Chương 23: Chụp ảnh

Chuyên mục phúc lợi:

Giao diện của hai đứa nhỏ trong chương này 😏😏😏 Đẹp đôi vã òn 😏😏😏

-------------------------------------------------------

Thực ra vào hôm đấy, Việt Hoàng cũng không moi được thông tin gì nhiều hơn. Trước khi kịp phun ra một cái gì đó có tính đột phá trong cơn kích động, Cẩm Ly đã tự giác che miệng lại rồi chạy biến khỏi phòng chiếu phim, để Việt Hoàng ở lại đó ngơ ngác. Khi cậu trở ra, nó đã phớ lớ tươi tỉnh với Việt Anh như thường, vờ như những xung đột mới ít phút trước chẳng hề tồn tại. Việt Hoàng cũng xuôi theo nó, tạm thời không ép hỏi thêm, chỉ là những khúc mắc trong lòng cứ ngày một lớn dần. Chẳng hiểu tại sao một Cẩm Ly vốn ba hoa nhiều chuyện lại phải thận trọng đến vậy khi nhắc tới Tuệ Nghi. Có điều gì ở con bé mà cậu không được phép biết? Tại sao cậu không thể thích nó? Tại sao lại hoảng loạn? Tại sao mọi người lại có thái độ như vậy? Quá nhiều câu hỏi "tại sao" chờn vờn quanh tâm trí Việt Hoàng, nan giải hơn cả những bài tập hóa phân tích khó nhằn nhất mà cậu từng kinh qua. Chí ít thì chúng còn có những công cụ giải quyết rõ ràng - các phương trình, lý thuyết, giả thiết đã được chuẩn hóa và đưa vào sách vở. Khi nhìn vào một đề bài, cậu lập tức xác định được một số hướng đi cụ thể, nhưng khi đối mặt với Tuệ Nghi...

Việt Hoàng có cảm giác mình đang dấn sâu hơn vào tòa mê cung của những điều chưa tỏ.

Kiểm tra điện thoại nhiều lần, lời mời kết bạn cậu gửi cho Thùy Anh chưa được hồi âm. Xóa đi gửi lại, đáp án vẫn là một sự im lặng đến lạnh lùng.

Cẩm Ly thậm chí còn trực tiếp hơn. Nó đá Việt Hoàng vào sổ đen ngồi ngay sau khi đọc được tin nhắn thăm dò của cậu.

Việt Hoàng tức tối ném điện thoại lên giường.

Trong vài khoảnh khắc thoáng qua, Việt Hoàng chỉ muốn dẹp quách cái phi vụ thám tử này cho rồi. Ai cảnh cáo gì cũng thây kệ! Đằng nào Tuệ Nghi vẫn ngồi cạnh cậu mỗi ngày, cậu biết nhà nó ở đâu, cậu biết tính nó như thế nào, cậu đủ nhạy bén để có thể đọc hiểu cảm xúc của nó. Tuệ Nghi đang hoàn toàn ỷ lại cậu. Con bé sẽ không né tránh hay bài xích cậu, cho dù những tâm tư chẳng mấy thuần túy của cậu đã lồ lộ ra trước mắt nó. Khác với đoạn tình cảm dành cho Cẩm Ly trước kia, Việt Hoàng chẳng cần phải mảy may lo sợ mối quan hệ giữa cậu với Tuệ Nghi sẽ bị phá vỡ. Tuệ Nghi cần cậu hơn là cậu cần nó. Cán cân này vốn dĩ đã chẳng cân bằng, và chỉ cần Việt Hoàng muốn, nó sẽ ngày càng mất cân bằng, cho đến khi người nọ văng ra khỏi đĩa cân bên kia và rơi vào vòng tay của cậu.

Nhưng trên thực tế, Việt Hoàng không muốn. Thay vì cưỡng ép, cậu hy vọng rằng Tuệ Nghi có thể tự nguyện giao phó bản thân nó cho cậu hơn. Và trên hết, cậu muốn thấu hiểu toàn bộ những gì thuộc về nó.

Cùng với những bứt rứt ném vào vùng vô định của Việt Hoàng, một tháng cuối cùng trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chính thức xé lịch đếm ngược.

Trong ba mươi ngày ít ỏi này, có vài sự thay đổi nho nhỏ:

Một, Việt Hoàng chính thức được tháo bột, thoát khỏi cái cảnh hễ lên lớp là phải nhìn mấy đứa bạn mất dạy xung quanh cố tình vung vẩy tay múa quạt trước mặt mình trêu tức. Lịch trình mỗi ngày của cậu được bổ sung thêm ba mươi phút vật lý trị liệu và sau đó là ba mươi phút thả hồn lên trời chỉ để suy nghĩ vu vơ về Tuệ Nghi. Ngoài giờ lên lớp cố định vào các buổi chiều ra, cậu không có cách nào để liên hệ với một sinh vật cách ly mạng xã hội tuyệt đối như con bé cả, thành thử cứ để đầu óc rảnh rỗi một tí là lại nhớ nhung vớ vẩn. Kết thúc quá trình phung phí thời giờ đó luôn là ý định mua hẳn cho Tuệ Nghi một cái điện thoại chỉ để cho nó nhắn tin với cậu.

Hai là, Tuệ Nghi đã bắt đầu hòa nhập với đội tuyển hơn. Mỗi lần có hoạt động chung gì, Việt Hoàng đều xách cổ con bé tới tham gia, nên dần dà thì mọi người cũng trở nên cởi mở với sự hiện diện của nó hơn hẳn. Ví dụ như khi đặt trà sữa nhóm, thay vì thông qua trung gian Việt Hoàng như trước, "Đẹp gái s1tg" trực tiếp dí menu tới trước mặt Tuệ Nghi để cho nó chọn, và quá trình từ lúc đó đến khi Tuệ Nghi chọn được món (vẫn là thông qua Việt Hoàng) cũng đã giản lược bảy bảy bốn chín bước. Nếu như lúc đầu, cuộc hội thoại sẽ diễn ra với ít nhất mười câu thoại theo cái khung chung kiểu:

Đẹp gái s1tg: "Nghi ơi em muốn uống cái gì?"

Tuệ Nghi: "Em không uống đâu ạ."

Đẹp gái s1tg: "Ơ? Sao vậy em?"

Tuệ Nghi: "Em không có tiền."

Việt Hoàng: "Chọn đi. Tôi trả phần Nghi cho."

Tuệ Nghi: "Không cần đâu."

Việt Hoàng: "Nín. Chọn đi. Đã bảo là thằng này sẽ trả."

Tuệ Nghi: "Thôi..."

Việt Hoàng: "Vậy thêm một phần giống phần của em đi chị."

Đẹp gái s1tg: "Hô hô đáng iu quá trời. Ô kê nhé em."

Tuệ Nghi: "..."

Thì bước sang trung tuần tháng mười hai, quá trình đã được rút gọn đi một nửa:

Đẹp gái s1tg: "Nghi vẫn uống giống phần Vịt đúng không, để chị đặt?"

Tuệ Nghi: "Dạ thôi..."

Việt Hoàng: "Đúng rồi chị ơi. À, thêm cho nó topping flan. Tuệ Nghi thích bánh flan."

Đẹp gái s1tg: "Ô kê em. Thêm flan... Lát mày chuyển khoản nhớ tự cộng thêm 8k nhé."

Việt Hoàng: "Vâng."

Tuệ Nghi: "..."

Thực ra bảo là Việt Hoàng trả cũng chẳng đúng lắm, bởi vì y như rằng, ngay tối hôm đó, tài khoản của cậu sẽ nhận được số tiền tương đương đến từ vị phụ huynh nào đấy. Sau vài lần chuyển qua chuyển lại như cái cách người ta khách sáo với nhau mỗi lần trao nhận lì xì dịp Tết, Việt Hoàng phiền không chịu được, bèn dứt khoát nhận lấy. Không cho cậu đốt tiền vào Tuệ Nghi, cậu vẫn có thể quan tâm con bé thông qua những phương thức khác.

Hiển nhiên, thái độ bảo bọc quá mức mà Việt Hoàng dành cho Tuệ Nghi vẫn bị trêu chọc rất nhiều, chẳng qua dạo này...

Đúng vậy, điều thứ ba là, Việt Hoàng đã không còn giãy đành đạch đòi thanh minh mỗi khi thấy tin nhắn gán ghép mình và Tuệ Nghi trong box chat của đội tuyển nữa, ngược lại còn đi thả tim từng cái một. Nghe người khác gọi trêu mình là "chính thất của Tuệ Nghi" cũng chẳng buồn phản bác, thậm chí khuôn cằm còn tự động hếch lên một góc mười lăm độ so với mặt đất, đến cái đuôi tóc phấp phới dưới ánh đèn cũng phảng phất vẻ tự mãn khó tả.

Thôi được rồi, không bàn đến những động thái vô cùng rõ ràng ấy, chỉ cần nhìn đến cách thằng này cư xử với cô bạn cùng bàn ngoài đời, sẽ chẳng một ai có thể dối lòng bảo rằng đấy chỉ là tình-cảm-bạn-bè-bình-thường được cả. Ít nhất thì không có bạn-bè-bình-thường nào sẽ như thế kia...

Cả bọn không hẹn mà cùng len lén đưa mắt quan sát "đôi bạn cùng tiến" nọ.

Giữa tháng mười hai, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt. Việt Hoàng mặc jacket cổ lông khoác bên ngoài áo giữ nhiệt, phéc-mơ-tuya không cài để lộ mặt dây chuyền thánh giá phía trong, thắt lưng da bản to ôm ngang eo, quần âu phẳng lì và Chelsea boots, từ đầu đến chân nguyên một cây đen, lại chẳng khác gì ngọn hải đăng sáng rực thu hút mọi ánh nhìn. Nếu nói rằng kiểu cách của Việt Hoàng hai, ba tháng trước kia còn có thể miễn cưỡng tính là hòa nhập cộng đồng, thì Việt Hoàng dạo gần đây dường như chỉ hận không thể treo bốn chữ "bố mày đẹp nhất" lên người mình. Mỗi lần thằng này xuất hiện là một lần toàn bộ những dạng sống hai chân giống đực xung quanh đều tự động biến thành phông nền bị làm mờ bằng hiệu ứng pixel hóa.

Nói ngắn gọn hơn, là Việt Hoàng dạo này đỏm dáng phát sợ. Đỏm dáng đến mức bọn con gái còn phải than thở tự nhận thua xa.

Về lý do tại sao thì xin mời nhìn sang bên cạnh cậu ta theo hướng một giờ. Đúng rồi, chính là cô bạn gái nhỏ xinh lọt thỏm trong cái áo cardigan màu trắng ấy. Việt Hoàng sừng sững đứng kế bên cô bạn như kì lân đá gác cổng, mí mắt khép hờ. Nhác thấy một đoàn khách tham quan khá đông đi ngang qua, cậu chàng liền gác tay lên vai Tuệ Nghi kéo nó sát lại gần mình, tiện đà giữ nguyên tư thế nom rất chi là bạn-bè-bình-thường đó một lúc lâu. Đến khi người trong lòng bắt đầu tỏ ra mất tự nhiên, Việt Hoàng mới chậm chạp buông ra, rồi vờ vịt cho qua chuyện bằng cách giúp nó chỉnh lại cổ áo khoác. Nếu lờ đi cái màu cà chua chín đỏ ám khắp mặt mũi cậu chàng thì hành động vừa rồi hoàn toàn xứng đáng được chấm một trăm điểm "chất liệu bạn trai".

À, quên nói tại sao lại có "đoàn khách tham quan" ở đây. Chẳng là đội tuyển Hóa hôm nay được nghỉ học để làm một thủ tục tâm linh không thể thiếu hằng năm: dâng lễ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ông cha ta có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", và để quán triệt tinh thần đó, năm nào thầy cô cũng tổ chức một buổi lễ như thế này trước khi diễn ra kì thi khoảng mười ngày. Trong khi thầy cô kiểm kê lại lễ vật, bọn học trò loi choi sẽ đi loanh quanh hồ Văn để chụp choẹt sống ảo hoặc nghỉ ngơi tại chỗ. Đã sống trên đất Hà Nội thì ít nhiều đều đã ghé qua Văn Miếu đôi ba lần, thậm chí cũng không ít trường hợp như Việt Hoàng, mỗi năm đi không dưới năm lần; song hôm nay, xuất phát với một tâm thế đặc biệt hơn: những sĩ tử sắp phải bước vào một kỳ thi quan trọng bậc nhất mười hai năm đèn sách, đứa nào đứa nấy đều có vẻ khá kích động, mặt mày cứ ưng ửng hết cả lên.

Nhìn cảnh đồng bạn chạy tung tăng khắp nơi như bầy lăng quăng, Việt Hoàng tặc lưỡi một tiếng, đoạn mới cúi đầu hỏi cô bạn nhỏ bên cạnh:

"Nghi không đi chụp ảnh cùng mọi người hả?"

Tuệ Nghi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Sao thế?"

"Tôi không thích chụp ảnh cho lắm."

Việt Hoàng hơi hẫng.

Để chuẩn bị cho ngày này, cậu đã phải vứt bỏ tự tôn để hỏi mượn Việt Anh chiếc máy ảnh polaroid "bảo bối" của nó, tạo cơ hội cho con bé này được đà lên mặt. Phải biết là từ trước đến giờ, chỉ Việt Hoàng mới có quyền mặt nặng mày nhẹ với Việt Anh, cậu nói một thì nó không được phép nói hai, ấy thế mà chỉ vì một cái máy ảnh, cậu đã phải nhẫn nhịn nó suốt hai ngày. Hai ngày! Thêm nữa là con nhỏ Dương Nguyễn Việt Anh này, tuy cầm tinh con lợn nhưng tính tình rất chó. Thiếu vắng tiếng mắng chửi của cậu, nó chỉ thiếu điều leo lên nóc nhà lật ngói mà thôi.

Ấy thế mà những nỗ lực của cậu chỉ đổi lại được câu nói "tôi không thích chụp ảnh" của Tuệ Nghi, nói không thất vọng đương nhiên là giả.

Tuệ Nghi im lặng một hồi lâu, sau đó nhỏ nhẹ hỏi lại:

"Hoàng cũng không đi chụp ảnh cùng mọi người..."

"À." Việt Hoàng bâng quơ. "Trời nắng quá, ngại đi."

Nhìn bầu trời xam xám không lọt lấy một vạt nắng trên đỉnh đầu, Tuệ Nghi thoáng nhấp môi, cuối cùng quyết định im lặng.

Cùng lúc đó, Việt Hoàng cũng đã nhận ra sự ngu người của mình. Hắng giọng ho một tiếng, cậu đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Nghi từng đến Văn Miếu bao nhiêu lần rồi?"

"... Chưa đi lần nào."

Việt Hoàng kinh ngạc nhìn nó:

"Chưa đi?"

"Ừm..." Tuệ Nghi cúi gằm đầu, giọng rất nhỏ. "Hồi nhỏ tôi bệnh suốt nên hầu như chỉ nằm trên giường bệnh. Sau này cũng không được đi nhiều..."

Sau vài giây cân nhắc, Việt Hoàng hỏi tiếp:

"Nghi từng đi ra khỏi địa phận Hà Nội lần nào chưa?"

Tuệ Nghi lắc đầu, sau đó bổ sung thêm:

"Chắc tôi không đi được đâu."

"Sao lại nghĩ thế?"

Đáp lại câu hỏi của Việt Hoàng là một cái lắc đầu trầm mặc thay cho câu trả lời chính thức. Ánh mắt người thiếu nữ đượm nét trầm buồn hoang hoải. Cậu chàng biết ý, cũng không đào sâu hơn.

Lại là một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi Việt Hoàng chợt buột miệng phun ra một câu:

"Vậy để hôm nào tôi đưa Nghi đi nhé?"

Đối diện với tròng mắt đen bóng của người thiếu nữ, Việt Hoàng bỗng thấy vốn từ vựng của mình cứ rơi vãi đi đâu mất. Hai tai đỏ bừng lên, cậu ngắc ngứ giải thích:

"Ý tôi là... nếu có dịp... đi trong ngày thôi rồi về cũng được mà..."

Tuệ Nghi nhìn cậu đăm đăm, sau đó lại lắc đầu, kiệm lời đến mức Việt Hoàng bắt đầu thấy bực mình.

Trong trí nhớ của cậu, Tuệ Nghi luôn rất chủ động trước Cẩm Ly, hễ lướt mắt qua là lại thấy nó đang luyên thuyên cái gì đó với người trong lòng, chứ đâu có khóa van mồm kín mít như thế này.

Tóm lại là do nó không thích cậu mà thôi. 

Nghĩ đến đây, Việt Hoàng càng bực mình.

Nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng thể làm gì nó.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Việt Hoàng định bụng chỉ ngó qua một cái, ai dè đập vào mắt là bức ảnh cậu và Tuệ Nghi đứng cạnh nhau, người cúi đầu người ngẩng đầu, người nguyên cây đen người thuần túy trắng, dù đánh giá dưới góc độ khách quan, chủ quan hay dưới con mắt điện ảnh đều thấy đẹp đôi cực kỳ. Ngẩng đầu lên, Việt Hoàng thấy "Đẹp gái s1tg" ở cách đó không xa đang giơ ngón cái ra dấu cho cậu, liền đáp trả chị ta bằng một cái vẫy tay, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại thực hiện chuỗi động tác nước chảy mây trôi: thả tim - lưu ảnh.

Đôi lúc Việt Hoàng thấy việc Tuệ Nghi không dùng điện thoại âu cũng là một niềm may mắn.

Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, Việt Hoàng quyết định đưa ảnh cho Tuệ Nghi xem.

"Nghi nhỏ. Chị Chi mới chụp hình tôi với Nghi. Tôi thấy đẹp." Cậu chàng chìa ra bức ảnh mình vừa mới lưu về máy, ánh mắt lại dán rịt lên mặt người nọ, mang theo chút ý tứ thăm dò. "Nghi thấy sao?"

Biểu cảm của Tuệ Nghi lúc nhìn thấy ảnh cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng rõ ràng là con bé không thích thú gì cho cam - Việt Hoàng có thể đọc ra điều này thông qua cái mím môi nhẹ nhàng của nó.

Quả nhiên, câu trả lời tiếp theo cũng không ngoài dự đoán:

"Ừm... Tôi không thích bị chụp như vậy..."

Không thích bị chụp, hay là không thích bị chụp với cậu?

Nén lại cảm giác thất vọng chực trào, Việt Hoàng hạ giọng:

"Nếu Nghi không thích, vậy thì để tôi xóa đi."

Tạm dừng đôi ba giây, cậu quay sang trấn an đối phương:

"Tôi sẽ nhắc mọi người sau này không tự ý chụp ảnh bọn mình như vậy nữa."

Nhưng còn chưa kịp làm gì, người thiếu nữ đã níu lấy tay cậu. Tay nó vẫn như những ấn tượng trong quá khứ, mềm mại, nhưng hơi lạnh, và vẫn dư sức khiến cậu dính phép định thân chỉ bằng một cái nắm nhẹ đến từ mười ngón tay ngọc ngà, mảnh khảnh. Ở khoảng cách gần gũi như thế này, Việt Hoàng có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút như rẻ quạt của con bé, và bên dưới hàng mi duyên dáng đó, đôi mắt đen bóng của nó chẳng khác gì một cái ống kính máy ảnh, chớp nháy chớp nháy ghi lại toàn bộ những biểu hiện hoàn toàn mất giá của cậu.

"Hoàng muốn chụp ảnh với tôi sao?"

Cố gắng gạt đi tiếng tim đập thùng thùng như nổi trống bên tai, Việt Hoàng thành thật gật đầu:

"Ừ. Hoặc là mỗi ảnh Nghi cũng được."

Tuệ Nghi rũ mắt, hàng mi chập chờn vỗ nhè nhẹ:

"Tôi không thích bị chụp ảnh."

Nghe vậy, Việt Hoàng không khỏi ngẫm nghĩ phân tích. Kỳ thực cũng có nhiều người luôn né tránh việc chụp ảnh bản thân. Lý do thường thấy nhất là sự tự ti xuất phát từ mặc cảm về ngoại hình hoặc những ám ảnh quá khứ. Bên cạnh đó còn một số khả năng khác ít phổ biến hơn. Việt Hoàng cẩn thận dùng ánh mắt đo đếm những đường nét tinh xảo trên mặt Tuệ Nghi, nhìn muốn hoa cả mắt rồi vẫn chỉ thấy nó xinh vờ lờ chứ chẳng có điểm gì đáng để tự ti ở đây cả.

"Nghi nói rõ lý do được không?"

Tuệ Nghi chớp mắt nhìn Việt Hoàng, thoáng do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Nó chậm rãi kể:

"Ừm... Hồi nhỏ, tôi yếu đến mức gần như không thể rời khỏi bệnh viện... Bố tôi còn phải đi làm nữa, không thể ở bên giường bệnh cả ngày trông tôi được. Nên để theo dõi tình trạng của tôi, bố đã lắp camera ngay cuối giường bệnh... Chỉ cần ngước lên, tôi sẽ thấy cái ống kính hình tròn nhắm thẳng vào mình như một con mắt... Tôi biết đó là con mắt thứ ba của bố... Bố đang nhìn tôi thông qua đó..."

Ánh mắt nó trượt xuống cái điện thoại trên tay Việt Hoàng:

"Bố từng cho tôi xem hình ảnh của tôi hồi đó... Phải có đến vài chục cái USB lưu lại toàn bộ mười mấy năm đầu đời của tôi... Hầu hết là cảnh tôi nằm im trên giường bệnh, trông rất xấu..."

Việt Hoàng vội xen lời:

"Không xấu."

Thấy Tuệ Nghi nâng mắt nhìn mình, cậu chàng thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn gân cổ bổ sung thêm:

"Nghi xinh lắm."

"..." Sau một vài giây trầm mặc, Tuệ Nghi nhỏ giọng đáp lại. "Cảm ơn Hoàng."

"Không có gì đâu..."

"Ừm... Hoàng cũng đẹp lắm..."

"... Ừ, tôi biết... Cảm ơn Nghi..."

"Ừm..."

Nếu không phải cả hai tay đều đang được Tuệ Nghi nắm lấy, Việt Hoàng thật sự rất muốn vuốt mặt mấy cái. Cậu thấy tình hình này sao mà trầm cảm quá.

Khéo khi bọn con nít thời nay còn nói chuyện mặn mòi điệu nghệ hơn hai đứa nó nữa.

"Nhưng lát nữa kiểu gì cũng phải chụp ảnh tập thể đó." Gạt đi cảm giác ngài ngại nơi đáy lòng, Việt Hoàng quay sang nhắc nhở. "Nghi có ngại không?"

Tuệ Nghi trầm ngâm vài giây, sau đó rụt rè lắc đầu:

"Nếu chụp đông người thì tôi không sao."

Việt Hoàng gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt xinh xắn như búp bê của người đối diện:

"Bình thường chụp ảnh tập thể thì sẽ chia thành hai hàng, nữ đứng trước, nam đứng sau. Lúc đó, tôi sẽ đứng sau Nghi, thấy ô kê không?"

Đối diện với ánh nhìn quá mức rõ ràng của cậu, Tuệ Nghi khẽ khàng cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ "ừ" một tiếng. Việt Hoàng tinh mắt thấy được hai vành tai của nó hơi ửng lên dưới vạt nắng nhạt nhẽo đầu ngày.

Nhưng còn chưa kịp ảo tưởng gì nhiều, Tuệ Nghi đã ném cho cậu một câu hỏi thốt nhiên:

"Thế Hoàng còn muốn... chụp ảnh riêng với tôi không?"

Việt Hoàng ngớ người nhìn Tuệ Nghi. Con bé vẫn cụp mi rũ mắt, tư thái nhu mì ngoan ngoãn, chỉ là những câu từ tuôn ra khỏi lưỡi nó luôn khiến cậu chấn động không thôi:

"Chỉ cần Hoàng thích, tôi sẽ theo hết."

"..."

Việt Hoàng nghĩ rằng mình nên lên dây cót một khóa học cấp tốc cho Tuệ Nghi về cách thức xử sự đúng mực với người khác giới, à không, có lẽ là cả với người cùng giới nữa. Chứ cứ để nó vô tư vô tri mãi như thế này, rồi sẽ có ngày cậu sẽ đau tim mà chết vì nó mất thôi.

"Không sao, không cần." Việt Hoàng dối lòng. "Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi ép uổng Nghi làm những điều Nghi không thích..."

Tuệ Nghi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại hỏi một câu rất vô tri:

"Vậy... tại sao Hoàng lại thích chụp ảnh với tôi?"

Việt Hoàng: "..."

Thật sự là không biết phải trả lời như thế nào.

"Bởi vì... khi yêu quý một người, ta sẽ muốn ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc ở bên cạnh người đó. Việc chụp ảnh hay quay phim chính là để đóng khung lồng kính cho một khoảnh khắc như vậy và tách nó ra khỏi dòng chảy thời gian." Việt Hoàng cân nhắc câu từ, cố gắng để diễn đạt uyển chuyển và dễ hiểu nhất có thể. "Vì... khụ, cái đấy... nên tôi muốn có một bức ảnh chung với Nghi... Kiểu như, khụ khụ, khi tôi... nhớ Nghi chẳng hạn, tôi có thể lấy ra xem lại... Ừm... đại khái là vậy..."

Hít sâu một hơi để nén lại cảm giác ngại ngùng, Việt Hoàng bắt đầu vận dụng tinh hoa cốt lõi của Thái Cực Quyền, mượt mà đẩy vấn đề sang cho Tuệ Nghi:

"Giả dụ như, ý tôi là giả dụ. Giả dụ như có một lúc nào đó Nghi bỗng... nhớ đến tôi, hẳn là Nghi cũng muốn... khụ, gặp tôi, đúng không? Nhưng điều đó khá là khó... vậy nên một bức ảnh có thể trở thành biện pháp thay thế. Vả lại, đây là một dịp tương đối đặc biệt, diễn ra ở một địa điểm cũng vô cùng đặc biệt, tôi muốn ghi lại kỉ niệm với Nghi ở đây."

"Tôi hiểu." Tuệ Nghi gật đầu, đôi mắt mênh mang trông ra xa xa bên kia hồ Văn. "Một bức ảnh... Nhưng chẳng phải nó chỉ có thể thỏa mãn về mặt thị giác thôi sao? Cảm giác được gặp mặt vẫn tốt hơn nhiều."

Nói rồi, Tuệ Nghi bỗng hướng mắt về phía Việt Hoàng, ánh nhìn lom lom của nó khiến cậu hơi ngượng. 

"Không cần phải chụp ảnh, tôi vẫn có thể ghi nhớ Hoàng bằng toàn bộ giác quan của tôi và tái hiện trọn vẹn lại cậu thông qua khối óc."

"Kiểu như một dạng tưởng tượng nâng cao?"

"Hẳn là vậy. Càng ghi nhớ chi tiết, khuôn hình của Hoàng sẽ càng hoàn hảo và sống động như thật hơn."

Việt Hoàng khe khẽ cử động bàn tay đang được Tuệ Nghi nắm lấy. Mềm, và lạnh. Cảm giác mà một bức ảnh đơn thuần vĩnh viễn không thể trao cho cậu. Việt Hoàng bỗng dưng hiểu được phần nào.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn muốn nghe Tuệ Nghi nói.

"Vậy Nghi đã nhớ những gì của tôi rồi?"

Tuệ Nghi chớp mắt, hình như đang cố ngẫm lại:

"Nhớ nhiều lắm."

Cách dùng từ vô tội vạ của Tuệ Nghi khiến Việt Hoàng bất giác đỏ mặt.

Cứ thế, cậu trơ mắt nhìn đối phương cúi đầu, quyến luyến cọ chóp mũi lên mu bàn tay của mình, hơi thở âm ẩm luồn vào từng kẽ ngón:

"Tôi nhớ mùi của Hoàng, rất đặc trưng... Nước xả vải... Bạc hà... Tùng hương... Thuốc lá... Hơi ám khói... Kiểu gỗ thông cháy sém? Không giống sữa tắm lắm. Sữa tắm sẽ không mang nhiều tầng hương như thế này. Có vẻ là mùi tinh dầu? Kiểu... tinh dầu xông phòng, hoặc túi thơm thảo dược đeo bên người? Nhưng người Hoàng chỗ nào cũng thơm như thế cả, thơm lắm ấy, nên tôi đang thiên về vế đầu hơn."

Việt Hoàng đần mặt nhìn xoáy tóc tròn vo trên đỉnh đầu con bé, cảm giác như não mình sắp bốc cháy vì quá tải dữ liệu.

"Thân nhiệt của Hoàng khá cao. Ít nhất là cao hơn tôi, khoảng nửa độ Celcius. Rất ấm, rất dễ chịu. Lúc được Hoàng xoa đầu ấy, tôi thích lắm." Bàn tay nhỏ nhắn mân mê từng tấc vân da của cậu thiếu niên, đong đếm thứ hơi ấm nửa quen nửa lạ truyền đến các thụ cảm thể. "Hoàng có mấy vết chai nơi lòng bàn tay... Khá dày, nhưng không có gờ sắc. Đây là đặc trưng của môn thể thao nào đấy ư? Hình như Hoàng có chơi bóng rổ, đúng không? Nhưng việc cầm nắm một quả bóng sẽ không tạo thành những vết chai như thế này được... Bắn cung? Bắn súng? Việt Hoàng có phản xạ rất nhạy, và cái cách cậu nheo mắt mỗi khi nhắm đến một sự vật nào đấy... tôi nghĩ là liên quan đến xạ kỹ."

Việt Hoàng soi bóng mình trong đôi mắt phẳng lặng như gương của Tuệ Nghi. Hiện lên chính giữa đôi ngươi đậm nét trĩ đồng thơ ngây là một khuôn mặt chất chứa quá nhiều tạp niệm không cần thiết. Cậu có đang nheo mắt không nhỉ? Việt Hoàng nghe thấy thanh âm máu ồ ạt dội lên vách huyết quản, cái cảm giác kích động khác hẳn ở trường bắn, khi mà sự tĩnh tại, kiên định, vững vàng trở thành yếu tố then chốt cho một phát bắn hoàn hảo. Adrenalin đang gột rửa thành mạch máu của cậu và căng chúng ra đến hết cỡ. Không phải súng cũng chẳng phải cung tên, bàn tay thiếu nữ rất đỗi mềm mại kia mới là thứ có khả năng bậc lửa những cảm xúc bạo liệt nhất ẩn sâu dưới đáy lòng cậu. Ánh mắt Việt Hoàng gắt gao khóa chặt lấy đối phương như thợ săn tỏa định con mồi, song cơ thể vẫn tận lực thả lỏng, phó mặc cho nó sờ sờ nắn nắn.

"Tôi có luyện cả hai." Việt Hoàng bày ra thái độ dung túng, nhìn Tuệ Nghi tò mò đánh giá hình xăm đường thẳng khởi điểm từ đầu ngón út và biến mất bên dưới cổ tay áo của cậu. "Cái đó là tôi xăm vào cuối năm lớp mười. Nó kéo dài đến tận bắp tay. Có dịp tôi sẽ cho Nghi xem."

Tuệ Nghi gật đầu tỏ vẻ đã biết, đoạn, ánh mắt lần mò từ dấu xăm ấy lên trên nữa. Việt Hoàng có cảm giác rằng mỗi tấc da của mình đều đang bị vạch ra mà săm soi, song cậu lại không thấy khó chịu. Có lẽ là bởi ánh nhìn của Tuệ Nghi quá sạch sẽ và thuần khiết, giống như chỉ đang cố giải nghĩa một mẫu vật quý giá được đóng khung lồng kính trong viện bảo tàng. 

Khi mắt Tuệ Nghi quét đến khuôn cằm, Việt Hoàng rất thức thời khom lưng cúi xuống để nó dễ bề quan sát ngũ quan của cậu hơn. Sau chiều cao thì gương mặt này là điểm Việt Hoàng ưng ý thứ nhì ở bản thân mình. Trong khi đối phương đang dùng ánh mắt mân mê sống mũi viền môi cậu, Việt Hoàng cũng phóng túng cho bản thân được làm càn một lần mà ngắm nghía người ta cho thỏa nguyện. Cậu hy vọng có thể trông thấy một nét si say, hay chí ít là chút gì đó giống như ngượng ngùng thoáng qua gương mặt ấy. Nhưng Việt Hoàng phải thất vọng rồi. Đôi mắt trời đêm kia chỉ bao hàm sự tán thưởng thuần túy mà thôi.

"Hoàng đẹp thật đấy." Tuệ Nghi nhắc lại lời khen cũ, thái độ cực kỳ chân thành.

Việt Hoàng đỏ mặt, cũng lặp lại câu trả lời lúc đó:

"Tôi biết."

Tiếc là gương mặt này không thể quyến rũ nó.

Tuệ Nghi nghiêng đầu, nhỏ nhẹ bổ sung vào lời bình:

"Rất đáng yêu."

Việt Hoàng: "..."

Cái này thì cậu không tán thành cho lắm. Dù là đứng ở góc độ chủ quan hay khách quan, cậu vẫn thấy cái bộ dạng ngông nghênh của mình và hai chữ kia chẳng hề liên quan gì đến nhau.

"Nghi mới đáng yêu." Việt Hoàng nhỏ giọng đáp lại. Cậu thấy khóe môi người thiếu nữ đối diện hơi cong lên, vẽ ra một nụ cười rất nhạt, rất yếu ớt, đồng thời cũng mềm mại quá đỗi.

"Tôi biết mà." Nó nói, giọng ngọt như mật đường. Mật đường rót vào tai Việt Hoàng, luồn vào khe não, bít kín mọi lối thông tư duy. Giờ khắc này, cậu đích thực là thằng con trai đần độn ngu si nhất trần đời.

Nhìn gương mặt trắng nõn kề trong gang tấc, Việt Hoàng âm thầm nuốt môt ngụm nước bọt nhằm giải tỏa phần nào cuống họng khát khô. Cái khát thiêu đốt yết hầu thúc giục cậu đi tìm nguồn nước bổ sung. Nguồn nước... Nguồn nước? Ánh mắt Việt Hoàng bất thần đậu lên khóe miệng vẫn còn vương ý cười của nàng thiếu nữ. Cậu nhớ như in cái cảm giác khi đầu môi mềm ẩm kia áp lên da thịt, để lại miên man nóng cháy và lấy đi quá nửa thần hồn. Người nọ dùng những gì gần sát với định nghĩa mềm mại nhất để đẩy cậu rơi vào đáy vực đầy tràn những ảo vọng hoang đàng và táo tợn nhất. Nó vô tri, đồng thời cũng vô tình, mà Việt Hoàng thì lại quá mềm lòng để đứng lên chỉ trích cái vô tình của nó.

Việt Hoàng đưa mặt sát lại gần hơn.

Tự dưng muốn hôn nó quá.

Đúng lúc này, cái chất giọng cao vút và the thé của "Đẹp gái s1tg" bỗng dưng vọt tới, tàn nhẫn chọc thủng quả bóng ảo tưởng màu hồng treo lủng lẳng trên đầu Việt Hoàng:

"Ê đôi trẻ đằng kia, bớt lại bớt lại, thầy cô gọi nãy giờ đấy, qua tập trung nhanh lên kẻo lỡ giờ lành làm lễ!"

Bừng tỉnh, Việt Hoàng cuống quýt dựng thẳng lưng dậy, ráng màu lại được đà xâm nhiễm khắp mặt mày. Cậu vuốt mặt mấy cái, len lén đánh mắt sang nhìn người thiếu nữ đốt diện, rất nhanh rồi lại lảng đi.

"Vụ chụp ảnh riêng ấy..." Thanh âm của Việt Hoàng nhỏ giọt từ những kẽ ngón tay đang gắt gao ôm kín nửa mặt dưới. "Để cuối buổi nhé..."

Tuệ Nghi ngoan ngoãn gật đầu.

oOo

Dù thầy cô đã sắp xếp để đến sớm vào ngày giữa tuần, Văn Miếu vẫn nườm nượp người đến dâng hương và tham quan. Đi tuốt phía trước đoàn là thầy Hiểu - chủ nhiệm đội tuyển, cũng là người đại diện đọc văn khấn; bám sát gót là tốp giáo viên và phụ huynh phụ trách bưng lễ, sau cùng mới là đám học sinh loi nhoi chia thành hai hàng dọc đi đứng trật tự. Việt Hoàng đếm qua, có cả thảy hai mươi mâm lễ giống hệt nhau tương ứng với hai mươi thành viên đội tuyển. Bên cạnh các món lễ phổ biến như hương hoa, bánh kẹo, đương nhiên không thể thiếu mấy hộp bút viết để phát lại cho học sinh sau khi khấn vái xong. 

Tiết trời hôm nay khá ủng hộ thầy trò. Lúc tiến vào khu Thái Học, nắng vừa hửng lên, xua tan phần nào giá rét đến từ đợt gió mùa Đông Bắc thứ hai trong năm. Tuệ Nghi đi bên cạnh Việt Hoàng, vừa nghe cậu nhỏ giọng giới thiệu về di tích, vừa tò mò quan sát dãy nhà lợp ngói âm dương với mái cong đầu đao hợp thành hình chữ U trước mặt. Biểu cảm rụt rè của con bé khiến Việt Hoàng hơi nhói lòng. Những trải nghiệm vốn dĩ vô cùng bình thường đối với cậu và nhiều người khác, trong mắt Tuệ Nghi lại trở thành sự lạ. Nó thiếu thốn quá nhiều, Việt Hoàng chẳng biết phải bù đắp bao nhiêu cho đủ. 

Cả đoàn tuần tự đi vào nhà Hậu đường. Thầy Hiểu cầm văn khấn đứng một bên, trong khi chờ sắp đủ lễ trước ban thờ sơn son vẫn không quên nhắc nhở bọn học trò chỉnh trang lại trang phục và đội hình cho ngay ngắn. Dưới ánh mắt rửa tội của cả bọn, Việt Hoàng lắc mình biến hóa từ vị thế học sinh trở thành phụ huynh, tận chức tận trách giúp Tuệ Nghi chải gọn mái tóc vừa bị cuồng phong bên ngoài thổi xù lên rồi vuốt phẳng từng nếp gấp áo cho con bé. Đến giờ này thì gian tình giữa hai đứa nó đã quá rõ ràng, Việt Hoàng cũng chẳng buồn che giấu phần tâm tư này nữa. Tốt nhất là ai cũng biết đi, biết để còn tránh xa những người cần tránh xa.

Rũ bỏ tác phong rề rà đủng đỉnh thường ngày, thầy Hiểu giơ tờ văn khấn lên ngang tầm mắt, trinh trọng từng lời:

Con tôn kính a di Đà Phật!

Con tôn kính a di Đà Phật!

Con tôn kính a di Đà Phật! 

Con tôn kính chín hướng Trời, mười hướng Chư Phật, ở mười hướng. Xin Phật Thánh chứng nhận tâm thiện thần, bảo hộ cho con.

...

...

Về căn bản, buổi lễ trôi qua tương đối suôn sẻ. Phần không thể thiếu sau đó đương nhiên là một vài pô ảnh lưu niệm dưới mái hiên khu Thái Học. Dưới sự tác hợp ngấm ngầm của cả bọn, Việt Hoàng và Tuệ Nghi luôn được đứng gần nhau trong mọi bức ảnh. Vốn dĩ Tuệ Nghi vẫn thấy hơi căng thẳng khi phải đối diện với ống kính, song nhờ sự hiện diện cực kỳ mãnh liệt của ai kia như một lá bùa trấn an tinh thần, rốt cuộc nó vẫn giữ được thái độ tương đối điềm tĩnh từ đầu chí cuối. Nhìn lại ảnh, thậm chí còn có một số bức nó thoáng hiện nét cười mong manh.

Sau khi phân phát bút viết lấy may cho bọn học trò nhỏ xong, thầy cô liền xua tay đuổi chúng nó đi tham quan chụp choẹt tùy ý. Việt Hoàng ném chiếc máy ảnh polaroid giờ đây đã trở nên vô dụng cho "Đẹp gái s1tg", sau đó kéo Tuệ Nghi lượn một vòng quanh khu di tích. Dường như cậu chỉ hận không thể nhồi hết trải nghiệm mấy chục lần đi thăm Văn Miếu của mình vào một lần này của đối phương, đến cả cọng cỏ dại ven đường cũng phải dí đầu con bé tới để thuyết minh cho bằng được. Kết thúc chuyến hành trình, chẳng biết Tuệ Nghi có học hỏi thêm được gì không, chỉ thấy mặt nó dại ra còn hai mắt thì thất thần không tiêu cự. Mãi cho đến khi Việt Hoàng kéo con bé đến gian chữ của thầy đồ thì sinh khí mới mon men trở lại gương mặt trắng bệch ấy.

"Xin chữ?" Tuệ Nghi đánh giá bố trí tràn đầy khí khái Nho học xung quanh, hỏi.

"Ừ. Truyền thống của bọn học sinh mỗi khi tới Văn Miếu đấy. Cứ dâng lễ xong thì đi xin chữ, mong cầu đỗ đạt, công thành danh toại. Nghi cứ xem đấy là một thủ tục tâm linh đi." Việt Hoàng nghĩ tới số trục cuốn thư pháp đã lên đến hàng trăm ở nhà, thoáng trầm mặc. "Lần này chắc tôi xin chữ Phúc thôi. Nghi muốn xin chữ gì?"

"Tôi không---"

"Phải xin."

"..."

Nói chung là cảnh này cũng quen rồi.

"Vậy giống Hoàng đi." Tôn chỉ của Tuệ Nghi cực kỳ đơn giản, cứ không biết chọn gì thì cứ học theo người bên cạnh là được.

Nhưng lần này có vẻ không suôn sẻ như vậy.

"Không được." Việt Hoàng gạt phắt. Vì trong lớp có một anh tên Phúc rồi.

"..." Tuệ Nghi chấp nhận ngay mà không buồn hỏi lý do. "Vậy tôi nên xin chữ gì?"

Việt Hoàng cau mày, cố nhớ lại kinh nghiệm xin chữ trong quá khứ.

Thành? Không được. Trong lớp cũng có người tên Thành.

Trí? Không được. Bên đội Toán có một thằng tên Trí rồi.

Tâm? Không được. Nghe bảo đội Anh có một chị tomboy tên Tâm, phong cách cũng hao hao Cẩm Ly, mà hình như còn đẹp và giàu hơn nữa. Không được. Tuyệt đối không được.

An? Cũng không được. Trong lớp có một chị tên An rồi.

...

Việt Hoàng đào muốn nát óc vẫn chưa nghĩ ra được từ nào có thể miễn cưỡng chấp nhận, không trùng tên anh này thì cũng giống tên chị kia, mà cậu thì lại không muốn Tuệ Nghi mang chữ có tên người khác về. Trong một giây thoáng qua, Việt Hoàng nghĩ đến tên mình, nhưng thật sự là cậu chẳng phân tích ra được cái nghĩa lý thâm sâu gì ở đấy cả. Tên cậu, Dương Nguyễn Việt Hoàng, bốn chữ, chữ đầu là họ của bố, chữ thứ hai là họ của mẹ, chữ thứ ba là tên lót của bố, chữ thứ tư là tên lót của mẹ. Nói cho mỹ miều thì tên cậu tập hợp những tinh hoa tinh túy của đấng sinh thành, còn nói trắng ra, thì bốn chữ ấy là món gỏi trộn đắp chỗ này vá chỗ kia y hệt văn ChatGPT, trùng hợp làm sao là nghe cũng xuôi tai nên được bếch lên giấy khai sinh và đi theo cậu cho đến tận bây giờ.

Thực ra bảo Tuệ Nghi đi xin chữ "Việt" hay "Hoàng" thì nghe cũng hơi kì quặc.

"Đúng rồi, tên cậu..." Bóng đèn lý tưởng sáng lên trong đầu Việt Hoàng. "Tuệ Nghi. Tuệ Nghi. Chữ "Tuệ" này có phải là trong "thông tuệ", "trí tuệ" không?"

"Ừ..." Tuệ Nghi vẽ ngón trỏ trong không khí. "Bố tôi từng bảo như thế. Thực ra chữ "Tuệ"..." Con bé ngập ngừng. "... vốn là tên một người chị trước đây của tôi. Tôi thừa kế lại thành chữ lót."

"Ớ? À đúng rồi..." Việt Hoàng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Thanh Trúc từng kể với cậu rằng ông ta đã mất đi hai đứa con trước khi sinh ra Tuệ Nghi, phải chăng đấy là nguyên do khiến thái độ của ông ta trở nên cực đoan như thế?

"Vậy..." Việt Hoàng hơi bối rối. "Đổi chữ nhé?"

"Không cần đâu, chữ "Tuệ" đẹp mà."

Ừ, đúng là đẹp thật, vậy nên Việt Hoàng quyết định cũng xin chữ "Tuệ". Cậu nhớ là bộ sưu tập trục cuốn thư pháp nhà mình chưa có chữ này.

Hiện tại thì chữ "Thành" đang áp đảo quân số với đâu đó cỡ gần hai mươi trục cuốn, bám sát theo sau là "An" và "Trí" với số lượng dao động quanh mười. Việt Hoàng nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy điều đỏ, tự nhủ tương lai hẳn sẽ có những xáo trộn nhất định.

Xin chữ thầy đồ xong, hai đứa dắt díu nhau trở về khu vực giếng Thiên Quang, nơi phân nửa các thành viên đội tuyển vẫn đang mải miết lạy lục "lấy vía" trước hai dãy bia đá Tiến sĩ. Nhác thấy bóng dáng bọn nó thập thò trước cửa Đại Thành, mọi người liền vẫy gọi:

"Nghi Hoàng! Tới đây tới đây!!"

"Cuối cùng "Tam khôi" đội tuyển Hóa cũng đã tề tựu đầy đủ rồi!" "Đẹp gái s1tg" cầm cái máy ảnh polaroid của Việt Hoàng mà reo lên. "Ngọc Anh, Nguyên với Nghi đứng ở kia chụp một kiểu ảnh nhé?"

Ngọc Anh trong lời của "Đẹp gái s1tg" là người có điểm đầu vào cao nhất đội dự tuyển lẫn đội tuyển, năm ngoái cũng đã từng rinh về một cái huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế, hoàn toàn xứng danh "Trạng Nguyên" của đội tuyển hóa. Ngược lại thì vị tiền bối có tên "Nguyễn Trạng Nguyên" lại ngậm ngùi chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ muôn đời ở vị trí số hai. So với sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa hai người này, "Thám hoa" Tuệ Nghi lại có vẻ nhàn tản hơn hẳn. Song, rõ ràng thì sự kỳ vọng của thầy cô vào con bé thậm chí còn lấn lướt cả đàn anh số hai. Nó mới học lớp mười một, và vẫn đang tiến bộ từng ngày với tốc độ khủng khiếp. Sau khi trả bài kiểm tra mô phỏng đề thi gần đây nhất, thầy Hiểu còn từng nhận xét rằng, với trình độ nền tảng và cái đà bứt phá này, con bé có thể tỏa sáng hơn cả những gì Ngọc Anh đã từng. Tức là, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Tuệ Nghi đạt giải Nhất, lọt vào đội dự tuyển quốc tế và thậm chí còn đi xa hơn.

Việt Hoàng biết mình không học giỏi bằng Tuệ Nghi, song cũng chẳng thấy có gì đáng tị nạnh ở đây cả. Cậu chỉ lo quãng đường sau này con bé không thể tự chăm sóc mình. Với trình độ hiện tại của Việt Hoàng, vào được đội dự tuyển quốc tế hay không đã là chuyện may rủi khó nói. "Nỗ lực" chưa bao giờ là giải pháp cho một cuộc thi mà bất cứ thí sinh nào cũng có thể được lấy làm ví dụ minh họa cho sự nỗ lực. Cậu biết điều đó, thật rõ ràng, nên chưa bao giờ thốt ra một lời hứa hẹn xa hơn. 

"Lần này thì chỉ chụp ảnh ba người thôi." Việt Hoàng cúi đầu nhìn Tuệ Nghi. "Nghi có chụp được không? Không thì để tôi từ chối giùm cho."

Tuệ Nghi kéo nhẹ tay áo của cậu, nhỏ giọng hỏi:

"... Hoàng không chụp hả?"

"Không. Chụp "Tam khôi" mà. Mỗi ba người đứng đầu thôi. Nghi, anh Ngọc Anh với anh Nguyên."

Sau một thoáng im lặng, Tuệ Nghi lại ngước mặt lên hỏi cậu:

"Hoàng hy vọng tôi hòa nhập tập thể, phải không?"

Việt Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đáp lại:

"Ừ. Con người là sinh vật xã hội mà. Tôi biết Nghi không quen lắm, nhưng sau này vào đời rồi, luôn cô độc một mình sẽ rất khó khăn. Hiện tại có tôi ở đây rồi thì cứ thử thách giới hạn bản thân xem sao, khó chịu thì quay sang bảo tôi. Dù sao cũng chỉ chụp mấy bức ảnh thôi mà."

Hình như nghe cũng lọt tai, thế là Tuệ Nghi đồng ý chụp ảnh.

Trước rào chắn bia đá Tiến sĩ, ba nhân vật sừng sỏ nhất của đội tuyển Hóa tề tựu lại một chỗ. Tuệ Nghi cân visual đứng giữa, hai ông anh cao lêu nghêu như nhau đứng hai bên. Xét riêng về hình thể thì đội hình đã khá cân bằng, vấn đề duy nhất ở đây là...

Nhìn bốn tấm ảnh liên tục mà dáng tay của ba người nọ vẫn là chữ V huyền thoại, "Đẹp gái s1tg" trợn tròn mắt, gân xanh bắt đầu nổi lên hai bên thái dương:

"Đổi dáng đổi dáng gấp! Hai thằng kia! Bọn mày tính cosplay tượng đá hay gì?! Còn em Nghi nữa! Cười lên! Đổi dáng đi!"

Việt Hoàng đứng phía sau liền lên tiếng nhắc nhở:

"Nhỏ tiếng thôi chị, đừng quát."

"Nhỏ tiếng làm méo gì? Mày xót thì tự đi mà chụp!" "Đẹp gái s1tg" gắt gỏng. "Bọn kia! Đổi dáng!! Đổi dáng!!"

Ngọc Anh và Trạng Nguyên liếc nhau, đồng thời... giơ ngón cái lên. Tuệ Nghi loay hoay với hai cánh tay một hồi, cuối cùng chắp lại đan trước bụng.

"Một, hai... Khoan đã, Tuệ Nghi, nhìn máy ảnh đi em, đừng có cúi đầu nhìn xuống đất thế!"

Rõ ràng Tuệ Nghi đang rất căng thẳng. Mặt nó tái nhợt, đến cười còn giả vờ không nổi nữa. Việt Hoàng thấy thế, bèn lẩn ra sau lưng "Đẹp gái s1tg", gọi to:

"Tuệ Nghi, nhìn vào đây, nhìn tôi!"

"Đẹp gái s1tg" cũng nhanh chóng phản ứng lại:

"Đúng rồi, em Nghi cứ việc nhìn thằng Vịt ấy. Cười lên, đúng rồi, cười lên! Một... hai... ba!!"

"..."

Hành xác. Đích thị là hành xác.

Việt Hoàng đọc vị được điều đó qua vẻ mặt đờ đẫn của Tuệ Nghi sau gần nửa tiếng "dù sao cũng chỉ chụp mấy bức ảnh thôi mà". Tại sao phải mất đến gần nửa tiếng? Chuyện là... ừm... chẳng nhớ ai đã khởi xướng, tóm lại là khi Việt Hoàng kịp định thần lại, bộ ảnh "Tam khôi" đã biến thành "ôi phải chụp một bức ảnh với Tam khôi để xin vía giải cao mới được". Trừ Việt Hoàng và ba người kia ra, mười sáu thành viên còn lại luân phiên nhau chen vào màn ảnh, một mình, hai mình, nhiều mình đều có. Nếu không phải có Việt Hoàng vẫn kiên trì đứng đó làm cây trụ tinh thần, khéo khi Tuệ Nghi đã bỏ chạy bạt mạng từ những phút đầu rồi.

"Giỏi lắm." Việt Hoàng nén cười vò đầu cô bạn bên cạnh, rồi lại giúp nó gỡ từng nếp tóc rối.

Tuệ Nghi ngồi bệt trên bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mỏi mệt phủ khắp đuôi mắt chân mày. Chưa bao giờ Việt Hoàng thấy nó kiệt sức đến thế. 

"Hôm nay đi thế này có vui không?" Việt Hoàng kéo cằm Tuệ Nghi qua, dùng khăn giấy thấm chút mồ hôi phủ trên trán nó. 

Tuệ Nghi ngoan ngoãn thuận theo động tác của Việt Hoàng, chỉ tranh thủ vài giây cậu buông lỏng mặt nó ra để lắc đầu.

"Đi với tôi cũng không vui à?"

"... Không phải... Nếu đi cùng mỗi Hoàng thì tôi còn chịu được."

"Hửm? "Còn chịu được" nghĩa là sao? Không thích nhưng vẫn phải chịu?"

"Tôi không có ý đó. Tôi thích đi với Hoàng lắm... Nhưng mà với Hoàng thôi..."

Việt Hoàng khựng lại trong một thoáng, sau đó - không ngoài ý muốn, mặt mũi lại bắt đầu đỏ bừng lên.

Đi với mỗi mình cậu thì có khác đếch gì hẹn hò hai người đâu?

Việt Hoàng lừ mắt nhìn đứa con gái đối diện một cái, nhìn lui nhìn tới vẫn chỉ thấy nó đáng yêu bỏ mẹ, thế là cậu đành ngậm ngùi khóa miệng lại.

Cái đồ bẫy thủ chết tiệt này! Dù biết thừa nó không có ý gì với cậu... Tóm lại là cái đồ bẫy thủ chết tiệt này!

Việt Hoàng mở nắp bình giữ nhiệt rồi giúi nó vào tay Tuệ Nghi, giọng trầm trầm:

"Trà hoa cúc."

Tuệ Nghi ngoan ngoãn cầm lấy, hớp một ngụm nhỏ rồi trả lại cho Việt Hoàng, sau đó trơ mắt nhìn cậu chàng ngửa đầu uống tiếp từ vị trí nó vừa chớm môi lên.

Việt Hoàng chậm rãi đóng nắp bình giữ nhiệt lại, nghiêng đầu nhìn qua. Nếu lờ đi hai vành tai đỏ như lấy máu kia thì xem chừng cậu chàng vẫn còn bình thản lắm:

"Sao? Ý kiến gì?"

"... Không có gì."

"Ò."

Việt Hoàng hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ. Gần trưa rồi, thảo nào mệt vậy...

Nhìn vạt nắng nhạt nhẽo rải trước mũi giày, Việt Hoàng thoáng trầm mặc.

"Mệt lắm không?" 

"Có..."

"Vụ chụp ảnh riêng..." Việt Hoàng liếc qua sườn mặt tái nhợt của con bé, mím môi. "... để hôm nào đó cũng được. Chắc hôm nay Nghi cũng không muốn phải nhìn vào máy ảnh nữa đâu."

Bàn tay đang yên vị trên đầu gối của Tuệ Nghi hơi nhúc nhích.

"Vẫn được mà." Con bé nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ. "Chỉ cần Hoàng thích, bảo tôi làm gì cũng được hết."

Việt Hoàng: "..."

Đôi lúc Việt Hoàng cũng phải sinh ra chút hồ nghi, rằng Tuệ Nghi xuất hiện là để thử thách xem cậu muốn làm thú hay làm người. Trước mặt cậu, nó chẳng buồn dựng lên sợi dây gai phòng bị nào, cứ như thể cậu vốn dĩ là lẽ phải, là chân lý, là ngọn hải đăng dẫn đường giữa đêm đen, còn nó chỉ việc mù quáng đi theo lóng tay chỉ hướng của cậu. Đến Việt Hoàng còn không nắm chắc được bản chất mình nhân nghĩa bao phần, ấy thế mà một người ngoài như nó vẫn một mực đinh ninh rằng cậu là người tốt?

Nghĩ là vậy, nhưng khi đối diện với đôi mắt mơ màng tràn đầy sự ỷ lại của đối phương, Việt Hoàng chỉ biết âm thầm hít vào một hơi thật sâu.

Thôi được rồi, cậu là người tốt.

Không muốn tốt cũng phải tốt.

Cậu phải là thằng con trai quân tử nhân nghĩa đức độ vị tha thánh phụ nhất trần đời.

Việt Hoàng đánh giá xung quanh một lượt, sau đó cúi đầu chỉnh lại các thông số trên điện thoại.

"Vậy chụp đại một tấm selfie ở đây nhé."

Nhận được cái gật đầu của Tuệ Nghi, Việt Hoàng liền nhích lại gần con bé, một tay chống lên nền hiên ám bụi, một tay cầm điện thoại căn chỉnh góc độ. Cho dù là đang ngồi, vẫn hơi khó để cả hai cùng lọt vào khung hình. Việt Hoàng chỉ đành chùng lưng xuống, nghiêng mình, một phần bả vai khuất sau lưng người nọ. Trong suốt quá trình đó, mắt cậu vẫn luôn dán vào màn hình. Hình ảnh trên màn hình soi chiếu hiện thực, nhưng đồng thời cũng kiến tạo giả dối. Người thiếu nữ mặc áo cardigan trắng gần như lọt thỏm vào lòng cậu, môi mím nhẹ, mắt nhòa sương, một lọn tóc rũ xuống trước ngực, phần còn lại nằm gọn trong bàn tay ấm nóng khuất sau lưng nó.

Hai mái đầu sát lại gần nhau, hương cam quýt ngọt ngào một lần nữa choán đầy các thụ cảm khứu giác. Bàn tay không cầm điện thoại của Việt Hoàng vùi sâu vào suối tóc đen buông lơi sau lưng nàng thiếu nữ, đốt ngón trỏ tì vào hõm xương sống từ từ đi lên. Dường như phía sau lưng Tuệ Nghi vừa được may thêm một dây khóa kéo vô hình nào đó, Việt Hoàng "kéo" đến đâu, sống lưng con bé duỗi thẳng đến đấy hòng kiềm tỏa cái cảm giác râm ran tê dại do ngón tay ai kia bậc lửa đốt lên. Phản ứng này của nó giống hệt lũ mèo, Việt Hoàng thầm nghĩ như vậy, ngón trỏ vẫn tiếp tục di chuyển.

Chạm đến gáy thì Tuệ Nghi cũng vừa lúc ngẩng đầu. Việt Hoàng nhanh như cắt vòng tay qua vai nó, giữ chặt khuôn cằm tinh xảo, ép nó phải nhìn thằng vào camera. Thông qua màn hình điện thoại, cậu thấy được ánh nước loang ra trong mắt con bé, gờn gợn tỏa sóng, dần dà thấm ướt viền mi cong. Môi nó hé ra một khe hở, vừa vặn để lộ một phần hàm dưới và đầu lưỡi màu hồng nhạt. Màu hồng thấm ướt đầu môi, lan khắp gò má tuyết trắng, thổi vào gương mặt quạnh quẽ bốn mùa chút sinh khí xuân son. Việt Hoàng dán mặt lại gần, thanh âm từ hõm xương ức dồn lên thanh quản, trầm hơn cả thường khi:

"Đã chụp ảnh thì phải thẳng lưng lên, tư thế mới đẹp. Và nhớ nhìn thẳng camera nữa."

Tuệ Nghi đáp lại Việt Hoàng bằng một âm tiết ậm ừ nhỏ như mèo kêu. Nhưng lần này, nó không nghe lời cậu nữa. Đầu hơi nghiêng, thay vì nhìn thằng vào camera thì Tuệ Nghi lại nhìn cậu. Rèm mi ươn ướt của nó cọ lên má cậu, để lại một vệt nước mờ. Nước bốc hơi, lý trí của Việt Hoàng bốc cháy. Cậu cảm nhận được nhịp hô hấp của nó đang mơn trớn da mình, xoáy vào từng lỗ chân lông, thâm nhập xuyên qua ba lớp da, ngấm vào mỡ, vào cơ, luồn vào nội mạc mạch máu để hòa cùng dòng chất lỏng sẽ chu du khắp khối óc và quả tim của cậu. Có lẽ bởi vậy nên dòng tư duy trong đầu lẫn những xung động trong lồng ngực cậu mới bắt đầu nổi dậy phản chủ. Chúng nó bảo với Việt Hoàng, nghiêng đầu qua một chút, nghiêng đầu qua một chút, môi nó ở kia, chỉ cần nghiêng đầu qua đó một chút thôi là mày đã có thể hôn nó rồi!

Việt Hoàng cắn răng, chật vật khống chế thân thể không làm xằng làm bậy. Trên màn hình, mặt cậu đỏ gay, ráng màu tô đậm viền mắt, chóp mũi và hai bên thái dương thấm ra vài giọt mồ hôi li ti. Sau vài nhịp thở sâu, Việt Hoàng bóp lấy mặt Tuệ Nghi, một lần nữa ép nó nhìn thẳng vào camera, tay kia đồng thời nhấn nút chụp ảnh.

Chỉ một bức ảnh.

Có Trời mới biết, trong khoảng thời gian đó, thằng con trai quân tử nhân nghĩa đức độ vị tha thánh phụ nhất trần đời là cậu đã muốn nuốt chửng người bên cạnh bao nhiêu lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip