Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau kết hôn
"Wa, nhìn từ góc chụp từ trên cao, cái quảng trường nơi bọn mình làm lễ cưới thực sự rộng ghê."
"Không ngờ lại có cảnh 003 xuất hiện! Là 003 trong tạo hình bé cầm hoa, dễ thương quá đi mất, sao lúc đó mình không thấy nó đáng yêu thế nhỉ, hu hu hu cục cưng 003 của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm."
Hôm nay là ngày nghỉ, sau bữa trưa, Thích Cảnh và Lâm Miên vừa đúng lúc nhận được đoạn video lễ cưới đã được biên tập hoàn chỉnh.
Cả hai rảnh rỗi không có việc gì làm, liền quyết định xem trước.
Vừa để hồi tưởng lại khung cảnh kết hôn hai tháng trước, vừa muốn tìm những chi tiết thú vị bị bỏ sót.
Lâm Miên chăm chú nhìn màn hình tivi, đến mức không nỡ chớp mắt.
"A, mình bước xuống xe rồi."
"Wa, lúc đó trông mình thật sự rất căng thẳng... Sớm biết vậy thì nên để cơ mặt tự nhiên hơn chút."
"Sao mà anh đối diện với ống kính lại bình tĩnh tự nhiên thế? So với anh thì em giống như tì nữ đóng giả làm công chúa ấy."
Lâm Miên nhấn nút tạm dừng, chỉ vào màn hình tivi nơi có gương mặt cực kỳ ăn hình của Thích Cảnh, nửa đùa nửa thật oán trách.
"Không đâu, anh thấy quay rất đẹp mà." Thích Cảnh vòng tay ôm lấy Lâm Miên, chỉ cảm thấy những khoảnh khắc cô cúi đầu né tránh máy quay một cách vô thức đều vô cùng đáng yêu, "Chiếc váy cưới này cũng rất hợp với em, trong năm bộ anh mua thì đây là bộ anh thích nhất. Chỉ tiếc là..."
Lâm Miên theo phản xạ bịt miệng anh lại, mặt đỏ lên: "Anh còn dám nhắc! Còn không phải tại anh..."
Sau khi tiệc cưới kết thúc thì trời cũng đã khuya, may mà ở đây không có tục phá phòng tân hôn, Thích Cảnh và Lâm Miên trực tiếp đến phòng tân hôn mà khách sạn chuẩn bị sẵn.
Vốn đã mệt nhoài sau cả ngày tổ chức lễ cưới, vậy mà Thích Cảnh bỗng nhiên nổi máu đùa giỡn, cảm thấy váy cưới chỉ mặc có hai lần là phí quá, đòi phải tận dụng triệt để, thêm chút "thú vui" vào cuộc sống.
Nói trắng ra là, chơi một màn váy cưới PLAY.
Hôm đó Lâm Miên đã mệt đến rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, lại còn bị anh dỗ ngọt đến mức không tỉnh táo, bị anh lôi kéo chơi đi chơi lại nhiều lần.
Nghĩ đến chuyện đó, cô không khỏi đảo mắt: "Lúc mới quen anh, sao em lại nghĩ anh là người lịch sự nho nhã, hiền lành dịu dàng cơ chứ."
Bây giờ nhìn kỹ lớp vỏ nghiêm túc ấy, bên trong toàn là ý xấu.
Thích Cảnh nhướng mày: "Anh nhớ em lúc đó cũng khá vui vẻ mà."
Lâm Miên đỏ mặt bịt tai lại: "Im miệng!"
"Được rồi được rồi, không trêu nữa, xem tiếp đi, đến đoạn bọn mình chuẩn bị bước vào lễ đường rồi."
Lâm Miên che mắt lại, không muốn xem lại cảnh lịch sử đen tối của mình: "Anh xem đi, biểu cảm của em cứng quá, chính em cũng thấy ngượng."
Thích Cảnh dừng lại ở cảnh quay cận mặt cô: "Anh thấy rất tốt mà, em nhìn xem, mặt em nhỏ, dù hình ảnh bị phóng to trên tivi cũng không hề bị lạc tông. Xương mặt cũng rất đẹp, nếu biểu cảm em tự nhiên thêm chút nữa, thì bước chân vào giới giải trí cũng không thành vấn đề đâu."
Lâm Miên hạ tay xuống, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Anh không sốt chứ?"
"Ai cũng biết những diễn viên có thể chịu được độ phân giải cao của màn ảnh lớn, thì ở ngoài đời đều thuộc dạng cực kỳ đẹp. Người như anh, đi đóng vai quần chúng còn chưa chắc được chọn."
Thích Cảnh chỉ cười, xoa đầu cô: "Sao em không tự tin hơn chút nhỉ?"
"Thế này nhé, nếu em chịu bước chân vào showbiz, anh sẽ đem toàn bộ tiền tích cóp bao năm của mình thuê đội seeding và retoucher cho em. Anh phụ trách các chiến lược truyền thông, đảm bảo em nổi như cồn, trở thành tiểu hoa đán thế hệ mới dễ như chơi."
"Anh cũng sẽ không lập trình nữa, sau này toàn thời gian làm người đại diện kiêm trợ lý của em, thấy sao?"
Lâm Miên biết anh đang trêu cô, cô giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Ý anh là, anh có thể chấp nhận việc em đóng cảnh hôn với diễn viên nam khác?"
Thích Cảnh im lặng vài giây, đột nhiên đổi giọng: "Anh nghĩ là viết code vẫn hợp với anh hơn."
"Đó, em đã nói mà. Với lại, nếu muốn làm diễn viên thì anh nên làm ấy. Anh đẹp trai, dáng chuẩn, quan trọng nhất là — diễn giỏi."
Lâm Miên cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối, châm chọc chuyện Thích Cảnh mượn cớ hôn nhân giả để lừa cô, "Phải không, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar?"
"Đến lúc đó, em sẽ viết kịch bản cho anh. Không khó đâu, dù gì hình mẫu nam chính em viết từ trước đến giờ cũng lấy cảm hứng từ anh. Đảm bảo anh diễn trong kịch bản do em đo ni đóng giày thì sẽ quét sạch các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, trở thành ảnh đế."
Hai người cứ thế đùa giỡn, cười đùa một lúc, Thích Cảnh tắt tivi, liếc đồng hồ: "Em hình như có hẹn ai đó phải không? Gần một giờ rồi, còn kịp không?"
Lâm Miên bật dậy khỏi sofa: "Đúng rồi đúng rồi, suýt thì quên mất."
"Anh cũng định đến công ty một chuyến, tiện thể chở em luôn?"
"Anh đi công ty, em đi quán cà phê, hai nơi đâu có cùng đường."
Thích Cảnh thở dài: "Kết hôn với anh lâu như vậy rồi, em vẫn chưa hiểu ý anh à?"
"Ý anh là muốn đưa em đi thôi."
"Lỡ đâu người hẹn em là một gã đàn ông có ý đồ xấu thì sao, anh không đi theo dạy dỗ hắn một trận thì sao được?"
Lâm Miên thu dọn đồ rất nhanh, đeo túi chạy tới bên xe của Thích Cảnh, nhón chân gõ nhẹ lên trán anh: "Người hẹn em là đối tác hợp tác đàng hoàng, anh nghĩ gì thế?"
"Phải rồi, hôm nay là ngày nghỉ mà? Anh đến công ty làm gì?"
"Đón 003 về."
Sắc mặt Lâm Miên ngay lập tức trở nên phấn khích: "Quá trình nâng cấp của 003 cuối cùng cũng hoàn thành rồi?"
Từ sau khi 003 đóng vai bé cầm hoa trong lễ cưới, nó lại bị Thích Cảnh nhẫn tâm đưa trở lại công ty để kiểm tra.
Trong thời gian này, Thích Cảnh cũng thay một số linh kiện cũ cho nó, đồng thời tích hợp thêm chương trình AI mới được phòng phát triển tối ưu hóa.
Quá trình này không đơn giản, nên 003 vẫn chưa về nhà, tạm thời được gửi ở công ty.
Thích Cảnh gật đầu nhẹ: "Theo lý thì bây giờ nó không nên gọi là 003 nữa, mà là 004 rồi."
"Không được... Nó mãi mãi là bé ngoan 003 của em. Chỉ cần nó còn ký ức, thì mãi mãi là 003 của chúng ta."
Thích Cảnh chỉ mỉm cười nhìn cô nũng nịu, xoa đầu cô: "Đi thôi cô nhóc, sắp trễ rồi đấy."
Đối tác đã hỏi trước địa chỉ nhà họ, quán cà phê được chọn cũng không quá xa, hai người lái xe tới mất chưa đầy mười phút.
Thích Cảnh dừng xe trước cửa quán cà phê, hạ kính xuống ngó vào trong: "Người hẹn em đâu? Để anh nhìn thử."
Lâm Miên tháo dây an toàn, lững thững bước tới cửa xe, cúi người cười tươi: "Anh Thích, nói thật đi, anh đang ghen đúng không?"
Thích Cảnh đặt khuỷu tay lên cửa xe, ngước mắt nhìn cô: "Cả người em từ trong ra ngoài đều là của anh, anh ghen gì nữa?"
"Ghen đâu có gì đáng xấu hổ. Ngoan ngoãn thừa nhận mới là ngoan." Lâm Miên đeo lại túi, giọng vui vẻ, "Em đi đây. Chúc anh làm việc vui vẻ."
"Khoan đã. Em quên cái này."
"Gì cơ?"
Thích Cảnh chỉ vào môi mình: "Hôn tạm biệt."
Lâm Miên nhìn dòng người qua lại phía sau, cúi đầu nói nhỏ: "Anh nghiêm túc đấy à? Giữa đường phố thế này cơ mà."
Thích Cảnh mỉm cười: "Không hôn cũng được, vậy thì tối nay cộng thêm một lần."
Biết rõ Thích Cảnh luôn giữ lời trong mấy chuyện này, Lâm Miên cân nhắc một hồi, nghiến răng cúi xuống hôn chụt một cái, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thích Cảnh nhìn bóng lưng cô, cười khẽ, liếm môi, dựa vào ghế xe tận hưởng dư vị của nụ hôn đó.
Cô gái nhỏ của anh ngoan quá.
Tối nay thêm hai lần cũng được.
**
Trong quán cà phê buổi chiều, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, ánh sáng từ đèn treo rọi xuống dịu dàng, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và ấm cúng.
Lâm Miên vừa dùng thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc – loại cà phê ngọt lịm vì cho quá nhiều đường – vừa ngẩn người nhìn vân gỗ trên mặt bàn.
Cô nghiện đồ ngọt, nên chưa bao giờ có cảm tình gì đặc biệt với cà phê.
Nói trắng ra là — cô không thích uống.
Nhưng vì đối tác chọn nơi này, dù cô không thích cỡ nào cũng phải nể mặt, làm bộ uống một chút.
Một phần sữa, gấp đôi đường, dù ngọt đến phát ngấy cũng còn hơn đắng đến nghẹn họng.
Hôm nay cô đến để bàn về bản quyền chuyển thể phim.
Từ sau khi cuốn tiểu thuyết lần trước của cô nổi tiếng, cô cũng có chút kinh nghiệm, biết chút mánh viết truyện, các tác phẩm sau đều được đánh giá tốt, thu nhập cũng khá, không còn là cô gái nhỏ đáng thương thuê trọ chung trong căn nhà cũ nát nữa.
Sau khi hai tác phẩm đầu được bán bản quyền, thì cuốn thứ ba – viết dựa theo câu chuyện của Thích Cảnh và cô – kể về một lập trình viên và một tác giả nhỏ yêu nhau, chính là cuốn được khen ngợi nhất hiện nay. Độc giả đều bình luận: "Cẩu lương gấp đôi ăn ngon thật đấy."
Theo lý thì việc bán bản quyền sẽ do biên tập và nền tảng phụ trách đàm phán, nhưng đối tác lần này khăng khăng đòi gặp cô một lần.
Cô tuy có tò mò, nhưng vì mức giá đối phương đưa ra hấp dẫn quá, nên cắn răng đồng ý.
Lâm Miên cúi đầu nhìn đồng hồ.
1 giờ 58 phút.
Người này... đừng bảo là trễ hẹn nhé?
Đúng lúc cô đang chuẩn bị xé gói đường thứ ba thì có người gõ nhẹ lên bàn.
"Xin chào, xin hỏi cô có phải là Song Mộc phu nhân không?"
Lâm Miên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt người tới.
Là một quý cô rất thanh lịch, trang điểm tiêu chuẩn cho công sở, mỉm cười chuyên nghiệp nhìn cô.
"À, chào cô. Là tôi." Lâm Miên hơi ngượng ngùng cười nhẹ, "Cô cứ gọi tôi là Lâm Miên là được."
Dù sao thì bị gọi bằng bút danh ở nơi công cộng cũng ngại lắm.
"Chào cô Lâm Miên. Tôi là người phụ trách thương vụ bản quyền phim ảnh lần này, họ Đỗ."
Lâm Miên lễ phép gật đầu: "Chào cô Đỗ."
"Thật ra việc này lẽ ra do biên tập viên bàn bạc. Nhưng tôi nhất quyết muốn gặp cô một lần, là bởi vì tôi nghe nói cuốn sách này được cô viết dựa trên câu chuyện của cô và chồng mình, có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cô cũng biết đấy, ngành điện ảnh dạo gần đây không mấy khởi sắc. Tuy tiểu thuyết của cô là một IP rất tốt, nhưng toàn công ty tôi đều cho rằng, nếu thêm chút yếu tố gây chú ý thì sẽ càng hấp dẫn hơn."
"Tôi từng nghe vài tin đồn về cô. Nhưng hôm nay gặp mặt trực tiếp, tôi càng tin kế hoạch này hoàn toàn khả thi."
Lâm Miên bồn chồn xé gói đường thứ ba, chờ cô ấy nói tiếp.
"Tôi hy vọng cô có thể tham gia bộ phim này, đảm nhận vai nữ chính."
"Xoẹt" một tiếng.
Gói đường trong tay Lâm Miên bị run tay xé bung, đường rơi vãi đầy bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip