Chương 5

Giác Sơ | Yingie

Tạ Hoài không biết đây là tiếng nước nào, nhưng rõ ràng không phải là tiếng Anh.

"Có nghĩa là gì thế?", Tạ Hoài hỏi.

Ánh mắt Giang Tự dừng lại trên phím đàn, một lúc sau mới nói: "Không có nghĩa gì cả".

Đương nhiên Tạ Hoài không tin, chắc chắn là vì Giang Tự không muốn nói cho cậu mà thôi.

Không nói thì thôi.

"Nghe nữa không?", Giang Tự hỏi.

Dù sao cũng không có gì để làm, hơn nữa xem Giang Tự đánh đàn cũng là một thú vui, bởi thế nên cậu gật đầu nói vẫn muốn nghe.

Cứ như vậy, cậu nghe Giang Tự đàn thêm một lúc. Bản nhạc vừa kết thúc, Giang Tự nhìn Tạ Hoài, trong vòng chưa đầy 2 phút, Tạ Hoài đã ngủ rồi.

Giang Tự có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng bế Tạ Hoài vào phòng, đắp chăn cho cậu rồi mới đóng cửa phòng ra ngoài. Giờ vẫn còn sớm, Tạ Hoài chắc phải ngủ 1-2 tiếng, Giang Tự bèn đến phòng đọc sách làm đề. Đúng lúc này thì điện thoại "Ting" một tiếng.

Giang Tự không quan tâm, ai ngờ chỉ mấy giây sau, mấy tiếng "Ting" nối tiếp nhau vang lên. Giang Tự cầm điện thoại lên, mở WeChat ra.

Là group chat của lớp.

Có người đề nghị cả lớp tổ chức liên hoan Trung thu, dù sao mọi người cũng học cùng lớp hơn một năm rồi mà chưa bao giờ đi ăn với nhau.

Lục Nhất: Tui ok nhé, thứ Bảy Chủ nhật đều được, thứ Hai thì không huhu, tui phải về quê.

Hùng Kỳ Kỳ: Ý kiến hay ó, tự nhiên hóng thế nhỉ?

Tề Niên: Thế quyết thứ Bảy hay Chủ nhật đây?

Hách Học Tịnh: Thứ Bảy, thứ Bảy đi! Chủ nhật Trung thu mà, chắc nhiều người không ở nhà lắm.

Bên dưới một đống người hưởng ứng.

Giáo viên chủ nhiệm - Cô Diêu: Nếu cả lớp đều muốn làm một bữa liên hoan như thế thì lần này cô chủ chi nhé.

Lục Nhất: Đờ ********!!! Chị Diêu, chị là nữ thần của lòng em!!!

Hách Học Tịnh: Nào, chúng mình cùng nói, cảm ơn chị Diêu!!!

Bên dưới là một loạt tin nhắn: Cảm ơn chị Diêu! ! !

Tin nhắn trong group chat cứ ầm ầm như nổ pháo, "Ting" "Ting" liên tục, ồn đến mức Giang Tự đau cả đầu.

Giáo viên chủ nhiệm - Cô Diêu: Rồi rồi, mấy đứa cứ chọn đi, chọn xong thì báo cô nhé.

Lục Nhất: Dạ dạ dạ, thế có những ai đi nhỉ? Đăng ký tên đi mọi người, không chẳng biết đặt chỗ thế nào.

Sau khi báo danh xong, ngoại trừ mấy chục người thực sự không thể đi được, những người khác đều đã đăng ký, chỉ còn lại Giang Tự và Tạ Hoài.

Lục Nhất: @Tạ Hoài @Giang Tự, hai ông anh ơi, hello, hai người có đi không?

Tạ Hoài: Đương nhiên.

Giang Tự đang cân nhắc có nên đi hay không, thấy tin nhắn của Tạ Hoài một cái cũng trả lời theo ngay.

Giang Tự: Đi.

Lục Nhất: Ok..

Gửi xong tin nhắn, Giang Tự tắt điện thoại đặt sang một bên rồi bước ra khỏi phòng đọc sách. Giang Tự đang định gõ cửa phòng ngủ thì Tạ Hoài cũng mở cửa phòng đúng lúc đó, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Nhìn Tạ Hoài rõ ràng chưa ngủ no, Giang Tự hỏi: "Sao đã tỉnh rồi?".

"Tin nhắn trong group cứ kêu mãi, ồn quá nên tỉnh", Tạ Hoài ngáp dài, nước mắt cũng chảy ra, biểu cảm có chút đáng thương. Cậu quay đầu nhìn giường Giang Tự, hơi ngạc nhiên: "Cậu bế tôi lên giường à?".

Giang Tự nhìn Tạ Hoài không nói gì, Tạ Hoài cũng cảm thấy mình bị ngốc, không phải Giang Tự bế cậu thì chẳng lẽ cậu mộng du rồi tự chạy lên giường của người ta à?

"Cậu bế kiểu gì đó?", Tạ Hoài thắc mắc, "Không phải là bế kiểu công chúa chứ?".

Vẻ mặt của Tạ Hoài như bị sét đánh.

Giang Tự: "Ừ".

"Cậu còn ừ?", Tạ Hoài cụng đầu vào cửa mấy cái, "Đây là lần đầu tiên tôi bị bế kiểu công chúa đó".

Giang Tự nhướng mắt, đây chính là cái gọi là "gần quan được ban lộc" à?

"Dù sao thì cũng cảm ơn nha", sau khi cụng cửa, gương mặt của Tạ Hoài cuối cùng cũng trở về biểu cảm như thường ngày, giọng có chút trẻ con, có xíu xiu dữ: "Nhưng cấm cậu kể cho người khác chuyện cậu bế công chúa tôi, không thì cái bản mặt đẹp trai này của tôi biết giấu vào đâu cơ chứ?".

Giang Tự chỉ cảm thấy Tạ Hoài quá đáng yêu.

"Ừ, không nói".

Tạ Hoài cũng bắt Giang Tự thề, đến khi Giang Tự thề xong Tạ Hoài mới chịu tin.

Khoảng hơn 4 giờ chiều, Tạ Hoài nhận được điện thoại của quý cô Triệu Lê, gọi cậu về để đi dự một buổi tiệc cùng họ.

Cậu chào Giang Tự rồi đi về.

Sau khi ra khỏi thang máy, Tạ Hoài mới mang máng nhớ ra điều gì. Lúc chiều Giang Tự nói với cậu định vị hắn gửi cậu là bản đồ dẫn đường dắt chó đi dạo, thế chó đâu? Chó đi đâu rồi? Cậu hoàn toàn không thấy con chó nào trong nhà Giang Tự.

Không ngờ cậu lại bị Giang Tự quay mòng mòng, phát hiện ra chân tướng, cậu âm thầm ghi nợ cho Giang Tự.

Tạ Hoài nghĩ, Giang Tự trở nên mưu mô như thế này từ bao giờ vậy?

Nhưng mà hơi quá rồi không, chỉ vì muốn đón cậu thôi à?

Không nghĩ ra vì sao, Tạ Hoài quyết định không nghĩ nữa.

____

Chờ mãi cũng đến thứ Sáu, tất cả đều thở phào, tối nay còn có đêm hội Trung thu, ai nấy đều rất hào hứng.

Giang Tự là lớp trưởng nên Diêu Văn Tĩnh nhờ Giang Tự sắp xếp cho một vài nam sinh sau khi tan học thì ra ngoài mua chút đồ ăn. Giang Tự gọi thêm 3 người, tính cả hắn là 4 người, về đến nơi người nào người nấy đều xách hai cái túi to đùng.

Đêm hội mà, có gì nhét mồm mới vui được, nên cả đám mua rất nhiều, mua hăng say như thể không cần tiền, Giang Tự muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Giang Tự thì đơn giản hơn, hắn đi thẳng đến quầy kẹo, lấy một gói kẹo dẻo màu xanh trắng, hình cá heo.

Diêu Văn Tĩnh bảo mấy người xách đồ ăn đến phòng nhạc. Lúc chuẩn bị đi, Giang Tự nhét một cái túi trong tay mình vào tay Tạ Hoài. Tạ Hoài nhìn xuống thì thấy đó là một gói kẹo dẻo cá heo. Hồi cấp 2 cậu mê tít món này, nhưng sau này lên cấp 3, cậu chẳng mấy khi đi mấy siêu thị lớn mà chỉ siêu thị lớn mới có loại kẹo này nên rất lâu rồi cậu không ăn.

Tạ Hoài bỗng mỉm cười, dù không biết có phải tình cờ hay không. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Cảm ơn kẹo của cậu.

Giang Tự hình như đang cất đồ, một lúc sau mới trả lời Tạ Hoài.

Giang Tự: Không cần nói cảm ơn với tôi.

Tạ Hoài: Thế... cảm ơn kẹo?

Giang Tự: ... Thế cũng không cần.

Tạ Hoài nhai kẹo Giang Tự mua cho, vừa thấy tin nhắn đã bật cười, Lục Nhất nghe tiếng liền thò đầu sang, ngơ ngác: "Người anh em, chuyện gì khiến cậu vui như thế?".

Tạ Hoài khua tay, cười đến gần như ngạt thở: "Không có gì, không có gì".

Buổi tối, cả lớp đều đến phòng nhạc, phòng nhạc rộng hơn phòng học rất nhiều nên rất thoải mái. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Diêu Văn Tĩnh phát biểu vài câu chúc mừng rồi ra hiệu cho cả lớp bắt đầu biểu diễn.

Tổ đầu tiên chọn hát tập thể, có cậu bạn bị tông điếc nhưng siêu cấp tự tin, giọng lại to, thành công dẫn dắt cả tổ đều lạc tông theo.

Cả lớp cười như được mùa.

Tổ thứ hai đông con gái, sau một hồi bàn bạc, cả tổ quyết định cử ra một nhóm nhỏ cover nhạc K-pop.

Tổ thứ ba diễn tiểu phẩm, nếu phải dùng một câu trong chính tiểu phẩm để nhận xét thì sẽ là, "siêu cấp vô địch tàn bạo kinh khủng khiếp".

Tạ Hoài cười đến suýt té khỏi ghế, Giang Tự phải kéo cậu lại.

Kéo... eo cậu lại.

Tạ Hoài đột nhiên cảm thấy rất nóng, rõ ràng là đã mở điều hòa.

Tiết mục tiếp theo chính là màn độc tấu piano của Giang Tự.

Tạ Hoài ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Tự đã ngồi trước đàn piano, ngón tay đặt trên phím đàn, đầu hơi cúi xuống, ánh sáng chiếu vào người Giang Tự, khiến đường nét mạnh mẽ ưu tú trên gương mặt hắn càng trở nên sắc nét, giống hệt những gì Tạ Hoài nhìn thấy vào hôm ở nhà Giang Tự.

Cả lớp nín thở, chưa bao giờ họ thấy một Giang Tự như thế này.

Ngón tay của Giang Tự chậm rãi chuyển động, Tạ Hoài nhận ra đoạn nhạc này chính là bản nhạc mà Giang Tự không nói cho cậu biết tên.

Đến khi tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp vang lên, Tạ Hoài mới hoàn hồn và vỗ tay theo, nhưng đầu óc cậu lúc này không có ở đây.

Không biết vì sao, cậu không muốn Giang Tự chơi bản nhạc này cho người khác nghe.

Có bạn trong lớp hỏi: "Lớp trưởng, bản nhạc cậu chơi tên là gì thế? Hay quá đi!".

Giang Tự nhớ lại ngày đó, Tạ Hoài cũng hỏi hắn tên của bản nhạc. Tạ Hoài không hiểu, Giang Tự cũng không nói cho cậu.

Thật ra ban đầu hắn không định chơi khúc này, nhưng ngồi trước đàn rồi, hắn lại đổi ý.

"Je t'aime", Giang Tự quay đầu nhìn Tạ Hoài, nói ra tên của bản nhạc do hắn tự sáng tác.

Giọng hắn hơi lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tạ Hoài lại rất dịu dàng, còn có chút quyến luyến. Hắn nhìn Tạ Hoài rồi nói, như thể đứng trước cả lớp mà nói với Tạ Hoài: "Tôi yêu cậu".

Hùng Kỳ Kỳ đột nhiên hét lên: "Á đù, bài này tên là 'Anh yêu em' à?!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip