Chương 26 - Trạm 2 (13)

Anh chính là như vậy!

---

Ngày hôm sau, khi Cảnh Ức Minh tỉnh dậy thì phát hiện chính mình đang nằm gục trên bàn.

Cánh tay đang đè nặng lên đống tài liệu vừa mới đọc được một nửa ngày hôm qua, Lục Hoàn Ý lần này điều tra được rất nhiều thứ, hắn xem được một nửa thì thật sự chịu không nổi, so với ngủ thì nói hôn mê còn đúng hơn.

Cảnh Ức Minh nhìn giờ, cảm thấy không muộn lắm thì bắt đầu tắm rửa xong thay đồ, vừa đúng giờ, lúc này mà đi đến quán ăn sáng kia có thể gặp được Mạnh Nhiên.

Nhưng làm vậy rất có thể bị mất hảo cảm.

Mạnh Nhiên bảo hắn là bệnh nhân tâm thần thật ra cũng không sai, nhưng hắn không chịu được, dáng vẻ cậu bất lực sau khi mắng người xong rất đáng yêu.

Không để Mạnh Nhiên phát hiện cũng được, ở trên xe ngồi cũng được, Cảnh Ức Minh chỉ muốn nhìn trộm Mạnh Nhiên.

Lúc này quán bán đồ ăn sáng đã dần đông người, đám học sinh tốp năm tốp ba vừa nhai ngấu nghiến nói chuyện phiếm vừa bước nhanh đến trường. Cảnh Ức Minh ngồi trong xe, tay sờ soạng lấy ra điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, không đốt lửa, cách một hồi lâu mới thấy Mạnh Nhiên từ đầu đường đi đến.

Cậu hôm nay mặc một chiếc áo bông rất dày, tay áo dường như còn may họa tiết giống đường hồ lô, Mạnh Nhiên không có mắt nhìn, đối với quần áo chỉ cần mặc được là tốt.

Vết thương trên tay được xử lý lần hai, dù sao thì nhìn qua không còn dọa người nữa, trên cánh tay nhìn không thấy, hoặc ít nhất vết trên lòng bàn tay không còn nghiêm trọng như hôm qua.

Tóc mái có chút dài, hình như lần trước đã nói với cậu về vấn đề này nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ tùy tiện vuốt vuốt vài cái.

Cảnh Ức Minh nhìn cậu chằm chằm, trông cậu đi vào trong quán rồi tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó đem phần ăn của mình lại, vùi đầu ăn. Cảnh Ức Minh cuối cùng cũng mở bật lửa đốt cháy điếu thuốc, nghiêng đầu từ một góc bí ẩn mà ngắm nhìn Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên ăn cái gì cũng nhanh, hình như không chờ cho nguội mà trực tiếp nhồi vào miệng, thường xuyên bị nóng đến loét miệng, cả lưỡi cũng nóng đến tê dại, không biết đang sốt ruột chuyện gì. Qua một lúc lâu, chờ cho đến khi Cảnh Ức Minh dụi tắt điếu thuốc thì Mạnh Nhiên đã chuẩn bị tính tiền chạy lấy người.

Cậu vừa đi ra ngoài thì dừng bước chân lại, sau đó hướng sang xe đang đỗ bên này, đồng thời nhướng mày và giơ ngón giữa lên.

Cảnh Ức Minh không nghĩ cậu thế mà chú ý đến mình, ngẩn người ra, ngồi trong xe dùng tay chà xát mặt, dứt khoát hạ cửa kính xuống rồi kêu lên: "Buổi sáng tốt lành!"

Mạnh Nhiên nhếch môi, có chút bất lực nhìn hắn.

"Tôi tới ăn sáng", Cảnh Ức Minh dứt khoát xuống xe, "Cậu cũng vậy sao?"

"Xe này đỗ bên ngoài mười mấy phút rồi", Mạnh Nhiên giấu tay trong túi, mặt vô cảm nhìn hắn, "Anh ngủ gật à?"

"Vậy à?", Cảnh Ức Minh cười cười, "Đi sớm nên buồn ngủ ấy."

"Buồn ngủ thì đừng đi theo dõi", Mạnh Nhiên nói, "Lo mà ngủ đi."

"Không theo dõi đâu", Cảnh Ức Minh trả lời, "Trùng hợp thôi."

Mạnh Nhiên lười để ý cái sự trùng hợp này, bất lực cười mỉa. Cậu coi như hiểu rõ, mặc kệ có nói cái gì thì Cảnh Ức Minh cũng không sửa sai, người này chính là tên tâm thần cuồng theo dõi.

"Vậy anh tiếp tục đi", Mạnh Nhiên nói, "Tôi về nhà."

"Tôi đưa cậu về", Cảnh Ức Minh nói xong thì nhìn thấy tầm mắt Mạnh Nhiên hướng về đây, chỉ chỉ vào quán ăn sáng, "Mà chờ tôi mua đồ ăn trước đã."

Hắn nói xong thì chạy vào quán, mỗi bước đi đều rất lưu luyến, sợ Mạnh Nhiên chạy mà cậu cũng không từ chối, cậu thật sự không thèm bỏ đi.

Buổi sáng hôm nay, cả tay chân mệt như đeo mấy quả tạ ngủ qua đêm, giống như cánh tay và mắt cá chân đều không thuộc về mình, sau khi chìm vào giấc ngủ thì sự mệt mỏi từ việc chạy qua chạy lại trong thị trấn ngấm vào cơ thể.

Vì vậy Cảnh Ức Minh muốn chở cậu về cũng khá tốt.

Cảnh Ức Minh nếu không mở miệng sẽ càng tốt hơn.

Cảnh Ức Minh không đói bụng lắm, vào quán chỉ tùy tiện mua vài cái sủi cảo hấp lên xe, Mạnh Nhiên cũng ngồi vào, sau khi thắt dây an toàn thì bất động. Trong xe có mùi thuốc lá, Mạnh Nhiên ngửi được thì lập tức nhíu mày nhưng không tỏ vẻ gì, nhưng thật ra Cảnh Ức Minh đã sớm ấn cửa sổ xe làm cho không khí trong lành tiến vào.

Xe đi được một đoạn thì cửa sổ xe nâng lên, Mạnh Nhiên giơ tay chà xát mặt bị gió thổi đến tê dại, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Cảnh Ức Minh vẫn nhớ rõ đường, sau khi đi đến nhà cậu hai lần thì hoàn toàn không cần bản đồ mà chạy một mạch đến dưới lầu khu cậu ở, dọc đường cả hai không nói gì, rất an tĩnh, Mạnh Nhiên nghĩ nghĩ nếu người này lúc nào cũng yên lặng thế này thì tốt hơn rồi.

Thông minh, phản xạ tốt, lá gan to, chỉ tiếc cái miệng tía lia.

"Lúc ăn Tết cậu có thời gian không?", Cảnh Ức Minh đột ngột hỏi.

Mạnh Nhiên mở cửa xe nhưng mở không ra, quay đầu nhìn Cảnh Ức Minh: "Không có."

"À, tôi còn định bảo cậu đến ăn một bữa đó", Cảnh Ức Minh sờ sợ hộp đựng sủi cảo hấp có chút lạnh, tiếp tục nói, "Tết rồi, muốn tìm người cho náo nhiệt chút."

"Anh xem tôi giống như người náo nhiệt hả?", Mạnh Nhiên cau mày hỏi.

"Cậu có thể coi tôi náo nhiệt nha", Cảnh Ức Minh cười một cái.

Mạnh Nhiên không nói chuyện.

Bên ngoài có đứa con nít bị xô đẩy, đi một bước lại ngã một bước, âm thanh bộp bộp cứ truyền vào trong xe, một lúc sau bác gái trong tổ dân phố như thiên thần giáng trần xuống cạnh đứa bé, tiến hành một loạt đuổi bắt đám nhóc hư hỏng này.

Hoạt động đuổi bắt đám nhóc trông cực kì thê thảm, năm thằng nhóc toàn bộ bị tóm gọn, sau đó bị hùng hổ xách vào trong nhà giáo dục.

Cho đến khi bên ngoài xe trở nên yên tĩnh, Mạnh Nhiên mới nhẹ giọng nói chuyện, trong giọng nói mang theo chút khó hiểu: "Anh ăn tết tìm tôi náo nhiệt......"

Cảnh Ức Minh không nói chuyện, an tĩnh chờ cậu nói tiếp.

"Anh không có người nhà à?" Mạnh Nhiên cau mày hỏi.

Cảnh Ức Minh quay đầu trừng mắt nhìn cậu hai giây, bỗng nhiên vui vẻ: "Cậu sao lại mắng chửi tôi thế?"

"Hả? Không phải, tôi nói là anh không có.....không phải", Mạnh Nhiên sửng sốt, "Anh không ở cùng ba mẹ vào dịp Tết à?"

"Có phải cậu đang hỏi tôi có ba mẹ không ấy hả?", Cảnh Ức Minh vui sướng thở dài, "Ba mẹ tôi qua đời rồi, nhà tôi ăn Tết chỉ có mình tôi nên không thú vị lắm."

"À", Mạnh Nhiên lại mở cửa xe, nhưng vẫn mở không ra, "Tôi không rảnh."

Cảnh Ức Minh không biết cười cái gì, chống tay mở một bài nhạc, hết nhạc thì mới nói: "Vậy ăn cùng nhau một bữa cơm không được sao? Nói đi nói lại cũng là anh em vào sinh ra tử, cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà!"

".....Không phải anh em", Mạnh Nhiên cau mày nói xong, tiếp tục bổ sung: "Cũng không phải chị em."

"Vậy thì anh chị", Cảnh Ức Minh duỗi tay búng trên trán cậu một cái, "Từ bỏ đi, hôm nay cậu không đồng ý thì tôi không cho xuống xe."

Mạnh Nhiên nhìn hắn, cúi đầu lấy điện thoại bấm một dãy số, Cảnh Ức Minh liếc mắt, Mạnh Nhiên vậy mà quay số 110, hơn nữa không chút do dự bấm gọi.

"Uầy!", Cảnh Ức Minh đoạt lấy điện thoại chấm dứt cuộc gọi, trừng mắt: "Sao lại làm thế?"

"Anh thật sự rất giống biến thái đấy anh biết không?", Mạnh Nhiên mặt vô cảm hỏi.

"Biết mà", Cảnh Ức Minh bảo, "Tôi chỉ đùa thôi, cửa xe không khóa, cách cậu mở không đúng."

Mạnh Nhiên nghiêng đầu, Cảnh Ức Minh lại nói: "Ấn nút phía trước một lúc, còn không không mở được."

Mạnh Nhiên duỗi tay qua, ấn lên cái nút hình tròn thì quả thật nghe thấy tiếng cùm cụp, cửa xe dễ dàng được đẩy ra.

"Thật đó, ăn một bữa cơm đi", Cảnh Ức Minh đi theo xuống xe, đưa điện thoại cho cậu, "Tết nhất tôi không muốn ở một mình."

Hắn thấy Mạnh Nhiên không nói lời nào, lại bổ sung: "Rất nhàm chán, thật mà, náo nhiệt đều là của bọn họ, chỉ có tôi cô độc."

Mạnh Nhiên quay đầu nhìn hắn trong chốc lát, tiếp nhận điện thoại, bất đắc dĩ nói: "Ngày nào?"

"Ngày nào cũng được, tùy cậu", Cảnh Ức Minh nói, "Cậu khi nào rảnh?"

"Tôi lúc nào cũng rảnh....", Mạnh Nhiên ngẫm nghĩ, "Thứ năm đi, buổi tối thứ năm."

"Được", Cảnh Ức Minh nhanh chóng nhận lời, "Cho tôi số điện thoại cậu đi? Đến lúc đó tôi liên lạc."

Mạnh Nhiên híp mắt nhìn Cảnh Ức Minh: "Anh không có số điện thoại của tôi?"

Cảnh Ức Minh ngẩn người.

"Tôi mỗi ngày đi đâu anh đều điều tra rõ ràng, số điện thoại vậy mà không có?", Mạnh Nhiên nói xong lấy điện thoại ra, cúi đầu, "Đọc đi."

"Đọc cái gì?", Cảnh Ức Minh hỏi.

"Số điện thoại", Mạnh Nhiên nói.

Cảnh Ức Minh lúc này mới gật gật đầu, đọc số của mình đợi cho Mạnh Nhiên nhập vào, điện thoại trong túi Cảnh Ức Minh lập tức vang lên.

"Được rồi chứ?", Mạnh Nhiên bỏ điện thoại vào trong túi.

"Được rồi", Cảnh Ức Minh giơ tay vỗ vỗ trên vai cậu, "Thứ năm gặp nhé?"

"Vậy ý là ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy anh ở quán ăn sáng phải không?" Mạnh Nhiên hỏi ngược lại.

"Nói không chừng đâu," Cảnh Ức Minh thu hồi tay, vỗ lồng ngực chính mình, "Lỡ như lại trùng hợp...... gặp mặt tức là duyên, mà duyên thì không thể nói trước."

Mạnh Nhiên không thèm phản ứng, vô cùng có lệ trả lời ừ, phất phất tay xem như tạm biệt rồi quay đầu tiến vào nhà. Cảnh Ức Minh nhìn bóng lưng của cậu cho đến khi khuất dạng thì mới trở lại xe, hắn ngồi vào ghế phụ, nơi mà Mạnh Nhiên vừa mới ngồi qua.

Hắn dựa về sau, cả người như đang nằm thẳng ra.

Anh thật sự rất giống biến thái đấy anh biết không?

Âm thanh của Mạnh Nhiên lại vang bên tai.

Biết chứ, anh hiểu rõ mà.

Cảnh Ức Minh hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng ấn vào tấm đệm bên cạnh, giống như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mạnh Nhiên.

Anh chính là biến thái đấy, thế thì sao?

Cực kì tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy