Chương 2: Schlager
Schlager là một gia tộc lớn nằm ở phía nam vương quốc Lorraine. Ngay trước khi cái tên Lorraine được phân định rõ ràng ranh giới trên bản đồ, thì cái tên Schlager đã là một cái tên truyền miệng ngàn đời trên cái vương quốc nhỏ bé này.
Thời xưa Lorraine vẫn chưa phân tầng rõ ràng thì Schlager đã nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn. Ngoài sự giàu có của mình ra thì gia tộc này còn vô cùng nổi tiếng về một việc.
Không hút máu dân thường.
Người dân sống tại Lorraine đó giờ chưa từng phải lo lắng tới việc nguy hiểm đến tính mạng, mọi người cả một đời nông nô ta ca hát trải qua cuộc sống vô cùng yên bình, thậm chí là còn vô cùng sung túc. Gia tộc Schlager không những không hút khô máu họ mà còn ban phát những ngọc ngà châu báu cùng tiền bạc cho những người dân thiện lành. Tất nhiên việc này đã khiến cái tên Schlager trở thành gia tộc anh hùng trong truyền thuyết, đi đến đâu cũng được người đời vô cùng sùng bái.
Vương quốc Lorraine dưới sự tài trợ của gia tộc Schlager đã trở nên vô cùng phồn thịnh, khắp nơi không còn nạn đói, người dân ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Bọn họ biết gia tộc Schlager kị bạc nên tất cả mọi đồ vật bằng bạc trong vương quốc đều được thiêu huỷ toàn bộ, và tất nhiên để tỏ lòng cảm kích gia tộc Schlager đã cho thay thế những đồ vật bằng bạc bị thiêu huỷ bằng vàng ròng nguyên chất. Đó cũng nguyên do cái tên "Vương Quốc Vàng Ròng" được ra đời. Một vương quốc nổi tiếng không tồn tại bạc trắng.
Vương Quốc Vàng Ròng rần rà trở nên nổi tiếng, và bắt đầu xuất hiện trên bản đồ. Có vô số vương quốc láng giềng nhăm nhe đến sự giàu có của vương quốc nhỏ bé này, thậm chí chỉ trong vòng một năm mà đã có tận đến 20 cuộc xâm lăng từ 7 vương quốc khác nhau. Nhưng người dân nơi đây chẳng hề sợ hãi, bởi vì họ biết, những anh hùng Schlager sẽ đến giải cứu họ.
Không chỉ về tiền bạc của nả, ma pháp của Schlager cũng vô cùng mạnh mẽ. Sử sách kể lại rằng, người năm ấy đứng đầu gia tộc Schlager khi nghênh chiến quân địch ngài chỉ là một động tác duy nhất, há miệng.
4 chiếc răng nanh trắng muốt như sứ của ngài khẽ mở ra. Ngài chẳng hề có một động tác nào khác, không vung tay, không bày trận đồ ma pháp mà chỉ đơn giản là há miệng ra. Lúc ấy thời gian giống như ngừng trôi, kì lạ là ngài chẳng phát ra bất kì thanh âm nào nhưng cảm giác như tất cả mọi thanh âm trong vương quốc này đều như chìm hẳn xuống dưới âm thanh của ngài. Người dân không nghe thấy gì lại giống như là nghe được thấy gì đó, quân địch nghe thấy gì đó nhưng lại chẳng nghe được đó là thứ gì. Bọn chúng dùng những pháp sư mạnh nhất, những trận đồ ma pháp to lớn chằng chịt trên bầu trời, cả những kị binh dũng mãnh trang bị vô vàn những ma pháp khí cụ, thế nhưng tất cả ngay khoảnh khắc ngài mở miệng, đều đã biến mất không một dấu vết.
Không ai rõ năm ấy những quân đội xâm lược của mấy nước láng giềng kia biến đi đâu mất, họ chỉ biết rằng từ sau lần ấy chẳng có bất kì quốc gia nào dám đến xâm lược nữa. Một lần nữa cái tên Schlager trở thành huyền thoại trong mắt người dân.
Dưới sự bảo hộ của Schlager, người dân dần tiến một bước lớn trong lịch sử nhân loại. Một bước nhảy vọt đến xã hội thượng lưu.
Giai cấp nông nô biến thành giai cấp tư sản, giai cấp tư sản trở thành giai tầng quý tộc. Dần dần xã hội của Lorraine được phân tầng một cách rõ ràng. Tất nhiên là Schlager vẫn là gia tộc đứng đầu.
Đột nhiên một ngày nọ, là ngày ngay sau ngày cái tên Vương Quốc Vàng Ròng được đổi thành Lorraine. Một quý tộc trẻ tuổi hôm ấy uống mừng ngày đổi tên vương quốc trên đường trở về, đã bị mất tích không rõ nguyên do.
Ban đầu gia đình quý tộc này chỉ cho rằng con trai họ ham vui, ai cũng nghĩ là chỉ một vài ngày thì cậu con trai ham chơi sẽ trở về. Thế nhưng ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, không một ai nghe được bất kì tin tức gì về cậu. Lorraine mấy ngàn năm nay đều sống trong yên bình, vụ mất tích này quả thực là một chấn động lớn đối với vương quốc bé nhỏ này.
"Thưa ngài Schlager, cầu xin ngài hãy xem giúp con trai chúng tôi đang ở đâu. Nó đã mấy tháng nay không về nhà rồi, thằng nhỏ tuy là đứa ham chơi nhưng chưa bao giờ nó đi quá lâu cả. Cầu xin ngài ban phát ân đức, tìm con trai giúp chúng tôi!" - người cha quý tộc tay đeo đầy nhẫn, râu tóc bạc phơ dập đầu thật mạnh xuống sàn.
Ngài cao cao tại thượng ngồi trên cao, đôi mắt tím âm u nhìn xuống người đàn ông. Ngài mở miệng, tuy rằng chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra nhưng trong đầu người cha lại văng vẳng thanh âm của Ngài:
"Ta không muốn can dự đến việc của loài người các ngươi."
Thanh âm giống như tiếng sáo, dội thẳng vào từng tế bào não của người cha. Ông cảm nhận được rằng thanh âm này đang vô cùng giận dữ, khiến ông không kìm được mà run rẩy.
Nhưng mà ngoại trừ người trước mặt đây, thân già đã táng gia bại sản như ông còn có thể đi tìm người nào khác giúp đỡ nữa. Con trai đi một tuần ông đã vung một khoản tiền lớn thuê người tìm kiếm tung tích, kết quả kẻ kia là một tiểu tư sản gian manh đã lừa ông ấn tay vào bản hợp đồng chuyển giao toàn bộ tài sản cho hắn. Hợp đồng giấy trắng mực đen, dấu tay đỏ chót khiến cho ông hết đường chối cãi, cuối cùng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Ông vốn là một tư sản nổi tiếng với nghề đúc, bất kì hình dạng gì theo yêu cầu của khách hàng dưới lò đúc lành nghề của ông đều có thể biến hoá ra. Nhờ làm việc chăm chỉ cũng như hiểu được thị yếu của thị trường, ông đã một chân bước lên giai tầng quý tộc. Vợ mất sớm ông cũng không đi thêm bước nữa, chỉ ở vậy một mình chăm sóc nuôi lớn thằng con quý tử.
Cậu quý tử tuy rằng ham chơi nhưng đó giờ vẫn chưa gây ra chuyện gì lớn, ông không mong con trai phải giỏi giang để có thể thay ông gánh vác sản nghiệp, chỉ cần con khoẻ mạnh sống vui vẻ không hại gì đến ai là ông đã mãn nguyện rồi. Tưởng rằng cuộc sống êm đềm trôi qua, ấy vậy mà cậu con trai ông hôm ấy vui vẻ bước ra khỏi cửa liền không bao giờ quay trở lại nữa.
Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mái tóc vàng óng của ông đã trở nên bạc trắng. Thân thể năm xưa giống như một con gấu cha dũng mãnh nay lại sọm xuống, hệt như sắp đến thời kì ngủ đông. Bộ râu ông vốn tự hào thắt bím lại, nay lại rũ rượi chẳng chút sức sống. Nhìn mình trong tấm gương cũ kĩ ông cảm thấy chính mình thật xa lạ. Phong thái quý tộc ung dung tự tại năm xưa đã triệt để tan biến, chỉ còn lại một lão già nghèo khổ tan vỡ vì đã mất đi người con trai duy nhất.
Ông già run lẩy bẩy đứng dậy, ông lại quỳ xuống thật mạnh dập đầu một cái thật kêu. Tiếng sọ nứt vỡ cũng chẳng làm ông cảm thấy được gì nữa. Ông như một con rối gỗ đứt dây, thất thểu rời khỏi dinh thự Schlager.
Cảm nhận được sóng âm của người cha đã đi xa, từ trên cao một đôi tay thanh mảnh vén rèm nhìn ra. Đáng ra cậu phải thấy đau đớn, nhưng tại sao trái tim lại trống rỗng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip