Chương 13 - Trạm 1 (13)

Giúp đỡ lẫn nhau nhé.

---

Đồ ăn là do người trung niên gọi lên.

Có lẽ đã hỏi qua Yến Trần Viễn Mạnh Nhiên có kiêng gì không, nên trên bàn cơm toàn là đồ ăn mà Mạnh Nhiên rất thích, người phục vụ lại mang lên hai bình rượu. Người trung niên bảo bọn họ không cần đừng chờ ở đây, không có gì thì cũng đừng tiến vào.

Không khí thật sự xấu hổ, rốt cuộc bọn họ tới đây để thảo luận chuyện biên giới luân hồi, loại chuyện mà chỉ lơ đãng là bỏ mạng, Yến Trần Viễn cùng người trung niên sau khi ngồi xuống một lúc liền dần trở nên nghiêm túc hẳn.

Ai mà biết trước thì biết rằng họ tới đây ăn, còn không biết thì có khi tưởng rằng họ tụ tập để cúng mồ viếng mả.

"Con ăn cái này đi", người trung niên dùng đũa gắp thức ăn cho Mạnh Nhiên, "Không phải chú Yến của con bảo con thích ăn cái này nhất phải không?"

"Dạ", Mạnh Nhiên đưa chén nhận lấy, "Con cảm ơn."

"Uầy, khỏi phải cảm ơn gì gì đó", người trung niên thở dài, "Các con vào trạm trở ra an toàn mới là quan trọng."

"Từ nhỏ đều đã gặp qua quỷ quái", giọng điệu Yến Trần Viễn có chút nghiêm túc, "Lúc gặp chuyện phải bình tĩnh, biết chưa?"

Biết chứ.

Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm thức ăn trong chén.

Cho nên khi nào mới có thể ăn cơm đây?

Sau khi gắp đồ ăn xong là hai trưởng bối không còn động đũa nữa, Mạnh Nhiên cảm thấy bản thân lúc này cầm đũa ăn cơm có chút không phải, nhưng cậu thật sự đói, lúc ở trên xe còn đói không chịu được luôn mà.

"Cho nên với cái biên giới luân hồi kia, hai con làm sao mới có thể vào chung một chỗ?", người trung niên cau mày, "Chú nghe nói rằng rất ít nhóm được vào chung với nhau..."

"Tìm cùng một địa điểm xảy ra chuyện, sau đó dùng chung một phương thức để chết", Mạnh Nhiên dời tầm mắt khỏi chén đồ ăn, "Chết cùng nhau là được ạ."

"Cái gì là địa điểm xảy ra chuyện?", người trung niên nghe không rõ, "Chết cùng nhau còn có thể tiến vào biên giới luân hồi sao? Không phải chết là hết sao?"

"Địa điểm xảy ra chuyện là nơi xảy ra tai nạn trước khi tử vong, sau đó mới tiến vào biên giới luân hồi có đúng không?", Cảnh Ức Minh đáp lời, "Cái đài radio kia có nói qua, trước khi cửa thứ hai mở ra chúng ta phải tới nơi xảy ra chuyện, dùng cách y hệt để lặp lại tai nạn ngoài ý muốn."

Tương đương với tử vong lần nữa.

Mạnh Nhiên dùng từ có chút hơi trắng trợn, nhưng ý nghĩa vẫn không sai.

"Nhưng nơi mỗi người xảy ra chuyện đều không giống nhau", tay Cảnh Ức Minh nhịp nhàng gõ trên bàn, "Nếu bức ép đến cùng một địa điểm, thật sự có thể tiến vào biên giới luân hồi à?"

"Có thể", Mạnh Nhiên nói, "Nhưng sẽ có trừng phạt."

"Trừng phạt gì?" Cảnh Ức Minh cau mày nhìn cậu.

"Sẽ bị đe dọa về mặt tinh thần", Mạnh Nhiên đè tay trên bụng nhẹ nhàng ấn xuống, nhờ có khăn trải bàn phủ lên nên không ai thấy cậu đang làm gì, "Thấy bản thân chết, người nhà chết hoặc là thấy rất nhiều quỷ lao vào anh? Mỗi người đều không giống nhau, tôi không nói chắc được."

Người trung niên tỏ ra biểu cảm có chút rối rắm: "Như vậy thì..."

"Sẽ không ảnh hưởng đến thể xác", Mạnh Nhiên chống cằm, ngữ điệu không chút phập phồng, "Chỉ cần có ý chí mạnh mẽ, chịu đựng xong trừng phạt sẽ không sao cả."

Không khí trên bàn ăn càng thêm trầm trọng.

Cảm giác đi viếng mồ càng nồng đậm.

Mạnh Nhiên không có tâm trạng nghiên cứu tại sao bọn họ trầm mặc và đang suy nghĩ cái gì, dù sao thì chẳng có ai lên tiếng, cũng không ai biết mức độ tra tấn tinh thần này sẽ ra sao.

Qua một hồi, người trung niên nặng nề thở dài, lắc đầu nói: "Đều là mệnh....là mệnh...."

"Tôi đi theo cậu đến nơi xảy ra chuyện thì người chịu phạt chính là tôi phải không?", Cảnh Ức Minh đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?", Mạnh Nhiên ngạc nhiên, "Đúng vậy."

".....Vậy đi", Cảnh Ức Minh kéo kéo khóe miệng, "Dù sao thì tôi cũng đã bị dọa rồi, có bị dọa thêm bảy lần nữa chắc cũng không sao đâu."

Người trung niên nghe được cuộc hội thoại của họ, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi.

"Thôi thì cho công bằng, mỗi người một lần đi", Mạnh Nhiên nhìn hắn, "Nếu không được thì rút thăm."

"Tôi và cậu đã nói qua, tôi đã quên cách chết để đi vào biên giới luân hồi rồi", Cảnh Ức Minh nhún nhún vai, dựa lưng vào ghế, "Tôi chỉ có thể đi cùng cậu đến nơi cậu xảy ra chuyện thôi."

"À", Mạnh Nhiên lúc này mới nhớ tới, Cảnh Ức Minh có nói qua không nhớ rõ chuyện ngoài ý muốn là cái gì, cũng không nhớ làm cách nào đi vào biên giới luân hồi.

Cậu nhìn về phía người trung niên, ý muốn tìm ra manh mối từ người thân của Cảnh Ức Minh nhưng biểu tình của ông trở nên bất đắc dĩ, thở dài: "Chú cũng không biết, nó đi ra ngoài du lịch thì đột nhiên mất tích, sau khi trở về thì bảo bản thân đi vào biên giới luân hồi...."

"Tai nạn xe cộ?", Mạnh Nhiên bắt đầu suy đoán, "Bị đụng vào đầu?"

"Nó không đi chỗ có người", người trung niên lại thở dài, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ức Minh có chút quái dị, "Không viết là tai nạn xe cộ hay là....ở nơi không người bị thú hoang tấn công."

Mạnh Nhiên à một tiếng, dứt khoát không đoán, chỉ quay đầu nhìn Cảnh Ức Minh: "Vất vả cho anh rồi."

Phải bị dọa bảy lần, ngẫm lại thấy rất gian nan.

"...Ha", Cảnh Ức Minh nhìn về phía cậu, kéo kéo khóe miệng cười, "Tôi có nên nói không vất vả không nhỉ?"

"Thôi, ăn cơm đi, đồ ăn lạnh hết giờ", Yến Trần Viễn lúc này đánh gãy lời bọn họ, rốt cuộc chuyển sang một cái đề tài không u tối khác để nói, "Ăn xong lại bàn tiếp."

Một bàn đồ ăn vào thời điểm này mới được bỏ vào bụng, Mạnh Nhiên tuy cảm thấy chính mình đói đến mức có thể gặm cả bản nhưng đồ ăn vào miệng cũng không nhiều không ít, cứ cách một khoảng là lại buông đũa nghe hai trưởng bối nói chuyện.

Tuy nói là cho cậu với Cảnh Ức Minh làm quen với nhau nhưng suy cho cùng hai người vẫn là tiểu bối, làm cho Mạnh Nhiên cảm thấy nhàm chán nên nói muốn đi WC, rồi trốn ra chỗ lô ghế mà ngồi. Cảnh Ức Minh không ngoài dự đoán cũng đi theo ra, ở phía sau từng bước bám theo, không tiến đến đi bên cạnh cũng không hé răng. Mạnh Nhiên coi hắn như không khí, hai tay đút vào túi vừa vặn chạm vào thanh kẹo cao su vừa mới nhận kia xong.

Mạnh Nhiên lột giấy gói kẹo xong nhét kẹo vào miệng, quay đầu lại nhìn Cảnh Ức Minh: "Anh đừng như biến thái cả ngày bám theo tôi được không?"

"Sao là cả ngày chứ?", Cảnh Ức Minh tay cũng đút túi, đối với hai chữ biến thái không hề hấn gì mà chỉ cười, "Không phải chỉ mới bám theo lúc này thôi à?"

"Quán ăn sáng thì sao?", Mạnh Nhiên mở miệng.

"Nhà tôi ở đó", Cảnh Ức Minh nói, "Trùng hợp gặp được."

"Nhà anh nằm cách quán năm con phố, CMN còn chẳng chung một quận", Mạnh Nhiên nói, "Cái sự trùng hợp này khá vang dội đấy."

Cảnh Ức Minh vui vẻ nửa ngày không nói chuyện.

Hai người bọn họ ở cửa nhà hàng, một trận gió lạnh ập tới, trong miệng Mạnh Nhiên cũng toàn hơi lạnh, cậu thật sự không hiểu vì sao còn có người sẽ ăn kẹo cao su vị bạc hà vào mùa đông. Chỉ vừa mới hà mồm, lời nói đều bị động lại ở đầu lưỡi, mà cố tính lúc này Cảnh Ức Minh lại muốn trò chuyện với cậu: "Tôi hỏi cậu một vấn đề nhé?"

Ai cho, ai mướn, ai biết.

Đáy lòng Mạnh Nhiên nổi lên ba lần từ chối, nhưng những từ đó vẫn là nuốt trở vào, từ trong cổ họng nói ra lời trái lòng: "Ừm?"

"Tuy rằng tôi hứa sẽ không hỏi chuyện quá khứ của cậu, nhưng do việc này có liên quan đến tôi nên tôi phải hỏi chút", Cảnh Ức Minh thu hồi tươi cười trên mặt, "Cậu ở đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Và tại sao?"

Chuyện này đích thực có liên quan đến Cảnh Ức Minh.

Rốt cục sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tiến vào biên giới luân hồi.

Mạnh Nhiên do dự một lát, lắc đầu: "Không phải ngoài ý muốn."

Lần này đến lượt Cảnh Ức Minh ngây người.

Ý cười bên môi chậm rãi thu lại, cả người dường như đều cứng đờ, hắn nhìn Mạnh Nhiên không hé răng.

"Tôi nhảy lầu tự sát", Mạnh Nhiên nói, "Ở sân thượng bệnh viện."

Hai người trong phòng ăn cơm mới phát hiện nhân vật chính đã rời đi từ lâu, lúc này bắt đầu tính tiền chạy lấy người.

Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh còn đứng ở cửa nhà hàng, khi Yến Trần Viễn đi ra đã thấy cả hai lâm vào trầm mặc rất lâu rồi, dường có thù có oán trừng đối phương cả nửa ngày, Yến Trần Viễn đi qua ôm lấy bả vai Mạnh Nhiên, "Hai người làm gì thế?"

".....Không có gì", Mạnh Nhiên nhíu mày hỏi, "Về chưa ạ?"

"Đi về thôi", Yến Trần Viễn vẫy tay chào Cảnh Ức Minh, "Hai con trao đổi liên lạc chưa?"

Cảnh Ức Minh dường như lấy lại tinh thần, ước định với Mạnh Nhiên gặp mặt ở cửa bệnh viện sáu ngày sau.

"Gặp lại sau", người trung niên đi đến cầm tay Mạnh Nhiên, "Tiểu Cảnh giao cho con."

"Dạ?", Mạnh Nhiên bị ông lôi lôi kéo kéo trả lời, "Dạ được."

"Mạnh Nhiên của chúng tôi cũng giao cho cậu", Yến Trần Viễn vươn bàn tay ra, "Giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Cảnh Ức Minh cũng vươn tay bắt lấy bàn tay Yến Trần Viễn, không trả lời, cũng không tỏ ra cảm xúc gì.

Mạnh Nhiên cau mày nhìn hắn không có phản ứng, dường như bị hai chữ 'tự sát' dọa cho choáng váng, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Nếu không phải biểu tình quá mức nghiêm túc, Mạnh Nhiên sẽ nghĩ rằng người này lại đổi một nhân cách khác, lần này là kiểu thâm cừu đại khổ.

Yến Trần Viễn gọi người lái thay, để anh ta lên xe trước rồi hai người ngồi ghế sau, xe đi được một đoạn, Yến Trần Viễn mới hỏi: "Con nhìn chằm chằm Cảnh Ức Minh để làm cái gì?"

"....Dạ?", Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Yến Trần Viễn, "Con thấy anh ta rất kì quái."

"Ừm", Yến Trần Viễn tiếp lời. Đây là lần thứ hai Mạnh Nhiên nói Cảnh Ức Minh kì quái, ông đang xem xét tại sao Cảnh Ức Minh bị cho là quái dị.

"Con vừa kể cho anh ta là con nhảy lầu tự sát, thì sau đó mới đến....bên kia", Mạnh Nhiên liếc nhìn tài xế lái thay, nên không nói rõ ra, "Anh ta bỗng nhiên ngẩn người."

Yến Trần Viễn không nói chuyện.

"Sau đó anh ta lại trở nên....bi thương? Khổ sở? Dù sao thì là....dùng ánh mắt khác thường nhìn con", Mạnh Nhiên có chút ngơ người.

Cậu không biết nên miêu tả loại ánh mắt của Cảnh Ức Minh như thế nào.

Gió quét qua trước cửa nhà hàng, thổi bay mái tóc dài rối loạn, Cảnh Ức Minh vẫn chỉ đang đứng tại một chỗ. Cảm xúc trong đáy mắt làm Mạnh Nhiên không hiểu rõ, dường như rốt cuộc đã minh bạch toàn bộ, rồi lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ như thể đã biết trước, sau đó cuốn vào khổ sở vô tận như thủy triều ập đến.

Một hồi lâu sau, hắn mới thả lỏng nở một nụ cười cứng ngắc: "Hóa ra là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy