bốn; gạt tàn, bật lửa cùng diêm
___
Mark và Donghyuck đều là sinh viên của trường kinh tế, nhưng giữa hai người họ lại có quá nhiều cách biệt. Mark Lee hiện tại là sinh viên năm cuối. Năm thi tuyển, quyết định điền nguyện vọng vào khoa tài chính kinh doanh cũng bởi anh nghĩ con đường mà anh đang đi cũng chính là con đường duy nhất dẫn anh tới một tương lai ổn định hơn.
Còn Lee Donghyuck lại nghĩ khác, cậu ấy học tới năm ba khoa quản trị kinh doanh, chưa một lần cảm thấy bản thân mình sinh ra là để đến đây học. Gia đình của Donghyuck có điều kiện vô cùng tốt, vào ngày điền nguyện vọng, cậu vô cùng vui vẻ, rất muốn điền đầy đủ thông tin liên quan đến khoa thanh nhạc của học viện âm nhạc, cuối cùng chưa kịp viết nổi hai chữ thanh nhạc đã bị bố giật lấy tờ nguyện vọng xé làm đôi.
Ông Lee không muốn con mình học bất kể một ngành nghề nào khác, chỉ muốn Donghyuck vào khoa quản trị kinh doanh, học thật xuất sắc, trau dồi thật tốt. Chủ yếu là để sau này khi cậu ấy ra trường đã có đủ khả năng để tiếp quản công ty của gia đình. Donghyuck cũng không thể cãi lại cha, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, điền duy nhất một nguyện vọng, sau đó học thật chăm chỉ để đạt được nguyện vọng do chính bố mình đặt ra.
Vào ngày cuối cùng của năm ba, Lee Donghyuck quyết định bỏ hết tất cả những tiết còn lại, lén la lén lút trốn lên sân thượng, vừa muốn hóng gió, vừa muốn đốt một điếu thuốc để giúp cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Tiết trời mỗi khi kết thúc năm học chỉ có thể sử dụng duy nhất một từ lạnh để miêu tả, dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi đến bên tai cũng đủ để khiến cả cơ thể cậu ấy run lên vì rét.
Nhưng bản thân Donghyuck vẫn rất phấn khích, vui vẻ lục tìm bao thuốc giấu kín trong túi áo khoác, đến khi tưởng rằng có thể thành công lấy ra rồi, lại bị tiếng mở cửa đằng sau doạ cho phát sợ.
"Mẹ kiếp? Chả nhẽ bị giáo sư phát hiện rồi?" Donghyuck sợ đến phát hoảng, vội vàng nhét lại bao thuốc vào trong túi áo.
Cả một thời ngồi ghế nhà trường, trong từ điển của Donghyuck chưa bao giờ có sự xuất hiện của hai từ bỏ tiết hay trốn tiết cả. Hôm nay là do nhất thời muốn nổi loạn nên mới trốn đi, lúc nghe thấy tiếng mở cửa, chưa kịp biết là ai đã giật mình tới mức tay chân đều trở nên luống cuống, trong vô thức lên tiếng xin lỗi người mới bước vào vô vàn lần.
"Cậu... Xin lỗi tôi đúng không?" Người nọ ngơ ngác hỏi lại Donghyuck, đầu ngón trỏ của anh ấy tự chỉ vào bản thân, còn ngu nga ngu ngơ đưa mắt nhìn cả bốn phía xung quanh.
Lúc nghe được rõ câu hỏi của người đối diện, Lee Donghyuck mới nhận ra rằng, anh ấy cũng là sinh viên giống cậu, cũng trốn tiết chạy lên đây chứ không phải giáo sư hay giám thị gì cả.
"À.. Không, là do tôi nhầm lẫn thôi, xin lỗi anh."
Người nọ không phải giám thị, cũng không phải giáo sư nên Donghyuck không còn phải kiêng dè nữa, trực tiếp lấy ra bao thuốc mình mong mỏi từ lâu. Trong đầu khi ấy cũng đinh ninh rằng cuối cùng cũng có thể hút điếu thuốc sau bao gian nan vất vả, tiếc là cậu ấy tìm mãi vẫn không thấy nổi chiếc bật lửa yêu dấu của mình đâu.
Donghyuck lúc này mới hiểu được thế nào là rối trí, hiếm lắm mới có một ngày trốn học vậy mà mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ chút nào, lại chợt nhớ ra hiện tại bên cạnh mình còn một trang nam nhi lạ mặt khác, biết đâu anh ấy cũng có thói quen hút thuốc giống cậu thì sao. Trong tâm cậu ấy định sẵn rồi, một chút ngại ngùng làm sao đấu lại với ước muốn đốt thuốc của cậu, bởi thế nên mới nhanh chóng men đến gần anh ấy, chủ động tiếp chuyện.
"Tôi hỏi cái này được không?" Lee Donghyuck vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai người nọ, niềm nở mở đầu cuộc hội thoại của hai người họ.
"Được."
Nghe rõ lời chấp thuận của đối phương, Donghyuck nghĩ rằng bản thân mình không cần phải hoa mĩ nhiều lời làm gì nữa, ngay lập tức hướng tới vấn đề chính "Anh có bật lửa không?"
"Tôi không..."
Đối phương không có bật lửa, biểu cảm của Donghyuck cũng trùng xuống ngay tức khắc, bỏ tay khỏi vai anh ấy, cậu ngồi phịch xuống đất, nặng nề thở dài.
"Tôi không có bật lửa.. Nhưng tôi có diêm.."
"Diêm sao? Diêm cũng được, anh cho tôi một que thôi cũng được ấy!" Donghyuck phấn khởi tới mức muốn nhảy cẫng lên trước mặt anh ấy. Người nọ thực chất không hề muốn lấy hộp diêm ra, nhưng đối diện với một người kích động như cậu, anh ấy không nỡ lên tiếng từ chối.
Lee Donghyuck chỉ xin người ta đúng một que diêm, quẹt một lần cho lên lửa, rồi thảnh thơi hút điếu thuốc trong hạnh phúc. Đối phương chỉ ngồi cách cậu có ba bước chân, vô tình ho lên vài tiếng, lại khiến cậu chú ý quay sang nhìn. Góc nhìn của cậu cũng không thấy được gì nhiều, chỉ nhìn thấy một bên lông mày của anh ấy nhăn đến mức đáng sợ, một tay đang bịt mũi, hình như mùi thuốc của cậu khiến người ta khó chịu rồi.
Cảm thấy bản thân hành xử không đúng, đốt được điếu thuốc này cũng phải xin của người ta một que diêm, vậy mà còn khiến người ta ho đến mức hai tai đỏ ửng như thế. Donghyuck quyết định bỏ đi niềm vui của mình, đem đầu thuốc ấn mạnh xuống nền đất, ấn cho tới khi tàn lửa đỏ tắt hết mới dừng lại.
Người nọ quay sang nhìn cậu, rồi nhìn điếu thuốc quăn queo nằm trơ trọi trên mặt đất, không kiềm nổi tò mò, lên tiếng hỏi "Không phải cậu đang hút à? Sao lại dập như thế?"
"Tại vì tôi thấy anh ho."
- t.b.c
- 22.8.31
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip