Chương 28 - Trạm 2 (15)
Người nhà.
---
Sự yên ắng bao trùm lấy khu ngõ nhỏ.
Khu dân cư này nửa năm trước đã được triển khai kế hoạch di dời, bởi vì yêu cầu tốc độ hoàn thành nhanh chóng cho nên phí bồi thường đã được phân phát cho các hộ dân. Một khu phố đã từng vô cùng náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại mấy nhà, biến thành nơi ở cho mèo hoang và chó hoang, ngay cả vào đêm 30 cũng không thể khiến cho không khí nơi đây trở nên sống động.
Mạnh Nhiên không sợ bóng tối, dường như không có thứ gì khiến cậu hoảng sợ, ngay cả khi mở ra căn phòng chứa đầy xác sống, cậu chỉ ngạc nhiên vì cảnh tượng bên trong chứ không hề tỏ ra sợ hãi.
Thế nhưng, vào lúc này, cậu thật sự có chút lo lắng.
Sân ngoài của ông có treo hai chiếc đèn lồng đỏ trên trước cổng lớn, ánh sáng lộ ra chiếu rọi con đường cậu đi vào. Mạnh Nhiên đẩy cửa gỗ đi vào phát ra âm thanh kẽo kẹt, người trong phòng nghe được tiếng động cho nên đi đến mở cửa, Mạnh Nhiên nhìn qua, hóa ra là cô của Cảnh Thừa.
".....Là con à?", cô hình như định nói điều gì đó, ngập ngừng nhưng không nói ra, "Vào đi."
Mạnh Nhiên có chút gian nan gật đầu.
Cậu từ cổng ngoài bước đến cửa nhà, khoảng cách giữa hai bên không lớn nhưng khi cậu bước đi lại có cảm giác như đã trôi qua 10 vạn năm, vất vả một lúc mới vào được trong phòng, sau đó cô của Cảnh Thừa lập tức đóng cửa lại.
"Ông ngày thường vào giờ này đã đi ngủ, nhưng hôm nay vẫn còn thức đấy", bà đi theo sau cậu, liếc nhìn quả pháo trong tay, "Con....tới để bắn pháo bông với ông?"
"Dạ?", Mạnh Nhiên bỗng dưng có chút e ngại đối với cách bài trí mình đã từng quen thuộc, đặt quả pháo ở bên cạnh, "Con chỉ...đến thăm ông ạ."
Bà cũng không trả lời, chỉ tắt đèn ngoài rồi dẫn Mạnh Nhiên vào buồng trong.
Ông ngồi trên chiếc ghế bập bênh, trên đùi phủ một tấm chăn, có người đi vào nhà mà ông cũng không hề có bất kì phản ứng gì.
Mạnh Nhiên nhớ rất rõ đôi mắt của ông không được tốt, lúc này chỉ có thể nghe TV, nhưng giờ đây dường như thính lực cũng đã kém đi, Mạnh Nhiên đi vào mà ông cũng không phát hiện. Chỉ cho đến khi cậu đến trước chiếc ghế, ông mới chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn Mạnh Nhiên thật lâu.
"Cậu là ai?", ông hỏi.
Mạnh Nhiên nín thin, không thể nói nên lời.
"Trí nhớ của ông từ năm ngoái bắt đầu kém đi", cô bước vào, kéo chăn trên người ông lên, thấp giọng giải thích, "Tháng trước thì đã....không nhớ rõ người khác nữa."
Mạnh Nhiên trầm mặc một lúc rồi ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối ông, "Con là Mạnh Nhiên, ông ơi, con tới chúc Tết ông đây."
Ánh mắt của ông thong thả nhìn xuống Mạnh Nhiên, sau khi nhìn chằm chằm cậu một lúc thì bỗng cười rộ: "Cậu đâu phải Mạnh Nhiên, Mạnh Nhiên làm gì lớn tướng như vậy....."
Mạnh Nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt vẩn đục của ông, trong lòng cảm thấy khó chịu.
"Mạnh Nhiên chỉ mới cao chừng này thôi", ông không nghe thấy cô của Cảnh Thừa nói gì đó mà chỉ nâng tay lên, khoa tay múa chân bên cạnh đầu Mạnh Nhiên đang ngồi xổm, "Năm tuổi thì mới cao như vậy thôi, không có bự con đến thế."
"...Con trưởng thành rồi, ông xem đi", Mạnh Nhiên nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nhỏ giọng nói, "Con lớn rồi, đã 19 sắp 20 rồi ông à."
Ông cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu, môi giật giật rồi bỗng giật lấy áo khoác trên người, tay duỗi vào trong sờ soạng một lúc, lấy ra một đống tiền lẻ và tiền xu, nhét toàn bộ vào tay Mạnh Nhiên: "Đi, đi mua kẹo cho Mạnh Nhiên, nó thích ăn...đi mua đi."
Mạnh Nhiên không đỡ được, tiền xu rơi leng keng trên mặt đất, người cô ở phía sau nhẹ giọng thở dài.
"Mua cái loại mà có giấy gói bóng, nhóc đáng yêu đó thích ăn", ông nắm chặt tay Mạnh Nhiên, hô hấp trở nên dồn dập, "Mua....mua cho Cảnh Thừa nữa, nó keo kiệt, nhất định phải mua kẹo giống của Mạnh Nhiên, mua cho chúng nó một bịch, một bịch lớn...."
"Cảnh Thừa....Cảnh Thừa không về", ông không biết lấy đâu ra nhiều sức như vậy mà lôi kéo Mạnh Nhiên, trừng mắt nhìn cậu, "Cảnh Thừa không về, Mạnh Nhiên cũng không về, hai người chúng nó.....lớn rồi, không về."
"Sẽ trở về mà", Mạnh Nhiên lại cầm tay ông, ngừng một lúc, như đang nhẫn nại chờ đợi điều gì đó, "Đều sẽ trở về."
Ông trừng to hai mắt, ánh mắt bỗng dưng có chút mờ mịt, đôi môi chậm rãi khép lại, không nói chuyện nữa.
Ánh sáng phản xạ của đồng tiền kim loại trên mặt đất có chút chói mắt, khiến cho tầm nhìn trước mắt Mạnh Nhiên trở nên mơ hồ, qua một hồi cậu mới phát hiện đó là nước mắt của mình, vì vậy mà nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.
Ông vừa nói xong thì không lên tiếng nữa, chỉ tiếp tục nghe Gala Đêm Hội Mùa Xuân. Mạnh Nhiên vừa ngồi xổm bên người của ông vừa cầm tay ông, cho đến khi chân đã tê rần thì mới đứng dậy. Cậu vừa cử động, ông liền quay đầu nhìn qua.
".....Cậu là ai?", ông hỏi.
Mạnh Nhiên lại ngồi xổm xuống, hai chân mềm nhũn thiếu điều quỳ hẳn xuống đất, cậu nhặt từng đồng tiền xu và tiền lẻ rồi đặt vào trong tay ông, nhẹ giọng bảo: "Con là Mạnh Nhiên đây."
Người cô ở ngoài phòng pha trà, sau khi nghe cuộc hội thoại trong phòng thì thở dài, nước trà tỏa ra hơi nóng ập vào mặt nhưng bà lại cảm thấy lạnh lẽo, cơn gió rét không biết từ khi nào đã ùa vào phòng.
Là cửa chưa đóng chặt?
Bà buông ấm trà, vừa mới quay người lại thì không biết từ khi nào đã xuất hiện một người phụ nữ đứng sát sau lưng, mái tóc dài phủ khắp mặt, làn da hiện rõ màu xanh tím không hề bình thường, người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ đậm, từ giữa hai chân cô ta còn chảy máu – cô của Cảnh Thừa đột ngột nhảy dựng ra sau, eo đụng vào cạnh bàn, ấm trà lắc lư cùng lúc với tiếng thét chói tai của bà: "A——!"
Mạnh Nhiên vừa nghe thấy tiếng hét thì ngay lập tức ánh mắt tối đi, cậu thu hồi tay đang đặt trên người ông rồi nhanh nhẹn vọt ra khỏi phòng. Người cô dựa vào bàn đang nửa nằm trên mặt sàn, cửa phòng mở rộng, Mạnh Nhiên có thể cảm nhận âm khí lạnh lẽo từ trong không khí ở đây.
Là quỷ.
Mạnh Nhiên phóng nhanh qua để kiểm tra thân thể của bà, không có vết thương, sắc mặt trắng bệch và đôi mắt vô thần là do bị dọa, ngoài ra không còn gì khác biệt.
Ngoài cửa thấp thoáng một bóng người, Mạnh Nhiên chạy ra cửa để nhìn ra, chỉ thấy bóng dáng người kia ở phía trước đang đuổi theo quỷ. Cậu dừng chân, đóng cửa lại, rồi quay về đỡ người cô vào trong buồng để bà chờ đợi với ông. Xong việc, cậu mới từ từ lấy ra tấm bùa mà Cảnh Ức Minh đưa cho.
Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng Lục Hoàn Ý thật sự rất ra dáng một đạo sĩ.
Cầu nguyện là nó hữu dụng đi.
Mạnh Nhiên dán bùa lên một vị trí tương đối dễ thấy, sau đó đi qua kiểm tra tình huống của người cô, ông của Cảnh Thừa trong khi đó vẫn luôn không hé răng.
Qua một hồi, cậu lấy điện thoại ra: "Alo."
"Hả?", bên Cảnh Ức Minh truyền đến tiếng gió rất lớn.
"Bắt được chưa?", Mạnh Nhiên hỏi.
"Bắt cái gì?", Cảnh Ức Minh đáp lời.
"Quỷ", Mạnh Nhiên ngồi xổm chạm vào tay người cô, có chút lạnh lẽo, vì vậy cậu lo lắng mà nhìn bà, "Anh đừng bảo tôi người rồi không phải là anh, tôi không tin."
Cảnh Ức Minh cười cười, hắn vừa mới bắt được con quỷ kia, đang dùng áo khoác trói lại, vì vậy chiếc điện thoại đang được kẹp trên bả vai, hắn nói chuyện có chút khó khăn, "Cậu thấy được à?"
"Anh rảnh thật", Mạnh Nhiên nói, dừng một lát rồi khuyên bảo: "Chém con quỷ kia một nhát, sau đó tốt nhất rải máu ở bên ngoài."
"Để uy hiếp những con quỷ khác, làm bọn chúng không dám đến gần có phải không?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Ừ", Mạnh Nhiên đáp.
"Được thôi", Cảnh Ức Minh đồng ý một cách sảng khoái, ngay lập tức từ đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết và đau đớn của nữ quỷ.
Mạnh Nhiên cúp máy, tâm trạng có chút phức tạp. Nếu đêm nay chỉ có cậu một mình ở đây, cậu chắc chắn không dám tùy tiện chạy ra ngoài để đuổi theo, may mà Cảnh Ức Minh bám đuôi, bằng không chờ cậu vào biên cảnh luân hồi, con quỷ kia lại tìm tới đây thì....
Tuy nhiên, Cảnh Ức Minh một tấc cũng không rời thật sự chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Mỗi lần chó tìm xương cũng phải cách một quãng thời gian, hắn làm sao có thể theo dõi mình kè kè như vậy?
Mạnh Nhiên nghĩ không ra.
Sau đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Mạnh Nhiên bước tới mở cửa, Cảnh Ức Minh mang theo vẻ mặt tươi cười sáng láng mà đứng bên ngoài: "Năm mới vui vẻ!"
Mạnh Nhiên thấy hắn đã tới rồi thì thở dài, gật gật đầu, cũng không đáp lời.
"Thật ra tôi không có theo dõi cậu", Cảnh Ức Minh bước vào phòng, bắt đầu giải thích, "Tôi là...."
"Trùng hợp phải không?", Mạnh Nhiên mặt vô cảm tiếp lời, "Nhà cậu vừa vặn lại ở gần đây."
Cảnh Ức Minh vui vẻ: "Đúng vậy."
Mạnh Nhiên quay mặt đi, sau đó thật sự không thể không thở dài một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip