Chương 4: Thứ đó chắc chắn nát bấy rồi.

Tóm tắt:

"Anh là người thứ hai, anh yêu."

Chẳng lẽ miếng bánh mì này có độc?

Bạch Duy cầm bánh mì, trong lúc nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, cậu giơ bánh mì lên, cười ngọt ngào với Lư Sâm: "Chồng à, anh ăn trước đi."

"Bé yêu, em ăn trước rồi tôi sẽ ăn."

Không lẽ là do nụ cười vừa rồi không đủ ngọt ngào, không đủ đáng thương?

Bạch Duy chuyển sang sách lược tiến công mới. Cậu bày ra vẻ mặt đáng thương nhất của mình đời này, nhìn Lư Sâm: "Chồng ơi, sao anh lại cứ bắt em phải ăn trước vậy?"

Câu này nói ra khiến cậu run bắn cả người, chủ yếu là tự khiến bản thân mình thấy tởm.

Câu trả lời của Lư Sâm rất chặt chẽ, không có một lỗ hổng nào để Bạch Duy bắt bẻ lại: "Bé yêu, tôi muốn ăn đồ thừa lại của em."

Bạch Duy thấy mình suýt thì ngất luôn rồi.

Cậu quan sát Lư Sâm, muốn biết đối phương đang diễn hay là đang nói thật. Dù thế nào, cậu cảm thấy mình có thể khẳng định Lư Sâm không có lòng tốt. Nhưng nếu Lư Sâm muốn đầu độc cậu nhưng lại bị gậy ông đập lưng ông, chết vì thuốc độc của mình, chắc hẳn là một lựa chọn không tồi.

Vừa nghĩ trong lòng, Bạch Duy đặt bánh mì về lại bàn ăn, lại kéo ghế của mình đến bên cạnh Lư Sâm.

Lư Sâm khó hiểu nhìn cậu.

... Đây cũng là một phần trong sinh hoạt của con người à? Hắn nghĩ.

Bạch Duy do dự. Cậu ngồi bên cạnh Lư Sâm, lấy khăn ăn lau tay sạch sẽ rồi ngẩng đầu lên, duỗi tay ôm lấy đầu Lư Sâm, mím môi lại

Đó là... một nụ hôn mang theo vị sữa bò và bánh mì đến từ Bạch Duy. Lư Sâm kinh ngạc trợn mắt.

Đây là lần đầu tiên Lư Sâm nhấm nháp đôi môi Bạch Duy. Trước đó bọn họ cũng từng hôn môi, nhưng những nụ hôn đó đều như chuồn chuồn lướt qua nước, chỉ là nghĩa vụ của Lư Sâm khi sắm vai "chồng" của Bạch Duy mà thôi. Lư Sâm không biết môi Bạch Duy mềm đến vậy, giống như miếng thạch trái cây, không tô son cũng hồng hào trơn bóng, uống sữa vào còn lấp lánh hơn. Hắn thử cắn một phát, đúng là rất mềm, còn nếm được chút mùi vị đặc biệt của Bạch Duy. Không biết đầu lưỡi và răng Bạch Duy có mềm được như vậy không. Hắn rất muốn nếm thử một chút.

Sao tên này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước vậy. Trước khi Lư Sâm tiến vào sâu hơn, Bạch Duy hất cái tay đang tính ôm lấy gáy cậu của Lư Sâm ra. Giờ cả người cậu đã chìm trong hơi thở của Lư Sâm, cũng không muốn chìm sâu hơn nữa. Khí tức tràn ngập tính xâm lược đột nhiên xuất hiện trên người Lư Sâm càng khiến cậu cảm thấy không ổn.

Đã đạt được mục đích, Lư Sâm đã mở miệng ra. Cậu nhanh tay lẹ mắt thoát thân, nhét bánh mì trên bàn vào miệng Lư Sâm.

Cậu vừa đút cho Lư Sâm, vừa dùng tay khác che miệng Lư Sâm lại, khiến hắn phải nuốt bánh mì xuống.

Không hiểu sao Bạch Duy lại thấy rất vui. Lần này, cậu nở một nụ cười thật lòng: "Chồng ơi, em bảo anh phải ăn trước."

Có lẽ do thắng được một ván, chữ "chồng ơi" kia kêu đến là cam tâm tình nguyện.

Người đàn ông tuấn tú bị cậu nhéo đến mức biến dạng mặt mũi, đôi mắt lại nhìn cậu không chớp mắt. Bạch Duy không buông tay, kiên quyết đợi hắn ăn hết bánh mì.

Cái loại thần sắc vừa cao ngạo vừa rụt rè lại quay lại trên người Bạch Duy. Không sao cả, dù lần này phản ứng hơi thái quá, nhưng cũng có thể nới với Lư Sâm đây chỉ là giỡn chút thôi. Bạch Duy nói: "Lư Sâm, một là em đút anh ăn, hai là anh tự ăn hết đi."

Cậu không hề biết biểu cảm của mình bây giờ khiến người ta nổi lên hứng thú muốn chinh phục thế nào.

Nhận ra Lư Sâm đã ăn xong miếng bánh, Bạch Duy buông tay ra. Lúc này cậu đột nhiên phát hiện, vừa rồi cậu lại trực tiếp để tay mình ngoài miệng Lư Sâm... Đây là chuyện mà bệnh thích sạch sẽ của cậu tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Đương lúc cậu muốn rụt tay lại, lòng bàn tay lại được một thứ gì đó lành lạnh liếm một phát.

Còn bị cắn một cái.

Bạch Duy: ...

"Bé yêu." Lư Sâm cắn tay cậu, đôi mắt như một loài động vật máu lạnh tràn ngập tính chiếm hữu: "Tay em cũng mềm giống môi vậy."

Bạch Duy lùi về phía sau hai bước, nhưng cậu chưa kịp thoát khỏi tay hắn thì Lư Sâm đã duỗi tay nắm lấy gáy cậu, kéo cậu về phía mình. Cậu không ngờ Lư Sâm lại khỏe đến vậy, mà hình thể Lư Sâm còn cao lớn hơn cậu, khiến dù cậu có muốn phản kháng cũng không làm được. Cậu phát ra thanh âm kháng nghị, rồi tất cả thanh âm đều bị chặn lại ở trong họng. Lư Sâm áp môi mình lên môi cậu, đầu tiên là ở trên ghế, xong lại dời qua ghế sô pha.

Hắn nhất định là muốn nhân cơ hội độc chết mình!!!

Đây là ý nghĩ đang trôi nổi trong đầu Bạch Duy.

Cuối cùng Lư Sâm cũng nếm đủ, nếm thật kĩ, biết được sự khác nhau giữa môi Bạch Duy với thạch trái cây và bánh mì. Còn Bạch Duy thì sắp không thở nổi nữa rồi.

"Tôi quên mất." Lư Sâm quỳ gối trên sô pha, đè người lên vuốt cằm cậu nói: "Em cần phải thở."

Bạch Duy trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt đỏ ửng lên, giọt lệ trực trào trong mắt. Cậu biết nếu miếng bánh mì kia có độc thì giờ cậu đã hết cách xoay chuyển, chỉ có thể đi xuống địa ngục cùng Lư Sâm.

Thế nên có lẽ miếng bánh đó không có độc? Vậy Lư Sâm khi nãy là muốn làm gì?

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu óc mịt mờ vì thiếu dưỡng khí của cậu. Lần đầu tiên Lư Sâm nhìn thấy dáng vẻ bị bắt nạt đến ngốc của Bạch Duy, cảm thấy rất đáng yêu, lại cưỡi lên người cậu, bắt đầu một nụ hôn mới.

Cho đến khi hai người hoàn toàn tách ra, môi và lưỡi đều rất đau, Bạch Duy mới nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ Lư Sâm muốn ăn đồ ăn thừa của cậu thật?

Chẳng lẽ Lư Sâm muốn hôn cậu?

Chẳng lẽ Lư Sâm...

Trong khoang miệng nóng rát, Bạch Duy liều mạng hít thở, cung cấp oxy cho bản thân. Trên người Lư Sâm luôn có một mùi hương của biển sâu và rừng rậm, nên trong miệng cậu cũng có chút hương vị như vậy. Cậu hoảng sợ nếm thử dư vị trong miệng, sợ trong đó có mùi thối rữa của thi thể.

Cậu vẫn luôn nhớ rõ ngày đó, Lư Sâm bị đạn lạc bắn trúng, hạ táng, nằm trong quan tài ngay tại Naples. Cậu tận mắt nhìn thấy nửa cái đầu Lư Sâm nát bấy, mặt tái nhợt nhắm hai mắt lại, một cổ thi thể năm nguyên trong bọc đựng xác. Cậu không thể quên, cũng không thể nhìn nhầm một màn đó được. Lư Sâm chết rồi sống lại vừa hôn môi với cậu... hôn môi với cậu...

Hơn nữa hắn còn...

"Kỳ lạ thật." Lư Sâm nói: "Ôm em, tôi cảm thấy rất kì lạ."

Hai người dán sát vào nhau, vừa rồi Bạch Duy cũng cảm nhận được. Cậu cúi đầu, gần như là sợ hãi nhìn xuống chỗ đó của Lư Sâm.

Kích cỡ khủng khiếp thât... Không, nó là thứ đồ của người chết...

Đột nhiên, một đoạn ký ức ở thành phố Hắc Cảng hiện lên trong đầu cậu.

Lư Sâm cũng nhìn vào chỗ đó giống cậu. Biểu tình của người đàn ông tràn ngập vẻ tìm tòi và khó hiểu: "Thế này là phản ứng gì? Nó có nghĩa là sao?"

Bạch Duy kẹp chặt hai chân. Sự sợ hãi như thủy triều nhấn chìm cả người cậu, cậu không tự chủ được, run nẩy nói: "Thả em ra..."

Lư Sâm lại nhìn cậu, ánh mắt của hắn như muốn nhìn thấu mỗi tấc da thịt của Bạch Duy: "Em đang sợ tôi à? Tại sao?"

Khí tức xâm lược mạnh mẽ trên người hắn vẫn còn đó, giống như mãnh thú to lớn đang đuổi theo con mồi của mình Bạch Duy tin chắc rằng, ngay giây phút này, đôi mắt màu xám đậm đấy đang nhìn cậu như thể nhìn đồ ăn đặt trong mâm. Đột nhiên, một khát vọng chiến đấu mãnh liệt dâng lên trong đầu cậu. Cậu dồn sức vào tay, một phát đẩy Lư Sâm ra.

Lư Sâm bất ngờ bị đẩy ra nên không kịp chuẩn bị, hơi ngã về phía sau. Bạch Duy vừa lăn vừa bò đến nửa bên kia cái sô pha. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng va đập thật mạnh.

"Đùng."

Là tiếng khi xương sọ rơi xuống đất, tiếng kêu rất vang dội. Bất kể một ai cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mà nhận ra cái xương sọ đó chắc chắn đã nát bấy ra.

Bạch Duy ngơ người.

Cậu nhìn về phía người đang nằm trên đất, nhìn về người đàn ông đang bất động như núi ấy, nét đỏ ửng vì kích động dần rút đi, biểu tái nhợt lạnh lùng lại xuất hiện trên mặt cậu. Một khắc này, trong lòng cậu trống rỗng, như lữ khách đi giữa cánh đồng tuyết mệnh mông, sắp bị đông chết cứng trong tuyết thì nhìn thấy một căn phòng tránh tuyết nhỏ. Nhưng trong phòng không có than củi, cũng không có người.

Song nó vốn là kế hoạch của cậu, thế nên rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại.

Cậu đi đến bên người Lư Sâm, như một bóng hình nhợt nhạt. Bạch Duy ngồi xổm xuống, dò xét mạch đập và hơi thở của Lư Sâm.

Mạch ngừng rồi, cũng không thở nữa.

Cuối cùng, sợi dây xích đột nhiên xuất hiện trói buộc đời cậu đã biến mất.

Rốt cuộc cậu không cần giải thích hoặc to son trát phấn cho tình trạng hôn nhân của mình với người khác nữa.

Cậu cảm thấy mịt mờ, cũng mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Cậu nhìn chằm chằm Lư Sâm, nhìn vào thi thể của anh nhà cậu. Vết máu chảy ra từ trong sọ của Lư Sâm khiến tấm thảm dưới đất thêm đậm màu, tất thảy đều tạo thành một bức họa chết chóc tuyệt vời. Ngay lúc này, cảnh tượng liên quan đến cái chết này đã trở thành khoảnh khắc thỏa mãn và vui vẻ nhất trong cuộc hôn nhân của Bạch Duy.

"Ta có bản năng máu lạnh như vậy, giống như chim chóc không thể ngừng ca hát."

Bạch Duy đọc lên một câu thơ.

Cậu ngồi bên người Lư Sâm trong chốc lát. Trong mười phút này, cậu nhớ đến lời tuyên án mà bác sĩ tâm lý hồi trung học đã phán cho cậu. Dù là rối loạn tâm lý, lệch lạc tình dục, lãnh cảm hay rối loạn nhân cách, tất cả đều chứng tỏ đời này cậu sẽ không thể sinh sống giống như người bình thường.

Mà giờ đây, cuối cùng cậu cũng thực hiện đúng theo lời tiên đoán đó. Cuối cùng cậu đã không cần phải đến quảng trường đọc báo, giả vờ làm người bình thường.

Hạt giống của cái ác do bản năng và cuộc sống gieo vào người cậu rốt cuộc đã phá đất chui lên, nở thành một đóa hoa màu đen. Từ đây, cậu tiến một bước trên con đường rời khỏi Thiên Đường, có thể làm bất cứ điều gì mà không cần đắn đo.

Bạch Duy hạ mi mắt nhìn Lư Sâm đang ngủ say, giờ hắn không thể rời khỏi, cũng không thể làm phiền cuộc sống của cậu nữa, nói:

"Anh là người thứ hai, anh yêu."

Bạch Duy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày trong tuần, ông chủ siêu thị ở phòng bên trái không ở nhà, hai vợ chồng kế toán và thẩm phán già bên phải cũng không xuất hiện trên con đường đi ra khỏi khu, sẽ không ai phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra trong khu nhà liền kề này. Cậu sẽ xử lí hiện trường và Lư Sâm thật tốt, rồi lái xe rời khỏi trấn Tuyết Sơn, quên Lư Sâm như cái cách cậu quên mọi chuyện ở Hắc Cảng thành. Nhưng trước đó, cậu phải đem giàn hoa độc được trồng ở sân sau đi xử lí đã.

Bạch Duy chạy đến khoảng sân sau được tường cao và hàng rào tre vây lại. Trong đó có một căn nhà gỗ nhỏ, một nhà kính, hai chiếc ghế dài mấy cái cây và một đống giàn hoa. Đủ loại hoa và chậu hoa được chất đống lộn xộn ở đây. Sự thiếu quan tâm đến sân vườn của họ thậm chí còn khiến chủ siêu thị sống bên cạnh phàn nàn về điều đó nhiều lần, vì ông tin rằng hành vi của họ sẽ ảnh hưởng đến giá nhà trong khu. Nhưng giờ đây, điều này đã biến nơi này thành một nơi tuyệt vời để giấu đồ.

Đặc biệt là cái nơi nằm khuất bóng dưới đống dây thường xuân này.

Lúc chạng vạng tối ngày hôm qua, Bạch Duy đem đống thuốc không dùng hết trộn vào phân bón rồi đổ xuống đây, giấu dưới giàn hoa này. Nhưng sáng hôm nay, ánh mặt trời chiếu đến khu vực bên này. Bạch Duy mơ hồ phát hiện ra phía sau giàn hoa có một cái gì đó, nhìn kĩ thì phát hiện ra là lối vào một cái hầm.

Hầm?

Chuyện mua sắm căn nhà này do Lư Sâm toàn quyền quyết định. Khi đó Bạch Duy vừa bị Lư Sâm bắt về từ Nam Đô. Mỗi ngày cậu đều mê mê man man, lại mang lòng oán hận với ba mình, căn bản không có lòng để ý đến chuyện nhà cửa. Giờ cậu mơ hồ nhớ lại lời của người bán, gã ta nói căn nhà này có sân sau rất lớn, không chỉ có nhà gỗ nhỏ, nhà kính, đình nghỉ mát mà còn có một căn hầm. Bạch Duy cũng không thích làm vườn, thế nên chỉ qua nửa năm là Lư Sâm đã biến sân sau sạch sẽ thành một nơi lộn xộn, muốn tìm cái gì cũng không tìm được giống vậy.

Nhưng giờ xem ra, dường như Lư Sâm cố ý giấu căn hầm này đi. Kẻ nào sẽ cố gắng dùng giàn hoa che khuất nơi này nhỉ?

Khi Bạch Duy duỗi tay ra lấy "phân bón", cậu nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau: "Bạch Duy."

Giọng nói này khiến cả người cậu chấn động.

Cậu xoay người lại, anh nhà đã ngừng thở, vừa rồi còn nằm thẳng cẳng trên đất giờ đang đứng ngay sau lưng cậu, gọi cả tên lẫn họ của cậu lên. Rất nhanh, Lư Sâm nói tiếp: "Em yêu, em đến đây làm gì vậy?"

"Em muốn tìm thứ gì sao?"

------------------------------------------------------------------

ReK: Tưởng tác giả chỉ thuộc dạng bình bình trên TG thôi, ai ngờ chị Xuyên cũng đứng thứ 22 trong top 50 tác giả hot nhất TG năm 2024 đấy (cre: Tiêu Dao Thư Quán).

Nay edit chương này kiếm được bài này nghe cũng hay lắm nè, mấy bạn nghe thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip