Chương 12 - Trạm 1 (12)
Mũi tên xanh, chuyển tiền.
---
Cảnh Ức Minh.
CMN lại là Cảnh Ức Minh.
Mới trở về thế giới hiện thực chưa được 24 giờ, Mạnh Nhiên cảm giác xung quanh bản thân tràn ngập 'Cảnh Ức Minh'. Khắp nơi khắp chốn đều là hắn, từ tên, bóng dáng, cho đến ăn một bữa sáng cũng gặp được - trong mưa trong gió, Cảnh Ức Minh chờ bạn.
Không, không đúng.
Điều Yến Trần Viễn nói chính là đối phương 'chỉ điểm' muốn cùng cậu hợp tác.
Chứng tỏ Cảnh Ức Minh đã sớm nhắm vào cậu.
Có lẽ do biểu tình cậu trong nháy mắt thay đổi quá lớn, Yến Trần Viễn buông cái sủi cảo tôm xuống, nhìn cậu hỏi: "Làm sao thế?"
"Nhà Cảnh Ức Minh sống ở đâu?", Mạnh Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống dựa lưng vào.
Yến Trần Viễn nói ra một cái địa chỉ, tầm mắt Mạnh Nhiên rũ xuống. Tiêu Độ Thủy vừa rửa mặt đi ra đã vọt một cái đến trước bàn ăn, cầm đôi đũa lên rồi nhồi sủi cảo vào trong miệng, giọng mơ hồ không rõ hỏi: "Đói chết mất...Hai người nói gì thế?"
"Không có gì", Mạnh Nhiên nói, "Hai người ăn đi."
Nói xong thì cậu đứng dậy quay về phòng, Tiêu Độ Thủy sửng sốt, cho đến khi Mạnh Nhiên đã vào phòng thì mới nhìn Yến Trần Viễn: "Anh chọc nó?"
"Không, anh chọc giận nó làm gì", Yến Trần Viễn nói, "ĐM em ăn chậm thôi, tối hôm qua bị ma đói nhập à?"
Tiêu Độ Thủy giơ ngón giữa với hắn không nói chuyện.
Mạnh Nhiên thật ra cũng không biết cái địa chỉ của Cảnh Ức Minh mà Yến Trần Viễn nói ở đâu.
Cậu trở về phòng, lôi điện thoại ra tra bản đồ, ít nhất có thể xác định nhà Cảnh Ức Minh căn bản không nằm gần quán bán ăn sáng kia.
Khó trách lại phải lái xe đi ăn sáng.
Khó trách trước khi đi hắn nói "Cậu đừng hối hận".
Cái tên bệnh tâm thần này đã có mưu đồ từ sớm, hắn chỉ điểm muốn hợp tác cùng cậu rồi vậy mà còn CMN ngẫu nhiên gặp ở quán bán ăn sáng, vậy mà còn kết giao bằng CMN hữu!
Lấy kẹo cao su kết bạn! Một bữa ăn mà lại trúng mấy cái mũi tên xanh!
Mạnh Nhiên nắm lấy điện thoại hít một hơi thật sâu, một sự bực bội không rõ ngọn ngành bao lấy trái tim, làm cho cậu phải mở cửa sổ ra hứng một bụng gió lạnh mới bình tĩnh trở lại.
Cứ như vậy cậu có thể giải thích tại sao Cảnh Ức Minh bình tĩnh chém xác sống như thế. Theo như Yến Trần Viễn nói, hắn từ nhỏ đã gặp quỷ, tính tình bình tĩnh cái gì chứ. Mạnh Nhiên suy nghĩ một chút, thời điểm hắn chém xác sống trong căn phòng nhỏ trên lầu ba, cậu đang nhắm mắt cho nên không nhìn thấy biểu tình của Cảnh Ức Minh, nói không chừng hắn đang vừa chém vừa cười đấy.
Vốn dĩ mấy ngày đó vừa bất thường vừa áp lực, một nhát chém xác sống mà hắn lại cảm nhận được vui sướng như gặt được mùa, quá kì quặc.
Lúc này Tiêu Độ Thủy bỗng đẩy cửa ra, cảm nhận được khí lạnh trong phòng mà chậc một tiếng: "Không còn sốt phải không?"
Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, cất điện thoại vào trong túi rồi đưa tay sờ trán mình: "Dạ."
Ít nhất không có các triệu chứng như đau đầu chóng mặt hay chân tay nhẹ bẫng, hồi đi ăn sáng ít nhất so với người khác cũng khỏe mạnh hơn một chút.
Tiêu Độ Thủy cầm súng đo nhiệt trong tay, đi vào phòng ấn lên trán cậu. Sau khi nhìn kết quả hiện 36.5ºC, hắn cũng không nói gì, chỉ đi đóng cửa số pha nước thuốc xong kêu Mạnh Nhiên uống hết.
"Yến Trần Viễn đã nói với chú, chuyện muốn con tổ đội tiến vào biên giới luân hồi", Tiêu Độ Thủy mở miệng, "Cảnh Ức Minh kia, con không muốn ở cùng với cậu ta à?"
"...Không phải", Mạnh Nhiên một hơi uống một ngụm thuốc lớn, giương mắt nhìn Tiêu Độ Thủy.
"Chú không phải tới khuyên con, Mạnh Nhiên", Tiêu Độ Thủy ngồi ở mép giường, không hề quan tâm mình đang ở đâu, "Chú muốn nói, mặc kệ con có nghĩ gì, con đều phải đi cùng cậu ta."
Mạnh Nhiên cầm chặt cốc nước không đáp.
"Lần đầu con vào biên giới luân hồi, có......có Cảnh Thừa giúp đỡ, hiện giờ con chỉ có một mình", Tiêu Độ Thủy nói, "Con cần phải đi cùng cậu ta, nếu không chú Yến sẽ đánh con đấy."
Mạnh Nhiên không biết nói gì, cậu cúi đầu nhìn vào trong chiếc cốc, một phần thuốc không tan đã dính lại với nhau thành một cục, nhão nhoẹt lặn dưới đáy.
"Lúc con chạy trốn khỏi bệnh viện chú ấy đã muốn đấm con rồi....Mặc kệ Cảnh Ức Minh như thế nào, cậu ấy muốn sống thì có gì sai, ít nhất con ở cùng cậu ta cũng sẽ an toàn", Tiêu Độ Thủy đặt tay lên vai cậu, "Đi rửa cốc đi."
"Hả? Vâng", Mạnh Nhiên đáp lời, cầm cốc nước vào phòng bếp, rửa những cặn dính dưới đáy ra. Cậu nhìn những bã thuốc bị nước cuốn đi, hít một hơi thật sâu.
Thật sự không cần Tiêu Độ Thủy khuyên nhủ cậu cũng hiểu rõ, đi vào trạm kiểm soát với Cảnh Ức Minh sẽ tăng khả năng thông quan lên rất nhiều.
....Tổ đội thì tổ đội.
Mạnh Nhiên rửa xong chiếc cốc, lau sơ qua rồi đặt sang một bên.
Hệt như Tiêu Độ Thủy đã nói, ít nhất mục tiêu của bọn họ chính là sống sót.
--
"Cậu ấy chắc hẳn đang nổi giận", Cảnh Ức Minh cầm muỗng khuấy khuấy cà phê nửa ngày nhưng không uống một ngụm nào, "Cậu ấy chắc sẽ hỏi chú mình nhà tôi ở đâu sau đó nhìn bản đồ, rồi phát hiện nhà tôi chẳng ở gần quán kia một chút nào."
"Cuối cùng sẽ biết rằng cậu thật sự là kẻ cuồng theo dõi?", Lục Hoàn Ý ôm mèo nhỏ, ngồi trên sofa ngáp một cái.
Cảnh Ức Minh ngồi dựa ra lưng ghế sofa cả nửa ngày rồi bật thẳng dậy cầm cốc cà phê lên, vòng dây đỏ cùng tấm bùa nhẹ nhàng lắc lư: "Tấm bùa này thật sự có ích không?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi không chắc, tôi cũng chưa đi qua cái biên giới luân hồi kia bao giờ", Lưu Hoàn Ý lại ngáp thêm cái nữa, sau đó lau nước mắt sinh lý mà nhìn Cảnh Ức Minh, "....Khuôn mặt này của cậu trông kì thật."
"Thật à?", Cảnh Ức Minh quay đầu nhìn ảnh phản chiếu qua tấm kính sau lưng, "Không ổn sao?"
"Lúc cậu cười rộ lên nhìn vô cùng quái, cậu không cảm thấy à?", Lục Hoàn Ý ôm mèo đặt sang bên, xoa xoa ta, "Chờ lát nữa tôi làm lại cho cậu."
Bên ngoài hiện giờ lượng người đang tăng dần, họ bao mình với những chiếc áo bông hoặc áo lông vũ dày nặng mà đi trên đường, ánh nắng chiếu rọi xuống hòa tan tuyết trắng, một ít nước tuyết chảy giọt sau đọng trên mái nhà.
--
Không có nơi để đi nên Mạnh Nhiên dứt khoát ngồi ngốc trong phòng, Yến Trần Viễn và Tiêu Độ Thủy ở ngoài cửa hình như đang cãi nhau thứ tự dọn vệ sinh, hai người câu có câu không cãi nhau, cho đến lúc ăn trưa xong cũng chưa dừng, chỉ khi cả hai đều đi ngủ trưa mới yên lặng.
Mạnh Nhiên đôi khi cảm thấy tình cảm bọn họ là do những cuộc tranh cãi này hun đúc, yêu càng sâu, hận càng nhiều.
Tới buổi tối, Yến Trần Viễn nói bên Cảnh Ức Minh đã tổ chức một bữa tiệc, Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh phải đến, lý do là giúp họ làm quen với nhau, thuận tiện bàn luận một số phương pháp thông quan.
Mạnh Nhiên không nghĩ tới buổi sáng vừa thấy Cảnh Ức Minh xong thì buổi tối vẫn phải gặp hắn. Lúc bị Yến Trần Viễn nhét vào xe, tâm trạng có chút phức tạp, cộng thêm việc cậu bị Tiêu Độ Thủy bọc kín không kẽ hở, nếu mà gặp gió trời chắc bị hong khô mồ hôi luôn, nên càng làm cho tâm tình thêm khó nói.
Sau khi xuống xe, một chút độ ấm vừa tăng lên vào ban ngày đã bị gió lạnh thổi đến bay hết, cũng may Mạnh Nhiên không thấy quá rét nên đứng tại chỗ chờ Yến Trần Viễn đậu xe.
Nhà hàng là nơi sáng sủa nhất khu này, không chỉ có đèn đường mà chủ còn tự mình trang trí, cố gắng đem nhà hàng thành vì tinh tú sáng nhất đêm. Mạnh Nhiên nheo mắt, phà ra một hơi khí, nhìn hơi thở trắng xóa tiêu tán trong không trung rồi ngáp một cái.
Một chiếc xe chợt dừng lại ở ven đường, Cảnh Ức Minh xuống xe, Mạnh Nhiên vừa vặn giữ miệng đang há ra quay qua, tầm mắt hai bên gặp nhau, Cảnh Ức Minh thật sự không chừa chút mặt mũi nào mà bật cười.
Mạnh Nhiên ngậm miệng lại, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
"A, tiểu Yến!", một người đàn ông trung niên lại đi xuống xe, "Đến lâu chưa?"
"Vừa đến thôi", Yến Trần Viễn cười cười, "Mau đi đỗ xe đi."
Người trung niên đồng tình, sau khi xong xuôi thì bốn người bắt đầu đi vào phòng riêng. Hai trưởng bối đi trước, Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh đi sau như hai bảo tiêu nhưng cũng không chuyên nghiệp lắm, cả hai lất phơ lất phất từng bước theo sau.
Lúc đứng trước cửa phòng, Cảnh Ức Minh bỗng nhiên sờ sờ trong túi rồi lại đưa qua cái gì đó.
"Cầm lấy."
Mạnh Nhiên cúi đầu nhìn thấy giấy đóng gói quen thuộc, hình dạng cũng quen thuộc, nhìn là biết liền cái thanh kẹo cao su kia.
"Cảnh Ức Minh", Mạnh Nhiên bỗng nhiên nói.
"Ừm", Cảnh Ức Minh nhìn hắn.
"Khi đi ngủ nhớ nằm nghiêng người", Mạnh Nhiên tiếp lời.
"Tại sao?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Nằm nghiêng thì nước trong não mới chảy ra được", Mạnh Nhiên nhận lấy kẹo, trịnh trọng vỗ vỗ cánh tay Cảnh Ức Minh, "Cố lên, chúc cậu mau khỏe lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip