Chương 1

Giác Sơ | Yingie

Đầu tháng 9, thời tiết ở Giang Thành vẫn rất nóng.

Đối với Tạ Hoài, thời tiết như thế này cực kỳ thích hợp để trốn học.

Tạ Hoài đứng bên bờ tường nhìn trái nhìn phải, thấy ở đó không có ai liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo quần, chạy đà vài bước rồi nhảy bật lên một cách dễ dàng, loáng cái cả người đã ở trên đầu tường. Vai và bắp chân hơi đau, có lẽ là do mấy ngày trước đi tập không may bị thương, nhưng không có gì nghiêm trọng.

Đúng lúc Tạ Hoài chuẩn bị nhảy xuống, một người mặc đồng phục giống cậu, đeo balo một vai đi về hướng cậu, sau đó đứng ngay dưới Tạ Hoài, ngước mắt nhìn cậu.

Địa điểm quen mà người cũng quen luôn.

Tạ Hoài biết ngay mình không chạy được, xem chừng kế hoạch trốn tiết của cậu lại thất bại rồi. Chỉ thoáng do dự một cái, Tạ Hoài đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn thoát, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy vô cùng hối hận.

"Lớp trưởng..." Tạ Hoài cười xấu hổ, "Hay lần này cậu tha cho tôi đi?"

Thực ra cậu cũng không sợ Giang Tự, cái danh xưng trùm trường của cậu lù lù ra đó, nhưng Tạ Hoài trời sinh đã có ham muốn bảo vệ kiểu học sinh ba tốt lại còn đẹp trai như vậy, cho nên mỗi khi có suy nghĩ này, cậu lại thấy mình như một kẻ biến thái.

Giang Tự không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tạ Hoài.

Trong lòng Tạ Hoài nghĩ, thôi dẹp, cùng lắm thì mấy ngày nữa thử lại.

"Lớp trưởng, chúng mình thương lượng một tí nào, cậu đứng chỗ này, tôi muốn nhảy xuống cũng không nhảy được. Nên là cậu phải đỡ tôi đó nhé, không thì chúng mình rất có thể sẽ đứa chết đứa què đấy. Chẳng may cậu chết tôi què, đến lúc đấy cậu đừng có trách tôi".

Tạ Hoài vốn định nhờ Giang Tự dịch sang chỗ khác để mình dễ nhảy, ai ngờ bỗng nghe đối phương cười khẽ.

Tạ Hoài: "?"

Giang Tự nhìn cậu rồi gật đầu: "Quay người lại".

Tạ Hoài tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

"Nhảy đi", Giang Tự nói nhẹ.

Tạ Hoài nhìn nơi dưới bức tường mình vừa đứng, nơi đó vẫn còn dấu giày không rõ ràng, nhất thời cảm thấy đầu óc mình bị lừa đá.

Loại chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, có lẽ là sang học kỳ mới, Giang Tự lại đẹp trai hơn một tí tẹo.

Tạ Hoài: "..."

Mất mặt vãi.

Nhưng không sao cả, cậu sẽ không bao giờ xấu hổ vì mấy chuyện này.

Tạ Hoài ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu tâm tình có chút lộn xộn của mình.

Sau đó cậu nhảy xuống dưới ánh nhìn của Giang Tự.

Hôm nay là ngày đầu tiên lớp 11 khai giảng, chưa có tiết tự học buổi sáng, sau tiết tự học buổi sáng là lễ chào cờ vào thứ Hai hàng tuần. Cậu ấy mà, mắc chứng OCD, mỗi tuần chỉ chọn thứ Hai để trốn học. Trốn được thì may, trốn không được thì sẽ bị kéo đi tham gia lễ chào cờ.

Nhưng thứ Hai nào Giang Tự cũng bắt được cậu ở đây, vậy nên là rất tiếc, từ năm lớp 10 đến giờ, cậu vẫn chưa trốn được tiết nào.

Tạ Hoài ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày lỏng lẻo. Tới lúc cậu đứng dậy, Giang Tự đã từ nhảy từ bên kia bờ tường sang, nhảy xuống ngay bên cạnh Tạ Hoài. Giang Tự kéo cổ tay của Tạ Hoài một cách quen thuộc, rồi lại dẫn cậu trở về lớp một cách quen thuộc không kém, Tạ Hoài không còn muốn nghĩ gì về chuyện này nữa, mệt rồi, tê dại rồi, cứ thế đi.

Vừa bước vào lớp, tiếng chuông hết tiết tự học buổi sáng vang lên.

Giang Tự treo balo lên móc cạnh bàn, sau đó kéo Tạ Hoài đứng xếp hàng ở hành lang.

Các bạn cùng lớp trong lớp không hề ngạc nhiên về điều này, thậm chí có người còn trêu: "Lớp trưởng lại bắt bà xã trốn học về tham gia lễ chào cờ rồi nè!".

Đợt trước liên hoan tất niên, cả đám chơi rút thẻ game, Giang Tự rút được thẻ Sếp, Tạ Hoài rút được thẻ Bà Xã Sếp, không biết ai bắt đầu gọi như vậy trước, chỉ biết từ đó đến giờ, chỉ cần Giang Tự làm gì Tạ Hoài, cả lũ lại nói, "Giang Tự, cậu lại làm gì làm gì bà xã cậu rồi!".

Cả hai người cũng thoải mái, bị trêu bấy lâu cũng kệ.

Giang Tự không nói gì, Tạ Hoài thì xua tay: "Chịu thôi, anh nhà tôi nghiêm quá, muốn trốn cũng không trốn được".

"Lần sau tôi sẽ cố gắng trốn sao cho không bị bắt quả tang nữa", Tạ Hoài vừa cười vừa nói.

Có người nói: "Chú em này, anh không có gì để chúc chú cả, thôi thì chúc chú sớm ngày thoát khỏi móng vuốt của lớp trưởng đại nhân".

"Lục Nhất, chú đúng là anh em tốt của anh. Đến lúc đó, anh chú nhất định sẽ tặng chú một cái kẹo mút để tỏ lòng cảm ơn", Tạ Hoài tỏ vẻ rất hài lòng.

"Duyệt luôn", Lục Nhất giơ ngón cái lên.

Giang Tự nghiêng đầu, mặt không biểu tình liếc nhìn hai người, Lục Nhất vừa bị hắn liếc, lập tức biết điều mà ngậm miệng. Tạ Hoài không tìm được người để nói chuyện nhưng cũng không chịu đứng yên.

Không có việc gì làm, Tạ Hoài bắt đầu nghịch tay Giang Tự, nhưng cổ tay trái của cậu đang bị nắm không giãy ra được nên chỉ có thể dùng tay phải. Tạ Hoài nhẹ nhàng bóp khớp ngón tay của Giang Tự, rồi sau đó lại chạm vào những đường gân xanh vì da quá trắng mà hiện lên càng rõ ràng trên tay hắn.

"Làm gì đó?", Sắc mặt Giang Tự hơi thay đổi, nhìn Tạ Hoài, giọng trầm xuống nói nhỏ, chỉ có Tạ Hoài nghe được.

Ánh mắt Tạ Hoài vẫn dừng trên tay Giang Tự, không ngẩng đầu lên nói: "Tôi cảm thấy tay cậu cũng đẹp đấy".

Nhất thời không nói nên lời nhưng Giang Tự vẫn không buông bàn tay đang nắm cổ tay Tạ Hoài ra, coi như ngầm đồng ý cho Tạ Hoài nghịch gì thì nghịch.

Một lúc sau, giọng nói đầy nội lực của hiệu trưởng vang lên từ loa phát thanh, thông báo toàn thể giáo viên và học sinh trong trường tập trung tại sân chơi để làm lễ chào cờ hàng tuần.

Giang Tự là đại diện học sinh, phải phát biểu dưới cờ hiệu. Sau khi cùng cả lớp đến sân trường rồi thì biến mất tăm, Tạ Hoài cao thứ hai trong lớp, chỉ thấp hơn Giang Tự một chút nên liếc mắt một cái là cậu đã thấy được Giang Tự đang đứng bên cạnh cột cờ.

Khi Giang Tự lên sân khấu phát biểu, các học sinh xung quanh đều kích động rõ rệt, Tạ Hoài thậm chí còn có thể nghe thấy mấy nữ sinh đứng trước mặt mình đang nhỏ giọng thảo luận, có người còn nói muốn theo đuổi Giang Tự.

Mà người này thậm chí còn là con trai?

Nếu không phải Tạ Hoài tận mắt nhìn thấy, cậu nhất định sẽ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Vậy cũng được hả? Giang Tự ngày nào cũng bày cái mặt lạnh như tiền đó, hút gái đã đành, sao mà hút cả trai luôn vậy trời?

Tạ Hoài vẫn giữ thái độ hoài nghi, ngẩng đầu nhìn cột cờ với tâm tình phức tạp.

Người tuy có chút lạnh lùng nhưng hình như đúng là rất dễ hút người thích.

Trở lại lớp học, còn chưa vào tiết, Tạ Hoài đã bắt đầu ngủ.

Lúc Giang Tự về đến lớp thì thấy Tạ Hoài đang nằm bò trên bàn của hắn, ngủ như chết, sét đánh cũng kệ.

Hắn vòng qua sau lưng Tạ Hoài, ngồi xuống vị trí bên cạnh Tạ Hoài, sau đó lấy một tờ đề ra bắt đầu làm. Đến khi chuông vào lớp reo, Giang Tự mới gọi Tạ Hoài dậy.

"Ơ? Sao tôi lại ngủ quên trên bàn cậu rồi?", Tạ Hoài vừa tỉnh, vẫn còn hơi lơ mơ, chắc do bị đè quá lâu, trên trán còn hằn cả hình mặt trăng giống cúc cổ tay áo đồng phục.

Giống y Bao Thanh Thiên, mỗi tội không đen bằng Bao Thanh Thiên.

Giang Tự nhìn mà không nhịn được cười khẽ một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, nhưng đôi vai hơi hơi phập phồng vẫn phản bội hắn.

"Cậu cười cái gì đấy, tôi buồn cười như thế à?", Tạ Hoài khó hiểu. Cậu muốn quay người Giang Tự lại, nhưng đối phương không chút động đậy.

"Tôi buồn cười lắm à?", Tạ Hoài quay đầu hỏi những bạn khác trong lớp.

Cả lớp nghe cậu hỏi vậy đều nhìn về phía Tạ Hoài, nhìn thấy hình mặt trăng trên trán cậu, ai nấy đều cười phá lên.

Tạ Hoài: "?"

Lúc này không biết có ai nhắc một câu: "Hoài Hoài, cậu nhìn cửa sổ bên cạnh đi".

Tạ Hoài quay đầu, nhìn về cửa sổ bên phải Giang Tự.

"Đậu má", Tạ Hoài đơ ra một giây, sau đó nhanh chóng giơ tay che trán, cúi đầu.

Cả lớp nhìn thấy chuỗi hành động của cậu lại không nhịn được mà cười to thêm trận nữa.

Mất mặt chết mất thôi.

"Giang Tự, sao cậu không nói cho tôi biết", Tạ Hoài hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu quá không quan tâm đến bạn cùng bàn rồi đấy, cậu thậm chí cũng cười tôi".

Tạ Hoài che trán không nhúc nhích, vẻ mặt có chút xấu hổ, Giang Tự khó có lúc cảm thấy Tạ Hoài như vậy lại hơi hơi đáng yêu

"Xin lỗi", Giang Tự nói.

"Hả?", Tạ Hoài lần đầu tiên nghe thấy Giang Tự xin lỗi người khác, mà người đó còn là cậu, cậu che trán ngẩng đầu nói, "... À thì, cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu, là tại tôi không nên mặc đồng phục ngủ".

Giang Tự: "..."

Tiết đầu tiên là tiết của Diêu Văn Tĩnh - giáo viên chủ nhiệm lớp họ. Khi Diêu Văn Tĩnh bước vào lớp, không khí trong lớp vẫn rất náo nhiệt.

"Chà, ngày đầu tiên khai giảng đã vui vẻ thế cơ à?", Diêu Văn Tĩnh đặt sách Ngữ văn trong tay xuống, mỉm cười hỏi cả lớp.

Trong lớp không có học sinh nào nói chuyện nhưng tất cả đều nhìn về phía Tạ Hoài. Chú ý đến ánh mắt của bạn cùng lớp, Tạ Hoài càng thêm xoắn xuýt. Bình thường gặp phải tình huống thế này, giáo viên chắc chắn sẽ đoán ra nguyên nhân là vì ai, và giáo viên cũng nhất định sẽ hỏi người đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

"Tạ Hoài? Các bạn đều nhìn em, xem ra em nhất định biết vì sao các bạn lại vui vẻ như vậy?"

Biết ngay mà...

Tạ Hoài đành phải buông bàn tay đang che trán của mình xuống.

Có lẽ là do vết hằn quá nổi bật, Diêu Văn Tĩnh đứng trên bục giảng vẫn nhìn thấy rõ ràng, nói thật là rất hài, nhưng cô vẫn cố nhịn không cười.

Diêu Văn Tĩnh nói đùa: "Được rồi, cô biết rồi, không nhìn ra đó, không ngờ em lại thích Bao Thanh Thiên".

"Em không thích", Tạ Hoài giải thích, "Em không thích Bao Thanh Thiên".

"Rồi rồi, có nhân vật yêu thích là chuyện bình thường, cô hiểu mà, không có sao".

Tạ Hoài: "..."

Không muốn giải thích nữa, ai thích nói gì thì cứ nói đi.

Nhưng bạn cùng bạn của cậu lại cười rồi, Tạ Hoài kéo luôn tay Giang Tự.

"Không được cười".

"Ừ, không cười nữa", Giang Tự đáp lại cậu, rồi thực sự không cười nữa.

Thấy Giang Tự không cười nữa thật, Tạ Hoài mới thu tay lại. Sau đó vùi đầu tiếp tục ngủ.

Nằm xuống mấy giây, Tạ Hoài nhớ ra điều gì đó, cậu cởi phắt áo khoác đồng phục nhét vào ngăn bàn, lần này chắc chắn không còn vết hằn mặt trăng nữa nha.

Hai người ngồi hàng thứ 2 từ dưới tính lên, Diêu Văn Tĩnh cũng đã quen với việc Tạ Hoài ngủ trong lớp, cô cũng đã trao đổi riêng với Tạ Hoài vài lần, Tạ Hoài lần nào cũng hứa hẹn miệng nhưng về đến lớp lại lăn quay ra ngủ, phạt đứng ngoài lớp có khi còn giúp cậu dễ ngủ hơn.

Vậy nên cô đành để Tạ Hoài ngủ, miễn là không làm phiền các bạn khác học tập.

Trong phòng học có bật điều hòa, dưới tình huống như vậy, bình thường ngủ nửa tiết thôi đã bị lạnh đến tỉnh rồi, nhưng qua một tiết rồi vẫn không thấy dấu hiệu gì cho thấy Tạ Hoài sẽ tỉnh.

Qua đến tiết hai, Tạ Hoài từ từ mở mắt, phát hiện mình đang đắp một cái áo khoác đồng phục không thuộc về mình, trên áo có thoang thoảng mùi cỏ cây.

Thơm thơm.

Tạ Hoài lại ngửi một cái.

Liếc qua khóe mắt, cậu nhìn thấy Giang Tự chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay.

Tạ Hoài ngây người, đồng phục này là của Giang Tự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip