Chương 2: Thương Ẩn

Vào lại phòng khách, Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn bắt đầu trao đổi thông tin cá nhân, tránh để lộ sự "xa lạ" khi tham gia chương trình.

Tô Thánh Tâm đưa cho Thương Ẩn một chiếc USB: "Thông tin cơ bản đều ở trong này."

Thương Ẩn ánh mắt thoáng dao động, cũng tiện tay từ mép bàn lấy một tập tài liệu, đặt ngay ngắn trước mặt Tô Thánh Tâm, nói: "Cùng ý tưởng."

"Làm phiền rồi." Tô Thánh Tâm nhận lấy, mở ra xem, vừa đọc vừa nói: "Quá khứ, yêu ghét của Thương tiên sinh, tôi sẽ ghi nhớ."

Thương Ẩn khẽ gật đầu, cầm chiếc USB, thong thả đứng dậy: "Tương tự. Tôi sẽ in thông tin của Tô lão sư ra, học thuộc luôn."

Tô Thánh Tâm nâng mi, mắt đối mắt, một lần nữa.

Thương Ẩn bước chậm rãi vào phòng làm việc trên tầng hai, cắm USB, chọn tệp, nhấn nút in. Anh tựa người vào máy in, một tay chống lên máy, tay kia đặt hờ trên hông, hạ mi, chờ đợi.

Vài giây sau, máy in kêu rì rì, vài tờ A4 còn ấm nóng nhẹ nhàng trượt ra, nằm ngay ngắn trên khay.

Tờ đầu tiên, tiêu đề in đậm giữa trang: "Thông tin cá nhân của Tô Thánh Tâm."

Thương Ẩn cầm tờ giấy, mắt lướt nhanh:

Màu sắc yêu thích: Đỏ.

Môn thể thao yêu thích: Tennis.

Bộ phim yêu thích: The Bicycle Thief (Kẻ cắp xe đạp.)

Cuốn sách yêu thích: Xứ tuyết (雪国 ).

Tác giả yêu thích: Samuel Beckett.

...

Động vật yêu thích: Mèo.

Giống mèo yêu thích: Golden Chinchilla.

"Hiệu suất cao thật," Thương Ẩn khẽ cười mỉa mai: "Sống với nhau cả đời còn chưa chắc hiểu nhau thế này."

Quay lại phòng khách, Thương Ẩn thấy Tô Thánh Tâm đang chau mày, vẫn chăm chú đọc tập tài liệu về mình.

Thấy "chồng giả" quay lại, Tô Thánh Tâm không giấu vẻ khó chịu: " Thương tiên sinh, tài liệu của sếp đây chỉ có vài nét phác thảo quá khứ, phần sở thích quá sơ sài. Như thế này, tôi không đảm bảo được hiệu quả chương trình, thậm chí là hiệu quả hợp tác."

Ánh mắt anh nhìn vào Thương Ẩn, không chút e dè.

Thương Ẩn chỉ cười khẽ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống: "Tôi không đủ hứng thú để yêu hay ghét bất kỳ cái gì hay ai. "

Tô Thánh Tâm chăm chú quan sát anh.

"Tôi làm gì được như Tô lão sư," Thương Ẩn nói tiếp, "biết rõ mình thích màu gì, chơi môn gì, đọc sách gì... Tôi không có hứng."

Tô Thánh Tâm thoáng ngẩn ra, nhưng rồi gật gù, đúng là tính cách của Thương Ẩn.

"Nếu phải nói," Thương Ẩn nhếch môi, "Tôi thích thắng, thích chinh phục, thích đối phương thuần phục dưới chân. Còn lại, hết rồi."

"Thôi được." Tô Thánh Tâm nhượng bộ. " Thương tiên sinh là người cuồng công việc. Vì một đế chế, hôn nhân cũng chỉ là quân cờ ."

Thương Ẩn chỉ nhướng mày, không phản bác.

Với anh, kết hôn với Tô Thánh Tâm thì đã sao? Không ảnh hưởng.

"Chung thủy" trong tình cảm là thứ vô giá trị nhất. Tương lai, có lẽ anh sẽ có một cuộc hôn nhân thực sự, nhiều khả năng là liên hôn với tiểu thư nhà nào đó. Nhưng đều là người thông minh, sẽ không ai quan tâm tới lịch sử tình trường của đối phương.

"Phần này tạm thế." Tô Thánh Tâm gập tập tài liệu về Thương Ẩn, gõ nhẹ lên bàn xếp ngay ngắn, cẩn thận kẹp lại, đặt sang một bên. Anh đan tay trên bàn, nâng mắt nhìn Thương Ẩn: "Tiếp theo, biện soạn chuyên tình đôi ta?"

Thương Ẩn tựa lưng vào ghế, giơ tay ra hiệu: "Mời."

"Lần đầu gặp nhau," Tô Thánh Tâm hỏi, "Thương tiên sinh, có ý tưởng gì không?"

"Thành thật thì," Thương Ẩn đáp, "Chúng ta chạm mặt ở một buổi tiệc từ thiện. Mỗi người tham gia đều mang một món đồ đấu giá. Tôi đã mua một món trang sức của Tô lão sư, hình như có chút ý nghĩa đặc biệt. Sau buổi tiệc, Tô lão sư đã lịch sự đến cảm ơn tôi."

"Đúng vậy." Giọng Tô Thánh Tâm đều đều như người dẫn chương trình đấu giá, "Đó là chiếc vương miện pha lê tôi dùng để buộc tóc trong bộ phim điện ảnh đầu tay."

Bộ phim cổ trang ấy, sau khi công chiếu, đã gây bão khắp ba miền, giành vô số giải thưởng, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc nhất. Tô Thánh Tâm cũng lần đầu được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi đấu giá chiếc vương miện, thực lòng anh rất không nỡ.

"Vậy..." Tô Thánh Tâm kéo tâm trí trở lại, "Tối hôm đó tôi mặc gì? Chúng ta cần thống nhất chi tiết của buổi tối ấy."

Thương Ẩn liếc anh, đáp: "Áo sơ mi đỏ, rất nổi bật."

"Tôi nhớ..." Tô Thánh Tâm hồi tưởng, "Hôm đó Thương sinh mặc vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xám đậm, đeo kính gọng vàng." Dừng một chút, anh lịch sự bổ sung: "Rất ấn tượng."

Ánh mắt Thương Ẩn lại hiện vẻ cười như không cười. Tô Thánh Tâm vô thức siết chặt tay, trấn tĩnh hỏi tiếp: "Còn chiếc vương miện pha lê? Có thể các khách mời khác sẽ hỏi."

"Ai mà nhớ?" Thương Ẩn chống cằm, cười khẽ, "Tôi đâu có để tâm cho mấy thứ đó."

Ánh mắt Tô Thánh Tâm thoáng tối đi, nhưng anh lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng vẫn đều: "Vậy thì tìm. Chúng ta còn một tối. Tìm nó ra, đặt ở chỗ dễ thấy. Giữa phòng thay đồ có bàn đá cẩm thạch, đúng không? Nhờ quản gia mua khay trưng bày, đặt vương miện lên đó."

"Được" Thương Ẩn nhướng mày, "Tôi thử xem."

"À, phải." Nhấp một ngụm nước, Thương Ẩn sực nhớ: " Nội dung phim là gì? Tôi nên tỏ rõ biết chút ít cho phải phép nhỉ?"

"......" Tô Thánh Tâm im lặng giây lát, lấy điện thoại, tìm một video review trên mạng, đưa cho Thương Ẩn: "Xem cái này, mười phút xong."

Thương Ẩn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, đặt ngang điện thoại trên bàn, một tay giữ máy, tay kia gõ gõ mặt bàn: "Tóm tắt tận mười phút, cũng tài."

Trong phim, tạo hình của Tô Thánh Tâm đẹp điên, vừa xuất hiện đã khiến người xem sững sờ. Thương Ẩn lướt mắt qua màn hình, thoáng vỡ vụn, rồi dán chặt nhìn chăm chú.

Tô Thánh Tâm vào vai một vị vua mất nước, chiếc vương miện pha lê trên đầu là bảo vật vô giá mẹ anh đã trao trong lễ đăng cơ. Ngày đất nước sụp đổ, kẻ thù xông vào cung điện, anh ngồi trên sàn, kẻ thù đứng trên cao, giật phăng trâm cài, tháo dây buộc tóc, mái tóc đen như thác, đổ xuống khuôn mặt anh. Kẻ thù cầm vương miện, nói: "Vương miện là của ta. Ngươi, cũng là của ta."

Điện thoại bật loa ngoài, Tô Thánh Tâm cũng nghe thấy.

Khi câu thoại vang lên, Thương Ẩn khẽ nhướng mày. Tô Thánh Tâm cảm nhận được, hai người lặng lẽ đối diện một lúc.

Rồi Thương Ẩn dời mắt lại màn hình. Tô Thánh Tâm tựa lưng vào ghế, lòng thoáng rối như tơ vò.

Nội dung mười phút, Thương Ẩn xem hết, không quá sốt ruột.

Xem xong, anh trả điện thoại, lịch sự nói: "Cốt truyện rất hay."

"Cảm ơn." Tô Thánh Tâm cất điện thoại. "Trước khi nói đến phần 'hẹn hò', tôi nhớ ra một việc."

"Gì?"

"Cách xưng hô." Tô Thánh Tâm hỏi. "Trong chương trình, chúng ta gọi nhau thế nào?"

Ánh mắt Thương Ẩn thoáng lạnh: "Cứ gọi tôi là Thương Ẩn. Tôi không thích mấy thứ sến sẩm."

"Được. Anh gọi tôi là Thánh Tâm." Tô Thánh Tâm không chút e ngại trước lời cảnh cáo kia. "Nhưng trong những khoảnh khắc thân mật, ví dụ sau khi hôn hay lúc tâm tình , 'Thương Ẩn' nghe cứng quá, phải đổi cách gọi khác."

Thương Ẩn chống tay lên môi, nhìn chằm chằm Tô Thánh Tâm.

Tô Thánh Tâm cũng không né, đối mắt nhìn lại.

Lúc sau, Thương Ẩn lên tiếng: "Cậu trước đi. Lúc đó, gọi cậu là gì?"

Tô Thánh Tâm nghĩ ngợi: "Gọi 'Tô Tô'? Phim truyền hình hay dùng thế."

Thương Ẩn cười khẩy: "Mắc ói."

Tô Thánh Tâm: "..."

Trấn tĩnh lại, Tô Thánh Tâm hỏi: "Vậy ý Thương tiên sinh là gì?"

Thương Ẩn vẫn chống tay đỡ môi dưới, mắt lướt qua gương mặt Tô Thánh Tâm, rồi cười: "Cứ gọi 'Tô lão sư'."

"Tô lão sư à..." Tô Thánh Tâm nghiêm túc cân nhắc, gật gật đầu: "Cũng được. Trang nghiêm sau thân mật, vài tiếng "Tô lão sư" nghe lại mập mờ. Vậy những lúc đó, tôi sẽ gọi sếp là "Thương tiên sinh?"

Thương Ẩn gật: "Có thể."

Xưng hô đã định, Tô Thánh Tâm chuyển sang bước tiếp: "Vậy Thương tiên sinh—"

Lời vừa ra đến miệng thì ngừng, anh chợt nhớ đến chuyện "gọi 'Thương tiên sinh' sau khi hôn". Nâng mắt lên, đối điện Thương Ẩn rõ ràng cũng nghĩ tới, ánh mắt hai người thoáng chạm. Tô Thánh Tâm tiếp tục: "Lần hẹn đầu tiên?"

Thương Ẩn hờ hững: "Bữa tối dưới ánh nến?"

"Còn qua loa hơn được nữa không?" Tô Thánh Tâm không hài lòng, đưa ra ý tưởng: "Đi 'Rainy House'."

"Rainy House?"

"Đây." Tô Thánh Tâm gửi một một đường link đến điện thoại Thương Ẩn, thuyết minh: "Tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm. Căn phòng mô phỏng cơn mưa rào tự nhiên, nhưng trần nhà có cảm biến, người đi đến đâu, mưa ngừng đến đó. Người sẽ luôn khô ráo như đứng trong bong bóng vô hình. Nhà mưa chu du khắp thế giới, từng đến đây một lần."

Thương Ẩn lướt điện thoại, xem qua.

Trong phòng mưa, cảnh rừng, thành phố về đêm,... được chiếu bằng công nghệ giả lập, kết hợp hiệu ứng âm thanh sống động, giúp người tham quan cảm nhận "mưa" ở khoảng cách gần. Không cần ô, không lo ướt, thậm chí có thể thong thả tay trong tay bước.

Tô Thánh Tâm tiếp tục bịa, giọng đều như trình bày báo cáo: "Ở căn phòng cuối, mưa trút như thác, tiếng nước át đi mọi âm thanh. Chúng ta đứng đó, trong vòng tròn ấy, giữa lằn ranh thực và mộng, hôn nhau. Thời gian như ngưng đọng, thế giới như tan biến, mặc kệ gió mưa ngoài kia, chỉ hai ta, một khoảng trời riêng, chậm rãi dịu dàng."

"Hay đấy." Thương Ẩn khen, giọng không giấu ý trêu đùa: "Lãng mạn phết. Thầy Tô đúng là người tình trong mộng của bao cô gái."

"Cũng không hẳn." Tô Thánh Tâm thẳng thắn chia sẻ cảm hứng: "Tôi từng mơ về buổi hẹn đầu tiên với người mình yêu. Giờ có lẽ chẳng còn cơ hội. Nơi đó cuối năm sẽ bị dỡ bỏ, mà tôi thì vẫn còn hợp đồng. Nên cứ dùng ý tưởng này cho chương trình, cũng được."

Nghe vậy, Thương Ẩn Tông sửng sốt giây lát, không nói gì thêm.

"Buổi hẹn thứ hai có thể là bữa tối dưới ánh nến của sếp Thương." Tô Thánh Tâm lại bịa. "Rồi, ai tỏ tình trước?"

Không khí lặng đi vài giây, cả hai đồng thanh: "Tôi."

Lời vừa dứt, cả hai đều ngỡ ngàng, đặc biệt là Tô Thánh Tâm.

Người tỏ tình trước thường bị dân mạng gắn mác "simp chúa"(舔) hơn. Tô Thánh Tâm không ngờ Thương Ẩn lại ga lăng, sẵn sàng nhận vai "lụy tình".

Tổng hợp xong "lịch sử yêu đương", bao gồm hai lần kỷ niệm, bốn lần sinh nhật, Tô Thánh Tâm có phần mệt mỏi. Anh thở nhẹ, xoay xoay cổ nói: "Xong, tạm thế. Sếp Thương có thể điều chỉnh chút ít khi lên chương trình. Ký ức tình cảm của hai người không nên giống hệt, như thế mới có tranh luận, có điểm nhấn. Anh nghĩ trước đi."

"Còn giao bài tập cho tôi." Thương Ẩn cảm thấy mới mẻ. "Biết rồi."

....

Mười hai giờ đêm, đã đến lúc về.

"Khoan." Thương Ẩn bất ngờ gọi Tô Thánh Tâm lại. "Tôi nhớ ra một chuyện."

Tô Thánh Tâm: "......?"

"Trên người cậu," Thương Ẩn hỏi, "Có dấu vết gì không? Sẹo, bớt, hay gì đó. Chương trình có thể hỏi về mức độ hiểu rõ cơ thể nhau."

Tô Thánh Tâm do dự, gật gật đầu: "Trên lưng tôi có một vết sẹo."

Thương Ẩn lười biếng hỏi: "Hình dạng thế nào?"

Tô Thánh Tâm cau mày: "Ở sau lưng, tôi không nhìn rõ."

"Cởi áo." Đêm đã khuya, Thương Ẩn không muốn dây dưa. "Tôi xem thử."

Tô Thánh Tâm gật đầu, không chần chừ. Anh quay lưng, từng chút từng nút cởi áo sơ mi, vạt áo nhẹ nhàng trượt khỏi vai.

Thương Ẩn híp mắt.

Da lưng Tô Thánh Tâm trắng mịn, không gầy yếu như vẻ ngoài. Vai lưng phủ một lớp cơ bắp săn chắc, đường sống lưng rõ nét, xương bướm nổi bật. Bên vai phải, một vết sẹo lớn, màu đỏ đậm, hình dạng như cánh bướm không đều.

Da trắng, sẹo đỏ.

"Xong chưa?" Tô Thánh Tâm định kéo áo lên.

"Suỵt." Thương Ẩn ra hiệu, đưa tay đặt nhẹ lên phần cổ và vai anh, hơi thở nhẹ như gió: "Đừng động."

Tô Thánh Tâm đứng im, thoáng thấy Thương Ẩn rút điện thoại từ túi quần, thong thả mở camera. Một tay giữ vai anh, tay kia chụp một bức ảnh rõ nét vết sẹo bên vai phải.

Chắc là để không quên hình dạng.

Xong, Thương Ẩn tắt điện thoại, bình thản: "Mặc áo vào."

"Ừ."

Thương Ẩn tiện miệng hỏi: "Sẹo này sao có?"

Tô Thánh Tâm vô tư đáp: "Mấy năm trước, lúc quay một bộ cổ trang, người phụ trách pháo hoa sơ suất, pháo nổ sớm. Nữ diễn viên đối diễn đứng gần đó, tôi che cho cô ấy. Chuyện nhỏ."

Thương Ẩn cụp mắt nhìn vết sẹo, hỏi tiếp: "Sao không ai biết chuyện này?"

Nếu là diễn viên khác, dù là chuyện hồi vô danh, khi nổi tiếng chắc chắn sẽ nhắc đi nhắc lại.

"Tự dưng kể làm gì?" Tô Thánh Tâm cúi đầu cài nút áo. Thương Ẩn đứng sau, thấy rõ gáy anh. "Để fan đi chửi người phụ trách pháo hoa hay nữ diễn viên? Người đó giờ làm việc hậu trường, sống tốt. Không cần thiết."

Thương Ẩn lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.

"Còn sếp Thương?" Tô Thánh Tâm hỏi. "Trên người có dấu vết gì không?"

"Có một hình xăm." Thương Ẩn đáp. "Nhưng cậu cứ nói là không."

Tô Thánh Tâm: "?"

"Hình xăm đó..." Thương Ẩn cười. "Nằm ở chỗ kín, chương trình không kiểm tra được."

Tô Thánh Tâm: "..."

"Rồi."Một phút sau, Tô Thánh Tâm quay lại. "Lát tôi gửi chuyển phát nhanh, làm phiền sếp Thương bảo quản gia treo trong phòng thay đồ. Xác nhận lại địa chỉ nhà anh?"

Thương Ẩn gật đầu: "Khi lên sóng nhớ cẩn thận, đừng lỡ lời 'nhà anh, nhà tôi'."

Tô Thánh Tâm đồng ý, sửa lại: "Nhà chúng ta."

...

Sau khi Tô Thánh Tâm rời đi, Thương Ẩn trở lại phòng làm việc, họp online với các quản lý cấp cao. Đến khoảng hai giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên, chuyển phát nhanh đã đến.

Một thùng đồ, toàn quần áo cũ của Tô Thánh Tâm. Thương Ẩn tiện tay lật vài món, bình phẩm: "Loè loẹt ."

Anh bảo quản gia xử lý, tiện tay lật thêm, phát hiện cả quần áo lót.

Tô Thánh Tâm đúng là cẩn thận.

Quần lót tam giác lụa trắng, kiểu dáng đơn giản, có phần bảo thủ, khác hẳn những bộ quần áo màu mè hoa hẹ kia.

Thương Ẩn dùng đầu ngón tay móc ra một chiếc, kéo vải xem nhãn: Size 180.

Anh đoán Tô Thánh Tâm cao hơn 180, có lẽ 182 hoặc 183, nhưng vì lên hình, giữ dáng, gầy, nên mới mặc cỡ này.

Thương Ẩn nhếch môi cười lạnh, quẳng chiếc quần lót vào thùng, đi tắm.

Chiếc quần lót lụa rơi vào thùng, co thành một cục.

Tắm xong, Thương Ẩn sấy khô tóc, để ngực trần, chỉ mặc quần lót, đi chân không, giẫm lên tấm thảm cashmere dày dặn, trở lại phòng ngủ chính.

Thùng đồ đã biến mất, quản gia đã sắp xếp quần áo của Tô Thánh Tâm gọn gàng.

Trước khi lên giường, anh liếc nhìn sợi tóc trên gối bên cạnh. Một sợi đen thẳng, không biết Tô Thánh Tâm dùng gì chăm sóc mà trông bóng mượt.

Tắt đèn, Thương Ẩn nằm xuống gối của mình.

Có lẽ vì chiếc giường lớn đột nhiên bị chia đôi, thêm một bộ chăn gối, dường như khiến không gian chật hơn, đêm nay Thương Ẩn khó ngủ.

Chương trình bắt đầu từ mai, kéo dài hai tuần. Thương Ẩn nghĩ: Phải diễn kịch với người kia hai tuần.

Tô Thánh Tâm...

Tô Thánh Tâm.

Thương Ẩn nhớ lại buổi tối nay.

Dây chuyền trên cổ, bao bì xé toạc, ngón tay trơn ướt, sợi tóc trên gối, vết sẹo sau vai, và quần lót lụa mềm.

Không hiểu sao, Thương Ẩn với lấy điện thoại trên đầu giường, mở bức ảnh vừa chụp, nhìn lại vết sẹo hình bướm trên vai Tô Thánh Tâm.

Trong bóng tối, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên, đặc biệt là mảng da trắng của Tô Thánh Tâm, theo bản năng Thương Ẩn khẽ nheo mắt.
_______________________________________

Editor lảm nhảm:

Lúc đầu mình tính chuyển xưng hô của hai người thuần Việt luôn là Thầy Tô và Sếp Thương. Tuy nhiên, bởi vì cái trò tình thú gọi tên đó, nên mình đã chuyển xưng hô khi ở trạng thái bình thường sẽ là Thầy Tô và Sếp Thương. Còn ở trạng thái cà khịa hoặc firlting thì sẽ là Tô lão sư và Thương tiên sinh.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip