Chương 27: Lại là hoàng hôn, và thề hẹn

Lời của tác giả:

Tui đăng liền 2 chương 26 và 27 nên đọc cẩn thận sót chương nhe mấy níiii

---------------------------------------------

Lúc Việt Hoàng dắt Tuệ Nghi lên khu vui chơi ở tầng 4, phải nói là không hề ngạc nhiên khi thấy hai phần ba nhân số đội tuyển đều đang ở đây. Trước quầy lễ tân, Việt Hoàng thoáng cân nhắc rồi quyết định nạp combo 300k. Cậu vốn không định chơi nhiều, số này chủ yếu là để đứa con gái bên cạnh trải nghiệm làm người (trẩu tre) bình thường một hôm.

Khi nghe Tuệ Nghi thừa nhận rằng mình chưa bao giờ bước chân vào trung tâm thương mại, Việt Hoàng vẫn vô cùng bình tĩnh. Trời sinh voi sinh cỏ, đã sinh ra một thằng thuộc làu làu từng ngõ ngách của Hà Nội như cậu thì ắt phải sinh ra một đứa đếch biết cái mẹ gì như Tuệ Nghi để cân bằng lại, rồi cho hai người va phải nhau giữa dòng đời bất tận.

Định mệnh cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi, Việt Hoàng gật gù ngẫm nghĩ.

Nhác thấy bóng dáng Việt Hoàng thấp thoáng ở cửa, mấy thành viên đội tuyển đang chơi ném bóng rổ liền vẫy cậu lại gạ kèo solo.

Việt Hoàng giao lại cốc cacao nóng của mình cho Tuệ Nghi rồi ngoảnh lại nở nụ cười đểu giả với hội đàn anh:

"Mấy ông anh chắc chưa, thằng này hồi xưa là chuyên gia ném rổ bách phát bách trúng đấy nhé! Lát nữa thằng này mà thắng thì mấy ông anh đừng có khóc lóc đổ thừa thằng này dân chuyên mà đi bắt nạt mấy ông anh tay mơ."

"Ô hô hô con vợ này gãy tay nằm nhà ba tháng trời mà vẫn mạnh mồm thế nhở? Để lát nữa tụi anh dạy cho chú mày biết thế nào là lễ hội!"

Chợt nhớ ra đã lâu rồi chưa chơi lại bóng rổ, Việt Hoàng đòi chơi nháp một ván. Trên tinh thần "fair play", hội đàn anh cũng gật đầu "thôi nhường nó một tí vậy". Việt Hoàng nghe vậy liền cười khùng khục, bắt đầu thực hiện mấy động tác khởi động cơ bản.

Khởi động xong cũng là lúc máu cờ bạc nổi lên, Việt Hoàng khoác vai một đàn anh trường Ams, gạ gẫm:

"Chơi suông thế này chán bỏ mẹ, mấy anh xem..." Cậu chà xát ngón trỏ với ngón trái, ám chỉ. "Cũng phải có tí xúc tác mới cháy được chứ?"

"Vãi chưởng, con hàng quá ngông cuồng rồi! Anh em! Ý kiến thế nào?"

Một người khác nghe vậy liền hất hàm, hỏi:

"Chú mày muốn cái gì?"

"Thằng này mà thắng thì mấy ông anh phải mua cho thằng này một món đồ bất kì trong trung tâm thương mại, đồ gì là do thằng này chỉ định. Ngược lại thì mấy anh muốn mua gì thằng này cũng chiều."

"Vãi lò, chơi lớn thế? Nhưng mà đội này có mấy thằng lận đấy, một mình chú mày nhắm chơi nổi không?"

Việt Hoàng nhướn mày, cười khích:

"Ai bảo mấy ông anh là thằng này chơi một mình?"

Nói đoạn, cậu hơi nghiêng người để lộ bóng hình nhỏ bé phía sau:

"Thành viên dự bị của đội này đây."

Lúc này Tuệ Nghi đang ôm hai cốc cacao nóng to hơn bắp tay của nó, chợt nghe Việt Hoàng nói vậy thì đần mặt ra. Hội đàn anh giương mắt ếch ngó đứa con gái lùn tịt, tay chân gà què mặt mày đần đụt của đội đối phương, không hẹn mà cùng im bặt.

"Này..." Một người do dự lên tiếng. "Chú mày mà thua thì bọn anh cũng thông cảm thôi, nhưng không nên lôi người ngoài vào để biện minh cho thất bại của mình..."

"Đúng đấy Vịt à! Nhìn tay chân em Nghi thế này, chậc!" Người nọ quay sang hỏi Tuệ Nghi. "Em có biết chơi bóng rổ không?"

Việt Hoàng dịch người chặn lại ánh nhìn dò hỏi của vị đàn anh tốt bụng:

"Nghi không biết, nhưng trò này căn bản chỉ cần ném bóng vào rổ thôi mà, có liên quan mấy đến bóng rổ "real" đâu. Để em dạy nó."

Bất chấp hội đàn anh liên tục spam "Nghi ơi kêu cứu đi em để bọn anh dạy dỗ nó giùm cho", "Nghi ơi ra tín hiệu SOS đi em", "Ai đó cứu em Nghi khỏi thằng bạo quân bóc lột này đi", trận đấu vẫn bắt đầu sau khi đã thống nhất luật chơi: Cứ mỗi lượt chơi diễn ra trong vòng một phút, ai ném được nhiều bóng vào rổ hơn sẽ thắng. Kết quả chung cuộc được ấn định sau chín ván như vậy. Hội đàn anh cử ra ba người, mỗi người chơi ba ván, thứ tự tùy tiện, riêng đội của Việt Hoàng chỉ có hai người thì Việt Hoàng chơi năm ván đầu, Tuệ Nghi sẽ chơi bốn ván còn lại. Và trên tinh thần "fair play" ra rả trong mồm các đàn anh thì Việt Hoàng được phép chơi nháp một lượt để tìm lại cảm giác ném rổ, và Tuệ Nghi được phép chơi nháp N lượt cho đến khi quen bóng thì thôi.

"Yên tâm, trong năm ván đầu thằng này sẽ nhường các anh ít nhất một ván để cầu thủ dự bị Tuệ Nghi có cơ hội tỏa sáng." Việt Hoàng bắt đầu trash talk mào đầu trận đấu như thường lệ. "Mà mấy ông anh cũng đừng vội xem thường nó. Dăm ba cái trò ném rổ thì làm khó gì được tụi mình, Nghi nhờ?"

Đáp lại lời cậu, Tuệ Nghi khẽ "ừ" một tiếng sau gần mười giây trầm mặc.

Việt Hoàng vừa cười vừa cởi áo khoác đắp lên đầu Nghi nhỏ, chờ nó kéo xuống thì vươn tay vò rối tóc nó.

"Nhìn tôi làm mẫu mấy lần mà học hỏi. Tôi biết Nghi làm được. Lần trước ở hội trại trường tôi, Nghi chơi ném vòng bách phát bách trúng đấy thôi?"

Nghi nhỏ "ừ" lần thứ hai sau khi rút gọn thời gian im lặng còn một nửa.

Trong thanh âm nền là tiếng tru tréo vì sặc cơm chó của hội đàn anh, Việt Hoàng xắn tay áo, bắt đầu lượt "nháp" của mình. Đúng là những quả đầu cậu có hơi chật vật một tẹo, nhưng càng về sau tốc độ ghi điểm của cậu lại càng nhanh. Trong mười giây đếm ngược cuối cùng, cậu ném vào rổ được sáu quả, dường như đã không cần bước nhắm chuẩn nữa. Bắt bóng, tụ lực, vươn tay ném bóng, những động tác lặp đi lặp lại chính xác như robot vận hành theo chương trình. Cùng với tiếng loảng xoảng khi bóng vào rổ là thanh âm thông báo điện tử cho biết rằng người chơi vừa thực hiện một cú ném hoàn hảo. Khi đồng hồ đếm ngược trên bảng điện tử về lại con số sáu mươi giây mặc định, Việt Hoàng liền quay đầu về phía Tuệ Nghi làm động tác giơ tay chữ V. Victory - Chiến thắng.

"Đơn giản, đúng không?" Việt Hoàng vừa bẻ khớp tay vừa đủng đỉnh quay lại chỗ Tuệ Nghi đang đứng. "Chờ tôi chơi xong năm ván rồi sẽ dạy Nghi chơi."

Tuệ Nghi gật đầu như trống bỏi, nhưng sau đó lại đưa ra thắc mắc:

"Nếu Hoàng thắng cả năm ván đầu thì phe mình thắng chắc rồi mà, đúng không?"

Khỏi phải nói Việt Hoàng thỏa mãn thế nào khi nghe thấy hai chữ "phe mình" trong lời Nghi nhỏ.

"Ừ, nhưng tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ thua ít nhất một ván." Việt Hoàng ghé lại gần cô bạn, đồng thời hạ âm lượng xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe. "Phe đối phương có hai người biết chơi bóng rổ, hẳn là khả năng ném bóng cũng khá tốt. Tôi nghĩ mình vẫn thắng được, nhưng không nên."

Việt Hoàng chọc ngón trỏ lên má Tuệ Nghi, nhìn lông mi của nó khẽ rung trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, cảm giác thỏa mãn càng trở nên đong đầy.

"Mấy trò này về cơ bản không quan trọng thắng thua. Yên tâm, cứ thả lỏng thôi, đừng quá áp lực. Thua cũng chẳng sao, thực ra thế lại càng tốt. Quan trọng là chúng ta đạt được điều gì sau đó, cái này thì từ từ Nghi sẽ hiểu."

Khi đầu ngón trỏ lướt qua nốt ruồi lệ bên dưới mắt đối phương, Việt Hoàng vô ý tăng lực tay. Vùng da ở vị trí đó ngay lập tức xuất hiện một vết xước đỏ ửng. Hiếm khi thấy những sắc màu tươi sáng và sống động như vậy trên người Tuệ Nghi. Con bé tựa bức tranh gần như chỉ độc hai màu đen - trắng, may thay mới tìm thấy chút sắc hồng phơn phớt trên làn môi chẳng mấy khi cong cong một nụ cười mỉm chi. Ừm, Việt Hoàng vẫn chưa quên nốt ruồi son lửng lơ phía sau gáy nó, và—

"Chết thật." Dằn lại cảm giác kích động vô cớ, Việt Hoàng ôm lấy mặt nó, ghé lại gần xem xét. "Đau không?"

Có lẽ là bởi ánh mắt của ai kia quá mức nóng bỏng, Tuệ Nghi vô thức muốn lùi lại, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì cánh tay đã bị đối phương giữ chặt.

Việt Hoàng nhìn nó chằm chằm, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn môi, rồi lại nhìn vệt màu kiều diễm cậu vừa để lại cạnh nốt ruồi lệ, bàn tay đột ngột siết chặt một cái rồi ngay lập tức buông ra. Tuệ Nghi vừa được thả tự do liền lùi lại mấy bước, cúi đầu, rụt vai, tay kia vòng qua chạm vào vị trí Việt Hoàng vừa giữ lấy. Việt Hoàng ngỡ như có thể nhìn xuyên qua lớp vải len dày dặn kia để thấy dấu tay của mình hiện diện trên làn da nhợt nhạt. Cậu hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng rất khẽ.

"Xin lỗi." Việt Hoàng vươn tay. "Lại đây."

Tuệ Nghi nhấp môi, chậm chạp bước tới gần cậu. Việt Hoàng nhìn những ngón tay thanh mảnh lộ ra ngoài ống tay áo của con bé, sau một hồi do dự rốt cuộc vẫn vươn tay đụng vào, rất nhẹ, rất khẽ, cử chỉ cẩn thận như đang nâng niu một áng mây. Mắt chạm mắt, Tuệ Nghi hơi nghiêng đầu, tóc đen lả lướt ôm lấy bờ vai, sắc hồng nhạt nhẽo bừng lên hai gò má. Một chốc sau, nó mới thu lại các ngón tay, vừa vặn khoanh lại ngón trỏ của cậu.

Việt Hoàng cười.

"Trước kia tôi đã bảo rồi mà. Tất cả những gì tôi biết, tôi đều sẽ dạy cho Nghi. Nghi cần cái gì, tôi sẽ cho Nghi cái đó. Nghi cứ việc nghe lời tôi là được rồi."

Tuệ Nghi rũ mắt, nhỏ nhẹ "ừ" một tiếng.

Quay đầu lại, Việt Hoàng thấy hội đàn anh đứng lố nhố phía sau đang đồng loạt bày ra biểu cảm buồn nôn.

"Eo ơi." Một người ra sức phất tay trước mũi, tỏ vẻ. "Mùi cơm chó ở đâu nồng quá vậy, kinh chết đi được!"

"Nãy giờ tao ăn cơm chó no quá rồi, chắc tối nay phải hủy kèo Hadilao với mấy con vợ cùng ký túc xá thôi!"

"Ghen tỵ quá ư ư... Tao cũng muốn có ghệ..."

Lờ đi những ánh mắt u oán xung quanh, Việt Hoàng tiện tay xoa đầu Tuệ Nghi một cái, sau đó đi quẹt thẻ tính lượt. Ba ván đầu tiên, đối thủ của cậu là một đàn anh cũng là dân bóng rổ chuyên nghiệp. Việt Hoàng thua sít sao ván đầu, hòa ván thứ hai và thắng ở ván thứ ba với hai điểm nhỉnh hơn. Nhìn từ bên ngoài, khó mà đoán được cậu đã cố hết sức hay chưa, nhưng bầu không khí thi đua do cậu tạo ra đúng là xứng đáng một trăm điểm tuyệt đối. Tuệ Nghi lẫn ở giữa hội đàn anh đang liên tục phát ra tiếng động vật kêu, hết gia súc đến gia cầm rồi những loài linh trưởng, nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

Việt Hoàng quay trở lại khu vực ghế chờ, tự nhiên lấy cốc cacao nóng trên tay Tuệ Nghi hớp một ngụm, tay còn lại quen cửa quen nẻo vươn ra sau vuốt tóc con bé. Đối thủ tiếp theo của cậu kiêm cái loa phóng thanh của đội tuyển - Thái Doãn Hoàng Anh vốn đang khởi động ở phía sau, thấy vậy liền ngoác mồm gào lên:

"Anh bạn àaaaa, hôm nay tôi để ý thấy anh bạn phải vuốt đầu bạn Tuệ Nghi đâu đó cỡ hai mươi lần rồi đấy nhá!! Bớt bớt lại đi bạn ey!! Nghe nói đang tuổi ăn tuổi lớn thế này mà bị vuốt đầu nhiều quá thì không cao lên nổi đâu!"

Việt Hoàng còn không buồn ngoảnh lại, cứ thế tặng cho thằng bạn thân (ai nấy lo) một ngón giữa đầy thiện chí.

"Đúng rồi đấy Vịt à!" Một đàn anh khác xen vào. "Đã không chia được centimet nào cho bạn thì thôi, còn cản trở bạn trưởng thành thế kia, nghiệp lắm, nghiệp lắm!"

Việt Hoàng cúi đầu xuống vừa đúng lúc Tuệ Nghi ngẩng lên nhìn cậu. Trong lần khám sức khỏe tổng quát gần đây nhất thì chiều cao đo được của cậu là 1m88. Đối phương lúc đứng thẳng vừa vặn cao tới ngực cậu, trừ đi đế giày thì có lẽ khoảng 1m5.

Hai bên tai hơi nóng lên, Việt Hoàng nhỏ giọng phân bua:

"Con gái lùn một tí trông đáng yêu mà—"

Cậu còn chưa kịp dứt lời, cái loa phóng thanh Thái Doãn Hoàng Anh đã tiếp tục gào mồm lên làm yêu:

"Cái gì cơ?! Vịt bro thấy gái lô-li đáng yêu á?!"

"Ối giời ơi!! Bớ làng nước ơi!! Vịt bro là lolicon!!"

.

.

.

Hậu quả đến từ cái miệng đi quá giới hạn của Thái Doãn Hoàng Anh là hai ván thua thê thảm trước Việt-lolicon-Hoàng.

Hoàn thành hai ván đấu với Hoàng Anh thì Việt Hoàng cũng chính thức rút khỏi sân, nhường lại đấu trường cho đồng chí Tuệ Nghi vẫn chưa biết cái mẹ gì về trò ném bóng vào rổ. Cậu giúp con bé buộc lại tóc và xắn tay áo, sau đó dẫn nó vào vị trí chuẩn bị. Ở hàng ghế chờ là hội đàn anh tò mò muốn biết "thực lực" của vị tuyển thủ này thế nào.

Trước tiên, như đã thỏa thuận, mọi người sẽ để cho Tuệ Nghi chơi trước vài lượt để quen bóng.

"Lúc nãy có quan sát cách tôi chơi không? Đã hiểu luật chơi chưa?" Việt Hoàng khoanh tay đứng một bên, hỏi. Thấy Tuệ Nghi gật đầu, cậu cũng không nhiều lời nữa, quẹt thẻ cho nó chơi thử một lượt. Không có cách huấn luyện nào hiệu quả hơn cho thực hành trực tiếp.

Kỳ thực, Việt Hoàng không nói dối, cậu nghĩ là Tuệ Nghi sẽ chơi khá tốt trò này, đúng hơn là nó có năng khiếu với mọi trò chơi đòi hỏi độ chính xác và sự quen thuộc trong thao tác hơn là phản xạ ứng biến. Từ cái lần xem Tuệ Nghi chơi ném vòng ở hội trại, cậu bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ của nó. Trong những buổi thực hành, thao tác của nó với dụng cụ luôn rất chuẩn chỉnh, gần như y hệt giảng viên hướng dẫn. Tuy Tuệ Nghi luôn làm rất chậm, nhưng độ chính xác tuyệt đối không thể xem thường. Phải biết là trong những thí nghiệm chuẩn độ, sai số một giọt cũng đã đủ để bị đánh giá là thất bại. Hầu hết đội tuyển đều dễ mất điểm trong phần thực hành, trừ sinh vật lạ lùng Giáp Vũ Tuệ Nghi. Trong mọi lần thi thử, điểm thực hành của nó luôn đạt gần như tuyệt đối.

Khi mang sức quan sát cùng độ chính xác siêu việt ấy ra những trò chơi tưởng như bình thường ngoài đời, ngay cả Tuệ-không-có-kinh-nghiệm-gì-Nghi cũng có thể trở thành một đối thủ đáng gờm.

Tuệ Nghi đứng ở vạch chuẩn bị với một tư thế vô cùng Việt-Hoàng, cách bắt bóng rất Việt-Hoàng và thao tác ném bóng cũng siêu cấp Việt-Hoàng. Sau hai mươi giây ngắm nghía cái rổ, cuối cùng bóng cũng rời khỏi tay Tuệ Nghi và... va phải vành rổ, bật ra ngoài.

Dãy ghế chờ phía sau lác đác vang lên vài thanh âm cảm thán tiếc nuối.

"Nghi vốn thấp hơn tôi nên ngắm góc độ như tôi sẽ không trúng được đâu." Việt Hoàng chỉ đạo. "Nâng góc cao lên một chút."

Tuệ Nghi gật đầu, dùng hai mươi giây cuối cùng của lượt chơi này để ném quả thứ hai. Bóng gọn ghẽ lọt rổ, tuyển thủ Tuệ Nghi ghi được 3 điểm vì rơi trúng vào bonus time.

"Còn chậm quá." Việt Hoàng tặc lưỡi. "Tập cho quen thao tác đó, góc độ đó, để cơ bắp ghi nhớ. Những lần sau không cần nhắm chuẩn quá lâu, cứ thế mà ném thôi."

Tuệ Nghi cảm thấy có lý, những lượt sau quả thật đã đẩy nhanh tốc độ lên nhiều. Đến lượt chơi thử cuối cùng, trong sáu mươi giây đếm ngược, nó ném ra mười lăm quả, lọt rổ mười lăm quả, tỉ lệ chính xác là một trăm phần trăm.

Một thành tích phải gọi là rất cừ đối với người mới, mỗi tội chẳng rõ có xi nhê gì với mấy ông anh chuyên cày cuốc các khu trò chơi kia không. Ít nhất thì với Thái Doãn Hoàng Anh, gần như chắc chắn là nó sẽ thua, trừ khi thằng cu kia bỗng dưng thức tỉnh lương tâm nhường nhịn bạn một chút.

Nhưng đáp án là đéo, vậy nên ở ván thứ sáu, cũng là ván đầu tiên của Tuệ Nghi, nó thua.

"Không sao." Việt Hoàng xoa đầu Tuệ Nghi. "Tôi nói rồi, không cần phải áp lực quá."

Tuệ Nghi mím môi, gật nhẹ đầu.

Phía sau, hội đàn anh cũng xúm vào an ủi:

"Em Nghi mới tập chơi mà được thế đã là quá cừ rồi! Hơn cái bọn gà mờ ở đây nhiều! Đây, không nói đâu xa, đồng chí Lê Ngọc Anh cao 1m81 với thành tích ném mười tám quả thì mười bốn quả trượt đang ở ngay kia kìa!"

"?"

"Tao làm gì mày?"

"Đúng rồi á Nghi, trong trò này em thuộc dạng giỏi rồi á, đừng có tự so sánh mình với thằng cu Việt Hoàng rồi peer pressure chi cho mệt! Ném bùm bùm liên hồi như thằng lỏ này thì thuộc dạng quái vật rồi em à! Anh đây người thường trầy trật lắm mới ném trúng mười ba mười bốn quả, cái thằng sắp đấu với em cũng chỉ cỡ cỡ đấy thôi, hoặc như anh Lê Ngọc Anh đây trúng được tầm năm quả đã cảm tạ trời đất lắm rồi! Nên đừng áp lực quá, em nhé!"

"Ê đờ mờ! Tao làm gì bọn mày?!"

Mỗi người xúm vào góp một câu an ủi, Tuệ Nghi đứng giữa vòng vây dường như không quá quen trước cảnh tượng này, mặt hơi đỏ lên, chóp mũi cũng rịn ra mấy giọt mồ hôi li ti.

Việt Hoàng đứng bên cạnh vừa xoa đầu trấn an Tuệ Nghi vừa phe phẩy hất bay mấy bàn tay táy máy muốn đụng vào người nó, đoạn hất hàm ra vẻ với hội đàn anh:

"Thấy thành viên dự bị của đội em thế nào?"

"Khá lắm, khá lắm!"

"Đúng là học giỏi sẵn thì tư duy trong mấy trò này cũng nhanh nhạy ghê ha?"

"Trừ đồng chí Lê Ngọc Anh cao 1m81 No.1 đội tuyển. Đúng gà."

"Ê thằng kia!"

"Em nghĩ là Tuệ Nghi sẽ giỏi mấy trò kiểu bắn cung, ném phi tiêu, ném vòng đồ á." Việt Hoàng hếch cằm khoe khoang. "Nói chung là mấy trò đòi hỏi sự chính xác."

"Thế còn những trò khác thì sao? Kiểu bắn zombie, đua xe, đập chuột?"

"Mấy trò cần phản xạ nhanh nhạy chắc nó không chơi nổi đâu."

"Ừm hứm? Lát cho ẻm thử hết cái khu này xem?"

Việt Hoàng gật gù tán thành:

"Em cũng định thế."

Vậy là lịch trình chiều nay của Tuệ Nghi đã được ấn định như vậy.

Ba ván đấu cuối, hầu hết đội tuyển đều đã tề tựu về đây. Nhìn thấy Tuệ Nghi đứng trước vạch chuẩn bị, ai nấy đều bày ra vẻ ngạc nhiên khó nén. Nghe xong giải thích, lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng ngẫm lại sự hiện diện của ai kia bên cạnh con bé 24/7, mọi người cũng ngầm hiểu.

Đối thủ lần này của Tuệ Nghi là một đàn anh khối 12 Chuyên Nguyễn Huệ. Anh chàng này không có hệ thần kinh vận động phát triển như những người trước đó, cũng không có sự chính xác vượt trội như Tuệ Nghi, nên rất nhanh đã đầu hàng sau hai ván. Phe Việt Hoàng - Tuệ Nghi chiến thắng chung cuộc 5 - 2 với tám ván thi đấu, hội đàn anh cũng thề thốt sẽ giữ đúng lời hứa mua cho Việt Hoàng một món đồ sau khi càn quét xong khu vui chơi.

Trong tiếng reo hò cổ động của các thành viên đội tuyển, Tuệ Nghi ngoảnh lại nhìn Việt Hoàng, gương mặt hơi đỏ ửng lên sau những phút vận động quá sức so với lệ thường của nó. Việt Hoàng đáp lại nó bằng một ánh nhìn chăm chú không kém. Cậu vươn tay, đôi môi hơi hé mở nói ra mấy chữ, cuối cùng kết thúc bằng một nụ cười. Thanh âm của cậu lẫn vào đám đông nhốn nháo xung quanh không để lại một gợn sóng, nhưng Tuệ Nghi đã đọc hiểu được.

"Lại đây, đến bên cạnh tôi."

Thế là dưới sự chứng kiến của toàn bộ các thành viên đội tuyển, Tuệ Nghi cất bước chạy về phía Việt Hoàng, làn váy trắng bung xòe nở rộ theo mỗi bước chân. Nó lao vào lòng cậu như chim mỏi cánh bay về tổ, đuôi tóc vẽ ra một đường cong duyên dáng trong không trung trước khi len vào từng kẽ ngón tay của cậu. Việt Hoàng rũ mắt, một tay vỗ nhẹ lên lưng Tuệ Nghi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nó. Gai nhọn cậu dựng lên trước mặt người khác rơi rụng đâu hết cả, chỉ còn vẻ êm ái tựa mây trắng bềnh bồng và thứ nhiệt độ của bếp lửa đêm đông. Muôn vàn ưu ái và bao dung, Việt Hoàng dành cả cho một người duy nhất.

"Giỏi lắm." Cậu cúi đầu thủ thỉ.

oOo

Không hề ngoa khi nói rằng tâm điểm của chiều nay chính là "hệ cô lập di động" Giáp Vũ Tuệ Nghi. Nó được Việt Hoàng dẫn đi trải nghiệm gần hết cái khu vui chơi đó, từ trò ném phi tiêu cho tới trải nghiệm phiêu lưu thực tế ảo. Số lần cái tên Tuệ Nghi được xướng lên nội trong chiều nay có khi còn nhiều hơn mấy tháng trước đó cộng lại. Hội đàn anh cư xử như fan ruột lâu năm của tuyển thủ tay ngang Giáp Vũ Tuệ Nghi, cứ bám gót theo sau nhìn nó chơi hết trò này đến trò khác, rồi kích động vỡ òa mỗi khi con bé "clean map" một trò nào đó từ trình độ gà mờ, chỉ thiếu điều giăng băng rôn chúc mừng. Việt Hoàng vô cùng đau đầu trước sự ồn ào của mấy ông anh cùng đội tuyển, nhưng nhận thấy tâm trạng Tuệ Nghi càng ngày càng tốt, cậu cũng không nỡ lòng nào cắt ngang hứng thú của nó.

Trạng thái kích động đó theo chân con bé cho đến tận lúc ra về.

Đóng lại hộp bánh su kem đã hết sạch trơn (là "chiến lợi phẩm" thu được sau kèo cá cược với hội đàn anh), Việt Hoàng liếc nhìn ánh tịch dương màu cam hồng đổ lên bức tường phía sau lưng Tuệ Nghi, khẽ hắng giọng hỏi:

"Hôm nay vui không?"

Tuệ Nghi gật đầu ngay tức khắc, ngay cả mớ tóc mái đung đưa trước trán cũng có vẻ linh động hơn ngày thường:

"Vui."

"Thế thì tốt." Việt Hoàng chuyển dời tầm mắt về phía nó. "Chơi với mọi người vui không?"

Tuệ Nghi tiếp tục gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, đôi mắt đen lay láy ngập tràn bóng hình cậu:

"Chơi với Hoàng vui hơn."

Việt Hoàng nhướn mày.

"Hoàng... Giờ Hoàng có rảnh không?" Tuệ Nghi bỗng có vẻ hơi căng thẳng. "Chúng ta nói chuyện một chút, được không?"

Đến rồi. Việt Hoàng thầm nghĩ.

Sau cuộc hẹn bất đắc dĩ với Thùy Nga trong khu nhà vệ sinh trung tâm thương mại, thi thoảng Tuệ Nghi lại có vẻ đăm chiêu lạ thường. Cái vẻ đăm chiêu nhiều tâm sự khác hẳn nét tĩnh lặng bình thường của nó. Chơi với nhau lâu rồi, Việt Hoàng thừa biết Tuệ Nghi rất hiếm khi động não trong những tình huống thường nhật. Gần như toàn bộ neuron thần kinh của nó đều đã đổ dồn vào mấy bộ đề Hóa học, phần ít ỏi còn lại đầu tư cho những nhu cầu cá nhân cơ bản, và chấm hết.

Về căn bản thì Tuệ Nghi đích thị là một đứa con gái đần đụt vô dụng thiếu kỹ năng sống trầm trọng. Khi đứa con gái đần đụt vô dụng thiếu kỹ năng sống trầm trọng này bắt đầu động não vào những vấn đề khác, Việt Hoàng cảm thấy đây là một dấu hiệu đáng báo động.

Nhất là khi nó rất có khả năng liên quan đến cậu.

Kỳ thực, dù Tuệ Nghi không mở lời trước thì cậu cũng sẽ đề nghị nói chuyện một lần cho ra ngô ra khoai.

"Tôi rảnh. Nhưng nói chuyện ở đâu bây giờ?" Việt Hoàng đánh giá nhanh căn nhà ba tầng im lìm phía sau. "Hay Nghi mời tôi vào nhà ngồi?"

Tuệ Nghi lắc đầu, lóng tay chỉ về một hướng:

"Không. Bên kia có một khu vui chơi bỏ hoang, thi thoảng tôi có ra đó ngồi ngắm cảnh."

Việt Hoàng tặc lưỡi một tiếng, cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc vẫn theo đuôi Tuệ Nghi tới chỗ nó chỉ.

"Khu vui chơi" trong lời Tuệ Nghi cách nhà nó đúng mười mấy bước chân, là một trảng đất nhỏ hình vuông lèo tèo vài ba thiết bị rỉ sét. Cỏ và dây leo chen chúc tuôn ra từ những kẽ đá nứt, lan tràn trên nền bê tông già cỗi phủ kín rêu phong. Dưới làn nắng tà tà ngả về Tây, khung cảnh trông càng đượm buồn, hoang hoải. Việt Hoàng cúi đầu nhìn bụi xuyến chi trổ đầy gai cao đến giữa bắp chân mình, lên tiếng hỏi:

"Chỗ này là sao vậy?"

"Trước đây, gần nhà tôi có một vài cơ sở trông giữ trẻ, nhưng sau đó người ta lần lượt đóng cửa, nơi này cũng bỏ hoang." Tuệ Nghi đi tới chỗ cái xích đu đã tróc gần hết lớp sơn xanh bên ngoài, đẩy nhẹ. Tiếng cót két nặng nhọc mài vào không khí.

Việt Hoàng thử vuốt dọc thanh treo xích đu rồi đưa tay lên nhìn: đầu ngón tay dính đầy sắt rỉ. Cậu bày ra vẻ mặt hơi e ngại:

"Ngồi ở đây à?"

Tuệ Nghi lắc đầu, chỉ về phía cây cầu trượt trong góc:

"Không. Tôi hay ngồi ở kia."

Cây cầu trượt này cũng chẳng khác gì mấy cây cầu trượt khác, vẫn là cấu trúc hình tháp, cầu thang ở một đầu và cầu trượt ở phía bên kia, cách nhau bởi trung gian là một ô chiếu nghỉ nho nhỏ được phủ mái che.

Việt Hoàng không nghĩ đây là một địa điểm nói chuyện lý tưởng ngay từ khoảnh khắc giẫm lên những bậc thang đầu tiên. Cậu có cảm giác chúng đang oằn mình kêu răng rắc và có thể gãy đôi bất cứ lúc nào dưới sức nặng của cậu. Ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn nữa khi Việt Hoàng phải loay hoay mãi mới chui qua được khung cửa bé tí hình bán nguyệt dẫn lên chiếu nghỉ. Nhưng sự bất mãn nho nhỏ ấy đã biến mất khi cậu nhận ra một không gian hẹp có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức nào.

Tuy Việt Hoàng đã thu mình hết sức có thể, nhưng chỗ này vẫn quá nhỏ để chứa chấp cậu. Mỗi khi cậu xoay xở muốn cử động đều sẽ đụng trúng chân người kia, đầu cũng phải cúi thấp để không đụng phải phần mái che rỉ sét. Tuệ Nghi ngồi nép trong góc, hai chân co lại áp sát ngực, một dải nắng vừa vặn lướt qua cánh tay đang chắn cửa của Việt Hoàng để rót đầy tràn đôi mắt nó. Trong không trung lửng lơ những hạt bụi li ti, có lẽ bởi vậy nên Việt Hoàng mới thấy hơi khó thở. Khi Tuệ Nghi ngước lên nhìn cậu, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực ấy càng trở nên rõ ràng.

"Trước khi được đi chơi đây đó với Ly, tôi hay leo lên đây ngồi mỗi khi không muốn ở nhà." Tuệ Nghi chớp mắt, hơi thở phớt lên cằm cậu trai đối diện. "Ngay cả bố cũng không biết tôi ở đây, vì cứ đúng giờ thì tôi sẽ tự động đi về."

Tuy không quá rõ ngọn nguồn của khởi đầu này, song Việt Hoàng vẫn giữ im lặng để cho nó nói.

"Tôi không được đi học tiểu học vì lúc đó còn phải chữa bệnh. Tính ra tôi sống toàn thời gian ở bệnh viện đến tận năm mười tuổi. Tôi chậm nói, chậm viết, và không thể đi học, nên bố tôi phải mời gia sư dạy riêng cho tôi. Chỉ dạy kiến thức thôi, không được phép nói chuyện bên ngoài. Tôi cứ sống mơ mơ màng màng mãi như thế, ăn, ngủ, học, uống thuốc, kiểm tra sức khỏe, thi thoảng lại lên cơn dị ứng mẩn ngứa khắp người, hoặc viêm phổi, hoặc cần tiểu phẫu nên phải nghỉ một thời gian. Thế giới xung quanh tôi quá đỗi mơ hồ, đến nỗi trong suốt hai phần ba quãng đời tính đến lúc này, chính tôi còn không biết tôi là cái giống gì."

"Lúc học bài "ếch ngồi đáy giếng", lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình trong một nhân vật nào đó. Bầu trời của tôi lúc đó chỉ gói gọn trong một ô cửa sổ. Tôi đã từng nghĩ cả thế giới này chỉ loanh quanh đâu đó xung quanh khu bệnh xá thôi. Con người sẽ mặc áo trắng hoặc áo kẻ sọc, mỗi ngày đều phải uống thật nhiều thuốc, luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và đau đớn. Không ai nói cho tôi thế nào mới là bình thường, nên tôi cứ mặc định những gì tôi trải qua là bình thường."

Tuệ Nghi vô thức vần vò gấu váy, bắt đầu nói năng lộn xộn:

"Cho đến khi tôi được xuất viện. Mọi thứ bên ngoài kia đều xa lạ đối với tôi. Tôi đã rất sợ... không biết nữa. Tôi không biết cái gì cả. Tôi thấy rất nhiều người. Tôi thấy mẹ. Mẹ tôi không thích tôi. Tôi không ngủ được, nên bố quyết định mua Gâu Đần cho tôi. Nó là... nó là con chó lông vàng tôi đã kể. Mỗi khi ôm nó tôi mới có thể say giấc. Nhưng một ngày nọ, nó chết. Tôi không rõ lắm... Tôi nhớ là do mẹ tôi ném nó xuống... Nhưng bố bảo là tôi làm, là tôi sinh ảo giác nên lỡ giết nó... Tôi không biết, không chắc nữa... Rồi bố đưa tôi đi học. Có rất nhiều người... Tôi không hiểu cái gì cả... Tôi không tập trung được, cũng không hề muốn ở đấy... Rồi tôi lại phải nghỉ học. Bố tôi lại mời gia sư về. Có người bảo tôi thông minh, người lại bảo tôi bị thiểu năng trí tuệ. Bố bảo tôi đọc sách thử xem, thế là tôi đọc. Tôi đọc rất nhiều về những người bình thường ngoài kia, nhưng tôi không hiểu được họ. Những người mà tôi đã từng gặp, tôi cũng không hiểu được họ. Đến khi tôi đi học lại vào năm lớp bảy thì con người vẫn quá khó hiểu đối với tôi... Tôi không hòa nhập được, tôi không hiểu họ nói cái gì, tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy... Không ai dặn dò tôi phải làm sao. Bạn cùng lớp bảo tôi là đồ lập dị... Tôi không biết... Khi tôi kể lại cho bố nghe, bố sẽ âm thầm giải quyết giùm tôi những chưa bao giờ dạy tôi phải làm thế nào để trở nên bình thường. Bố chỉ cần bảo với nhà trường một tiếng là tôi đã được miễn tham gia rất nhiều hoạt động. Tôi không cần làm việc nhóm, không cần học thể dục, không cần học tin học, không cần tham gia tổng vệ sinh, nhưng điều đó hình như chỉ khiến tôi ngày càng bị ghét nhiều hơn... Tôi không biết... Tôi thật sự không biết... Tôi có cảm giác rằng mình làm gì cũng sẽ bị ghét. Không có ai chịu chơi với tôi. Không có ai dạy tôi phải làm thế nào để được quý mến như mọi người..."

Bàn tay đang run lẩy bẩy của Tuệ Nghi bỗng dưng được nắm lấy. Tay người nọ rất to và ấm, dễ dàng đã vuốt phẳng được cõi lòng dậy sóng của Tuệ Nghi. Nó hít sâu một hơi, gần như ngay lập tức bấu víu lấy cậu như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Ly là người đầu tiên đối xử tốt với tôi đến vậy. Tôi thích cậu ấy, thật sự rất thích cậu ấy. Giữa hai bọn tôi có quá nhiều thứ... Không một ai có thể thay thế Ly trong lòng tôi được. Tôi xin lỗi..."

Cùng với dòng chảy tự sự, những mảnh ký ức ẩn sâu trong miền ý thức một lần nữa bị đào xới lên, thấp thoáng vụt qua tâm trí. Giường bệnh viện xá trắng toát, mùi thuốc sát trùng hăng hắc, bàn tay da bọc xương luôn chi chít lỗ kim, căn nhà ba tầng lúc nào cũng tối đèn, tiếng la hét vật vã của mẹ và giọng điệu ôn tồn của bố, cảnh lũ trẻ chơi đùa ngoài công viên nhìn từ cửa sổ phòng ngủ, bộ lông vàng ươm bê bết máu của Gâu Đần, căn phòng sách không có cửa sổ, ngôi trường già cỗi nép một bên cung đường rợp tán xà cừ, dãy bàn học luôn xô lệch không thẳng hàng, bảng xanh phấn trắng, dãy hành lang ươm đầy nắng vàng, những tiếng xì xào sau lưng, cuốn sách giáo khoa bị xé mất một nửa, chuột chết trong hộc bàn, dấu giày trên bài kiểm tra, buồng vệ sinh ẩm ướt, vết tróc lở hình mặt người trên ván cửa, tiếng nước chảy nhỏ giọt từ trần nhà... Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Cánh cửa trước mắt bật tung ra, và một bàn tay trẻ con có vài vết xước chìa ra trước mắt nó.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng điệu êm ái như mây trời kia tạm thời cắt ngang thước phim ký ức hỗn loạn, rồi một lần nữa nhấn nút khởi động trở lại với tốc độ phát chậm hơn. Bóng tối lui dần khỏi những khung hình quá khứ, nhường chỗ cho ánh sáng và những rung cảm lặng lẽ đầu đời. Lê Cẩm Ly. Lê Cẩm Ly. Cái tên khắc sâu vào tâm khảm. Đôi mắt. Nụ cười. Hơi ấm bàn tay. Và những nụ hôn vụng dại bên kia trảng cỏ. Những chiều hôm tay đan tay ngồi nép mình phía sau dãy nhà chức năng, nghe người kia hát vu vơ khúc tình ca không tên trong khi ngắm ánh tà dương ngả xuống chân trời. Bàn tay vốn xương xẩu của Tuệ Nghi dần trở nên đầy đặn, bàn tay trẻ con luôn nắm lấy tay nó lại ngày một thon dài. Ngón xen kẽ ngón, hơi thở quyện hòa, những giọt lệ nóng ấm tuôn ra từ đôi mắt như ngân hà của người nọ, tí ta tí tách rơi lên má nó. Gò má nóng rát, nó cúi xuống, nhận ra mũi mình đang chảy máu.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi... Tuệ Nghi, xin lỗi. Ly lại làm tổn thương Nghi nữa rồi."

Làn môi kia khép rồi lại mở, âm thanh nhòe nhoẹt như đang nói vọng qua một tầng hơi nước. Cậu ấy đang nói gì thế?

"Rời bỏ... Gia đình... Đưa Nghi đi... Trốn... Thật xa... Cứu... Đại học... Tôi nuôi Nghi... Chúng ta—#@% Có thể... Yêu... Thật sự..."

"Tôi... Cần cậu... Bị đánh... Không sống nổi... Xin lỗi... Cứu—@%#"

"Đi cùng tôi—#@$ Rời khỏi... Chết... Tôi ghét... Không còn cách nào... Nhưng..."

Giọng điệu của Cẩm Ly mỗi khi nói chuyện luôn mang theo tính nhạc, trầm bổng du dương như ca hát, song giờ đây, trải qua tầng tầng bọt nước hư ảo của tấm màn che quá khứ, thanh âm dội vào tâm trí Tuệ Nghi lúc này lại chẳng khác gì một khúc ngâm xướng nguyền rủa.

Tịch dương vụt tắt, hơi ấm khiến Tuệ Nghi quyến luyến chợt biến mất, vòng tròn ký ức lại bắt đầu xoay, rồi dừng lại một đêm đông buốt giá. Cầm cuốn sổ học bạ trên tay sau quyết định chuyển trường năm đó, Tuệ Nghi có chút khổ sở, nhưng càng nhiều hơn là sự trống rỗng. Ngoái đầu nhìn lại, cảnh vật khuất bóng sau màn sương dày, không còn bất cứ âm thanh nào được vang lên ngoại trừ hơi thở nặng nề của chính nó.

Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Rốt cuộc, cô độc vẫn hoàn cô độc. Đêm đen vẫn vây kín cõi lòng, và tương lai vẫn mịt mù sương trắng.

Nó chỉ—

— không muốn cô độc mãi như thế này thôi mà...

Nó làm sai rồi sao?

Như các nguyên tử âm điện cao có xu hướng nhận thêm electron để đạt tới cấu hình khí hiếm bền vững, con người cũn có xu hướng khao khát những gì người ta không có. Đói sẽ mơ tới thức ăn, khát sẽ mong cầu nước uống, ở trong bóng tối sẽ tham luyến ánh mặt trời, cô độc quá lâu sẽ khát vọng được quan tâm che chở. Tuệ Nghi cũng chỉ mơ ước những gì nó không có mà thôi.

"Tôi sợ là mình không yêu Hoàng được, nhưng cũng không dám từ chối Hoàng thật dứt khoát. Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ muốn được quan tâm và đối xử tốt một chút. Tôi không có ý muốn lợi dụng Hoàng... Tôi biết như thế là không công bằng, nhưng tôi sẽ cố gắng trả thật sòng phẳng cho Hoàng tất cả những gì Hoàng đã cho tôi. Dù không yêu Hoàng, tôi cũng sẽ cố gắng đối xử thật tốt với Hoàng. Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..." Tuệ Nghi vấp váp nhả chữ, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. "Nếu Hoàng không muốn một mối quan hệ tạm bợ như vậy, chúng ta cũng có thể... trở thành bạn bè bình thường. Không được thì cũng... cũng đừng xa lánh tôi... Đừng ghét tôi..."

"Tôi biết là rồi sẽ có một ngày Hoàng cũng như Ly, sẽ thích một người khác và không cần tôi nữa, nhưng chí ít hãy cho tôi thời gian chuẩn bị... Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng Hoàng đối xử tốt với tôi quá, nếu một ngày cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi như Ly đã từng, tôi thật sự không chịu được..."

Bên tai nó chợt vang lên một tiếng thở dài muôn phần bất đắc dĩ.

"Đã không nghĩ ngợi thì thôi, mà đã nghĩ thì toàn nghĩ đi đâu không. Rốt cuộc là có cái gì trong đầu Nghi vậy?" Ôm lấy mặt người thiếu nữ đối diện, Việt Hoàng nhìn xoáy vào đôi mắt hơi ngấn nước của nó. "Ý kiến của người ngoài tác động đến Nghi nhiều như vậy cơ à?"

Tuệ Nghi lắc đầu:

"Không phải, chỉ là để công bằng với Hoàng, tôi cần phải nói rõ hết ra."

"Ai dạy Nghi làm thế?"

"Không... Chỉ là tôi thấy điều đó cần thiết thôi. Trước nay tôi không chủ động chia sẻ điều gì, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Hoàng, nên giờ tôi muốn cho Hoàng biết quan điểm của tôi."

"Vậy quan điểm của Nghi là sao? Tôi chưa nắm bắt được." Việt Hoàng hỏi dồn. "Nghi muốn tôi tiếp tục theo đuổi Nghi? Hay vẫn thích Nghi nhưng dừng lại mấy trò tán tỉnh thế này và chỉ cư xử với Nghi như một người bạn? Hay thích người khác đi và bỏ Nghi lại một mình, như Lyly đã từng làm?"

Thấy Tuệ Nghi im lặng, Việt Hoàng liền ghé tới, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói. Trả lời."

Tuệ Nghi mấp máy môi:

"Đó là quyết định của Hoàng mà... Hoàng muốn sao thì tôi sẽ y vậy..."

"Tôi muốn sao thì Nghi sẽ y vậy..." Việt Hoàng nghiền ngẫm những lời này. "Nếu tôi thích người khác, tôi sẽ không thể chăm sóc Nghi mãi như thế này. Đương nhiên chúng ta vẫn có thể làm bạn bình thường, nếu Nghi muốn, nhưng sẽ có những giới hạn nhất định giữa bạn bình thường. Nhất là khi tôi đã có đối tượng mới để theo đuổi. Để tạo cảm giác an toàn cho người ta, tôi sẽ không chủ động tiếp xúc với Nghi, sẽ không ngồi cùng Nghi, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nghi, không hỏi han quan tâm Nghi nhiều nữa. Nghi muốn tôi làm vậy?"

"... Tôi biết."

"Tôi đang hỏi là Nghi muốn tôi làm vậy hay không?" Việt Hoàng ép hỏi, ngón cái rà qua đuôi mắt hơi ửng đỏ của đối phương. "Thẳng thắn một chút, được chứ? Tôi đếch quan tâm người ngoài nói gì, tôi chỉ muốn nghe ý kiến của Nghi thôi."

Mắt Tuệ Nghi mở to, bóng hình cậu choán đầy một nửa.

"Tôi muốn Hoàng cứ tốt với tôi mãi, chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình tôi." Hàng mi của nó hơi run lên. "Tôi muốn Hoàng tiếp tục thích tôi."

Việt Hoàng nghe xong thì im lặng ba giây. Đến giây thứ tư, cậu thở hắt ra một tiếng, sắc mặt chậm rãi hòa cùng ráng chiều đỏ ửng.

"Lại đây." Việt Hoàng vươn tay, đồng thời tách hai chân ra để Tuệ Nghi chen vào. Trong nháy mắt, ánh tà dương vẩy đầy gian chiếu nghỉ. Nàng thiếu nữ nhoài người tới, hai tay quấn lấy cổ cậu, mùi cam chanh thoáng chốc lèn đầy xoang mũi. Vòng lấy eo đối phương, Việt Hoàng bế nó đặt lên đùi mình rồi ôm ghì thật chặt. Cậu ra sức siết lấy vai Tuệ Nghi, mười ngón tay như những gọng kìm khóa cứng người nọ vào lòng mình, từ sâu trong cổ họng tuôn ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Lần này Việt Hoàng còn chẳng buồn cố kỵ mình sẽ làm đau nó, bởi vì cậu biết rằng nó đang muốn thế, nó muốn cậu thể hiện rằng cậu muốn có nó đến mức nào.

"Tốt lắm. Đúng những gì tôi muốn nghe." Việt Hoàng giữ lấy gáy người nọ, một nửa gương mặt vùi vào suối tóc óng ả của nó, một nửa sườn mặt tắm trong ánh tà dương tàn ngày. Quả cầu lửa đằng Tây lùng bùng thiêu đốt trong mắt cậu. "Tôi sẽ thỏa mãn mọi mong ước của Nghi. Cứ việc muốn độc chiếm tôi hay sao cũng được. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này, tôi là của một mình Nghi. Chúng ta còn nhiều thời gian."

"Chúng ta còn nhiều thời gian." Cậu lặp lại. "Không cần sợ. Ở bên tôi, Nghi không cần phải lo lắng điều gì cả. Thích thì thích, không thích thì không thích, tôi luôn có cách tự thỏa mãn mình, Nghi chỉ cần thành thật giãi tỏ tâm tình như hôm nay thôi."

Việt Hoàng đỡ lấy cần cổ mảnh khảnh của người nọ, ngón trỏ vừa vặn đè lên động mạch cảnh để cảm nhận nhịp đập sống động bên dưới. Thứ giai điệu có quy luật đó dần hòa làm một với những xao động mãnh liệt đóng khung trong ngực cậu. Thật yếu ớt, Việt Hoàng thầm nghĩ, cổ họng truyền đến cảm giác khát khô. Đầu hơi đau, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Hình như có một sợi mạch nào đó vừa nổ tung thành xác pháo. Xác pháo bay lả tả, vô tình châm đốt một mảnh trời vắt ngang tầm mắt. Việt Hoàng chợt nhớ đến cái ngày tình cờ gặp được Tuệ Nghi ở phòng y tế trường Đông An. Nàng thiếu nữ cùng cậu xẻ đôi ánh chiều tà hôm nào nay đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu, dưới sự chứng kiến của một buổi hoàng hôn rất khác. Nếu ai đó cưỡi cỗ máy thời gian quay về chiều hôm ấy và nói với Việt Hoàng rằng cậu sắp đi thích Tuệ Nghi, chắc hẳn cậu sẽ tống người nọ vào nhà thương điên.

Nhưng ngẫm lại, tại sao không thể nhỉ?

Ngay từ hôm đó, cậu đã thấy---

Vén lọn tóc che khuất gáy người kia lên, đập vào mắt Việt Hoàng là nốt ruồi son châm mồi lửa cho những xao xuyến đầu tiên trong lòng cậu. Cậu chỉ nhìn thoáng qua một giây thôi, như thế này, rồi nhanh chóng lảng mắt đi. 

Yếu ớt quá.

Thật đáng thương. Cũng thật đáng yêu.

Cảm giác như thể chỉ cần cậu hơi dùng sức thì hơi thở của nó sẽ đứt lìa vậy.

Tuệ Nghi cô độc, nhưng không được sinh ra để thích nghi sự cô độc đó. Nó nào phải thứ cỏ dại dù bị mưa bão vùi dập vẫn có thể kiêu hãnh vươn lên và sinh trưởng, mà là đóa hoa quỳnh mong manh cần được nâng niu, che chở. Cậu sẽ là người mang nó về nhà chăm sóc. Cậu sẽ vun vén cho nó những điều kiện tốt nhất, để nó có thể bình yên nở rộ trong vòng tay của cậu.

Như chiều nay vậy. Nó muốn được vui chơi thỏa thích như mọi người, vậy thì cậu giúp nó thỏa nguyện. Thậm chí, nếu nó muốn được tất cả mọi người trong đội tuyển yêu quý, cậu cũng sẽ có cách. Tất cả mọi nhu cầu và khát khao của nó, cậu đều có khả năng đáp ứng.

Lê Cẩm Ly?

Con bé chỉ là người đầu tiên phát hiện ra Tuệ Nghi, không phải người sẽ chăm sóc nó. Ấn tượng đầu tiên đúng là sẽ để lại dấu ấn khó phai, nhưng Việt Hoàng tin rằng, chỉ cần có đủ thời gian, cậu sẽ hoàn thay thế được Cẩm Ly.

Không, không phải thay thế.

Mà là vượt trội Cẩm Ly.

Cẩm Ly cũng là một người đáng thương. Cậu đã âm thầm thương nó một khoảng thời gian rất dài. Cậu biết mọi điểm yếu của nó. Nó lo cho mình còn chưa xong, làm sao có thể cưu mang người khác được.

Cậu sẽ khiến cho Tuệ Nghi nhận ra, ai mới là người thích hợp với nó hơn.

Chỉ cần có thời gian... Chỉ cần có thời gian... Cậu sẽ khiến cho nó yêu cậu--- Không, không nhất thiết phải thực sự yêu cậu. Cứ để nó dựa dẫm vào cậu mãi thế này cũng đủ rồi. Khi Tuệ Nghi nhận ra không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, nó sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.

Cậu sẽ là bến đỗ cuối cùng của Tuệ Nghi.

"Đừng quan tâm ánh mắt người khác. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Cố quên Lê Cẩm Ly đi. Còn lại thì để tôi lo. Chỉ cần Nghi muốn, tôi có thể đối tốt với Nghi cả đ--- thật lâu thật lâu. Tôi sẽ thương cậu---"

thật lâu, thật lâu.

Tôi có thể ôm và xoa đầu cậu đến năm chín mươi tám tuổi.

Đương nhiên, Việt Hoàng hoàn toàn đủ tự tin khi tuyên bố điều này. Cậu có tài chính, có năng lực, có đầy các mối quan hệ chất lượng kế thừa từ bố mẹ và do chính bản thân cậu tự gây dựng nên, cậu có cả một tương lai xán lạn và tự do ở phía trước. Cậu ít vướng bận, tâm tính lành mạnh và đáng tin cậy. Cậu dư sức cáng đáng việc học đại học lẫn hành trình đi làm của nó. Tuệ Nghi rất nhanh nhạy với các lý thuyết tự nhiên, thao tác thí nghiệm cũng không chê vào đâu được, có lẽ sẽ thích hợp đi theo con đường học thuật. Nếu vậy, cậu có thể giới thiệu nó vào viện nghiên cứu liên kết với tập đoàn... Không, thực ra môi trường nghiên cứu học thuật cũng rất đa đoan, phức tạp, người đơn thuần như Tuệ Nghi không phù hợp lắm... Nó có thể làm gì đây nhỉ? Đúng rồi, thực ra vẫn có kha khá công việc không yêu cầu tiếp xúc xã hội quá nhiều mà... Mà dù nó có thất nghiệp và trở nên vô dụng toàn tập, cậu vẫn nuôi nổi nó... Thực ra thì cho Tuệ Nghi ở nhà toàn thời gian để cậu nuôi cũng không phải là một ý kiến tồi...

Việt Hoàng nâng mắt, vừa vặn bắt được khoảnh khắc hoàng hôn lụi tàn. Một nhúm lửa đỏ bập bùng cuối chân trời, quạ kêu, gió thổi, lá rơi, thời gian nhỏ giọt, ráng màu diễm lệ cuối cùng cũng vụt tắt, để lại thiên không phủ màu tro đen. Không có ánh sao lấp lánh nào hiện hữu.

Cách một tầng không khí, Việt Hoàng bình tĩnh hôn lên mái tóc người thiếu nữ trong lòng, tròng mắt đen nhánh phản chiếu nền trời phẳng lặng.

oOo

Tối nay Việt Hoàng có việc riêng nên cũng không thể ở cùng Tuệ Nghi lâu hơn. Dẫn con bé về tới cửa nhà, cậu nói lời tạm biệt nó rồi bắt taxi về. 

Nhìn dãy biển hiệu lấp lánh trôi qua cửa xe taxi, Việt Hoàng vô thức nở nụ cười. Cậu vốn không mong đợi gì nhiều vào  lịch trình ngày hôm nay, ai dè thành quả thu được lại tốt hơn cậu tưởng.

Thu mắt lại, Việt Hoàng lục túi áo khoác định bụng tìm điện thoại, bỗng dưng đụng trúng một vật khác. Nhận ra đó là hai chiếc vòng tay mua ở Văn Miếu ban trưa, cậu thoáng sửng sốt.

Quên đưa cho Tuệ Nghi mất rồi.

Nhưng cũng không quá quan trọng, Việt Hoàng nghĩ. Không tặng ngày hôm nay thì tặng ngày khác. Đằng nào cũng phải xé thêm mười tờ lịch nữa mới đến ngày thi, mà bản thân chiếc vòng này vốn chẳng thể đem lại may mắn theo nghĩa đen. Nó chỉ hỗ trợ tinh thần phần nào cho người đeo mà thôi.

Và... có chút ý nghĩa với mối quan hệ giữa hai đứa nữa.

Chết tiệt, cái cảm giác như thể đang yêu đương này là gì nhỉ? Dù Tuệ Nghi còn chẳng thích cậu.

Hít sâu một hơi, Việt Hoàng mở túi xách, nhét hai chiếc vòng kia vào ngăn sâu nhất, mắt không thấy tâm không phiền. Cậu định bụng sẽ tặng Tuệ Nghi trong lễ ra quân kì thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào ba ngày tới, âu cũng là một dịp thích hợp.

.

.

.

Tuệ Nghi mở cửa ra, không quá ngạc nhiên khi chào đón nó là dãy hành lang tối mịt. 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Vào mùa đông, buổi tối gõ cửa nhân gian khi chuông đồng hồ mới điểm số sáu là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng thật sự là lạnh quá, tối quá. Tuệ Nghi đã sớm làm quen với bóng tối, nhưng chẳng hiểu sao lần này, nó lại thấy hơi cô đơn.

Xếp gọn giày vào giá, Tuệ Nghi thay dép đi trong nhà, lững thững bước vào trong. Nhiệt độ bên trong nhà ấm hơn ngoài trời chút đỉnh, âu cũng là một điều an ủi. Sau khoảng nửa phút đứng yên giữa sảnh tầng một để tầm mắt làm quen với bóng tối, nó mới bước lên cầu thang.

Không có mùi thức ăn... Hình như cô Thùy chưa ghé được. Liệu lát nữa cô có ghé không? Hay bố sẽ đặt đồ ăn cho hai mẹ con nhỉ? Nhưng làm sao để gọi mẹ ăn bây giờ? Cứ thế gõ cửa? Có nên bước vào phòng không? Hay chỉ cần đặt đồ ăn bên ngoài rồi đánh tiếng? Không có điện thoại liên lạc đúng là bất tiện thật đấy... Nếu nó xin mua một cái, liệu bố có đồng ý không? Nó cũng muốn gọi điện, nhắn tin với Cẩm Ly và Việt Hoàng, với chị Chi, với chị Nga, với các thành viên khác trong đội tuyển nữa. Chiều nay được chơi với mọi người thật vui, ai cũng có vẻ dễ gần và tốt tính hơn nó tưởng. Nếu nó chủ động hơn một chút, nếu nó có thể tự nhiên đùa giỡn với mọi người như Việt Hoàng, bọn họ sẽ chịu kết bạn với nó chăng?

Hôm nay thật sự là một ngày quá mức điên rồ đối với Tuệ Nghi. Tất cả mọi hoạt động mà bình thường nó luôn tối giản hóa hết mức có thể nay lại được đẩy lên với tần suất cao choáng ngợp, đến cả mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ cũng xuất hiện dày đặc hơn bình thường.

Có lẽ là bởi tiêu tốn quá nhiều năng lượng so với dự tính, Tuệ Nghi thấy hơi choáng váng. Ngước lên, nó bỗng thấy một bóng đen lờ mờ đứng trên đầu cầu thang.

Mệt quá nên sinh ảo giác ư?

Bóng đen nọ khẽ cử động, bóng tối xung quanh dường như cũng chuyển dịch theo nó.

Chợt nhận ra điều gì, Tuệ Nghi di chuyển chậm lại, cảm giác rợn tóc gáy ngay lập tức chạy dọc sống lưng.

"Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip