Chương 20: Đám cưới

Thật ra Lâm Miên khẩn trương muốn chết.

Cô không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mình không bước lên sân khấu, lâu đến nỗi cô không nhớ lần trước là lúc nào, lần đó kết thúc như thế nào.

Dù sao nhớ lại cũng chẳng có gì vui.

Lâm Miên mang giày đế bằng, hơi cúi đầu đi sau Phó Tiếu, bước đi khá vững vàng.

May là Phó Tiếu chỉ quá khen mà thôi.

Ánh sáng tập trung lên người Phó Tiếu, còn cô chỉ lẽo đẽo đi theo bóng lưng của Phó Tiếu, cộng thêm việc cô chỉ là phù dâu, mọi người không quá chú ý đến cô.

Dù vậy thì tay chân Lâm Miên vẫn hoảng loạn đến mức lạnh như băng.

Năm mươi mét thảm đỏ không quá dài, bước chân Phó Tiếu cũng nhanh, tính ra chỉ mất mấy chục giây, nhưng Lâm Miên giống như mới vừa trải qua một trận khổ hình khó khăn.

Làm phù dâu còn hồi hộp gấp trăm lần cô dâu, nói ra cũng thấy buồn cười.

Lâm Miên thử điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, len lén liếc nhìn về phía Thích Cảnh.

Điều cô bất ngờ là Thích Cảnh không nở một nụ cười bình thường như cô nghĩ mà là một biểu cảm kỳ quái nhìn cô.

Lâm Miên không nói được cảm giác ấy là gì, trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ Thích Cảnh có biểu cảm như vậy.

Thật sự như người của thế giới khác vậy, khuôn mặt vừa hoang mang vừa xa lạ.

Lâm Miên hoảng hốt trong lòng, hơi loạng choạng vài bước, may là cô đã diễn tập rất nhiều lần nên đã điều chỉnh lại trạng thái, gắng gượng đi hết đoạn thảm đỏ với Phó Tiếu, rồi yên lặng lùi về phía sau để Phó Tiếu tiếp tục bước lên sân khấu.

"Lâm Miên."

Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô, ngước mắt lên nhìn, vui vẻ gọi: "Thích Cảnh?"

Thích Cảnh kéo Lâm Miên về phía mình, nhìn chăm chăm cô, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Có thể thấy Phó Tiếu dành rất nhiều tâm sức để chăm sóc cho Lâm Miên.

Một phần tóc của Lâm Miên được búi lên, phần còn lại để xõa tự nhiên, điểm xuyết một ít kim tuyến lên phần tóc mái bay, khóe mắt được trang điểm tỉ mỉ.

Thiết kế váy lộ ra cánh tay và bờ vai trắng nõn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, giống như sự tươi mát của làn sương mù dày đặc trong khu rừng sau cơn mưa, vừa quyến rũ vừa thuần khiết một cách lạ lùng.

Tiếng ồn ào của đám đông, tiếng micro của người dẫn chương trình và âm thanh xèo xèo của dòng điện dưới chân, mọi thứ dường như im lặng trong tích tắc.

Tựa như thế giới này chỉ có hai người.

"Mặc vào." Hồi sau Thích Cảnh mới hoàn hồn, để che giấu phản ứng đứng hình vì cô quá đẹp vừa nãy của mình, anh cởi áo vest ra phủ lên cho Lâm Miên.

Dù chiếc váy này rất đẹp, nhưng mặc vào mùa này, khách sạn có điều hòa cũng rất lạnh.

Huống chi, trông cô quá quyến rũ.

Lâm Miên lắc người: "Một chút nữa, lát nữa tôi còn phải lên sân khấu đưa nhẫn."

Thích Cảnh vẫn mặc vào cho cô: "Một chút nữa là một chút nữa, người nhà hai bên còn lên nói chuyện dông dài, bây giờ mặc trước."

Lâm Miên nhìn lên đối mắt với anh, cứ chăm chăm nhìn, chớp chớp mắt, đầu óc quay hai vòng rồi dùng trực giác của thẳng nữ hỏi: "Tôi mặc bộ này không đẹp hả?"

Đẹp chết đi được.

Tay Thích Cảnh hơi luống cuống, trượt hai lần mới cài được cúc áo đầu tiên cho Lâm Miên, sau đó đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ ở phía xa.

"Vì rất đẹp nên anh mới không muốn cho người khác nhìn vợ của anh, không được hả?"

Giọng điệu của anh nửa thật nửa đùa, cộng thêm bình thường anh hay nói giỡn mấy câu âu yếm nên Lâm Miên không phát hiện được có bao nhiêu thật lòng trong lời của anh, quay đầu nhìn Phó Tiếu và Hà Thần trên sân khấu.

Bây giờ là lúc hai bên gia đình nói chuyện.

Phó Tiếu xuất thân là gia đình đơn thân, mẹ vẫn còn trong bệnh viện nên một người thân thay mặt lên tiếng.

Còn Phó Tiếu thì lùi về một nơi mà máy ảnh không thể chụp được, đứng khoanh tay hờ hững như đang xem một chuyện không liên quan gì đến cô.

Thích Cảnh cũng chú ý tới chi tiết này, cười: "Người bạn này của em không giống như đang kết hôn mà như người ngoài vậy, còn không hồi hộp như em."

Lâm Miên cầm chặt hộp nhẫn trong túi, chần chờ trong chốc lát.

Đối với những cô gái khác mà nói nhẫn cưới tượng trưng cho một cuộc hôn nhân lãng mạn, còn đối với Phó Tiếu là trói buộc đôi cánh, là gông xiềng hạn chế tự do của cô ấy.

"Được rồi. Cảm ơn người nhà đàng gái đã phát biểu. Bây giờ là buổi tuyên thệ của chúng ta." Người chủ trì cầm tấm danh thiếp trên tay quay sang Hà Thần: "Hà Thần, anh có đồng ý cưới Phó Tiếu làm vợ. Cho dù thịnh vượng hay khó khăn, giàu có hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh có nguyện ý yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy cho đến chết cũng không phản bội?"

Hà Thần dứt khoát đáp: "Tôi nguyện ý."

Người chủ trì cười: "Chú rể trả lời rất kiên định. Còn Phó Tiếu, cô có nguyện ý lấy Hà Thần làm chồng. Cho dù..."

"Tôi phải chuẩn bị lên sân khấu." Lâm Miên vừa phản ứng lại, liền bắt đầu cởi cúc áo vest lấy cặp nhẫn ra khỏi váy.

Cho dù như thế nào đều là lựa chọn của Phó Tiếu, cô không thể phá hủy tâm huyết mấy ngày qua của Phó Tiếu được.

"Khỏe mạnh hay bệnh tật..."

Phó Tiểu nhìn về phía máy ảnh, nở một nụ cười xinh đẹp.

Cô ấy là một beauty blogger, rất giỏi trong việc điều chỉnh biểu cảm của mình, cũng như bày biểu cảm nào là đẹp nhất.

Cô ấy cười ngọt ngào như vậy, không ai có thể nghi ngờ tình yêu sâu đậm trong khuôn mặt đó, trông hạnh phúc như vậy mà.

"Cho đến chết cũng không phản bội."

Phó Tiếu không chần chờ một giây nào: "Tôi nguyện ý."

"Bây giờ cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."

Thích Cảnh khoác áo lên cánh tay, nhìn bóng lưng Lâm Miên bước lên sân khấu, cười nói: "Anh cũng nguyện ý."

Thế giới này cũng thật nhiều chuyện hoang đường, người chính thức kết hôn trên sân khấu nói dối, nhưng người dưới sân khấu thật sự động lòng.

Càng nhiều người đứng lên, cười lớn, vỗ tay khen ngợi cho tình yêu giả tạo trong cái hôn lễ này.

Lâm Miên đưa nhẫn cho Phó Tiếu, xoay người bước xuống sân khấu, chợt nhớ ra phần tiếp theo của hôn lễ là gì.

Cô không thể tin quay đầu nhìn Phó Tiếu, bên tai là giọng nói làm cô giật mình của người chủ trì: "Bây giờ, cô dâu chú rể hôn nhau."

Hình như Hà Thần cũng quên mất có phần này, anh kinh ngạc vài giây rồi quay đầu do dự nhìn Phó Tiếu.

Âm thanh dưới sân khấu càng ồn ào náo nhiệt hơn, anh đứng dưới ánh đèn, có vẻ luống cuống.

Anh bước đến gần Phó Tiếu, cúi đầu, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thây: "Phó Tiếu, nếu không..."

Nửa câu sau còn chưa nói xong.

Phó Tiếu nhón chân vòng lên cổ anh, dùng sức không chút kiêng dè hôn anh.

Tiếng hò hét dưới sân khấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, những người đứng xem chỉ cảm thấy đây là một màn vui vẻ, không để ý tới hai nhân vật trên sân khấu.

Nụ hôn trong đám cưới không nhằm mục đích phô trương kỹ năng, cũng không thể gọi là thể hiện tình cảm chân thật. Hai người chỉ hôn nhau trong vài giây ngắn ngủi, Phó Tiếu nhìn về phía máy quay: "Chồng tôi dễ xấu hổ, tôi chỉ có thể chủ động thôi."

Ảnh hậu nợ Phó Tiếu một giải thưởng.

Lâm Miên cười khổ, nói với Thích Cảnh đứng kế bên: "Chúng ta đi thôi. Ăn vài miếng rồi tôi còn phải giúp Phó Tiếu mời rượu nữa."

**

Sau khi mời rượu một vòng xong đã là chín giờ, Hà Thần gần như đã say, Phó Tiếu trừ đỏ mặt thì không khác bình thường mấy.

Lâm Miên không dính một giọt rượu nào, chỉ nhận nhiệm vụ rót rượu và thuốc lá cho Phó Tiếu, cũng đã mệt lả người, ngồi xổm xuống xoa xoa mắt cá chân.

"Lâm Miên, em về đi."

Lâm Miên ngẩng đầu nhìn Phó Tiếu: "Còn chị thì sao, Hà Thần say rồi, chị chỉ còn một mình có ổn không?"

Phó Tiếu hất càm lên, nở một nụ cười chân thành nhất trong ngày: "Chị Phó của em còn đợi em quan tâm hả?"

Đã được Phó Tiếu đồng ý, Lâm Miên liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là nhìn quanh một vòng không thấy được bóng người Thích Cảnh, cô dựa vào tượng rồi gửi tin nhắn cho Thích Cảnh.

"Chào cô. Cô tên là... Lâm Miên?"

Lâm Miên nhấn nút gửi, ngẩng đầu nhìn người xa lạ trước mặt, vô thức lùi về sau mấy bước: "Là tôi. Anh là ai?"

"Tôi là rể phụ, tôi tên La Táp." Không biết có phải vì uống rượu hay không, mặt La Táp hơi đỏ, anh ta đưa tay ra, xấu hổ cười với Lâm Miên: "Có thể, có thể làm quen được không?"

Tay La Táp giơ giữa không trung, Lâm Miên muốn nắm cũng không được, mà nắm cũng không xong, đang lo lắng không biết làm sao để trả lời qua loa lấy lệ được thì tay La Táp đã được một bàn tay thon dài nắm.

Lâm Miên sững sốt, nhìn theo bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng kia, rồi nhìn thẳng vào mắt Thích Cảnh.

"Chào anh, tôi là Thích Cảnh." Thích Cảnh dùng sức siết chặt bàn tay La Táp, nở một nụ cười vô tội: "Tôi nghĩ trước khi làm quen với Lâm Miên, không bằng chúng ta làm quen nhau trước đi?"

"À đúng rồi, quên nói với anh."

Tay trái Thích Cảnh nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo Lâm Miên, đầu ngón tay nhanh chóng cảm nhận được cơ thể cứng đờ của cô, bước lại gần cô hơn: "Lâm Miên là vị hôn thê của tôi. Đến khi chúng tôi cưới nhau, hy vọng anh đến góp vui."

**

"Như vậy có phải hơi bất lịch sự với người tên La Táp kia không?"

Lâm Miên đóng cửa xe lại, hồn bay phách lạc nhìn La Táp bên ngoài đang trên đường đi về nhà một mình, trong lòng nhất thời cảm thấy thương cảm cái người tên La Táp chỉ muốn đến "làm quen" lại bị Thích Cảnh đuổi đi.

Thích Cảnh bật đèn pha, cau mày nhìn Lâm Miên: "Em muốn làm quen với anh ta?"

Lâm Miên lắc đầu: "Không phải. Tôi không thích xã giao. Nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn đến kết bạn bình thường... thôi?"

Nếu anh ta là bạn của Hà Thần, Hà Thần là người tốt, vậy chắc La Táp không hẳn là người xấu.

Cô suy luận một cách đơn giản để đưa ra kết luận rằng mình có thể tin những gì La Táp nói.

Thích Cảnh nhìn vị cô nương không biết phép tắc xã giao trong thế giới của người trưởng thành như thế nào, cười thầm, nhưng lại vô tội nói: "Vì vậy tôi mới xin số điện thoại của anh ta, mời anh ta tới tham gia hôn lễ của chúng ta, nhưng anh ta không muốn cho thì mình đi thôi. Sao có thể trách tôi được?"

Thích Cảnh thành công trốn tránh trách nhiệm, phủi sạch lỗi của mình, vừa kéo tay Lâm Miên qua cẩn thận xem xét.

"Sao, sao vậy?"

"Bình thường anh thấy không sao, bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn phải phòng ngừa thật kí không để vợ của anh bị người khác cướp đi."

Lâm Miên sững sốt, theo bản năng bật thốt lên: "Không đâu, chúng ta ký hiệp ước rồi, tôi sẽ không tự tiện rời khỏi anh."

"Đương nhiên tôi không nghi ngờ em, nhưng mà người khác đâu có nghĩ như vậy."

Thích Cảnh khẽ nhéo khớp xương mảnh khảnh của ngón áp út, ngẩng đầu nghiêm túc nói với cô: "Hay là chúng ta mua nhẫn cưới đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip