2

Tối hôm đó về, Sangwon có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: giặt sạch chiếc túi canvas. Cậu cẩn thận xem xét chiếc túi, lên mạng tra cách vệ sinh túi vải canvas rồi mới bắt tay vào việc. Từng vết bẩn màu xanh lục đều được cậu xử lý tỉ mỉ bằng các loại dung dịch tẩy nhẹ. Sau khi giặt xong, cậu không dùng máy sấy mà phơi tự nhiên, để gió đêm và nắng sớm hong khô chiếc túi ấy. Cậu thậm chí còn dùng bàn là hơi nước để là phẳng những nếp nhăn, khiến chiếc túi trông mới tinh như vừa mua ở cửa hàng. Mỗi thao tác đều được cậu làm với một sự nâng niu kỳ lạ, như thể đây không còn là nhiệm vụ bắt buộc mà là một thứ gì đó xuất phát từ sự mong muốn được chuộc lỗi và... được gây ấn tượng với người chủ nhân của nó.

Đến trưa hôm sau, chiếc túi đã khô hoàn toàn. Sangwon lấy nó xuống, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi matcha ngọt ngào đã biến mất, thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải và mùi nắng ấm áp. Cậu gấp lại gọn gàng, bỏ vào một chiếc túi giấy sạch sẽ có in logo quán cà phê rồi mới yên tâm đến làm việc.

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí cậu cứ thấp thỏm đợi chờ. Mỗi khi chuông cửa reo, cậu đều ngẩng lên với chút hy vọng, rồi lại thất vọng thầm thì khi đó không phải là anh. Jihoon - cậu em làm cùng cậu - cũng nhận ra sự khác thường của cậu.

"Anh chờ ai thế?" - Jihoon hỏi khẽ - "Trông anh cứ như đang đợi crush ấy."

Sangwon vội lắc đầu: "Đâu có. Chỉ là... trả đồ cho khách thôi."

Jihoon cười. Chỉ trả đồ cho khách mà mặt lại ửng đỏ thế kia. Cậu nhóc không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.

Phải đến gần ba giờ chiều, cái bóng dáng quen thuộc ấy mới xuất hiện. Leo bước vào, vẫn với cái phong thái như mọi ngày, chỉ khác ở chiếc túi vải đựng đồ xách trên tay. Ánh mắt anh lướt nhanh về phía quầy, đụng ngay ánh mắt đang chờ đợi của Sangwon, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua, nhanh đến mức khó có thể nhận ra.

"Anh Leo." Sangwon cất tiếng chào, nụ cười với anh rạng rỡ hơn hẳn mọi khi.

"Chào em, Sangwon." Leo khẽ gật đầu, giọng trầm ấm. Ánh mắt anh hướng xuống chiếc túi giấy Sangwon đang cầm trên tay.

Sangwon nhanh nhẹn đưa túi cho Leo.

"Túi của anh đây ạ. Em giặt sạch rồi, anh xem thử đi ạ."

Leo nhận lấy, mở túi giấy ra một cách cẩn thận. Anh lấy chiếc túi canvas ra, dùng tay sờ vào chất vải. Chiếc túi không chỉ sạch sẽ mà còn phẳng phiu, thơm tho, thậm chí còn đẹp hơn lúc mới mua. "Em giặt kỹ thật đó. Như mới luôn vậy. Cảm ơn em nhiều."

"Không có gì đâu ạ! Là em nên làm thôi." Nói rồi, cậu tươi cười hỏi Leo. "Anh vẫn dùng americano ít đá chứ ạ?"

"Ừ, vẫn thế." - Leo gật đầu. "Phiền em nhé."

"Vâng, anh ngồi chỗ cũ nhé. Em mang ra ngay."

Kể từ hôm đó, bầu không khí giữa hai người dường như có một sự thay đổi nhỏ. Ranh giới "khách hàng - nhân viên" vẫn còn đó, nhưng đã được phủ thêm một lớp gì đó thân thiết hơn, ấm áp hơn. Mỗi khi Sangwon mang đồ uống ra, Leo không chỉ gật đầu cảm ơn như trước đây mà còn nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp làm sáng bừng cả đôi mắt nâu vốn thường có vẻ xa xôi. Đôi khi, anh còn chủ động hỏi vài câu ngắn như "Hôm nay quán có đông khách không em?" hoặc "Chủ quán có hay kiểm tra không?".

Sangwon vẫn âm thầm quan sát Leo. Cậu nhận thấy những thói quen bất di bất dịch của anh, chẳng hạn như anh chỉ đến vào các ngày trong tuần, hiếm khi đến vào cuối tuần; khung giờ của anh gần như cố định, và anh chỉ luôn gọi một loại đồ uống; anh thích ngồi đúng chiếc bàn góc cửa kính, nơi có ánh sáng tự nhiên đẹp nhất; đôi tay anh lướt trên phím laptop rất nhanh, nhưng thi thoảng lại dừng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu sẫm trở nên xa xăm, như thể đang tìm kiếm cảm hứng hoặc đơn giản là đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. 

Cậu còn đặc biệt chú ý đến chiếc máy ảnh film của anh. Có những lúc thay vì làm việc, Leo lại cầm nó lên, chỉnh tay nắm, rồi hướng ống kính về một phía nào đó trong quán. Cậu tự hỏi không biết anh đang chụp gì? Chụp cảnh vật trong quán, hay anh đang chụp... ai đó?

Cậu muốn bắt chuyện, muốn hỏi về công việc nhiếp ảnh của anh, nhưng cậu lại ngại. Cậu sợ mình phiền, vượt quá giới hạn với anh.

Nhưng có một điều mà có lẽ Sangwon không thể ngờ tới. Leo đã để ý đến cậu từ rất lâu rồi. 

Đối với Leo, quán cà phê này không chỉ đơn giản là nơi yên tĩnh và thích hợp để làm việc. Quán cà phê này trở nên đặc biệt đối với anh vì sự hiện diện của một người - Lee Sangwon. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn, ấm áp của cậu khi chào khách. Anh thích ngắm nhìn sự tập trung cao độ khi cậu pha chế, thích cả cái vẻ mặt đáng yêu, hơi ngớ ngẩn khi cậu bối rối hay vụng về. Sự cố ly matcha là một cơ hội bất ngờ giúp anh có cớ để tương tác nhiều hơn với cậu, và cái cách mà Sangwon hoảng hốt, rồi kiên quyết giặt túi cho anh đã khiến anh càng thêm thích thú và tò mò về cậu.

Chiếc máy ảnh film nào chỉ được dùng để chụp phong cảnh. Nó là công cụ hoàn hảo để anh che giấu điều anh đang thực sự nhìn ngắm. Rất nhiều lần, ống kính được hướng về phía quầy pha chế, âm thầm bắt lấy những khoảnh khắc tự nhiên nhất của Sangwon: lúc cậu cắn môi tập trung vẽ latte art, lúc cậu cười nói với đồng nghiệp, lúc cậu lén ngáp ngủ trong giờ vắng khách. Góc ngồi cạnh cửa kính mà anh luôn chọn và giữ khư khư không phải vì ánh sáng ở đó đẹp có thể phục vụ cho công việc của anh, mà vì ánh sáng tự nhiên đó chiếu lên khuôn mặt Sangwon là đẹp nhất, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên làn da và mái tóc cậu.

Một buổi chiều, quán vắng khách, Sangwon đang cặm cụi lau dọn những chiếc bàn gần chỗ Leo đang ngồi. Bất chợt, Leo ngẩng đầu lên từ màn hình laptop. Anh nhìn thẳng vào Sangwon. Đôi mắt màu nâu ấm áp ấy khiến cậu bất giác khựng lại.

"Sangwon." Anh gọi.

"Dạ?" Sangwon ngước mắt lên, tim đập nhanh.

Leo không nói gì ngay lập tức. Anh nhìn cậu chằm chằm một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt cậu xuống đôi tay đang cầm chiếc khăn, rồi lại nhìn lên. Anh nở một nụ cười nhẹ.

"Em có bao giờ nghĩ sẽ thử chụp ảnh chưa?"

Sangwon ngẩn người, không biết câu hỏi của anh có ý gì.

"Em có một đôi tay rất khéo, và một sự tỉ mỉ hiếm có." Anh nhận xét bằng giọng điệu bình thản, không phô trương nhưng đầy sự công nhận. "Anh để ý thấy em kiểm soát nhiệt độ và thời gian khi pha chế rất chuẩn xác, không phải ai cũng có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ như em đâu."

Anh dừng một nhịp, ánh mắt chuyển sang chiếc máy ảnh đặt trên bàn, rồi lại quay về phía Sangwon:

"Công việc của anh đòi hỏi sự kiên nhẫn tương tự. Phải chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo, canh đúng góc sáng, chỉnh tiêu cự thật chính xác..." Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc máy ảnh về phía trước một chút. "Nếu em có hứng thú, anh có thể chỉ cho em."

Đây nào phải câu xã giao thông thường như mọi khi nữa. Có thể nói đây là một lời mời gọi, một lời đề nghị, một sự quan tâm vượt xa mối quan hệ "nhân viên - khách hàng". 

"Em... em á?" - Sangwon lúng túng. "Nhưng em đâu có khiếu nghệ thuật gì đâu. Với lại... máy ảnh nhìn phức tạp lắm."

Leo bật cười, khóe mắt cong cong: "Máy ảnh phức tạp thật. Nhưng nếu em có thể nhớ hàng chục công thức pha chế chỉ để tạo ra một ly cà phê chuẩn vị, thì vài thao tác máy ảnh này sẽ không thể làm khó em đâu. Thế nào? Muốn thử chứ?"

---

pov: anh leo chụp trộm em sangwon =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip