Chương 18: Hoàng Thùy Anh
Tuệ Nghi xin nghỉ đúng vào Thứ Sáu, ngày học cuối cùng của đội tuyển trước khi nghỉ cuối tuần, vậy nên tính ra Việt Hoàng không gặp con bé trong ba ngày. Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi, song cũng chẳng có phép thần thông nào giúp cậu giao tiếp được với một người ba "không": không thiết bị điện tử, không mạng xã hội và không biết khi nào có ở nhà được. Gạt Tuệ Nghi sang một bên, Việt Hoàng vẫn có vô số mối quan tâm khác. Đề IELTS, hội trại, game, sách, phim ảnh, những mối quan hệ xã giao và cô em gái Việt Anh đang khóc lên khóc xuống vì mối tình biến động còn hơn thị trường chứng khoán vào tháng Tư năm 2025 với một thằng cha boy phố. Mỗi ngày trôi qua phong phú đến nỗi cậu không thể mường tượng ra Tuệ Nghi đã sống như thế nào trong mười sáu năm trước đó. Nếu ví cuộc sống của Việt Hoàng như cái vỉ pha màu tạp nham đủ sắc, vậy thì cuộc đời của Tuệ Nghi chính là tờ giấy trắng lưa thưa mấy vệt chì trưng bày trong triển lãm nghệ thuật, đơn điệu nhưng khiến người xem phải suy ngẫm vì không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Việt Hoàng muốn vẽ những gam màu của cậu lên đấy.
Chiều thứ Hai tuần tiếp theo lại là một ngày nắng oi. Đợt nắng nóng lần này kéo dài xuyên suốt những ngày diễn ra hội trại của Chuyên Gia Ninh và theo đài dự báo thời tiết thì phải đến cuối tuần mới chấm dứt. Hà Nội trở thành một cái chảo rang đúng nghĩa. Quãng đường hơn một trăm mét từ buồng xe hai mươi tám độ đến phòng học hai mươi sáu độ được lót nắng vàng ruộm như mật. Lúc Việt Hoàng bước vào lớp, sau gáy đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tuệ Nghi luôn tới sớm hơn Việt Hoàng, nên thường thì cảnh đầu tiên đập vào mắt Việt Hoàng sẽ là cảnh con bé ngồi tách biệt trong một góc lớp, an tĩnh làm đề. Thế nhưng hôm nay, vị trí cố định của Tuệ Nghi lại trống trơn. Tưởng rằng con bé nghỉ học, ai dè---
"Tuệ Nghi ới, bạn Hoàng đến kìa em!"
Cái giọng to và khỏe này đích thị là "Đẹp gái s1tg" - chị gái Amser đầu têu cho mọi phi vụ đặt trà sữa và bài bạc trong lớp. Nhìn về phía giọng nói phát ra, Việt Hoàng liền thấy được cô bạn cùng bàn của mình. Con bé bị, à không, được bao vây bởi một dàn gái Amser muôn màu muôn vẻ. Người xoa đầu nó, người gác cằm lên vai nó, người thì đang đút xoài cho nó, tái hiện sinh động cảnh tượng hoang đàng về một gã hôn quân ham mê tửu sắc với dàn phi tần của gã. Đương nhiên, Việt Hoàng cũng nào muốn ám chỉ Tuệ Nghi là hôn quân, nhưng nom cái vẻ mặt ửng hồng hơi phê phê của nhỏ này, cậu thật sự không nghĩ ra cách hình dung nào khác.
Việt Hoàng: "..."
Tính ra mặt con bé còn chưa bao giờ đổi sắc mỗi khi tiếp xúc gần với cậu.
Trước khi được nhắc nhở, Tuệ Nghi cũng đã nhìn thấy Việt Hoàng. Nuốt xuống miếng xoài vừa cắn dở, con bé mơ màng nhìn cậu, mềm nhẹ cất tiếng:
"Chào Hoàng."
"Ờ, chào." Việt Hoàng nhướn một bên mày. "Ai bắt cóc Nghi sang đấy vậy?"
"Ai bắt? Tuệ Nghi có tay có chân, thích ngồi ở đâu là quyền của em ấy, Nghi nhỉ?" "Đẹp gái s1tg" véo má Tuệ Nghi một cái, tủm tỉm. Việt Hoàng trơ mắt nhìn vệt ửng hồng trên gò má cô bạn cùng bàn trở nên đậm hơn.
"... Vâng..."
Việt Hoàng: "..."
Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra thuộc tính mê gái của con bé này nhỉ?
Việt Hoàng mặc kệ Tuệ Nghi tiếp tục làm hôn quân bên dàn mỹ nữ Amser. Cậu về chỗ ngồi của mình, rút điện thoại ra vờ như chăm chú lướt Facebook, thực ra phần lớn sự chú ý vẫn hướng về dãy bàn ngoài cùng. Chủ đề của nhóm người ồn ào kia đi từ quán mì cay nào đó có tóc trong tô, đến người bạn nào đó bị cắm vài cái sừng mà không hề hay biết, rồi đến đoàn đội tuyển quốc gia của bốn tỉnh nọ mới ra Hà Nội học vào hôm qua. Phần lớn thời gian Tuệ Nghi không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ chuyên tâm gặm xoài.
"Đoàn lần này hơi bị nhiều "mặt hàng" chất lượng đó. Hôm qua tao qua khách sạn bọn nó ở để thăm con bạn, tranh thủ lượn lờ mấy vòng thăm dò." "Đẹp gái s1tg" hoa chân múa tay. "Toàn "cực phẩm" thôi chúng mày ạ."
"Ơ, sao bạn đi mà không rủ tôi với?"
"Bằng chứng đâu? Nôn ra đây bọn này mới tin!"
"Tao biết kiểu gì bọn mày cũng sồn sồn lên mà! Con này tính cả rồi!" "Đẹp gái s1tg" rút điện thoại ra, hình như đang lục lại album ảnh. "Muốn xin ảnh về ngắm mười ka, xin info hai mươi ka, điều tra thói quen sở thích sở ghét tình trạng quan hệ lịch sử tình trường năm mươi ka, xem Tarot sáu mươi chín ka năm câu hỏi, xem bản đồ sao bảy mươi chín ka. Hóa đơn trên một trăm ka sẽ được chiết khấu năm phần trăm tổng bill."
"Biết ngay mà! Mẹ mày cái đồ tư bản này!"
Cả đám xúm vào kháy khịa "Đẹp gái s1tg" một hồi, rốt cuộc vẫn phải quỳ gối trước sức mạnh của sự tò mò, lạy lục chị ta cho xem ảnh.
"Vãi, tưởng mày chụp lén chứ? Quen người ta à?"
"Chụp lén là vi phạm pháp luật mà! Luật sư tương lai như tao sao có thể vi phạm pháp luật được." "Đẹp gái s1tg" cười hì hì. "Quen hay không quen chưa bao giờ là vấn đề với tao nhó! Cứ thế tới xin chụp ảnh cùng thôi. Nói khéo vào là được í mà."
"Vờ lờ, kẻ hủy diệt người hướng nội!"
Ghẹo qua vờn lại một hồi, lại đua nhau chúi mũi vào đống ảnh có tác dụng bổ mắt sánh ngang vitamin A kia.
"Bạn này xinh mà khí chất ghê, vibe giống Trần Đô Linh."
"Từ nãy tới giờ tự dưng tao có thêm ba chồng rồi chúng mày ạ."
"Ê đẹp trai đẹp trai!! Gu tao! Xin info với!"
"Vibe bạn này giống Việt Hoàng lớp mình nhỉ?"
Nghe nhắc đến tên mình, Việt Hoàng liền ngoảnh đầu nhìn về phía đấy, thản nhiên hứng trọn những ánh mắt đánh giá của bọn con gái.
"Ừ, đô ngang ngửa thằng Hoàng đấy. Đợt này có nhiều đứa to cao lắm."
Từ khóa "Việt Hoàng" nhanh chóng thu hút sự chú ý của những thành viên khác trong lớp. Mười mấy cái đầu chen chúc trước màn hình điện thoại, bát nháo gầm gào muốn nhìn xem "người có vibe giống Việt Hoàng" rốt cuộc trông như thế nào.
"Nhìn có giống lắm đâu nhỉ? Thằng Vịt trông như tổng giám đốc sắp ký hợp đồng bạc tỷ ấy, còn bạn này nhìn giống người bình thường bọn mình hơn."
"Ừa ừa, nhưng hợp gu tao đó, xin info cái!"
"Thằng Hoàng vẫn ngon dzai hơn nhỉ?"
"Không, tao lại thấy bạn này hợp mắt hơn..."
Dần dà, chủ đề chuyển từ "bạn này giống Việt Hoàng không" thành "ai đẹp trai hơn".
Việt Hoàng: "..."
"Tuệ Nghi Tuệ Nghi, em xem bạn này với bạn Việt Hoàng của em, ai hợp mắt em hơn?"
"Đẹp gái s1tg" chìa điện thoại ra trước mặt đứa con gái vẫn luôn im lặng gặm xoài từ nãy giờ, hỏi với cái giọng nghe qua là biết đang cố tình kiếm chuyện. Khốn thay, chị ta kiếm chuyện rất đúng trọng tâm, đám người xung quanh đồng loạt khóa miệng, một nửa nhìn Tuệ Nghi chằm chằm, một nửa ngó Việt Hoàng đăm đăm.
Việt Hoàng: "..."
Tuệ Nghi dịch tầm mắt từ miếng xoài trên tay sang tấm ảnh. Đúng một giây sau, nó khẳng định:
"Dạ Hoàng ạ."
Việt Hoàng thoáng đỏ mặt.
Trả lời nhanh thế làm gì!
"Đẹp gái s1tg" liếc cậu một cái, tủm tỉm:
"Không cần nhìn kĩ hơn hỏ?"
"Dạ không."
"Đúng là không ai bằng bạn Việt Hoàng hết, em nhỉ?"
"Dạ vâng." Tuệ Nghi thật thà trả lời.
Ngay lập tức, một tràng hú "ỏooooooooooooo" đầy phấn khích vang lên. Đám người xung quanh che miệng, nở nụ cười thấu hiểu hồng trần.
Việt Hoàng: "..."
Dù Việt Hoàng đã ra rả trong box chat bao nhiêu lần rằng cậu chỉ coi Tuệ Nghi như em gái và xác suất Tuệ Nghi thích cậu thậm chí còn tụt xuống âm phần trăm, đám người nhiều chuyện kia vẫn không chịu buông tha cho. Những câu trả lời thật thà của Tuệ - EQ âm vô cực - Nghi bỗng dưng trở thành bằng chứng chống lại lời thanh minh không thể nào đúng sự thật hơn của cậu.
"Tuệ Nghi, kệ mẹ mấy bà chị đó đi. Về chỗ, sắp vào học rồi." Việt Hoàng vẫy tay gọi "hôn quân" Tuệ Nghi về nước. Nhưng cậu đã coi thường độ bám dai của mấy ả yêu tinh nhền nhện xung quanh.
"Ấy, về là về đâu? Tuệ Nghi iu dấu, kệ mẹ thằng gia trưởng đó đi, ở đây với tụi chị, tụi chị sẽ đem lại hạnh phúc cho em." "Đẹp gái s1tg" ôm chầm lấy Tuệ Nghi, ngọt giọng dụ dỗ. "Ngồi với một người mãi cũng chán, đúng không?"
Khung cảnh thoắt biến từ concept "hôn quân và dàn phi tử" thành "Đường Tam Tạng lạc vào động Bàn Tơ". Tuệ Nghi giật bắn mình một cái, sau đó trực tiếp hóa đá trong cái ôm thân mật của bà chị gái thẳng, tay chân luống ca luống cuống không biết phải đặt vào đâu. Mặt đỏ bừng, nó vội lia mắt về phía Việt Hoàng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Việt Hoàng: "..."
"Nghi thích thì ở mẹ bên đấy luôn đi, mấy buổi sau cũng đừng ngồi với thằng này nữa." Việt Hoàng xụ mặt đe dọa.
Cũng may là tình đồng chí đồng đội gần hai tháng nay vẫn thắng được sự cám dỗ của hoa thơm cỏ lạ. Tuệ Nghi nghe Việt Hoàng nói thế liền rút mượt khỏi vòng tay êm ả thơm ngát của "Đẹp gái s1tg", ngoan ngoãn ôm cặp rời đi, bỏ lại đằng sau những tiếng cười khúc khích trêu ghẹo.
"Ẻm bị chính thất gọi về rồi kìa, nhìn lủi thủi tội ghê cơ."
Việt Hoàng đen mặt, nhưng rốt cuộc vẫn rời chỗ ngồi, tiến lại gần đỡ lấy cô bạn nhỏ đang tập ta tập tễnh vật lộn với đôi chân què quặt. Từ dãy bàn ngoài cùng lại vang lên mấy tràng "ỏooooooo" nghe nhức hết cả đầu.
Như nhận thấy điều gì, Việt Hoàng đột nhiên ngoái đầu, mắt chạm mắt với người thiếu nữ ngồi sát cửa sổ phía dưới.
Hoàng Thùy Nga.
Việt Hoàng suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của chị gái này.
Đã từng có một khoảng thời gian dài, Thùy Nga theo đuổi cậu rất nhiệt tình. Không hề phô trương, nhưng cũng đủ lộ liễu để tất cả mọi người nhìn ra sự đặc biệt. Tặng bánh cho cả lớp, mỗi người một cái, chỉ riêng cậu có hai cái. Nói với người khác một câu, sẽ cố tình nói với cậu hai câu. Thấy cậu đi căng tin liền đi theo, thấy cậu đứng ngắm cảnh ngoài hành lang sẽ làm ra vẻ lơ đễnh mà tới gần bắt chuyện. Không ngại khen ngợi cậu công khai, cũng không ngại trao cho cậu những ánh mắt đong đầy tình ý. Nhưng kể từ khi Tuệ Nghi bắt đầu xuất hiện bên cạnh Việt Hoàng một cách thường xuyên, sự hiện diện của Thùy Nga cũng dần biến mất khỏi thế giới của cậu.
Như vậy cũng tốt, dứt sớm đỡ hại thân. Trên đời này có nhiều trai tốt như thế, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng yêu thương và trân trọng chị ta.
Không phải cậu.
Đánh giá biểu cảm hả hê của "Đẹp gái s1tg" ngồi cách đó không xa, Việt Hoàng tặc lưỡi một tiếng, ngầm hiểu đầu đuôi mọi việc.
"Đẹp gái s1tg", tên thật là Nguyễn Quỳnh Chi, có chút thâm thù với Hoàng Thùy Nga từ hồi lớp mười. Nghe phong thanh từ cái mồm chuyên loan tin đồn không chính thống Thái Doãn Hoàng Anh, thì hai đời crush trước đó của Quỳnh Chi đều đem lòng yêu thầm cô hoa khôi Thùy Nga, lại thêm anh người yêu hiện tại cũng thích đứng núi này trông núi nọ, thường xuyên khen Thùy Nga thế này Thùy Nga thế kia trước mặt bạn gái. Làm một đại diện điển hình của cung Sư Tử, đụng là trụng đến là đón, bà chị Quỳnh Chi bắt đầu công khai ghét Thùy Nga ra mặt. Không ít lần Việt Hoàng bắt gặp những đoạn đối thoại móc mỉa thâm sâu chỉ cây dâu mắng cây hòe giữa hai người này trong nhóm chat chung của đội dự tuyển lẫn đội tuyển chính thức. Đại khái là Quỳnh Chi cạnh khóe Thùy Nga giả tạo, thích làm ra vẻ cao quý; Thùy Nga bóng gió nói Quỳnh Chi ồn ào chợ búa. Đội hình bên kia vì thế mà cũng chia ra làm ba phe: người ủng hộ Quỳnh Chi, người ngưỡng mộ Thùy Nga, và phe trung gian chuyên cắn hạt dưa hóng chuyện, không có chính kiến cũng không cần chính kiến, gió chiều nào ngả theo chiều ấy.
Tóm lại là hai cánh phổi khao khát drama của những kẻ ăn không ngồi rồi trong đội tuyển hầu hết cũng chỉ nhờ vào hai người này để thỏa mãn. Và, Việt Hoàng, với vai trò là người tình trong mộng của Thùy Nga, cũng vô tình bị cuốn vào tranh chấp. Trong quá khứ, không ít lần Quỳnh Chi công khai cười nhạo Thùy Nga vì chuyện chị ta chẳng màng hình tượng để theo đuổi cậu, và cũng chính Quỳnh Chi là người thổi bùng tin đồn giữa cậu và Tuệ Nghi có "gì gì đó" với nhau để trêu tức đối thủ. Thùy Nga càng buồn rầu ảm đạm, Quỳnh Chi càng phơi phới mừng vui.
Làm quả bóng trung gian cho hai phe chì chiết, đá đểu nhau tuy không quá thoải mái, song Việt Hoàng cũng chẳng muốn can thiệp sâu, chỉ là---
Việt Hoàng cúi đầu nhìn nàng thiếu nữ đang chậm chạp nhích từng bước bên cạnh mình.
--- ảnh hưởng đến người vô tội thì không nên.
Có lẽ cậu nên nói chuyện riêng với chị Quỳnh Chi một lần xem sao.
Đỡ Tuệ Nghi ngồi vào chỗ rồi, Việt Hoàng mới có tâm tình đánh giá hai rặng mây hồng chưa phai trên má con bé, nhướn mày cười khẩy:
"Được một dàn mỹ nữ vờn quanh, thích nhỉ?"
Tuệ Nghi mím môi nhìn cậu bằng ánh mắt của một chú cừu non.
Hôm nay, nó mang một cái váy trắng viền ren dài đến mắt cá chân, bên ngoài khoác haori cách điệu màu cam đất, tóc tết lệch sang một bên, dễ thương đến mức Việt Hoàng ngay lập tức cảm thấy thái độ khó ở của mình vừa rồi quả là súc vật. Giận bạn không được, cậu đành quay sang tự giận dỗi một mình.
Đột nhiên, Tuệ Nghi khều tay cậu:
"Hoàng ơi..."
Việt Hoàng: "..."
Không giận nổi.
Việt Hoàng: "Sao?"
"Cái đó..." Tuệ Nghi trỏ vào cái móc khóa hình con vịt vàng lủng lẳng trên ba lô của cậu, biểu cảm hơi ngượng ngùng. "... của tôi... phải không?"
"..." Nhìn theo hướng chỉ tay của Tuệ Nghi, Việt Hoàng làm ra vẻ lạnh lùng "ừ" một tiếng. "Trông kì lắm à?"
Trên nền chiếc ba lô da độc một màu đen cá tính, con vịt vàng chóe nhìn ngu ngu kia phá lệ nổi bật.
"Không... Đáng yêu mà..." Tuệ Nghi dùng ngón trỏ cào nhẹ lên cổ tay áo của cậu. "Thấy Hoàng dùng nó, tôi vui lắm..."
Chẳng cần phải soi gương, Việt Hoàng vẫn lờ mờ đoán được biểu cảm hiện tại của mình. Hẳn là cũng ngu si đần độn y hệt con vịt vàng kia.
"Ừ... ừm... Nghi vui là tốt rồi..."
Nghe vậy, Tuệ Nghi liền mỉm cười với cậu, đuôi mắt hơi cong lên, lúm đồng điếu cạnh khóe miệng thoáng hiện sau một giây rồi thôi. Nụ cười bẻ cong cả vạt nắng hắt qua cửa sổ.
Mỗi khi thấy Tuệ Nghi cười, Việt Hoàng tưởng như bộ não của cậu vừa bị con bé lôi lên đấu trường ẩu đả, sau đó là khoảng nửa phút tê liệt mọi kết nối thần kinh. Đần mặt nhìn đối phương một chốc, Việt Hoàng mới lớ ngớ thoát khỏi cơn mơ, tiện đà đỏ bừng mặt.
Đậu má, tự dưng cười với cậu làm gì!
"Chân thế nào rồi, còn đau lắm không?"
"Cảm ơn Hoàng, tôi thấy đỡ nhiều rồi."
"Vậy thì tốt."
Ngón trỏ lơ đễnh gõ lên cạnh bàn, lộc cộc lộc cộc vài ba tiếng, Việt Hoàng không nhịn được lại quay sang:
"Hôm nay vẫn là bố Nghi đưa đón à?"
"Ừm."
"Khoảng mấy giờ bố Nghi đón về?"
"Sáu giờ, sáu rưỡi gì đó."
"Ồ..."
Mỗi buổi học thường kết thúc vào cỡ bốn rưỡi đến năm giờ, tùy theo khối lượng bài tập và tâm trạng của thầy cô. Việt Hoàng biết Tuệ Nghi có thói quen ra sân sau thăm chuồng thỏ khoảng mười lăm phút, trước khi vào phòng bảo vệ ngồi đợi người tới đón, thường là bố nó, có ngày là bác hàng xóm nếu hắn bận. Nhờ cái lần nổi hứng rủ rê Tuệ Nghi sang trường mình chơi, Việt Hoàng mới biết được bác bảo vệ trường này vốn là họ hàng xa của con bé.
Việt Hoàng bỗng thấy hơi chột dạ.
Không biết ông bác ấy đã nghĩ gì khi nghe Tuệ Nghi nhờ báo lại cho bố nó là không cần phải đến đón nữa vì nó sẽ đi chơi với trai.
Ngẫm lại, dù mối quan hệ giữa hai đứa trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa (được rồi, thật ra cũng có một vài tình huống khiến Việt Hoàng không trong sáng nổi), nhưng trong mắt người đời, hình như chỉ tồn tại đúng một kết luận là tụi nó đang có "gì gì đó" với nhau.
Trong khi Việt Hoàng và Cẩm Ly khoác vai bá cổ kè kè bên nhau từ nhỏ đến lớn thì lại chẳng thấy ai dị nghị gì.
Nực cười thật đấy.
Dạo này Việt Hoàng bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn về mối tình tay ba giữa cậu, Cẩm Ly và Tuệ Nghi. Dễ dàng nhận ra Cẩm Ly sẽ không chọn ai trong số hai người các cậu. Nếu cái hạt giống đơn phương này có khả năng đơm hoa kết quả thì nó đã sớm đơm hoa kết quả, tội gì phải chịu cảnh lập lờ nước đôi lâu như vậy? Việt Hoàng không rõ Tuệ Nghi sẽ quỵ lụy thêm bao lâu nữa, nhưng cậu nghĩ cũng đã đến lúc mình nên buông bỏ phần tình cảm một chiều này rồi.
Thở hắt ra một hơi, Việt Hoàng lại quay sang ngó Tuệ Nghi. Con bé đang chăm chú làm đề, đường nét gương mặt tinh xảo dưới hiệu ứng ánh nắng thoạt trông có chút thần tính. Cái vibe Thánh Nữ xa cách hồng trần thế tục này khiến người ta e dè không dám đến gần, nhưng nếu vượt qua được chướng ngại tâm lý mà thử tiếp cận nó, họ sẽ nhận ra nó cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt bị ông tổ hướng nội độ hơi quá tay mà thôi.
"Vậy là sau khi tan học, Nghi sẽ ở lại trường khoảng một tiếng, đúng không?" Việt Hoàng gõ lên tờ đề trước mặt Tuệ Nghi, hỏi với vẻ lơ đãng. Cậu thấy hàng mi cong như rẻ quạt của con bé khẽ rung trước khi đôi mắt đen nhánh ẩn tàng phía dưới soi rọi bóng hình cậu.
"Ừm... Trước nay vốn là như vậy..." Tuệ Nghi chớp mắt, nhả chữ rất từ tốn. "Có chuyện gì không Hoàng?"
"Ờm..." Việt Hoàng học theo Tuệ Nghi chớp mắt một cái, khóe môi hơi cong lên. "Thế thì tan học xong đi ăn với tôi luôn nhé?"
Trước khi Tuệ Nghi hoàn thành động tác lắc đầu, Việt Hoàng đã kịp bổ sung thêm:
"Tôi có số điện thoại của bố Nghi rồi, tôi xin phép cho. Cứ đúng giờ đưa Nghi về trường là được mà, đúng không?"
Thực ra là khi bố Tuệ Nghi chuyển tiền cho Việt Hoàng, cậu biết được số tài khoản của hắn, thấy định dạng giống số điện thoại thì thử tra trên Zalo, quả nhiên tìm được cái tên Thanh Trúc. Đến bước này, thực ra vẫn chưa chắc chắn đấy là tài khoản Zalo của hắn vì trang cá nhân tìm được hoàn toàn trống trơn, Việt Hoàng đành phải thử thêm một bước nữa. Họ tên đầy đủ của Tuệ Nghi là Giáp Vũ Tuệ Nghi, suy ra bố nó họ Giáp, kết hợp với cái tên Thanh Trúc, học hàm Phó giáo sư, địa chỉ công tác là Viện Ngôn ngữ học, tất cả bỗng trở nên rõ ràng.
Quả nhiên là hắn.
Thực ra còn một cách nữa là hỏi thẳng Cẩm Ly, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy, khả năng cậu bị nó thẳng tay combat còn cao hơn xác suất cậu nhận được những thông tin mình muốn biết.
Việt Hoàng thậm chí đã dành ra hai tiếng cuối tuần để lùng sục tất cả tài khoản mạng xã hội của Thanh Trúc. Hắn sống rất kín tiếng, số lượng bạn bè trên Facebook chỉ vỏn vẹn hai chữ số, các bài đăng công khai hầu như cũng chẳng có gì, chủ yếu là dẫn link mấy bài báo nghiên cứu hắn đứng tên đi kèm vài dòng phụ đề diễn giải kết quả, hoặc ảnh trời trăng hoa cỏ trông nghệ nghệ. Không có ảnh gia đình, không có ảnh chụp riêng, bài đăng duy nhất xuất hiện mặt hắn là do đồng nghiệp gắn thẻ vào.
Tuy vậy, số lượt tương tác trong mỗi bài đăng của Thanh Trúc vẫn luôn cao ngất ngưởng, dễ dàng nhận ra hắn có vòng quan hệ rộng hơn nhiều những gì hắn thể hiện, và thậm chí còn được khá nhiều người yêu quý.
Cơ mà, trước khi tính đến ông bố Thanh Trúc, phải thuyết phục Tuệ Nghi đồng ý đi ăn với cậu đã.
Thấy con bé vẫn đang do dự, Việt Hoàng bồi thêm đòn cuối cùng:
"Đi với tôi, tôi mua mousse chanh leo cho."
.
.
.
Vậy ra ngay từ đầu, câu thần chú duy nhất cần niệm ấy là "tôi sẽ mua mousse chanh leo".
Việt Hoàng thầm nghĩ trong lúc chờ nhân viên bưng tô của mình ra. Trước mặt cậu, Tuệ Nghi đang gảy mấy cọng húng quế bày trên dĩa rau với vẻ tò mò.
Quanh mỗi trường học luôn có một hệ thống các hàng quán sống cộng sinh với nhau, cứ đi ba bước lại thấy một lựa chọn tiềm năng, vừa đa dạng, lại còn rẻ. Sau khi Tuệ Nghi bày tỏ quan điểm "nghe cậu cả", Việt Hoàng cũng không khách khí nữa, kéo con bé tạt vào quán bún bò Huế cách cổng trường vài chục bước chân.
Tầm giờ này chưa có nhiều khách nên công tác phục vụ cũng mau lẹ. Chẳng mấy chốc mà hai bát bún đầy ắp đã được bưng lên. Thấy Tuệ Nghi luống ca luống cuống như nhà quê mới lên tỉnh, Việt Hoàng đành làm mẫu cho nó một lần.
"Nghi chưa ăn bún bò Huế lần nào? Thật luôn?"
"Ừm... Bình thường tôi toàn ăn cơm nhà..." Tuệ Nghi nghe theo lời Việt Hoàng, chỉ gạt một chút sa tế thêm vào cho dậy vị. "Có Cẩm Ly chuyên dắt tôi đi ăn ngoài, nhưng cũng chỉ quanh quẩn phở bò, cơm tấm với cả bún đậu thôi... Cậu ấy bảo không thích mấy món bún nước cho lắm..."
Đúng là Cẩm Ly.
"Vậy Nghi có thích món nào trong số đó không?"
Ngẫm nghĩ một lát, Tuệ Nghi đáp:
"Tôi khá thích bún đậu... Cơm tấm cũng ổn."
Câu trả lời của nó khiến Việt Hoàng hơi ngạc nhiên.
"Ừm... Vì cơm nhà tôi khá thanh đạm... nên là ra ngoài thì tôi thích mấy món..." Tuệ Nghi bẽn lẽn giải thích. "... nặng mùi, nặng vị một chút."
Lông mày uốn lượn mấy hồi, Việt Hoàng cố nghẹn cười để trấn an con bé:
"Không có gì phải xấu hổ đâu. Nếu là vậy thì chắc Nghi cũng hợp gu ăn uống với tôi đấy."
Quả nhiên Tuệ Nghi cũng rất thích bún bò Huế. Nhìn nó hứng thú bừng bừng khám phá từng loại topping mà Việt Hoàng thấy ngon miệng hơn hẳn. Sức ăn của con bé tốt hơn cậu tưởng, song nhìn chung vẫn tuân theo quy luật chung của tụi con gái là ăn chậm như mèo. Trong lúc Tuệ Nghi đang vật lộn với cái tô còn hơn một nửa, Việt Hoàng đã chén sạch phần của mình, nhẩn nha bật app giao đồ ăn lên xem đơn hàng mousse chanh leo đã đi tới đâu.
"Mousse chanh leo sắp tới rồi. Nghi cứ ăn tiếp đi, tôi ra ngoài nhận hàng."
Cụm từ "mousse chanh leo" kia như một cái công tắc vô hình nào đấy được sinh ra để tái khởi động lại Tuệ Nghi vậy. Con bé ngẩng phắt đầu lên với tốc độ nhanh gấp hai lần so với bình thường, đôi mắt ánh lên vẻ trông mong:
"Ừm..."
Trông vẻ mặt ngoan ngoãn của Tuệ Nghi, Việt Hoàng bỗng thấy tay mình ngưa ngứa. Sau vài ba giây đấu tranh tâm lý, cậu thử đặt tay lên đỉnh đầu lún phún tóc con của nó, thấy đối phương không có vẻ gì là bài xích thì chậm rãi xoa nhẹ.
"Đi nhé?"
"Ừm..." Tuệ Nghi dịu ngoan cúi đầu, để mặc cho tay Việt Hoàng lọ mọ sờ nắn xung quanh xoáy tóc. "Hoàng cứ đi đi, tôi chờ..."
Việt Hoàng gồng cơ mặt "ừ" một tiếng, hai tai ướm sắc đỏ.
Cậu chàng vừa rời khỏi quán, lại có người đi vào. Đó là một cô nữ sinh cao ráo, da trắng nhợt, lông mày tỉa lẹm một đường trông cực kỳ cá tính. Mấy cậu phục vụ tim đập thình thịch, thầm cảm thán hôm nay mắt được cấp phúc lợi hơi nhiều.
Trong quán lúc này cũng chỉ có bàn của Tuệ Nghi và một bàn ba người mặc đồng phục cấp hai chiếm cứ hai góc phía trong. Nữ sinh mới vào không hề do dự, thản nhiên đặt mông xuống ngồi ngay cạnh Tuệ Nghi. Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu hai người chém phành phạch vào không khí. Tuệ Nghi không buồn nhìn sang, vẫn cặm cụi gắp từng cọng bún cho vào muỗng, tưới thêm ít nước dùng rồi mới cho vào miệng, lặp đi lặp lại chuỗi thao tác đó như một trò chơi thú vị.
"Cho tôi xin lọ hành ngâm bên kia."
Tuệ Nghi chớp mắt, sau vài giây mới nhận ra người bên cạnh vừa gọi mình. Nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, mặt không đổi sắc, nó im lặng đẩy hũ hành ngâm qua rồi lại cặm cụi ăn tiếp. Nữ sinh kia cũng không nói gì, chờ tô của mình được dọn lên thì thêm sa tế hành phi đúng thủ tục, lau thìa đũa chuẩn bị ăn.
Đúng lúc này, Việt Hoàng trở lại.
"Đây, mousse chanh leo của Nghi đây. Tôi đặt tiệm quen, đảm bảo ngon hơn quán cà phê lần trước."
Đặt túi bánh lên bàn, Việt Hoàng cũng đã nhận ra sự hiện diện kì quặc của cô nữ sinh ngồi bàn bên cạnh, không khỏi rục rịch đánh lên tinh thần cảnh giác. Người nọ cúi đầu, mấy lọn tóc đen óng trượt xuống bờ vai; ngẩng đầu, tay trái nắm gọn tóc, tay phải gẩy dây chun, nhanh chóng buộc thành kiểu đuôi ngựa. Thấy rõ mặt người nọ rồi, sắc mặt Việt Hoàng chợt cứng đờ, mạch tư duy cũng đình trệ.
Mắt đối mắt, nữ sinh gật đầu với Việt Hoàng, ướm hỏi:
"Dương Nguyễn Việt Hoàng?"
"Hoàng Thùy Anh?"
Nghe Việt Hoàng nhắc đến tên mình, lông mày người nọ hơi nhướn lên:
"Cậu biết tôi à?"
"Ừ. Bạn nổi tiếng mà." Việt Hoàng gật đầu, hạ thấp trọng tâm thân trên xuống, một tay tì vào cạnh bàn, một tay vịn lên lưng ghế cô bạn nhỏ. Từ góc nhìn của Hoàng Thùy Anh, trông chẳng khác gì một động thái bảo bọc đầy cảnh giác.
Hoặc là... khẳng định chủ quyền.
"Thế á? Tôi không biết là tôi cũng nổi tiếng đấy." Hoàng Thùy Anh nở một nụ cười sặc mùi công nghiệp hóa. "Nhưng chắc chắn là không nổi bằng cậu. Bọn con gái bên đội Vật lý toàn lấy cớ đi vệ sinh để lượn qua lớp Hóa ngắm cậu đấy. Có ai dè---"
Trỏ vào Tuệ Nghi, Thùy Anh hỏi thẳng thừng:
"Kia là bạn gái cậu à? Nhìn dễ thương ghê."
"Không phải."
"Ừ, tôi cũng đoán vậy." Thùy Anh hếch mặt, trực tiếp nhắm thẳng vào Tuệ Nghi. "Bạn kia, sao cứ để bạn mình phải lên tiếng thay vậy? Mồm cậu đâu?"
Trước thái độ như vừa nuốt cả thùng thuốc nổ của Thùy Anh, Tuệ Nghi buộc phải tỏ thái độ gì đó. Việt Hoàng co các đầu ngón tay, căng thẳng quan sát nét mặt gần như thờ ơ của con bé khi chạm mắt với cô nữ sinh ngồi cạnh. Một giây, hai giây, rồi mười giây trôi qua, nó chốt lại bằng biểu cảm mờ mịt lạ lẫm, như thể đối phương là bà cô ngoa ngoắt nào đó tự dưng ngã ngửa trước xe nó rồi quay sang ăn vạ vậy.
"Xin lỗi... nhưng mà... chúng ta có quen nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip