Chương 3 - Phó bản 1 (3)

Thương Trì ngẩng đầu nhìn chằm chằm căn nhà gỗ một lúc lâu, sau cùng cũng nhấc chân, bước về phía căn phòng.

Cho dù là thứ gì đang mong chờ cậu đi vào trong phòng nhỏ, chỉ có tiến vào nơi này mới có thể kích phát cốt truyện tiếp theo.

Trên thực tế, vào thời điểm nhìn về phía trước, Thương Trì xác định bản thân suy đoán không hề sai. Brown Billel sẽ không đi vào khu rừng rậm này mà không chuẩn bị gì, nói lên rằng đồ tiếp tế đều được đặt ở đây. Mà căn phòng nhỏ này lại ở gần chỗ mà ban đầu cậu xuất hiện, vừa đúng lúc đối diện hướng mà Doug kéo cậu đi, cũng chính là phía sau lưng nơi ban đầu cậu đứng.

Thời điểm cậu đứng trước cửa mới ý thức được điểm này, trong lòng nảy ra một ý nghĩ kì quặc, dường như vốn dĩ cậu chính là đi từ trong phòng này ra, sau đó đi theo Doug đến bờ sông.

Thương Trì không trực tiếp vào nhà mà là đi một vòng quanh căn nhà, cuối cùng lại chiếu đèn pin từ ngoài vào cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng nội thất căn phòng, bên trong chỉ có một cái giường lộn xộn cùng chiếc tủ quần áo nhỏ hẹp, thậm chí có chút trống trải quá mức.

Hình như cũng không có người khác bên trong phòng, nhưng cậu nhớ rõ vừa nãy khi bộ đàm phát ra tiếng, người bên kia kêu cậu đi vào căn phòng nhỏ này lại còn bảo bọn họ đang chờ cậu. Nếu trong phòng này đã không có người, vậy thì có thứ gì bên trong đang chờ đón đây?

Cửa sổ nhỏ quá không vừa người, Thương Trì đành vòng lại cửa chính, vươn tay định thử gõ cửa thăm dò. Không nghĩ tới tay vừa mới đụng đến cửa đang trực tiếp đẩy cửa vào, cửa này cũng không bị khóa, không biết là do chủ nhà đi quá vội vàng hay là tự tin sẽ không có kẻ khác đột nhập.

Cậu bước vào phòng, duỗi tay bật đèn điện, đèn chiếu sáng bên trong gian phòng, tuy nhiên vừa lúc đi vào cậu lại chú ý đến cái mùi hôi thối dày đặc tràn ngập cả không gian.

Thương Trì lần theo mùi đến trước tủ quần áo kia, cậu không lập tức mở cửa tủ mà là nhìn chằm chằm xem xét, bởi vì cậu nhận ra cái mùi nặng như thế không chỉ có xác một hai con thú mới có thể tạo thành.

Thời điểm này, cậu mới ý thức được một việc, cỡ tủ nhỏ hẹp như vậy không chứa được một người đàn ông trưởng thành, đây cũng chính là lý do cậu phán đoán trong phòng không còn người khác. Tuy vậy, cái tủ này để chứa một đứa con nít mà nói, cũng đủ dư dả.

Thương Trì đợi vài phút, sau khi xác định bên trong không còn âm thanh thì mới chậm rãi kéo cửa tủ.

Ngoài dự đoán của cậu là, sau khi mở tủ lại chỉ có một bộ tây trang ập vào mắt.

Đó là bộ tây trang được làm bẳng thủ công tinh xảo, mặt trên không hề có bất kì hạt bụi nào. Áo vest đen, sơ mi trắng, cà vạt đỏ, rồi lại đến quần tây đen và giày da đen bóng. Trọn bộ quần áo đều dựa theo người mặc mà bày ra theo trình tự. Hơn nữa, bộ tây trang này cũng không được treo nghiêng như bình thường mà lại song song với cửa tủ, dài đến chạm đất.

Cho nên lúc cậu kéo cửa tủ ra, ban đầu còn tưởng rằng đây là một người đàn ông mặc tây trang đen đang đứng đối diện mình.

Thương Trì xách chiếc áo vest, cúi đầu ngửi một chút, không phát hiện ra dị thường, mùi hôi kia cũng không phải đến từ bộ tây trang này.

Cậu nhận ra gì đó, đẩy cả tủ quần sang một bên làm lộ ra căn hầm phía dưới.

Nhưng sau khi mở cửa hầm, xuất hiện trước mặt lại là một không gian nhỏ hẹp, bên trong chất đống các loại công cụ, có cưa có búa có rìu, cùng với một ít máy móc linh tinh không dùng đến trong sinh hoạt thường ngày. Không biết có phải do thường xuyên sử dụng hay không mà đống công cụ đó được xử lý vô cùng sạch sẽ, nhìn qua như tỏa sáng lấp lánh, hệt như bộ tây trang kia, không hề ăn nhập với căn phòng nhỏ này.

Thương Trì lại kéo kéo bộ quần áo, đồng thời cẩn thận phân biệt mùi trong không khí, bởi vì vừa đúng lúc cậu mở ra căn hầm bí mật thì mùi hôi dày đặc ngược lại phai nhạt đi không ít.

Cậu đi quanh nhà tìm một vòng, cuối cùng mới xác định bản thân thật sự không tìm thấy nơi phát ra mùi, hoặc là nói mùi này đều y hệt nhau trong mọi góc phòng, dường như nó vốn dĩ đã bị khóa kín trong căn hầm nhưng lại tản ra theo bước chân của cậu.

Thương Trì đi xuống hầm, ở bên trong tìm được một bộ đàm cùng tờ báo bị cắt xuống.

Cậu trước tiên cầm bộ đàm lên nghiên cứu một chút, thử thăm dò mà ấn nút nói vài câu, nhưng ngay khi làm xong thì bộ đàm ban đầu của cậu ở trong túi lại truyền ra âm thanh của chính mình.

Thương Trì nhận ra điều gì đó, lôi từ trong túi ra bộ đàm nhìn y hệt cái đang nằm trong tay.

Cậu cúi đầu nhìn hai bộ đàm trên tay, nếu bộ đàm này ở đây, vậy thì kẻ đã dùng nó để liên hệ với cậu đã đi đâu rồi?

Thương Trì không tìm ra nguyên nhân cứ bỏ bộ đàm xuống, sau đó mở tờ báo kia, mặt trên cũng là một tờ báo đưa tin, hơn nữa cũng chính là diễn biến tiếp theo của tờ tin tức kẹp trong sách hướng dẫn.

Tiêu đề viết "Bé trai mất tích sau khi tiến vào khu rừng bí ẩn, thi thể tìm thấy trên sông?". Nội dung tin tức trần thuật sự việc một bé trai 8 tuổi tên Henry vì tìm kiếm người bạn mất tích Eddie mà đi vào rừng, hơn nữa trước đó cậu bé còn công bố bản thân tìm được hung thủ sát hại bạn mình. Lúc Henry đi vào rừng trên người có gắn định vị, nhưng chỉ năm phút sau khi tiến vào, nhân viên cứu hộ lập tức nhận được tính hiệu nguy hiểm, sau đó lần theo định vị mà chạy vào rừng.

Tuy nhiên, sau khi bọn họ đi vào thì máy định vị lại không còn nhạy. Một ngày một đêm truy tìm, khi nhân viên cứu hộ vừa nhận được tính hiệu định vị thì lại phát hiện thi thể Henry trôi trên sông. Lúc đó, trên người Henry chỉ còn một chiếc áo đỏ, nhân viên cứu hộ vừa ở trên bờ tìm được quần áo cậu bé trên sông thì tìm được Henry. Giống như những thi thể trước đây bị treo trên cây, xác Henry cũng có một miệng vết thương rất rộng, nhưng lần này thi thể lại bị phát hiện trong nước, bên bờ sông cũng tìm được dấu chân của Henry cứ như thể bị ai đó đuổi theo mà rơi xuống sông, chỉ là không tìm được dấu chân của người khác.

Thương Trì cúi đầu nhìn chiếc bóng trên đất, ánh đèn chiếu rọi làm bóng của cậu kéo dài, trông hệt như người đàn ông quỷ dị tay dài chân dài. Sau khi trầm mặc thật lâu, cậu thở dài rồi mở miệng nói: "Vì thế, hung thủ thật ra chính là tên Brown Billel này."

Tin tức từ trên tờ báo này đã giải thích rất nhiều thông tin, tại sao cậu ở một mình trong rừng, và tại sao Doug lại lần theo mùi rồi dẫn cậu đến bên bờ sông. Tất cả là vì Brown Billel là kẻ dàn dựng những vụ án này, và 'hắn' đến để giết người.

Nhưng sau khi Thương Trì nói ra miệng, xung quanh vẫn thật yên ắng, và cả hệ thống đã từng lèm bèm nói rất nhiều vẫn không lên tiếng, dường như đang nhắc nhở Thương Trì rằng cậu chưa đạt đủ điều kiện rời đi.

Hiện giờ có một vài câu hỏi chưa được giải quyết, đầu tiên là, ai là kẻ mà Billel cố gắng giết hại? Và quan trọng nhất, người đàn ông mất tích trong nhiệm vụ hệ thống, kẻ này đang ở đâu?

Thương Trì cuối cùng vẫn nhìn vào trong chiếc tủ quần áo, nói cho chính xác là nhìn bộ tây trang kia. Cậu vẫn cảm thấy bộ vest đen này có chút kì quặc, những công cụ trong phòng giải thích Brown Billel chuẩn bị cho việc giết người, nhưng tại sao ở địa phương này lại nhảy ra một bộ tây trang tinh xảo đến thế?

Bộ quần áo này, thật sự là do Brown Billel để lại cho bản thân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy