Phiên ngoại. Một nhà Hầu gia
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ
Người dịch: Jie Linn
1.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa tới lui thay đổi. Trong nháy mắt, tường vi Nhan Hề trồng khi ấy đã phủ kín mái tường.
Thượng Dực trông sao ngóng trăng, mong đến khoé miệng nổi nhiệt, cuối cùng cũng đợi đến ngày tiểu tử kia chui ra từ trong bụng Nhan Hề. Là một thằng nhóc mập mạp nặng tám cân sáu lượng, cả nhà đều vui.
Thượng Dực lần đầu tiên làm cha, trong lòng vừa kích động lại khẩn trương, Nhan Hề thấy hắn mấy hôm trước đều ngâm mình cả ngày trong thư phòng nghĩ tên cho con trai, bèn hỏi: "Tên của con hẳn là có rồi nhỉ?"
Mặt mày Thượng Dực hồng hào, tay to vung lên, đáp: "Thượng Phương Bảo Kiếm!"
Bốn chữ vừa thốt ra, chấn động một đám người, nhóc con béo tròn vùi trong lòng mẫu thân say ngủ oa một tiếng gào khóc nức nở.
Dưới sự phản đối cực lực của tất cả mọi người, cái tên "Thượng Phương Bảo Kiếm" này đương nhiên sẽ không được viết xuống, lại tiếp tục trải qua một loạt những ví dụ không hề đứng đắn như "Thượng Thư", "Thượng Phòng", đại danh rốt cuộc cũng được quyết định, nhóc mập tên là Thượng Nhược Sơ, chẳng qua nhũ danh "A Bảo" này lại theo hắn đến tận khi trưởng thành, mỗi lần giải thích hàm ý ai nấy đều cười đến rụng răng.
2.
Lúc Thượng Nhược Sơ sáu tuổi, ảnh vệ Hầu phủ đều lần lượt thành thân sinh con, người trong phủ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, một nắm tròn lớn dẫn theo mấy nắm tròn nhỏ phá phách gây sự khắp mọi nơi.
Thượng Dực vùi trong nhuyễn ngọc cũng không được yên ổn, hận đến nghiến răng, ngay lập tức tống hết một đám nắm tròn này vào trong lớp học.
Hôm đó, Thượng Dực vẻ mặt thoả mãn bước ra khỏi cửa phòng, dự định đến lớp học xem xét một phen. Vừa đi đến cửa đã thấy con trai mình ló đầu ra nhìn dáo dác chẳng biết đang xem cái gì, cũng bèn nhìn theo sang đó.
"Nhìn cái gì đấy?"
Thượng Nhược Sơ giật nảy mình, xoay đầu nhìn lại thấy là cha hắn, nghiêng đầu đi nhíu lông mày, "Cha, con có tâm sự."
". . . Nói nghe xem nào." Thượng Dực vuốt vuốt khoé miệng, cố gắng để mình không cười thành tiếng.
Thượng Nhược Sơ chỉ vào cô gái nhỏ mặc váy đỏ trong đình nghỉ mát bên kia, thổ lộ "nỗi lòng thiếu nam" của mình với cha ruột.
Thượng Dực nghe xong, vỗ vỗ bả vai nhỏ của hắn, truyền thụ một đống ngôn luận về "nam tử hán đại trượng phụ", cho đến khi lừa được Thượng Nhược Sơ tự tin dâng trào.
"Vậy con đi nhé." Thượng Nhược Sơ siết chặt nắm đấm nhỏ, kích động đến mức hai mắt phát sáng.
"Đi đi, cha coi trọng con."
Thượng Nhược Sơ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà bước qua đó, chưa được vài bước đã dừng lại, thoắt cái xoay người chạy ngược trở về, ôm lấy bắp đùi của Thượng Dực, khuôn mặt đỏ bừng, "Cha ơi tỷ ấy nhìn con rồi con xấu hổ!"
". . ."
Về sau Thượng Dực mới biết tiểu cô nương kia là con gái cưng của Vệ Hy, lần nào đi làm khách cũng dẫn theo con trai của mình, vậy mà thằng nhóc này chỉ dám núp ở sau lưng hắn nhìn trộm người ta.
Thượng Dực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Thích thì quang minh chính đại nói ra, con sợ cái gì!"
Ba cặp mắt đồng loạt ném về phía Thượng Dực, cặp nào cũng tràn ngập ẩn ý "Gia ngài nói mà không biết xấu hổ ư!".
3.
Chẳng biết Thượng Nhược Sơ mang thuộc tính gì, mà vô cùng có thiện cảm với tiểu tỷ tỷ lớn hơn mình, nhưng đối với muội muội nhỏ hơn mình thì lại ghét bỏ phiền lòng, thường xuyên quấn lấy cha hắn, đòi cha sinh cho hắn một tiểu tỷ tỷ.
Thượng Dực phiền đến không chịu được, nói: "Vậy trước tiên con cần phải biến trở lại thành lúc ban đầu, thì mới có tỷ tỷ được."
Vì vậy mà, ban đêm Nhan Hề đến kể chuyện trước khi ngủ cho Thượng Nhược Sơ, thì thấy một đống trứng hắn giấu trong ổ chăn, nằm sấp trên đó không dám động đậy.
Nhan Hề hỏi lý do, nhóc mập trả lời vô cùng uỷ khuất: "Cha nói trước hết con phải trở về thì mới có được tỷ tỷ, con đang xem thử có thể biến trở về trứng hay không. . ."
Nhan Hề dở khóc dở cười, "Ai nói với con con được ấp ra từ trong trứng hả?"
"Là cha đó." Thượng Dực Sơ hết sức nhẹ nhàng cứ thế mà bán cha ruột đi mất.
Nhan Hề phải liên tục đưa ví dụ dẫn dắt thuyết phục, làm rõ "bí ẩn thân thế" cho hắn hiểu, trở về phòng thấy Thượng Dực đang nhàn nhã xem sách, tức giận quở trách vài câu.
Sau khi Thượng Dực nghe xong, cũng không nhịn được phì cười, nói: "Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, ai biết con nó tin thật đâu chứ." May là không nói nhặt được từ trong ki hốt rác, bằng ngốc tên tiểu tử ngốc này còn không ngồi xổm ở ki hốt rác bị người ta quét đi luôn.
"Nhưng nói thật, không bằng chúng ta lại sinh thêm một đứa con gái nữa nhé?"
Đối với lời đề nghị này, Thượng Dực thẳng thừng cự tuyệt. Mười tháng hoài thai thật sự vô cùng vất vả, hắn đâu phải không biết, sao lại nỡ lòng khiến nàng phải trải qua một lần nữa chứ.
"Nó chỉ là gánh cạo đầu một đầu gánh nóng[1] mà thôi, mặc kệ nó đi."
[1]剃头挑子一头热: Thợ cạo đầu trong dân gian đại đa số gánh đòn gánh, một đầu là chậu lửa, bên trên để chậu nước nóng, trên chậu treo tấm kính; còn đầu kia là chiếc ghế nhỏ có hộc hình chữ nhật, trong hộc để dao cạo, kéo, lược, dưới hộc có thùng nước. Vậy nên mới có câu tục ngữ trên. Câu này thường để hình dung trong một mối quan hệ, một bên nồng nhiệt còn một bên thì thờ ơ, lãnh đạm. (Cre: Baidu)
Mình chưa hiểu lắm ý nghĩa của câu trong ngữ cảnh này, nhưng đại khái ý tác giả muốn nói là sự yêu thích chỉ đến từ một phía.
"Nhưng mà. . ."
Thượng Dực kéo một phát ném nàng lên đệm giường mềm mại, nghiêng người ép xuống, dục vọng bừng bừng phấn chấn nơi bụng dưới chống giữa đùi nàng, âm thanh trầm thấp: "Chính xác mà nói, ta không muốn lại làm hoà thượng mười tháng nữa đâu."
"Không đứng đắn gì cả!" Nhan Hề ngượng ngùng đập hắn.
Rèm giường đung đưa, Thượng Dực đang định nâng súng ra trận, ngoài cửa lại truyền đến lời nhắc nhở đầy thiện ý của Thượng Nhược Sơ: "Cha người phải hữu dụng một chút, nếu không tỷ tỷ của con đợi đến khi nào mới có thể ra ngoài được chứ!"
Thượng Dực đen sầm mặt, suýt nữa thì đã bắn ra, đấm giường gầm lên: "Người đâu rồi! Gia pháp hầu hạ!"
Hết phần 4.
Vậy là hoàn thêm một câu chuyện nữa rùi nè, mọi người góp ý cho mình với nhaaa, về lỗi typo, câu chữ, cách dùng từ phù hợp hay chưa... Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip