chín; tàn dư cuối đường


mark lee - lee donghyuck





5 giờ chiều.

Mark Lee một thân mặc vest chỉnh chu, trên ngực cài huy hiệu của Solitude, nghiêm túc đứng trước mặt Donghyuck, nhỏ giọng nói với cậu "Quý khách bị chấn thương trong khi thực hiện lộ trình, dựa theo điều khoản trong hợp đồng, và điều luật của trung tâm, nhân viên phụ trách là tôi sẽ thay thế quý khách phá huỷ mọi thứ trước ngày thực hiện xoá kí ức ạ."

"Anh còn điều gì muốn nói không?" Lee Donghyuck ngồi trên xe lăn, khó khăn trốn tránh ánh nhìn dửng dưng của người nọ, nhưng đôi khi vẫn chẳng thể kiềm lòng mà đưa mắt nhìn anh.

"Mọi thao tác phải được thực hiện trước mặt quý khách ạ. Nếu có bất kể sai phạm, quý khách hoàn có thể khiếu nại về trung tâm."

Mark Lee vừa dứt lời, Donghyuck đã vội tiếp lời anh "Bình hoa hướng dương ở ngay cửa sổ kia. Đem đi đập giúp tôi."

Người nọ không đáp lời Donghyuck, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiến tới bên lọ hoa hướng dương còn tươi mới. Cầm bình hoa hướng dương trên tay, Mark Lee nhận ra chiếc bình năm xưa anh tặng Donghyuck hiện tại đã cũ hơn rất nhiều, trên bình lấm tấm những vết xước chồng chéo. Anh lưu luyến cảm nhận từng kỉ niệm vụt qua tâm trí, nhưng lại chẳng thể làm trái yêu cầu của cậu, chỉ đành đập thật mạnh chiếc bình xuống nền đất, rồi nhỏ giọng hỏi "Còn hoa hướng dương, quý khách muốn cắm ở đâu ạ?"

"Vứt đi giúp tôi." Lee Donghyuck đáp.

Cuối cùng, bó hoa hướng dương Donghyuck mới mua chiều hôm qua đã bị bỏ lại trong thùng rác ở sân sau, còn Mark Lee cũng chỉ nói với cậu một lời trước khi rời đi "Tôi sẽ dọn dẹp tàn dư, quý khách có thể nghỉ ngơi rồi ạ."



mark lee - lee donghyuck



ngày thứ ba mươi.

5 giờ chiều.

Cặp dây chuyền bị Mark Lee đập tới mức méo mó, Lee Donghyuck đứng bên cạnh nhưng chẳng dám nhìn, cuối cùng chỉ nói với anh "Xong rồi thì dọn hộ tôi."

Mark khi ấy đáp lời đồng ý, nhưng bí mật giữ lại mặt dây chuyền bên mình.

"Kỉ niệm cuối cùng của hai ta."






- t.b.c
- 23.9.1
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip