Chương 35: Cảm xúc

Đúng như anh đoán.

Thích Cảnh không biểu hiện gì, gõ vài cái lên bàn phím rồi với tay tắt phần mềm đang chạy, sau đó quay lại giường nằm.

Một lúc sau, anh trở mình, úp mặt vào gối, trong không gian yên tĩnh, tiếng tim đập vang lên từng nhịp rõ ràng, nhanh đến lạ. Anh mới nhận ra, khi nghe thấy kết quả từ giọng nói máy móc kia, mình đã rung động đến thế nào.

Anh đoán đúng, bí mật đó là thật.

Tình cảm mà cô luôn giấu trong lòng, không dám nói ra là thật.

Tất cả những mong chờ, lo lắng, bất an, hồi hộp đều là thật.

Anh chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó, lúc gặp lại Lâm Miên tại quán nước Tô Ngữ đã hỏi anh:

"Vì một người có thể sẽ mãi không thích cậu, mà cậu cược cả đời mình có đáng không?"

Lúc đó anh nói:

—— Đáng.

Sự chờ đợi của anh giống như một người đang xây một đường băng ở ven biển bằng tay không.

Mọi người đều nói anh ngốc, nói chẳng có chiếc máy bay nào sẽ hạ cánh ở đó cả. Nhưng anh vẫn cứ làm, dùng hết kiên nhẫn cả đời mình chỉ để đợi một chiếc máy bay cứ bay lòng vòng trên trời mãi, không đáp xuống.

Và bây giờ, chiếc máy bay ấy cuối cùng cũng chịu hạ cánh rồi.

Quá đáng giá.

Thật ra, kết quả này với anh cũng không quá bất ngờ.

Một cô gái như Lâm Miên, không giỏi giao tiếp, sống khép kín, gần như không mở lòng với ai. Bỗng một ngày có một người đến, dịu dàng với cô, tốt với cô từng chút một sao cô không rung động cho được?

Tề Cảnh khẽ cười nhẹ nhàng, cười nhạo bản thân lúc trước nghi thần nghi quỷ ——

Thật ra anh cảm nhận được, chỉ là nỗi bất an cứ khiến đầu óc rối tung cả lên.

Anh sớm nên nhớ ra

Nếu Lâm Miên không thích anh, cô sẽ không bao giờ để anh chạm vào mình.

Nói thật thì, cảm giác khi hôn Lâm Miên...

Cũng không tệ.

Tề Cảnh xoay người ngồi dậy, liếm nhẹ môi trên, giống như muốn nhớ lại hương vị khi chạm môi cô.

Là mùi gì nhỉ?

Uống mấy ly rượu nên đầu óc không rõ lắm.

Nhưng không sao, sau này sẽ biết thôi.

Cũng có thể, biết nhiều lần là đằng khác.

**

Ngày hôm sau Thích Cảnh không cần đi làm.

Suốt một năm qua anh chưa từng xin nghỉ, nên trưởng phòng phát triển độ nhân độ lượng phê duyệt cho anh hai tuần nghỉ phép trước Tết coi như nghỉ năm mới, cũng xem như phúc lợi cho nhân viên mới.

Anh ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, không thèm nhìn giờ, xỏ đại đôi dép lê rồi lững thững đi rửa mặt.

Vừa ấn tay nắm cửa xuống thì cửa đối diện cũng mở ra.

Thích Cảnh nghe tiếng động liền ngẩng đầu định chào Lâm Miên, ai ngờ bước ra lại là một khuôn mặt không quen.

Thích Cảnh: "...?"

Phó Tiếu chán chường nhìn qua, ngáp dài một cái, nhìn kiểu gì cũng không giống tâm trạng đang tốt.

Nhưng dù sao cũng là người đang tá túc nhờ nhà người khác, phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có, Phó Tiếu khoanh tay tựa vào khung cửa, lười nhác nói:

"Em rể, chào buổi sáng."

Hiển nhiên Thích Cảnh vô cùng hưởng thụ hai tiếng "em rể" này. Anh khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi vì sao Phó Tiếu lại ở trong phòng Lâm Miên, "Lâm Miên đâu?"

"Còn đang ngủ bên trong." Phó Tiếu lễ nghĩa xong thì lại trở về bản tính quen thuộc, không nể mặt mà cà khịa: "Hôm qua cậu cũng giỏi thật, một thằng đàn ông uống đến say mèm, còn phải để một cô gái nhỏ chạy tới chạy lui hầu hạ. Giờ thì hay rồi, ngủ vẫn chưa dậy."

Thích Cảnh sững lại một chút, rồi nói:

"Tôi vào xem một chút."

Phó Tiếu nhếch mép, liếc anh một cái đầy ẩn ý, rồi nghiêng người tránh đường, mình thì quay vào nhà vệ sinh.

Lâm Miên và Phó Tiếu đắp hai chăn riêng, Lâm Miên vẫn đắp chiếc chăn sọc xanh trắng của mình, nằm gọn trong một góc bên phải của giường, chỉ chiếm tầm một phần ba diện tích.

Khuôn mặt cô vốn đã nhỏ, lần trước Phương Tình còn tưởng cô là học sinh cấp ba, lúc này cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ nửa khuôn mặt trắng mịn như bánh bao ra ngoài, càng khiến người ta thấy giống học sinh hơn.

Trông cứ như cô không có chút cảm giác an toàn nào vậy.

Thích Cảnh ngồi xuống mép giường, nhẹ tay kéo mép chăn mà cô đang vô thức nắm chặt trong tay, đắp lại cẩn thận.

Chỉ một động tác nhỏ thế thôi mà đã làm cô tỉnh giấc.

Phản xạ đầu tiên của Lâm Miên là mơ mơ màng màng muốn kéo lại chăn, ai ngờ chạm vào không phải chăn, mà là một bàn tay hơi ấm.

Cô chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Tỉnh?"

Cô giật nảy người, vội thu người lại, nhưng đã bị Thích Cảnh giữ lấy tay.

Anh một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, tay còn lại xoa nhẹ giữa đôi mày để giúp cô tỉnh táo hơn. Anh nửa ngồi bên giường, giọng chân thành nói xin lỗi: "Xin lỗi."

Lâm Miên vừa tỉnh chưa bao lâu, đã bị một câu xin lỗi làm cho ngơ ngác: "Hả?"

"Chuyện hôm qua anh xin lỗi, lần sau anh sẽ uống ít lại." Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng mở bàn tay cô đang nắm chặt ra, dò xét phản ứng của cô: "Anh không làm gì quá đáng chứ?"

"À..." – Lâm Miên nhớ đến nụ hôn tối qua và mấy cái hôn sau đó, cảm giác cũng chẳng quá đẹp đẽ gì, cô vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không có không có, anh uống rượu rồi vẫn cư xử tốt lắm."

Thích Cảnh như rất hài lòng với câu trả lời đó, anh khẽ cong môi, cúi người thấp hơn chút, ghé sát tai cô hỏi: "Vậy chuyện trước đó ngày hôm qua em cũng không thấy phiền chứ?"

Lâm Miên khẽ run người, vội rút tay lại, chui vào trong chăn.

Cô là kiểu người có xu hướng né tránh, chuyện gì né được là né, lảng được là lảng, mơ hồ được là mơ hồ, tuyệt đối không trả lời dứt khoát.

Thích Cảnh thấy cô như vậy lại càng thấy đáng yêu, anh đưa tay túm cổ áo sau của cô kéo ra ngoài: "Miên Miên? Ra đây nào, anh có ăn thịt em đâu."

"Anh chỉ muốn biết, em nghĩ thế nào thôi."

"Em thì nghĩ như nào..." Lâm Miên lẩm bẩm, mắt liếc chỗ khác, lí nhí nói: "Không phải là diễn sao... ờm, chúng ta diễn cũng tốt, rất tốt."

"Ồ, diễn à."

Thích Cảnh cong môi, cười cười, ánh mắt như kiểu "em cứ giả vờ đi, anh tin mới lạ", nhìn khiến Lâm Miên bắt đầu thấy sợ trong lòng.

Cô nuốt nước bọt, không thể chống lại ánh mắt của anh, lảng tránh nhìn lên trần nhà còn giọng điệu vẫn như thể có lý nên chẳng sợ: "Không thì anh nghĩ là gì?"

Thích Cảnh vừa định nói thì chuông cửa vang lên.

Đang trêu cô thì bị cắt ngang, tâm trạng anh chẳng khá mấy, nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa: "Anh đi mở cửa."

Chờ anh vừa ra khỏi phòng, Lâm Miên lập tức trùm kín chăn từ đầu tới chân, phải chờ đến khi trong người nguội bớt mới thò ra cái đầu nhỏ, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Thích Cảnh mở cửa, người ngoài vừa thấy mặt anh thì hơi sững người, sau đó nhã nhặn nói: "Xin chào, làm phiền rồi. Cho hỏi Phó Tiếu có ở đây không?"

Giọng nói rất lịch sự, nhưng Thích Cảnh lại lờ mờ cảm thấy trong vẻ ôn hòa kia có hơi địch ý.

Anh gật đầu, không mời người kia vào ngay, chỉ tựa người vào khung cửa, nghĩ một chút rồi bỗng nhớ ra: "Hà Thần?"

Hà Thần ngạc nhiên thấy rõ: "Anh biết tôi?"

Thích Cảnh mỉm cười, như thể hiểu rõ thắc mắc trong lòng đối phương, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi từng đến dự đám cưới của anh, tôi là hôn phu của phù dâu."

Anh quay đầu gọi vào trong: "Chị Phó, người nhà chị tới."

Lúc đó Phó Tiếu còn đang lục tung bếp tìm sốt trứng muối, nghe vậy thì vừa cắn một miếng bánh mì vừa đi ra: "Ai?"

Ánh mắt cô vừa lướt ra cửa đã thấy Hà Thần, nhất thời khựng lại, cô ấy lấy miếng bánh mì ra khỏi miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt được lời nào.

Thích Cảnh vỗ vai cô một cái, rất biết điều chủ động rút lui trước.

Dường như Hà Trần hơi khẩn trương, anh ta nhìn xuống, nhỏ giọng nói: "Phó Tiếu, về nhà với anh đi."

Phó Tiếu cong môi cười: "Cho một lý do."

"Gần hết năm rồi. Mẹ em... bà rất nhớ em."

Phó Tiếu kéo ghế ra ngồi, nhàn nhã bắt chéo hai chân, vừa ăn lát bánh mì trong tay: "Còn gì nữa không?"

Hà Thần mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô nàng, nhưng lại không đối diện với ánh mắt của cô ấy, chần chờ một hồi nói: "Mẹ anh ấy... Tết tới hai tụi mình cũng phải đi một chuyến ăn Tết với bà."

Phó Tiếu lấy khăn giấy lau vụn bánh mì trên tay, không ngẩng đầu: "Còn gì nữa không?"

"..."

Đột nhiên Phó Tiếu bật cười: "Hà Thần, anh hỏi thăm ra được chỗ ở của tôi, chạy thật xa tới đây để hỏi tôi những câu này?"

"Tôi dọn ra ngoài hai ngày, bây giờ anh muốn tôi theo anh về bằng thái độ này?"

Hà Thần mím môi: "... Anh không hề có ý muốn can thiệp vào chuyện của em."

Phó Tiếu sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta.

Hà Thần không nhìn cô, chỉ lầm lủi tiếp tục nói: "Chờ anh dỗ được mấy người họ xong, em muốn ở đâu, muốn ở với ai, anh cũng sẽ không can thiệp. Anh hiểu."

"Hiểu cái rắm ấy!"

Phó Tiếu như tức đến phát điên, bước liền hai bước lớn, kiễng chân kéo cổ áo anh xuống: "Vậy còn chuyện của hai đứa mình thì sao? Anh không có gì muốn nói à?"

Khóe mắt cô hơi đỏ lên, giọng nói cũng run run.

Phó Tiếu vốn dĩ không thấp, lần này vừa kiễng chân vừa kéo mạnh, chiều cao gần như bằng với Hà Thần, khí thế áp đảo khiến anh ta không biết phản ứng thế nào, anh ta nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô, như thể đột nhiên bị ai bấm nút im lặng, không nói thêm được lời nào.

Hai người đứng quá gần, Hà Thần có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên người cô.

Hơi thở ấm nóng của Phó Tiếu phả lên mặt anh, đôi môi đỏ như màu đậu đỏ chỉ cách anh chừng một phân, gần đến mức như thể giây tiếp theo sẽ hôn xuống ——

Giống hệt đêm hôm đó.

Chỉ cần nghĩ đến đêm đó, đầu óc Hà Thần như bị rối tung lên, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không nói nên lời.

Phó Tiếu liếc nhìn ra sau, kéo cổ áo anh lôi ra ngoài: "Tôi không muốn cãi nhau trước mặt người khác, ra ngoài nói chuyện."

Lâm Miên ló nửa cái đầu ra, hào hứng ăn dưa của Phó Tiếu, thấy hai người ra ngoài thì định thở dài tiếc nuối, bất ngờ bị vỗ nhẹ một cái sau đầu.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lâm Miên ngẩng đầu nhìn Thích Cảnh, người cũng đang xem kịch một cách thích thú, khẽ kéo vạt áo anh, thì thầm hỏi: "Anh nói xem, hai người họ là sao vậy?"

Thích Cảnh nhướng mày: "Sao cái gì? Chẳng qua là mấy chuyện cãi vã lặt vặt của vợ chồng thôi, em nghĩ còn có thể là gì?"

Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Miên bên cạnh: "Sao vậy? Em có vẻ hứng thú lắm?"

"Em chỉ sợ chị Phó bị bắt nạt thôi."

Thích Cảnh không nhịn được bật cười: "Bị bắt nạt? Em nhìn khí thế lúc nãy xem, không bắt nạt anh Hà là may rồi."

Anh ngừng một chút, bổ sung thêm: "Anh thấy kiểu tương tác của hai người họ cũng thú vị."

Lâm Miên suy nghĩ một lúc, khẽ thì thầm: "Anh nói xem, có phải là kiểu lâu ngày sinh tình không?"

Tịch Cảnh khẽ nhếch môi, cố ý nhấn mạnh một chữ: "'Lâu ngày sinh tình?"

Anh mặt dày đùa với ý ngầm ám chỉ: "Vậy thì hai ta cũng có thể thử xem sao."

Tác giả có lời muốn nói:

Tịch Cảnh: Đúng rồi, chính là ý đó đấy

Lâm Miên: Xin lỗi, tôi không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip