15
15. Tạm biệt thân yêu!
Gia đình đã vốn lạnh nhạt, giờ đây lại đổ nát hoàn toàn. Phương Vy không còn bất cứ thứ gì để bấu víu, cũng chẳng còn ai để nương tựa. Cô cố gắng hết sức thể hiện bản thân, mong đổi lấy yêu thương giống như cách cô đã làm suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là vô vọng.
Cô không biết bằng cách nào mà bản thân có thể về tới ký túc xá giữa đêm khuya, tựa đầu lên vai Triệu Thiên Bình, nước mắt lại rơi xuống cho đến khi ngủ mê mệt.
Thiên nga trắng cao quý ở lầu son gác tía hay con vịt nhỏ bươn chải giữa dòng đời, suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ không được tình thương gọi tên.
Rất lâu về sau, chúng bao bọc lấy nhau như một gia đình nhỏ. Dù là ô cửa sổ bé dính chút hơi nước mùa mưa hay chiếc giường tầng đơn sơ chỉ cách nhau vài bước chân, không gian sinh hoạt chỉ vỏn vẹn mười mét vuông. Tất cả vẫn đủ để những đứa trẻ lạc lõng này gọi là nhà.
Nơi dinh thự lộng lẫy xa hoa, xế hộp đưa đón, những món đồ tinh tế đắt đỏ nhưng không có tình thương cũng chỉ chốn tạm bợ lạnh lẽo.
Đây mới là nhà.
Ảo cảnh tiếp tục lan tỏa như sương khói mơ hồ. Không gian được tô lên bởi những gam màu ấm áp rực rỡ.
Buổi trưa hôm đó, sau khi hoàn thành xong thành phẩm để đặt tại phòng truyền thống, Triệu Thiên Bình ngại ngùng kéo Phương Vy ra sau một kệ trưng bày.
Cô bé hơi bối rối, hai má ửng đỏ.
"Mình muốn dành cho cậu một bất ngờ, tuy nó không lộng lẫy như những thứ cậu từng nhận nhưng mình hy vọng cậu sẽ thích nó!"
Cô cầm một hộp quà nhỏ quấn ruy băng dễ thương, trân trọng đưa cho Phương Vy.
Phương Vy thoáng ngẩn người. Cô đã bẵng đi một thời gian rất dài đến mức quên mất ngày sinh nhật của mình. Cô từ tốn mở quà, bên trong là chiếc đồng hồ cát mà hai ngày nay Kim Hy Thành đã sử dụng để xem lại ký ức.
Phương Vy cầm lấy, chợt mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là món quà cô yêu thích nhất.
"Cảm ơn cậu!" cô nói, ánh mắt dịu dàng. "Tớ thích nó lắm! Tớ sẽ trân trọng nó thật kỹ!"
Nói xong, cô cảm động ôm chầm lấy Triệu Thiên Bình. Đối phương thoáng cứng người, nhưng cũng e ấp ôm lại cô. Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, Phương Vy khe khẽ thì thầm:
"Thiên Bình, cậu biết không? Mỗi hạt cát trong này rơi xuống giống như đang ghi lại từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Nó rất ý nghĩa với tớ. Cảm ơn cậu thật nhiều…"
Sinh nhật năm nay của cô không có tiệc tùng linh đình, không có quà tặng xa hoa hay bánh kem ngọt ngào. Không ai đổ xô đến chúc mừng cô với những nụ cười giả tạo. Nhưng cô lại thấy trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Bởi vì, mình đang ôm trong tay món quà tuyệt vời nhất!
Mạch ký ức vẫn tiếp tục diễn ra, đẹp đẽ và nhẹ nhàng. Nhưng chẳng ai biết được sau đó sẽ thế nào.
Giây tiếp theo, trời đất bỗng chốc quay cuồng. Không gian xung quanh vỡ vụn như một màn hình bị đập nát.
Kim Hy Thành đột nhiên quỳ thụp xuống, ôm đầu đau đớn. Tựa như có ai đó đang đóng đinh vào óc, cơn đau nhói lên tận sâu trong tủy sống! Y cảm thấy bị siết nghẹt cổ, thân thể như bị một sức nặng vô hình đè bẹp.
"Kim Hy Thành! Kim Hy Thành, tỉnh lại mau!"
Dương Tùng Thanh vội lao đến, lay mạnh người y, liên tục vỗ nhẹ vào mặt.
Khi mọi người tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Ban đầu, ai cũng nghĩ Kim Hy Thành chỉ đang ngủ nướng, nhưng gọi mãi vẫn không thấy y phản ứng gì.
Cơ thể y cứng đờ, tay chân lạnh toát.
Có người thử đưa tay lên mũi kiểm tra. May mắn thay, hơi thở vẫn còn. Không chết cứng.
Hồ Cường Lập đi qua đi lại như gà mắc đẻ, hoảng hốt: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Trịnh Vĩnh từ phòng bên vội chạy qua. Anh ta lập tức xộc đến bên giường Kim Hy Thành, rút kiếm từ không gian cá nhân ra rồi dùng đầu nhọn chích nhẹ vào lòng bàn tay y, máu nóng liền nhỏ giọt.
Hồ Cường Lập hoảng loạn la lên: "Ê! Khi không lại chém người ta làm gì hả?"
"Đừng lo," Trịnh Vĩnh bình tĩnh nói.
"Tôi đang kiểm tra xem cậu ta có bị đông máu khi liệt ngủ hay không. Trời đêm qua rất lạnh, lại không có đồ giữ ấm. Nếu máu vẫn chảy, chứng tỏ hồng cầu vẫn hoạt động. Ai đó hãy xoa bóp ủ ấm tay chân cho cậu ta đi!'
Mất gần mười phút sơ cứu, Kim Hy Thành mới dần dần tỉnh lại. Đôi môi y khô khốc, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cao San San vội vàng đưa nước cho y. Y nhận lấy, uống một hớp rồi khẽ nói cảm ơn. Sau đó chậm rãi quay sang nhìn Dương Tùng Thanh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Xém tí nữa là cậu đi về với đất mẹ luôn rồi đó! Gọi mãi không thấy tỉnh, ai cũng tưởng cậu chết cứng! Giờ cảm thấy ổn hơn chưa? Nếu không, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
Kim Hy Thành hớp thêm một ngụm nước rồi xua tay. "Không cần đâu, đã qua là ổn rồi."
Y đưa tay xuống đầu giường, lục lọi một lúc rồi lấy ra chiếc đồng hồ cát.
Dương Tùng Thanh thoáng ngạc nhiên: "Cậu mang nó về từ lúc nào vậy? Tôi cứ tưởng đến sáng nó sẽ biến mất cơ!"
Không ngờ vật phẩm ẩn như này cũng có thể tồn tại vào buổi sáng. Hôm đầu tiên rõ là không thấy mà?
Kim Hy Thành nhíu mày, nhìn chăm chú vào món đồ trong tay. "Tối qua tiện tay lấy về lúc trốn trong phòng truyền thống. Tôi thử kích hoạt lại, và đã thấy được ký ức của Phương Vy."
Sau đó y chậm rãi kể lại việc bị văng ra khỏi ảo ảnh .
Hồ Cường Lập cảm thấy áy náy: "Chắc có lẽ lúc anh đang ở đó, chúng tôi vô tình gọi làm gián đoạn khiến anh bị thương. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng vậy…"
Việc xem lại ký ức rất tốn năng lượng cơ thể, Kim Hy Thành mệt mỏi ngã người nằm xuống, tự nhẩm: "Ký ức của Phương Vy quá dài, có lẽ phải xem lại một lần nữa mới biết hết."
🐢🐢🐢
Chu Hoài Mẫn vẫn chưa thể gia nhập tập thể vì cú đúp đêm qua. Cô ta gặp lại nhóm người, vẻ mặt hằn học như thể bọn họ là người có lỗi chứ không phải cô.
Cô ả lướt qua bọn họ với dáng vẻ kiêu căng, tự huyễn bản thân là người duy nhất được thần may mắn bảo hộ. Sự sống sót của cô ta không phải ngẫu nhiên. Dù gì thượng đế đã tạo cơ hội cho cô sống sót một lần, cô tin chắc chắn mình sẽ tiếp tục thắng bọn họ.
Để xem trong đám bọn họ ai sẽ là người được kỳ tích chiếu trúng. Nghĩ tới kết cục kẻ chân ướt chân ráo như mình lập chiến công thoát khỏi thế giới này trước lũ người cũ. Nhìn xuống những kẻ từng xem thường mình lần lượt biến mất, Chu Hoài Mẫn không giấu được nụ cười đắc thắng.
Nhưng sự ngạo mạn đó chẳng kéo dài bao lâu.
Vòng xoay tử vong như thường lệ hủy diệt từng kẻ gây ra lỗi lầm, không một ai cảm thấy bất ngờ.
Nhưng phó bản này chưa bao giờ để con mồi thoải mái thích nghi. Tử vong không đứng yên. Nó giống như một con thú hoang luôn tiến hóa, mỗi ngày một tàn nhẫn, một quái dị. Từng ngày đẩy cơn ác mộng lên một tầng cao mới, những cách thức chết người càng được nâng cấp.
Không có kinh khủng nhất, chỉ có kinh khủng hơn.
Họ rùng mình suy nghĩ rằng phó bản này như có nhận thức. Nó không giết chóc một cách tùy hứng, mà cố tình để lộ manh mối, khiến người chơi ảo tưởng rằng mình có thể hiểu quy luật. Nhưng khi họ vừa quen với một kiểu chết, cách thức lại thay đổi. Như một kẻ sát nhân thích thú quan sát con mồi giãy giụa giữa tuyệt vọng.
Ở giữa phòng, có thứ gì đó đong đưa nhẹ nhàng dưới ánh sáng mờ ảo. Không phải là bóng đèn, không phải là dây treo đồ.
Là người.
Chu Hoài Mẫn tròn mắt nhìn, cổ họng cứng lại không phát ra nổi một âm thanh nào.
Thứ đang treo lủng lẳng kia không chỉ đơn thuần là một cái xác. Nó từng là Trần Ngọc Nhi, nhưng giờ đây, toàn bộ gương mặt cô ta đã bị hủy hoại đến mức không thể nhận ra. Đôi mắt không còn nữa, chỉ còn hai hốc trống hoác đen ngòm như vực sâu không đáy. Giữa trán có một lỗ thủng tròn trịa, đỏ sẫm, giống như ai đó đã dùng một mũi khoan xuyên qua hộp sọ.
Nhưng đáng sợ hơn cả là thứ đang giữ cô ta lơ lửng trên không. Một thứ dây treo kỳ quái, xoắn chặt quanh cổ cô ta, kéo căng đến mức da thịt gần như rách toạc. Mãi đến khi ánh sáng lập lòe rọi xuống, Chu Hoài Mẫn mới nhận ra… đó là ruột người.
Không xa chỗ cái xác treo lơ lửng, trên sàn nhà là một thi thể khác, Lâm Quỳnh Mai.
Bụng dưới của nó hoàn toàn trống rỗng. Khắp nơi là từng mảnh nội tạng rải rác. Chúng mắc trên trần nhà, bám dính vào tường như một thứ nghi thức quái đản nào đó. Lấp ló sau những vệt máu khô loang lổ, móng tay của ai đó bị bứt ra từng cái, nằm lẫn trong đống hỗn độn như những mảnh vụn của một con rối hỏng.
Cả căn phòng như một thánh địa hiến tế đẫm máu, với những “món trang trí” đáng sợ treo rải rác khắp nơi.
Ký túc xá ngập máu và vết cào ở cửa chứng minh bọn chúng bị giết từ bên trong nhưng chẳng hề mở cửa thoát khỏi. Phi vụ trót lọt, cánh cửa bỗng dưng kẽo kẹt mở ra từ ngoại lực siêu nhiên, đón chào những người bạn cùng khối đến xem trọn màn kịch.
Trịnh Vĩnh đứng lặng giữa bầu không khí đặc quánh mùi tanh tưởi. Tuy không sợ cảnh tượng trước mắt, nhưng trong đầu anh ta, có một câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại.
"Mỗi ngày chết hai người, hôm nay đã hoàn thành hai mục tiêu. Ngày cuối bọn họ sẽ thoát sao? Thật sự đơn giản như vậy?"
🐢🐢🐢
Kim Hy Thành cảm thấy đỡ hơn sau khi nghỉ tại ký túc xá nhưng không yên thân ở đó mãi, giữa dòng người vội vã trong trường học, lác đác vài học sinh NPC bàn chuyện nóng vừa xảy ra.
Nghe ngóng sự tình, đầu y bỗng dưng có linh cảm rẽ lối, y gom góp những ký ức mình có từ ảo cảnh đồng hồ cát xâu chuỗi lại.
Trong ký ức phòng ký túc xá của Phương Vy và Triệu Thiên Bình nằm ở dạt B4. Hiện tại người người đều kéo nhau xem thảm họa tử vong nên không ai ở để ý việc Kim Hy Thành là đàn ông mà ngang nhiên đi đứng ở đây. Phòng của Phương Vy không khóa cửa, y trực tiếp đi vào.
Bàn học của Triệu Thiên Bình biến mất do chế độ ban ngày, y chỉ có thể thấy bàn học của Phương Vy đối diện chiếc giường của cô. Sau khi không còn Triệu Thiên Bình, Phương Vy không hề có bạn học mới nào đến ở, căn phòng trống trải đơn độc.
Bàn học rất nhiều sách vở đa dạng kiến thức, ngăn bàn chứa các vật linh tinh tìm mỏi tay cũng không ra thứ như chìa khoá.
Kim Hy Thành cảm thấy mình giống hệt mấy thằng biến thái lẻn vào phòng nữ sinh mò mẫm, ngại ngần gãi mũi. Cùng lúc đó, giác quan y tựa như thức tỉnh năng lực kì quái, cấp tốc nhìn qua gối nằm, đưa tay luồn dưới gối tìm thấy một vật.
Một quyển sách cũ nát. Bìa sách làm từ da thuộc, sờ vào thô ráp nhưng lành lạnh đến rợn người. Trên đó không có tiêu đề, chỉ có một dấu ấn kỳ lạ in chìm hình một con mắt bị xích chặt trong vòng tròn đầy những ký tự quái dị. Chỉ biết rằng, từ giây phút ánh mắt y chạm vào nó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, một thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm đến nghẹt thở.
Không thể kháng cự sự tò mò, Kim Hy Thành lật trang đầu tiên. Và rồi, ngay khi y chạm vào…
Sột soạt.
Quyển sách tự động mở ra.
Trên trang giấy trắng tinh, những dòng chữ xuất hiện, từng nét mực đỏ như máu rỉ ra từ bóng tối:
"Đừng tìm tôi. Nếu bạn nhớ ra tôi là ai, thì bạn cũng sẽ biến mất!"
Bìa cuối quyển sách một thứ bất thình lình rơi ra! Một bức ảnh không trọn vẹn, tất cả mọi người trong bức ảnh dần dần biến mất chỉ còn hai thiếu nữ cười đến rạng rỡ.
Những thân ảnh học sinh trong 12A1 như được vẽ từ bút chì rồi bị tẩy bôi xoá đen đúa nguệch ngoạc. Tất cả bọn chúng đều không có mắt. Mỗi gương mặt trong ảnh đều trống rỗng, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút như đang nhìn thẳng vào người đối diện chúng.
Các nhân vật trong bức ảnh đã thay đổi. Những cái miệng méo mó, nhếch nhác như đang cười lạnh, xuất hiện ngay trên khuôn mặt vô hồn của đám học sinh.
Kim Hy Thành cảm thấy quanh phòng dâng lên làn hơi lạnh lẽo, không khí như có những sợi tơ vô hình siết chặt lấy hô hấp của y cứa mạnh rướm máu, trong đầu ong ong những tiếng cười lanh lảnh hoà cùng tiếng chuông gió ngân vang. Y như kẻ điên vội lao ra ngoài với vận tốc ánh sáng.
Bầu trời vẫn in nguyên dáng vẻ chết chóc không hề thay đổi, đầu mũi ai cũng cảm nhận được mùi hương hanh khô của hơi lạnh buốt giá. Không ai có tiến độ thu thập, tình thế càng trở nên âm trầm.
Tiến bước chân dồn dập vội vã xé sự thinh lặng, Kim Hy Thành lao đến với gương mặt không giọt mồ hôi nhưng lồng ngực phập phồng chưa kịp ổn định oxy.
"Tưởng cậu ở trong phòng nghỉ ngơi sao giờ lại chạy bậy đi đâu nữa vậy? Vẻ mặt đó là sao? Đừng nói với tôi cậu gặp trúng thứ gì rồi nha!"
Trần Dư tim đập bình bịch soi xét nét mặt của y. Bình thường Kim Hy Thành có làn da vốn trắng, nay gặp phải áp lực lại thêm phần xanh xao như búp bê sứ vô hồn.
Gân cổ y chuyển động theo từng nhịp thở, đôi mắt vô lực chỉ nhìn về Dương Tùng Thanh.
"Đi mau! Chúng ta phải vào trong ký ức của Phương Vy một lần nữa."
"Có chuyện gì cậu bình tĩnh rồi nói, tôi vẫn ở đây không đi mất đâu. Kim Hy Thành ... Cậu đã gặp phải điều gì?"
Y đảo mắt rồi mờ mịt tiến đến siết chặt cổ tay anh, nét mặt trắng bệch hiện nét khẩn trương cực hạn.
"Nhất định phải vào đó, dòng thời gian bên ngoài không ổn một chút nào. Tôi không sao cả...Đi nhanh một chút được không?"
Trần Dư thấy thái độ của y quá dồn dập bèn thẳng tiến đến gỡ lấy bàn tay nắm chặt cổ tay Dương Tùng Thanh. Trái lại y vẫn quả quyết không buông tay, càng nắm chặt hơn nữa như thể chỉ cần lời phán đoán của Dương Tùng Thanh chứ không phải bất kì ai khác.
Trần Dư hắng giọng: "Này cậu đừng có mà giở chứng giống thằng Cao Thịnh Phát nha! Không đợi người ta trả lời mà cứ dồn dập như thế, cậu bị vong nhập à?"
Dương Tùng Thanh căng thẳng với tình hình kích động, đặt bàn tay lên vị trí y nắm chặt lấy mình từ tốn thương lượng.
"Tôi biết cậu đang rất gấp nhưng sức khoẻ cậu vẫn chưa hồi phục, không thể mạo hiểm đi vào ký ức được, cậu biết rõ nó ăn mòn lấy cơ thể như thế nào mà. Cậu thương bản thân mình xíu được không? Hôm nay không phải là ngày cuối nên cậu đừng ép bản thân mình phải đối mặt với nguy hiểm."
Alice bước lại gần không tiếng động: "Chúng tôi đều sẵn sàng lên kế hoạch tác chiến nên anh bình tĩnh lại đi nào! Không có gì phải sợ cả, thả lỏng đi."
Đồng tử của Kim Hy Thành lộ nét u ám, y nhếch miệng.
"Không bao giờ có cái gọi ngày cuối cùng thế giới này sẽ kết thúc, trừ khi tất cả chúng ta cùng chết hết. Các người nghĩ sau khi tiêu diệt hết những kẻ ngán đường mình thì cô ta sẽ để cho chúng ta rời đi à? Cô ta mời chúng ta đến với mục đích là xem vở kịch vui à? Thật ngu ngốc!"
"Nhân vật chủ chốt của thế giới này không phải là Triệu Thiên Bình mà chính là Phương Vy.Toàn bộ thế giới này đều do cô ta kiểm soát!"
"Cái gì !!!" Mọi người đồng loạt trợn mắt thốt lên. Bây giờ dưới chân như có ngọn lửa lan hừng hực, trong lòng râm ran kích động còn hơn cả Kim Hy Thành ban nãy.
"Thật ngu xuẩn!" Kim Hy Thành thấp giọng chửi.
Dương Tùng Thanh không nói thêm lời nào nữa. Không có thời gian để do dự hay phản bác.
"Đi, tôi đi với cậu!"
"Cho tôi theo với! Sức lực của Kim Hy Thành vẫn chưa hồi phục hẳn, nếu lại xảy ra sự cố trong ảo cảnh thì tôi có thể lo liệu được." Alice nhanh bước theo sau hai người.
"Bên ngoài đã có chúng tôi thu xếp, nếu các anh chị ngủ quên trong ký ức chúng tôi sẽ đánh thức sơ cứu cho các anh chị". Hồ Cường Lập chắc nịch nói.
Lần đầu tiên đón nhận sức mạnh của một vật phẩm siêu nhiên. Alice có phần choáng váng do năng lực của nó mang đến. Hệ thống bên cô vang lên tiếng ting ting trước khi ánh sáng chói mắt xuyên qua nhãn cầu, dừng lại ở đoạn hồi ức nhỏ lẻ.
*[HỆ THỐNG] Phát hiện vật phẩm cấp A+
[Dòng Chảy Thời Gian]
Tiến độ thu thập: 100/100%
Vật phẩm đã được gửi vào túi đồ. Vui lòng kiểm tra!
Cho phép người dùng quay ngược thời gian để thấy các sự kiện trong quá khứ diễn ra tại một địa điểm cụ thể (Hạn chế: Chỉ sử dụng 1 lần mỗi 12 giờ)
Cái Giá Của Thời Gian: Mỗi lần sử dụng, đồng hồ rút ngắn tuổi thọ của chủ nhân 1 ngày.
"..."
Ký ức vẫn còn đó, vẹn nguyên như ánh nắng dịu dàng rọi xuống bàn học Phương Vy. Cô chăm chú nhìn cây non nhỏ xíu trong chậu, phiến lá lưa thưa, có phần teo tóp xấu xí.
Triệu Thiên Bình vừa phơi đồ bên ban công ghé qua, dịu dàng đặt tay lên vai cô.
Phương Vy ỉu xìu than thở: “Huhu, cây nhỏ của tớ xấu quá, nuôi ba tháng rồi vẫn chẳng chịu lớn.”
Cô bạn học cười tít mắt nhìn tiểu thư trâm anh không quen tự tay làm một việc mới lạ.
"Cậu có chăm chỉ tưới nước cho bạn cây không Vy ngốc?"
“Có mà! Ngày nào mình cũng chăm cho em ấy, mình còn định nuôi ẻm lớn lên rồi tặng cậu làm quà sinh nhật nữa nè!”
Triệu Thiên Bình làm bộ suy nghĩ: “Hừm… Mình rất mong chờ ngày em ấy trổ mã để gặp được mình nha. Cố lên nào, quà sinh nhật trước hạn!”
Triệu Thiên Bình vui vẻ chọc ghẹo cây non của Phương Vy. Tiểu thư ngại quá hoá giận bèn giở trò cù lét không báo trước, Triệu Thiên Bình liền quắn quéo bật cười ha hả, cuối cùng đành chui tọt vào giường, quấn chăn trốn biệt.
Không gian xoay chuyển.
Không còn ánh nắng rực rỡ, không còn tiếng cười giòn tan. Chỉ còn lại một ngày ảm đạm.
Triệu Thiên Bình thất thần trở về từ phòng hiệu trưởng, gương mặt sưng vù vì bị tát.
Cô phát bệnh.
Mái tóc rối bù, mắt trống rỗng, người gầy gò như thể cả thế giới này đều đã bỏ rơi cô. Phương Vy ngồi bên cạnh, không biết đã bao nhiêu lần cất tiếng gọi.
“Thiên Bình, nói mình nghe đi… Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?”
“Ai đánh cậu vậy? Sao cậu không nói gì với mình?”
“Dậy ăn cháo đi nào, mình mới mua về cho cậu đấy…”
“Mình mới thay khăn ấm rồi, cậu cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Mình làm bài tập hộ cậu rồi này.”
“Nếu cậu sợ, mình sẽ nói hết với thầy cô! Chúng ta không thể để yên được…”
Nhưng lời nói của cô chỉ rơi vào khoảng không vô vọng. Không ai đáp lại. Không ai quan tâm.
Từng ngày trôi qua, Phương Vy mới dần hiểu ra. Thế giới này chẳng ai thật sự đứng về phía bọn họ cả.
“Thiên Bình à… Các thầy cô vô tâm lắm. Họ chẳng hề hoàn hảo như mình vẫn tưởng…”
“Bọn họ không giúp được cậu, cũng chẳng giúp được mình. Bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân họ mà thôi!”
"Thiên Bình, mình ghét bọn họ lắm! Bọn họ bắt nạt cậu nhưng mình chẳng thể bảo vệ cậu được cậu, mình vô dụng quá!"
Ngày hôm đó, cô rời khỏi ký túc xá, lòng ngập tràn hy vọng.
Và khi trở về… mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Nụ cười của Phương Vy biến mất. Cô run rẩy ôm chặt lấy Triệu Thiên Bình, giọng nói vỡ vụn.
“Thiên Bình ơi… Ba mẹ mình không còn là ba mẹ mình nữa rồi. Họ là cầm thú… là ác quỷ… mình sợ họ lắm. Mình không bao giờ muốn quay về nhà nữa…”
"Thiên Bình, có gì chúng ta cùng nhau đáp trả đi... Nếu bị đuổi đi cũng không sao cả... Chúng ta không sai mà! Bọn họ dơ bẩn như thế tại sao không nhìn nhận bản thân họ? Chúng ta đâu có sai!"
Thiên Bình ... Thiên Bình ... Thiên Bình ...
🐢🐢🐢
Giọng nói nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ, đôi vai run rẩy theo từng nhịp nấc. Hai thiếu nữ đứng đối diện nhau, trong mắt ngập tràn nước.
"Thiên Bình! Ba mẹ mình đã đến trường rồi. Ông bà ta muốn bắt mình về nhà, muốn mình quay lại cái địa ngục đó. Họ muốn mình phải rời xa cậu... nhưng mình không muốn đâu!"
"Tớ xin lỗi! Là tớ liên lụy đến cậu. Đáng lẽ tớ không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu... Nhưng cậu là điều đẹp đẽ nhất từng bước vào thế giới của tớ. Họ nói đúng, tớ chỉ là một kẻ bẩn thỉu, một vết nhơ kéo cậu xuống bùn..."
"Không, cậu không có tội! Họ bị điên... họ là những kẻ vô cảm. Cậu chịu thiệt thòi nhiều đến vậy sao phải gánh vác tội lỗi chứ? Mình xin lỗi, mình vô dụng nhất, chẳng giúp ích được gì cho cậu. Mình khiến cậu đau khổ hơn..."
Triệu Thiên Bình đưa ngón tay chặn ngay đôi môi của Phương Vy, giọt nước mắt ấm nóng theo đó rơi xuống chạm vào kẽ tay cô.
"Cậu đừng khóc nữa! Mình sắp chuyển trường rồi, mình không học ở đây nữa nên không còn ai bắt nạt nữa đâu. Sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà. Mình thu dọn đồ đạc, cậu cứ việc gặp ba mẹ đi, chúng ta sẽ gặp lại sau đó!"
Tuy đã có lời hứa đặt hẹn nhưng Phương Vi không nỡ buông tay ra, nhưng cuối cùng họ vẫn tách biệt.
"Cậu chờ mình được không? Mình sẽ giải quyết với bọn họ thật nhanh rồi gặp lại cậu. Cậu không được đi trước mình đâu đó!"
"Ừm, mình hứa. Mình sẽ chờ cậu."
Triệu Thiên Bình dịu dàng hết mực nhìn vào mắt Phương Vy, nở nụ cười động viên cô.
Quay đầu đi chỉ được hai bước chân, đôi mắt cô nuối tiếc, ngay cả trái tim cũng nấc nghẹn bùi ngùi. Cô lập tức đi về phía Triệu Thiên Bình một lần nữa ôm lấy đối phương, chân thành hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ không khiến Triệu Thiên Bình chống trả, cô thuận ý lưu luyến ôm vòng eo của Phương Vy, yên lặng để từng giây phút trôi qua.
Cảm giác này có hơi quen thuộc, khi ở phòng truyền thống lúc tặng quà sinh nhật cho Phương Vy. Sự kiện diễn ra sau đó là một chiếc hôn xác định mầm mống tình cảm. Nhưng Kim Hy Thành đã bị văng ra khỏi ảo cảnh trước khi được chứng kiến.
Kim Hy Thành không quá xa lạ với mối quan hệ đồng giới, nhưng hai người đứng bên cạnh anh lúc này thì khác. Alice và Dương Tùng Thanh đều trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch như hai con mèo vũ trụ*
Trai thẳng Dương Tùng Thanh lần đầu tiên được chứng kiến cận cảnh đôi uyên ương ngọc nữ trao nhau chiếc hôn, anh cho hay "Năm nay tôi 25 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến trường hợp này!"
Đến khi Phương Vy nặng bước rời khỏi mái ấm nhỏ đã từng chung sống, Triệu Thiên Bình đứng nhìn theo bóng dáng cô xa khuất.
Hoàng hôn hôm nay đỏ rực như một dải lụa.
Lụa là son gấm dành cho người, đau thương bi lệ dành cho tôi.
Chẳng bao lâu sau, những bước chân không quy củ kèm theo những lời nói chua chát cay nghiệt kéo tới. Đám dạ xoa cái xuất hiện, phía sau hoàng hôn này là một màn tử kịch bất cứ ai cũng không muốn chứng kiến.
Phương Vy đẩy cửa bước vào văn phòng hiệu trưởng. Không khí bên trong vẫn còn nồng nặc thứ mùi giả tạo và bức bối từ lần bà ta bao che cho Triệu Lệ Thủy. Cô khẽ vẫy tay, như thể muốn xua đi sự ngột ngạt khó chịu trong căn phòng này. Đối mặt với hai kẻ đã sinh ra mình, Phương Vy lại không tài nào nhìn thẳng vào mắt họ. Cô cưỡng chế bản thân phải dời ánh mắt sang nơi khác, chỉ sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một giây, cô sẽ không kiềm chế nổi cảm giác ghê tởm dâng lên tận cuống họng.
Ông bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ chính trực, đĩnh đạc, nhưng đối với cô, bộ dạng "đứng đắn" này chẳng khác gì một màn kịch rẻ tiền. Họ là những kẻ tồi tệ nhất mà cô từng biết, trớ trêu thay, họ lại chính là ba mẹ cô.
"Em thay đổi nhiều quá, Phương Vy." Giọng hiệu trưởng Lưu Hằng Hà vang lên, chất chứa vẻ tiếc nuối giả tạo. "Chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc với học sinh tai tiếng, em đã trở thành một người tiêu cực như thế này sao?"
"Không sao đâu, trẻ con ở tuổi dậy thì đôi khi bồng bột một chút cũng là chuyện thường." Mẹ cô dịu dàng cười, khẽ liếc nhìn hiệu trưởng rồi quay sang con gái, ánh mắt tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ ngỗ nghịch. "Về nhà rồi, con sẽ ngoan ngoãn trở lại thôi. Cô Hằng Hà cũng đừng quá nặng lời với con bé."
Bà ta ngồi kế bên ba Phương Vy, dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn, giọng điệu mềm mại như thể đang thực sự quan tâm đến con gái.
"Những tháng qua, ba mẹ muốn thử thách con một chút, xem con có thể rời xa gia đình bao lâu." Mẹ cô mỉm cười đầy ẩn ý. "Không ngờ, con gái của mẹ lại đủ lông đủ cánh đến mức phạm vi bay lượn cũng rộng ra ngoài tầm kiểm soát như vậy."
Bà ta vươn tay, dịu dàng vuốt tóc cô như một người mẹ yêu thương con gái. "Bấy lâu nay tự tung tự tác đủ rồi, Phương Vy. Về nhà thôi, tài xế đang đợi ngoài xe rồi."
Ba Phương Vy cũng ung dung chỉnh lại caravat, giọng điệu điềm nhiên như thể mọi chuyện đã được định đoạt. "Ba mẹ không trách con đâu. Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng con được bướng bỉnh như thế này. Sau hôm nay, đừng có tự ý rời khỏi nhà nữa, rõ chưa?"
Những lời ngọt ngào ấy, nếu là trước đây cô sẽ tin không cần do dự. Nhưng bây giờ, nó chẳng khác gì những chiếc kim đâm vào da thịt cô.
Cô đã từng yêu quý họ biết bao nhiêu.
Cô đã từng cố gắng đến mức nào để được họ công nhận.
Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Vẻ dịu dàng đoan trang, váy vóc sang trọng và giọng nói mềm mỏng của người mẹ chẳng thể nào làm Phương Vy xóa nhoà được dáng vẻ trên giường của bà ngày hôm đó. Hình ảnh đã mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cô chẳng thể nào biến mất. Cho dù phu nhân có ăn mặc xinh đẹp đắt tiền đến đâu đi chăng nữa, sự bẩn thỉu bên trong bà ta không gì có thể che giấu được
Lại nhìn về phía người ba đáng kính của mình thật sự cũng chẳng tốt lành gì. Vẻ ngoài đạo mạo nhưng cốt cách thối tha. Ông và bà không ai kém ai.
Thú tính của họ khiến cô chẳng thể nào tôn trọng được nữa dù chỉ một giây. Mỗi lần nhìn thấy họ cô như bị dày vò nhỏ axit vào mắt. Hiện tại có đến ba nhân cách thối nát cùng hội tụ tại một căn phòng, cô không nhịn được muốn nôn tại chỗ.
Trao đi một nụ cười nhạt. Giọng cô vang lên, lạnh nhạt như gió đông.
"Thưa ông bà, tôi muốn ở ký túc xá trong trường. Tôi không muốn đến nhà thổ."
Ba cô giật giật lông mày gằn giọng tỏ vẻ trước mặt với người ngoài là hiệu trưởng, con gái đang nói năng bậy bạ.
"Con không thể nói chuyện với ba mẹ như thế được. Mau xin lỗi đi."
Cô nhìn họ, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. "Gia đình của tôi đã sụp đổ từ lâu rồi. Nếu hai người không muốn tôi tổn thương thêm, xin hãy để tôi tự do lựa chọn cuộc sống của mình."
Ba cô tức giận đến mức gân cổ nổi lên. "Ba nói cho con biết, dù có ra sao đi nữa thì ba mẹ vẫn là đấng sinh thành của con! Con không thể vì một phút nông nổi mà hỗn xược như vậy được!"
"Ba mẹ hiểu con đang tổn thương, nên đã cố không trách phạt con." Ba cô nghiến răng. "Nhưng nếu con không chịu nghe lời, đừng trách ba phải ra tay!"
Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ đối diện với cơn giận dữ của ông ta.
"Tôi vẫn sẽ ở lại ký túc xá. Sau đó, tôi sẽ về thăm hai người vào những ngày cuối tuần, như một nghĩa vụ." Cô nhấn mạnh từng chữ. "Tôi đã sống cả đời như một con rối tinh xảo của hai người rồi. Giờ đây, xin hãy coi như nó là chút ân huệ mà hai người ban cho tôi đi."
Ba cô không chịu nổi nữa. Một cú tát mạnh bạo giáng thẳng vào mặt con gái. Chiếc nhẫn kim cương trên tay ông xé rách da thịt cô, để lại một vệt máu mảnh chảy dọc xuống cằm. Nhưng cô vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, cũng không đưa tay lên xoa vết thương.
Ông ta không thể nào tin được con thiên nga bé nhỏ cành vàng lá ngọc được ông nuôi nấng từ thuở lọt lòng giờ biến dạng thành một thứ vặn vẹo khó kiểm soát.
"Đừng nghĩ ba mẹ xuống nước nhún nhường với cô mà được đà lấn tới. Bỏ cái mối quan hệ sai trái đó cho tôi ngay lập tức. Cô là tiểu thư của tập đoàn DK, nếu người ngoài biết cô là thứ đồng tính luyến ái thì người ta sẽ giẫm đạp chì chiết cô. Người ta sẽ giết cô bằng chính lời nói của họ. Sẽ không có gã trâm anh thế phiệt nào trên đời chịu lấy một con đàn bà đồng tính luyến ái."
Ông ta lại rít gầm như một con sư tử nổi giận.
"Mẹ kiếp, cô định vùi lấp tương lai chính mình rồi để người ta phỉ báng lên đầu ba mẹ cô vì cái thứ trái ngược luân thường đạo lý như vậy sao?"
Gương mặt cô sưng húp nhỏ giọt vết máu nhưng vẫn lạnh lẽo như hầm băng, đôi mắt mất đi ánh sáng.Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ rồi.
Sau cú tát và những lời mắng mỏ nhét vào tai, đầu óc Phương Vy dần thanh tỉnh. Vệt máu li ti đọng lại trên mặt cô đã khô lại, tha thiết nhìn về phía họ như lần cuối.
"Cảm ơn ba mẹ đã cho tôi biết rằng tôi không sai! Ngay cả khi tôi rời khỏi ngôi nhà duy nhất của mình và hằng đêm cảm thấy tội lỗi vì trót làm chuyện như thế. Ba mẹ cho tôi thấy sự hối hận phút chốc dâng lên của tôi là vô nghĩa. Các người vẫn luôn như vậy, các người không hề thay đổi một xíu nào."
Cô như mất nhận thức, điên cuồng cười một tràng dài.
"Các người cho tôi thấy những hành động phấn đấu thật xuất chúng để đổi lấy tình thương bao nhiêu năm qua của tôi thật ngu muội và vô ích. Vì khi tôi trở nên rẽ hướng điều khiển,các người xem tôi chẳng khác nào con robot vô dụng cả. Hahaha!"
"Sẽ chẳng ai có thể giết tôi bằng lưỡi dao trong miệng họ đâu, vì các người sớm giết chết tôi từ lâu rồi!'
Ánh mắt cô tràn ngập sát khí liếc nhìn sang Lưu Hằng Hà nãy giờ chỉ chéo chân ngồi xem kịch vui. Gương mặt bà ta hiện rõ nét hứng thú, tay vẫn thong dong cầm tách hồng trà hảo hạng nhâm nhi.
"Bà vốn biết hết tất cả mọi thứ nhưng chẳng mảy may ra tay ngăn mọi chuyện. Bà chỉ quan tâm cho danh tiếng ngôi trường thối nát này mà không quan tâm người vô tội sống chết ra sao. Bà vốn biết Triệu Thiên Bình vô tội nhưng lại không hề cứu cậu ấy!"
Âm cuối của câu được dồn nén bằng tất cả sự phẫn nộ bấy lâu nay. Phương Vy phải khống chế sự điên cuồng đang dần trỗi dậy trong mạch máu mình, nếu không cô sẽ lao lên xé xác bà ta mất.
"Bà không muốn con gái bà thiệt thòi và chịu tổn thương, nhưng bà và nó đang hủy diệt con gái người khác!"
"Đến cuối cùng, bà và nó sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Lưu Hằng Hà thoáng cứng đơ lại, đôi tay nhàn nhã cầm tách trà của bà ta cũng trở nên run rẩy. Bà ta không ngờ bí mật lớn nhất cuộc đời bà ta lại có người khác biết được, á khẩu muốn gọi Phương Vy đứng lại mau nhưng cô đã chạy khỏi văn phòng nhanh như xé gió.
Ba người lớn hô đến khản cổ cũng không cách nào khiến cô quay lại. Đôi chân chỉ biết chạy về phương hướng duy nhất. Trái tim của Phương Vy đã nhỏ máu lại bị xát muối thêm, cô chỉ biết tìm về chốn an ủi cuối cùng.
Nhưng cửa phòng ký túc xá trống trơn. Không một bóng người, không một tiếng động. Sự trống trải như một lưỡi dao sắc, cứa vào từng dây thần kinh. Không! Không thể nào! Cậu ấy không thể rời đi như thế được!
"Triệu Thiên Bình... Cậu đã hứa chờ mình trở lại mà tại sao không giữ lời hứa hả? Tại sao ... Tại sao cậu lại bỏ mặc mình như họ? Triệu Thiên Bình cậu đang ở đâu?"
Tiếng gọi bật ra từ cổ họng khô khốc, mang theo cả hoảng loạn lẫn đau đớn. Phương Vy chạy khắp ký túc xá, lật tung từng căn phòng, nhưng không một ai biết Triệu Thiên Bình đang ở đâu. Mỗi bước chân vội vã của cô đều dẫm lên nỗi sợ hãi đang phình to như một con quái vật.
Đầu óc quay cuồng. Những nơi hai người từng đến, những góc khuất họ từng trốn tránh ánh nhìn của thế giới, cô đều tìm qua.
Khi đôi chân sắp khuỵu xuống vì kiệt sức, ánh mắt Phương Vy chợt dừng lại. Cô không muốn tin. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đang gào thét.
Bóng dáng quen thuộc trong tim đang nằm bất động dưới mảnh đất trải dài dấu vết đỏ đậm. Triệu Thiên Bình tựa như nàng thơ của bức họa máu, cơ thể cô rũ rượi, đầu đã vỡ không còn giọt máu nào để chảy. Đồng phục của cô xộc xệch nhuộm đầy huyết dịch. Gương mặt trắng bệch đáng thương vẫn giữ nguyên nét khiếp sợ, đôi mắt xám xịt vẫn nhìn về phía ngã xuống.
"Cậu không nói dối mình ...Cậu chờ mình... Nhưng mình không muốn gặp lại cậu theo cách này!"
Cô gục ngã xuống nền đất, máu của Triệu Thiên Bình thấm vào làn da cô, tuyến lệ đông cứng không thể rơi thêm giọt nước mắt nào. Đối với tử trạng thê thảm của Triệu Thiên Bình, cô vẫn ngây thơ áp mặt vào lồng ngực của cậu ấy, nhưng không nghe được tiếng con tim rung động khi bên nhau nữa!
Tiếng bước chân loạt soạt vang lên. Một người đàn ông gầy gò bước đến, mang theo chiếc xô nhựa. Là bác bảo vệ. Gương mặt ông nhăn nheo, đôi mắt tràn đầy xót xa.
Phương Vy ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn ông.
Bác bảo vệ lặng lẽ quỳ xuống, bàn tay kham khổ xót xa sờ nhẹ vào đuôi mắt Triệu Thiên Bình.
Ông đã sống cả đời với thân phận nhỏ bé, bị coi thường, bị chà đạp. Những đứa trẻ nhà giàu từng nhổ nước bọt vào ông, quát tháo ông, thậm chí ném cho ông những đồ ăn quá hạn với nụ cười khinh miệt.
"Bác à! Bác có biết kẻ nào đã khiến cậu ấy thành như vậy không?"
Phương Vy thất thần hỏi, chính bản thân cô cũng nhận ra rằng giọng nói mình đã trở nên vô hồn.
Ông ngập ngừng không dám nói, nhưng nếu ông vẫn hèn nhát như vậy thì quá chua chát cho hai cô bé. Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài chịu áp bức ông có thể thốt lên tiếng nói của mình.
"Lúc chiều bác vừa khóa cửa lớp học trở về phòng thì thấy chìa khóa sân thượng bị ai đó trộm mất rồi. Sau đó bác mới vội xem thử ... Bác thấy ...'họ' đang chạy từ tầng ba xuống."
Cô không nói, chỉ lặng lẽ vuốt đôi mi lạnh giá của Triệu Thiên Bình lần cuối, khép lại những tàn ảnh ô uế còn vướng trong đôi mắt ấy.
Rồi cô cúi xuống, ôm lấy thân thể người thương vào lòng bế lên đi về phía vô định.
*Meme mèo vũ trụ
19Solis: Kết thúc arc này tôi sẽ bật mí lí do vì sao Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành không thể nhận được vật phẩm dù là người phát hiện đầu tiên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip