Chương 37: Phụ huynh
Kỳ nghỉ Tết thật ra cũng không dài, tính ra cũng chỉ có bảy ngày, vì Lâm Tú vừa mới ở cữ xong, Lâm Miên tìm một cái cớ, ở lại nhà thêm một tuần để phụ chăm sóc Lâm Nguyên đến Nguyên Tiêu mới chuẩn bị lên đường về nhà Thích Cảnh.
Cô liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối, vội vàng nuốt vội viên bánh trôi nhân mè đen trong bát, rồi vào phòng kéo vali hành lý nặng nề ra ngoài.
Lâm Tú còn đang ăn bánh trôi nghe thấy tiếng kéo vali, thổi nhẹ viên bánh trôi trong thìa rồi hỏi: "Đã muộn thế này rồi, em không ở lại thêm một đêm à?"
Mẹ Lâm cũng nói: "Đúng đó, muộn rồi con gái đi đường một mình thì không an toàn."
Lâm Miên vừa cúi đầu mang giày vừa nói dối: "Không được, mai con phải đi làm rồi."
Sự thật là, cô đã hứa với Thích Cảnh rằng hôm nay sẽ về.
Đối với người mình thích, tuyệt đối không thể nuốt lời.
Lâm Tú cắn dở viên bánh trôi, nghe vậy thì nghiêng người nhìn cô ẩn ý cười: "Được rồi. Nhớ có thời gian thì đến thăm cháu gái nhé."
Lâm Miên ngẩng đầu chạm ánh mắt của Lâm Tú, cả hai đều hiểu ý nhau, cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Dạ, em đi đây."
Cô đóng cửa, bước vào thang máy, ngẩng đầu nhìn những con số đang dần giảm xuống, trong đầu bắt đầu tính thời gian về nhà.
Từ đây đi tàu điện rồi chuyển xe buýt, khoảng hai tiếng, bây giờ là sáu giờ tối, về đến nơi chắc tầm tám giờ, không quá muộn, vẫn kịp.
"Đinh."
Lâm Miên kéo vali bước ra khỏi thang máy, vừa nghĩ có nên nhắn tin cho Thích Cảnh trước không, vừa xoay tay nắm cửa lớn để ra ngoài.
Tiếng bánh xe vali kéo lê trên mặt đất đột ngột dừng lại, "cộp" một tiếng, như thể gõ thẳng vào tim cô.
Cô thấy người mà những ngày qua mình luôn nhớ nhung đang tựa vào xe, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng.
Anh đứng dưới ánh đèn chiếu sáng trong khu, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên tóc anh, bao lấy toàn thân anh, như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng màu vàng nhạt.
Trời đã tối hẳn, nhưng cả thế giới của Lâm Miên bỗng sáng bừng như ban ngày.
Cô ngơ ngác nhìn Thích Cảnh, hồi lâu mới mở miệng: "Anh sao lại đến đây?"
Thích Cảnh khẽ cong môi, giọng nhẹ nhàng: "Bởi vì anh thật sự rất nhớ em."
Em nói hôm nay sẽ về, nên từ lúc vừa qua nửa đêm, anh đã bắt đầu chờ em.
Chờ mãi không thấy người, dứt khoát đi đến dưới nhà đợi, sớm thấy một giây cũng là một giây.
Anh đưa tay ra: "Đưa anh vali ——"
Chưa nói dứt câu, đã có người nhào vào lòng anh.
Giọng Lâm Miên gần như không thể nghe thấy, nhưng rơi vào tai Thích Cảnh lại vô cùng rõ ràng.
"Em cũng nhớ anh."
"Không chỉ một chút."
Lâm Miên nghĩ, có lẽ chính khoảnh khắc đó, cô đã hoàn toàn hạ quyết tâm từ bỏ cái gọi là che giấu tình cảm của mình.
Cô làm sao có thể giấu nổi chứ.
Dù trước kia, cô luôn nghĩ mình là người rất giỏi che giấu cảm xúc.
Vui hay buồn, tức giận hay sợ hãi, trên gương mặt cô hầu như không có chút dấu vết nào.
Nhưng đối mặt với Thích Cảnh, tất cả quy tắc đều tan thành mây khói, cho dù cô cố gắng hết sức để đóng băng trái tim mình, cũng không thể ngăn nổi tình cảm mãnh liệt trong lòng tràn ra như thủy triều, không gì ngăn được.
Anh chính là tất cả những ngoại lệ trong cuộc đời cô.
Anh tốt đến mức, Lâm Miên cố moi hết từ vựng cũng không tìm được từ nào thuần túy hơn, nồng nàn hơn, rộng lớn hơn để miêu tả sự tốt đẹp ấy.
Cô không phân biệt được, đó là do bản chất dịu dàng của anh khiến anh đối xử tốt với cô, hay bởi anh cũng mang trong mình cùng một tâm ý.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Vì giờ phút này, Thích Cảnh đang ôm cô.
Và cô cũng đang ôm lấy Thích Cảnh.
Thế là đủ rồi.
Cô không quan tâm đến quá khứ u tối hay tương lai bất định.
Chỉ muốn cùng anh, có một hiện tại.
**
"Thứ Bảy này em có rảnh không?"
Lâm Miên đang thắt dây an toàn thì bỗng nghe thấy Thích Cảnh hỏi, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chắc là có. Sao vậy?"
"Trước kỳ nghỉ anh từng nói rồi, dẫn em đi gặp bố mẹ anh." Thích Cảnh nhận ra người bên cạnh hơi sững lại một chút, liền bóp nhẹ vai cô: "Đừng lo, người mà anh chọn thì họ thường sẽ không phản đối đâu."
"Em... em sợ sẽ để lộ sơ hở."
Thích Cảnh hơi khựng lại, rồi mới phản ứng kịp ý cô muốn nói gì.
Vì dạo gần đây hai người ở bên nhau quá đỗi tự nhiên và hòa hợp, đến mức anh suýt quên mất, họ vẫn chưa thật sự yêu nhau.
"Chuyện em dựng lên trước đó, anh thấy rất ổn rồi. Đừng lo, lúc cần anh sẽ giúp em chữa cháy." Thích Cảnh ngừng lại một chút, rồi bật cười: "Thật ra em chỉ cần giữ nguyên cách cư xử thường ngày là không bị lộ đâu."
Dù sao thì kiểu ở bên nhau của họ, cũng chẳng khác gì đang yêu cả.
Lâm Miên quay đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của Thích Cảnh, chợt cong mắt cười: "Anh kể cho em nghe về bố mẹ anh đi. Để em chuẩn bị tâm lý trước."
"Họ à..." Thích Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hai người đều là người tốt."
"Từ nhỏ anh đã khá độc lập, họ cũng không quản lý quá chặt, nhìn chung là hai người rất thoải mái, anh muốn làm gì cũng được."
"Ba anh là doanh nhân, từ nhỏ đến lớn mỗi năm chắc anh chỉ gặp vài lần. Mẹ anh là giáo sư đại học, bà thì..." Thích Cảnh hơi nhíu mày, giọng trở nên không chắc chắn: "Vì thói quen nghề nghiệp, nên có lẽ hơi nghiêm khắc một chút."
Mẹ anh đối với anh cũng không quá khắt khe, lâu lâu hỏi vài câu chuyện học hành, cũng không gây áp lực lớn, ngoại trừ một môn ——
Chính là môn anh không giỏi, cũng là chuyên ngành của mẹ — ngữ văn.
Trong đời sống thì mẹ là người hiền hậu, dễ tính, nhưng hễ liên quan đến công việc thì lại rất nghiêm túc.
Mà anh thì từ nhỏ đã yếu mảng văn học, bao nhiêu năm bị mẹ cằn nhằn, dù bà có hận sắt không thành thép nhưng cố gắng nhồi nhét cho anh, anh vẫn cứ thiên về khối tự nhiên, mãi đến khi vào ngành công nghệ thông tin mới dần ổn định.
Thích Cảnh cũng từng thấy mẹ anh đối xử với học trò cao học rồi, thật sự không thân thiện chút nào.
Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Khoan đã, em cũng học khối xã hội đúng không?"
Lâm Miên gật đầu, lòng bỗng hoảng lên: "Bác ấy sẽ không kiểm tra kiến thức chuyên ngành của em chứ?"
Tốt nghiệp xong, cô gần như quên sạch mọi thứ từng học ở đại học rồi.
Thích Cảnh chọc cô: "Biết đâu lại kiểm tra đấy."
Thấy Lâm Miên thực sự có vẻ lo lắng, anh bật cười khẽ, dịu giọng an ủi: "Đừng sợ quá. Chỉ cần là người do anh chọn, bà ấy sẽ không nói gì đâu."
"Vả lại, cùng lắm thì đã có anh ở đây rồi."
Anh nói vậy để trấn an cô.
Không ngờ cô gái vốn hay núp sau lưng anh lại lập tức lắc đầu: "Không sao đâu, em có thể."
Cô chỉ khẽ rũ mi mắt một lúc, rồi lập tức ngẩng lên, ánh mắt kiên định: "Em sẽ khiến bác gái chấp nhận em."
**
"Miên Miên, đi thôi."
Thích Cảnh một tay dắt Lâm Miên đang lo lắng bước ra khỏi thang máy, một tay cầm hộp quà bổ dưỡng, vừa cười vừa dỗ: "Bố mẹ anh đâu phải yêu ma quỷ quái gì đâu, sẽ không ăn thịt em đâu."
Lâm Miên một tay ôm quyển sách, một tay kéo mạnh Thích Cảnh lại: "Hu... Em còn chưa học xong. Cho, cho em thêm chút thời gian nữa..."
"Anh chỉ trêu em thôi mà, em cũng tin thật à?" Thích Cảnh thở dài, nhét hộp quà vào tay cô: "Cầm lấy, lát nữa nói là em mua đấy."
Lâm Miên "dạ" một tiếng, bịn rịn nhét sách vào túi xách, một tay cầm hộp quà, một tay nắm lấy vạt áo của Thích Cảnh: "Anh xem giúp em lần nữa đi, em ăn mặc vậy ổn không, tóc có chải thẳng chưa, áo khoác này có bị xù lông không..."
Thích Cảnh lui lại hai bước, thật sự nghiêm túc nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cong môi cười: "Rất ổn, đẹp lắm."
Anh lại ghé sát tai cô, giọng trêu ghẹo: "Rất hợp làm con dâu nhà họ Thích."
"Thật, thật chứ?"
Lâm Miên thẹn quá hóa giận không giận mà còn cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người mình, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới rụt rè đi theo sau Thích Cảnh, vừa đi vừa lẩm nhẩm phần tự giới thiệu như học thuộc bài.
Thích Cảnh lấy ra một chùm chìa khóa, dùng ngón trỏ móc ra chiếc cũ nhất, vừa mở cửa vừa rảnh tay nhéo má Lâm Miên một cái: "Thật mà, thật, đừng căng thẳng."
Anh xoay chìa khóa một cái, đẩy cửa vào trong, "Ba, mẹ, con dẫn bạn gái về rồi đây."
Lâm Miên trốn sau lưng Thích Cảnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó là giọng một người phụ nữ: "Đến rồi à? Vào đi."
Cô vội cúi đầu, nhanh chóng bắt đầu tự giới thiệu như đang đọc thuộc lòng: "Cháu chào bác, rất vui được gặp bác. Cháu là bạn gái của Thích Cảnh, cháu tên là..."
"Lâm Miên?"
Lâm Miên lúc nãy quá căng thẳng nên không chú ý đến giọng nói của mẹ Thích, giờ nghe gần mới thấy quen quen, ngẩng đầu nhìn, thốt lên: "Cô Dương?"
Mẹ Thích rõ ràng cũng rất bất ngờ, bà quan sát Lâm Miên từ đầu đến chân, đưa tay sờ nhẹ mặt cô: "Không phải là Lâm Miên sao? Lâu rồi không gặp."
"Cũng, cũng, cũng chỉ hơn một năm thôi. Cô Dương, à không, cháu chào cô..."
Thích Cảnh hơi sững người, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người: "Hai người quen nhau à?"
Lâm Miên cứng đờ nói: "Cô Dương, là giảng viên hướng dẫn của em hồi đại học."
Mẹ Thích cười bổ sung: "Lâm Miên là sinh viên mẹ hài lòng nhất trong bao nhiêu năm dạy học."
**
Lâm Miên ngồi trên sofa trong phòng, ôm chén trà mẹ Thích rót cho, cúi đầu nhìn chóp đôi dép lê của mình, trông như học sinh bị cô giáo bắt quả tang yêu sớm.
Hồi còn là giảng viên hướng dẫn, mẹ Thích đối xử với cô rất tốt, nhưng bây giờ đã khác xưa, mối quan hệ thầy trò bất ngờ biến thành mẹ chồng – nàng dâu khiến Lâm Miên lập tức căng thẳng.
Thích Cảnh ngồi bên cạnh, sau khi suy nghĩ cẩn thận về trùng hợp này thì cảm thấy có gì đó không đúng: "Mẹ, con nhớ mẹ là giáo sư của đại học H mà?"
Mẹ Thích liếc anh một cái: "Mẹ chuyển sang đại học F từ năm năm trước rồi, chẳng qua không nói với tụi con thôi."
Bà đẩy đĩa trái cây về phía Lâm Miên, dịu dàng nói: "Lâm Miên, ăn trái cây đi con."
Lâm Miên vội gật đầu: "Cảm ơn cô Dương."
Mẹ Thích cười tít mắt nhìn cô: "Còn gọi là cô à?"
Lâm Miên dò hỏi: "Cô... cô ạ?"
Mẹ Thích không vòng vo, nói thẳng: "Gọi mẹ là được rồi."
Thích Cảnh: "..."
Anh còn đang tính từng bước một, không ngờ mẹ anh còn gấp hơn anh à?
Lâm Miên theo phản xạ ngẩn người, ấp úng một chút rồi vẫn nhỏ giọng gọi: "...Mẹ."
"Ừ." Mẹ Thích rất hài lòng, cười tươi nhìn cô, "Con và thằng Tiểu Thích nhà mẹ quen nhau thế nào vậy?"
"Chúng... chúng con..."
Lâm Miên từng bịa ra một câu chuyện cổ tích rằng cô và Thích Cảnh lâu ngày gặp lại, tình cảm dần sinh sôi, nhưng đối mặt với cô giáo cũ của mình, một chữ cũng không nói nổi, chỉ lắp bắp: "Chúng con là bạn học cấp ba..."
"Rồi sao nữa?"
Thích Cảnh nhận ra cô đang lúng túng, đưa tay ôm cô vào lòng, giọng vừa ngang vừa dạn: "Còn sao nữa?"
"Tụi con yêu sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip