Chương 15

Dung Khê còn chưa đợi được câu trả lời từ anh, cửa lại một lần nữa bị gõ vang, đồ ăn lục đục bưng lên bàn.

Ẩm thực Nhật Bản theo đuổi phương pháp nấu ăn vừa tinh tế vừa tinh xảo, từ cách lựa chọn đồ dùng đến cách sắp xếp trang trí nguyên liệu.

Dung Khê cẩn thật quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra hoa văn của những đồ dùng bằng sứ này chủ yếu phác họa đều là cành bách tùng và cành mận, các món ăn phụ hay gia vị còn lại được điểm xuyết bằng lá trúc, lá bách và hoa mận trắng, đều là những loại thực vật cây cỏ của mùa đông nhìn qua lại có điểm giao hòa tương hợp với khí trời hiện tai.

Khách nhân trong Asuki đều được nữ chủ nhân ở đây tự mình tiếp đãi, một đĩa sashimi khác được bưng lên, nàng ngồi quỳ ở một bên, vừa giới thiệu: "Nguyên liệu nấu ăn từ mười giờ sáng đã được đưa tới, đầu bếp được mời đến cũng là người địa phương, hai vị có thể nếm thử."

Đĩa thịt cá trước mặt bị cắt thành từng lát mỏng nhỏ, màu hơi trong suốt, mỗi một lát đều có độ dày vừa phải, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho nước miếng người ta chảy dài ba thước.

Thiệu Bắc Nam cầm đũa gắp trước một miếng qua nói, "Phiền cô đã dụng tâm rồi."

Nữ chủ quán nhấp môi mỉm cười, "Dù sao khách hôm nay cũng là Thiệu tổng, tôi phải đặc biệt chú ý một chút."

Khẩu vị Dung Khê khá nặng, bình thường rất ít ăn đồ sống, phần lớn là ăn chín.

Cậu không có bị dị ứng hải sản, mang tâm lí nếm thử, Dung Khê gắp một miếng chấm vào đĩa nước tương và mù tạt trước mặt, thịt cá mềm mềm đậm vị, khi ăn vào còn có thể cảm nhận được độ dai tinh tế của thịt, hương vị tuy rằng lạ miệng nhưng đúng là có ma lực khiến người ta nhớ mãi không quên.

Chỉ là mù tạt hơi nồng, vừa rồi cậu còn chấm không ít, vị cay phút chốc tràn lên tận xoang mũi đỏ ửng, Dung Khê vội che miệng nuốt xuống, hốc mắt chảy ra không ít nước mắt sinh lí.

Thiệu Bắc Nam vất vả dời đi đường nhìn từ khuôn mặt của cậu, hầu kết động đậy, nói với người đang ngồi một bên, "Cô có thể đi tiếp các khách nhân khác."

Trên mặt của vị nữ chủ quán có hơi sững sờ, xong lập tức hiểu rõ, cô lúc này nhìn về phía Dung Khê nói, " Bây giờ hai vị có muốn mang rượu lên không hay là...?"

Hai mắt Dung Khê lập tức sáng lên, mòn mỏi trông mong chiếu thẳng vào Thiệu Bắc Nam.

Rượu là thứ đồ tốt đó nha.

Đặc biệt là rượu gạo.

Hương vị cay cay sảng khoái, số độ lại không cao, thời gian tác dụng trên internet có nói là vừa đủ, đối với những người tửu lượng ổn cũng sẽ không đến nỗi say mèm, không ảnh hưởng đến chính sự.

Dung Khê hiểu rất rõ tửu lượng của bản thân, uống một chút để lấy lòng can đảm, cậu có thể high lên tới nóc ngay lập tức.

Tuy rằng tầm nhìn không đặt lên người đối diện, nhưng tầm mắt của Dung Khê quá nóng bỏng, một chữ "không" của Thiệu Bắc Nam cứ như vậy bi chặn ngang ở cổ họng, bực bội mà gắp đồ ăn.

Nữ chủ quán lại nói,: "Chỗ chúng tôi có loại rượu gạo ngâm lâu năm, tôi đã nhờ một người bạn mua nó từ một nhà máy rượu địa phương, người đó nói rằng đây là loại rượu đặc biệt có giới hạn".

Dung Khê thử thăm dò hỏi: "Có thể uống lạnh hay không ?"

Nữ chủ quaán cười nói: "Tất nhiên là được, dưới 0 độ sẽ càng làm rượu thêm ngọt thanh ngon miệng. Nhưng mà thời tiết bây giờ bắt đầu trở lạnh, trên bàn toàn là đồ ăn nóng, nếu luân phiên uống rượu lạnh sẽ không tốt cho dạ dày."

Một bên kia bàn có canh xương bò, nước súp được đun nóng đến sệt lại, Dung Khê gắp một miếng thịt bò ở trong, cảm thấy vị nữ chủ quán nói có lý.

Lên tiếng gọi cái người nãy giờ chỉ im lặng, "Thiệu tiên sinh."

Thiệu Bắc Nam không để ý đến cậu.

Bàn này được thiết kế thông thoáng tinh tế, với hình vòng cung lõm xuống, bên dưới làm cái gì đều sẽ không bị người phát hiện.

Dung Khê dùng chân cọ cọ cẳng chân của anh, lục đạo nhẹ như gãi ngứa, lại gọi một tiếng: "Chú Thiệu à?"

Cậu để vớ ở bên ngoài, gót chân hơi lạnh, cảm xúc kề cận mềm mại chân thật.

Đột nhiên trong tình huống chưa kịp phòng bị thì bị đánh úp, thân thể Thiệu Bắc Nam cứng đờ, quơ tay, nói với chủ quán: "Phiền cô mang tới."

Dung Khê cảm thấy mỹ mãn mà lui chân về.

Cửa bị đóng lại, Thiệu Bắc Nam nhìn về phía Dung Khê, "Mang vớ vào đi."

Hai ngày nay ở Án Thành liên tục đổ mưa, khi nãy Dung Khê chạy sang đây có hơi gấp gáp, dẫm phải một vũng nước, đế giày không cao, thấm ướt hết một bên chân.

Nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống, Dung Khê lắc chân, "Lúc nãy lỡ làm vớ bị ướt rồi, lạnh như đá, mang vào không thoải mái."

Thiệu Bắc Nam gọi phục vụ nhờ họ mang một đôi vớ sạch vào, mở ra,"Chân."

Dung Khê hơi thụ sủng nhược kinh, trong đầu nhảy ra mười hai qui tắc phải ghi nhớ, ra vẻ rụt rè nói: "Vẫn còn đang ăn mà...trong phòng có hệ thống sưởi, tôi chà chà một chút là thấy ấm thôi."

Âm thanh của Thiệu Bắc Nam không cho thương lượng, "Đưa lại đây."

Dung Khê cúi đầu nhìn xuống.

Vẫn đẹp.

Da rất trắng.

Đầu ngón chân tròn tròn cuộn lại, không có khó coi.

Lúc này Dung Khê mới dưỡi chân qua, chuẩn bị phát huy hết thẩy ưu thế mà bàn chân có thể tận dụng được.

Nhưng mà mục đích còn chưa kịp thực hiện, cổ chân đã bị nắm lấy, gan bàn chân còn bị cào nhẹ hai cái, một luồng tê dại chạy dọc thân thể.

Trên thân thể Dung Khê chỗ nào cũng mẫn cảm, lại sợ nhột, giơ chân muốn đá ra, nhưng lực Thiệu Bắc Nam quá lớn, cậu tránh không thoát, chỉ có thể vừa khóc vừa cười mà xin tha, "Nhột nhột!! Tôi sai rồi.... cháu sai rồi, cháu không làm loạn nữa, không làm loạn nữa mà hu hu....Thiệu Bắc Nam thả tay ra."

Lần đầu tiên bị ngườ khác kêu đầy đủ họ tên hơi nhướng mày, nhưng vẫn mang vớ vào cho Dung Khê, ngữ khí nguy hiểm: "Cậu vừa rồi gọi tôi thế nào ?"

Dung Khê không dám lỗ mãng nữa, lùi về sau bàn, ở phương diện đổi xưng hô này làm cực kì thuận mồm, "Thiệu tiên sinh, là Thiệu tiên sinh, tôi biết sai rồi."

Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên.

Nữ chủ quán đẩy cửa ra, trên mâm gỗ để một bình rượu gạo và hai cái ly.

Cô đem chung rượu đặt lên bàn, nụ cười ôn hòa, "Đồ ăn đã chuẩn bị đủ, hai người cứ chậm rãi thưởng thức."

Lời nay là nói với Thiệu Bắc Nam: "Nhà hàng chú trọng riêng tư của khách nhân, giữa các gian phòng đều có khoa, ngay phía bên phải cửa."

"Hơn nữa, phiên chợ trưa là đến bốn giờ chiều, hai vị chú ý thời gian dùng cơm."

Cô còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ dùng cơm.

Vẻ mặt Thiệu Bắc Nam không có biến hóa gì.

Dung Khê cố gắng quên đi nỗi đau từ "vết thương" khi nãy, mặt đầy cảm kích: Cảm ơn!"

Di động để ở bên cạnh, Dung Khê nhìn màn hình, vẫn còn sớm, thời gian vừa đủ.

Nhà hàng này một khi tới mùa đông mới phục vụ cả ba bữa ăn.

Bên dưới phòng bếp gas để nấu canh xương bò còn nấu nồi lẩu Nhật nhỏ, nước dùng trong trẻo, hương vị thơm ngon. Bên cạnh còn có một nồi than nhỏ, trên đó đặt một cái đĩa sắt, đặt những lát thịt bò đã cắt ở trên và mặt sau của hai đĩa, rắc một ít muối biển và hạt tiêu, không những có thể giữ được mùi vị của thịt bò mà khẩu vị còn rất vừa miệng của cậu.

Nhưng mà Dung Khê sợ nóng, tốc độ ăn cơm không nhanh, từ từ mà trì hoãn.

Lại nói toàn bộ mục tiêu của công ty năm nay đều đã hoàn thành, Thiệu Bắc Nam khó mà có được mấy ngày cưới tuần nhàn rỗi, ăn no tám chính phần thì buông đũa xuống, ngồi nhìn cậu nhóc đối diện cứ gắp một đũa thịt thì uống một chén rượu gạo ra sao.

Ban đầu ánh mắt đặt trên khuôn mặt trắng nõn lúc này lộ ra hai vạt hồng hào của Dung Khê, nhưng không biết là bị thói quen gì tác động hay dó cái gì khác, tầm mắt cuối cùng điều chỉnh tới đôi môi cậu đang gặm thức ăn...sau đó nhả ra một cục xương...

Lần hôn môi trong lúc hoảng loạn kia trong miệng tràn ngập vị ô long, anh còn chưa kịp cảm nhận hương vị của cậu.

......

Não tàn.

Nghĩ cái gì lung tung.

Một bình rượu bị Dung Khê uống hết hơn phân nửa, cậu quơ quơ bình rượu trên tay, hỏi Thiệu Bắc Nam: "Có thể kêu một bình nữa không ?"

Thiệu Bắc Nam có chút ấn tượng với tửu lượng của Dung Khê, cho dù có uống mười ly rượu trắng đỏ trộn lẫn ánh mắt cũng không một chút mông lung, sẽ không dễ dàng bị chuốc say.

Ấn chuông phục vụ, anh hỏi: "Thích uống rượu sao ?"

Dung Khê lắc đầu, ngón cái và ngón trỏ cách nhau một khoảng nhỏ, híp nửa mắt, "Chỉ là muốn nếm thử một chút."

Một bình chưa đủ, không có rượu ngon sẽ không có làm loạn được.

Huống chi hương vị của rượu này không tồi, thuộc loại khẩu vị mạnh, cảm xúc chân thật, lại có chút xa hoa.

Dung Khê đợi phục vụ mang rượu tới, đầu ngón tay vẽ một vòng trên miệng bình, "Cháu có thể ngồi bên cạnh chú không nha ?"

Phòng riêng Asuki là phòng ghế bốn người, không gian thoải mái.

Thiệu Bắc Nam gật đầu.

Dung Khê đã xem xét khóa cửa, lúc đi qua còn thuận tay cầm bình rượu lên, ngồi ở bên trái Thiệu Bắc Nam, rót đầy cả hai ly rượu.

Thiệu Bắc Nam chỉ nhấp môi, vừa đặt lại trên bàn thì nghe người bên cạnh hô một tiếng, theo bản năng nghiêng đầu, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của cậu nhóc, khoảng cách gần đến nỗi hô hấp đều giao triền cùng nhau.

Anh nhìn cặp mắt đen nhánh tràn đầy ý cười khi thực hiện được ý đồ, giấy tiếp theo, một đồ vật mêm mại dán trên môi, nhẹ như lông chim vừa quét qua, vừa chạm vào đã tách ra, chỉ lưu lại những ý nghĩ mơ màng.

Dung Khê nói: "Vừa rồi cháu thấy được."

Thiệu Bắc Nam cũng không có kéo giãn khoảng cách với cậu.

Hô hấp đều là hương rượu mát lạnh, mang theo mùi vị nồng đượm say mê, có chút ngọt, từ lúc quen biết Dung Khê đến nay đều cho anh một cảm nhận giống nhau, chợt nghe tiếng đã có thể làm say lòng người.

"Nhìn thấy cái gì ?"

Dung Khê chỉ môi của mình, "Nơi này."

"Chú nhiìn chằm chằm ở đây tận hai phút."

Thiệu Bắc Nam bây giờ mới nghĩ tới kéo giãn khoảng cách với Dung Khê cũng khó khăn.

Cánh tay khôn biết khi nào đã đặt lên cổ anh, Dung Khê lại cắn anh một cái, ngay vị trí giữa cánh môi, lui về như cũ, ngữ khí còn mạnh miệng đặc biệt hợp tình hợp lí.

"Cháu muốn thân thiết với chú."

"Đặc biệt là cái loại hình bá đạo cấm dục này."

-Hết chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip