Chương 005: Buổi tiệc

Tất nhiên Kỳ Cảnh Minh biết rất rõ việc đưa một 'cậu chủ thật' về nhà sẽ gây ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn với Kỳ Tu Dật.

Ngay từ khoảnh khắc ký hợp đồng ông đã tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân thật tốt.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến Kỳ Tu Dật tan nát cõi lòng, sụp đổ hoàn toàn, thì bao nhiêu cảm xúc hối hận hay hoài nghi vẫn cuộn trào trong lồng ngực ông đến mức không kiểm soát nổi.

... Vụ việc 3000 vạn này có phải là 'trường cai nghiện internet' phiên bản cao cấp không nhỉ?

Mang theo nỗi bất an và nghi hoặc âm ỉ, Kỳ Cảnh Minh ra lệnh cho trợ lý bật hệ thống giám sát trong nhà suốt 24 giờ, hễ có động tĩnh gì phải báo ông ngay lập tức.

May là từ lần chạm mặt vào buổi sáng thì khoảng thời gian còn lại hai cậu chủ thật giả này đều tự nhốt mình trong phòng.

Người thì chăm chỉ còn người thì chán chường không tải được, không hề có lần đối đầu thứ hai.

Đến chiều tối, Kỳ Cảnh Minh gọi điện thoại cho quản gia.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình của 'cậu chủ mới' trong ngày, ông chỉ khẽ gật đầu một cái.

Tích cực, chăm chỉ, phối hợp rất tốt, chỉ mất nửa ngày đã học thuộc toàn bộ cuốn "Bách khoa toàn thư dành cho hậu duệ nhà họ Kỳ", thể hiện thái độ làm việc xứng đáng đồng tiền bát gạo với mức lương 3000 vạn.

Sau đó lại nghe quản gia báo cáo tình hình cậu con ruột của ông mà đầu ông lại bắt đầu giật giật lên.

Tuyệt thực, đóng cửa không chịu ra, la hét chửi mắng không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.

Kỳ Cảnh Minh:......

3000 vạn, số tiền đáng chi thì vẫn phải chi thôi!

Kỳ Cảnh Minh nhắm mắt day trán: "Được rồi, sắp tới có bữa tiệc hay sự kiện nào thì để Vấn Đông đi tham dự, cho nó làm quen với giới thượng lưu ở Đế Đô càng sớm càng tốt. Mà nhớ trước khi đi nhớ chuẩn bị tư liệu trước cho nó..."

"Chú ý theo dõi biểu hiện của Vấn Đông trong các buổi tiệc, dù tốt hay xấu đều báo cáo với tôi kịp thời...khỏi, khỏi thuê giáo viên, tôi đã có sắp xếp riêng rồi... ừ, chờ tin của cậu."

Cạch.

Cúp điện thoại.

Kỳ Cảnh Minh thở một hơi thật dài.

Trợ lý cá nhân rót thêm trà cho Kỳ Cảnh Minh sau đó cúi người thì thầm bên tai: "Sếp Kỳ, đúng như sếp dự đoán, suốt ba mươi sáu năm qua, giới quyền quý trong nước này chưa từng có trường hợp nào nhận lại huyết thống rồi năm sau bị lật kèo cả."

Kỳ Cảnh Minh: "Ồ, hóa ra cậu ta không phải là mắc nợ âm phủ mười hai năm, mà là một hơi vay hẳn ba mươi sáu năm.

Hắn đặt chén trà xuống, cảm thán tổng kết: "Nhìn mà xem, gan người ta lớn bao nhiêu thì tài sản nhiều bấy nhiêu. Dám lấy tôi làm khách đầu tiên để thử tay nghề, chẳng trách người ta kiếm được hợp đồng 3000 vạn."

Trợ lý cá nhân: "Sếp nói phải ạ."

Kỳ Cảnh Minh: "Nó làm con mà cố gắng như vậy, tôi thân làm ba tất nhiên cũng không thể tụt lại phía sau được. Đi, mấy ngày tới làm thêm giờ, đốc thúc họ làm kết quả giám định cha con càng nhanh càng tốt. 3000 vạn cũng là tiền, nhưng nếu nó có thủ đoạn lừa đảo, hoặc Tu Dật thật sự không chịu nổi 'tra tấn' của nó thì..."

Kỳ Cảnh Minh: "Hừm, cũng không thể để nó cầm 3000 vạn đi dễ dàng như vậy được, đúng không?"

......

Lận Thần hoàn toàn không biết bản thân đang được sếp quan tâm đến mức nào.

Cả ngày nay cậu bận bịu đi theo quản gia vòng quanh nhà.

Quen đường, quen người, tìm hiểu chuyện này chuyện nọ nên không rảnh rỗi được một phút.

Mãi đến khi hoàn thành một vòng, quay lại phòng, cậu lại bị quản gia nhét cho một cuốn "Bách khoa toàn thư dành cho hậu duệ nhà họ Kỳ", dặn dò phải học cho thật nghiêm túc.

Lận Thần háo hức mong chờ xem nó có thể giúp mình nhanh chóng nắm bắt công việc của một người cậu chủ chính cống hay không.

Kết quả vừa mở ra đã thấy:

"Nếu đến doanh nghiệp gia tộc tiêu tiền mà không muốn lộ thân phận, cần ghi chép chi tiêu thế nào?" — P 1

"Nếu chẳng may phạm pháp nơi hoang dã, làm thế nào để nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỳ, tránh rước họa về cho gia tộc?" – P3

"Nếu đi một mình bên ngoài mà bị bắt cóc, làm thế nào để che giấu thân phận, tránh để kẻ xấu được nước lấn tới?" – P4

"Nếu đi một mình bên ngoài bị bắt cóc, mà thân phận bị lộ, làm thế nào để đối phó với sự đe dọa đòi tiền từ kẻ xấu?" – P7

"......"

Lận Thần xem mà kinh ngạc cảm thán: "Xời, lắm chuyện thế."

Rồi cậu dứt khoát ném sách cho hệ thống nhai bừa.

Ngoài thông tin về nhà họ Kỳ thì Lận Thần còn cần nghiên cứu thêm về nguyên tác của tiểu thuyết lẫn quá khứ của bản thể gốc.

Vì nghiên cứu nguyên tác mất nhiều thời gian, cậu quyết định bắt đầu với quá khứ của nguyên thân trước.

Lận Thần: "Tóm tắt quá khứ của nguyên thân, giới hạn dưới 1000 chữ."

Chẳng mấy chốc Lận Thần đã nhìn chằm chằm vào phần tổng kết cuộc đời của nguyên thân, rồi chìm vào im lặng một lúc lâu:

Cha nghiện cờ bạc, mẹ mất sớm, em trai bệnh tật, bản thân thì tan nát.

Lương hai ngàn mỗi tháng, một nửa đưa cho cha, năm trăm gửi cho em trai, số còn lại vừa phải trả tiền thuê nhà vừa phải ăn uống, thỉnh thoảng làm thêm ngoài giờ, gom góp từ thời còn đi học đến giờ, tích lũy nhiều năm vẫn chưa đến một vạn.

Lận Thần nhận xét: "Chả trách mỗi lần bị sa thải hắn đều 'lỡ tay'."

Hệ thống ngơ ngác: "Điều này thì có liên quan gì à ký chủ?"

Lận Thần hờ hững đáp: "Thì trên hắn có cha già, dưới có em nhỏ, cả nhà trông vào mỗi đồng lương này để sống. Một khi mất việc thì cả nhà coi như tiêu tùng. Không phát điên thì ai phát điên?"

Lận Thần cảm thán: "Nếu không nói như thế nào vào nghề là xã hội ổn định chi cơ đâu."

Hệ thống cái hiểu cái không, ngơ ngác đáp lại.

Cũng may là nguyên thân không bị ảnh hưởng bởi gia đình quá nhiều.

Mỗi tháng gửi tiền thôi chứ ít khi nào gặp mặt.

Quan hệ của hắn với cha rất tệ, với em trai cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Ngoài việc tháng nào cũng chuyển tiền về nhà thì gần như không có bất kỳ hoạt động giao tiếp gia đình nào khác.

Nghe hệ thống xác nhận chắc chắn rằng thân thể nguyên chủ đã đột tử vì làm việc quá sức ngay trước khoảnh khắc cậu xuyên qua, hoàn toàn không có khả năng quay lại giành lại thân xác, Lận Thần dứt khoát hủy số điện thoại, hủy luôn cả sim. Cậu xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội của nguyên chủ, chỉ để lại một bản lưu trữ dữ liệu trong hệ thống.

Cắt đứt gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào.

Lận Trần cười lạnh: "Muốn tôi vô duyên vô cớ gánh thay gánh nặng của anh ta ư? Còn khuya nhé!"

Nhưng sau khi làm xong tất cả những điều đó, cậu lại thắc mắc hỏi hệ thống: "Nguyên thân của tuyến này đã đột tử rồi, đương nhiên cũng không còn chuyện khắc chế nam chính nữa, vậy tại sao còn gọi tôi tới?"

Hệ thống đầy bi thương: "Căn cứ theo kinh nghiệm quan sát của em thì một khi nguyên thân chết bất đắc kỳ tử, thuộc tính khắc nam chính sẽ rơi ngẫu nhiên vào một nhân vật qua đường khác!"

Hệ thống: "Ký chủ ơi anh có hiểu cảm giác tìm người như mò kim đáy bể không? Nếu không có nguyên thân thì em sẽ...sẽ....huhuhuhuhuhuhu." Hệ thống khóc nấc lên.

Lận Thần: "......"

Lận Thần đờ đẫn: "Tin quan trọng như vậy, sao cậu không nói trước khi tôi hủy số?"

Hệ thống ngơ ngác, không hiểu ký chủ đang nói gì.

Mặt Lận Thần đờ đẫn cấp độ hai: "Tôi hủy số điện thoại, cũng xóa luôn tài khoản Lục Tín với QQ rồi, vậy sau này mấy người muốn thuê sát thủ giết nam chính còn liên lạc với tôi kiểu gì? Nếu không tìm được tôi, chẳng lẽ họ lại phải bốc đại một người ngoài đường mà thuê sao?"

Hệ thống sốc đến mức kêu "tạch tạch" như bị chập điện, lắp bắp đáp: "Không... không phải đâu ký chủ! Lần nào cũng do nguyên thân 'lỡ tay' là 'lỡ tay' thật đấy anh ơi..."

Lận Thần đờ đẫn lv3: "Thành thật khai báo đi, trong cơ sở dữ liệu của cậu còn lưu trữ cái gì nữa?"

Hệ thống tích cực trả lời: "Tiểu thuyết của Lục Giang! Tại em là hệ thống bảo trì cốt truyện do tập đoàn Lục Giang sản xuất mà, thế giới tiểu thuyết 'Nhật ký báo thù giới quyền quý của cậu chủ giả' mà anh đang ở, chính là từ một tác phẩm thuộc thể loại nam chính, sảng văn, không CP, do tác giả 'Bàn Phím Gõ Chữ Tự Động' của Lục Giang sáng tác đó."

Lận Thần bỗng như ngộ ra chân lý: "Ồ, hóa ra là hệ thống thuần huyết của Lục Giang, chẳng trách chính quy vững vàng, tam quan đoan chính, ánh mắt trong veo, tư tưởng lành mạnh!"

Hệ thống phấn khởi bắn pháo hoa tách tách.

Lận Thần tò mò hỏi: "Lúc cậu nhìn thấy tôi, có phải cậu không thấy được phần dưới cổ tôi không?"

Mặt hệ thống đỏ bừng: "Ký chủ ơi, sao anh nói chuyện vu oan cho em vậy vậy chứ! Em là hệ thống AC đời mới nhất, tiên tiến nhất của tập đoàn Lục Giang đó anh!"

Lận Trần thở phào nhẹ nhõm: "Vậy hóa ra lời đồn là sai, tôi còn tưởng người của Lục Giang thật sự chỉ có mỗi cái đầu chứ."

Hệ thống do dự: "Vậy nên ký chủ, bây giờ chúng ta đã hủy số rồi, tương lai có phải sẽ..."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa người và hệ thống.

Lận Thần đưa mắt: "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, quản gia đứng trước cửa, cung kính nói: "Thưa cậu chủ, ngày mai cậu chủ họ Lê sẽ về nước, dự định ngày mốt sẽ tổ chức buổi tiệc giao lưu khoảng trăm người. Những bữa tiệc trước đây nhà họ Kỳ rất ít khi vắng mặt, nhưng lần này cậu Tu Dật không tiện ra mặt, vậy nên cậu..."

Sắc mặt Lận Thần vẫn không đổi: "Cần tôi tham gia à?"

Vị quản gia trẻ tuổi vui mừng tiếp lời: "Cậu có thể tham gia thì không gì tốt bằng!"

Anh ta rút một chồng tài liệu từ phía sau lưng ra, mỉm cười hiền từ: "Mời cậu chủ xem, đây là thông tin về những người đồng trang lứa và người nắm quyền các gia tộc thượng lưu trong Đế Đô."

Lận Thần lạnh nhạt đảo qua độ dày của danh sách: "Sổ hộ khẩu toàn Đế Đô cũng chỉ dày cỡ này thôi à."

Quản gia cười tủm tỉm: "Nếu cậu có thể ghi nhớ hết thông tin trước buổi tiệc ngày hôm đó, vậy chắc chắn trong buổi tiệc ấy của cậu sẽ như cá gặp nước!"

Vẻ mặt Lận Thần đờ đẫn: "Không phải cá, không cần, cảm ơn anh."

Dù nói vậy nhưng Lận Thần vẫn nhận xấp tài liệu dày cộm này.

Cậu thở dài @hệ thống: "Xin hãy kích hoạt chế độ đọc hiểu lượng tử."

Hệ thống vô cùng phấn khích khi cuối cùng cũng có đất dụng võ: "Bắt đầu quét – quét xong – thêm vào cơ sở dữ liệu – lưu trữ – tất cả mệnh lệnh đã hoàn thành~!"

Lận Thần: "Giỏi lắm. Tiếp theo là giữ im lặng trong ba tiếng, tôi cần phải học thuộc nó."

Hệ thống nghi hoặc không thôi: "Em đã ghi nhớ kỹ càng cho ký chủ hết rồi mà, sao anh còn phải tự học thuộc nữa vậy?"

Lận Thần thở dài: "Nếu cứ nhờ hoàn toàn vào cậu để lấy cơ sở dữ liệu, vậy lúc tôi kết giao với các cậu chủ nhà khác sẽ thành cái dạng gì đây?"

Hệ thống ngây thơ dò hỏi: "Là dạng gì ạ?"

Lận Thần: "Biến thành giống y hệt cậu đấy, vừa nhìn là biết chưa từng giao tiếp với ai bao giờ."

Hệ thống: "......"

Hệ thống kinh ngạc cảm thán: "Trời! Ký chủ anh giỏi thật sự luôn ấy, còn nhìn ra được xưa giờ em chưa từng hiện thân tiếp xúc với con người luôn!"

Lận Thần: "Hừ, may là cậu gặp tôi. Nếu đổi thành ký chủ khác, tôi khuyên cậu nên tải app phòng chống lừa đảo sớm đi thì hơn."

Một ngày trôi qua thật nhanh.

Đêm trước buổi tiệc, đúng mười giờ, cuối cùng Lận Thần cũng đặt tập tài liệu xuống.

Trên từng trang giấy dày đặc những dấu gạch và vòng tròn, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, không bỏ sót một chi tiết nào.

Lận Thần thở dài một hơi, nhắm đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng, ngả đầu ra sau, tựa vào giường để nghỉ ngơi chốc lát.

Hệ thống nhìn mà đau lòng, không nhịn được than thở: "Ký chủ ơi, anh làm cậu chủ kiểu này còn mệt hơn là đi rửa bát nữa!"

Lận Thần mở mắt trừng một cái: "Cậu nhắc mới nhớ ---- tôi quên xin nghỉ việc!"

Hệ thống lẩm bẩm: "Anh nên học theo Kỳ Tu Dật mới phải, nhìn cậu ta làm cậu chủ sướng biết mấy, khỏe re à."

Lận Thần hỏi: "Rồi sau đó bị 'cậu chủ thật' thay thế à?"

Hệ thống lí nhí: "Nhưng anh cũng giả có một năm chứ nhiêu, khác gì nhau đâu cơ chứ... ừm, thà dùng cơ sở dữ liệu của em cho rồi."

Lận Thần cười khẩy: "Nhìn cái là biết cậu chưa từng đạt danh hiệu doanh số cao nhất. Nằm im đi!"

Hệ thống AC9999 ấm ức bùng nổ: "Ký chủ, sao anh lại phân biệt thành tích chứ! Dù... dù em chưa từng đứng top 1 toàn hệ thống nhưng ít gì em cũng đứng ổn định trong top 70% mà! Vẫn giỏi chán đấy nhé!"

Lận Thần nói: "Được, chúc mừng cậu, cậu đã chính thức vượt qua 30% hệ thống trên thế giới, cố gắng thêm nhé."

Hệ thống suy nghĩ nửa ngày: "Không đúng mà ký chủ, vậy tại sao anh cứ nhất quyết phải tham dự bữa tiệc lần này? chẳng phải chúng ta chỉ cần lo cải tạo Kỳ Tu Dật thôi sao?"

Lận Thần: "Khà khà, ngốc thế. Làm cậu chủ nhà họ Kỳ thì tất nhiên chúng ta phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm của một người chủ rồi. Trên hợp đồng ghi rõ ràng rồi đấy thôi, một khi danh tiếng nhà họ Kỳ bị ảnh hưởng, bên A có quyền hủy hợp đồng và từ chối thanh toán phần thù lao còn lại."

Nghe đến "hủy hợp đồng" = "thất nghiệp," hệ thống lập tức hoảng hốt hét lên: "Đi! Đi ngay! Ký chủ nhất định phải đi!"

Lận Thần: "Vả lại, cậu có biết thứ gì có thể tái tạo một con người nhanh nhất không?"

Hệ thống lập tức trả lời: "Là điện giật!"

Lận Thần cười lạnh: "Sai, 0 điểm."

"Đáp án là—hận."

"Tình yêu có thể che mờ đôi mắt con người, nhưng hận thù mới có thể làm lu mờ trái tim."

"Là một hệ thống xuyên sách, cậu chưa từng đọc mấy câu chuyện nhân vật chính vì hận mà một đêm bạc trắng mái đầu, một đêm lĩnh ngộ hay sao?"

Lận Thần: "Và, Làm sao để một người nhanh chóng sinh ra hận thù?"

Hệ thống hào hứng trả lời: "Em biết, em biết nè! Giết cha, cướp vợ, đâm sau lưng, tranh giành tài sản!"

Lận Thần kết luận: "Đoạt đi thứ họ yêu thích nhất."

Lận Thần chậm rãi nhắm mắt, mười ngón tay gõ nhẹ lên mặt giường.

"Kỳ Tu Dật thích những thứ gì nào?"

"Tiền bạc, vàng bạc, người thân, bạn bè. Chỉ có bốn thứ này mà thôi."

"Tiền đã bị khóa, vàng bạc đã bị thu hồi, người thân đã bị cướp mất, chỉ còn lại bạn bè."

Lận Thần khẽ mở miệng: "Vậy nên, ngày mai, chúng ta sẽ đi—cướp, bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei