Giới thiệu

Tên truyện: Người ở đầu hồi ức

Tác giả: Khánh hỳ diệu kỳ

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, nhẹ nhàng, chữa lành, HE.

Số chương: Sắp ra mắt

Nhân vật chính: Tú Nghiên x Duy Phong

Ngày bắt đầu: 02/07/2025

Giới thiệu

Tôi có một người bạn, họ gọi anh là Mối tình đầu. Vì có vô số người từng yêu thầm anh...

Anh ấy rất giống với Dư Hoài, Tiêu Nại hay Giang Thần, những nam chính trong các bộ phim thanh xuân mà chúng ta thường xem. Là kiểu người mà khi anh đi tới đâu, cũng sẽ có vô số ánh mắt ngoái nhìn theo, không phải vì anh cố tình tỏa sáng, mà vì anh chính là ánh sáng.

Họ nói rất nhiều về anh.

Anh luôn đứng trong top đầu của lớp, học giỏi gần như tất cả các môn.
Anh chơi bóng rổ, thích bơi lội, đôi khi lại chạy deadline trong cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là một lốc yakult quen thuộc.

Anh không có người mình thích, nhưng cũng chẳng thích ai.

Anh luôn lịch sự, tử tế với tất cả mọi người, đến mức dù bị anh từ chối, bạn cũng sẽ không thấy buồn. Chỉ cảm thấy may mắn vì từng được anh lắng nghe.

Tôi nỗ lực học hành, chỉ vì muốn có thể bắt đầu với anh ấy từ cùng một vị trí. Cuối cùng thuận lợi đỗ vào trường anh theo học. Và rồi bắt đầu từ Hội Báo của trường đó, tôi đã ngày một gần anh hơn.

Tôi thích anh, trong lúc đó cũng mang theo người anh thích đến gần anh...

Anh sẽ cười rất khi tôi nhắc đến người đó, ban đầu là lịch sự, sau là tò mò, thêm chút nữa là hứng thú, và cuối cùng biến thành quan tâm. Dần dà mỗi khi cậu ấy xuất hiện, lại rất giống niềm an ủi bé nhỏ của anh, anh cũng chẳng phát hiện ra, ánh mắt anh sẽ ngập tràn tình ý và dịu dàng khi nói về cậu ấy.

Cuối cùng, anh cũng có người mà mình thích.

Thế nhưng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ được như chúng ta nghĩ.

Một ngày chẳng ai ngờ, mùa xuân tìm đến cô bé ấy. Một mùa xuân thật đẹp dù ngập tràn những cơn mưa. Mùa xuân đó không phải anh.

Đôi lúc, tôi cũng sẽ len lén mong mỏi cho mình. Nhưng khi tôi thấy anh đứng im để mặc đáy lòng ướt mưa dầm dề. Tôi lại quên đi nỗi đau đó, chỉ muốn người mình thích được hạnh phúc. Ít nhất trong chúng tôi, cũng phải có một người được hạnh phúc.

Người xung quanh bảo tôi ngốc, sao không thổ lộ với anh. Vì so với họ, tôi có rất nhiều cơ hội.

Chỉ đáy lòng tôi biết rõ, "Không phải mọi mối yêu thầm đều có thể bày tỏ thành lời, chẳng phải vì nhạy cảm xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Mất đi tư cách được thích thầm người đó."

Người ấy, với tôi, đã từ rất lâu trở thành một phần trong sinh mệnh. Trở thành mảnh ký ức đẹp đẽ nhất mà tôi chẳng thể nào buông bỏ. Là điều mà dù phải ôm lấy trong đơn phương và cố chấp. Tôi vẫn cam lòng.

Có lẽ... là bởi vì ngày hôm đó, ánh mặt trời trên cao đã cùng anh nhập vào làm một. Anh xuất hiện trong dãy hành lang cuối lớp của trường kế bên, mái tóc rũ lòa xòa trước trán, ráng chiều phủ xuống bóng lưng anh, phía sau anh luôn có ánh hoàng hôn mờ mờ, chiếu sáng cả tuổi thanh xuân mờ nhạt của một cô gái. 

Có thể tôi không phải là ánh trăng sáng, cũng chẳng phải mùa xuân hay cơn mưa rào hiu quạnh. Nhưng tôi lại chân thành yêu anh, yêu anh hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng Tú Nghiên à, mối tình yêu thầm không ai biết của em, cuối cùng chẳng phải là mối một tình vô vọng đâu em.

Anh thích cô ấy, em biết

Nhưng em thích anh, không một ai biết

Trong lúc bạn yêu thầm người khác, cũng có người lặng lẽ ôm lấy bóng hình của bạn, xem bạn như báu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip