Chương 4 - Phó bản 1 (4)

Ngay lúc Thương Trì muốn lấy bộ tây trang ra thì ngoài cửa bỗng có động tĩnh, cậu dừng động tác nghiêng tai nghe ngóng.

BANG!

Âm thanh lần này rõ ràng hơn, hình như có thứ gì đó đập rất mạnh lên cửa gỗ.

Thương Trì lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó lại truyền đến tiếng thứ hai, tiếng thứ ba.....Hình như có thứ gì đang đập theo quy luật như thể đang gõ cửa, từng tiếng từng tiếng kiên nhẫn chờ đợi người bên trong phòng đi ra ngoài.

Tuy nhiên, khi cậu đi vào cũng chẳng khóa trái cửa, nếu những người khác đứng bên ngoài có thể trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra luôn.

Cậu yên lặng không tiếng động di chuyển về phía trước, đứng núp ở phía sau cánh cửa mà lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Nhưng mà ngoại trừ tiếng động gõ gõ ra thì không còn bất kỳ động tĩnh nào, ngay cả tiếng thở cũng không.

Trực tiếp mở cửa? Hay là vẫn tiếp tục trốn trong phòng?

Cậu chờ đợi vài phút, sau đó từ trong căn hầm lấy ra chiếc rìu sắc bén, lại lần nữa trở về núp sau cánh cửa.

"Hello?", Thương Trì rất lễ phép hướng ra bên ngoài mà chào hỏi. Giây tiếp theo, cậu giơ rìu, mặt không cảm xúc mà hạ xuống, bổ về phía trên ngay chính giữa cửa, cũng là vị trí đầu một người đang đứng.

Rìu mang theo sự sắc bén xé gió trực tiếp xuyên qua cửa gỗ, đâm trúng thứ không biết là gì đang đứng ngoài cửa.

Âm thanh gõ cửa trong nháy mắt biến mất.

Thương Trì chờ đợi vài giây, duỗi tay định rút chiếc rìu từ trên cửa ra, nhưng cánh cửa bị va chạm kịch liệt đã chịu không nổi, theo lực của cậu mà nứt ra, một cái bóng đen từ trong khe hở hiện lên.

Thương Trì cảnh giác lui về sau, đồng thời dự định đi lấy công cụ khác. Tuy nhiên, cái bóng đen không di chuyển về phía cậu mà là ở trước cửa lắc lư trái phải – đó là một con chó bị treo trên cửa, đúng thật là Doug đã mất tích lúc trước. Nó đang bị treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng quấn quanh cổ, vừa rồi âm thanh đập cửa cũng chính là tiếng thi thể chú chó va chạm trên cánh cửa.

Nhưng tại sao âm thanh này lại theo quy luật như thế, là do gió thổi sao?

Thương Trì đi qua sờ sờ thi thể Doug, đã hoàn toàn cứng đờ, mà trên cổ nó có một đoạn trắng bệch rõ ràng, ngay cả lông cũng bị rụng hết, hiển nhiên là nguyên nhân nó chết. Nhưng kì lạ thay, vết trắng bệch này chỉ xuất hiện ở sau gáy, vốn dĩ không phải do Thương Trì lúc trước đã bị Doug kéo đi nên vô tình thít chặt - trừ phi có một bàn tay khác mạnh mẽ lôi kéo vòng cổ Doug, kéo nó đi từ phía trước.

Thương Trì nhìn sợi dây thừng treo trên cổ Doug, trên mặt đều là bùn đất, là sợi dây treo lủng lẳng trên cây mà cậu thấy trước đây. Cậu ngước nhìn về phía đầu còn lại của sợi dây đang bị cột ở một đầu khác của mái nhà, không thấy rõ là cột vào thứ gì.

Cậu đi kéo sợi dây thừng, muốn thả thi thể của Doug xuống.

Ngoài ý muốn của cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng giật sợi dây mà đã nó ngay lập tức bị kéo xuống một cách thuận lợi.

Sợi dây thừng hình như không do thứ gì đó trụ lại, mà đầu bên kia cũng treo một vật khác.

Thương Trì lại lần nữa kéo sợi dây thừng, đồng thời ngẩng đầu nhìn mái nhà, muốn thấy rõ rốt cuộc đầu bên kia đang treo cái gì.

Dây thừng từng chút xuất hiện trong tầm mắt cậu, và cuối cùng, cậu nhìn thấy một cái tay cầm cùng một bàn tay trắng bệch khô gầy đang cầm cái tay cầm đó.

Thương Trì chưa nhận ra thứ đó là gì, nhưng ở trong nháy mắt kia, lực đạo đang giữ lấy thi thể của Doug đột ngột biến mất. Xác chú chó rơi uỳnh một cách nặng nề trên mặt đất, trong khi sợi dây trượt tự do xuống, kéo theo bàn tay ở đầu bên kia cũng trượt xuống trước mặt Thương Trì, để lộ cánh tay dài như thể không có điểm cuối.

Ngay khi bàn tay lủng lẳng xuất hiện trước mặt Thương Trì, cậu đang nhìn chằm chằm về phía mái nhà với đôi mắt mở to.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông cao không mặt đang nằm trên mái nhà, diện một bộ tây trang và cao khoảng chừng 3 mét với cánh tay dài kinh hoàng, kéo dài từ trên mái rũ cho đến trước mặt cậu.

Hóa ra đây là lý do tại sao xác chó vừa rồi đập cửa có quy luật như vậy, là bởi vì bàn tay này kéo dây thừng từng cái đụng phải.

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng bò về phía sau, tứ chi vặn vẹo nhanh chóng quay ngược trở lại vị trí ban đầu, và cuối cùng cũng biến mất khỏi mái nhà.

Thương Trì đứng ngẩn người mấy giây, bỗng dưng nhận ra điều gì đó, chạy vào phòng để kiểm tra chiếc tủ gỗ - bộ tây trang vốn dĩ đang treo bên trong đã biến mất, chỉ để lại dưới đáy một tờ báo mới. Người đàn ông vừa rồi mặc bộ vest y hệt bộ tây trang được treo ngăn tủ kia.

Cậu ngoái đầu nhìn lại bên ngoài cửa, chỉ có thể thấy vô số bóng cây cao lớn chồng lên nhau, mỗi một cái bóng thoạt nhìn như người đàn ông không mặt quái dị.

Thương Trì nhặt tờ báo kia lên, và quả nhiên trên mặt là một tin tức khác.

Tiêu đề của tin tức là "Bóc mẽ truyền thuyết của khu rừng khủng bố, bóng đen cao gầy là do người làm", mục tin lần này có tiêu đề đúng đắn. Vừa mở đầu liền đề cập đô thị truyền thuyết về cái bóng này là do Internet bịa đặt, cũng không phải chuyện xưa thật sự, cho nên không có khả năng là do cái bóng đen kia giết người.

Ngay sau đó, tin tức liền nhắc đến một ít tin đồn về khu rừng rậm trước đây, có người nói ở bên trong rừng nhìn thấy Wendigo [1], cũng có người bảo mình đã gặp được người bướm [2], cùng các vụ án đẫm máu khác. Thật ra, những vụ án đẫm máu cùng các truyền thuyết khủng bố không hề có quan hệ gì với nhau, cuối cùng phần lớn đều bị điều tra ra là do người phạm tội. Còn nữa, nhà báo còn tìm được bản ghi âm cuộc đối thoại của kẻ ăn thịt người man rợ khi gã bị bắt tại hiện trường gây án ——

[1] Wendigo là truyền thuyết về một con quái vật to lớn ăn thịt người, được sinh ra từ cái đói và tuyệt vọng. Truyền thuyết bắt nguồn từ vùng Algonquin và tộc những người Indigenous (người First Nation, ý chỉ nhóm người đã sống trên vùng đất đó trước khi bị thực dân đô hộ) ở vùng Hồ Lớn Bắc Mỹ (North America's Great Lakes region). Câu chuyện được truyền cảm hứng bởi mùa đông buốt giá và sự thiếu thốn lương thực, đại diện cho nỗi sợ cái đói và sự sụp đổ của xã hội cùng nhân tính nếu mạng sống bị đe dọa.

[2] Mothman: là sinh vật kỳ bí bị nhiều bắt gặp ở West Virginia khoảng năm 1966 đến năm 1967, được cho là sinh vật điềm báo cho thảm họa, ví dụ như vụ sụp cầu Pleasant.

"Tôi cũng không muốn giết người, tôi vẫn luôn là người tốt trước khi tiến vào nơi này. Là do khu rừng này giết người, nó đói khát, yêu cầu tôi phải giết người. Khu rừng cho tôi sức mạnh phi thường, làm tôi to lớn vô cùng, cũng khiến tôi đói khát, ép tôi tìm kiếm đồng loại làm đồ ăn. Là do khu rừng này thèm khát máu tươi, tôi không nên bị phát hiện. Chúng bây không thể tìm được tao, tao là tín đồ của nó, là tao dâng máu thịt cho nó. Ai! Là ai! Là ai thay thế được tao! Đừng bắt tôi, tôi không muốn chết, tôi sẽ không thất bại đâu. Nó còn muốn giết người, là Wendigo, Wendigo muốn giết người!"

Tin tức này dường như đang chứng minh các vụ án đều là do con người tạo ra, nhưng ở mặt sau, các biên tập của tòa soạn lại để lại một câu: một thời gian sau khi tội phạm bị bắt giữ, những vụ án mất tích lại nhiều đến kì lạ, và những người bị bắt cóc được tìm thấy trong tình trạng không còn xương, chỉ có cái đầu bị cắn được phát hiện. Cho đến vài thập niên sau khi khu rừng bị phong tỏa thì mới có người một lần nữa đi vào khai phá khu rừng này.

Thương Trì đọc xong tờ báo, cậu dường như đã rõ Brown Billel này chính là nguyên nhân cho những vụ án đẫm máu kia, nhưng cậu vẫn không có cách rời khỏi đây.

Hơn nữa, khi manh mối được kết nối ngày càng hoàn thiện, nguy hiểm cũng dần dần tới gần.

Ban đầu chỉ là trong tầm nhìn, rồi sau đó đến thân ảnh đứng ở xa xa, tiếp theo là chú chó mất tích cùng sợi dây thừng bị treo trên cây, cuối cùng là người đàn ông không mặt xuất hiện, thứ kia đang tới gần cậu, chờ cho đến thời điểm tiếp theo, có lẽ là lúc nguy hiểm chân chính xuất hiện.

Thương Trì đang chuẩn bị dọn dẹp tờ báo thì phát hiện ở bên trái bị người khác viết lên, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như là do con nít viết.

Mặt trên viết chữ tiếng Anh, khu rừng đói rồi, ở phía sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười.

Thương Trì nhẹ nhàng niệm dòng chữ trong lòng, tự hỏi bản thân hàm nghĩa của những từ này. Hiện tại, cậu cảm giác trên mặt ẩm ướt, ngay từ đầu cũng không để ý nhiều, chỉ giơ tay lau mặt một chút.

Cho đến khi nhận ra giọt nước trên tay, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, cũng không tìm được nơi chảy nước, trời mưa rồi sao?

Nhưng thời điểm cậu cúi đầu xuống lại trông thấy trong tủ quần áo nhiều thêm một bộ quần áo – đó là chiếc ảo đỏ ướt dầm dề, kích cỡ nhỏ dành cho trẻ em, mặt trên vẽ chú chó đáng yêu, nhưng lúc chiếc áo xuất hiện trước mặt cậu cũng chỉ để lại cảm giác kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy