bảy; cồn cào trong dạ, bồi hồi nơi tim.
___
Đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm mãi đống xiên bọn họ đã ăn rồi trên tay, Lee Donghyuck nhỏ giọng nói với cậu ấy "Bỏ xuống đi mày, giữ ý làm gì? Có ai ở đây ngoài bọn mình đâu?"
"Bản thân tôi cho rằng sẽ chẳng có ai xuất hiện trước khi chúng tôi rời khỏi quán ăn, nhưng rồi tiếng người vọng lại từ xa, thanh âm quen thuộc từng chút từng chút dội lại bên tai tôi. Không biết là mơ hay thật, nhưng tôi ngờ ngợ nghe thấy giọng của anh ấy, giọng nói ấm áp quen thuộc của Mark Lee."
"Ê Mark, muốn ăn xiên cá cay không? Nãy liên hoan uống nhiều rượu quá giờ bụng dạ cứ dở dở ương ương." Hoàng Quán Hanh huých nhẹ vào vai Mark, đưa tay chỉ vào quán ăn bên vệ đường, ngỏ lời mời anh vào cùng ăn khuya với y.
"Có. Bụng tao cũng khó chịu."
"Tôi nghe rõ mồn một đoạn hội thoại giữa anh và bạn thân. Anh ấy vẫn thế, mỗi khi uống rượu đều không chịu ăn lót dạ, chỉ tới khi bụng thấm dần cảm giác quặn thắt khó chịu mới tìm tới đồ ăn để làm dịu đi cảm giác ấy. Đau đớn làm sao, kể cả khi chúng tôi đã chia tay được hơn một năm, tôi vẫn nhớ rõ tên loại thuốc Mark uống mỗi khi bụng khó chịu vì quá chén."
"Anh ấy nhìn thấy tôi rồi." Donghyuck hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt đối phương hướng về phía mình, Hoàng Quán Hanh đứng bên cạnh anh cũng tròn mắt khi thấy cậu, nhưng rồi Quán Hanh cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm như vừa nhớ ra điều gì đó, y rốt cuộc không nói lời nào, nhìn cậu nở một nụ cười, thay cho lời chào sau một khoảng thời gian dài không chạm mặt nhau.
Mark Lee cấu mạnh lên tay Hoàng Quán Hanh như ra hiệu cho y đừng nói bất kì điều gì quá trớn. Cúi người chào Donghyuck, anh mỉm cười một cách lịch sự rồi cùng Quán Hanh bình thản bước vào bên trong.
- t.b.c
- 23.1.6
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip