Chương 5 - Phó bản 1 (5)
Thương Trì lặng lẽ lùi về sau vài bước, bộ quần áo kia cũng không biến thành quỷ dữ, chỉ yên tĩnh chảy từng giọt từng giọt.
Tuy vậy, đống nước trên chiếc áo dường như không bao giờ khô, chúng tích tụ trên mặt đất thậm chí hợp thành một dòng nước nhỏ, chậm rãi thấm đẫm sàn nhà.
Thứ này vì sao lại xuất hiện ở đây?
Thương Trì một lần nữa duỗi tay lau mặt của chính mình, không biết tại sao, cậu hiện tại có cảm giác không thể hô hấp, có lẽ không khí quá ẩm ướt, hoặc cũng có lẽ do một nguyên nhân khác.
"Henry?", Thương Trì thử giao lưu cùng chiếc áo màu đỏ trước mặt, rốt cuộc thì cậu chẳng còn cách nào khác để đối phó với thứ không có thực thể này, "Em tới đây để làm cái gì?"
Nói xong, cậu lại lau mũi và miệng mình, cảm giác việc hô hấp càng trở nên gian nan.
Tuy nhiên, cậu không lựa chọn trực tiếp chạy ra bên ngoài, người đàn ông không mặt kia vẫn đang ngồi xổm ngoài cửa chờ đợi cậu. Huống chi, việc rời khỏi nơi này để chạy trốn trong rừng rậm, kết quả có khả năng càng tồi tệ.
Thương Trì lùi về sau, rời xa vệt nước trên mặt đất, tiếp tục ý định giao lưu với hồn ma trên chiếc áo: "Khu rừng này có vấn đề, sức mạnh của nó sẽ không ngừng lựa chọn một người làm kẻ ác, sẽ điều khiển kẻ ác đó tạo ra thương tổn ở trong rừng. Mà lần này, thần đã chọn Brown Billel, Brown ở trong phòng nhỏ này mà giết hại người, đồng thời ngụy tạo thủ pháp giết người thành truyền thuyết đô thị Slenderman, sau đó công bố là Slenderman giết trẻ con. Anh sẽ công bố việc này sau khi ra ngoài, đồng thời làm mọi người không bao giờ tiếp cận khu rừng này nữa."
Chiếc áo đỏ vẫn còn rỉ nước, yên lặng hệt như một chiếc áo bình thường, chỉ có nước đọng không ngừng nhỏ giọt đang chậm rãi bao phủ toàn bộ căn phòng.
Thương Trì còn định nói thêm gì đó, không thể khống chế mà cong lưng, bắt đầu họ sặc sụa. Cậu cũng không khạc nhổ ra được thứ gì, thế nhưng lại cảm giác toàn bộ dòng nước đã nhấn chìm toàn bộ căn phòng, tràn vào phổi của cậu làm cậu không thể thở nổi, thậm chí bắt đầu theo bản năng mà gãi gãi cổ.
Nhưng loại hít thở khó khăn này làm tư duy cậu trở nên rõ ràng hơn, đây chính là linh hồn báo thù.
Henry cũng không chết do Brown giết, mà là chết đuối trong dòng sông. Nói cách khác, lần hiến tế lần này thất bại, rừng rậm không có được tế phẩm khác, vị thần đói khát đang tìm kiếm tế phẩm tiếp theo. Vì vậy, Henry cũng không bị cắn nuốt bởi khu rừng như người bạn của bé, mà trở thành linh hồn đuổi giết hung thủ.
Trên mặt sàn, vệt nước đã vây quanh Thương Trì, cậu thậm chí còn nhìn thấy một chuỗi dấu chân nho nhỏ trong nước, linh hồn Henry đang theo dòng chảy mà tiếp cận cậu.
Mà cậu đã bị dòng nước ép đi đến cửa, dù ban đầu có kháng cự việc đi ra ngoài, cậu hiện giờ cũng không thể tiếp tục ở trong phòng.
Thương Trì nhẫn nại hít lấy không khí một cách đau đớn, đồng thời cố gắng giữ bình tĩnh mà tự hỏi. Đầu tiên, phải đi ra khỏi đây để né tránh công kích của Henry, có lẽ không cần cách quá xa, chỉ cần né tránh lần tấn công này thì cậu còn có khả năng quay về phòng nhỏ tìm kiếm cơ hội rời đi.
Thời điểm nghĩ như thế, cậu đang bị bao vây vởi vệt nước nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Cậu tưởng rằng chiếc áo đỏ kia sẽ xuất hiện trước mặt mình, hoặc là tên đàn ông quái dị không mặt sẽ đột ngột xuất hiện. Cho đến khi cậu chạy được một lúc, cũng không có cái gì phát sinh.
Thương Trì không dừng bước chân, nhưng cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn lại, cậu thấy một cậu bé mặt sưng vù đang đứng không xa căn nhà gỗ, hướng về phía cậu mà nở nụ cười vặn vẹo khủng bố.
Giây tiếp theo, mặt đất dưới chân Thương Trì biến mất, cả người thế mà ngã vào trong lòng sông. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị dòng nước chảy xiết cuốn đi xuống hạ nguồn.
Sao có thể? Cậu chưa hề nghe thấy âm thanh con sông, cũng không thấy con sông nào, vì sao mà chỉ bước một bước đã thay đổi địa điểm như thế.
Thương Trì ở trong nước giãy giụa muốn bơi lên bờ, thế nhưng trong nước lại có cái gì đó kéo lấy chân cậu, làm toàn bộ thân thể cậu như rơi xuống dưới.
Cậu cảm nhận được, là bàn tay, là tay của đứa bé đã kéo lấy chân cậu.
Một đôi tay khác lại bò lên bắt lấy chân cậu, mắt cá chân và cẳng chân bị vô số cánh tay nắm chặt, kéo cậu chậm rãi chìm xuống dưới.
Lúc này đây, một âm thanh hỗn tạp như thể ai đó đang nói chuyện và tiếng rè rè vang lên – "Alo, bạn có ổn không?"
Là bộ đàm mà Thương Trì đặt trong túi, không biết từ khi nào nó đã có tín hiệu.
Thương Trì dùng toàn lực vùng vẫy trên mặt nước, lớn tiếng hét: "HELP!"
Bên kia bộ đàm dường như nghe được tiếng của cậu, hỏi: "Bạn ở đâu?"
Tuy nhiên, phía bên kia lại tiếp tục truyền đến một âm thanh khác chen ngang vào: "Đừng đáp lại giọng nói đó, đó là tiếng của Brown Billel. Cái đồ xui xẻo kia bảo là nghe được âm thanh kêu cứu qua đài phát thanh vào buổi tối, vì vậy mà tự mình chạy vào trong rừng rậm, vi phạm cả quy định. Kết quả thì sao, anh ta rơi vào dòng sông mà chết đuối, dòng sông kia không sâu, vốn không thể chìm chết một người trưởng thành. Tuy nhiên, tôi nghe bảo thời điểm phát hiện thi thể, trên chân anh ta bị quấn chặt bởi chiếc áo trẻ em màu đỏ, làm anh ta không thể leo vào bờ. Có khả năng là đứa bé từng chết đã bắt người xuống dưới nước."
Người còn lại có chút tò mò: "Tên Brown rốt cuộc nghe thấy âm thanh kêu cứu của ai mà chạy vào rừng?"
"Ai biết, có thể là linh hồn của chính hắn phát ra tiếng kêu cứu", người kia giải thích.
"Không phải nói chứ, nguyên nhân cái chết của Brown chính là......"
Âm thanh từ bộ đàm biến mất, câu nói cuối cùng kia vẫn chưa nói xong, không biết là do nước tràn vào làm hư hay là do bên kia tắt máy trước.
Thương Trì dùng toàn bộ sức lực cuối cùng giãy giụa trên mặt nước, đèn pin trên tay cậu theo động tác mà không ngừng quay cuồng, chiếu ra cảnh tượng trên bờ một cách đứt quãng.
Hiện tại, cậu rốt cuộc hiểu rõ người đàn ông mất tích được nhắc trong nhiệm vụ là ai, chính là bản thân cậu. Thế nhưng, âm thanh hệ thống không hề xuất hiện, niềm hi vọng cứu giúp cuối cùng cũng biến mất.
Thương Trì nhìn lên trên bờ, trong ánh sáng đèn pin quay cuồng vừa lúc rọi vào cảnh tượng lọt vào tầm nhìn của cậu.
Cậu nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang ở trên bờ cúi đầu nhìn cậu, thân hình cao lớn như cây, cánh tay dài rủ xuống mặt đất, là bóng người chỉ xuất hiện trong cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Tuy nhiên, vào lúc này, cậu lại trông thấy khuôn mặt chính mình trên mặt người đàn ông kia.
Thương Trì mất đi sức lực, bắt đầu chìm dần xuống dưới. Nhưng không biết vì sao, tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng, hệt như linh hồn rời khỏi thể xác, góc nhìn của cậu đột nhiên biến thành đứng ở trên bờ nhìn cơ thể chính mình chìm nghỉm trong nước.
[Nhiệm vụ hoàn thành, bạn đã tìm thấy người mất tích.]
Âm thanh hệ thống phát ra, trong tầm mắt cố định của Thương Trì xuất hiện một cánh tay rất dài.
Cánh tay kia nắm thi thế đã chìm vào trong nước, sau đó giơ tay lên, treo cơ thể này trên cây kế bên bờ sông. Máu tươi nhỏ giọt tí tách theo thân cây, mà tầm nhìn lại dần dần lùi xa.
Thương Trì ý thức được bản thân hiện giờ là ai, chính là Slenderman đứng ở trên bờ ban nãy.
Đồng thời, cậu hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Brown Billel, Brown dùng truyền thuyết Slenderman để che giấu sự thật bản thân giết người, thế nhưng Brown cũng thật sự chế tạo ra một Slenderman khác.
Vì vậy, khu rừng không cần 'hắn', thần đã có một người phát ngôn tốt hơn, nghe lời hơn.
Rừng rậm cũng đã chọn lựa cách chết cho Brown Billel.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip