13
13. Sự thức tỉnh của Judas.
Buổi sáng vẫn u ám nặng nề như mọi ngày. Alice mở mắt, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt loang trên sàn. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai kẻ vẫn đang vùi đầu trong chăn Trần Dư và Hồ Cường Lập.
Cô vươn vai, bước xuống giường, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Hai cái bóng quen thuộc đã biến mất. Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành không thấy đâu cả.
Alice vừa buộc tóc, vừa lẩm bẩm:
"Bọn họ đi sớm thế?"
Căn phòng bên cạnh, Trịnh Vĩnh, một kẻ có nguyên tắc cứng nhắc về thời gian luôn dậy đúng giờ. Một khi đã tỉnh giấc, anh ta nhất định sẽ kéo cả đám dậy theo
Họ rảo bước trong trường tìm kiếm manh mối như thường lệ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng khựng lại. Không có bất kì bóng dáng nào ở trong trường cả. Không chỉ căn tin, mà cả khu lân cận cũng im ắng bất thường, như thể tất cả học sinh đều biến mất trong một đêm.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Trần Dư và Hồ Cường Lập vừa mới tỉnh ngủ, lập tức cuống cuồng chạy theo nhóm người phía trước. Họ chia nhau ra tìm kiếm, lục soát từng góc trường: căn tin, lớp học, nhà vệ sinh, sân bóng, sân điền kinh... nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Cho đến khi đặt chân đến hoa viên, cảnh tượng vườn không nhà trống cũng chấm dứt. Nhưng thay vào đó là thứ quen thuộc đến không thể nào quên được.
Nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại. Cả đám nữ sinh quỳ rạp xuống nền đất, thân thể run bần bật như những con rối đứt dây. Nước mắt giàn giụa, tiếng nức nở hòa cùng âm thanh nôn mửa chua chát. Một số kẻ hoảng loạn đến mức miệng liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Không cần ai nói, Alice cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một người nữa đã chết. Và lần này, đó là Đỗ Thụy Dương.
Người sao chết như vậy không sai một li. Cơ thể nó bị treo hai tay lên cây với mùi xăng bốc lên nồng nặc, hai chân tòn teng xuống dưới. Trên mặt đất có thêm đống củi lửa. Nó như bị biến thành món ăn trong một cuộc đốt lửa trại, gọi cụ thể chân thật là thịt nướng xăng.
Ngọn lửa vùn vụt vút trước đó đã bị cháy cạn, khi bọn họ tới đây chỉ còn lại tàn dư từ đống tro vụn bị hoà tan lẫn đống mỡ thịt chảy.
Do phần lửa bốc từ dưới lên trên nên phần chân và thân cháy trụi thịt, mỡ khét tanh nồng. Nội tạng teo tóp đen thui còn vương lác đác trong khung xương sườn. Thân trên chỉ còn lại cái đầu háp nóng chảy xệ và hai cánh tay bị treo cao.
Điều kinh khủng thay, nó bị thiêu sống!
Lão bảo vệ nhàn hạ lôi phần trên xuống. Hai mắt của nó trợn chỉ còn lại tròng trắng, chiếc môi dày cộp há thật to đầy khủng bố.
Một cú đạp mạnh khiến xương sống gãy vụn, những mảnh xương sườn vỡ nát, tàn dư của một con người bị nhét vào bao rác như thứ phế thải. Lão liếc nhìn đám nữ sinh vẫn đang khóc lóc, ánh mắt như hằn lên chữ "Cứ sợ hãi đi, sớm muộn cũng tới chúng mày!"
Dòng người tản đi, bọn họ vốn đã làm quen với xác chết nên bình tĩnh hẳn. Chỉ có vài người thở dài vuốt mặt dụi mắt cho đỡ nhức nhói trước cảnh tượng được sắp đặt.
Hồ Cường Lập nói rằng sau này có lẽ... cậu không bao giờ dám ăn thịt nướng nữa.
Cao Thịnh Phát hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào phó bản mấy ngày mà xanh xao hốc hác. Mỗi ngày đều có người chết, cậu ta ám ảnh đến phát điên rồi. Từng suy nghĩ rối loạn đan xen, cơn tuyệt vọng dần chuyển hóa thành căm phẫn.
Cao Thịnh Phát không phải kiểu người dễ hòa nhập. Cậu ta vốn dĩ luôn thu mình, cả ngày chỉ ngồi trước màn hình máy tính, chìm trong những trận game kéo dài đến quên ăn quên ngủ. Cuộc sống của cậu ta rất đơn giản, gói gọn trong một vòng lặp quen thuộc: ăn, ngủ, chơi game. Không ai làm phiền, cũng không cần quan tâm đến ai.
Thế mà bây giờ, cậu ta lại bị quăng vào cái nơi khốn nạn này. Chỉ có giết chóc, sợ hãi và những cái chết không thể kiểm soát. Cậu ta không phải thánh nhân ban thương xót cho người khác, nhưng cũng chẳng phải thằng điên để chấp nhận một trò chơi sinh tử mà bản thân không có quyền lựa chọn.
Lúc đầu, cậu ta còn giữ được lý trí, còn cố tìm cách sống sót. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng cái xác xuất hiện, từng giọt máu rơi xuống... mọi thứ dần trở thành một sự ám ảnh.
Cao Thịnh Phát không nói với ai, nhưng mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, cậu ta đều thấy những hình ảnh kinh hoàng tái hiện trong đầu. Những gương mặt chết chóc, những vết thương be bét, những tiếng thét chói tai. Cậu ta không muốn nhớ, nhưng bộ não cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng, ép cậu ta phải chứng kiến.
Thứ kinh tởm nhất chính là những con người đã quen với sự tuyệt vọng.
Cao Thịnh Phát không muốn trở thành một trong số đó. Cậu ta từ chối thỏa hiệp với cái thế giới chết tiệt này.
Và rồi, cậu ta bắt đầu tìm kiếm.
Tìm một lý do.
Cậu ta không tin mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên. Không có trò chơi nào bất quy tắc đến mức này. Nhất định phải có một kẻ đứng sau tất cả.
Cậu ta bắt đầu để ý đến Phương Vy. Cô ta xuất hiện lặng lẽ, không có gì quá nổi bật, nhưng luôn có mặt ở những thời điểm kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc xác chết cháy tàn kia được kéo xuống, mùi thịt khét vẫn còn nồng nặc trong không khí, Cao Thịnh Phát nhìn thấy Phương Vy cúi đầu, để mái tóc dài che khuất nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
Một nụ cười nhạt nhòa, mong manh, tựa như ảo ảnh.
Cao Thịnh Phát lao thẳng đến cô ta.
Cậu ta túm chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Giọng nói gằn xuống từng chữ, đầy căm hận:
"Chính là mày! Mày chính là kẻ chủ mưu. Mày là kẻ thù lớn nhất... Chỉ cần mày chết đi là mọi thứ sẽ dừng lại!"
“Cậu nói cái gì”. Phương Vy chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị siết chặt đến mức tím bầm.
"Cậu bỏ mình ra! Cậu nói mình là cái gì? Mình không hiểu!"
"Mày là con khốn nạn tội ác lớn nhất. Tao sẽ giết mày, mày chính là kẻ thủ ác, đi chết đi!"
Nét mặt cậu ta dữ tợn như dã thú lên cơn khát máu nhào đến bóp cổ cô. Nhưng đúng lúc đó, mặt đất bỗng rung lên.
Cao Thịnh Phát cảm thấy trọng lực như bị kéo lệch. Mặt đất dưới chân đột nhiên hóa thành một con dốc trơn tuột, đẩy cậu ta ngã nhào ra sau. Cậu ta cứ thế bị tuột nhanh không thể kiểm soát.
Cả cơ thể Cao Thịnh Phát vặn vẹo như lon nước ngọt bị bóp méo trong nhà phế liệu, tiếng xương răng rắc gãy vụn, máu phun ra tựa vòi nước bị vặn bung. Cậu ta gào ầm ĩ chói tay như tiếng cào bảng, máu ọc lên dữ dội từ khuôn miệng.
Cuối cùng, đầu của cậu ta đập vào phần thân cây cháy đen thành than ban nãy treo xác Đỗ Thụy Dương.
Phần đầu phía sau vỡ banh óc văng toàn bộ vào thân cây đen nhẻm. Ba màu sắc đỏ trắng đen của máu, não và than cháy tạo nên sự tương phản màu sắc kinh dị chết chóc.
Nhãn cầu Cao Thịnh Phát bị lồi ra, nửa gương mặt bể nát không cam tâm nhìn về phía những người còn lại. Đại não vỡ nát không hoạt động được lâu, chết ngắt!
Tất cả những gì cậu ta muốn, chỉ là một thứ gì đó để tin tưởng. Một câu trả lời cho tất cả. Một cái cớ để tiếp tục tồn tại trong cái phó bản này. Khi não bộ của cậu ta bị nghiền nát, trong giây phút cuối cùng, cậu ta nhìn thấy những người còn lại đứng lặng trong hoa viên. Bọn họ vẫn còn sống, vẫn tiếp tục cuộc chơi này...
Tất cả diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm như cơn lốc, không ai kịp tiến lên can ngăn cậu ta trước khi quy tắc phó bản lấy mạng Cao Thịnh Phát.
Chu Hoài Mẫn hét lên, theo phản xạ kéo tay Triệu Vi bỏ chạy như những lần trước. Nhưng lần này, cô chỉ cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chậm rãi rút ra khỏi tay mình. Triệu Vi chỉ thờ ơ đứng im không nhúc nhích. Ánh mắt ấy không còn chút sợ hãi nào nữa.
Những ngày sống trong thế giới này, cô đã quen với việc nhìn người khác chết.
Người chơi 12 chết 2 còn 10. Nhưng hiện tại chỉ có 8, Alice nhận ra thiếu sót vội thốt lên:
"Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành đâu? Không phải họ ra ngoài từ sớm sao?"
Trịnh Vĩnh thái độ nhạt nhẽo nói: "Không biết, tôi dậy sớm cũng không thấy."
"Không lẽ...Hai người đó chết hết rồi sao?"
Chu Hoài Mẫn tự đặt nghi vấn, rồi lại bị câu nói của chính mình dọa sợ liền bi quan, sụt sịt rơi lệ.
“Không… Không thể nào… Anh ấy không thể chết sớm như vậy… Người tốt nhất định sẽ bình an…”
Cao San San siết chặt đôi tay, thầm cầu nguyện cho hai người họ. Nếu họ thực sự gặp chuyện, cô sẽ ân hận cả đời, bởi chính họ đã cứu cô thoát chết.
Hồ Cường Lập nghiêm nghị nói: “Chúng ta chia nhau ra tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng suy đoán vô ích rồi bỏ mặc họ. Lỡ đâu, họ đang cần chúng ta giúp đỡ?”
Mọi người gật đầu. Lần tìm kiếm này... chỉ còn lại tám người.
Và không ai biết, liệu họ có thể tìm thấy hai người kia hay không.
🐢🐢🐢
Đối tượng mà mọi người đều truy tìm hiện tại vẫn đang nằm trong phòng truyền thống.
Không còn vẻ u ám, cũ kỹ như đêm qua. Những chiếc cúp vinh quang, hình lưu niệm và thành phẩm do học sinh làm ra vẫn được trưng bày ngay ngắn.
Dĩ nhiên, không có thứ gì thuộc về Triệu Thiên Bình. Chỉ khi màn đêm buông xuống, thế giới của cô mới bắt đầu hiện ra.
Tấm hình lưu niệm có mặt Triệu Thiên Bình đã biến mất. Tất cả những tư liệu liên quan đến cô cũng bị xóa sạch. Nhưng đêm qua đã đủ để hai người thu thập manh mối lớn
Dương Tùng Thanh mở mắt, mất khoảng 3-5 giây để thích ứng với ánh sáng. Toàn thân ê ẩm vì cả đêm nằm sõng soài trên nền đất trong trạng thái mất ý thức. Xương cốt văn phòng của anh vang lên báo động đỏ. Đưa mắt tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy người đang nằm kế bên mới an tâm nhìn quang cảnh xung quanh. Không cần nhiều thời gian để nhận ra rằng họ đã thoát khỏi nguy hiểm và trở về phòng truyền thống vào buổi sáng.
Kim Hy Thành vừa lấy lại ý thức liền bật dậy ngay lập tức. Sau khi quan sát một lượt, y nheo mắt, loạng choạng đứng lên. Dương Tùng Thanh lập tức theo kịp tốc độ của y.
"May quá, vẫn còn sống ha!" Anh cười nhẹ, "Có lẽ kinh cầu nguyện của Hồ Cường Lập thật sự hữu dụng đấy! Về sau mạo hiểm nhớ dắt cậu ta theo cùng."
Điện thoại của Kim Hy Thành đã hoạt động bình thường, hiện giờ là 10 giờ sáng. Dương Tùng Thanh không quên khơi lại chuyện tối qua, giọng điệu có chút tự giễu:
"Cậu đá cô ấy mạnh như vậy, tôi cũng đạp kệ trưng bày đè bẹp cô ấy nữa. Chúng ta là những thằng đàn ông tồi tệ."
Lúc đối diện với nguy hiểm, bản năng sinh tồn là trên hết. Nhưng khi đã tận mắt chứng kiến quá khứ của Triệu Thiên Bình, bọn họ lại cảm thấy có chút áy náy. Toàn bộ cuộc đời của Triệu Thiên Bình bày ra trước mắt họ. Nỗi tuyệt vọng, sự giày vò, những oan ức không thể giãi bày.
Giọng Kim Hy Thành khàn đặc, thấp giọng nói:
"Theo lẽ thường, khi làm sai thì người ta sẽ xin lỗi. Nhưng những gì người bị hại đã trải qua rồi... thì bao nhiêu lời xin lỗi cũng đều vô nghĩa."
Lời xin lỗi có thể xoa dịu tổn thương của Triệu Thiên Bình sao? Xin lỗi có thể khiến cô sống lại, trả cho cô một tương lai đáng ra thuộc về cô sao?
Dương Tùng Thanh cười cợt cho đỡ căng thẳng, nhưng lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
"Haha, có khi tối nay cô ấy tìm chúng ta để đòi lại lỗi đấy!"
Vừa bước ra khỏi phòng truyền thống, bọn họ liền chạm mặt Triệu Vi. Cô mừng rỡ hô thật to:
"Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"
Cô gái như một cơn gió chạy đến, trông cứ như tri kỷ trùng phùng sau ngàn năm xa cách. Thật là Hàn Quốc quá đi!
Dương Tùng Thanh trong đầu cầm đôi tông vả cái bép vào trí tưởng tượng lố lăng không ra gì của mình. Nhưng ngoài mặt, anh chỉ nở nụ cười méo mó, không biết đáp lại thế nào.
"Ôi trời! Tôi tưởng anh bị ma giấu rồi ấy chứ. Sáng giờ anh đi đâu vậy? Làm chúng tôi tìm loạn hết cái trường!"
Trần Dư thở hổn hển, tay chống hông vừa nói vừa cố lấy lại oxy.
Dương Tùng Thanh chớp mắt, giọng thật thà:
"Ờm... thật ra là đi từ tối qua cơ."
Alice cao giọng: "Cái gì? NPC đã dặn rằng người chơi buổi tối không được ra ngoài! Hai người ăn gan hùm gan báo sao?"
Dương Tùng Thanh nhún vai, chỉ tay về phía Kim Hy Thành:
"Gan hùm gan báo của cô đây! Nhưng mà giờ bọn tôi vẫn ổn nè, không mất miếng thịt nào cả!"
Triệu Vi sốt ruột cắn môi: "Sao anh nhiệt tình quá vậy? Anh tùy ý đi theo không sợ chết chung anh ta à? Anh tốt bụng nhưng đâu đến mức phải liều mạng như thế!"
Kim Hy Thành thoáng liếc qua Triệu Vi, nhìn cô thật chướng mắt.
Dương Tùng Thanh sợ rằng một câu nói vu vơ của cô gái làm xung đột giữa buổi sáng nên nói qua loa:
"Thôi đừng làm quá lên. Tôi không rộng lượng đến mức thích cứu mạng người khác mọi lúc đâu. Chúng tôi không sao cả, đều do may mắn thôi."
Trịnh Vĩnh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, lập tức hỏi: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao, cậu có thể nói lại cho chúng tôi biết hay không? Dù gì nhiều người sau này có lặp lại cũng dễ đối phó với nó hơn."
Dương Tùng Thanh quay sang nhìn Kim Hy Thành, ý muốn nhờ y tự kể lại sẽ được chuyện hơn. Dù sao, toàn bộ công trạng cũng nhờ y mà có. Nếu y không muốn nói, anh cũng sẽ không lên tiếng.
Kim Hy Thành chỉ nhíu mày nhìn anh, ánh mắt như thể: Muốn nói gì thì tự nói đi.
Dương Tùng Thanh đành thở dài, kể chóng vánh việc tìm ra tung tích của người vắng mặt hay gọi chính xác là Triệu Thiên Bình, dung mạo thật của Triệu Lệ Thủy, thân phận lớp trưởng và thành tích, dấu vết chỉ hiện ra vào ban đêm. Cũng trần thuật lại cuộc rượt đuổi thót tim nhưng giấu lại chuyện cả hai nhờ một sức mạnh siêu nhiên thấy được những ký ức vụn vỡ của Triệu Thiên Bình.
Sự đột phá lần này khiến tất cả đều coi anh như cha như mẹ.
Trịnh Vĩnh cứng họng. Anh ta từng xem thường hai tên "tay mơ" này, vậy mà giờ lại không thể không thừa nhận năng lực của họ.
Còn Kim Hy Thành....chỉ cảm thấy phiền!
Y ghét nhất chính là cái cảm giác này, những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, những cử chỉ muốn thân cận hơn khi bản thân để lộ ra một thứ có giá trị. Lúc thường thì chẳng ai đoái hoài, đến khi thấy được lợi ích mới vội vã nhào tới.
Nhưng dù ghét bỏ, y vẫn nghe hết những thông tin mới về hai cái chết sáng nay. NPC và cả người chơi Cao Thịnh Phát đều đã bỏ mạng. Miễn cưỡng coi như có qua có lại, chia sẻ thông tin ngang nhau.
"Vẫn còn bốn người sống sót. Vậy chúng ta phân công nhau tìm chìa khóa đi! Cốt truyện đã lộ ra hết rồi. Thù hận báo oán để Triệu Thiên Bình lo. Chúng ta chỉ cần tìm chìa khóa để thoát khỏi nơi này!"
Trịnh Vĩnh tranh thủ chốt hạ. Sau đó còn chèn thêm một câu trước khi quay về ký túc xá. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi tìm đường về.
Kim Hy Thành chậm rãi đi bên cạnh Dương Tùng Thanh, cả hai lặng lẽ sánh vai đi cuối đoàn người chơi. Anh không hiểu nét mặt của y, đã tìm được mấu chốt nhưng sao y lại có vẻ không vui?
"Cậu không khỏe chỗ nào à? Về phòng nghỉ một chút đi, tối còn phải lội tiếp đấy! Cứ đăm chiêu mãi cũng không có tác dụng đâu."
"Đúng là tôi có cảm thấy không ổn, nhưng không có nằm trên bản thân tôi. Mà có điều gì đó..."
Về sức lực Kim Hy Thành hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Cho dù làm việc đến 20 tiếng bao gồm tập luyện lẫn lưu diễn, đối phó với các tài liệu thì y cũng thấy bình thường chẳng xi nhê. Nhưng chưa cảm thấy bí bách như bây giờ khiến y cảm thấy trong đầu như có một khối sắt to đùng chặn lại.
Không đau đớn, không mệt mỏi lẫn khó thở nhưng lại dằn vặt khôn xiết.
Gợi nhớ lại ký ức đêm qua, lúc nhìn thấy hình lưu niệm...
Dương Tùng Thanh trông thấy y đột nhiên dừng lại rồi nhắm chặt hai mắt, nhịp thở khó khăn khiến cần cổ nổi lên một tầng gân. Anh có chút lo lắng áp lòng bàn tay lên trán y. Không có bị sốt.
Nguồn nhiệt từ lòng bàn tay anh tản ra khiến y gần như bình tĩnh đôi chút. Kim Hy Thành thu lại thái độ kì lạ quay đầu đi, để bàn tay anh dừng giữa không trung. Giấu đi biểu cảm thoáng qua trong mắt.
"Bỏ đi. Không có chuyện gì cả."
🐢🐢🐢
Ký túc xá chìm trong bầu không khí lặng lẽ, nặng nề.
Hồ Cường Lập ngồi buông thõng hai chân xuống sàn, hai tay đan vào nhau, chẳng còn vẻ lanh lợi thường ngày. Hôm nay, cậu trông điềm đạm hơn, trưởng thành hơn. Hoặc có lẽ, thời gian nguy hiểm cận kề đã ép buộc cậu phải như vậy.
Dương Tùng Thanh nhớ đến tối hôm qua, bèn đến ngồi bên cạnh tán thưởng trong sự hài hước.
"Giờ gặp cậu mới ngộ ra, bài kinh trước khi đi ngủ của cậu nhiệm màu thật đấy! Có khi nhờ nó mà tôi mới tai qua nạn khỏi trong lúc đại boss săn đuổi."
Cậu bất ngờ nhướng mày, rồi chợt ngô nghê cười nói: "Anh nghĩ vậy thì tốt quá! Tối nay tôi lại đọc tiếp nha!"
Dương Tùng Thanh phì cười, không nhịn được vỗ vai cậu chàng. Giữa một phó bản rợn người thế này, vẫn còn một kẻ tin vào kinh kệ, ngây thơ đến mức đáng quý.
Bên kia, Trần Dư đứng lặng bên ô cửa sổ, ánh mắt dõi vào màn sương dày đặc bên ngoài. Nỗi buồn bám lấy anh ta như một cái bóng không rời.
Hồ Cường Lập liếc nhìn, quyết định kéo anh ta vào cuộc trò chuyện để xua bớt không khí trầm mặc. Nhưng Trần Dư chỉ thở dài, giọng khàn khàn não nề:
"Ước gì tôi có thể trở về... Cho dù phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của Tố Châu bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện cười thật tươi khi ăn chửi. Tôi sẽ không gắt gỏng đôi co như trước nữa đâu."
Hai người Dương Tùng Thanh và Hồ Cường Lập biết được rằng Tố Châu là vợ sắp cưới của Trần Dư do anh nhiều lần chán nản kêu ca trong ký túc xá.
Họ đã chọn váy cưới, sắp xếp hôn lễ. Nhưng Trần Dư lại ham vui tụ tập bạn bè tiệc tùng thoả thích, quên mất ngày mà cô đã lên kế hoạch phát thiệp cưới khiến Tố Châu tức giận đến mức bùng nổ. Hai người lớn tiếng cãi vã, anh ta bỏ đi trong giận dữ, lái xe một mình trong đêm để rồi bị cuốn vào vòng xoáy của phó bản này.
Trước lúc đó anh còn cảm thấy chán ghét vì người phụ nữ này lúc mưa nắng thất thường, chia tay đi nữa cũng không sao. Anh cảm thấy quan điểm của bản thân luôn đúng đắn, chẳng ai có thể tác động thay đổi quỹ đạo sống của mình! Nhưng những ngày lạc lối trong thế giới ảo hiểm nguy này, anh ta đã có những giây phút để chiêm nghiệm thấu đáo hơn về cuộc đời.
Ở nơi này, giữa ranh giới sinh tử, anh ta mới nhận ra mình đã đánh mất thứ gì. So với những cuộc vui phù phiếm, cái chết không báo trước mới là điều đáng sợ nhất.
Hồ Cường Lập vỗ vai anh ta, giọng điệu như một người bạn chí cốt thân thiết từ kiếp nào chứ không phải mới quen vài ngày trong phó bản.
"Cố lên! Tôi tin chúng ta sẽ vượt qua mà! Thực ra, nhờ cái phó bản quỷ quái này, tôi mới nhận ra mỗi ngày được thở đã là một may mắn. Ít nhất thì, áp lực nặng nề vẫn không đáng sợ bằng cái chết vô nghĩa từ trên trời ập xuống."
Trần Dư chầm chậm gật đầu, ánh mắt dần kiên định hơn.
Ở một góc khác, Kim Hy Thành trở về trên tay cầm một chai nước đông lạnh. Y ngồi xuống cạnh Dương Tùng Thanh không tiếng động, cẩn thận áp chai nước lên má, rồi di chuyển sang bên còn lại.
Không rõ là mệt mỏi hay đơn thuần chỉ là chán ghét ồn ào. Cho nên anh không muốn giao tiếp tránh gây mệt mỏi cho người kia.
Dương Tùng Thanh quan sát y. Kim Hy Thành đang nằm nghiêng, nửa người vùi vào giường, chỉ để lộ góc nghiêng gương mặt. Đôi mắt sâu thẳm như che giấu thứ gì đó.
Sườn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, hàng mày sắc nét… Tất cả đều được anh âm thầm thu vào đáy mắt.
"..."
Trời ở đây suốt ngày u ám, không có ánh nắng chói chang, cũng chẳng có tiếng ve râm ran của mùa hè. Chìm vào giấc ngủ ở nơi này dễ như trở bàn tay.
Alice vừa ở bên Trịnh Vĩnh đàm phán và bàn bạc phân công cho rõ ràng một chuyến, khi về đến thấy đàn ông trong đội cô đều chung giường say giấc thật đã đời.
Quả là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ!
🐢🐢🐢
Sau bảy giờ tối, thế giới ban ngày vốn yên bình bắt đầu vặn mình biến hoá trở lại bộ mặt thật của nó.
Những ánh đèn flash điện thoại soi sáng hàng loạt gương mặt căng thẳng. Đám người tập trung đông đủ, quần áo chỉnh tề, ánh mắt mang theo quyết tâm và cả sự cảnh giác đến cực độ.
Chu Hoài Mẫn lại sợ sệt thu nhỏ sau lưng Cao San San và Triệu Vi, trông như một đóa hoa mắc cỡ, chạm vào là khép lại. Ban ngày đã nhát gan, đến khi đứng giữa màn đêm tàn khốc này, cô lại càng run rẩy.
Đồng đội liền ném cho nửa con mắt.
Vì đêm qua Kim Hy Thành và Dương Tùng Thanh đã xâm nhập vào phòng truyền thống nên lần này, không ai muốn quay lại đó. Ai điên mà muốn gặp Triệu Thiên Bình lần nữa chứ?
Alice thành thật khai báo mình đã đến thư viện từ nhiều ngày trước nhưng không thu được thành quả như mong muốn. Cô nghi ngờ rằng thứ quan trọng chỉ xuất hiện vào ban đêm, cố điều hướng dư luận vào kế hoạch của bản thân. Thế là cả đội nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu.
Lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí, hắt lên ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt. Mùi giấy cũ xộc vào mũi, trộn lẫn với cảm giác lạnh lẽo từ hàng chục dãy kệ sừng sững.
Giàu có thật! Ai nấy đều thầm nghĩ. Một trường học tư nhân xa xỉ, ngay cả thư viện cũng có thể so với bảo tàng sách.
Nhưng cũng chính vì vậy, việc tìm kiếm trở nên vô cùng mất thời gian.
Bọn họ phân chia nhau ra, mỗi người đảm nhận một khu vực. Mọi ngóc ngách đều phải được rà soát, kể cả chỗ của thủ thư
Dương Tùng Thanh lần tay qua từng tựa sách. Toán học nâng cao, hóa học ứng dụng, tâm lý thanh thiếu niên, sách giải trí, thực vật học… Một danh mục dày đặc trải dài trước mắt. Tìm đến bao giờ mới xong?
Bên kia, Alice đã có kinh nghiệm tìm kiếm từ trước nhắm thẳng khu sách văn học. Cô lật xoạch xoạch từng cuốn, ngón tay quét qua hàng chữ một cách sốt ruột. Sau một hồi lâu, không thu được gì, cô bất mãn thở dài.
Hồ Cường Lập đi ngang qua, ngẩng đầu lên nhìn:
"Cô tìm manh mối ở khu này à? Thử nói chút ít về chủ đề xem, tôi sẽ giúp."
Alice thoáng ngập ngừng, rồi thấp giọng đáp:
"Cậu có thể tìm giúp tôi mấy cuốn về thể thơ không? Tôi nhớ nó chỉ có bốn câu, thể thơ bảy chữ, nội dung về tình yêu tuổi niên thiếu."
Hồ Cường Lập nhíu mày.
"Nếu muốn tìm thơ, sao cô không nói sớm để cả nhóm cùng giúp?"
Alice mím môi, chớp mắt một cái rồi nói nhỏ:
"Xin lỗi... Tôi quên mất."
Thật sự không phải là quên. Trong lòng Alice sợ rằng vật phẩm trong phó bản sẽ kèm kẹp theo trang sách. Nên nếu có người phát hiện thì họ sẽ cuỗm mất chiến lợi phẩm.
Thế nhưng, do đã nhắc đến, cả nhóm nhanh chóng tản ra, tập trung lục lọi các kệ sách liên quan đến thơ ca. Một số người làm việc nghiêm túc, nhưng cũng có kẻ thiếu ý thức. Triệu Vi, Tống Đạt và Chu Hoài Mẫn hễ tìm xong lại quăng sách tứ tung, chẳng buồn để lại chỗ cũ.
Trong phút chốc, cả thư viện rối loạn như bị bão quét qua.
Trần Dư vươn vai, bàn tay tê cứng vì lật sách liên tục. Anh ta bóp cổ tay, thở dài ngao ngán:
"Chìa khóa cổng trường thì phải ở phòng bảo vệ hoặc phòng hiệu trưởng chứ? Tại sao đến thư viện để làm gì?"
Alice hơi cảm thấy chột dạ, nhịp nhịp chân dưới sàn theo thói quen. Trong lòng cầu mong đám người này đừng ai hỏi xoáy vào vấn đề cụ thể cô đang cố che giấu. May thay có một con cừu đã ra mặt nói giúp mình.
Chu Hoài Mẫn nhút nhát nói: "Chị Alice nói rằng nhỡ có manh mối về thơ học nên mới tìm kiếm trong thư viện mà! Phòng bảo vệ rất xa... Trên đường đi nhỡ đâu ...."
Không đợi Chu Hoài Mẫn nói hết câu, quá tốn thời gian Trịnh Vĩnh chắc nịch ra lệnh: "Đến phòng hiệu trưởng."
Chu Hoài Mẫn bị gạt sang một bên
"....."
🐢🐢🐢
Hành lang dài cũ kĩ rêu phong đen đúa đã khô với bụi đất bẩn thỉu, mỗi bước đi đều cảm thấy nhót chân. Bầu không khí ẩm thấp, phảng phất một mùi của sự hoang tàn cũ kĩ hòa lẫn với hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa sổ vỡ nát.
Dưới ánh đèn flash rọi rõ nền gạch cũ hiện lên với những vết nứt chằng chịt tựa những đường gân chết chóc, có mấy vệt bẩn loang lổ giống như dấu tích của một thứ gì đó đã từng bò lết qua đây. Mỗi bước chân dẫm lên đều vang lên âm thanh kỳ quái, như thể dưới lớp sàn này không chỉ có đất đá, mà còn có thứ gì đó đang nằm chờ đợi.
Gió luồn qua những ô cửa kính vỡ, rít lên từng đợt như những tiếng than khóc. Mỗi lần cơn gió ào qua, rèm cửa mỏng tang lại bị thổi tung, vẽ ra những bóng hình ma quái trên tường, như thể có ai đó đang đứng chờ sẵn trong bóng tối.
Không ai dám lên tiếng. Bầu không khí lạnh buốt như có thể đông cứng máu trong huyết quản.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, con đường này vẫn an toàn hơn so với những gì Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành trải qua vào buổi tối. Cảm giác lạnh bắt đầu bao trùm không gian, làm cho chiếc áo khoác đồng phục không còn đủ ấm áp. Những cô gái mặc váy đã sớm rét run chân.
Dương Tùng Thanh cũng không thể mặt dày mày dặn xin nắm tay ké với Kim Hy Thành giữa một đám người như thế. Anh rất biết giữ thể diện cho chính mình và cho người khác, chỉ là có chút hồi tưởng về cảm xúc đêm qua.
Rồi, khi vừa rẽ qua một khúc cua, cánh cửa phòng hiệu trưởng hiện ra trước mắt, khép hờ một cách kỳ lạ như thể nó đang đợi họ từ rất lâu rồi.
Anh không thể không nhớ lại hình ảnh bà hiệu trưởng độc ác, những hành động tàn nhẫn mà bà ta thực hiện với học sinh của mình. Mụ ả khốn kiếp ấy không những có lối giáo dục tồi tệ, còn bao che cho những đứa hư hỏng, tha hóa nhân cách.
Alice thở ra làn khói màu trắng trong khí trời rét lạnh, ôm lấy chính mình, cô suy tư:
"Thật ra nếu tính theo quy ước phó bản hoạt động về đêm thì chúng ta đã trải qua bốn ngày rồi!"
Tức là bọn họ chỉ còn thời gian 3 ngày nữa thôi, nhận thức này được đưa ra quá mức muộn màng. Phó bản thật sự chơi rất khăm!
Dương Tùng Thanh cảm nhận tim đập dồn dập do sự cấp bách về thời gian, nói ra chút hiểu biết ít ỏi.
"Thực ra... Buổi sáng khi đưa Cao San San đến căn tin, tôi đã thử ghé qua đây tìm manh mối, nhưng không phát hiện gì. Tôi không biết phó bản ban đêm có thay đổi gì không."
Trịnh Vĩnh thở dài xoa nắn mi tâm, giọng nói trở nên trầm ấm cất lên trong đêm tối.
"Đến nước này tôi cũng đành chia sẻ. Gợi ý của tôi lần này là 'Cổng trường rộng lớn nhưng chưa bao giờ được mở ra.'"
Những chú gà con còn lại không khỏi trầm trồ vì ưu thế của dân chơi trước. Câu gợi ý của Trịnh Vĩnh đúng là quá hời, như thể chỉ dẫn cho anh ta con đường thoát khỏi ngay từ đầu.
Alice có chút do dự, rồi nhỏ nhẹ nói:
"Còn của tôi thì..."
Tuy nhiên, cô chưa nói hết lời thì Tống Đạt đã phát hiện ra điều gì đó, ông ta vội vã mang đến một đống văn kiện, đặt trước mặt mọi người.
Mỗi người cầm trên tay hai ba tờ giấy chi chít những giao dịch, giấy nợ, giấy khiếu nại, và cả giấy triệu tập của sở cảnh sát. Nhưng đặc biệt nhất là những tấm bằng giả, những chứng nhận tốt nghiệp loại ưu tú. Còn có giấy tờ đàm phán bán trường.
Dương Tùng Thanh đột nhiên nhớ đến câu nói của NPC Cao Huyền Trân lúc trước ở căn tin: 'Điểm số thì quan trọng gì chứ! Đều có thể mua được hết mà!'
Thì ra, ngôi trường danh giá này chẳng phải là một cơ sở giáo dục uy tín, mà là một công cụ kiếm tiền bẩn thỉu dưới bàn tay của nữ hiệu trưởng. Ngôi trường này không chỉ bao che bạo lực học đường, phân biệt đẳng cấp, trốn tránh khiếu nại, mà còn rửa tiền.
Mụ ta lợi dụng danh tiếng của ngôi trường để rao gọi đầu tư vốn tài trợ và thổi phồng chất lượng ảo. Tiền học bổng cho học sinh là những phần ít ỏi. Những quy mô thiện nguyện cũng chỉ làm qua loa bằng những phần quà rẻ chất lượng giá tầm trung, là vỏ bọc để làm đẹp lòng dư luận. Phần lớn tài nguyên đều vào túi bà ta cả rồi!
"Thật chó đẻ! Tôi không ngờ người đàn bà này lại thâm hiểm như vậy!"
Với tư cách là một doanh nhân thì ít nhiều Tống Đạt cũng hiểu rõ quy tắc đạo đức trong công việc kinh doanh. Uy tín là chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Cho nên, ông bức xúc khi thấy muôn vàn thứ ô uế này.
Trần Dư nhếch mép cười khẩy: "Thảo nào nhìn mặt bà ta cứ ác ác."
Cao San San nhớ đến ngày kinh khủng đó, nóng ruột thốt lên:
"Các anh! Từ lâu em đã phát hiện bà ta là người chết khi ở trong lớp học. Điều đó quá đáng sợ em mới khóc, trên người bà ta đầy vết hoen tử thi!"
Cũng lúc đó, Alice thúc giục mọi người:
"Mọi người khẩn trương tìm chìa khóa đi! Thời tiết đã chuyển lạnh, chúng ta phải nhanh chóng quay về ký túc xá."
Bọn họ bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng hiệu trưởng, tìm từng ngăn kéo, từng hộc tủ, thậm chí từng ngăn nhỏ, ngăn dài tất tần tật đều tìm qua. Mỗi thứ họ mở ra đều chứa đầy những bí mật và sự thật đáng sợ.
Tống Đạt chợt thấy một ngăn tủ cao, loại này có tay nắm bằng sắt lạnh đã gỉ sét mục nát mang theo mùi hương gay mũi. Biết đâu sẽ có thứ gì quan trọng bên trong nên ông ta bình thản nắm lấy kéo ra.
Một mùi hôi thối gớm ghiếc được giải thoát khỏi nơi phong ấn xộc thẳng vào mũi ông ta. Tử thi kia từ từ mở mắt dậy, bà ta nhoẻn miệng cười man rợ đến mức da mặt thối rữa từng mảnh từng mảnh rụng xuống. Được giải thoát, bà ta nhào đến Tống Đạt gặm lấy gặm để.
Tống Đạt bất ngờ bị tấn công quá nhanh không tài nào có cơ hội phản kháng. Một giây trước, ông ta còn đang cầm lấy tay nắm tủ, một giây sau, gương mặt đã bị cắn nát đến tận xương. Máu phun trào như suối, nhuộm đỏ sàn nhà. Ông ta bị người đàn bà ăn sống, bà ta gặm nuốt cơ thể Tống Đạt mãnh liệt như cá sấu ăn thịt người, điên cuồng như thể đang trả thù cho cơn đói khát kéo dài cả thế kỷ.
Tiếng gặm cắn ừng ực lay động thính giác của toàn tập thể, mọi người gần đó đều phát hiện, trái tim nhảy vọt lên cổ họng.
Trịnh Vĩnh la lớn: "Chạy thôi!"
Tiếng hét của anh ta như một ngòi nổ nhất thời phá vỡ bầu không khí chết chóc, kéo tất cả bọn họ thoát khỏi trạng thái sững sờ. Tất cả đều quay lưng bỏ chạy!
Những bước chân dồn dập vang lên trên hành lang dài đằng đẵng. Không ai dám quay đầu lại. Nhưng tiếng nhai nuốt kinh tởm sau lưng vẫn không ngừng vọng tới, như một lời cảnh báo khắc nghiệt rằng nếu bọn họ chậm một chút thôi, cái kết sẽ giống như Tống Đạt.
Mọi người chạy bằng tất cả sức mạnh mà sinh mạng hiện có. Dương Tùng Thanh quay đầu nhìn Tống Đạt, ông ta đã sớm mất máu đến chết. Người đầy vết gặm cắn như xương heo vụn mất hình người. Ả đàn bà thấy anh nhìn Tống Đạt thì ngước mặt lên, khuôn mặt tử thi nở nụ người ngập máu khủng bố.
Dù đã bị phân hủy chẳng còn nguyên vẹn nhưng tất cả bọn họ đều biết đó chính là bà cô hiệu trưởng. Cao San San mang ám ảnh về bà ta lớn nhất, cô chạy như motor tốc độ cao dẫn đầu đoàn người. Kế sau là Kim Hy Thành và Dương Tùng Thanh, Alice, Trịnh Vĩnh. Bốn người sau cuối là Hồ Cường Lập, Trần Dư, Triệu Vi, Chu Hoài Mẫn.
Do phản xạ chậm nên Chu Hoài Mẫn bị thụt lùi so với mọi người. Hành lang dài đằng đẵng như mê cung không điểm dừng. Cảm giác bị xác sống đuổi theo tận cùng của sợ hãi.
Bà ta vừa đuổi theo vừa cười man rợ, tiếng cười sắc nhọn tàn ác vút cao trong đêm tối tựa tiếng gọi của quỷ dữ vọng lên từ địa ngục thâm sâu tăm tối. Tốc độ của đoàn người dần thấm mệt, nhưng xác sống thì không!
Tốc độ của Chu Hoài Mẫn dần bằng Triệu Vi. Trông thấy bà hiệu trưởng đuổi gần thò tay ra với lấy bọn họ, Chu Hoài Mẫn vội tóm lấy Triệu Vi chạy ngang sức mình đẩy mạnh ra sau.
Triệu Vi bất ngờ bị phản bội, cơ thể cô va vào hiệu trưởng nhanh chóng bị bà ta tóm lấy cào xé gặm nuốt. Nhóm người phía trước ngoáy lại chỉ thấy một màn ăn thịt uống máu dã man.
Cô gái xinh đẹp bị ăn đến trụi da mặt, xương xẩu lộ ra, tay chân nát bấy không còn nguyên vẹn. Cô người mẫu nhan sắc tuyệt vời giờ lại chết ở trong thảm trạng biến dạng với gương mặt vốn là niềm tự hào của mình, hiện tại cô chỉ còn một bộ xương máu!
Trước khi bỏ mạng cô gào thét tuyệt vọng van xin. Tiếng gào thê lương xé nát không gian màn đêm, hình thành sự giằng xé nội tâm của những người ở lại.
Điều cô thốt lên trước khi trút hơi tàn là: "Chu Hoài Mẫn, tao hận mày!!!"
Lời nguyền rủa vang lên giữa màn đêm, khắc sâu vào tâm trí tất cả bọn họ.
Chu Hoài Mẫn đứng chết trân, cơ thể run rẩy như một con chuột nhỏ vừa trốn thoát khỏi móng vuốt kẻ săn mồi. Nhưng cô ta không cảm thấy hối hận.
Toàn thể người chơi sững sờ trước Chu Hoài Mẫn mọi ngày một khóc nháo, hai đòi bỏ về nhà lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này.
"Đừng nhìn nữa!". Kim Hy Thành nắm lấy bàn tay Dương Tùng Thanh lôi đi, lớn tiếng với nhóm người chết lặng sau khi Triệu Vi bị ăn sống.
Bà hiệu trưởng sinh thời ăn tiền và của cải vật chất. Khi thành quỷ thì ăn thịt uống máu người, rất hợp với sự vô nhân tính của bà ta.
Phía sau, bà ta ngẩng đầu lên. Gương mặt biến dạng, méo mó như một con quái vật thực thụ. Bà ta ngửi mùi máu tươi, cười ghê rợn, chuẩn bị đuổi theo để tiếp tục đánh chén no say....
Phía xa xa có một nữ sinh nhìn chằm chằm bà ta.
Bà ta bị ám ảnh bởi gương mặt này, vì cô chính là kẻ đã giết chết bà ta. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười méo mó vụt tắt. Đôi mắt trắng dã co lại, cái xác thối rữa run rẩy lùi dần. Vội vàng chạy trốn như động vật yếu thế gặp thiên địch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip