng tinh, rồi theo sau bước ra khỏi chính viện.
Phủ công chúa này mới hoàn thành chưa lâu, vốn được xây để chuẩn bị cho hôn lễ của Vinh An công chúa, thế nhưng hoàng thượng lại quá cưng chiều con gái, không nỡ từ chối thỉnh cầu không hợp lễ nghi của công chúa, nên đã cho phép nàng dọn vào ở trước khi thành thân.
Theo lễ nghi triều đình, chính viện của phủ công chúa chỉ có công chúa được ở, kể cả sau khi thành thân, phò mã cũng không được cư ngụ tại đây.
Tạ Minh Chước tiến về phía cổng viện, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên những kiến thức về triều đại này, cùng với ký ức về cách cô từng giao tiếp với hoàng đế, hoàng hậu và những người khác. Tất cả đều được cô ghi nhớ thật kỹ, để tránh sau này lỡ lộ sơ hở.
Tâm trí cô lúc này hoàn toàn đã bị chuyện xuyên không chiếm giữ, nên khi bước ra khỏi cổng viện không chú ý đến bên ngoài, thế là đột nhiên bị một giọng nói trong trẻo vang dội làm cho giật mình.
"Vi thần Tống Du, khẩn cầu công chúa điện hạ thành toàn cho thần báo đền ơn nước!"
Tạ Minh Chước: "...."
Ai đây? Tự dưng quỳ ngoài sân làm gì?
Vừa tiêu hóa xong mười mấy năm ký ức, đầu óc cô vẫn còn chút rối loạn, tạm thời không nhớ ra được, đành im lặng không lên tiếng.
"Bẩm điện hạ," Phùng Thải Ngọc tận tâm giải thích, "Tống công tử không muốn thành hôn với người, vì vậy người đã đến miếu Nguyệt Lão ở ngoại thành để cầu duyên, nhưng trên đường về không may bị đàn lợn ở trang trại va trúng. Ngụy ma ma đau lòng cho người nên đã bắt hắn quỳ ở đây để tạ lỗi."
Được công chúa để mắt tới là phúc phận của Tống Du, hắn thế mà lại dám trái ý điện hạ, có quỳ chết ở đây cũng chẳng đáng tiếc.
Tống Du quỳ gối dưới đất, sống lưng vẫn thẳng tắp như tùng: "Phùng nữ quan, xin hãy gọi tại hạ là Tống Biên tu."
Tạ Minh Chước: "......"
Nhớ ra rồi, thân phận hiện tại của cô là một công chúa kiêu căng hống hách. Không bàn đến những chuyện khác, chỉ riêng việc hoang đường gần đây nhất cô làm chính là cưỡng ép dân nam.
Nếu thật sự là "dân nam" thì cũng chẳng sao, trên đời đâu thiếu những kẻ thuộc tầng lớp dưới muốn được trèo lên cành cao, tranh giành cơ hội được kết đôi cùng công chúa hòng một bước đổi đời.
Thế nhưng vị trước mắt này lại là tân Thám hoa mới ra lò của kỳ thi mùa xuân năm nay, thánh thượng đã ban cho hắn danh hiệu Tiến sĩ xuất sắc ngay trên đại điện, bổ nhiệm vào chức Biên tu tại viện Hàn Lâm. Ai ngờ yến tiệc ban ân vừa kết thúc, hắn đã bị Công chúa Vinh An để mắt, chỉ đích danh muốn chọn làm phò mã.
Ở Khải triều, làm phò mã đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường làm quan.
Tống Thám hoa gian khổ đèn sách hơn mười năm, cốt chính là để bước chân vào quan trường phụng sự đất nước, chức hàm suông hư danh như Phò mã đô uý hoàn toàn không phải mong ước của hắn.
Thấy hắn cứng đầu không chịu khuất phục, công chúa Vinh An đã cưỡng ép đưa hắn về phủ công chúa, còn sai người canh giữ nghiêm ngặt, không cho hắn rời phủ.
Tống Thám hoa kiên quyết phản kháng, khiến cho bằng hữu, sư thừa và thân thích của hắn thi nhau dâng tấu cáo trạng hành vi ngang ngược của công chúa Vinh An.
Sự việc này đã gây ra sóng to gió lớn tại kinh đô, tiếc thay hoàng đế lại quá nuông chiều con gái nên đã ém nhẹm tấu chương, mãi không chịu tỏ động thái gì. Sau đó chính là chuyện công chúa bị heo đâm ngất khi trở về từ ngoại thành.
Ngọn ngành sự việc, cuối cùng Tạ Minh Chước cũng nhớ lại rõ ràng rồi.
Cô cúi xuống quan sát kỹ người trước mặt, dù chưa đến hai mươi, nhưng hắn đã đứng hạng nhất trong kỳ thi Đình, quả thật tài hoa xuất chúng. Lại thêm dung mạo tuấn tú, khí chất tao nhã, bảo sao nguyên chủ vừa gặp đã nhất kiến chung tình, âu cũng là điều dễ hiểu.
Kiếp trước Tạ Minh Chước từng điều hành một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, ai nấy đều gọi cô là "Chủ tịch Tạ", không thiếu những thanh niên tài tuấn muốn cùng cô trải qua một đêm xuân. Tuy chưa gặp phải kiểu như Tống Thám hoa, nhưng vốn dĩ cô cũng không có hứng thú gì với trai đẹp.
Huống chi, cô chỉ thích tình cảm đôi bên tự nguyện, đối với loại "tình yêu cưỡng ép" như vậy thì cô xin kiếu.
Kiểu người ngây ngô chính trực như Tống thám hoa hoàn toàn không hợp khẩu vị của cô.
Tạ Minh Chước chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện phiền phức này, quyết đoán nói: "Được thôi, ta cho ngươi về nhà đấy."
Không chỉ Tống Du ngây ra, mà ngay cả Phùng Thái Ngọc cũng có chút kinh ngạc.
Sau khi tỉnh lại, công chúa dường như điềm tĩnh hơn hẳn thường ngày, đến cả Tống Thám hoa còn chẳng thèm liếc mắt nhìn thêm, thậm chí còn định thả hắn về nhà. Lẽ nào là vì lo lắng cho bệ hạ và nương nương?
Thấy Tống Thám hoa vẫn ngây ngốc quỳ tại chỗ, Tạ Minh Chước lạnh lùng quét mắt: "Còn ngẩn ngơ cái gì? Chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục ăn chực uống chực ở phủ ta hay sao?"
Mặt Tống Du đỏ bừng, vội vàng bò dậy, cuống quýt cáo lui, không chút do dự quay người rời đi, cứ như thể phía sau có thú dữ đuổi theo vậy.
Đối với quyết định của chủ tử, Phùng Thái Ngọc không dám đưa ra ý kiến. Nàng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng đỡ công chúa bước ra khỏi cửa lớn, lên xe ngựa, đoàn hộ vệ của phủ công chúa lập tức bao quanh xe chặt chẽ, tiến thẳng về phía cổng Đông An.
Từ một góc khuất không xa, Tống Du thò nửa cái đầu ra, dõi theo xe công chúa tiến về hoàng cung, gãi gãi đầu, gương mặt đầy mơ hồ khó hiểu.
Lẽ ra hắn phải vui mừng lắm mới đúng, nhưng lại cảm thấy như mình đang mơ vậy, không thể nào tin nổi.
Đúng là quá kỳ lạ.
Xe ngựa công chúa lướt qua cổng Đông An, tiếp tục qua cổng Đông Hoa rồi tiến vào hoàng cung, sau đó đổi sang kiệu để đi về phía điện Càn Thanh.
Vừa đi đến cửa Long Tông, bọn họ tình cờ chạm mặt với một đoàn người khác cũng đang khiêng kiệu, trên kiệu là một thanh niên mặc thường phục của thân vương.
Tạ Minh Chước và người đó nhìn nhau, hai bên không nói một lời, ai cũng không mở miệng trước.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên bức tường son trong hoàng cung, thanh âm kim loại từ chiếc đồng hồ báo giờ trong điện Giao Thái xa xa truyền đến, tiếng chuông Tây Dương vọng lại bất ngờ làm cả hai bừng tỉnh.
Thanh niên kia khẽ vặn mình, nghiêm nghị mở lời: "Lẻ đổi dấu, chẵn giữ nguyên."*
(*Quy tắc toán học về lượng giác và vòng tròn lượng giác)
Đám người hầu xung quanh ai nấy đều giả điếc không nghe thấy, dù sao thì với tính cách phóng túng của Tấn vương, hắn có nói luyên thuyên thế nào cũng chẳng kỳ quái. Chỉ cần không phải là mệnh lệnh thì đâu ai quan tâm những lời nói đó có ý nghĩa gì.
Tạ Minh Chước: "....Câu này lỗi thời lắm rồi."
"Thế mày thử coi?" Thanh niên không phục.
Tạ Minh Chước rút chiếc ngọc bội bên hông ra: "Anh quét em hay em quét anh?"*
(*Câu này được coi như câu cửa miệng khi 2 người quét mã QR Wechat của nhau)
Thanh niên cười lớn, cũng đưa ngọc bội ra chạm nhẹ vào của cô, đoạn lẩm bẩm: "Lưu tên là gì bây giờ nhỉ? Em gái? Thược Thược? Chủ tịch Tạ?"
Thược Thược vốn là biệt danh của Tạ Minh Chước ở kiếp trước, rất ít người ngoài biết đến, hơn nữa ở đây cũng không có ai gọi nguyên thân bằng cái tên ấy. Vả lại anh hai Tạ Minh Thước của cô chưa bao giờ gọi cô là 'Thược Thược', mà gọi là —
"Thiết Trụ." Cô đáp.
'Thược Thược' ban đầu vốn là do anh cả Tạ Minh Huyên đặt bừa, lúc ấy anh vẫn còn nhỏ, không phân biệt được hai chữ 'Thược' và 'Chước', vì thế tên ở nhà của Tạ Minh Chước liền hình thành một cách cẩu thả như vậy.*
(*Chữ 'Chước' 灼 có nghĩa là lửa bỏng hoặc sáng chói, 'Thược' 勺 nghĩa là cái thìa)
Đến khi anh hai biết nói, sau một lần cãi nhau với anh cả liền cạch luôn mọi thứ liên quan đến anh ấy, bao gồm cả biệt danh của cô.
Sau đó anh lén lút đi nghe ngóng khắp nơi, thấy người ta nói "tên xấu thì dễ nuôi", cảm thấy rất có lý, thế là bèn vắt hết óc suy nghĩ, tự đặt cho cô cái tên dễ nuôi vô cùng — Thiết Trụ.
Vì cái tên này, Tạ Minh Thước không ít lần bị Tạ Minh Chước đánh cho tơi tả.
Bây giờ nghe thấy cô tự thừa nhận mình là "Thiết Trụ", dù mục đích chỉ là để xác nhận danh tính hai bên, nhưng Tạ Minh Thước vẫn không nhịn được bật cười hềnh hệch, cả người trượt trên kiệu rung lắc dữ dội, làm cho đám kiệu phu giật nảy mình, suýt chút nữa không giữ nổi kiệu.
Tạ Minh Chước vẫn điềm nhiên như cũ: "Nghe nói anh mở tiệc lớn đãi khách tại phủ, nhưng lại uống đến mức say mèm, ngủ mê man trước mặt khách khứa, mất hết thể diện."
"Đó là phong cách sống tự do phóng khoáng, mày đâu hiểu được." Tạ Minh Thước đâm chọt phản pháo, "Nghe nói mày ra ngoại thành cầu duyên, thế mà duyên phận đâu chưa thấy, lại còn bị heo xổng chuồng xông tới húc cho ngất xỉu, hahaha."
Anh cười đến mức cả amidan cũng lộ ra, không có lấy một chút hình tượng. Có điều cũng chẳng sao, dù gì thì anh cũng vốn nổi tiếng là người phóng túng không gò bó mà.
Hai người không ai nhường ai, đối đáp chẳng chừa cho nhau chút thể diện nào, khiến cho đám tùy tùng giật nảy thon thót, chỉ hận không thể xẻo phăng hai tai xuống.
Thế nhưng cả hai người trong cuộc lại đều ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nơi 'Đất khách gặp người nhà' còn vui sướng hơn 'Đất khách gặp người quen' nhiều.
Bước qua cửa Long Tông, trước mắt là con đường Thiên Nhai rộng rãi sáng sủa.
Thiên Nhai vừa là ranh giới phân chia giữa triều đình và hậu cung, vừa là nơi nối liền giữa hai không gian ấy, mang ý nghĩa âm dương hòa hợp.
Hai người cùng xuống kiệu, đứng sóng vai trước cửa Càn Thanh.
Bên trong cửa Càn Thanh chính là nơi ở hoàng đế và hoàng hậu. Hoàng đế bị thương do nổ lò luyện đan, còn hoàng hậu thì bị kích động quá mạnh đến ngất xỉu, cả hai đều đang được chăm sóc tại điện Càn Thanh và Khôn Ninh cung.
Viện sử Thái y viện đích thân đến điện Càn Thanh để chẩn trị cho hoàng đế, các ngự y khác thì hoặc đến Khôn Ninh cung, hoặc tới cung hoàng tử để hạ sốt cho Tề vương. Phủ Tấn vương và phủ công chúa cũng không phải ngoại lệ.
— Bởi vì Tề vương mắc chứng đần độn bẩm sinh, sau khi trưởng thành không thể xuất cung lập phủ, vì vậy vẫn phải sống trong cung hoàng tử.
Sốt cao ở thời cổ đại là một vấn đề khá gay go, Tạ Minh Chước và Tạ Minh Thước đều không khỏi lo lắng cho Tề Vương.
Nếu anh cả cũng xuyên không đến đây, lại bị sốt đến nỗi biến thành kẻ ngốc thì phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip