Chương 8 - Trạm 1 (8)
Sống sót và cứu rỗi
---
Cảnh Ức Minh đứng ở phòng để đồ, thuận tiện mang ra hai cây rìu.
Cách 12 giờ trưa còn nửa tiếng, đây là khoảng thời gian còn lại ở đây để bọn họ chơi một trò chơi cuối cùng.
Đếm ngược bên ngoài đã kết thúc, ba đứa trẻ bắt đầu điên cuồng tìm người, cùng lúc đó Cảnh Ức Minh còn nghe thấy tiếng vang lớn như thể một vật nặng rơi xuống đất, tiếp sau đó là rất nhiều vụn gỗ rơi lả tả xuống sàn nhà của lầu một.
Tiếng đếm ngược cuối cùng cách đây thật sự rất xa, có vẻ như là bắt nguồn từ lầu 3.
Mạnh Nhiên bị phát hiện.
Cảnh Ức Minh hít sâu một hơi đồng thời lập tức xoay người mở cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài cửa, nữ chủ nhà đang đứng canh giữ, phát ra tiếng cười hì hì vang vọng vào, Cảnh Ức Minh thậm chí còn thấy màu đỏ của thịt sống ở giữa kẽ răng của ả.
Vị trí của phòng để đồ khá kín, khi từ lầu 3 ngã xuống....hoặc là khi tự mình nhảy xuống từ lầu 3, Mạnh Nhiên không hề chú ý đến nơi này, cậu nhanh chóng bò dậy từ mặt đất và chạy sang chỗ khác, nhằm không bị thiếu niên bắt lấy. Thế nhưng, tốc độ của cậu dần dần chậm lại, có vẻ như thể lực đã dần cạn kiệt.
"Tránh ra", tầm mắt của Cảnh Ức Minh một lần nữa hướng đến phía của nữ chủ nhà, hắn thấp giọng nói.
Cảnh Ức Minh nhìn nữ chủ nhà, ánh mắt lạnh lẽo như mới từ hầm băng bước ra. Nữ chủ nhà vẫn giữ nụ cười, đáng lẽ ả ta nên ở yên trong phòng bếp chứ không phải tham gia trò chơi trốn tìm này, vậy mà ả lúc này lại đứng chắn ở cửa.
"Đài radio thông báo có một người không nên ở đây", nữ chủ nhà hỏi, "Là ai nhỉ?"
Cảnh Ức Minh không nhìn ả nữa, tầm nhìn của hắn lướt qua vai nữ chủ nhà, sau đó liền nhìn thấy Mạnh Nhiên đang nhảy một cách xinh đẹp phóng qua chiếc ghế sofa, rồi tiếp theo trở tay đem chiếc ghế đẩy qua để ngăn cản thằng nhóc thiếu niên. Mạnh Nhiên bắt đầu hướng lên lầu hai mà chạy, tận dụng hết sức lực mà trốn tránh nhằm kéo dài thời gian.
Nữ chủ nhà bỗng dưng cười ra tiếng, tiếng cười âm trầm từ trong cổ họng ả truyền ra, Cảnh Ức Minh thấy Mạnh Nhiên bị vướng chân ngã nhào trên mặt đất đã nhanh chóng bò dậy, mồ hội che kín vầng trán cậu, hiển nhiên tốc đọ của Mạnh Nhiên càng ngày càng chậm, thân hình gầy yếu kia dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
"Tôi bảo", Cảnh Ức Minh cắn răng, đi lên phía trước một bước, tay chặt chẽ nắm lấy cán rìu, đột nhiên vung lên rồi dùng sức chém vào người của nữ chủ nhà, "Tránh ra!"
Mạnh Nhiên dựa vào cửa thở phì phò, phổi có cảm giác như bị ai đó rút cạn không khí, thời gian chạy kéo dài cùng cú nhảy vội đã làm cậu hô hấp không thuận, hai bên tai bị ù không ngừng, thiếu niên đuổi theo lại hoàn toàn không có bộ dáng mệt nhọc, vẫn thành thạo truy đuổi phía sau cậu.
Dường như nó không hề muốn giết cậu.
Càng như thể...muốn tiêu hao thể lực của cậu?
Tại sao nó không giết cậu? Người chết ở chỗ này đã không ít, chẳng lẽ tới hiện tại bọn họ lại không định giết người?
Không, không đúng.
Ngay từ đầu bọn chúng không hề giết người.
Người giết kẻ khác đều chỉ có nữ chủ nhà mà thôi!
Đáy lòng Mạnh Nhiên chợt nảy ra một ý tưởng quỷ dị, cậu nhìn thiếu niên đang từng bước đi về hướng của mình, ý cười trên mặt nó dữ tợn, lớn tiếng tuyên bố: "Anh thua rồi!"
"...Không", Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, đứng thẳng người dùng đôi mắt đã híp lại mà nhìn cậu bé, "Là mày thua."
Thiếu niên đột nhiên ngẩn người, nụ cười trên mặt cứ thế cứng lại, giọng nói quái dị theo đó cũng dừng lại.
Bên cạnh phòng để đồ lại vang lên một tiếng thê lương cùng thảm thiết, Mạnh Nhiên cảm thấy căng thẳng, cậu không có thời giờ xem thử bên kia bởi vì cậu phải nắm chặt thời gian chứng minh cái ý tưởng của mình, bằng không người chết sẽ chính là cậu.
"Tao ngay từ đầu đã thấy rất kì quái", Mạnh Nhiên thấp giọng mà nhanh chóng nói, "Nhiệm vụ chỉ được phát ra sau khi chúng tao tiến vào biệt thự, chứng tỏ sau khi đi vào nơi này thì nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu."
"Như vậy thì vì cái gì mà những người đã chết sau khi xuống xe buýt lại biến thành xác sống, hơn nữa bọn họ còn trở lại đây?"
Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên, từng câu từng chữ nói ra ý nghĩ của chính mình, mỗi lần nói một câu sắc mặt của nó liền cứng lại thêm một chút —— cậu đã đoán đúng rồi.
Khi trên xe buýt nhiệm vụ đã bắt đầu, cho nên những người kia mới có thể quay lại biệt thự, mà miêu tả nhiệm vụ lại kéo dài đên khi sau khi tiến vào biệt thự mới thông báo là bởi vì ở trong biệt thự lúc đó không hề có người gặp nạn.
Chỉ khi nhóm Mạnh Nhiên đi vào thì biệt thự mới người gặp nạn, nhiệm vụ lúc này mới có thể thành lập.
"Chúng tao khi còn sống chính là 'người gặp nạn', đã chết thì gọi là 'người đáng thương'. Cả hai cách gọi đều chỉ bọn tao, có đúng không?", Mạnh Nhiên dựa vào cửa, nghiêng nghiêng đầu, "Cái thứ gọi là 'đã chịu đủ bao nhiêu sự tàn phá' chính là bị tụi bây hành hạ."
Nếu dựa theo logic này, điều mâu thuẫn duy nhất chính là câu 'Không được thương tổn bọn họ, không được cự tuyệt bọn họ'.
Bởi vì dòng này mà Mạnh Nhiên vẫn chưa thông được suy nghĩ, nhưng khi thiếu niên vẫn luôn đuổi theo mà lại không hề giết hại cậu, thậm chí lại không hề có tính công kích, nó chỉ muốn tiêu hao thể lực của mình, dường như đang chuẩn bị làm cái gì đó thì Mạnh Nhiên bỗng dưng hiểu rõ.
Giết người vẫn luôn là nữ chủ nhà, nhưng chưa có ai thấy hoặc là biết cách thức giết người của ả ta.
Cho nên cũng không có người biết, rốt cuộc sau khi nữ chủ nhà giết người có bị nhiệm vụ trừng phạt hay không.
"Ở đây có rất nhiều xác sống, da thịt bọn họ tróc ra, xương cốt lại gãy nhưng mà chỉ cần xương sọ không có vết thương trí mạng thì bọn họ vĩnh viễn không hề chết", Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên, đi về phía trước một bước lại một bước, thiếu niên lại có chút sợ hãi mà lui về sau, "Mà mẹ các người, vị chủ nhân của căn biệt thự, cũng là một xác sống có đúng không?"
Cho nên nữ chủ nhà có thể giết người, chỉ cần xương sọ không bị phá hư thì ả ta có thể sống lại, mặc kệ gặp trừng phạt của nhiệm vụ thế nào vẫn không chết.
Tiếng thét chói tai ở phòng để đồ lại lần nữa truyền đến, lần này trong lòng Mạnh Nhiên đã có đáp án nên cậu chỉ chỉ cậu nhóc, ném ra một câu không cho nhúc nhích. Sau đó, Mạnh Nhiên nhanh chóng chạy đến phòng để đồ, thiếu niên kia vậy mà không hề cử động, chỉ giương đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạnh Nhiên.
Một tiếng rên rỉ nối gót nhau vang lên, trong không khí tràn ngập mùi gay gắt khó ngửi, như thể có thứ gì bị băm ra, máu thịt cùng xương cốt bị chặt phát ra cùng tiếng người kêu la. Khi Mạnh Nhiên chạy tới cửa liền giương mắt nhìn qua, vậy mà lại thấy Cảnh Ức Minh – dùng rìu chém nữ chủ nhà thành hai.
Tiếng thét chói tai là từ trong họng nữ chủ nhà phát ra, đầu của ả bị Cảnh Ức Minh đạp dưới chân, cơ thể bị chém thành hai nửa từ phần eo, máu đen máu đỏ chảy đầy sàn, nội tạng văng vung vãi, ả ta vậy mà còn có thể phát ra một tiếng lại một tiếng kêu rên.
Cảnh Ức Minh như người vô hồn, khóe miệng mím chặt dùng rìu băm cơ thể của nữ chủ nhà, trong miệng như đang lẩm bẩm thứ gì đó, Mạnh Nhiên phải đi vào thì mới nghe rõ: "...Tại sao lại không tôi ra? Hả? Tại sao...tôi kêu cô tránh ra cô không nghe có phải không?"
Nữ chủ nhà đã không thể trả lời hắn, trong cổ họng không có gì ngoại trừ tiếng rên rỉ thống khổ, Cảnh Ức Minh càng dùng sức chém, máu liền bắn lên khắp người, kết hợp cùng những vết máu ngày hôm trước khiến cho cả người hắn toát ra một dáng vẻ khác thường. Mạnh Nhiên tiến về phía trước, cau mày không biết có nên gọi hắn hay không.
Cảnh Ức Minh không bình thường, quá không bình thường.
Trong chớp mắt khi Mạnh Nhiên do dự, Cảnh Ức Minh bỗng nhiên nâng rìu rồi đột ngột chém xuống, lưỡi rìu đáp xuống mặt sàn một cách thô bạo, Mạnh Nhiên ngưng lại và thấp giọng nói: "Không thể chém chết ả ta như vậy đâu."
Cảnh Ức Minh cũng dừng lại, vài giây sau hắn cũng đặt bàn chân đặt trên đầu nữ chủ nhà xuống, chiếc rìu trong tay rơi ra, hắn thế mà lại ngẩng đầu và chạy về phía Mạnh Nhiên cười nói: "Cậu không sao."
Mạnh Nhiên trầm mặc nhìn hắn.
Tuy đã sớm đoán được Cảnh Ức Minh thoạt nhìn không đơn giản, thế nhưng thời điểm thật sự thấy hắn như thế Mạnh Nhiên không có cách nào diễn tả cảm giác của mình.
"Phải rồi, tôi phát hiện nhiệm vụ ở đây có bug", Cảnh Ức Minh mang theo khuôn mặt dính máu mà cười đến chân thành, hắn quay đầu nhìn sau lưng Mạnh Nhiên, lại thấy bóng dáng ngoài cửa là của cậu nhóc thiếu niên còn ở đó, vì thế hắn dừng lại một chút, "Cậu cũng phát hiện rồi à?"
"...Ừ", Mạnh Nhiên gật đầu.
Suy đoán của Cảnh Ức Minh cùng Mạnh Nhiên không khác mấy, hai người đơn giản trao đổi tin tức rồi đưa ra kết luận, bọn họ hiện tại có thể tự do hoạt động ở gian phòng này, tìm kiếm mang mối tuyến ẩn – kỳ thật manh mối đã rất rõ ràng.
Những NPC ở biệt thự ngoại trừ nữ chủ nhân, những người khác không thể từ chối yêu cầu hoặc tổn thương bọn họ, như vậy thì thứ duy nhất uy hiếp chính là xác sống.
Không thể cự tuyệt yêu cầu người đáng thương, không thể từ chối yêu cầu giết chết của xác sống - giết bọn họ, đây chính là tuyến ẩn.
Lầu hai bỗng truyền đến một trận ồn ào, Cảnh Ức Minh cùng Mạnh Nhiên đồng thời lao ra nhìn lên lầu, đứa bé trai và gái đều bắt được hai người khác.
Chúng không hề tổn thương những người kia, chỉ nắm lấy tay bọn họ bày ra dáng vẻ của người thắng đi ra, sau khi thấy thiếu niên dưới lầu thì đột ngột ngẩn ra.
"Trò chơi kết thúc", giọng điệu Mạnh Nhiên đều đều, "Các bạn nhỏ."
Cách 12 giờ trưa còn 15 phút.
Mạnh Nhiên vòng trở lại, phát hiện cơ thể nữ chủ nhà đã mau chóng nối lại, xương cốt một lần nữa kết hợp lại với nhau, đầu ả quay lại, đôi mắt đen sì nhìn Mạnh Nhiên.
Cảnh Ức Minh cũng tiến vào, hắn liếc mắt nhìn ả ta rồi nhặt chiếc rìu trên mặt đất, một lần nữa chém thành hai, tùy tiên dùng miếng vải cột chặt nửa người vào then chốt cửa bên ngoài, chờ Mạnh Nhiên đi ra thì ném nửa người dưới vào phòng để đồ rồi khóa lại.
Hai nửa trên dưới cách nhau quá xa, ả muốn hồi sinh thì phải chờ một khoảng thời gian nữa.
Nữ chủ nhà không ngừng gầm rú, tóc rơi rụng trên sườn mặt, khắp khuôn mặt đều là máu khiến người buồn nôn, Mạnh Nhiên không xử lý ả, nghiêng người đi ra phía cửa rồi chợt dừng lại: "Chỉ có người thông quan mới biến thành xác sống...cô cũng từng là người thông quan, đúng không?"
"Đúng vậy", nữ chủ nhà nhếch môi cười, "Cả chồng và mấy đứa con của tao cũng vậy."
"Tại sao lại ở lại đây?", Mạnh Nhiên cau mày hỏi.
Người phụ nữ không nói chuyện, ánh mắt ả tựa như đang nhìn một vật chết, xem xét dáng vẻ muốn biết của Mạnh Nhiên rồi nhếch mép cười khinh miệt.
"Trả lời", Mạnh Nhiên nói, "Nếu không kẻ chết chính là con của cô."
"Mày không thể giết chúng!", nữ chủ nhà lập tức quát lên.
"Tôi có thể", Mạnh Nhiên nâng tay lên, lưỡi rìu đặt ở ngay giữa trán, "Lúc nào cũng có thể."
"Bởi vì...bởi vì ở đây mới có thể tồn tại", nữ chủ nhà trừng hai con mắt, tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc, "Chẳng phải đã rõ rồi sao?! Chỉ có ở trạm kiểm soát mới có thể sống sót! Các người cho rằng ở đây thì có gì tốt? Hả? Là có cái gì tốt hay sao?"
"Chỉ cần thông quan thì người đã chết đều có thể sống lại....sống lại, tốt quá nhỉ? Liệu có dễ dàng như thế?"
"Tổng cộng có tám trạm kiểm soát, khủng bố nhất, vô nhân tính nhất đều là trạm tiếp theo! Tao đã đáp ứng gương mặt kia rồi, chỉ cần ở lại đây như một NPC thì tao sẽ sống mãi, có cái gì mà không tốt?!"
Dưới đáy mắt nữ chủ nhà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, ở khúc bị chém đứt không thể cầm máu, máu tuy tái sinh nhưng lại không tìm được phần nửa còn lại – xác sống dường như cần có khung xương chống đỡ mới hồi sinh được.
"Chỉ cần tao là một xác sống, người nhà của tao có thể mãi mãi...mãi mãi sống ở đây, không già cũng không bệnh, có cái gì không tốt?"
Mạnh Nhiên buông tay xuống, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc khó nắm bắt: "....Thật sự tốt sao?"
"Tao giúp bọn họ miễn đi cái chết!", ả quát, "Chẳng cần phải đi sang trạm kiểm soát khác để chịu tra tấn!"
Mạnh Nhiên như nhớ tới thứ gì, chiếc rìu trong tay run lên, đang định nói ra điều trên đầu lưỡi thì Cảnh Ức bỗng kéo cánh tay cậu: "Còn 12 phút."
Vì thế, lời định nói ra đều nuốt về trong cổ họng.
Người phụ nữ trông hoàn toàn vô hồn, khả năng qua trạm hẳn đã không còn, không biết là đã dừng lại ở nơi này, hay là chết ở trạm kiếm soát khác rồi quay lại đây. Mạnh Nhiên không biết, cũng sẽ không quan tâm, ả ngừng một chút rồi bỗng nhiên khóc lên, Mạnh Nhiên đi đến trước mặt thiếu niên vậy mà lại nhìn thấy một chút vẻ thả lỏng dưới đáy mắt nó.
Giải thoát.
Có lẽ cái chết đối với chúng mới là sự giải thoát, chẳng cần ở lại đây chờ đợi các đợt người thông quan một cách vô tận, rồi lại nhìn những người đó bị nữ chủ nhà hành hạ đến chết, nhưng sự thật chính là – bọn chúng cũng vô cùng phối hợp.
Bọn chúng nghĩ ra các trò chơi để tra tấn người khác, rồi chính bản thân cũng trở nên vui vẻ, chỉ là chúng không có phát hiện mà thôi.
Mạnh Nhiên nghe thấy tiếng khóc của nữ chủ nhà, hít sâu một hơi rồi cùng Cảnh Ức Minh đi lên lầu 3.
Nhóm xác sống còn ở bên trong, không hề có ý thức mà gặm nhắm máu thịt, Mạnh Nhiên không còn cảm thấy gì nữa, cậu chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cái trò hề này mà thôi.
Thật sự quá buồn cười, kẻ muốn sống thì đã chết còn kẻ muốn chết thì là chết không được.
Nhiệm vụ là sống sót, ở lại đây cũng là sống sót, tuyến ẩn là tử vong vì chỉ có cái chết mới là sự cứu rỗi chân chính.
Mạnh Nhiên nhắm mắt, vọt vào phòng mặc kệ bản thân đã chém trúng cái gì, máu thịt đều văng khắp mặt và quần áo, ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Cậu còn nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Cảnh Ức Minh đã vọt vào.
"Chặt xương sọ."
Mạnh Nhiên có cảm giác tay mình bị ai túm lấy, bên tai còn vang lên giọng nói của Cảnh Ức Minh. Cậu định mở to mắt nhìn qua một chút, ai dè máu từ mí mắt chảy thẳng xuống làm cậu cuống quít nhắm mắt lại.
Một phòng xác sống, sau khi chém xong thì còn dư lại bốn phút.
Xương cùng thịt văng đầy sàn, Mạnh Nhiên lau khô khuôn mặt đầy máu thì phát hiện trong góc còn một cái xác đang ngồi xổm ở đó, vô hồn nhìn sang đây.
"Mạnh Nhiên! Cảnh Ức Minh!" Lâm Sầm không biết từ nào chạy tới, ở hành lang lầu 3 kêu lên, "Tôi phát hiện những đứa nhóc kia sẽ không thương tổn ——"
Giọng nói của cô bỗng im bặt, mấy ngày chơi trò sinh tồn giúp cô không hét chói tai nữa mà là đúng lúc đứng lại, nhìn qua hai người đã đứng ở giữa vũng máu, sự sợ hãi cùng buồn nôn dâng lên cổ họng, "...Mấy cậu...."
"Đến đây", Mạnh Nhiên mở miệng nói.
Lâm Sầm nuốt một ngụm nước bọt, bỏ qua sự chán ghét trong lòng mà thăm dò hướng đi rồi bước về phía trước, cảm giác khi đạp lên máu thịt cùng xương cốt thật không dễ chịu, cô có tưởng tượng mình lúc nào cũng có thể té ngã xuống đất.
Mạnh Nhiên đem rìu nhét vào tay cô, chỉ chỉ cái xác trong góc: "Đi chém nó."
"Cái gì?", Lâm Sầm mở to hai mắt nhìn Mạnh Nhiên.
"Trong biệt thự còn tiếng thở dốc không?", Mạnh Nhiên đột ngột thay đổi đề tài.
"...Không có", Lâm Sầm ngơ ngẩn nói.
"Ừm, vậy thì nó là con cuối cùng", Mạnh Nhiên nhắm mắt lại, hiện giờ cậu đã mệt đến mức không thể đứng yên, nên dứt khoát dựa vào tường nói, "Chém đi."
"...Mạnh Nhiên à", Cảnh Ức Minh có chút không tán thành mà hô một tiếng.
"Tôi không có khả năng lúc nào cũng sẽ mang cô đi thông quan, cô đừng luôn cho rằng sẽ có người giúp đỡ cô", Mạnh Nhiên mở to mắt, lạnh lùng mà nhìn Lâm Sầm, "Chém xương sọ của nó, làm đi."
Lâm Sầm cầm rìu, bước chân có chút nặng nề, xác sống kia cơ bản không hề động đậy, thậm chí có chút chờ mong mà nhìn cô. Lâm Sầm đứng ở trước mặt nó, ngón tay run run như thể lúc nào cũng có thể đánh rớt chiếc rìu, Mạnh Nhiên lúc này tiếp tục nói: "Còn hai phút."
"....A,a....", Lâm Sầm gắng hết sức giơ rìu lên, đau khổ nhắm mắt lại, "A!"
Âm thanh hét lên một cách chói tai, chiếc rìu đã cắm vào đỉnh đầu của xác sống, xương cốt của nó có chút yếu ớt nên chỉ một nhát đã chém đến, tất cả xác sống trong biệt thự đã chết – tuyến ẩn hoàn thành.
Chỉ còn một phút ba mươi giây.
Không cần thu thập đồ đạc, Mạnh Nhiên đi qua vứt đi chiếc rìu trong tay Lâm Sầm, rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Cảnh Ức Minh qua vỗ vỗ bả vai Lâm Sầm, nửa nâng cô rời khỏi đây. Người sống còn sót lại có tám người, đều nâng đỡ nhau đi ngoài, khi mở cửa thì mùi máu tươi xen lẫn trong gió tuyết truyền ra, xe buýt đã dừng ở vị trí ban đầu khi đưa bọn họ đến.
Không biết nam chủ nhà đã về lúc nào, ngoại trừ thiếu niên không thể nhúc nhích ở đại sảnh, hai đứa bé nhỏ đều đi ra cửa chính nhìn đoàn người đi xa.
Còn một phút.
Mạnh Nhiên có chút thoát lực, hoa mắt chóng mặt, trong xoang mũi đều là mùi của máu tươi, cậu đi phía trước một đoạn thì mới phát hiện là do cậu chảy máu mũi chứ không phải máu kẻ khác.
Lâm Sầm ở bên cạnh sốt ruột hỏi: "Bị thương hả? Sao không thấy vết thương gì hết vậy?"
"Không," Mạnh Nhiên nhíu nhíu mi, "Có thể là do...mệt?"
"Ai mệt mỏi lại chảy máu mũi chứ?" Cảnh Ức Minh cau mày nhìn cậu.
"Tôi đó", Mạnh Nhiên tỏ vẻ không sao cả mà nhún nhún vai, tiếp tục giẫm lên tuyết mà đi về phía trước.
"Lần sau sẽ còn khó hơn...", một người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm, "Nếu lần sau sẽ càng khó...tôi tại sao lại còn phải thông quan? Tôi trực tiếp chết đi không được hay sao....vì sao mà....?"
"Nếu được ở lại đây cũng tốt nhỉ", một giọng nói khác vang lên, "Người phụ nữ kia đã bị giết, những người kia không thể tổn thương chúng ta, nếu trốn ở chỗ này thì...."
Mạnh Nhiên mệt mỏi nâng mí mắt, liếc mắt nhìn người kia một cái, rồi lại hướng về phía trước mà nhìn, gương mặt kia đã xuất hiện trên xe buýt, đầy ý cười mà nhìn qua bọn họ. Mạnh Nhiên dừng lại bước chân, thấp giọng nói: "...... Không đúng."
"Cái gì?" Cảnh Ức Minh quay đầu nhìn cậu.
"....Mỗi lần thành công thông quan, các NPC khi tới đón người đều trừng tôi như thể tôi giết cha mẹ bọn chúng", Mạnh Nhiên bỗng lui mạnh về sau mấy bước, "Không thể nào tươi cười như vậy được...."
"Ngứa quá....Ách!", Lâm Sầm đột ngột gãi lên mặt mình, "Ngứa quá, ngứa quá đi!"
Cô vừa nói xong thì mấy người còn lại cũng gãi lên cơ thể đến trầy da, có mấy người trầy ra máu rồi đem ngón tay dính đầy thịt mà dùng sức gãi mạnh: "Ngứa quá!"
"...Không đúng", Mạnh Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cậu cũng có chút cảm giác ngứa ngáy, lòng bàn tay ngứa giống như có giòi bọ ở bên trong đang cựa quậy vậy, "Không đúng!"
Cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên của bọn họ, nữ chủ nhà đã nói qua 'chúng ta có thể cùng nhau sinh hoạt ở đây thật lâu'. Hiện giờ ngẫm lại, ả muốn biến tất cả mọi người thành xác sống!
Ả không thể không có bất kỳ lý do gì mà giết chết mọi người, cho nên....chính là đồ ăn, những đồ ăn đó đã bị bỏ gì đó.
Hai ngày cuối cùng ả cứ một hai bắt mọi người phải cùng nhau nồi canh kia, đó chính là mấu chốt biến thành xác sống!
Nữ chủ nhà đã chết, thân thể bọn họ không nên bị biến đổi như thế....trừ phi trong phòng còn một xác sống nữa, ảnh hưởng đến sự biến hóa của bọn họ.
Còn 30 giây.
"Con bé kia!", Cảnh Ức Minh bỗng nhiên la lên, "Nó dùng châm đâm cậu bị thương, nửa đêm còn muốn giết cậu nhưng lại không bị phạt gì cả!"
Hoặc là nói, nó đã chịu phạt và đã khỏi hẳn!
Vừa nói xong, Mạnh Nhiên vọt lẹ trở về, việc chạy trên nền tuyết chắc chắn đều khó khăn hơn nhiều so với các bề mặt khác, tuyết đã rơi dày đến đầu gối, mỗi một bước đều như đẩy cả cơ thể về phía trước, nhưng thời gian hiện giờ đặc biệt không cho phép.
Trời mới biết nếu đám quái vật mất khống chế sẽ biến thành cái dạng gì? Các xác không hồn? Đám xác sống bạo động?
Có khả năng lúc bọn họ muốn lên xe sau khi rời khỏi cánh đồng tuyết sẽ bị kéo xuống không cho lên.
Cảnh Ức Minh chạy như bay đến, hắn cố giữ lấy quần áo bị thổi phầng phật, giành lấy đứa bé gái mà Mạnh Nhiên đang đè xuống. Đứa bé cười khanh khách nhìn Cảnh Ức Minh, Mạnh Nhiên vừa thấy Cảnh Ức Minh đang giơ tay muốn đấm cái xương sọ của cô bé thì lập tức quát lên: "Cảnh Ức Minh! Đừng nhúc nhích!"
Nắm tay lập tức dừng lại, khoảng cách giữa cú đấm và trán cô bé cách không đến 8cm nữa.
"Nó có thể giết người vì nó và mẹ đều muốn biến mọi người thành xác sống, cho nên nó mới không muốn chết!", Mạnh Nhiên cắn răng bước nhanh tới, cả người bị đông lạnh đến cứng cơ, cậu đã cạn kiệt sức lực chỉ đành chỉ huy nói: "Chỉ còn thừa một xác sống muốn chết!" [1]
[1] Giải thích: con bé này là xác sống như nó lại không muốn chết = nếu Cảnh Ức Minh giết nó sẽ chịu trừng phạt vì đi ngược lại với yêu cầu của nó.
Cậu giương mắt nhìn về phía nam chủ nhà: "Là ông ta!"
Cảnh Ức Minh không chút nghi ngơ liền quăng con bé ngã ở cửa, sau đó lập tức nhào qua ấn ngã người đàn ông. Nam chủ nhà không hề phản kháng, đôi mắt dại ra mà nhìn Cảnh Ức Minh, tầm mắt chỉ di chuyển một chút về phía nắm tay của hắn đang ở trên không.
"Lần thứ hai cả bọn chặt cây trở về, lúc gặp được xác sống kia", Mạnh Nhiên cảm giác như máu mũi cứ chảy không ngừng, máu sau đó còn chảy trong miệng, khắp mặt đều một màu đỏ tươi, trước mặt cảnh vật cứ như biến thành màu đen, "Ông muốn nói cái gì với tôi?"
"...Giết", tầm mắt của nam chủ nhà vẫn còn dính chặt trên nắm tay của Cảnh Ức Minh, "Giết...tôi..."
"Được", Mạnh Nhiên nhắm mắt lại, tiếng nắm tay của Cảnh Ức Minh theo đó rơi xuống, dùng sức nện trên đầu của nam chủ nhà.
Cú đấm của hắn cực kì tàn nhẫn, hơn nữa xương cốt của xác sống còn thoái hóa, bị Cảnh Ức Minh dùng hết sức mà đấm khiến xương sọ nứt ra một lỗ, gần như không thể hồi sinh được nữa.
Chỉ còn đứa bé gái kia.
Nó muốn sống, cho nên không thể đập xương sọ nó ra nhưng vẫn phải làm con bé mất đi khả năng di chuyển, còn không bọn họ sẽ hóa thành xác sống.
Còn 10 giây.
Quay về lấy vũ khí đã không còn kịp.
Mạnh Nhiên bước nhanh tới chỗ cô bé, ép mình lơ đi biểu cảm sợ hãi của nó, xách nó quăng về phía tường khiến xương sống con bé đứt gãy. Cậu đi qua ngồi xổm xuống, bắt lấy mắt cá chân và vặn gãy, rồi lại vặn lòng bàn chân ra ngoài để làm cả chân nó đứt lìa.
Cảnh Ức Minh đem cẳng chân ném cho đứa bé trai bên cạnh đang yên lặng không dám nói một lời, giọng khàn khàn nói: "Chạy đi, cho đến khi chúng ta rời khỏi nơi này thì không được trở về."
Đứa bé trai lấy lại tinh thần, nó không thể cãi lời người thông quan, chỉ có thể ôm cẳng chân chạy như điên về một hướng khác.
Sự ngứa ngáy đã biến mất.
Mạnh Nhiên nghe được tiếng thông báo quen thuộc, âm thanh của gương mặt kia truyền đến.
"Nhiệm vụ kết thúc, vì tuyến ẩn đã hoàn thành nên bảy người còn lại có thể an toàn trở về rồi. Xin nhóm người tập sự hãy quay về xe buýt."
Còn bảy người....chứ không phải tám?
Mạnh Nhiên hô hấp nặng nề, chống đầu gối nhìn về phía sau, đã có người ngã xuống trên vũng máu, dường như là đang sống sờ sờ xong rồi gãi chính mình đến chết, sau đó biến thành xác sống bị Lâm Sầm giết hại – bởi vì Lâm Sầm còn cầm trong tay con dao rọc giấy dính đầy máu tươi, cả người run rẩy không thể di chuyển.
"Xin nhóm người tập sự quay trở lại xe", thông báo lại lần nữa vang lên.
"Đi thôi", Cảnh Ức Minh tiến tới đỡ Mạnh Nhiên, "Tôi cõng cậu nhé?"
Mạnh Nhiên há mồm thở phì phò, chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, mắt đầy sao xoẹt qua, còn chưa trả lời câu hỏi thì trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Cảm giác xóc nảy, cậu cảm giác bản thân như bị ai đỡ lên xe, xung quanh đều không có tiếng ngoại trừ âm thanh hít thở cực kỳ nhỏ.
"Nhiên Nhiên", một âm thanh quen thuộc vang lên, mang theo ý cười nói, "Dậy không nổi à? Hôm qua bị anh làm đến tàn phế rồi hay sao?"
"Chắc là phế rồi", Mạnh Nhiên nghe thấy bản thân trả lời, "Em chỉ biết là hai ta đều lên giường, vậy mà lại không biết anh có thể làm em đến liệt cả thân người dưới luôn đấy."
"Ai da, chuyện khó đoán mà", âm thanh cười nói kia nhích lại gần, "Có phải đã làm em đến đầu óc choáng váng rồi hay không? Có nhớ anh là ai không?"
Là ai?
Là ai có thể nói chuyện một cách thân mật như vậy với cậu?
Mạnh Nhiên hơi hơi mở mắt, lọt vào tầm nhìn là ghế dựa xe buýt ở phía trước, hắn cử động thân thể đang dựa vào người khác, một hơi thở quen thuộc cùng mùi máu tươi xộc vào mũi, cậu nhẹ giọng hỏi: "....Cảnh Thừa?"
Cảnh Ức Minh ngồi không nhúc nhích.
Mạnh Nhiên mơ màng kêu xong một tiếng kia thì liền hôn mê bất tỉnh, sau đó cơ thể hoàn toàn bất động, cũng không còn chảy máu mũi nữa. Cảnh Ức Minh chờ cho đến khi cậu không còn nhúc nhích vững vàng nhịp thở thì mới duỗi tay ra, cầm bàn tay lạnh lẽo của Mạnh Nhiên sưởi ấm trong lòng bàn tay của mình. Hắn nhẹ nhàng dựa vào đầu của Mạnh Nhiên, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mới an tâm.
Xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip