Chương 1
Tên truyện: Năm tháng hiểu mùa hạ dài (Tuế nguyệt tri trường hạ)
Tác giả: Công Tử Khinh Trần
Editor: Vilvi
Lý do edit truyện: Thấy có con nhỏ khác edit và đăng trên truyenhd, còn chia truyện 100c thành 200c và thu phí :v
Giới thiệu tác phẩm:
Mọi người đều cười, Lâm Tri Hạ tự mình rước về một con sói.
Thịnh Lãng, với đôi mắt xanh biếc, hàm răng nanh sắc nhọn, thường ngày lạnh lùng chẳng đoái hoài ai, nhưng khi nổi cơn điên chỉ có Lâm Tri Hạ mới kiềm chế được hắn.
Chỉ Lâm Tri Hạ biết, cậu thiếu niên ấy thực chất là một con cún. Một con cún vừa bá đạo vừa vô cùng trung thành.
Nó sẽ theo sát từng bước bảo vệ cậu, sẽ nhân lúc không có ai thì ghì cậu xuống dưới chân, tuyên bố quyền sở hữu với chủ nhân.
"Đã nhặt tớ về, thì phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời."
Được thôi. Lâm Tri Hạ thầm nghĩ.
Cả cuộc đời mình, cũng phó thác cho thiếu niên này rồi.
-
Thụ học siêu giỏi ngoài ngây thơ trong tâm cơ vs Công hoang dại tuyệt sắc
-
Truyện hướng trưởng thành, thuần phục và bị thuần phục, cứu rỗi lẫn nhau, tình cảm song phương chắc chắn, 1v1
Tag: Thanh mai trúc mã, Thời đi học, Tình cảm song phương.
Lưu ý trước khi đọc của editor - lưu ý rất dài, nhưng mong bạn có thể đọc hết:
Mấy cái lưu ý cũ thì không lưu ý dài dòng như hồi đăng Thị trấn lý tưởng nữa, cụ thể thì có thể quay lại đó xem hoặc vào wordpress của tôi xem. Lưu ý cũ gồm:
1. Không hợp = MỜI DROP trong IM LẶNG, không cmt thông báo drop. Vi phạm = block.
2. Không chê bai cách viết của tác giả cũng như nhân vật quá đà (ví dụ như cmt chê liên hoàn, lặp đi lặp lại; vv...), tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của editor cũng như đối tượng mà editor hướng đến khi edit truyện: edit vì sở thích và những người có cùng sở thích.
3. Không chứa chấp công khống thụ khống, không có nhu cầu biết bạn là công/thụ khống, sủng công/thụ, hỗ sủng thiên công/thụ. Chỉ cần cmt giới thiệu mình là công khống thụ khống, sủng công sủng thụ, hỗ sũng thiên công/thụ là được block.
Giờ đến cái quan trọng cần bổ sung:
🆘KHÔNG ĐƯỢC KY!
Lý do chủ yếu:
🝳 KY là gì? KY (mạng ngữ, từ lóng): Xuất phát từ tiếng Nhật kuuki ga yomenai (空気が読めない - "không đọc được không khí"), chỉ người không biết nắm bắt bầu không khí xung quanh, hay làm hoặc nói điều lạc lõng, phá hỏng tâm trạng chung.
🝳 KY dùng để chê những người phá hỏng không khí ship/CP hoặc lạc đề. Ví dụ: khi fan đang tập trung vào một cặp đôi chính mà ai đó chen vào bình luận ghép cặp khác, hoặc dưới video của idol A lại spam bình luận về idol B → bị coi là KY.
🝒 Note: đừng có viện cớ xuyên tạc hành vi KY sang hành động "Liên hệ trong phân tích văn học" (trong phân tích các tác phẩm văn học thường liên hệ hình ảnh của tác phẩm này tới tác phẩm kia), vì:
🜊 Liên hệ trong phân tích văn học:
🜍 Mục đích: làm nổi bật ý NGHĨA, HÌNH TƯỢNG, TƯ TƯỞNG bằng cách so sánh hoặc gợi dẫn một tác phẩm khác.
🜍 Tính hợp lý: liên hệ phải có logic và mối tương quan rõ ràng (ví dụ: cùng chủ đề, cùng biểu tượng, bối cảnh thời đại/lịch sử, hoặc có ảnh hưởng văn hóa tương đồng).
🜍 Kết quả: giúp người đọc/người nghe hiểu sâu hơn, thấy được bối cảnh, giá trị hoặc sự tiếp nối giữa các tác phẩm.
⇒ VÀ: Đây là một phương pháp học thuật CHÍNH THỐNG, ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH.
🜊 KY trong fandom
🜍 Mục đích (về lý): đôi khi người nói cho rằng mình đang "liên hệ" CP này với CP khác.
🜍 Mục đích (về thực chất): thỏa mãn cái tôi, sở thích cá nhân, không quan tâm đến bầu không khí chung, do người đọc không kiểm soát được sự yêu thích của mình với một CP không liên quan, còn đi thể hiện tình cảm bừa bãi, không đúng nơi đúng chỗ. Nói thẳng ra, hành vi KY thực chất chỉ là một cách để thỏa mãn cái tôi và sở thích cá nhân, nhưng bỏ qua cảm nhận của người khác
🜍 Tính hợp lý: thường không có sự kết nối nội dung hợp lý, thậm chí đôi khi hoàn cảnh không hề có sự liên quan và mối liên hệ, mà chỉ chen ngang, đưa một CP/nhân vật/nhóm khác vào chỗ vốn đang dành cho một CP nhất định.
🜍 Kết quả:
🜙 Phá hỏng không khí, làm loãng mạch cảm xúc mà mọi người đang tập trung.
🜙 Khiến người khác khó chịu, thậm chí gây đụng chạm giữa fandom, kích động chia rẽ, tạo thù ghét (fandom bị KY vs. fandom KY), hoàn toàn không mang lại ý nghĩa tích cực.
⇒ Đây là hành vi lạc lõng, không phải "liên hệ", mà là lạc chủ đề, phá mood.
Đấy là về lý, còn về tình thì là do con editor này ghét KY.
- Tôi có thể tạm chấp nhận những bình luận liên hệ MANG TÍNH XÂY DỰNG CAO, dùng để phân tích tâm lý nhân vật, so sánh và làm nổi bật quá trình phát triển của nhân vật hoặc quá trình nâng cao bút lực của tác giả, còn KY vô nghĩa kiểu như: "ôi chỗ này làm mình nhớ đến, chỗ kia làm mình liên tưởng đến XX, YY..." sau đó không giải thích gì thêm thì yên tâm là hoặc là xóa comment, bị mute, cuối cùng là block.
- Ngoài ra cmt lách luật kiểu như: Đọc đoạn này làm tôi nhớ đến một nhân vật trong truyện khác, ...vv... (kể nội dung truyện khác ra để độc giả khác tò mò vào cmt xin tên) thì tùy tâm trạng. Hôm nào mà tôi đang sôi máu thì vẫn ăn lóc nhé, còn hôm nào vui vẻ thì có thể bỏ qua.
Ps: Nói đến đây rồi mà vẫn có người KY thì chắc tôi phát khùng mất =)))
Ps của ps: Mấy cái biểu tượng ký hiệu đầu dòng là tôi lấy trong mục chèn ký tự đặc biệt của google docs nhé.
Chương 1
Năm tháng biết mùa hè dài
Giữa độ giao mùa xuân hè, mưa như thác đổ, rất giống như những giọt lệ buồn bã của mùa xuân luyến tiếc không muốn rời đi.
Lâm Tri Hạ một tay khoác cặp, một tay giơ cao chiếc ô đen lớn gãy nan, chân trần lội trong vũng nước sâu.
Dưới tán ô, ông Lâm An Văn, người cha mù của Lâm Tri Hạ, đang dò đường chậm rãi phía trước bằng gậy.
Ông Lâm An Văn đã bị mù khoảng năm sáu năm, sớm quen với cuộc sống hai mắt bị bóng đen bao trùm. Chỉ vì hai cha con họ mới chuyển đến khu này chưa lâu, chưa quen với môi trường, lại thêm mưa lớn khiến người ta váng đầu không phân biệt được phương hướng, nên không tránh khỏi chút e dè.
"Bố, con không muốn học nội trú ở trường Trung học số 9." Lâm Tri Hạ lẩm bẩm: "Con đạp xe, nhanh thì nửa tiếng là đến, học bán trú cũng được mà."
"Hạ Hạ à, nghe lời đi con." Lâm An Văn vốn sinh ra trắng trẻo, thanh tú, nói năng cũng từ tốn, nho nhã, "Các thầy cô trường Trung học số 9 coi trọng con, học bổng và trợ cấp cho nhiều như vậy. Con nên ngoan ngoãn ở nội trú, chăm chỉ học hành, thi được điểm cao, mới xứng đáng với sự nâng đỡ của người ta."
Lâm Tri Hạ gãi mái tóc hơi dài của mình, vẻ mặt đầy khó xử.
"Vậy hay là bố chuyển đến ở phía sau cửa hàng nhà Dì Lưu đi. Như vậy khi con ở nội trú, Dì Lưu và mọi người cũng có thể trông nom bố một chút."
"Con ngốc à?" Lâm An Văn, dù đeo kính râm, vẫn dùng đôi mắt mù của mình trừng con trai, "Dì Lưu và chú Trương mới cưới, bố là đàn ông con trai, chuyển đến ở cùng họ chẳng khác nào cái kỳ đà cản mũi? Yên tâm đi. Bố con mắt mù còn nuôi con lớn được ngần này, lẽ nào lại không tự lo cho bản thân được?"
Lâm Tri Hạ ủ rũ cúi đầu, nhấc chân một cái làm vũng nước đục ngầu bắn tung tóe lên gần đến bắp chân.
Bàn tay Lâm An Văn dò dẫm, chạm đến bờ vai ướt mưa của con trai.
Đứa trẻ mười hai tuổi, thiếu niên đang tuổi lớn, dáng người đã bắt đầu cao lên, nhưng bờ vai vẫn còn gầy, xương cốt vẫn còn non nớt. Còn lâu nó mới đến tuổi một mình đương đầu với phong ba bão táp.
Lâm An Văn ôm vai con trai, hai cha con cùng chen nhau dưới ô.
"Tiểu Hạ, con phải trân trọng cơ hội chuyển trường này." Lâm An Văn tâm sự, "Bố con mình nghèo, nhưng trời cho con cái đầu thông minh, đó cũng là cho cơ hội để con đổi đời. Bố của con không có bản lĩnh, không thể cho con cuộc sống tốt, nhưng ít nhất cha sẽ không cản bước con."
"Bố, bố nói gì vậy?" Lâm Tri Hạ khoác tay bố, "Bố không hề cản bước con. Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua xe sang, thuê hẳn tài xế riêng đưa bố đi dạo khắp nơi."
Lâm An Văn bật cười, "Thà con mua cho bố cái thẻ xe buýt còn tiện hơn. Với lại nói cho cùng thì bố là người mù, đi dạo thì bố thấy được gì?"
"Quan trọng là cái khí thế đó bố!" Lâm Tri Hạ cười, kéo tay bố mình, đi dọc con hẻm ngập đầy nước thải về phía ngôi nhà mới.
-
Khu tập thể Vĩnh Lạc là khu phố cũ nhất, cũng là khu ổ chuột lớn nhất của thành phố Phong.
Trước thời kỳ cải cách mở cửa, nơi này là khu trung tâm phố cổ của thành phố Phong, hàng chục vạn dân cư cũ chen chúc sinh sống.
Cơn gió xuân của cải cách đã không thể thổi đến khu vực này, nơi bị bỏ lại phía sau, trở thành một vết bớt của thành phố Phong, mang theo ký ức từ khi còn trong bụng mẹ, không mấy dễ nhìn, nhưng lại không thể xóa đi.
Khu tập thể Vĩnh Lạc tọa lạc ở góc tây nam khu phố cổ, đối diện với thành phố mới qua sông. Tuy giàu nghèo khác biệt, nhưng cùng chung một dòng sông.
Khi thành phố Phong tiến hành quy hoạch và phát triển, cũng có nhà đầu tư muốn giải tỏa Vĩnh Lạc, nhưng đã phải chùn bước trước yêu sách quá đáng của người dân.
Tầm nhìn của người dân thường không thể nhìn xa trông rộng, nhưng các nhà đầu tư sẽ không làm ngơ trước khu đất trống rộng lớn bên kia bờ.
Những tòa nhà cao tầng ở bờ đối diện mọc lên san sát, tường kính bên ngoài phản chiếu ánh sáng lấp lánh, còn những tòa nhà cũ kỹ, tường gạch trần trong khu tập thể Vĩnh Lạc thì lay lắt sống qua ngày trong làn gió mới của thời đại.
Những khu nhà ổ chuột xây dựng trái phép bị dỡ rồi lại xây, xây rồi lại dỡ. Cư dân phát huy tinh thần cách mạng du kích của cha ông, kiên trinh bất khuất đấu tranh với phòng quy hoạch đô thị và cơ quan phòng cháy chữa cháy.
Khi giá nhà đất ở thành phố Phong leo thang chóng mặt, khu Vĩnh Lạc càng không thể giải tỏa nổi, giống như một cô gái già ế ẩm, chẳng có ai dạm hỏi, cứ thế mà ngượng ngùng bị ế.
Địa hình lộn xộn, cơ sở vật chất cũ kỹ, an ninh trật tự không tốt, nhưng lại nằm ở vị trí trung tâm khu phố cổ. Tiểu khu Vĩnh Lạc trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người lao động phổ thông từ các vùng quê lên thành phố lập nghiệp.
Đầu hè năm đó, Lâm An Văn dẫn theo con trai mười hai tuổi là Lâm Tri Hạ, chuyển đến khu dân cư Vĩnh An.
-
Lâm An Văn là một thợ massage khiếm thị, trước đây làm việc tại một tiệm massage trong khu tập thể, là một người thợ có tiếng.
Mẹ ruột của Lâm Tri Hạ mất trước khi cậu kịp có ký ức. Lúc đó, Lâm An Văn còn chưa bị mù, làm công nhân kỹ thuật trong nhà máy.
Lâm An Văn có vẻ ngoài dễ nhìn, lại có một cái nghề để kiếm cơm, việc đi thêm bước nữa không hề khó. Nhưng vì lo sợ con trai bị mẹ kế đối xử tệ bạc, ông vẫn không đi bước nữa.
Năm Lâm Tri Hạ sáu tuổi, Lâm An Văn gặp tai nạn tại nhà máy, bị hóa chất bắn vào mắt gây mù lòa.
Đương nhiên, ông không thể tiếp tục làm công nhân kỹ thuật. May mắn thay, Lâm An Văn có đôi tay khéo léo, chuyển sang làm thợ massage, cũng đủ trang trải cuộc sống.
Lâm Tri Hạ sớm bộc lộ sự thông minh của mình. Xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khó, gia đình không chú trọng việc giáo dục sớm, cũng may có thầy giáo tiểu học phát hiện ra đứa trẻ này rất thông minh, dạy gì nhớ nấy.
Nhờ khả năng đó, từ năm lớp bốn tiểu học, Lâm Tri Hạ đã bắt đầu sống cuộc sống học sinh được học vượt lớp nhờ học bổng.
Vào kỳ thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở, một số trường trung học có thứ hạng tốt ở thành phố Phong đã liên hệ mời Lâm Tri Hạ nhập học.
Người nghèo thì chí ngắn. Lâm Tri Hạ chọn trường chỉ quan tâm đến trường nào cấp nhiều học bổng nhất.
Học xong văn võ, cũng là để làm tôi cho vua. Người có học bán kiến thức cũng là một nghề, tất nhiên là ai trả giá cao thì được.
Trường THCS số 9 xếp thứ năm trong số các trường trung học của thành phố, không hẳn là xuất sắc, nhưng lại chi học bổng rất mạnh tay.
Lâm Tri Hạ thấy học bổng đủ chi trả sinh hoạt phí, còn có thể phụ giúp bố thì đồng ý ngay.
Vì việc học của con trai, Lâm An Văn đã chuyển đến khu vực nội thành thành phố Phong sinh sống. Qua giới thiệu của người quen, ông tìm được một công việc thợ massage tại khu tập thể Vĩnh Lạc và thuê một căn phòng giá rẻ.
Đó là ký túc xá của một nhà máy cũ. Được xây dựng từ những năm tám mươi bằng những tấm bê tông lắp ghép, bốn tầng lầu, đây là một trong số ít những tòa nhà cao tầng trong khu dân cư.
Hai cha con Lâm An Văn sống ở tầng trên cùng phía nam, một phòng ngủ và một phòng khách, rộng khoảng hai mươi mét vuông. Nước mưa dột từ mái thấm loang lổ trên tường, Lâm An Văn mắt không thấy nên lòng không phiền.
Cơn mưa rào đầu hạ tháng Sáu cuốn đi vùng thấp kéo dài suốt nhiều ngày, làn gió ẩm ướt xuyên qua cửa sổ lưới, thổi khắp căn phòng nhỏ bé tồi tàn.
Chiếc quạt cũ quay xào xạc, Lâm Tri Hạ một tay giữ đề thi, một tay nhanh chóng tính toán trên giấy nháp. Lâm An Văn thì đang lúi húi nấu cơm trong bếp.
Khi cơm nước đã sẵn sàng, hai cha con ngồi ở cửa nơi thoáng đãng nhất nhà, quây quần bên chiếc bàn gấp nhỏ bằng gỗ để ăn cơm.
Cửa lưới nhà đối diện kêu cót két rồi mở ra, một cô bé với mái tóc tết hai bím đi tới.
"Chú Lâm, Tiểu Hạ, nhà cháu nấu chè đậu xanh rong biển, bà cháu dặn cháu mang sang biếu hai bố con chú ạ."
Lâm An Văn vội vàng đặt đũa xuống, bảo Lâm Tri Hạ ra mở cửa.
Cô bé trạc tuổi Lâm Tri Hạ, có khuôn mặt bầu bĩnh, mắt tròn xoe, hai má lúm đồng tiền. Đến cái tên cũng rất tròn trịa, Tôn Minh Châu.
Bố mẹ Tôn Minh Châu làm việc ở khu đô thị mới bên kia sông, cô bé sống với bà nội trong căn nhà cũ ở Vĩnh An.
Khu dân cư có một cậu chàng đẹp trai vừa chuyển đến, lũ trẻ trong xóm xì xào bàn tán. Cũng chỉ có Tôn Minh Châu ở gần nên có lợi thế, là người đầu tiên làm quen với hai cha con nhà họ Lâm, tự nhiên xem cậu bé đẹp trai như người thuộc thế lực của mình.
"Tiểu Hạ đến đây, cuối cùng khu Bắc của chúng ta cũng có một học sinh xuất sắc." Tiếng Tôn Minh Châu nói chuyện vừa giòn vừa nhanh, như đổ đậu vào ống tre.
"Năm ngoái, khu Nam có một nữ sinh thi đỗ trường THCS số 3, được nâng niu như trứng phượng hoàng. Đám người khu Nam vênh váo lắm, suốt ngày chế nhạo khu Bắc mình là ổ gà. Hừ, THCS số 3 là cái thá gì, chẳng phải vẫn bị trường THCS số 9 đè đầu cưỡi cổ sao? Tiểu Hạ, sau này nếu đám người khu Nam gây sự với cậu, cứ việc về nói với tớ. Có Tôn Minh Châu này ở đây, cậu cứ nghênh ngang mà đi trong khu Bắc này!"
Cô bé thấp hơn Lâm Tri Hạ nửa cái đầu, nhưng lại ra dáng chị đại giang hồ.
"Khu Nam? Khu Bắc?" Sáng ở tiệm massage, Lâm Tri Hạ cũng nghe bà chủ nhắc đến.
"Chỗ chúng ta là khu Bắc, phía nam sông Kim là khu Nam."
Sau bữa tối, Tôn Minh Châu dẫn Lâm Tri Hạ đi làm quen với khu vực xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip