Chương 6 - Truy Tìm Dấu Vết Trong Dinh Thự (1)
Phó bản nhiều người: Truy Tìm Dấu Vết Trong Dinh Thự
***
Thời điểm Thương Trì mở to mắt, ý thức cậu còn đắm chìm trong cảm giác không thể hô hấp sắp sửa chết đi. Cậu theo bản năng mà duỗi tay với lấy không khí, sau đó mới nhận bản thân đã đứng trên mặt đất, mà cả người cậu đều đã khô ráo.
Cậu đã rời khỏi con sông thiếu chút nữa đã dìm chết cậu.
[Chúc mừng người chơi 030, bạn đã hoàn thành phó bản tân thủ, hiện tại phó bản đơn và phó bản nhiều người đã được mở khóa. Phó bản tiếp theo của bạn sẽ là phó bản nhiều người, thời gian tham gia chính là 12 giờ trưa một tuần sau kể từ hôm nay, bạn cũng có thể bắt đầu phó bản bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này. Hiện tại, bạn có thể tiến hành trang trí căn phòng của mình, có rất nhiều kiểu dáng để lựa chọn; đồ ăn, nước uống và đồ dùng sinh hoạt có thể nhận lấy thông qua hệ thống. Kiến nghị người chơi dành ra tám tiếng để nghỉ ngơi.]
Một màn hình lơ lửng xuất hiện trước mặt Thương Trì, trên đó có rất nhiều danh mục các kiểu nội thất, tạo cho Thương Trì ảo tưởng bản thân đang chơi game xây dựng. Cậu không có thời gian để trang trí phòng, vì vậy chỉ tùy tiện tải xuống một căn phòng nhìn có vẻ thuận mắt.
Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi, đèn trần vẫn chưa được bật, chỉ lập lòe ánh sáng mờ nhạt từ trên chiếc đèn nhỏ chiếu đến đầu giường. Nửa bức màn cạnh giường được kéo ra, có thể nhìn ra dấu vết của nước mưa bên trên cửa sổ, nhưng tất cả đều trông không hề chân thật.
Thương Trì nhìn một vòng, mở miệng hỏi: "Hệ thống? Nơi đây rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tôi lại đến đây?"
Hệ thống không trả lời.
Thương Trì trầm mặc đợi một lát sau, tiếp tục hỏi: "Phó bản nhiều người có nghĩa là tôi sẽ gặp được những người chơi khác?"
Hệ thống lúc này mới trả lời vấn đề của cậu
[Đúng vậy.]
Thương Trì nhẹ nhàng thở dài: "Cho nên cậu còn có thể cho tôi thêm tin tức gì nữa không?"
Hệ thống vẫn yên lặng, trả lời vấn đề của Thương Trì một cách hoàn hảo.
Được lắm, Thương Trì bình tĩnh thầm nghĩ, quả nhiên đây không phải là loại hệ thống có thể tỏ ra dễ thương và có thể trò chuyện để tranh thủ lợi ích như trong tiểu thuyết. So sánh với cái hệ thống trí năng trong tiểu thuyết, hệ thống của cậu thật sự chỉ là thứ tồi tàn, nói cái gì cũng không phản ứng, chắc phải gọi là hệ thống thiểu năng trí tuệ.
Cậu không tỏ ra phẫn nộ hoảng loạn, hay là hét lớn nghi ngờ nhân sinh. Cậu hiểu, nếu muốn biết càng sâu, còn phải đợi đến sau khi tham gia phó bản nhiều người, đi hỏi những người chơi khác giống cậu để dò la tin tức.
Thương Trì sau khi chấp nhận hiện thực đã đi tắm rửa, cậu dẫm lên tấm thảm màu xám xanh thật dày mà đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh để ăn mì gói. Xong xuôi, cậu mới nằm phịch xuống tấm chăn màu xám với mái tóc ướt dầm dề cùng dạ dày no căng, bắt đầu tự hỏi phó bản mà bản thân vừa mới trải qua.
Cậu lăn lộn trên tấm chăn, phần tóc dính nước dính sát trên mặt nhưng cậu không để ý, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: "Vì vậy ngay từ đầu Brown Billel đã tử vong, từ đầu đến cuối chỉ là'hắn' lặp lại cảnh tượng trước khi bản thân chết đi. Thời điểm 'hắn' giết chết Henry thất bại đã bị linh hồn đối phương quấn lấy, sau đó lại nóng lòng muốn giết người thứ hai để làm tế phẩm nên mới đi vào rừng rậm, kết quả lại dẫn dến cái chết của mình."
Đây đích thật là một phó bản tân thủ, ngoại trừ phần cuối bị chết đuối trong sông, Thương Trì chỉ bị kinh sợ một chút trong suốt quá trình, ngay cả khi không né tránh Slenderman và linh hồn của Henry, chắc hẳn cũng không có việc gì xảy ra. Cậu thậm chí không cần thu thập đủ những tờ báo cũng có thể suy đoán toàn bộ bối cảnh của phó bản, sau đó tìm ra thân phận của người mất tích vào giây phút cuối cùng và hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, đây chỉ là một phó bản tân thủ, sau này cậu sẽ gặp gỡ những điều gì?
Thương Trì nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng không muốn chờ đợi cả tuần liền để vào phó bản, ở lại một nơi như thế này suốt cả một tuần ngoại trừ khiến chính mình phát điên thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đợi ngày mai tỉnh lại cậu sẽ tiến vào phó bản một lần nữa.
—— lần này có lẽ sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về trò chơi.
[Người chơi 030, chào mừng đến với phó bản trốn thoát phiên bản nhiều người, số lượng tham gia: 7 người.
Nhiệm vụ: Truy tìm chủ nhân dinh thự.
Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ trong trò chơi.]
Hình ảnh trước mắt Thương Trì nhòe đi như bị thấm nước, rồi bỗng chốc xoay tròn vặn vẹo.
Cậu không thể không nhắm mắt, bên tai sau đó vang lên âm thanh trò chuyện không lớn, mơ mơ hồ hồ có mấy từ rơi vào tai. Thời điểm mở mắt, cậu phát hiện bản thân đang ngồi trước một cái bàn ăn dài được làm bằng gỗ đen, trên bàn có tất cả bảy người, ba nữ bốn nam. Trước mặt mỗi người đều có một ngọn nến, ánh nến lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt từng người, rồi lại tạo nên những chiếc bóng dài dưới chân.
Có vài người đến sớm đang nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy Thương Trì đã đến, cả bọn không hẹn mà cùng dừng lại cuộc nói chuyện.
Dương như bọn họ đang ngồi trong một căn phòng ăn rất lớn, nhưng không có đèn, nguồn sáng duy nhất chính là ngọn nến trước mặt mỗi người.
"Xem ra đã đủ người rồi", người mở miệng đầu tiên chính là một người đàn ông trung niên đã hơn 30, ông ta nhìn qua có vẻ suy sụp, ngay cả bộ quần áo cũng rộng thùng thình và sờn cũ, nhưng đôi mắt của ông rất sáng.
Thượng Trì không mở miệng, chú ý đến thời điểm người này khi lên tiếng cũng để ý đến biểu cảm người khác, có lẽ ông ta trước đây từng làm thám tử hoặc cảnh sát, ngành nghề mà thường xuyên quan sát người khác.
"Đầu tiên giới thiệu bản thân đi, có gì để sau này hợp tác thuận lợi hơn", một người phụ nữ với lớp trang điểm dày cộm nói, sau lớp phấn son kia có thể thấy cô không còn trẻ tuổi. Tuy có trang điểm nhưng cô vẫn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, hợp để vận động mạnh, cô chậc một tiếng rồi tự giới thiệu: "Giang Bình Thanh, phó bản thứ tư."
Người đàn ông lên tiếng đầu tiên không có ý phản bác, tiếp lời: "Thân Đồ, lần thứ năm."
Một cô gái trông hơn 20 tuổi hơi do dự, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp bao lâu, cô sau đó cũng nhanh chóng giới thiệu: "Bạch Nịnh, đây là nhiệm vụ phó bản thứ hai."
"Tất Công Văn", một chàng trai cỡ 20 tuổi nói, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trông như một tên trạch năm quanh năm ngồi mốc trong nhà, quầng thâm mắt trên mặt so với lớp kẻ mi dưới của Giang Bình Thanh còn đậm hơn nhiều, làm hắn càng trở nên uể oải: "Tính thêm phó bản tân thủ thì đây là lần thứ ba."
"Khâu Niệm Ba, lần thứ ba", cô gái cuối cùng lên tiếng, ánh mắt cô đảo quanh tất cả mọi người, tỏ ra cảnh giác.
"Thương Trì, lần thứ hai", đến lượt của mình, Thương Trì liền thu hồi ánh mắt, yên tĩnh mà rũ mí mắt, hệt như một thanh niên xinh đẹp nhưng u buồn không muốn nói chuyện. Luận về diện mạo, cậu chưa từng bị chê bao giờ.
Chỉ là ai cũng không tỏ ra hứng thú với điều kiện bên ngoài của cậu.
Đến lượt của người đàn ông tiếp theo, người kia bộc lộ vẻ hoảng hốt, không thể mở miệng nói chuyện tựa như một bệnh nhân tâm thần.
Giang Bình Thanh nhíu nhíu mày, mắt nhìn sang Thân Đồ, đây là người có kinh nghiệm nhất trong tất cả bọn họ. Phó bản trước giờ đều là kinh dị khủng bố, thường xuyên có người không thể chịu đựng áp lực tinh thần mà trở nên điên loạn. Nếu đã tự sát thì còn đỡ, nhưng chỉ cần không chết thì lập tức bị chuyển vào phó bản tiếp theo, sau đó dễ dàng quấy nhiễu đồng đội.
Lần thứ hai của Giang Bình Thanh đã gặp một tên điên như vậy, mặc kệ nhiệm vụ mà đuổi chém người khác, cuối cùng Giang Bình Thanh phải hợp lực với người đồng đội khách để giết chết tên kia.
Thân Đồ thấy Giang Bình Thanh liếc nhìn mình cũng không có bất kì hành động gì, mà tỏ vẻ không có việc gì: "Xem ra ở đây có không ít người mới mới qua phó bản tân thủ. Là một tiền bối, tôi sẽ cung cấp một ít tin tức miễn phí. Chúng ta đều tham dự một thông báo tuyển dụng của công ty game, sau đó đột nhiên mất đi ý thức và tỉnh dậy trong một trò chơi nào đó. Tôi biết các cậu đều muốn biết cách rời khỏi đây, và điều này chúng tôi chỉ có một thứ để nói: chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có cơ hội tìm ra chiếc chìa khóa trong một phó bản nào đó, sau đó mở ra cánh cửa thông đến thế giới thực.
Phương pháp này do một NPC trong một phó bản nói ra, có người đã thành công hay không chúng tôi không biết. Tuy nhiên, có còn hơn không, và khả năng chúng ta có thể gặp lại trong một phó bản sẽ không cao, nếu các cậu lần sau có gặp được người mới, nhớ rõ truyền đạt lại tin tức này cho họ."
"Sau tất cả", ánh mắt Thân Đồ đảo qua mọi người, khóe miệng mang theo ý cười khổ, "Chỉ cần còn sống, tất sẽ có hi vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip