Chương 4

Giác Sơ | Yingie

"Lớp trưởng, cậu giấu tài nha!", có người cảm thán.

Tạ Hoài cũng không ngờ Giang Tự có thể chơi piano, các thành viên khác trong tổ cậu đều đang "quỳ lạy" Giang Tự.

"Ahuhuhuhuhuhu, cảm ơn lớp trưởng, tụi mình không lo bị phạt rồi, huhuhuhuhu..."

"Lớp trưởng, anh chính là ân nhân của đời em huhuhuhuhu..."

Giang Tự: "..."

"Cậu biết đàn thật hả?", Tạ Hoài nhìn Giang Tự đầy nghi ngờ.

Giang Tự nói: "Ừ, ngày xưa có học mấy tháng, từng đạt giải nhất cấp thành phố".

Này, đừng có nói nghe nhẹ nhàng như thế, không thì tụi này sẽ nghĩ nó dễ thật đó!

Nghe Giang Tự nói vậy, những bạn học đứng xung quanh bất lực gào lên trong lòng.

Nói thật, Tạ Hoài hơi hơi muốn nghe.

Giang Tự tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Tạ Hoài, hắn hỏi Tạ Hoài: "Muốn nghe không?"

"Ừ", lần này Tạ Hoài gật đầu dứt khoát, "Muốn nghe"

"Cuối tuần đến nhà tôi", Giang Tự nói.

Tạ Hoài vừa vui vừa có chút kinh ngạc, cậu níu lấy đồng phục của Giang Tự rồi cười: "Cậu đàn cho tôi nghe à?"

Giang Tự vô thức nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của Tạ Hoài, đáp: "Ừ"

Giờ Tạ Hoài vui thật rồi: "Được, vậy cuối tuần tôi tới tìm cậu".

Vất vả mãi mới thi xong, Tạ Hoài cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, lần này thi được bao nhiêu thì được bấy nhiêu vậy.

Hôm nay tâm trạng của Tạ Hoài rất tốt, cậu không thấy Giang Tự đâu, không biết hắn chạy đi đâu rồi. Chờ một hồi không vẫn không thấy, cậu bèn về trước.

Hôm nay Tạ Hoài chọn đi một con đường khác. Đường này có một ngõ nhỏ trồng cây lá vàng. Tạ Hoài nhớ hồi lớp 10 có đợt cậu suốt ngày đánh nhau với đám trường ngoài. Thực ra không phải vì cậu muốn đánh mà vì lần nào đi qua đây, cậu đều gặp đám đó đang bắt nạt mấy em lớp dưới.

Vì vậy cậu không kiềm chế được, thậm chí còn ra tay.

Mẹ cậu - Triệu Lê khi biết việc này đã dặn Tạ Hoài đừng xen vào chuyện của người khác. Nhưng hành động đầy nghĩa khí như vậy sao có thể coi là xen vào chuyện của người khác được? Người khác có thể không giúp những người bị bắt nạt, cơ mà cậu không làm được thế, vì sao lại không thể giúp?

Cậu biết bản thân mắc chút "chủ nghĩa anh hùng", nhưng cậu không bận tâm điều đó.

Vì thế sau này tan học về, cậu cố ý đi con đường này, thấy người bị bắt nạt sẽ giúp đỡ. Dần dần, ngõ nhỏ không còn bóng dáng của đám bắt nạt kia, Tạ Hoài cũng không về bằng đường này nữa.

Cậu đeo tai nghe, nghe playlist chầm chậm phát từng bài hát. Đi đến ngõ lá vàng, cậu nghe loáng thoáng tiếng đánh chửi.

Đùa nhau à, trùng hợp thế?

Tạ Hoài tháo tai nghe, chạy về phía con ngõ nhỏ.

Lúc chạy tới nơi, hai chân cậu bủn rủn một chút, Tạ Hoài đau đớn cau mày.

"Đệt!"

Cậu chạy vào con ngõ, chạm mắt với mấy tên đã vài tháng rồi cậu chưa gặp lại.

Người bên kia đang muốn xem ai thọc mạch, quay mắt nhìn thấy gương mặt của Tạ Hoài, cả đám nhanh chóng bày ra vẻ mặt chán chẳng buồn nói: "Người anh em à, sao lại là mày nữa vậy?".

Tạ Hoài: "..."

Cậu cũng muốn hỏi vì sao lần nào cũng là bọn mày thế.

"Sao, lại muốn thu phí bảo kê à?", Tạ Hoài hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người bị giữ ở phía sau, mặc đồng phục trường thực nghiệm, có vẻ là học sinh mới lớp 10.

Cứ thế, Tạ Hoài nhìn chằm chằm vào cả đám. Lúc cậu đanh mặt không nói chuyện luôn mang đến cho người khác ảo tưởng rằng người này rất ghê gớm, rất lạnh lùng, khiến người ta phải rùng mình.

Ngày trước không phải bọn chúng chưa từng đánh nhau với Tạ Hoài, chẳng qua lần nào đánh cũng thua, bởi vì bọn chúng căn bản là đánh không lại Tạ Hoài, dù Tạ Hoài chỉ có một mình.

Tên cầm đầu quay người nhìn cậu học sinh đang run rẩy, "Tsk", gã chọc chọc ngón tay vào người cậu rồi nói với giọng khó chịu: "Hôm nay may cho mày đấy".

Nói xong, gã xoay đầu, ra hiệu cho đám đàn em, tính rời khỏi đây, không hề có ý muốn đánh nhau với Tạ Hoài.

Tạ Hoài cau mày, đúng lúc mấy tên kia đi qua, cậu bèn ngăn lại.

"Xin lỗi đi", Tạ Hoài thản nhiên nói, hướng mắt về phía tên cầm đầu.

Gã đó chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nhưng bắt bọn gã xin lỗi là chuyện không thể.

"Tạ Hoài, mày đừng tưởng bọn tao sợ mày"

"Ồ, vậy à?"

Tạ Hoài tiến lên một bước, đứng ở bên phải gã, vì Tạ Hoài cao hơn cả đám nên cậu nghiêng đầu ghé vào tai gã nói: "Còn nhớ cảnh lần trước bọn mày bị tao đánh cho ngã rạp cả lũ không?".

Vừa nói, Tạ Hoài vừa cười nhẹ, sau đó đá vào đầu gối của gã. Đối phương không ngờ Tạ Hoài đột nhiên tấn công, vì không đứng vững nên đầu gối quỳ sụp xuống.

Đám đàn em của gã chưa đứa nào kịp phản ứng.

Tạ Hoài có chút hứng thú nhìn người đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Vô dụng!".

"Đ*t cả lò nhà mày!", kẻ quỳ trên mặt đất tức giận chửi rủa, gã đứng dậy vớ lấy thanh sắt ở kế bên, tính phang thẳng vào lưng Tạ Hoài.

Tạ Hoài còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy kẻ đó bay ra khỏi tầm mắt mình.

Tạ Hoài: "?"

Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Tự với gương mặt lạnh như băng, rõ ràng là đang rất tức giận.

Tạ Hoài ngớ ra. Cậu không biết vì sao Giang Tự lại ở đây, sau đó cậu nắm lấy cổ tay Giang Tự theo bản năng: "Giang Tự...".

Giang Tự khựng người, thấy Tạ Hoài không bị thương mới thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn đám côn đồ trước mặt.

Ánh mắt như thể đang nói "Còn chưa chịu cút?".

Thấy tình hình không ổn, cả đám kia vội vàng bỏ chạy, vứt luôn cả đại ca của bọn chúng ở lại.

Đại ca: "..."

May là Giang Tự không buồn nhìn gã nữa, lết tấm thân suýt bị liệt vì cú đá trước đó, gã cũng vừa bò vừa chạy đi.

Cậu học sinh bị bắt nạt đã biến mất từ bao giờ.

Cả ngõ lá vàng giờ chỉ còn lại Tạ Hoài và Giang Tự.

Tạ Hoài biết Giang Tự đang tức giận, cậu kéo đồng phục của Giang Tự, giải thích: "Tôi không đánh nhau, chỉ là tôi không vừa mắt bọn nó, với lại, bọn nó cũng không đánh lại tôi mà".

Giang Tự không nói gì.

Tạ Hoài: "Giang Tự, cậu nói gì với tôi đi mà".

Giang Tự bất đắc dĩ thở dài: "Tạ Hoài, cậu có biết nếu thanh sắt ban nãy đập trúng...".

"Cậu đau lòng à?", Tạ Hoài hỏi đùa Giang Tự.

Giang Tự: "Ừ, đau lòng lắm".

Nhịp tim của Tạ Hoài đột nhiên tăng tốc, thình thịch thình thịch nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu không ngốc, hơn nữa cậu cũng biết vì sao lại xảy ra tình trạng này, hoặc là vì kích động, hoặc là vì rung động. Tạ Hoài không cảm thấy hiện tại mình kích động, vậy nên cậu đang... rung động?

Cậu rung động trước Giang Tự à?!

Suy nghĩ này vừa nhú lên đã bị Tạ Hoài ấn lùi trở lại, không thể là đáp án này, ok?

Giang Tự không biết Tạ Hoài đang nghĩ gì, nhìn cậu đần người, chẳng biết thả hồn đi đâu mất rồi.

Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của Tạ Hoài, nhẹ giọng nói: "Tạ Hoài, về nhà thôi"

Tạ Hoài hoàn hồn, đè lại cảm xúc trong lòng, gật đầu: "À, ừ, đi thôi"

Lúc tách ra, Giang Tự kéo lấy tay Tạ Hoài: "Còn nghe không?"

Ban đầu Tạ Hoài còn chưa hiểu Giang Tự đang nói cái gì, mất một lúc cậu mới nhớ tới hồi chiều cậu nói muốn nghe Giang Tự đánh đàn, cậu cười: "Nghe chứ".

"Được, bao giờ cậu rảnh?"

"Chiều mai"

Giang Tự buông tay cậu ra: "Ừ, vậy chiều mai tôi đến đón cậu".

"... Ok", Tạ Hoài đồng ý trong vô thức, về đến nhà cậu mới giật mình, ủa cậu sắp 18 tuổi đến nơi rồi, sao lại vẫn cần người đến đón??

Cậu xị mặt lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Giang Tự? Hay là cậu nhắn luôn địa chỉ nhà cậu cho tôi đi, cậu khỏi đến đón tôi nữa, tôi tự tìm cũng được.

Giang Tự: Ok.

Vài giây sau, Giang Tự chia sẻ định vị cho cậu.

Tạ Hoài bấm vào, nhìn đường đi ngoằn ngoèo quanh co, không khỏi rơi vào trầm ngâm.

Không phải cậu và Giang Tự ở cùng một khu dân cư à? Sao đường đi lại loằng ngoằng như kiểu phải đi qua mấy khu liền vậy?

Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định rút lại câu ở trên.

Tạ Hoài gửi cho Giang Tự một tin nhắn khác với nội dung "Haha".

Tạ Hoài: Ngày mai cậu đến đón tôi đi. [Hahahaha.jpg]

Giang Tự: Không tự đi nữa à?

Tạ Hoài cười gượng: Sao lại như thế được, tôi chỉ nói đùa thôi.

Giang Tự: Ừ, đợi tôi tới đón cậu.

Tạ Hoài: Okieee (≧O≦).

Giang Tự nhìn emoji do Tạ Hoài gửi, vừa nhìn màn hình vừa cười khẽ. Thực ra lâu lắm rồi hắn không đụng vào piano, ban nãy về nhà mới đến phòng piano để thử, may là vẫn chưa quên mấy thứ cơ bản, đánh vài lần đã dần quen lại.

Hắn học piano hồi lớp 7, học 6 tháng sau đó không học nữa, giờ nghĩ lại mới thấy đúng là không mất công học.

Tạ Hoài lấy vitamin ra, trước khi đi ngủ uống một viên. Hai tuần rồi cậu không đụng đến lọ vitamin này. Năm lớp 10, quý cô Triệu Lê suốt ngày giục cậu uống, ít nhất 2 ngày một lần, rồi dần dần thành một tuần uống một lần, đến giờ gần như chẳng bao giờ đụng vào nữa.

Thỉnh thoảng nhớ ra Tạ Hoài mới uống một viên.

Uống được một lúc, Tạ Hoài đã ngủ say.

9 giờ 30 hôm sau, Tạ Hoài mới dậy.

Trước khi đến công ty, Triệu Lê đã nấu sẵn bữa trưa cho Tạ Hoài, đến trưa cậu chỉ cần hâm nóng lại là ăn được luôn. Bận rộn một hồi, cậu đã bắt đầu mong đợi đến buổi chiều.

Khoảng 2 giờ 30, Tạ Hoài đang lướt weibo thì thanh noti hiện lên một tin nhắn WeChat mới. Cậu bấm vào, biết ngay là tin Giang Tự gửi.

Giang Tự: Tôi đang ở dưới nhà cậu.

Tạ Hoài tắt điện thoại, chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy một người mặc áo sơ mi trắng quần đen đang đứng bên đài phun nước.

Tạ Hoài liếc mắt đã nhận ra là Giang Tự.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh nên Tạ Hoài mặc áo khoác mỏng đi ra ngoài.

"Giang Tự!", Tạ Hoài hét lớn một tiếng, sau đó chạy về phía người kia.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài đầu tóc rối bù, chợt cười: "Chạy nhanh thế làm gì?".

Tạ Hoài bị Giang Tự cười làm mặt có chút nóng lên, cậu đưa tay vuốt tóc như muốn chuyển hướng sự chú ý, sau đó nói: "Sợ cậu đợi lâu".

Đi theo Giang Tự không bao lâu, cậu nhìn thấy Giang Tự đi vào một tòa nhà.

Tạ Hoài nhìn tấm biển bên ngoài ghi "Tòa 13".

Sau đó trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi: "?"

Cậu sống ở tòa 11 mà, ủa sao cứ sai sai, định vị hôm qua Giang Tự gửi cậu rõ ràng là siêu loằng ngoằng.

Giang Tự dừng lại, như thể nhìn ra được Tạ Hoài đang suy nghĩ gì, hắn nói: "Hôm qua lúc cậu gửi tin nhắn cho tôi, tôi đang dắt chó đi dạo".

Tạ Hoài: "Nên?"

"Gửi nhầm, tôi xin lỗi. Đấy là bản đồ dẫn đường cho chó đi dạo của tôi", Giang Tự nhìn Tạ Hoài, nói chầm chậm.

Không hề có chút cảm giác tội lỗi khi gửi nhầm tin nhắn, lời xin lỗi cũng không hề có chút thành ý nào luôn!

Tạ Hoài: "..."

Tốt lắm, giờ cậu vô cùng nghi ngờ Giang Tự cố ý.

Nhưng tâm trạng của cậu hiện tại rất tốt, cậu còn là người người lớn nên không chấp nhặt nữa.

Trong nhà Giang Tự không có ai, Tạ Hoài nhìn xung quanh, phát hiện phong cách trang trí trong nhà hắn đơn giản mà lại cao cấp, rất phù hợp với Giang Tự.

Giang Tự rót cho Tạ Hoài một cốc nước ấm, Tạ Hoài nhận lấy rồi cảm ơn.

Sau đó cậu theo Giang Tự vào phòng piano trong nhà hắn.

Phòng piano không quá lớn cũng không quá nhỏ, ngoại trừ một cây đàn piano và một chiếc ghế sofa nhỏ thì không có gì khác. Phong cách trang trí tương tự như phòng khách.

Tạ Hoài ngồi trên chiếc sofa nhỏ, tay ôm cốc nước, sau đó nhìn Giang Tự ngồi xuống trước cây đàn. Những ngón tay thon dài trắng trẻo không có vết chai nào nhẹ nhàng đặt lên phím đàn rồi từ từ ấn xuống.

Tuy Tạ Hoài không hiểu âm nhạc nhưng cậu vẫn biết một khúc nhạc có hay hay không.

Ví dụ như khúc nhạc Giang tự đang đàn hiện tại, Tạ Hoài thấy siêu hay.

Giang Tự chơi xong một khúc, Tạ Hoài lên tiếng: "Khúc này tên là gì thế?".

Giang Tự nghiêng mặt, cả phòng bỗng chốc trở nên im lặng, mãi một lúc sau Tạ Hoài mới nghe thấy giọng Giang Tự.

"Je t'aime".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip