Chương 11: Tiểu môn tiểu hộ
Liễu Miên Đường thân là hiền thê, sao lại để cho phu quân khó chịu như vậy mà ngủ?
Cho nên trông thấy Thôi Cửu không vui, nàng cũng chỉ dỗ dành như đứa trẻ đang hồ nháo: "Phu quân nằm đi, ta đến giúp chàng. Trong nhà mới đổi chăn, thay giặt còn chưa khô, nếu bị bẩn sẽ không có cái để thay."
Thôi Hành Chu từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay chưa từng có ai nói thẳng rằng hắn uống rượu đến có mùi, nhất thời không khỏi có chút mở mắt ra, trừng mắt về phía Liễu Miên Đường, lời ít mà ý nhiều gằn giọng nói: "Ra ngoài!"
Nếu là thị nữ của vương phủ bị quát như thế, nhất định mặt như màu đất, xám xịt lui ra.
Thế nhưng Liễu Miên Đường chỉ coi hắn là đang say rượu mà thôi. Nam nhân mà! Uống rượu sẽ thất thố, cho nên phu quân lễ độ của nàng cũng không ngoại lệ.
Nàng ngược lại tha thứ cho hành động thất thố của hắn, tay không khách khí đem khăn nóng dán lên mặt Thôi Hành Chu.
Kỳ thật phu quân vì sao thái độ không tốt, nàng cũng có thể đoán được một hai.
Dù sao lưu lạc đến Linh Tuyền trấn, đối với phu quân là một đả kích lớn. Sản nghiệp gia đình lại lụi bại, ở trên người nam nhân nào cũng là tích tụ khó chịu.
Bất quá mượn rượu đùa nghịch cũng không phải chuyện tốt, nàng muốn an ủi tốt hắn, miễn cho hắn luôn đem sầu khổ cất đáy lòng, chỉ có thể mượn rượu phát tiếp.
"Không biết ngoài kia pha chế cho chàng rượu gì, uống đến say như vậy. Lần sau phu quân muốn uống, ta sẽ sai Lý ma ma đi mua rượu khoai lang ấm nóng cho chàng uống. Khi rượu làm ấm bụng, chàng cũng có giường để ngủ luôn, dù sao cũng tốt hơn trên đường dạo đêm, rót một bụng khí lạnh."
Tiếng nói của Miên Đường tựa như dung mạo của nàng, rất là duyệt người, nhưng lại không phải tận lực ôn nhu, mang theo chút giọng thấp, vui mừng có thể trấn an lòng người.
Thôi Hành Chu thấy nàng đuổi không đi, liền cũng nhắm mắt không nói, để yên cho nàng lau. Bây giờ hắn còn cần nàng, không nên khiến cho nàng nổi lên nghi ngờ.
Liễu Miên Đường thấy người phu quân bất động, có thể thấy là lời nói của nàng đã được đặt trong lòng đi. Thế là nàng nhỏ giọng nói tiếp: "Về những việc nhỏ khác, chàng cũng không cần bận tâm. Ai mà không có thời điểm ngựa cao yên đạp ngắn? Ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc cả đời tâm thuận. Tuy nhà chúng ta không lớn như ở kinh thành, nhưng bây giờ cũng không lo ăn mặc, nếu phu quân kinh doanh mệt mỏi, có thể đem cửa hàng cho thuê đất, thuê phòng. Thiếp tính qua, nếu như không mở cửa hàng, chỉ bằng tiền cho thuê đất, cũng có thể tiết kiệm đủ dùng...thiếp lại học được nhóm bà tử hàng xóm một chút công việc may vá, thường thì tuy không nhiều nhưng để mua chút thịt cá cũng là có. Đến lúc đó không lo ăn mặc, phu quân có thể yên tâm ra ngoài đánh cờ thăm bạn."
Nói lời này, giống như cửu tiên nữ hạ phàm giúp đỡ tiểu tử chăn trâu ngheo. Hết thảy khổ sở đều được giải quyết dễ dàng.
Nghe nàng nói đến hăng say, Thôi cửu ngược lại là chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Miên Đường đang đấm bóp chân cho hắn.
Miên Đường bị hắn nhìn đến ngại ngùng, chỉ sờ mặt nói: "Phu quân, chàng đang nhìn cái gì?"
Lúc này mặc dù Thôi Hành Chu đã bớt chếnh choáng, thế nhưng thân thể vẫn không có lực, nghe Miên Đường hỏi, liền nói ra: "Cho tới bây giờ cũng có không ai nói qua ta có thể nghỉ ngơi, nhất thời hơi xúc động. . . Tiểu môn tiểu hộ*, cũng tự có chỗ tốt. . ."
*tiểu môn tiểu hộ: gia đình nhỏ bình thường
Lời này của hắn, chính là nửa thật nửa giả, nhưng cảm xúc trong lòng là thật. Mẫu thân yếu đuối, hắn từ nhỏ muốn đem mẹ con hắn bước lên các di nương cùng ca ca là con thứ tranh đoạt.
Đợi đến khi kế thừa vương vị của phụ thân, hắn lại muốn chống lại triều thần muốn tước đoạt quyền hạn.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn "Nghỉ một chút, đi chơi đi", ngược lại là luôn có người nhắc nhở lấy hắn, nếu ngã xuống, liền tan đàn xẻ nghé, đầy bàn đều thua, đừng nghĩ đến Đông Sơn tái khởi. . .
Đến đây, Thôi Hành Chu đột nhiên có chút hâm mộ Thôi cửu —— tuy là là một thường nhân nghèo túng, cưới được vị thất tiết nữ nhân. Thế nhưng án lần này theo cách nói của Liễu nương tử mà nghĩ đến , không hoàn toàn chính xác mà cũng không hoàn toàn sai, cũng sẽ không vất vả như vậy, thậm chí còn thoải mái nhàn nhã, thắng làm vua thua hầu nhà.
Lúc này lại giương mắt nhìn nữ tử ngồi bên cạnh giường, bím tóc dài vắt vở một bên vai, lộ ra hết sức linh động, ôn nhuận cười một tiếng, đôi mắt đẹp như bầu trời ngưng tụ đầy sao...
Nàng mất trí nhớ cũng tốt, không nhớ ra được sự việc ở ổ trộm cướp bẩn thỉu ấy, đợi xong chuyện, hắn sẽ thưởng cho nàng ít bác, nếu nàng muốn tái giá hay vào chùa làm ni cô cũng tuỳ nàng...
Nghĩ đến đây, chếnh choáng lần nữa vọt tới. Thôi Hành Chu nhắm chặt mắt, ngủ say.
Hắn ngược lại không lo sẽ bị nữ tử này hành thích, nếu như nàng muốn, lúc trước có vô số cơ hội, lại như lời Triệu Tuyền nói, nàng trốn được từ trong ổ cướp ra, cảm kích hắn còn không kịp, tội gì lại muốn phản nghịch, thay tặc tử làm thiêu thân lao đầu vào lửa?
Đợi đến sang ngày thứ hai, lúc ánh sáng mặt trời mới chiếu tới, Thôi Hành Chu mở mắt ra, nhìn thấy Liễu Miên Đường làm ổ trong ngực của mình ngủ say sưa, trong nội tâm càng chắc chắn nàng ôn lương.
Nếu như không phải say rượu, hắn cũng sẽ không cùng nữ tử này nằm ngủ cả một đêm.
Tuy là danh tiết của nàng đã bị hao tổn, nhưng về sau vẫn phải phó thác cho người khác, nếu sự tình này của viện trạch lan truyền ra ngoài, con đường tái giá của nàng nhất định sẽ gian khổ. Bất quá nếu là lấy chồng ở xa đến nơi khác, cũng là không ngại. . .
Thôi Hành Chu từ trước đến nay là người biết kiềm chế, việc thừa hứng đi ra ngoài như đêm qua lại rất ít.
Mỗi buổi sáng, hắn đều muốn tập võ để thư giãn gân cốt, nhiều năm qua, trừ phi bận chuyện, cực ít thời điểm hắn bỏ dở.
Hôm nay dậy sớm, hắn muốn ở trong sân tập một chút.
Bởi vì đây không phải là sân luyện võ, Thôi Hành Chu chỉ đánh bộ đoản quyền luyện tâp một phen, vóc dáng cao lớn, khí vũ bất phàm, trời sinh uy mãnh, rất đáng xem.
Khi Miên Đường tỉnh lại, không thấy phu quân nằm bên gối đâu, ánh mắt tự nhiên hướng ra ngoài cửa sổ nhìn.
Cách cửa sổ hé mở, nàng trông thấy Thôi Cửu huy quyền thu thế, người mặc áo mỏng, thân người đầy mồ hôi.
Lộ ra áo mỏng ướt nhẹp, có thể thấy được phu quân mặc dù gầy nhưng cơ bắp lộ rõ, dáng người cũng không phải yếu ớt như thư sinh đâu!
Nàng từ trước đến nay yêu võ hơn yêu văn. Chính bản thân cũng rất thích luyện tập quyền cước, thế nhưng tay chân bây giờ tựa hồ bởi vị bệnh nặng mà không có khí lực, thật là hoài niệm thời gian cũ.
Nhưng không có nghĩ đến phu quân vậy mà cũng yêu thích quyền cước, xem ra đánh cũng không tệ lắm, thật là khiến cho Liễu Miên Đường đứng xem mà lòng ngứa ngáy.
Phu quân ra một thân mồ hôi, thùng tắm mới mua rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Lý ma ma am hiểu thói quen của chủ tử, không cần Miên Đường phân phó, đã sớm chuẩn bị nước nóng, tại trong thùng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, không biết hương lộ từ đâu tới.
Thôi Hành Chu bên này luyện quyền xong, thong dong đi vào gian phòng.
Thời điểm Liễu Miên Đường rửa mặt, đem bím tóc dài gỡ ra, hất về một bên vai chải đầu. Sau khi ngủ một đêm, mái tóc dài mượt như thác nước bởi vì tết tóc mà trở nên gợn sóng mê ly, mang theo phong tình của vũ nương Tây Vực, lộ ra cánh tay ngọc chải tóc càng thêm duyên dáng, eo nhỏ cùng tóc dài như ẩn như hiện, mang theo chút ý vị chọc người.
Thôi Hành Chu một bên lau mồ hôi đúng lúc đi vào, chả biết vô tình hay cố ý, nhìn mấy lần Liễu Miên Đường đang chải tóc mây.
Liễu Miên Đường cảm thấy mình tay chân mình quá vụng về, không có Lý ma ma giúp, nàng chải tóc không được. Nàng liền quay đầu về phía quan nhân không ý tốt cười. Đôi môi không cần tô cũng đỏ, nổi bật lên hàm răng như trân châu.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Thôi Hành Chu quay đầu không nhìn nữa, bước vào gian nhỏ trong phòng, Lý ma ma đang đứng phục thị hầu hạ.
Liễu Miên Đường thấy hắn tiến vào, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.
Thật sợ phu quân gọi nàng vào hầu hạ, lúc mới nhìn hắn đánh quyền, mặt đỏ tim run đến kịch liệt, nếu là muốn thân cận hầu hạ tắm rửa...ngẫm lại có thể mặt bỏng đến luộc được trứng!
Thừa dịp chủ tử ngâm tắm, Lý mụ mụ lại tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị tốt cơm canh.
Đồ ăn chú trọng tinh xảo, Lý ma ma chuẩn bị mấy đĩa thức ăn đều là tinh mỹ.
Ngoại trừ một chén thịt nướng trứng mặn bên ngoài, còn có đậu cô ve khô xào thịt, canh trứng nấu tôm, càng không thể thiếu được đặc sản của Thôi gia trấn trạch – củ cải muối, ăn cùng với cháo đặc cũng có thể ăn ngon.
Đợi đến lúc hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau dùng điểm tâm, Liễu Miên Đường nhắc đến chuyện khai trương cửa hàng, Thôi Hành Chu một bên uống cháo một bên hững hờ mà nói: "Loại chuyện này, nàng làm chủ là được, ta gần đây muốn bái sư nghiên cứu kỳ đạo, chỉ sợ khó mà quan tâm được những thứ này."
Đây là bên trong có ý lấy lý do thoái thác, vì đánh cờ mà không chăm sóc gia đình, nếu như là người bên ngoài nói ra, không để ý chính nghiệp, không bị thê tử mắng máu chó phun đầy đầu mới là lạ!
Thế nhưng lúc này ngồi trước mặt Miên Đường là thanh niên ôn nhã mà anh tuấn bức người, nhìn đôi mắt ôn lương, thâm thuý, không để ý tới nhân gian tục vụ mà lại lập tức trở nên hợp tình hợp lý.
Miên Đường cũng cảm thấy để phu quân lãnh đạm đi kiếm tiền, có chút làm khó hắn.
Huống chi hắn có thể đem nhiều cửa hàng trong kinh thành như vậy đều lụi bại, đủ thấy không có tiềm năng kinh doanh. Đã như vậy, cần gì phải làm khó xử phu quân.
Dù sao nàng cũng trong lúc rảnh rỗi, đem những sự tình nhỏ nhặt này lại xử lý tốt, đợi đến khi tất cả ổn định, liền giao lại cho phu quân quản lý.
Vợ chồng vốn là một thể đồng tâm, nơi nào có thể được người với ta? Nghĩ đến trước khi phu quân trông nom bệnh tình của nàng, cách cửa tử còn không rời không bỏ, cũng đủ để cho Miên Đường cảm niệm.
Cho nên nghe Thôi Cửu nói vậy, Miên Đường lập tức đáp ứng: "Đã như vậy, công việc khai trương kia cứ giao cho thiếp, không biết là ở nơi này phu quân có ai thân hữu, đến lúc đó mời bọn họ đến chung vui cũng tốt."
Thôi Hành Chu cũng không đem lời nói của Liễu Miên Đường đặt ở trong lòng. Hắn ra ngoài một đêm, chuyện hoang đường đến cũng không xê dịch gì nhiều, cũng nên chạy về thỉnh an mẫu thân.
Đêm qua là cả đêm biểu diễn tại nhà, người thích nghe hí như mẫu thân nhất định thức cả đêm, đại khái là thức dậy muộn, hắn ăn xong điểm tâm trở về hẳn là vừa vặn.
Cho nên sau khi hắn cơm nước xong, uống trà súc miệng xong nói: "Cũng không ai thân hữu, nàng không cần dông dài, chuẩn bị chút xâu pháo trúc, ngày tốt khai trương là được."
Về sau Liễu Miên Đường muốn chấp chưởng sinh ý, có thể tiếp xúc với càng nhiều người. Phản tặc kia nếu có ý muốn đón phu nhân của mình, ngược lại đây chính là cơ hội tốt.
Cho nên đối với việc Liễu Miên Đường muốn quản lý cửa hàng, Thôi Hành Chu cũng rất vui vẻ.
Miên Đường lại rất coi trọng việc này, suy nghĩ một chút nói: "Triệu thần y nhất định phải tới, không biết trong nhà có những ai, nếu có hài tử, không thể thiếu chuẩn bị một chút kẹo."
Thôi Hành Chu đứng dậy lấy áo, nhìn cũng không nhìn nàng nói: "Hắn gần đây bận chuyện, ước chừng là tới không được."
Liễu Miên Đường đi tới thay hắn chỉnh lý cổ áo, hơi có vẻ chần chờ nói: "Thế nhưng hôm qua kêu hạ nhân đến phủ thượng tiện thể nhắn, khi nào khai trương tất yếu phải báo hắn một tiếng, còn hỏi thiếp thời gian. Chỉ là thiếp cùng phu quân còn chưa định ra, nên mới không nói thời gian chính xác."
Ánh mắt Thôi Hành Chu chợt ngừng lại, không nghĩ tới Triệu Tuyền bị ma quỷ ám đến như vậy, hôm qua lại còn sai hạ nhân tới làm cái này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip