Chương 1: Vũ trụ thứ nhất
Thành phố A vào mùa hạ thực sự vô cùng oi bức. Đôi khi cũng sẽ có những cơn mưa mang đến cái mát mẻ, nhưng thật không thể tránh khỏi cái nóng.
Dương Nhã Tịnh chầm chậm mở mắt, nhìn lên phía trần nhà. Cô nheo mắt lại ngáp một cách uể oải, xoay người lấy chiếc điện thoại ở dưới gối của mình.
Ha, hôm nay... cô không cần đến nơi làm việc.
Phát hiện này đã làm cho tâm trạng của Dương Nhã Tịnh "high" không ít. Cô đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh chuẩn bị ngủ thêm một chút, căn bản không có một chút ý định rời giường vào buổi sáng hôm nay.
"Ting", ngoài dự đoán của cô, một tin nhắn xuất hiện ngay khi vừa nhắm mắt lại. Dương Nhã Tịnh không khỏi cảm thán trong lòng một chút cầm chiếc máy lên một lần nữa.
"9h sáng nay chúng ta gặp nhau nhé, tôi có chuyện muốn nói với em."-Hứa Bạch Cẩu.
Dương Nhã Tịnh thầm rủa tên trời đánh này một lát. Bây giờ mới có 8h sáng, minh nhắn tin lại rủa hắn vài câu liệu có thất lễ quá không?
Nhưng cô vẫn quyết định sẽ đi, hôm qua cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ sống một cách thật healthy và balance rồi, không thể thất hứa được.
Vậy là, Dương Nhã Tịnh bỏ qua một loạt chữ "fuck" đang chạy qua đầu mình, từ từ ngồi dậy. Cô vươn vai vài lần, chậm rãi cho từng chân bước xuống giường.
Ngậm chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, cô hết sức phân vân không biết có nên thay đổi thói quen vừa đánh răng vừa ngồi bồn cầu để tiết kiệm thời gian của mình hay không. Nhưng rốt cuộc, chiếc bàn chải hẹn giờ tự động của cô đã tắt. Dương Nhã Tịnh nhếch khóe môi, cất chiếc bàn chải của mình đi.
Lúc này, Dương Nhã Tịnh muốn nhìn lên chiếc đồng hồ xem thời gian, không ngờ rằng nó đã chết rồi. Cô thở dài, có lẽ cô sẽ phải ghé qua tiệm đồng hồ một chút thôi.
Khi ra đến phòng ngủ lần nữa, nhìn vào chiếc bàn trang điểm của mình, cô không khỏi thở dài. Đã bao lâu rồi mình chưa dọn dẹp lại chiếc bàn đó nhỉ?
Ừm, quên chưa nói, Dương Nhã Tịnh nổi tiếng là một cô nàng cực kì lười biếng. Nếu nó không phải thứ mà cô nhìn thấy mỗi ngày, thì cho dù nó có bừa bộn đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ mặc kệ.
Lối sống buông thả bản thân này đã hình thành từ khi cô còn học đại học, căn nhà này cũng được mua từ lúc đó, chí ít cô cũng dọn dẹp cho ngôi nhà của mình 2 lần một tuần. Ngôi nhà cũng không tính là quá bừa.
"Em đã dọn nhà chưa, Nhã Nhã?"
Nhờ có lời nhắc nhở đó thường xuyên, Dương Nhã Tịnh đã quên không quên công việc "cần thiết" này. Được rồi, xin cảm ơn anh, Hứa tiên sinh.
Dương Nhã Tịnh chầm chậm đi đến bàn trang điểm của mình, cô định ngồi xuống nhưng lại hơi chần chừ một chút. Sau đó, cô trực tiếp cầm lấy thỏi son môi màu đỏ hồng của mình tô lên. Sau đó còn cẩn thận bặm môi lại vài lần rồi mới đi thay trang phục.
Trước đây, khi còn làm việc ở công ty S, Dương Nhã Tịnh rất biết cách ăn mặc, nhưng từ khi cô từ chức ở đó, y phục công sở đối với cô hiện tại là không còn tác dụng. Như vậy, trang phục mà cô không bao giờ mặc đến còn rất nhiều. Dương Nhã Tịnh thở dài một hơi, tùy tiện lấy chiếc váy maxi với những bông hoa cúc nhỏ ra.
Thật may mắn...còn chưa chật!
Dương Nhã Tịnh thầm mãn nguyện một hồi, cô lấy đôi sandals của mình ra đi vào rồi bước ra cửa.
Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống khiến Dương Nhã Tịnh không khỏi nhíu mày, cô đưa tay lên che đi đôi mắt từ từ bước đi.
Con đường từ nhà cô tới chỗ làm hiện tại không quá xa, chỉ cách có hai trạm xe bus, cũng may rằng Hứa tiên sinh kia muốn gặp cô ở một quán cà phê ngay gần đó. Dương Nhã Tịnh chỉ cần đi theo con đường quen thuộc là sẽ đến đó rất nhanh.
Khi lên xe bus, Dương Nhã Tịnh cảm thấy mình đặc biệt may mắn, xe bus còn duy nhất một chỗ trống ngay gần lối đi xuống. Cô nhanh tay lẹ chân đi đến, thoải mái ngồi xuống. Sau khi đi qua trạm đầu tiên, người đi xuống không ít khiến cho chiếc xe cũng trở nên rộng rãi hơn nhiều. Dương Nhã Tịnh thở ra một hơi nhìn về phía trước.
Ngay trước mắt cô là một bà lão khoảng chừng hơn 70 tuổi một tay chống gậy đi lên xe. Nếu cô gặp bà ấy lúc chiều muộn, có lẽ cô sẽ không do dự mà cho rằng bà lão này chính là một mụ phù thủy đâu. Chiếc váy bà ấy mặc là loại dài tay, có thể do bà lão hơi thấp nên đôi khi, tà váy cũng bị quệt xuống đất khá nhiều. Bên ngoài bà lão còn chùm một chiếc khăn có những kí tự gì đó khá khó hiểu, cùng với chiếc gậy chống trên tay bà, thật sự không khác nào một mụ phù thủy cả.
Dương Nhã Tịnh lắc lắc đầu, bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Ngay lập tức, cô đứng dậy tự động nhường chỗ ngồi của bản thân cho bà lão.
"Cảm ơn cô gái, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô."
Mọi người thì luôn cho rằng, cái đẹp luôn đi đôi với cái tốt, Dương Nhã Tịnh không hề ngoại lệ.
Bà lão cười hiền dịu nhìn cô. Mặt bà chứa vô số nếp nhăn nhưng lại không ảnh hưởng tới những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. Có thể cho rằng thời trẻ, bà lão vô cùng xinh đẹp. Điều đó khiến cho Dương Nhã Tịnh không khỏi tăng thêm một phần hảo cảm với bà lão. Đàn bà mà, ai cũng yêu cái đẹp.
Ngay sau khi Dương Nhã Tịnh vừa kết thúc sự cảm khái trong lòng, xe bus cũng vừa đến trạm kế tiếp. Cô chầm chậm bước xuống, hít một hơi thật sâu, bước về phía trước.
Khi đến nơi, có vẻ như Hứa Bạch Tiêu đã ngồi đó được khá lâu. Cốc cà phê bên tay của anh ta đã cạn đi 2/3, một bên tay của Hứa tiên sinh lại không ngừng gõ xuống bàn. Dương Nhã Tịnh hoàn toàn cảm nhận được vẻ bối rối của anh ta.
Cô đi đến gần, ngồi xuống phía đối diện, sau khi đã gọi đồ uống, cô mới chầm chậm lên tiếng: "Có chuyện gì quan trọng vậy, Hứa tiên sinh."
Dáng vẻ nhàn nhạt của cô khiến Hứa Bạch Tiêu càng không thể giữ được bình tĩnh. Anh đã quen cô gái này 3 năm rồi, vậy mà lần nào cô cũng có thể khiến cho tim anh đập mạnh như vậy.
Không khỏi thở dài nơi đáy lòng, Hứa Bạch Tiêu nhẹ nhàng nói: "Dương Nhã Tịnh, em có thể nào đừng làm những việc như thế này được không? Em đã ở một mình quá lâu rồi, em thực sự rất cần một người chăm sóc, hãy để tôi ở bên cạnh em, được chứ?" (1)
Dương Nhã Tịnh hơi nhếch môi, cô nhớ đến sự săn sóc của Hứa Bạch Tiêu trong khoảng thời gian này, thật sự là vô cùng thoải mái cùng cẩn thận. Cô thở ra một hơi nhẹ, vẫn là chưa muốn cùng một chỗ với anh ta.
Sau một hồi suy nghĩ, Dương Nhã Tịnh trả lời: "Thật xin lỗi, Bạch Tiêu, tôi thật sự không tìm được bất kì lí do gì để yêu anh cả. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi cũng thích anh, nhưng là, không đủ để có thể nói chuyện yêu đương cùng anh."
Cô hoàn toàn có thể thấy được nét thất vọng giấu thật sâu trong mắt của Hứa Bạch Tiêu. Nhưng thật sự đó là tất cả những gì mà cô đã suy nghĩ, cô nghĩ rằng nhất định anh ta sẽ hiểu được mong muốn của cô hiện tại, anh ta vẫn luôn như vậy mà...
"Được rồi, vậy không còn chuyện gì để nói nữa, em muốn đi hay chưa? Tôi muốn ở một mình."
Khi nói những lời này, Hứa Bạch Tiêu đã hoàn toàn tránh đi ánh mắt của Dương Nhã Tịnh. Anh ta thật sự không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt cô nữa, trong ánh mắt đó, một chút anh ta cũng không tìm thấy được sự động lòng hay chân tình gì cả, mà chỉ có một mảng trống rỗng cùng một chút hối lỗi mà thôi. Anh ta thật sự không dám nhìn vào nó nữa.
"Vậy, được... Tạm biệt, Hứa Bạch Tiêu."
Dương Nhã Tịnh chầm chậm đứng lên. Trước khi đẩy cửa ra khỏi quán cà phê, cô ngoái lại nhìn Hứa Bạch Tiêu thêm một lần nữa, dáng vẻ cô đơn tịch mịch của anh thật sự khiến cô đau lòng nhưng vẫn không có cách nào động lòng.
Chợt, cô nhếch khóe môi giễu cợt một chút. Kể cả khi anh ta mang dáng vẻ đau buồn đó cũng vấn rất đẹp, vẫn rất thu hút ánh mắt của phái nữ. Những người phụ nữ kia, kể cả khách hàng hay nhân viên đều đặt sự chú ý lên người anh ta. Từ lúc cô bước vào đây đã để ý đến điều đó rồi. Cô cũng không muốn yêu đương với một người đàn ông nhiều hoa đào như vậy.
Nhìn thấy bóng dáng tiêu sái vốn có của Nhã Tịnh, Hứa Bạch Tiêu không khỏi đau đớn trong lòng. Cô gái mà anh ta thích, sao lại có thể đẹp tới như vậy? Sao lại có thể khiến cho anh ta đau buồn như vậy? Sao lại có thể vô tình như vậy?
Nhìn vào tách cà phê trên tay, Hứa Bạch Tiêu trầm tư một lát. Sau đó, dường như nhớ ra thứ gì, anh ta chầm chậm đưa mắt về phía chiếc đồng hồ đang đeo trên tay phải của mình. Ai, nó chết mất rồi, anh phải đi mang đến tiệm đồng hồ thôi.
Dương Nhã Tịnh bước nhanh vào cửa hàng. Bên trong không có nhiều người, chủ quán cũng không có mặt. Nhíu nhíu mày, cô định lên tiếng thì đột nhiên, chiếc đồng hồ cây ở ngay phía bên cạnh của cô kêu lên từng hồi từng hồi chuông rõ ràng. Dương Nhã Tịnh không khỏi giật mình một chút, ngay tiếp theo là chiếc đồng hồ bên cạnh, cô thật sự rất ngạc nhiên. Bây giờ vốn đã qua 9h, nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy đã tới 10h. Tại sao những chiếc đồng hồ này lại kêu?
Chưa kịp lí giải sự việc này, chiếc đồng hồ tiếp theo cũng vang lên, lại đến chiếc tiếp theo nữa, rồi tiếp theo nữa. Cuối cùng những gì Dương Nhã Tịnh còn nhớ đó chính là ngay trước mắt bản thân chính là một màu đen huyền bí.
______________________________________
Đôi lời của tác giả:
Ờm, tôi thật sự không nhớ là mình đã viết cái gì ở lần đăng trước nữa, chưa kịp xem đã ấn xóa luôn rồi, nói xóa là xóa luôn -.-
Nhưng mà tôi nếu như tôi nhớ không nhầm thì là tôi nói cái gì đó về việc rất lâu rồi chưa viết chuyện và chúc mng có sức khỏe tốt... Đại loại vậy :v. Mng cũng có thể hiểu hiểu đại khái vậy nhé, tôi cũng không muốn nhắc lại quá nhiều
(1) câu tỏ tình này hơi fail, nếu có thời gian và ý tưởng hợp lí nhất định sẽ bù lại cho mng
Ấn ⭐ cho tui nhé mng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip