[Arc Nhiếp chính vương] - 3
Chương 30 - Đụ tử cung, khẩu giao, đạp vú, phạt quỳ
"Bệ hạ vừa đi đâu vậy?"
Nhiếp chính vương nhìn Tiểu hoàng đế rón rén cẩn thận đi tới, dáng vẻ cẩn thận từng đi từng tí, khi dang chân đi còn hơi ngừng lại, dường như mới bị đùa bỡn vô cùng tàn nhẫn.
Biểu cảm của Giang Sinh không nhìn ra được vui giận, Mục Doãn không biết chuyện của cậu với Quốc sư đã bị phát hiện chưa, nhưng cậu vẫn chọn che giấu.
"Trẫm và Quốc sư... thương lượng quốc sự."
Tiểu hoàng đế chưa kịp đề phòng đã bị một luồng sức mạnh ném lên giường, đầu váng mắt hoa, sức Nhiếp chính vương rất lớn, dễ như trở bàn tay lột sạch cậu.
Trên thân thể trần trụi toàn là dấu vết bị chơi và ngược đãi, có thể nhìn thấy vết roi khắp nơi, vũng nhớp nháp giữa hai chân, bờ mông sưng đến mức gần như trong suốt, vú to che kín dấu tay xanh tím.
"Mày nói chuyện với Quốc sư như vậy à, đồ đĩ!"
Biểu cảm Giang Sinh dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm, chân đạp lên cặp vú đầy đặn kia hung hăng giày nghiến, cặp vú đầy đặn bị hắn giẫm đến sữa thịt tứ tán, vừa dẹp vừa đau, như thể muốn giẫm vỡ cặp vú này luôn.
"A... Đau... Đừng giẫm vú... A... Đau quá..."
"Ngươi để hắn địt ngươi à?" Giang Sinh lạnh lùng ép hỏi cậu, giữa hai chân con chó cái này vừa mềm vừa nát, chắc chắn là đã bị chơi nhưng rốt cuộc có bị người ta đụ chưa?
Để không sập thiết lập, hắn chưa làm gì, ngược lại bị một NPC hưởng thụ hết.
"Không có... Không có bị đụ... A... Lần đầu tiên của chó đĩ để cho vương gia... A... Đạp nhẹ chút... Vú đau quá a a a... Bị đạp vỡ mất... A..."
Mục Doãn nói không nhưng Giang Sinh lại không tin chút nào, không ai rõ hơn hắn chuyện trong trò chơi con đĩ này dâm tới mức nào, hắn sẽ đích thân kiểm tra.
"Con chó đĩ, bản vương sẽ kiểm tra."
Giang Sinh cởi hết quần áo của mình, lộ ra lồng ngực rộng lớn rắn chắc và cơ bụng cứng rắn, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa số cơ bắp kinh người, tản ra khí chất nam tính nồng nặc.
Thân hình của Nhiếp chính vương và Tiểu hoàng đế hoàn toàn không cùng cấp bậc, đè lên người Mục Doãn giống như là che đi thiếu niên, hoàn toàn đè lại thân hình của cậu, cậu không phản kháng được, chỉ có thể dạng chân.
Nhiếp chính vương xách gáy Hoàng đế, giống như là nắm lấy một con mèo không nghe lời, đè dưới hông minh.
"Ngoan ngoãn liếm, nếu không lát nữa người chịu khổ là ngươi."
Mục Doãn không phản kháng, cậu vốn muốn quyến rũ Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương ghen cậu còn hơi mừng rỡ, nhưng cậu nhanh chóng không cười nổi nữa.
Khuôn mặt nhỏ trơn mềm dán lên con cặc xấu xí cọ xát, miệng cẩn thận liếm hai hòn dái căng đầy, hầu hạ từng đường vân một, sau đó mới mút quy đầu bên trên, mút đỉnh lỗ nhỏ muốn dễ dàng ép tinh dịch ra.
Nhưng chuyện này hiển nhiên là không thể, người đàn ông trừ hít thở hơi nặng nề thêm thì dường như cũng không định bắn, ngược lại còn dùng con cặc thô to tát mạnh hai cái lên mặt Mục Doãn, ra hiệu cậu nhanh liếm đi.
Mục Doãn đành phải đàng hoàng há to miệng, nhưng vừa ăn cái đầu vào miệng cậu đã kín, mặt căng phồng, rốt cuộc không nuốt nhiều hơn được.
Nhiếp chính vương nghiêm nghị nhìn cậu, Mục Doãn đành thả lỏng họng để con cặc xâm nhập, xâm phạm, đâm rút trong cổ họng cậu.
"Ưm ưm... Không... Sâu quá... Không... A..." Mặt Tiểu hoàng đế càng lúc càng nghẹn đỏ, hít thở cũng khó khăn, con cặc kia thật sự quá to, thậm chí còn đâm rút đáng sợ ở cổ họng cậu, xâm nhập đến một vị trí không thể tưởng tượng nổi, không hề dừng lại, liên tục đụ cổ họng cậu, làm Mục Doãn gần như là ngạt thở.
"Ưm...!!!" Từng luồng tinh dịch tanh nồng lớn bắn vào trong miệng, miệng Tiểu hoàng đế bị bắn không còn khe hở nào, nhưng Giang Sinh không hề có ý định rút ra, Mục Doãn đành phải nuốt xuống từng ngụm một.
Tinh dịch của người đàn ông vừa tanh vừa mặn, còn nóng hổi, cảm giác dinh dính làm cho Mục Doãn tủi thân đến bật khóc, chỉ có thể hoạt động trái cổ, nuốt xuống từng ngụm lớn, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ, nước mắt không ngừng chảy ra.
Tiểu hoàng đế khóc rất tủi thân nhưng Giang Sinh lại không thể kiềm chế mong muốn giáo huấn cậu, ngón tay hơi lạnh hoạt động trên gương mặt cậu, giống như là dã thú đang dùng móng vuốt sắc đánh giá con mồi, cân nhắc nên hạ miệng từ đâu.
Sao lại dâm như thế? Trong trò chơi là ai cũng đụ được à? Rõ ràng là người đã có chủ nhân rồi mà sao không ngoan chút nào?
Giang Sinh muốn Mục Doãn biết không phải ai cũng sẽ thương xót cậu.
"Bây giờ đã khóc rồi?"
Giang Sinh thở dài, trong giọng có sự bất lực, cũng có ý tứ không muốn tha cho cậu.
"Chờ lát nữa sao ngươi chịu được."
Ngón tay thô ráp sờ nơi giữa hai chân Mục Doãn mấy lần, vết chai mài đến thịt mềm run lẩy bẩy, mấy ngón tay cắm vào trong lồn, cầm nghiên mực, nặng nề quấy và đâm rút.
"A... Không... Nhẹ một chút... A... Ngón tay của Vương gia mạnh quá... A..."
"Lồn cũng đã bị người ta chơi sưng rồi, chắc cũng không cần ta dịu dàng đâu hả con đĩ."
Đầu ngón tay thon dài của Giang Sinh giày xéo trong cái lồn to như bánh bao, đặt giữa hai cái môi lồn trêu chọc, giày xéo hột le, Tiểu hoàng đế vừa đau vừa sướng, nhưng trời sinh cậu đã là song nhi dâm đãng, dịch nhờn của cậu đã sớm làm cho toàn bộ thân dưới ướt đẫm.
"Quả nhiên là con chó cái ti tiện, bị chơi như vậy mà cũng phun nước được."
"Hôm nay sẽ dạy phép tắc cho ngươi."
Giang Sinh có dáng người cường tráng, bắp thịt rắn chắc, có thể nói là thân thể nam tính hoàn mỹ, hắn nặng nề đè lên, thứ càng làm cho Tiểu hoàng đế run sợ trong lòng là con cặc dựng lên cao cao thô to giữa háng của hắn, so với lúc cậu ăn vào trong miệng, nó đã to hơn, quy đầu màu tím đen phách lối phun nước.
Dù mang tâm tư quyến rũ nhưng Tiểu hoàng đế còn trinh chưa từng đụ ai sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, còn không ngừng giãy dụa.
Giang Sinh nhìn bảo vật toàn thân trần trụi này và làn da gần như là phát sáng trong đêm, làm sao mà tha cho cậu vào lúc này được.
Bàn tay to vô tình nắm lấy vú to vò chơi, mấy ngón tay thì càng cắm thật sâu vào trong hai mảnh thịt co dãn xinh đẹp, trong tẩm cung rộng rãi tràn ngập tiếng kêu dâm nứng của Tiểu hoàng đế.
Giang Sinh chơi vú rất mạnh, cặp vú vốn mềm mại đầy đặn bị đôi tay tàn nhẫn kia tóm lấy đến thay đổi hình dạng, đỏ trắng đan xen rất khó coi.
Mà hơi thở của người đàn ông thì đã càng lúc càng nặng nề, lửa dục của hắn cần phải được phát tiết nhanh chóng.
"Con chó cái, hãy cảm nhận cảm giác bị cắm đầy."
"A...!!! Không... A... To quá... Rút ra đi... A... To quá..."
Quy đầu to lớn nhắm ngay vào cái lồn bánh bao sưng đỏ, đẩy hai cái môi lồn ướt át kia ra, trong tiếng kêu hoảng sợ xin tha của Tiểu hoàng đế, nửa cái côn thịt to lớn "phụt" một cái cắm hoàn toàn vào lồn dâm.
"Căng thật, xem ra Quốc sư chưa đụ."
Giang Sinh không hề đau lòng, dùng sức cắm vào trong, con cặc to lớn của hắn rốt cuộc cũng cắm hoàn toàn vào trong lồn Tiểu hoàng đế, mà cái quy đầu nhe nanh múa vuốt kia thì càng vô tình cắm vào trong tử cung.
"A... Sâu quá... Tử cung... Bị đụ vào rồi... A... Mục Nhi là con chó điếm bị Vương gia đụ tử cung... A..."
Giang Sinh lỗ mãng xâm chiếm, không mang theo chút dịu dàng, như thể cậu chỉ là một công cụ tiết dục không đáng thương tiếc, Tiểu hoàng đế ngửa đầu về sau, môi đỏ phát ra tiếng rên rỉ đau khổ bất đắc dĩ.
Tiểu hoàng đế đáng thương chưa từng nếm một chút đau khổ từ trong bụng mẹ đến nay, hôm nay lại phải ăn con cặc to khổng lồ của người đàn ông trước mặt, đồng thời ăn đến mức đau khóc.
Không chỉ có Tiểu hoàng đế, từ sau khi quen Giang Sinh cậu cũng chưa từng bị chiếm hữu tàn nhẫn như vậy, không có dầu bôi trơn mà đụ thẳng tới tử cung.
Mà trong hiện thực, trừ trên giường Giang Sinh hơi tàn nhẫn với cậu ra thì ngày bình thường gần như là cưng chiều cưng nựng cậu trong lòng bàn tay.
Lần phá trinh này làm cho cậu lâu rồi nhớ lại trước kia khi cậu đang yêu Giang Sinh, thi thoảng cậu nảy sinh sự chán ghét, muốn dừng lại trò chơi trong đó cậu không được yêu thương, bị đối xử như thú vật này, nhưng lại không bỏ được cảm giác vui sướng về mặt thân thể trong trò chơi.
Tiểu hoàng đế bị đụ vào trong tử cung, đau đến muốn ngất đi, Giang Sinh lại hưởng thụ khoái cảm do cái lồn chặt chẽ mang lại, ấm áp ướt rượt, tường thịt mềm mại chặt chẽ bao lấy con cặc hắn, như là ngàn cái miệng nhỏ đang tham lam mút vào.
Mà người dưới thân càng là người mà hắn thèm thuồng đã lâu, là người mà đến đêm cũng không thể say giấc, dù hắn đóng vai nhân vật gì cũng muốn có được.
Giang Sinh nghĩ chưa đủ đâu, hắn muốn độc chiếm cậu.
Người đàn ông giã không thương tiếc, dường như là muốn đụ chết Tiểu hoàng đế, đụ đến mức tử cung cậu cũng bủn rủn, bụng bị giã đến mức nhô lên đáng sợ.
"Không... A... Nhiều quá... không chịu nổi... A... Vương gia... Ư..."
"Khóc cái gì, đụ tử cung dâm của ngươi, có phải là ngươi sướng chết rồi không?" Giang Sinh thở hổn hển, "Đụ tới mức ngươi mang thai, sinh con trai ra rồi cùng ta đụ ngươi luôn được không?"
"Con chó ti tiện, khóc cái đéo gì, không phải có cặc đụ là được rồi à?"
"Là ai cũng không sao, đụ lồn ngươi là được, đúng không, đĩ lồn."
Con cặc to của Giang Sinh giã trong lồn dâm và tử cung, càng đụ càng nhanh, càng lúc càng dùng sức, như thể Mục Doãn là một con đĩ không hề đáng thương.
Dù biết rõ là đang trong trò chơi, nhưng đụ thô bạo như vậy vẫn làm cho Mục Doãn vừa tủi thân vừa đau đớn, trong rên rỉ không cầm được nghẹn ngào.
Trong hiện thực cậu được Giang Sinh quá cưng chiều, Giang Sinh mới đụng cậu mấy lần. Cho dù không thương tiếc thì cũng chỉ xem cậu như là một con đĩ nhỏ, đã lâu rồi mới bị đối xử như nô lệ tình dục ti tiện nhất thế này, vậy mà cậu lại cảm thấy tủi thân, rõ ràng trước kia cũng như thế này.
Giang Sinh nhìn khuôn mặt buồn bã của Mục Doãn, rõ ràng hiểu được cảm nhận của cậu nhưng cũng chỉ lo cho thú tính của mình.
Người đàn ông còn vừa nắc lồn Mục Doãn vừa giơ tay tát cặp vú trắng nõn kia.
Trong cả gian tẩm cung tràn ngập tiếng rên đau khổ của Tiểu hoàng đế, du dương trầm bổng, tủi thân vô cùng.
Đụ nhau xong, Mục Doãn dựa trong ngực Nhiếp chính vương, đòi hắn một chút binh quyền.
Còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông lạnh lùng ném xuống giường.
"Quỳ, chó cái ti tiện thì làm gì có tư cách lên giường."
"Đau..." Tiểu hoàng đế vừa bị phá trinh đã bị phạt quỳ trên mặt đất, tủi thân rơi nước mắt. Nếu là người khác thì thôi, đây rõ ràng là Giang Sinh, hắn biết đây là trò chơi, nhưng lần nào hắn cũng lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
Giang Sinh làm như không thấy sự uất ức và nước mắt của cậu.
"Chó cái dâm đêm nay quỳ hầu hạ bản vương đi, sáng mai ăn tinh uống nước đái."
Nước đái... Tiểu hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không tin nổi nhìn hắn.
Nhiếp chính vương lạnh lùng nhếch khóe môi, "Sớm muộn gì ngươi cũng phải học thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip