🧧CHƯƠNG 2🧧
Những viên ngói xanh biếc ánh lên rực rỡ dưới mặt trời, một chú chim sẻ xám nâu đậu trên bậu cửa sổ, linh hoạt nghiêng mình qua khe hở của cánh cửa sổ khép hờ, đôi mắt đen như hạt đậu thận trọng nhìn vào bên trong.
Trong hoàng cung, chỉ có những nơi ở của hoàng tử mới được lợp ngói xanh. Màu xanh tượng trưng cho hành Mộc, chủ về sự sinh sôi, hàm ý rằng các hoàng tử và hoàng tôn sẽ trưởng thành khỏe mạnh.
Một cánh tay từ trong màn trướng duỗi ra, ngự y cẩn thận nắm lấy, sắc mặt căng thẳng dần dần nhẹ nhõm.
"Điện hạ đã hạ sốt rồi, vi thần sẽ kê thêm thang thuốc điều dưỡng, chỉ cần bồi bổ khí huyết, ổn định căn nguyên là được."
Ngữ điệu thì hướng về phía Tề vương, nhưng nội dung lại là nói cho thái giám bên cạnh nghe. Dù sao thì Tề vương cũng là kẻ ngốc, nào có hiểu được những lời này?
Thái giám phấn khởi nói: "Trương ngự y quả đúng là diệu thủ hồi xuân."
Tề vương bất ngờ rơi xuống nước dẫn đến sốt cao, nếu có gì bất trắc xảy ra, dù bọn họ có thêm mấy cái đầu nữa cũng không đủ để đền tội, may là điện hạ không có vấn đề gì.
Dẫu vậy, những cung nữ và thái giám phụ trách chăm sóc cho Tề vương chắc chắn không thể tránh khỏi bị trừng phạt.
Sau khi tiễn thái y ra về, Ngô Dực cẩn thận vén một góc màn giường, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen láy, suýt nữa thì hét toáng lên vì sợ.
Hắn hít một hơi sâu, nhanh chóng vén màn, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Điện hạ có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có thì phải nói với nô tài, nô tài sẽ gọi Trương thái y tới ngay."
Tạ Minh Huyên: ".....Khát."
"Nô tài đi lấy nước."
Ngô Dực nhanh nhẹn rót một chén nước ấm, đỡ người ngồi dậy, nhấc tay định đích thân hầu hạ, nhưng lại bị Tạ Minh Huyên ngăn lại.
"Điện hạ?"
"Tôi tự làm được."
Ngô Dực ngơ ngác buông chén trà sứ men xanh, mở to mắt nhìn điện hạ nhà mình cầm chén uống từng ngụm một cách từ tốn, không để rơi dù chỉ một giọt!
Hắn không khỏi trợn mắt há mồm.
Tạ Minh Huyên vốn là nhà nghiên cứu, thường ngày luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, tính cách thẳng thắn, không thích những thứ vòng vo phức tạp. Cho dù không thường xuyên lướt mạng, nhưng anh cũng chẳng xa lạ với khái niệm "xuyên không".
Nguyên chủ vốn đần độn ngu ngốc, ký ức đều là những mảnh vụn rời rạc mơ hồ, nhưng sau khi tiêu hoá xong thì anh cũng dần nắm được rõ tình hình hiện tại.
Anh không phải kẻ ngốc, cũng không thể giả ngốc được. Thay vì sau này để lộ sơ hở, chi bằng nhân cơn sốt này mà dứt khoát thoát khỏi cái danh ngu ngốc đi.
Còn về việc có bị coi là yêu ma quỷ quái rồi đem ra thiêu chết hay không, anh chẳng mấy quan tâm, dù sao cũng đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao.
Chỉ là không biết bố mẹ, thằng hai với Thược Thược sao rồi.
Cũng may là dự án nghiên cứu anh phụ trách trước khi chết đã thành công, sẽ không vì sự ra đi của anh mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bên ngoài cung Càn Thanh, Tạ Minh Chước và Tạ Minh Thước không đợi thái giám vào bẩm báo đã đi thẳng vào bên trong. Cung điện nơi hoàng đế ở được trang trí xa hoa đến cực điểm, nhưng cả hai người đều không có tâm trí thưởng thức.
Một thái giám trung niên mập mạp hớt hải chạy theo định ngăn cản, lại bị Tạ Minh Thước vung tay gạt phắt ra.
Tạ Minh Chước giơ tay chạm vào cánh cửa gian phòng phía tây, đang định đẩy cửa thì nghe bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.
"Bà xã, bà trẻ ra nhiều quá, đẹp lắm."
"Ông cũng thế, vết thương trên đầu thế nào rồi?"
"Vẫn hơi đau."
"Đáng đời, ai bảo ông nghĩ quẩn đi luyện đan."
"Cũng đâu phải tôi muốn luyện."
"Được được, không phải lỗi của ông, nhưng tôi nhớ trước kia ông từng làm nổ ống nghiệm."
"Nổ đâu mà nổ, là do chất lượng ống nghiệm không đạt yêu cầu đấy chứ."
"Thôi, không nói chuyện trước kia nữa, giờ phải làm sao đây?"
"Nếu cả hai chúng ta đều xuyên..."
Tạ Minh Chước gõ lên ván cửa, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Trong hoàng cung, ai có thể sống sót cũng đều là kẻ khôn ngoan, huống chi người đứng sau cô còn là thái giám tổng quản Tư Lễ Giám được hoàng đế tin dùng nhất.
Âm thanh trong phòng lập tức ngừng lại. Vài giây sau, một giọng nữ trầm tĩnh vang lên: "Chẳng phải đã nói tất cả lui ra ngoài, không được quấy rầy sao?"
Tạ Minh Thước đành phải lên tiếng: "Mẫu hậu, là con và Vinh An."
Tiếng bước chân đột ngột vang lên, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.
Bốn đôi mắt nhìn nhau, tựa như đã trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng, lại tựa như chỉ mới trong chớp mắt.
Người phụ nữ trong phòng không do dự mà ôm chầm lấy Tạ Minh Chước, giọng nói run rẩy vì xúc động: "Thược Thược, Minh Thước, mấy đứa đều ở đây, tốt quá, tốt quá rồi!"
Bà và chồng vừa mới gặp lại nhau, đang chuẩn bị đi tìm ba đứa con của mình.
Người đàn ông mặc thường phục thêu rồng vàng bên cạnh cũng không chịu thua kém, vỗ mạnh vào vai Tạ Minh Thước, viền mắt đỏ hoe: "Tốt, tốt lắm."
Còn điều gì khiến người ta vui mừng hơn việc cả gia đình đoàn tụ ở thế giới khác chứ?
Tạ Minh Thước tránh đi đám cung nhân, lén lút hỏi nhỏ: "Không cần đối đáp ám hiệu sao ạ?"
"Thằng oắt con, chỉ cần mày ngoảy mông là bố đã đoán được mày muốn làm gì. Mấy đứa là do bố mẹ một tay nuôi lớn, sao lại có thể không nhận ra con mình chứ?"
Tạ Minh Thước cười ngượng ngùng.
"Anh cả vẫn còn ở cung hoàng tử." Tạ Minh Thước thấy bọn họ hơi quá kích động, không khỏi nhắc nhở.
Mạnh Kỷ xuyên thành hoàng hậu quyết đoán phất tay: "Đi, chúng ta đến cung hoàng tử."
Nguyên chủ vốn là kẻ nhược trí, ký ức rất rời rạc, Tạ Minh Huyên chẳng thể dựa vào trí nhớ để nắm được quan hệ thân thích của thân xác này, vì vậy cũng không chắc chắn liệu người thân của mình có tồn tại ở đây hay không.
Anh nằm trên giường, đang suy nghĩ về khả năng "người nhà cùng xuyên không tới" thì cửa phòng đã bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc chui vào trong tai.
"Các ngươi lui ra trước đi."
Trong tiếng bước chân của đám cung nhân, Tạ Minh Hiên lập tức bật dậy, ngay cả giày cũng quên mang, chân trần vừa bước vài bước thì chạm mặt với đoàn người đi vào.
Ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, đôi mắt tựa như ánh lên chút nước.
Nhưng ngay sau đó, lời nói không kiên nhẫn của Tạ Minh Thước đã làm nụ cười trên môi anh tắt ngúm—
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi, có gì đáng xem chứ? Có thái y ở đây rồi, sốt cao cũng không chết được, nhi thần muốn về phủ sớm."
Sao lại thế này? Những người này không phải người thân của mình sao?
Tạ Minh Huyên nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào Tạ Minh Thước, thoáng thấy một nét cười trêu chọc không thể nào quen thuộc hơn.
Anh cười lạnh một tiếng, nắm đấm siết chặt: "Tạ Minh Thước, chú muốn chết đúng không?"
"Ơ kìa? Anh không bị sốt đến ngu người hả?" Tạ Minh Thước vỗ tay như hải cẩu, "Tốt quá, em cũng không muốn bắt nạt đồ ngốc đâu."
"Thôi ngay." Mạnh Kỷ vỗ anh cái bộp, "Con bớt cái miệng lại."
Tạ Minh Thước cười nham nhở: "Tuân lệnh mẫu hậu."
"Nếu cả nhà đã có mặt đông đủ rồi thì chúng ta ngồi lại bàn bạc đi." Tạ Trường Phong thấp giọng nói, "Chủ đề họp gia đình hôm nay là 'Xuyên không'".
Không có ai phản đối.
Năm người ngồi quây quần bên bàn, Tạ Trường Phong rót cho mỗi người một chén trà rồi mới chậm rãi mở lời: "Ai nói trước đây?"
Tạ Minh Chước không chút do dự: "Con trước."
"Được, chúng ta nghe Thược Thược nói trước."
"Chắc cả nhà vẫn chưa biết, thật ra chúng ta không phải xuyên qua bình thường mà là xuyên vào sách, nói ngắn gọn thì chúng ta đã trở thành nhân vật trong truyện của người khác." Cô dùng ngón tay vẽ một vòng tròn, "Năm người chúng ta, chính là phản diện đỡ đạn mở đầu câu chuyện, ba tháng sau, thành bị phá, tất cả sẽ chết."
Bốn người còn lại: "......"
Tạ Minh Thước làm trong ngành truyền thông, khả năng tiếp nhận thông tin tương đối nhanh, là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Tiểu thuyết gì? Tác giả là ai? Nhân vật chính là người nào? Chúng ta có thể thay đổi kết cục không? Còn nữa, mối quan hệ gia đình giống hệt ngoài đời, cùng tên cùng họ, bề ngoài tính cách cũng y như đúc, thế này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"Hỏi đúng vấn đề rồi đấy." Tạ Minh Chước giải thích cặn kẽ, "Chú Vương hàng xóm từng nhờ em giới thiệu việc làm cho con trai ông ấy. Sau khi Tiểu Vương vào công ty em thì cho rằng chức vụ mà em sắp xếp cho không xứng với năng lực của mình, thế là cậu ta sinh lòng oán hận, trong lúc làm việc thì lén viết tiểu thuyết cho hả giận."
"Sau đó thì viết chúng ta chết hết?" Tạ Minh Thước tức đến bật cười, "Bụng dạ gã này cũng hẹp hòi thật! Rồi sao nữa?"
"Là tác phẩm để xả giận mà, xả xong rồi thì truyện cũng hết thôi."
"Nghĩa là sao?"
"Cậu ta dành mười chương để đắp nặn chúng ta thành hôn quân, yêu hậu, đồ ngốc, ăn chơi trác táng và ác nữ, đến cuối chương mười, kinh đô bị nghĩa quân công phá, cả nhà bị loạn tiễn bắn chết, tiểu thuyết cũng dừng lại ở đó."
Tạ Minh Huyên nghiêm túc hỏi: "Tại sao anh lại là đồ ngốc?"
"Có lẽ là do từ nhỏ đến lớn anh luôn là 'con nhà người ta' trong mắt người khác."
"Ghen tị à?"
"Chính xác."
"Thế mắc gì anh đây lại là công tử bột chơi bời chứ?" Tạ Minh Thước bực bội.
Tạ Minh Chước nhấp một ngụm trà, điềm nhiên đáp: "Chắc là vì anh hay lui tới tiếp xúc mấy chỗ xa hoa truỵ lạc đấy."
"Vậy mà con giúp cậu ta có việc làm, cậu ta lại viết con thành công chúa độc ác, chẳng phải quá là ăn cháo đá bát rồi sao?" Mạnh Kỷ cảm thấy mình có là yêu hậu cũng chẳng hề gì, quan trọng nhất vẫn là danh tiếng của con gái.
Tạ Minh Chước cầm chén trà, không trả lời.
"Cái này con biết." Tạ Minh Thước hớn hở giơ tay, "Thiết Trụ ở công ty chính là một đại ma vương, biệt danh này còn là do tất cả nhân viên bình chọn luôn."
Tạ Minh Chước đặt tách trà xuống, liếc mắt nhìn anh mỉm cười: "Tạ Minh Thước, anh lại ngứa da rồi đúng không?"
"Trước kia mày học võ, anh đánh không lại mày," Tạ Minh Thước nhướng mi, cười hề hề rất gợi đòn, "Nhưng anh nhớ công chúa Vinh An không luyện võ, giờ tay chân mày bé tí thế kia, làm gì có cửa đánh thắng anh."
Tạ Minh Chước nhẹ nhàng đặt tay lên chén sứ, khẽ bẻ một cái, chén sứ lập tức vỡ làm đôi.
"Anh chắc chưa?"
Bốn người ngây ra như phỗng, một lúc lâu cũng không dám ho he.
"Ôi em gái thân yêu, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi!" Tạ Minh Thước lập tức tỉnh ngộ, vội vã xin tha, nhưng vẫn không quên thắc mắc, "Đừng nói mày có bàn tay vàng là 'thần lực trời sinh' nhá?"
Tạ Minh Chước gật đầu. Lúc mới xuyên đến đây cô đã cảm nhận được rằng, trong thế giới nguy hiểm nguy cơ rình rập thế này, có giá trị vũ lực cao chính là một sự bảo đảm bền chắc. Cộng thêm kinh nghiệm tập võ ngày trước, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn thì hẳn rất nhanh cô có thể trở thành cao thủ. Dù sao thì một người khoẻ cũng chấp mười kẻ khôn mà.
"Tại sao anh mày lại không có?" Tạ Minh Thước không cam tâm.
Tạ Minh Huyên nghiêm túc phân tích: "Nếu coi xuyên không như là một trò chơi thì có lẽ mỗi người đều có một năng lực khác nhau, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thôi."
Tạ Trường Phong nói như thật: "Có lý lắm."
"Ông cũng phát hiện ra thiên phú rồi?" Mạnh Kỷ đã làm vợ chồng với ông nhiều năm, đương nhiên liếc một cái là hiểu ý.
Tạ Trường Phong khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Mấy mẹ con có nhớ chi tiết nào về đám người hầu với cảnh vật xung quanh trên đường tới đây không?"
Bốn người đồng loạt lắc đầu, lúc đến vội vã như vậy, ai sẽ để ý mấy cái này chứ?
"Tôi thì nhớ đấy." Ông nghếch đầu đầy tự hào, "Tôi cũng giống cả nhà thôi, chẳng chú ý gì nhiều, nhưng lạ là lại nhớ như in."
Mạnh Kỷ chợt hiểu ra: "Hiểu rồi, thiên phú của chúng ta có liên quan đến kỹ năng sẵn có của mỗi người. Ông là hoạ sĩ, khả năng nắm bắt chi tiết sự vật là mấu chốt trong vẽ tranh. Thược Thược tuy làm chủ công ty nhưng kỹ năng võ thuật của con bé lại nổi trội hơn, cho nên thiên phú con bé mới là sức mạnh."
"Hoạ sĩ gì chứ? Phải gọi là nhà nghiên cứu mỹ thuật!" Tạ Trường Phong vội vàng nâng tầm nghề nghiệp của mình, "Bà xã, bà thì sao?"
"Tạm thời không rõ." Mạnh Kỷ lắc đầu.
Tạ Minh Huyên: "Con cũng vậy."
Cả hai người đều là nhà nghiên cứu thí nghiệm, cho nên trước mắt vẫn chưa có cơ hội kích hoạt thiên phú của mình.
Bốn ánh mắt đổ dồn về phía Tạ Minh Thước.
"Con là phóng viên, chắc sẽ không biến thành Thuận Phong Nhĩ đấy chứ?" Ông bô Tạ trêu chọc.
Mạnh Kỷ cười: "Thiên Lý Nhãn cũng không tệ."
Tạ Minh Huyên châm chọc: "Làm gián điệp là hợp lý đấy."
"Không đùa đâu, con thấy hơi là lạ thật." Tạ Minh Thước mặt mày hớn hở, "Con nghe thấy tiếng hai tên thái giám đang thì thầm bên ngoài nè."
"Nói gì thế?" Thính giác của Tạ Minh Chước tương đối nhạy bén, thế nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì.
Hàng mày Tạ Minh Thước khẽ cau lại, vẻ mặt dần ngưng trọng: "Bọn họ nói, trên phố đang truyền tai nhau lời đồn đãi, rằng hoàng tộc vô đức nên mới khiến trời cao nổi giận, giáng xuống tai hoạ."
Người nào học sử thì chắc cũng đều biết, rất nhiều triều đại trước khi diệt vong đều xuất hiện những lời đồn thổi như thế này, quân khởi nghĩa thường sẽ lợi dụng những lời đồn đó để phất cao cờ hiệu, mang danh chính nghĩa lật đổ sự cai trị của triều đình.
Tạ Trường Phong lo lắng: "Lẽ nào ba tháng nữa, chúng ta thực sự phải mất nước rồi chết sao?"
Cả nhà khó khăn lắm mới đoàn tụ, ông không nỡ chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip