Chương 1: Cuộc hội ngộ khó xử
Thời tiết tháng 9 còn chưa chuyển lạnh thì đã đến thời điểm tân sinh viên nhập học. Đội ánh nắng mặt trời nóng bức giữa trưa, Lộ Nặc kéo hành lý đi tới cổng của đại học A, cuộc gọi video của cô bạn thân Lâm Du Du vừa đúng lúc gọi đến: “Nặc Nặc, cậu đến nơi chưa, bây giờ mình đi tìm cậu.”
Lật camera lại, Lộ Nặc vỗ vào banner được buộc trên cây bên đường.
【Lại bắt đầu năm học mới, tôi ở Đại học A chờ bạn 】
“Ừm, mình đứng ngay bên cạnh banner này ở cổng phía đông, cậu tới đi.” Lộ Nặc ngắt cuộc gọi video, lấy khăn tay trong túi xách ra lau mồ hôi trên trán.
Nắng gắt đầu thu dường như rất nóng, cộng thêm tiếng ve kêu râm ran làm cho con người ta có phần khó chịu. Lộ Nặc có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cô mặc một chiếc váy hoa nhí ngắn nhìn có vẻ không hợp lắm với chiếc vali to lớn bên cạnh.
Một chàng trai mang kính có vẻ hơi ngại ngùng đi tới, còn chưa kịp nói gì mà mặt đã đỏ lên trước.
Bên kia đường còn có một vài chàng trai khác, hẳn là bạn học của cậu ấy đang hóng hớt tình hình của Lộ Nặc và chàng trai này, một trong số đó hô to: “Đừng sợ, cứ mạnh dạn lên là được.” Vài người huýt sáo làm nổi bầu không khí lên đến cực điểm.
Như là được tiếp thêm can đảm, Hứa Khả Gia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của Lộ Nặc: “Bạn học, em có cần anh kéo vali giúp em không?”
Nhiều năm nay, số lần Lộ Nặc đã từng được con trai xin số wechat trên đường kể ra cũng đếm không xuể. Cô xưa nay là nhan cẩu*, nhìn chàng trai trước mặt tuy bề ngoài trông cũng ổn, nhưng mà thẹn thùng quá thể, hoàn toàn không phải là gu của bản thân.
*Nhan cẩu (颜狗): Hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.
Lộ Nặc kéo vali qua một bên, từ chối: “Thật ngại quá, em tạm thời chưa có ý định yêu đương.”
Hứa Khả Gia lắc tay, mặt càng lúc càng đỏ như một quả cà chua chín, giải thích: “Không phải đâu, anh không phải, anh là…”
Còn chưa nói hết câu đã bị Lộ Nặc ngắt lời, nhìn nhóm con trai còn lại phía đối diện vẫn đang nhìn tình hình bên này, Lộ Nặc đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt hơi hoảng hốt: “Không lẽ anh muốn xin wechat của em thay người khác sao.”
Hứa Khả Gia hễ xúc động là nói chuyện hơi lắp bắp, trên gương mặt ửng hồng toát ra tầng mồ hôi mỏng: “Anh…Anh là tình nguyện viên năm hai…thấy em…một mình nên muốn hỏi là…có cần giúp đỡ hay không.”
Như là còn sợ Lộ Nặc hiểu lầm, Hứa Khả Gia lại chỉ vào nhóm người phía sau rồi giải thích: “Anh…hội chứng sợ xã hội của anh hơi nghiêm trọng, khi gặp người lạ sẽ…rất căng thẳng, thực sự xin lỗi em… làm cho em hiểu lầm rồi.”
Lộ Nặc trong nháy mắt trở nên xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì mới ổn, không giấu được vẻ ngượng ngùng, biểu cảm hơi mất tự nhiên, Lộ Nặc cúi rạp người xuống xin lỗi cậu ấy: “Thật sự xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh.”
Hứa Khả Gia nhìn động tác của Lộ Nặc, cũng vội vàng cúi đầu lại, hai người đứng ngay cổng chính trường học cúi chào nhau anh một một cái tôi một cái.
Lộ Nặc ước gì có một cái lỗ để chui xuống, lúc cô ngẩng đầu lên vừa đúng lúc trông thấy Lâm Du Du cách đó không xa đang kéo một chiếc vali, đi qua chỗ này với vẻ mặt mờ ám, bỗng chốc cô thậm chí cảm thấy mình đã gặp được cứu tinh.
Thế nhưng lúc nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Du Du đông cứng lại, lại còn nở một nụ cười quỷ dị, trong lòng Lộ Nặc thầm nghĩ không ổn rồi.
Quả nhiên Lâm Du Du vừa mở miệng, suýt chút nữa đã “bán” cô đi: “Ôi! Nặc Nặc, mới không gặp chốc lát mà tiến độ rất nhanh đấy, “phu thê giao bái” luôn rồi.”
Trong lòng Lộ Nặc thầm mắng cô bạn thân ngốc nghếch này, vốn định nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi rời đi, chạy khỏi cảnh tượng bẽ mặt này, nhưng Lâm Du Du hoàn toàn không nhìn ra tình hình, còn chạy tới vỗ vai Hứa Khả Gia.
“Anh chàng này biết nhìn người nhỉ, Lộ Nặc là hoa khôi được công nhận của trường cấp ba bọn mình, ngoại trừ tính tình có hơi nóng nảy, hơi thẳng thắn, thì không còn khuyết điểm nào nữa.”
Lộ Nặc ngại ngùng xoay người về phía Lâm Du Du, ghé vào tai cô ấy cuống cuồng nói: “Anh ấy là đàn anh đấy! Cậu hiểu lầm rồi! Người ta là tình nguyện viên.”
Vẻ mặt của Lộ Nặc tối sầm lại, cô đè đầu cô nàng còn đang cười to chưa kịp phản ứng xuống suýt chút nữa thì ngã nhào, cũng mặc kệ cô ấy phản kháng mà ấn Lâm Du Du cúi người xuống.
Sự xấu hổ trên mặt cũng không giấu được, một tay cô túm lấy Lâm Du Du, một tay kia kéo vali của mình, xin lỗi Hứa Khả Gia lần nữa: “Đàn anh, thật sự xin lỗi anh, lần sau nếu có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm, bọn em bận báo cáo nên đi trước đây!”
Lúc này Lâm Du Du cũng phản ứng lại chuyện gì, bước chân còn nhanh hơn Lộ Nặc, hai cô nàng để lại Hứa Khả Gia bối rối đứng tại chỗ cũ, rồi nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng bẽ mặt đó.
Nhưng hai cô không hề chú ý đến rằng còn một người khác đang theo sau họ.
Đi khoảng hơn 200m, mãi cho đến khi đã quẹo vào trước tòa nhà dạy học khoa Luật, hai người thở hổn hển mới dừng bước chân lại.
Lộ Nặc và Lâm Du Du nhìn nhau hai giây, bởi vì trời nóng hơn nữa lại đi quá nhanh, trên mặt hai người đều toát ra tầng mồ hôi mỏng, lớp trang điểm trên mặt cũng bị trôi ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là phần phấn mắt bị nhòe, đôi mắt nai của cô đỏ au quanh khóe mắt vì trang điểm, ai không biết còn tưởng là cô vừa mới khóc, trông có phần đáng thương.
Lâm Du Du lấy trong balo ra một cái gương nhỏ, đặt vào trong tay Lộ Nặc lại chỉ chỉ vào mắt cô: “Ban nãy xấu hổ quá đi mất, sao cậu không nói cho mình biết sớm, không ngờ mình còn trẻ mà đã gặp phải tình huống mất mặt đến như vậy rồi.”
Đón lấy cái gương, Lộ Nặc còn chưa soi thì đã đoán được lớp trang điểm của mình đã bị nhòe: “Ngược lại cậu cũng phải cho mình cơ hội chứ! Mình nói mình nhanh miệng cậu quả thực còn nhanh miệng hơn mình, nói chuyện cũng không suy nghĩ trước.”
Nhìn qua gương, Lộ Nặc chú ý đến có một người đứng sau mình cách đó không xa, một anh chàng rất đẹp trai, chắc chắn có thể nói là tiêu điểm của đám đông, trong nháy mắt cô cũng có phần rung động.
Cô dùng bông phấn cố gắng che lớp trang điểm trên mắt của mình một tí, nhưng lực chú ý lại chẳng đặt vào bản thân trong gương, mà như có như không xoay người để nhìn anh chàng đẹp trai kia qua gương.
Anh chàng đẹp trai kia cũng rất nể mặt, cũng không lộn xộn mà cầm di động tìm kiếm gì đó, giống như không nhận được kết quả tốt, trông có phần buồn phiền.
Không biết có phải là ảo giác của Lộ Nặc hay không, cô cảm giác người này cho cô cảm giác giống như đã từng quen biết, dường như đã gặp qua ở đâu rồi vả lại càng nhìn càng quen mắt.
Lộ Nặc cận thị nhẹ, vì để thấy rõ người kia trong gương, cô đưa gương càng lúc càng gần suýt nữa dán lên mặt.
Nói chuyện điện thoại để báo bình an với ba mẹ xong, Lâm Du Du quay người lại thì nhìn thấy Lộ Nặc sắp chui vào trong gương luôn rồi, bèn vỗ cô: “Bụi bay vào mắt cậu rồi sao? Sao lại…A! Hóa ra là tình yêu sét đánh à.”
Còn chưa nói xong, Lâm Du Du liền thấy được người cách đó không xa, quả thực rất khó để không bị thu hút ánh nhìn, dáng người cao hơn 1m85, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt hoa đào, trong mắt dường như đầy sao trời biển cả, cái mũi cao thẳng lại kết hợp với đôi môi mỏng màu hồng nhạt, nói đây là gương mặt ngôi sao cũng không nói quá.
Lộ Nặc bị nhìn ra tâm tư, xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ bừng, khép gương lại một tiếng ‘cụp’, trả lại cho Lâm Du Du: “Ai mà không thích cái đẹp chứ, cậu nói cậu không giống mình đi.”
Lộ Nặc thấy Lâm Du Du còn đang nhìn về phía chàng trai kia, người luôn chủ động như Lộ Nặc cũng không biết tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng với người này, cô cũng xấu hổ quay đầu lại, ôm eo Lâm Du Du rồi đẩy cô ấy về phía trước: “Ôi trời! Đi thôi đi thôi, đừng nhìn nữa.”
“Không phải, nhưng mà…sao mình cảm thấy…Cậu ấy đang nhìn cậu nhỉ?” Lâm Du Du mím môi nói, cũng mặc Lộ Nặc đẩy cô ấy, vừa mới quay đầu thì nhìn thấy người đó đi về phía hai cô nàng.
Vừa nhìn thấy tình thế này, Lâm Du Du cũng luống cuống, Lộ Nặc rất xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai si tình mặt dày theo đuổi cô. Hiện giờ cô ấy cực kỳ nghi ngờ, đây là người nào đó yêu Lộ Nặc mà không được đáp lại nên theo đuổi đến tận trường mới.
Quay lưng lại, Lâm Du Du kéo Lộ Nặc đi hai bước: “Cậu ấy đi đến rồi! Trời ạ không phải là chủ nợ của cậu chứ! Có phải cậu lén lút sau lưng mình dụ dỗ cậu bạn đó đến không.”
Bước chân của hai người nhanh hơn rõ rệt, cũng không biết tại sao Lộ Nặc luôn cảm giác rất chột dạ, cô có ảo giác đã gặp qua người này ở đâu rồi, sau khi Lâm Du Du nói vậy cô cũng không dám khẳng định, có phải cô đã từng từ chối người này hay không.
Lộ Nặc vừa đi vừa nghĩ, càng cảm thấy mình nghĩ không sai, người này có vẻ trạc tuổi mình, nói không chừng là một bạn nam nào đó bị mình từ chối ở lớp học thêm hoặc trong phòng thi.
Không biết vì sao trong lòng Lộ Nặc lại có chút tiếc nuối.
Trong lúc Lộ Nặc đang suy tư, bàn tay to của chàng trai dừng lại trên bả vai hơi gầy của cô, làm cho cô run lên.
Bởi vì chột dạ, trong mắt Lộ Nặc còn mang theo một chút sợ hãi, thế nhưng vừa quay lại thì đã bắt gặp đôi mắt trong veo của chàng trai, cùng với nụ cười trên miệng cậu.
“Lộ Nặc, đã lâu không gặp.” Giọng nói của cậu trầm thấp nhưng vô cùng ấm áp.
“?” Không chỉ Lộ Nặc, Lâm Du Du cũng ngơ ngác, cô ấy và Lộ Nặc là chị em mười năm, cô ấy không dám nói mình quen biết tất cả bạn bè của Lộ Nặc, nhưng chắc chắn đều đã nghe qua, thế nhưng lục tung cả não cũng không nghĩ ra được người kia là ai.
Hơn nữa dựa theo tính cách nhan cẩu của Lộ Nặc, gặp phải kiểu nam thần cực phẩm này thì nhất định không thể không chia sẻ với cô ấy.
Một câu nói này của chàng trai hoàn toàn khiến cho Lộ Nặc bối rối, cũng không để ý đến Lâm Du Du bên cạnh mình, hỏi cậu: “Chào cậu, chúng ta quen nhau sao?”
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt chàng trai, nụ cười đông cứng trên môi, tựa như không nghĩ tới Lộ Nặc sẽ không nhận ra mình.
Thấy dáng vẻ thất vọng của anh chàng, mặc dù trong lòng Lộ Nặc rất sốt ruột, tuy rằng từng gặp rất nhiều người con trai, thế nhưng trong đầu thật sự không có thông tin về khuôn mặt này, trong đầu đã viết một bài văn xin lỗi một ngàn chữ.
Vừa muốn mở lời, chàng trai đó đã nhếch khóe miệng, cảm xúc thất vọng được che giấu trong nháy mắt, trên mặt lại hiện ra nụ cười tỏa nắng: “Em là Phó Trạch, chị không phải quên em rồi chứ?”
“Phó Trạch? Phó Trạch?” Lộ Nặc lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, bỗng nhiên như là được khai sáng, một cậu bé mũm mĩm xuất hiện trong đầu Lộ Nặc.
Có thể là bởi vì lâu quá rồi, cô thật sự không thể đặt gương mặt mũm mĩm đó cùng với gương mặt đẹp trai tỏa nắng của anh chàng này ở cùng một chỗ được.
“Em là Tiểu Trạch sao? Nhưng không phải em ở thành phố B sao?” Lộ Nặc hỏi.
Thấy Lộ Nặc chưa thật sự quên mình, Phó Trạch cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ, cũng không phải giống như bị ma nhập mà Phó Trạch đưa tay xoa đầu Lộ Nặc, mà bởi vì cậu nhớ rõ trước đây Lộ Nặc bảo vệ đầu cô ấy rất cẩn thận, ai xoa đầu cô cô nhất định sẽ nổi nóng.
“Lộ Nặc, chị đừng quên, hôm nay chính là khai giảng, em đến Đại học A để học.” Vừa nói, tay của Phó Trạch vừa không biết phận mà xoa đầu Lộ Nặc.
Quả nhiên giây tiếp theo, dưới ánh mắt đồng tình của Lâm Du Du, Lộ Nặc nổi nóng, cô chỉ cao 1m60, muốn đánh Phó Trạch 1m85 thật sự khó khăn, cảm giác xa lạ sau bảy năm không gặp thật sự giống như biến mất ngay lúc này.
Lộ Nặc giống như một chú khỉ bám trên người Phó Trạch, sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng nhảy lên nhéo lỗ tai cậu, dạy bảo: “Nhóc con, bảy năm không gặp, vừa thấy mặt đã muốn thách thức giới hạn của chị có phải không.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip