Chương 38: Nhân quả
Chương 38: Nhân quả
Chuyển ngữ: @motquadao
Hứa Tinh Thần chống đầu bằng một tay, tay kia vẽ vòng vòng trên ga giường: "Cậu nghĩ xem, hôm qua cô ấy vẫn là người sống sờ sờ, còn cãi nhau với nhóm lễ tân bọn mình mà hôm nay đã bị phủ khăn trắng rồi. Tớ mới nghĩ đến đó thôi là da gà đã nổi khắp người."
Cửa sổ phòng ngủ hé mở, gió lạnh len vào thổi lao xao chiếc túi ni-lông trên bàn.
Hứa Tinh Thần ngẩng đầu nhìn, rồi lại nằm xuống.
Mắt cô ấy hơi khó chịu, vô thức chớp liên tục, con ngươi đen láy ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Khương Cẩm Niên ngồi dậy, cúi người nhìn cô ấy, hình bóng cô ấy phản chiếu trong đôi mắt của Khương Cẩm Niên.
Khương Cẩm Niên gợi ý: "Cậu cứ nghĩ thế này đi, kết cục của ai cũng giống nhau cả, chỉ khác là sớm hay muộn thôi."
Ánh mắt Khương Cẩm Niên đảo quanh căn phòng, phát hiện một quyển "Liêu trai chí dị" từ thời nhà Thanh. Cô cầm lên, tiếp tục nói: "Lúc tác giả viết cuốn này thì còn sống, nhưng lúc chúng ta đọc thì người ta đã sang thế giới bên kia rồi."
"Cậu suy nghĩ thông suốt thật đấy," Hứa Tinh Thần vẫn chưa lĩnh hội hết, nhưng chân thành khen ngợi, "có thể nhìn nhận sinh tử một cách bình thản như thế."
Khương Cẩm Niên lắc đầu: "Tớ không làm được đâu."
Cô giải thích: "Vì tớ với Diêu Thiên đâu có thân, mấy hôm nay cũng không gặp cô ấy."
Hứa Tinh Thần ngập ngừng: "Cậu từng quen cô ấy à?"
Khương Cẩm Niên không muốn nói nhiều: "Nói ra thì dài lắm."
Hứa Tinh Thần tò mò dò hỏi: "Cô ấy... là người trong công ty cậu hả? Ở bộ phận tư vấn trái phiếu cổ phiếu phải không?"
Khương Cẩm Niên hạ giọng, thẳng thắn kể: "Cô ấy từng là khách hàng của bọn tớ. Sau đó đã rút lại khoản đầu tư, đổi thành tiền mặt. Tớ không rõ gia cảnh cụ thể, chỉ nghe nói nhà cô ấy đầu tư thất bại, họ hàng ôm tiền bỏ trốn, để lại một đống nợ. Nếu không ủy thác tiền cho họ hàng hoặc họ hàng không bỏ trốn thì chắc cũng không khổ đến vậy."
Hứa Tinh Thần nằm bên mép giường, khẽ gật đầu.
Khương Cẩm Niên thở dài.
Ban đầu cô thực sự rất ghét Diêu Thiên.
Nhưng cô chưa từng nghĩ... cô ấy sẽ chết.
Lại còn là chết trong bồn tắm khách sạn.
Im hơi lặng tiếng, không ai bên cạnh.
Nước tràn vào mũi, chiếm lấy khoang phổi, rồi từ từ đánh mất ý thức... chắc là đau đớn lắm.
*
Khương Cẩm Niên hình dung trong đầu hiện trường khung cảnh qua đời của Diêu Thiên.
Nhưng cô lại bỏ sót một chi tiết quan trọng - khách sạn nơi Hứa Tinh Thần làm việc thuộc tập đoàn Sơn Vân của Phó Thừa Lâm.
Ngày Diêu Thiên xảy ra chuyện, có người tò mò đứng canh ở cửa, chụp lại hình ảnh cáng cứu thương. Tiết trời thu đông, trời lạnh gió to, mép tấm vải trắng bị gió hất tung, lộ ra cánh tay sưng phù đáng sợ của người quá cố.
Hôm sau, những bức ảnh quý giá này bị bán cho truyền thông. Tin tức bùng nổ ngay lập tức, tiêu đề giật gân: "Thiếu nữ chết thảm trong bồn tắm khách sạn, tập đoàn Sơn Vân phủi sạch trách nhiệm"
Theo bài báo, tối hôm xảy ra sự việc, người đã khuất đã cãi nhau dữ dội với lễ tân khách sạn. Không ít khách ở sảnh lớn là nhân chứng. Một cô gái họ Trương cho biết: nạn nhân hành xử lịch thiệp đoan trang, không giống người có xu hướng tự sát. Còn lễ tân thì lỡ tay quẹt nhầm thẻ VISA quốc tế của cô ấy, sau đó không biết xử lý ra sao, bồi thường thế nào.
Báo chí liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Sơn Vân. Người phụ trách cho biết: Sự thật vẫn đang được điều tra thêm, tất cả cùng chờ kết luận của cảnh sát.
Bài viết kèm theo hai tấm ảnh.
Tấm đầu là ảnh Diêu Thiên lúc còn sống, nhan sắc khiến người ta thương xót.
Tấm thứ hai là bức ảnh cánh tay thi thể trước cửa khách sạn.
Dư luận lập tức nổ tung.
Quan điểm được ủng hộ nhất trên mạng là: khách sạn có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu là tự sát, thì ắt vì chuyện thẻ VISA bị quẹt nhầm, khiến cô ấy suy sụp rồi chọn cách tiêu cực. Nếu là bị giết, thì càng cho thấy khách sạn đã không bảo vệ khách chu đáo. Cứ thế này, ai còn dám ở khách sạn của Sơn Vân?
Huống hồ, hệ thống khách sạn của Sơn Vân được chia làm ba hạng.
Chỉ có chuỗi "Sơn Vân" là cao cấp nhất, các khách sạn khác thì dùng tên khác.
Sự phân biệt đối xử này làm công chúng phẫn nộ.
Có người tuyên bố: "Nếu tập đoàn Sơn Vân niêm yết cổ phiếu, tôi sẽ lập tức bán khống."
Toàn bộ lời lẽ đều nhất quán, khiến Khương Cẩm Niên rối như tơ vò.
Cô gọi cho Phó Thừa Lâm, anh đang rất bận nhưng vẫn bắt máy. Anh nói: Việc bên Hồng Kông tạm gác lại, anh phải về Bắc Kinh gấp. Trụ sở công ty ở Bắc Kinh, có một số chuyện anh phải đích thân xử lý.
Lần này không đến lượt Khương Cẩm Niên ra sân bay đón anh.
Phó Thừa Lâm hạ cánh xuống Bắc Kinh vào sáng sớm, tài xế đã chờ sẵn. Vừa lên xe, việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho Khương Cẩm Niên, rồi vùi đầu vào công việc. Một chuỗi khách sạn thì không thể thiếu bộ phận quan hệ công chúng, thời điểm nào cũng phải sẵn sàng đối diện với công chúng.
Bôn ba bận rộn một ngày, cuối cùng Phó Thừa Lâm cũng gặp được Khương Cẩm Niên.
Khương Cẩm NIên vừa hoàn thành xong công việc.
Cô cùng hai đồng nghiệp đến công ty tài sản Tĩnh Bắc để bàn việc hợp tác khảo sát. Tĩnh Bắc là công ty do chính Phó Thừa Lâm sáng lập, mà Khương Cẩm Niên thì có mục đích riêng, cố tình tạo tình huống "tình cờ gặp gỡ".
Xong việc, cô đi qua đi lại thang máy mấy lần. Cuối cùng trời không phụ lòng người, hai người họ đụng phải nhau.
Vì có đồng nghiệp bên cạnh nên Khương Cẩm Niên giả vờ không quen biết: "Xin lỗi, tôi không làm anh đau chứ?"
Phó Thừa Lâm nhập vai rất nhanh: "Đau chứ."
Anh nghiêng người, nửa tựa vào tường: "Giờ tôi đứng còn không vững đây này, cô nói xem giờ làm sao?"
Khương Cẩm Niên ngập ngừng: "Tôi chân thành xin lỗi."
Nói xong liền xách túi định rời đi cùng đồng nghiệp.
Thấy anh bình an vô sự, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng anh sẽ quầng mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm. Nhưng cô suy nghĩ nhiều rồi, Phó Thừa Lâm vẫn bảnh bao phong độ, dường như chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng giọng điệu anh hơi mất kiên nhẫn: "Đụng vào người khác xong là chạy hả? Lại đây, chúng ta nói chuyện."
Đồng nghiệp của Khương Cẩm Niên cho rằng lần này cô gặp xui rồi, bị người ta ăn vạ.
Nhưng quay đàu nhìn kỹ lại người đàn ông kia thì lại cảm thấy... cô cũng may đấy chứ.
Khương Cẩm Niên tạm biệt đồng nghiệp, vội chạy về phía Phó Thừa Lâm.
Anh kéo cô vào văn phòng của mình, tay trái khóa cửa, tay phải ôm eo cô, "rầm" một tiếng ép cô vào tường mà hôn. Động tác thô bạo, vô cùng kích thích.
Thật ra ban đầu anh không định như vậy.
Chỉ là một người đi giữa sa mạc lâu ngày, bất ngờ gặp dòng suối mát thì sao có thể nhấm nháp từ từ? Anh như đang dùng cô để giải khát, nỗi khô cằn thiếu thốn xuất phát từ tận sâu trong lòng.
Nụ hôn không dài, Khương Cẩm Niên đã thở không nổi. Cô bỗng có một loại ảo giác: như thể mình vừa chọc giận anh, bị anh kéo vào lãnh địa riêng để trả nợ một cách mạnh bạo.
Khương Cẩm Niên cau mày, không hợp tác nữa.
Phó Thừa Lâm lùi lại một bước, nhận lỗi: "Lâu rồi không gặp em, anh có chút... kích động."
Khương Cẩm Niên biết rõ còn cố hỏi: "Khoảng thời gian này anh áp lực lắm hả?"
Phó Thừa Lâm thành thật đáp: "Áp lực không đè lên anh."
Thật ra Khương Cẩm Niên không hiểu ý anh lắm. Nhưng cô giống như học sinh sĩ diện, dù không hiểu cũng không hỏi lại. Cô lảng sang chuyện khác: "Bên anh đã bắt đầu xử lý hậu quả chưa?"
Phó Thừa Lâm ngồi xuống ghế công thái học.
Anh nói: "Cha mẹ của Diêu Thiên đều đột nhiên biến mất. Không ai biết họ đi đâu. Nhưng họ để lại lời nhắn, bảo là phải đi xa một chuyến, chưa biết bao giờ mới về lại Bắc Kinh."
Khương Cẩm Niên tự lẩm bẩm: "Tại sao nhỉ?"
Phó Thừa Lâm nhìn cô: "Họ vẫn đang trốn nợ. Ý của chủ tịch là, bất kể thế nào, số tiền bồi thường cũng không được vượt quá giới hạn. Nếu không sẽ tạo thành tiền lệ xấu, người bình thường không thiết sống cũng sẽ đến khách sạn Sơn Vân tự tử. Đầu tiên là việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng, thứ hai là các quy tắc trong ngành sẽ bị phá vỡ."
Chủ tịch tập đoàn Sơn Vân chính là ông nội của Phó Thừa Lâm.
Khương Cẩm Niên không bình luận.
Cô đã gặp rất nhiều công ty niêm yết. Nơi tụ hội của tư bản không hề có chỗ cho tình yêu và hòa bình, mà chỉ là sự lạnh lẽo nơi tầng cao, là đỉnh núi hiểm trở.
Nhưng cô vẫn hy vọng Phó Thừa Lâm và công ty có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm. Dù cho không thể công khai minh bạch... Con gái độc nhất qua đời, cha mẹ rốt cuộc cũng là những người vô tội. Hai ông bà năm sáu chục tuổi, chỉ sau một đêm đã mất đi chỗ dựa, chặng đường phía trước ai biết phải bước tiếp thế nào — tất cả những suy nghĩ này, Khương Cẩm Niên đều chôn chặt trong lòng. Cô khẽ thở dài, chợt cảm thấy đời người, có ai là sống dễ dàng đâu?
Khương Cẩm Niên còn nhớ đến một câu: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu." Những lời này có thể hiểu là: Trời đất tạo ra muôn vật, đối với tất cả đều như nhau, không nhân từ cũng chẳng hề nhẫn tâm.
Bánh xe dưới ghế khẽ lăn, Phó Thừa Lâm tiến đến trước mặt cô. Anh nâng cằm cô lên, cất lời: "Vừa nãy anh xuống dưới định đi tìm em. Em đến công ty anh mà lại không gọi cho anh một tiếng, nếu anh lỡ không may lạc em thì sao..."
Khương Cẩm Niên cắt ngang lời anh: "Anh tìm em có chuyện gì thế?"
Phó Thừa Lâm hỏi lại: "Không có chuyện gì thì không được tìm em à?"
"Cũng không hẳn," Khương Cẩm Niên đáp, "gần đây nhà anh gặp không ít rắc rối, em hiểu mà."
Cô đặt túi xách xuống đất: "Bình thường xảy ra chuyện thì thôi, nhưng đúng lúc đang nộp đơn niêm yết mà lại có tin tiêu cực, truyền thông ồn ào quá sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của các anh."
Phó Thừa Lâm hiếm hoi mới rảnh rỗi được một lúc, thật sự không muốn tiếp tục bàn chuyện này nữa. Tối nay anh còn phải qua thăm ông bà nội, nên đã tính sẵn sẽ nhân cơ hội này chính thức giới thiệu Khương Cẩm Niên với các bậc trưởng bối trong nhà.
Dịp Tết Trung thu, Phó Thừa Lâm đã bàn với người lớn trong nhà chuyện đưa Khương Cẩm Niên về ra mắt. Anh thấy chuyện này chẳng cần kéo dài thêm nữa, muộn một ngày không bằng sớm một ngày... Anh cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn để mọi người gặp mặt một lần, để bà nội anh khỏi suốt ngày giới thiệu đối tượng, rồi nghi ngờ anh bịa ra một người bạn gái cho có.
Khương Cẩm Niên không phản đối.
Dù trong lòng cô vẫn có chút căng thẳng.
*
Nhà ông bà nội của Phó Thừa Lâm ở ngoại ô.
Tám giờ tối, Khương Cẩm Niên theo Phó Thừa Lâm đến trước cửa biệt thự.
Khương Cẩm Niên còn chưa kịp xuống xe, ông bà nội đã ra tận cửa đón, có vẻ cực kỳ long trọng . Bà nội Phó còn nói, lẽ ra bố của Phó Thừa Lâm cũng đến, nhưng đột nhiên có việc gấp không thể từ chối nên đã đi trước, hẹn hôm khác cả nhà sẽ cùng ăn một bữa cơm.
Trong lòng Khương Cẩm Niên thầm kinh ngạc: Bây giờ họ đã tính là người một nhà rồi sao?
Cô không hề biết, Phó Thừa Lâm từng kể với ông bà nội rằng: Khương Cẩm Niên là cô gái mà anh phải vất vả lắm mới theo đuổi được. Hai người ở gần nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều, tình cảm cũng chưa thực sự ổn định. Anh cực kỳ lo lắng cô sẽ rời xa mình. Hơn nữa, anh còn có chút vấn đề tâm lý vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên đối với anh, có thể tìm được một người phù hợp như cô thật sự là điều đáng quý.
Hết chương 38
* Dông dài:
Chương sau đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của bạn Phó và bạn Khương, mình sẽ đăng sớm thui.
Thật sự là để hoàn thành một chương truyện Cẩm Niên mất rất nhiều thời gian so với các truyện khác, trước thì mình nghĩ là do nhiều thuật ngữ tài chính. Giờ có tuổi hơn xíu rùi thì nhận ra không phải chỉ có thế mà do cả cách hành văn của tác giả cũng có chút "cao siêu" hơn so với mình nên mình cũng thấy khó hiểu hơn các truyện khác hehe.
Mình đang học tiếng Trung, dạo này mình rất tâm đắc chữ 忍 - "nhẫn" nên dù khó tới đâu mình cũng muốn cố gắng hoàn thành truyện càng sớm càng tốt. Nhưng mà thật sự thì lâu lâu mới quay lại, page phở bò cũng pay màu từ mấy năm trước, cũng không biết cả nhà còn ai đọc truyện không, mọi người cho mình xin chút động lực với ạaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip