Chương 13. Tứ hôn

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Lúc Nhan Hề mở mắt ra, thì cũng đã ngót nghét buổi trưa, trong lòng không khỏi hoảng loạn, rất sợ Chu thị sẽ nhìn ra điều gì đó, nhưng cơ thể mỏi nhừ lại dính sát vào chăn đệm, thật sự không muốn động đậy chút nào.

Nhan Hề ôm chăn chợp mắt một lát, rồi mới ngồi dậy mặc quần áo, trên da thịt trắng ngần in hằn những vết đỏ lớn nhỏ không đều, bên vòng eo không đủ một nắm tay vẫn còn loáng thoáng hai dấu ngón tay, hơi hơi chuyển xanh, nhấn vào còn có chút đau.

Nhan Hề rên khẽ một tiếng, từng đoạn ngắt quãng đêm qua bỗng chốc lướt qua trong đầu. Bàn tay to lớn kia kìm chặt eo nàng, hung hăng kéo về nơi giữa háng, từng cái từng cái luật động vừa sâu vừa mạnh, khiến nàng không chịu được mà đáy lòng phát run, cánh hoa sưng tấy không cầm lòng nổi hơi rụt lại, một luồng chất lỏng dinh dính trượt ra bên ngoài, Nhan Hề nhìn vệt trắng đục trên chiếc quần trong mỏng manh, gương mặt đỏ bừng như thiêu như đốt. Vội vàng đến vách trong chỉnh đốn ổn thoả một phen, che chắn kín đáo cả người từ trên xuống dưới, rồi mới dám ra khỏi cửa.

Bên trong mái đình nhỏ dưới bóng râm phía sau núi, chẳng biết Tam ảnh vệ đang nói gì mà pha trò chọc cho Chu thị rất vui vẻ.

Nhan hề chậm rãi bước sang đó, Chu thị liền hỏi nàng: "Đêm hôm qua ngủ sớm như vậy, sáng nay lại dậy muộn thế, hẳn là mệt lắm rồi đi?"

Nhan Hề sững sờ một lúc, thấy vẻ mặt của Tam ảnh vệ mỗi người mỗi khác, trong lòng sáng tỏ, vội đáp: "Đúng là có hơi mệt ạ." Nhưng "mệt" này không phải loại "mệt" kia, Nhan Hề thật sự cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

Tam ảnh vệ để lại không gian riêng cho mẹ con hai người, Nhan Hề bèn nói sang chuyện khác: "Vừa rồi đang nói gì đấy ạ, vui vẻ như vậy."

Chu thị khoát khoát tay, cười bất đắc dĩ: "Khen chủ tử nhà bọn họ với ta đó, trên trời một câu dưới đất một câu, cũng sắp thành thần tiên sống luôn rồi!"

Nhan Hề cũng không nhịn được mà bật cười, chẳng biết ba tên này có phải do Thượng Dực bày mưu đặt kế hay không, mong rằng đừng vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa[1].

[1]马屁拍在马腿上: nôm na là hình dung những kẻ muốn xu nịnh nhưng lại không đúng nơi đúng chỗ.

Nói cười một lát, Chu thị bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Nhan Nhan, bây giờ con nghĩ như thế nào?" Bà cũng nhìn ra được, Thượng Dực đối xử với con gái của bà tốt vô cùng, chỉ là thân phận chênh lệch quá xa, dù sao đi nữa bà vẫn không thể hoàn hoàn yên tâm.

Chuyện đến nước này, Nhan Hề cũng đã không thể buông tay nữa rồi, Thượng Dực đã trở thành một nét mực đậm trong bức tranh cuộc đời nàng, nếu xa rời sẽ ảm đạm u tối. Huống hồ người có hoạ phúc sớm chiều, lo liệu dù có dài lâu đến mấy cũng không thắng nổi một cái chớp mắt của ông trời, chẳng bằng nắm chắc hiện tại, vui một ngày chính là một ngày.

Nhan Hề ngượng ngùng bày tỏ, Chu thị lại nhìn ra được, thở dài, gương mặt lộ vẻ yên tâm thanh thản: "Thôi vậy, đường xa mới biết sức ngựa, ngày lâu mới rõ lòng người. Nếu hai đứa đã thích nhau như vậy, nương cũng không thể chia rẽ uyên ương."

Trong lòng Nhan Hề vui mừng, cười toét miệng nói: "Nương người đáp ứng rồi?"

Chu thị lườm nàng một cái, nói: "Ta nói không đồng ý lúc nào?" Bằng không cũng sẽ không để mặc một cô nương gia như nàng chung sống với một đại nam nhân, chỉ là trong lòng vẫn còn điều do dự, nhưng thấy nàng thích như vậy, cũng không muốn cản ngăn thêm nữa. Bà chỉ có một người con gái, thật không đành lòng nhìn nó không vui.

"Nương thật tốt."

Chu thị giả vờ nghiêm mặt, vỗ vỗ cơ thể nũng nịu nhào qua của nàng, thật sự có cảm giác con gái lớn không giữ được nữa.

Thượng Dực biết được tin này, suýt chút nữa vui đến điên rồi. Con rễ xấu rốt cuộc cũng được chấp nhận rồi! Ngựa không dừng vó sai người đặt mua sính lễ, hận không thể bái đường thành thân ngay ngày hôm ấy.

Chu thị có chút dở khóc dở cười, cùng Thượng Dực kề gối nói chuyện cả một buổi trưa. Thượng Dực ngay cả tổ tiên ba đời cũng khai báo rõ ràng rành mạch, Chu thị nói gì cũng một mực đáp ứng, Truy Phong lén lút tán gẫu với hai tên ảnh vệ kia: "Nếu gặp phải mẹ vợ điêu ngoa không nói lý, đoán chừng ngay cả quần gia cũng phải đem đi cầm."

Tia Chớp phụ hoạ: "Đâu chỉ vậy, cầm luôn cả quần của chúng ta cũng chẳng nói chơi."

Ba người đồng thời gật đầu, thê nô a thê nô. Thật không ngờ rằng, ảnh vệ mà chủ tử thê nô bồi dưỡng, tính cách cũng là như thế, đương nhiên đây là chuyện sau này hãy nói.

Thân phận của Thượng Dực vẫn còn đó, cho dù Nhan Hề "không may", nhưng cũng không thể hạ thấp mặt mũi của Thượng Dực được. Việc khoảng thời gian này Chu thị đến đây thường xuyên hơn, chủ bộ cũng không quấy rầy nữa, nhưng vẫn không hề bước chân qua cánh cửa này nửa bước.

Thượng Dực hết sức không vui, nói: "Người này làm việc dưới tay Vệ Hy, sao lại cổ hủ như vậy? Uổng công đọc sách thánh hiền."

Thượng Dực đã sai Truy Phong điều tra từ sớm, thân phận "người không may mắn" của Nhan Hề rốt cuộc vì sao lại có, chẳng qua là do những kẻ gọi là anh em chú bác bên nhà chồng trước của Chu thị vì gia sản, tìm một lý do để ép buộc hai mẹ con rời khỏi. Anh trai chị dâu cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ sợ bám lấy một chút củi gạo dầu muối cỏn con nhà bọn họ, tóm chặt lời bịa đặt kia làm "kim bài miễn tử", đồn đãi mọi nơi, lan truyền khắp làng trên xóm dưới, giả cũng phải biến thành thật.

Trong lòng Thượng Dực không ngại phiền, trong tối ngoài sáng chèn ép nhà cậu Nhan Hề, vốn cho rằng có thể thông minh một chút, không nghĩ đến lại làm phản, ngược lại càng trút giận lên hai mẹ con Nhan Hề, lôi ra những chuyện chẳng biết đã từ bao giờ, ngắt véo không buông.

Ngày hôm đó, Thượng Dực ra ngoài đặt mua những món cần cho hôn lễ, Từ thị dẫn theo một người đàn bà đột nhiên ghé thăm, khiến Nhan Hề vô cùng kinh ngạc, chỉ là nhìn thái độ kia dường như không giống là dễ nói chuyện.

Từ thị uống trà một lúc, giả vờ giả vịt thăm hỏi vài câu, rồi lại cùng người đàn bà kia nhướn mày liếc mắt, chẳng biết đang toan tính điều gì.

Bọn họ vừa vào cửa Linh Đang đã mở trừng mắt nhìn chằm chằm, mặt mũi tỏ rõ vẻ không tình nguyện, vì vậy mà lặng lẽ chạy đến cách vách kêu gọi viện binh.

Thiên Lôi cùng Truy Phong đã theo Thượng Dực ra ngoài, chỉ còn lại mỗi Tia Chớp, Tia Chớp bị Linh Đang vội vội vàng vàng kéo qua đây, thấy mấy người đang ngồi uống trà, đang định nói Linh Đang chuyện bé xe to thì đã nghe Từ thị nói: "Năm nay Nhan Hề cũng phải mười chín rồi nhỉ? Sớm đã nên bàn chuyện mai mối rồi. Không bằng vừa vặn lúc này, một người con trai của họ hàng xa bên nhà ta tuổi tác cũng xấp xỉ con, cũng là một thanh niên tài tuấn học rộng hiểu nhiều, năm nay chuẩn bị lên kinh ứng thí, nhất định có thể trở thành trạng nguyên đấy!"

Nhan Hề hơi cụp mắt xuống, trên mặt trong lòng hoàn toàn không chút gợn sóng. Từ thị vậy mà lại bận tâm đến chung thân đại sự của "người không may mắn" là nàng đây, hoặc là ăn nói bừa bãi, hoặc là người họ hàng xa kia có thù với bà ta.

Tia Chớp đứng cạnh nghe thế, sao còn chịu nổi? Đào góc tường đào đến đầu Hầu gia nhà bọn họ, không thể nhịn được! Ngay lập tức vác vẻ mặt vô lại bước qua đây, đang muốn mở to miệng mắng người, Từ thị liếc mắt một cái, giọng điệu trở nên quái gở: "Không phải mợ đây lắm miệng, một cô gái sống một mình như con, sao lại có nam nhân xa lạ ra ra vào vào thế này? Nếu mà mất đi sự trong sạch, thì còn nhà nào dám đến cửa nghị hôn nữa chứ!"

Những lời này Tia Chớp lại càng không thích nghe, nhìn bộ dạng khí thế tràn đầy của Từ thị, hàm răng có hơi ngứa ngáy. Đã mấy ngày rồi chưa cãi nhau với ai, hắn cũng đang nghẹn đến phát chán rồi đây.

"Quý phủ hẳn là có người chết nhỉ?"

Tia Chớp nhẹ nhàng buông một câu, tức khắc châm ngòi nổ cho Từ thị, vỗ bàn bốp một cái đứng bật dậy: "Nhà ngươi mới chết người đấy!"

Tia Chớp cũng không cam nguyện yếu thế mà bật ngược lại: "Không chết ai thì bà gào cái gì? Nói chuyện đàng hoàng không được à? Bà có mẹ sinh không? Có cha dạy không hả?"

"Ta. . . Ngươi ——!" Từ thị chẹn họng, ngược lại chuyển sang phía Nhan Hề mà công kích, "Ngươi nhìn xem, đây đều là loại người gì hả! Suốt ngày trộn lẫn với những kẻ thế này, có cái gì tốt chứ, ta xem ngươi —— A!"

Tia Chớp không để Từ thị nói hết câu, bắn một hạt thông vào ngón tay đang chỉ trỏ của Từ thị, lực đạo của người tập võ cũng không cạn, trong một lúc Từ thị chỉ biết bưng ngón tay hô đau.

"Nói chuyện thì nói chuyện, chỉ cái gì mà chỉ, miệng bà mọc trên đầu ngón tay à?"

"Ngươi ——!" Từ thị tức đến khó thở, vừa muốn chỉ, được nửa đường lại rụt ngón tay trở về.

"Ngươi cái gì mà ngươi, bà nhìn lại mặt mình xem, to như cái chậu ấy, chỉ há miệng thôi, cũng phải bằng cái đĩa to rồi."

Từ thị tức đến ngã ngửa, luôn mồn kêu la "lật trời rồi", người đàn bà bên cạnh cũng hùa theo oán trách: "Ngay cả trong mắt một tên tiểu tử còn trẻ tuổi cũng không biết tôn ti trên dưới, còn tính toán không yên với chúng ta, đúng là thói đời thay đổi mà!"

"Cũng không phải thói đời thay đổi, người nói chuyện, mà đến gia súc còn phải chen mõm vào."

Người đàn bà kia còn chưa kịp nói gì, Từ thị đã rống lên the thé: "Ngươi mắng ai là gia súc hả?"

Tia Chớp tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vội cùng gia súc tranh hàng chen lối đấy." Đây chẳng lẽ lại là kẻ ngốc ư?

Từ thị phản ứng kịp thời, nét mặt hết xanh rồi lại đỏ, khỏi phải nói đặc sắc đến cỡ nào.

Tia Chớp luôn miệng không ngừng, mắng đến bọn họ ôm cửa mà chạy, Linh Đang chạy vọt vào sân vườn, xúc một xẻng phân bón dùng để chăm hoa, hất qua phía đầu tường bên kia, suýt chút nữa đã đập vào người Thượng Dực vừa mới trở về.

Thượng Dực nghe thấy bên trong om sòm hỗn loạn, chạm mặt hai kẻ đâm đầu xông ra, giương giương cằm bảo Truy Phong đi theo điều tra. Bước vào cửa thấy Linh Đang chống hông giận đến giống như cái ấm pha trà vậy, căm phẫn tức tối trước mặt Nhan Hề. Trên mặt Nhan Hề lại chẳng có gì không vui, trái lại còn mừng rỡ, thấy hắn trở về thì vội vàng sang đón.

"Nhà cậu nàng lại đến phiền nàng rồi?" Thượng Dực nhìn Tia Chớp đang dốc sức rót nước trà bên cạnh, liền biết đối phương nhất định vô cùng thảm hại.

Nhan Hề ngẫm nghĩ, vẫn không khỏi lấy làm lạ: "Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên mợ đến nhà chúng ta đó, trong nhà hẳn là có chuyện gì rồi."

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo[2].

[2]无事献殷勤, 非奸即盗: không có chuyện gì tự dưng lại đối xử tốt với người khác, không phải kẻ xấu thì cũng là trộm cắp.

Sự thật so với dự đoán của Nhan Hề chẳng khác là bao, thì ra là đứa con gái mơ tưởng xa vời của bà ta trêu phải một tên công tử bột trong thành Cẩm Dương, tên công tử bột đó muốn nạp nàng ta làm thiếp.

Nếu chỉ gia tài vạn quan thì cũng không phiền đến thế, Từ thị nhất định sẽ tự tay dâng người sang đó, thế nhưng tên nhà giàu kia lại có tính ngang ngược hung bạo, trong nhà cưới bao nhiêu người thì chết bấy nhiêu người, Từ thị muốn để Nhan Hề gánh tội, dù sao đi nữa Nhan Hề cũng là "người không may mắn", mệnh cứng có thể khắc được tên công tử bột kia.

Ai ngờ được, Từ thị vừa đến đã bị mắng cho té tát, sau khi trở về bèn suy nghĩ cách khác, Thượng Dực sao có thể cho bọn họ cơ hội nào nữa, thả chút tiếng gió ra ngoài, tên công tử bột lập tức cướp người vào phủ ngay trong đêm đó.

Từ thị khóc lóc rên rỉ đi báo quan, lúc bị thẩm vấn công đường, con gái của Từ thị nũng nịu tựa vào bên cạnh tên công tử bột kia, nào có nửa phần dáng vẻ bị cưỡng ép?

Từ thị "báo sai án kiện", bị Vệ đại nhân thưởng cho mười hèo, sau khi về nhà thì không dám dậy thêm sóng gió gì nữa.

Về sau Nhan Hề biết được, không khỏi thổn thức. Nàng và nương không ít lần phải chịu oan ức trước mặt Từ thị, hôm nay thành thạo đã không còn dáng vẻ kiêu căng, nói không chừng Thượng Dực thật sự là quý nhân trong cuộc đời nàng.

Những kẻ không liên quan đã giải quyết cả rồi, vốn nên một lòng chuẩn bị hôn lễ, thế nhưng tâm sự trong lòng Thượng Dực lại bắt đầu trở nên nặng nề.

Đêm đó, hai người nghỉ tạm sau khi ân ái, Thượng Dực ôm lấy cơ thể thấm đẫm mồ hôi của Nhan Hề, bỗng nhiên thốt lên một câu: "Nhan Nhan, ngày mai ta muốn hồi kinh một chuyến."

Nhan Hề nghe thế thì mở to mí mắt sớm đã khép chặt vào nhau, cằm nhỏ chống trên lồng ngực hắn, "Có việc ạ?"

Thượng Dực trả lời một câu "Có chuyện lớn", rồi không chịu nói thêm nữa, lật người đè ai đó bên dưới, chẳng mấy chốc đã mất hết dáng vẻ đứng đắn, "Trước bù lại những ngày sau cái đã".

Nhan Hề bị hắn thình lình tiến vào, còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể run giọng mà đón nhận.

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Thượng Dực đã lên đường hồi kinh rồi.

Nhan Hề nghĩ đến chuyện hắn bị thương lần trước, lo lắng hết hai ngày. Đến ngày thứ ba, thấy Thượng Dực mặt mày rạng rỡ bước vào cửa, mới cảm thấy yên lòng.

Thì ra Thượng Dực là vì một đạo thánh chỉ —— một đạo thánh chỉ ban hôn.

Vụ án quan viên hợp mưu bố trí dẹp tan kỹ viện, bởi vì Thượng Dực có công, kim thượng vốn muốn thưởng hắn gấm vóc hoàng kim, nhưng hắn lại xin một đạo thánh chỉ trống, nếu có điều mong mỏi, sẽ viết vào đó sau.

Thượng Dực không đành lòng để mặc thân phận của Nhan Hề cứ thế bị người ta chỉ trích, bèn dùng một đạo thánh chỉ bày tỏ rõ lập trường —— đây chính là người vợ mà kim thượng đích thân ban cho hắn, dám nói nữa thì cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi đi!

Nhan Hề nâng một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng, chỉ cảm thấy suýt chút nữa thì bị ép gãy tay, vội nói với Thượng Dực: "Chàng mau véo thiếp một cái xem!" Đây thật sự không phải đang nằm mơ đó chứ?

Thượng Dực bật cười thành tiếng, duỗi tay nhéo nhẹ một cái lên gương mặt nàng, kéo người ôm vào lòng, "Tất nhiên không phải là mơ rồi, sau đại hôn cùng ta tiến cung tạ ơn, nhé?"

Nhan Hề ngây ngốc gật đầu, vào giờ khắc này, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân từng được may mắn như vậy.

Vốn chỉ cầu xin một tia sáng, nhưng ông trời lại tặng cả một vầng thái dương cho nàng.

Tia Chớp âm thầm hỏi Truy Phong bọn hắn: "Có được thánh chỉ này e là không dễ đâu nhỉ?" Tuy nói gia lập công lớn, nhưng tứ hôn cho bình dân bách tính, dường như chưa từng tồn tại ở đương triều.

"Đương nhiên rồi." Truy Phong híp mắt, nở nụ cười sâu xa, "Trước đó gia đến tìm Trân phi nương nương."

Tia Chớp a dài một tiếng, lập tức sáng tỏ.

Cả triều văn võ đều biết, Trân phi chính là bảo trong lòng Hoàng thượng, dù nước sông có ba nghìn gáo cũng chỉ cần một gáo mà thôi, ngoại trừ chính vụ, Trân phi nói một Hoàng thượng nhất định không dám nói hai.

Vị Trân phi nương nương nổi danh thiên hạ này, không nhìn được nhất là những chuyện gậy đánh uyên ương. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đau khổ trong tình yêu đều xem Trân phi là thần tiên mà bái lạy, chỉ mong người có thể giúp cho những kẻ có tình đến cuối đều trở thành thân thuộc, có lẽ Hầu gia nhà bọn họ đã dặm mắm thêm muối không ít vào chuyện tình của mình và Nhan cô nương rồi.

Truy Phong không nhịn được mà lắc đầu. Vật hợp theo loài, thảo nào Hầu gia nhà bọn họ vừa thấy Nhan cô nương đã sợ, vị đương kim Hoàng thượng kia không phải cũng vậy hay sao? Nghĩ đến đây, nét mặt Truy Phong bỗng dưng trở nên kì lạ, nói như thế, bản thân mình chẳng phải cũng chạy trời không khỏi nắng?

"Xong rồi xong rồi, lỡ một bước chân hối hận ngàn đời. . ."

Năm đó theo nhầm chủ tử, xác định rồi!

Hết chương 13.

Chương này chưa có thời gian sửa lại nên còn hơi vụng, mọi người đọc đỡ trước nheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip