Chương 27 - Trạm 2 (14)

Tiêu điểm ký ức.

---

Thật ra nghiêm khắc mà nói, Mạnh Nhiên khi vào trạm cũng không nghiêm túc đến vậy.

Con người cậu ở trong trạm kiểm soát cùng sinh hoạt ở hiện thực như bị phân chia thành hai nhân cách, không lo lắng lắm, sau khi ra khỏi trạm kiểm soát cậu có thể nhanh chóng hòa nhập vào nhịp sống hiện thực, một chút cảm giác không khỏe đều không có, Mạnh Nhiên cảm thấy có lẽ bản thân sau khi trở về từ một vòng sinh tử đã có được tâm tình bình tĩnh.

Nhưng lại không nghĩ đến, chính Cảnh Ức Minh cũng có tâm tình bình tĩnh như thế.

Liên tục hai lần, buổi sáng hôm sau khi trở lại thế giới hiện thực, việc thứ nhất hắn làm chính là đi nằm vùng ở quán bán đồ ăn sáng.

Có nghị lực biến thái cũng là lợi thế.

Tên này nếu dùng nghị lực như thế đi vào trạm, còn cần gì tổ đội, một phát thông quan luôn.

Tuy nhiên, sau khi đồng ý ăn cơm cùng Cảnh Ức Minh vào thứ năm, Cảnh Ức Minh thật sự không đi theo cậu nữa. Mạnh Nhiên buổi sáng đi ăn sáng đều đứng ở cửa nhìn xung quanh cả nửa ngày, sau đó trong ánh mắt 'cậu có bệnh à' của chủ quán mà đi vào, đến lúc đi ra cũng không gặp Cảnh Ức Minh.

"Nó hẳn là loại không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc", Tiêu Độ Thủy ngồi trên sô pha, nghe cậu nói xong này nọ thì rút ra kết luận, "Vậy đi, chờ các con ra trạm xong thì chú đi đập nó một trận."

"Đập?", Mạnh Nhiên ngồi ở sô pha bên kia, nhìn sườn mặt của ông.

"Đập nó", Tiêu Độ Thủy gật gật đầu, "Nó như vậy chính là quấy rối, không phải sao? Không hề lễ phép cũng không có tố chất, nhất định phải giáo huấn một tí."

"Vâng", Mạnh Nhiên gật đầu, "Đập anh ta đi."

Yến Trần Viễn ở bên cạnh gặm quả táo cười cười.

Ông cùng Tiêu Độ Thủy đã kết thúc xong vụ án gần đây, trông bộ dáng như thể chỉ muốn ở trong nhà đón năm mới, câu đối xuân cũng đã dán xong xuôi, thâm chí ở trước cửa còn dán chữ Phúc ngược, khung cửa trong nhà đều treo ớt đỏ và mất dây pháo giả plastic, còn dán hai đứa bé [1] trên cửa phòng Mạnh Nhiên.


[1]

Nằm vừa rồi không có dán gì cả - Yến Trần Viễn và Tiêu Độ Thủy cũng không có cảm giác nghi thức gì cho cam, hai người bọn họ đến cả Lễ Tình Nhân còn lười tổ chức, mỗi ngày há miệng ngoài trừ vụ án chính là đấu võ mồm. Thời điểm ăn Tết cùng Mạnh Nhiên, nhiều nhất chỉ là ăn một ít sủi cảo, đến nhân sủi cảo còn phải do Mạnh Nhiên tự tay làm – vậy mà năm nay lại dán câu đối.

Không cần tiền bạc, chỉ mong đại cát đại lợi.

Bọn họ bảo như vậy đấy.

Nhưng là vì ai thì không cần nói nhiều nữa.

Hồi Mạnh Nhiên vào trạm lần đầu tiên đã dặn dò quá nhiều lần, hiện giờ cậu lại trải qua đợt thứ hai, ngược lại không còn gì để nói nữa. Bọn họ đối xử với Mạnh Nhiên sau khi ra trạm cứ như đứa con mới đi công tác trở về, không có gì đặc biệt, nhưng lại sử dụng cách thức này để cầu nguyện.

Mạnh Nhiên đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm hai đứa bé béo mập trên cửa, không hiểu được mà cười một cái.

"Đẹp phải không?", Yến Trần Viễn dựa một bên, cười ha hả hướng cậu kêu lớn, "Lại đây làm sủi cảo!"

Mạnh Nhiên hít một hơi thật sâu, cười cười đi vào bếp.

"Muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?", Tiêu Độ Thủy vừa cán bột vừa nói, "Chúc đại gia đình sang năm...."

"Cái gì mà đại gia đình chứ, chỉ có ba người", Yến Trần Viên trên tay còn dính chút bột mì, bắn sang chỗ của Tiêu Độ Thủy, "Vậy đi, chú chúc hai người năm mới, rồi các năm sau đều vui vẻ, tốt không?"

"Vì sao chỉ chúc hai chú cháu vui vẻ?", Mạnh Nhiên cầm miếng bột cán mỏng nói, "Còn chú không thấy vui à?"

"Lão ở cùng chú là chẳng còn vui sướng gì nữa đâu", Tiêu Độ Thủy đánh mạnh vào tay Mạnh Nhiên, "Tới đây giúp đỡ đi."

Mạnh Nhiên dạ một cái, buông miếng bột trong tay xuống rồi hướng về phía Yến Trần Viễn cúi đầu, cậu ai oán ba giây xong vẫn tiếp tục nhồi nhân sủi cảo.

Yến Trần Viễn dùng chiếc đũa trong tay chỉ chỉ Mạnh Nhiên, rồi lại chỉ chỉ Tiêu Độ Thủy, dường như đang định nói gì đó nhưng đến cùng vẫn không nói ra, chỉ nhìn hai người bọn họ gói sủi cảo.

Cuối cùng thì nguyện vọng của Tiêu Độ Thủy là hi vọng mọi người đều tìm được điều mà bản thân mong muốn, Mạnh Nhiên nghĩ nghĩ hỏi: "Ý là hai người hiện tại không phải là người đối phương muốn nhất sao?"

Yến Trần Viễn lúc này rốt cuộc cũng nói ra lời đã nghẹn trong họng nãy giờ, nhìn Tiêu Độ Thủy xong chỉ vào Mạnh Nhiên mà nói: "Đứa nhỏ này, tách, không hổ là do em mang về, giống em y như đúc."

"Đâu có đâu", Tiêu Độ Thủy vẻ mặt rối rắm, "Em làm gì mà khốn nạn như vậy?"

"Có nha", Mạnh Nhiên và Yến Trần Viễn đồng thanh thốt ra, nói xong thì liếc liếc nhau, không thể hiểu sao mà cứ cười nửa ngày, sủi cảo đã hấp xong vẫn còn cười.

Đối với mấy gia đình khác, thời điểm làm sủi cảo là lúc nói về nguyện vọng cho năm mới, nhưng gia đình Mạnh Nhiên chính là như vậy, tùy ý, tùy thời và tùy chỗ, muốn nói gì thì nói, rất tự do.

"Nói ra nguyện vọng của mình đi Mạnh Nhiên", Tiêu Độ Thủy đột ngột bảo, "Có khi thành sự thật đấy."

Mạnh Nhiên kẹp cái sủi cảo đang định bỏ vào miệng, nghe xong lời này thì chậm rãi bỏ cái sủi cáo xuống, ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng đáp: "Không có nguyện vọng gì, mọi người đều bình an đi."

"Được", Tiêu Độ Thủy búng tay một cái, "Ăn thôi!"

Mạnh Nhiên sửng sốt, nghĩ đến cái gì đó xong cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc đũa bên cạnh một lát, cậu đột nhiên cử động miệng rồi cười, quả nhiên sủi cảo vừa nhai có chứa đồng tiền. Tiêu Độ Thủy và Yến Trần Viễn rất vui vẻ, nói thật là thần kỳ, cậu vậy mà đã cắn được tiền xu.

Mạnh Nhiên cảm thấy mũi có chút xót xót.

Lần đầu cậu tiến vào biên cảnh luân hồi là do vô tình, lần thứ hai là tự nguyện, không hề suy nghĩ đến cảm nhận bất kì ai, cứ như vậy mà.... nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện.

Nhưng mà Yến Trần Viễn và Tiêu Độ Thủy không hề mắng cậu, ít nhất ở ngoài mặt không hề hung ác chất vấn tại sao cậu lại làm như vậy.

"Cảm ơn", Mạnh Nhiên hít một hơi thật sâu, đem nước mắt sắp chực trào nuốt trở về, rồi nói với hai chú: "Con xin lỗi."

Không biết ai đang bắn pháo hoa bên ngoài mà vang lên tiếng nổ đùng đùng chói tai, đặc biệt vào giữa đêm dọa người ta hết hồn, ba người đều đều bị dọa cho đến giật bắn mình, sau đó liếc nhau cười rộ lên.

"Đúng rồi, chú có mua một ít pháo hoa nhỏ cầm tay", Yến Trần Viễn nói trong khi dọn dẹp bàn ăn, "Cháu buổi tối nếu muốn bắn có thể lên trên ban công mà chơi."

Mạnh Nhiên gật gật đầu, trở về phòng, tạm thời không có cảm giác muốn đi lên ban công chơi pháo hoa.

Đây là khoảng thời gian hiếm có trong năm mà Yến Trần Viễn và Tiêu Độ Thủy ở bên cậu.

Trước kia cả hai người đều quá bận rộn, Mạnh Nhiên khi còn nhỏ đều là đón giao thừa bên nhà của Cảnh Thừa, đến mùng hai mùng ba bọn họ mới rước cậu về.

Gia đình của Cảnh Thừa còn một người ông và người cô đã hơn 30 tuổi nhưng chưa chắc sẽ trở về, Mạnh Nhiên khi còn ở nhà hắn ăn Tết hầu như đều ăn mâm ba người, cơm chiều ăn xong là cùng Cảnh Thừa đi ra ngoài, mấy năm gần đây trong thành phố cấm bắn pháo hoa pháo trúc nên hai người bọn họ xách theo cái pháo bông que cầm tay, lặng lẽ ngồi xổm trong góc mà chơi.

Cảnh Thừa thích chơi pháo bông.

Hắn thích cầm pháo đã đốt dở hoặc là canh khi cây pháo trong tay Mạnh Nhiên sắp tắt thì nhét một cây mới vào tay cậu, chắp tay trước ngực cầu nguyện, mấy cái nguyện vọng cũng không hề hiếm lạ gì, ngoại trừ bình an thì cũng chỉ có vui vẻ hạnh phúc.

Mạnh Nhiên đôi khi ngẫm nghĩ lại, nếu hai người bọn họ không phải vì đi vào trạm kiểm soát mà dừng việc đọc sách, bằng không lúc thi đại học môn văn Cảnh Thừa nhất định sẽ nộp giấy trắng.

Tuy nhiên, năm nay lại không có Cảnh Thừa.

Ông...ông của Cảnh Thừa.....

Mạnh Nhiên đột nhiên trở nên hoảng loạn.

Năm nay Cảnh Thừa không thể về nhà ăn Tết, nhưng cậu muốn đi thăm ông của hắn, nếu ông hỏi vì sao Cảnh Thừa không về thì cậu nên nói như thế nào?

Cậu nên trả lời như thế nào mới tốt?

Cảnh Thừa bị bắt buộc ở lại một nơi khác, không thể nào quay về, con sẽ đưa anh ấy trở về, liệu con sẽ mang được anh ấy về hay không?

Trước khi có thể xác định mang Cảnh Thừa quay về, tất cả đều là lời nói suông, là lời nói dối. Vì thế, Mạnh Nhiên hiển nhiên không dám trả lời như vậy, nửa chữ cũng không nói.

Tuy nhiên, cậu cần phải đi thăm ông ấy....cậu năm rồi đều là ăn xong cơm chiều thì liền đi đến nhà ông, nhìn thời gian cũng đã gần đến, ông hẳn là đợi cậu.

Trước đó vì sao lại quên?

Trước đó vì sao lại không nhớ đến việc đi thăm ông?

Trước đó hắn cũng quay về từ trạm kiểm soát một lần, lần đó rõ ràng có khá nhiều thời gian, nhưng vì sao....vì sao cậu lại quên đi ông?

Mạnh Nhiên đột ngột ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu chính mình mà trợn to mắt nhìn chằm chằm sàn nhà. Có rất nhiều âm thanh như nước đổ vào lỗ tai cậu, cậu bỗng cảm thấy khó thở vô cùng, mũi và miệng đều không thể hoạt động, chỉ có lỗ tai bất lực tiếp nhận hết thảy tin tức.

".....Nhiên....."

"Mạnh...... Nhiên!"

"Mạnh Nhiên!", Tiêu Độ Thủy dùng sức lay lay cơ thể cậu, Mạnh Nhiên vừa lấy lại tinh thần đã thấy ông đang nâng tay lên, chuẩn bị cho cậu một cái bạt tai.

"Con làm sao vậy?", Tiêu Độ Thủy lo lắng nhìn cậu, "Làm sao? Đau đầu à?"

Mạnh Nhiên lăng lăng trừng nhìn ông, tay kia bắt lấy tay Tiêu Độ Thủy, âm thanh bên tai chậm rãi rời xa, cậu nghe không rõ, cái gì cũng không nghe rõ, một lát sau nhìn khẩu hình thì mới hiểu Tiêu Độ Thủy đang hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

"Không có gì đâu ạ", Mạnh Nhiên có chút bối rối về sự hỗn loạn đột ngột xuất hiện kia, nuốt một ngụm nước bọt, "Con.....con đi thăm ông."

"Ông nào? Ông của Cảnh Thừa sao?", Tiêu Độ Thủy lo lắng nhìn chằm chằm vào hai mắt của cậu, trả lời, "Giờ đi luôn à?"

Mạnh Nhiên ngừng một lát, nhìn môi của Tiêu Độ Thủy để đọc khẩu hình, qua một hồi mới đoán ra ý tứ đại khái, gật gật đầu, "Vâng."

"....Chú lái xe chở con đi", Tiêu Độ Thủy ngồi xổm bên người cậu, thiếu điều là ghi mấy chữ 'không yên tâm' lên mặt, "Chú đi với con."

Thính giác Mạnh Nhiên cuối cùng cũng khôi phục, cậu lắc lắc đầu, không còn cảm nhận được dị thường: "Con tự mình đi, không sao đâu ạ."

Tiêu Độ Thủy đứng dậy, tay rũ bên người nắm chặt lại, cúi đầu nhìn Mạnh Nhiên không nói một lời.

Bên ngoài lại đổ một trận tuyết trắng.

Mạnh Nhiên lần này đi ra ngoài chỉ mang theo điện thoại, Tiêu Độ Thủy lái xe chậm rãi, cậu dứt khoát lấy điện thoại mở chức năng ghi hình, có người ở bên cạnh nên cậu không mở miệng lên tiếng, thế nhưng cảnh tượng tuyết trắng rơi lả tả, chờ Cảnh Thừa trở về là có thể ngắm nhìn.

Cậu vẫn còn cảm giác hoảng loạn trong lòng, không thể nói nên lời bất kì cảm xúc gì, cả người mê mê mang mang, cho nên sau khi xe dừng lại cũng không phát hiện, cậu sau đó giật mình, tùy tiện cầm theo pháo hoa mà xuống xe.

"Trễ lắm rồi, con sẽ ngủ ở nhà ông", Mạnh Nhiên nói với Tiêu Độ Thủy, "Đừng chờ con."

"Mạnh Nhiên", Tiêu Độ Thủy nhíu nhíu mày, "Con thật không sao thật à? Nếu không thoải mái thì nói với chú."

"Không sao đâu ạ", Mạnh Nhiên ngừng một lúc, giọng nói cũng chậm lại, "Con thật sự không có vấn đề gì, chú tin con đi."

Tiêu Độ Thủy nhìn cậu, một hồi sau thì thở dài: "Được, con đi đi, bất kể....có tình huống như thế nào, gọi cho chú, chú lúc nào cũng sẽ nhận điện thoại."

"Vâng", Mạnh Nhiên cong cong khóe miệng, cầm pháo hoa đi vào ngõ nhỏ.

Cậu đi đường một cách kiên quyết, đạp lên đống tuyết trắng như thể chàng võ sĩ sắp lên chiến trường, trong tay thế mà lại cầm pháo hoa, trông chẳng ra cái gì cả. Tiêu Độ Thủy ở trên xe ngắm nhìn bóng dáng của cậu, cho đến khi cậu vào nhà thì mới thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi.

Sau đó, ông dùng sức mà đập lên tay lái.

Ông lấy ra điếu thuốc, xuống xe mở bật lửa đốt cháy ngọn thuốc, cả người vẫn hướng về phía đầu ngõ mà nhìn chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một khoảng thời gian sau, một người đi xuống từ chiếc xe vẫn luôn theo sau bọn họ, Cảnh Ức Minh nắm chặt pháo hoa trong tay, giương mắt nhìn Tiêu Độ Thủy, có chút do dự cho nên cũng chưa lên tiếng.

Trong ngõ nhỏ rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng mèo kêu vang vọng ra. Sau một hồi, Tiêu Độ Thủy nghe thấy tiếng mở cửa, là tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt của cửa gỗ đã cũ, Mạnh Nhiên hô lên ông ơi, sau đó thì cửa cũng khép lại.

Cảnh Ức Minh bước về trước hai bước, dường như định đi vào trong ngõ.

Tiêu Độ Thủy rít ngụm thuốc lá, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cảnh Ức Minh: "Cảnh Thừa."

Cảnh Ức Minh dừng lại, nghiêng cơ thể nhìn sang Tiêu Độ Thủy.

"Cậu biết không?", Tiêu Độ Thủy cất lời, "Tôi nhiều lúc thật sự.....rất muốn đấm cậu CMNL."

Cảnh Ức Minh nới lỏng nắm tay, qua một lúc nở một nụ cười khó coi, trông càng giống như đang khóc.

"Con biết", hắn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy