Chương 1: Mở đầu cho câu chuyện

Bệnh viện Cairo

“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?” Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vô cùng lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa cấp cứu.

“Phu nhân yên tâm, cấp cứu thành công, người nhà có thể vào thăm nhưng hãy giữ im lặng, để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt.” Vị bác sĩ tay cầm bệnh án, tay đẩy gọng kính từ tốn nói.

“Cảm ơn bác sĩ” Vị phu nhân xinh đẹp lập tức vào phòng.

Bác sĩ hơi mỉm cười, đương nhiên ông rất thông cảm với tâm tình của người nhà minh. Ai gặp chuyện như vậy sao có thể bình tĩnh nổi được chứ. Sau đó ông quay sang nhìn chàng giám đốc tuấn lãng kia, cũng may có người vẫn giữ bình tĩnh để ông đi nói chuyện. “Xin lỗi, ngài là Ryan Reed đúng không? Tôi có chuyện riêng cần nói riêng với ngài.”

Chàng trai ngạc nhiên nhưng rất bình tĩnh gật đầu xin nghe. Bác sĩ trong lòng thán phục, đúng là người làm việc lớn, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống mà.

“Em gái ngài, tình trạng cơ thể của cô ấy bây giờ cực kỳ suy nhược, còn có tổn thương tâm lý mà cô ấy phải gánh chịu. Nhưng việc chữa trị không khó, khó nhất là cô ấy đang mang thai, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô ấy. Nên việc điều trị hiện nay cần làm là…”

“Ông nói gì cơ, bác sĩ,tôi nghe không hiểu, em gái tôi có thai?” Vẻ mặt kinh ngạc không kém phần bàng hoàng khi nghe lời nói của bác sĩ.

Bác sĩ rất ngạc nhiên mà hỏi lại, “Ngài không biết sao? Em ngài đã có thai được 1 tháng, cô ấy không nói cho gia đình biết à?”

Ryan bần thần , vẻ mặt không thể nào tin được , “Không thể nào, em ấy chỉ mới 18 tuổi, còn chưa kết hôn, sao có thể có thai được, không thể nào.” Cố gắng áp chế sự hoảng loạn của mình, Ryan nói, ” Xin lỗi bác sĩ, liệu kết quả có nhầm lẫn gì ở đây không? Sao em tôi lại có thai được?”

“Ngài Reed, tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, tuyệt đối không sai được. Có lẽ cô nhà cũng không biết mình có thai đâu.” Bác sĩ lắc đầu không đồng ý sự nghi ngờ của Ryan.

Ryan hoảng loạn, anh chỉ biết em gái anh, cô em gái bé nhỏ mà anh cưng chiều , thiện lương mà anh luôn bảo vệ trong vòng tay của mình, con bé đã có thai. Hơn nữa, có thể chính bản thân con bé còn chưa biết mình đã mang thai. Chúa ơi, em gái tội nghiệp của anh, rốt cuộc em đã trải qua những gì, và tên khốn nạn nào là tác giả của cái thai trong bụng em.

Anh phải làm gì đây? Kết quả đã rõ ràng như vậy, hơn nữa đây là bệnh viện lớn tuyệt đối sẽ không sai sót trong việc này. Anh phải làm gì đó, ép hỏi Carol là ai là cha đứa bé? Nhưng con bé không nhớ những gì mà nó đã trải qua trong suốt 1 năm trời. Phá thai? Sức khỏe con bé kém thế này liệu có làm được, hơn nữa anh không thể giấu con bé chuyện này được. Carol nó tuy ngây thơ lại hay hồ đồ, nhưng nó tuyệt đối không cho phép một sinh linh nào vì nó phải chết. Nếu anh mạnh mẽ cưỡng ép nó phá thai, với tâm lý vốn không ổn định của nó, có lẽ mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hại hơn nữa.

“Ngài yên tâm, bằng tất cả chuyên môn của mình tôi sẽ chữa trị cho cô ấy. Quan trọng nhất bây giờ là người nhà hãy động viên tinh thần cô ấy. Giúp cô ây vui vẻ, tinh thần lạc quan hơn, điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.” Bác sĩ đưa ra lời hứa hẹn, dù sao đây cũng là khách vip của bệnh viện, nên phải cẩn thận chăm sóc mới được.

“Bác sĩ, ông vừa nói gì? Con gái tôi có thai sao?”

“Mẹ”

Ryan giật mình, quay người lại đỡ người mẹ ốm yếu của mình, bà vẫn còn đang rất bàng hoàng. “Mẹ, mẹ hãy bình tình lại, Carol em ấy…”

“Bác sĩ, đứa con gái tội nghiệp của tôi, nó thật sự có thai sao?” Vị phu nhân không cầm được nước mắt hỏi, bà mong là những gì bà nghe chỉ là nghe lầm mà thôi.

” Đúng vậy thư bà, cô nhà có thai được 1 tháng rồi” Lời nói cảu bác sĩ làm niềm tin của bà gần như sụp đổ.

Carol,đứa con gái tội nghiệp của bà, nó đã có thai, ông trời ơi, sao ông lại ràn nhẫn như vậy. Ông cướp đi chồng của tôi,  tôi đã cắn răng chịu đựng, chôn sâu nỗi đau này. Nhưng không, ông còn thử tôi lần nữa, ông đưa con bé đi, tôi đã rừng oán thán biết bao nhiêu lần, là tôi đã làm gì nên tội, mà ông phải trừng phạt tôi như thế. Cuối cùng con bé đã trở về, cho dù nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong 1 năm qua, tôi cũng không quan tâm, vì tôi rất biết ơn ông vì đưa nó về bên tôi.

Tôi vẫn nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì sao? Ông lại tàn nhẫn làm tôi biết được, con bé có thai. Nó chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi như hoa như ngọc này mà nó phải trở thành mẹ. Hơn nữa lại chưa có kết hôn lại có mang, nó phải sống thế nào đây, bạn bè nó, Jimi nữa liệu có tha thứ cho nó không? Nó ắt hẳn sẽ phải chịu lời đàm tiếu, con gái tội nghiệp mà tôi bảo bọc, nó sẽ bị người đời lên án, xã hội này liệu có cho nó đường lui. Ông nói đi, ông muốn tôi phải sao, ông có bất mãn gì thì hãy trừng phạt tôi này, đừng có dày vò con gái tôi như vậy nữa.

” Ryan, Rodel, chúng ta đưa Carol về nhà chăm sóc, mẹ không muốn con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mẹ muốn chăm sóc nó, con bé cần mẹ lúc này hơn ai hết. Chúng ta sẽ chăm sóc con bé, mẹ không muốm gì hết, mẹ chỉ muốn Carol bình an và mạnh khỏe thôi… hu hu hu….” Bà nghẹn ngào nói, bà không thể nào chịu đựng được nữa, nhưng lúc này đây bà phải làm chỗ dựa tinh thần cho con bé. Cho dù cả thế giới này bỏ mặc nó, thì bà sẽ là đại thụ che chở con bé.

Đằng xa, Jimi làm rơi bó hoa, cậu không thể nào tin được, cô bạn thanh mai trúc mã 10 năm của mình, người mà cậu yêu say đắm, người được hứa hôn  với cậu, cô ấy đã có thai. Cha đứa bé là ai? Cô ấy mang thai có phải là vì yêu người đó không? Bởi vì cậu biết Carol tuyệt đối sẽ không tùy tiện như vậy, chỉ có yêu người đó sâu đậm, cô ấy mới muốn có con với người đó.

Rốt cuộc 1 năm qua cô ấy đã làm gì, liệu cô ấy có phải giả vờ mất trí nhớ chỉ vì bảo vệ người đó? Không, Carol không phải là người như vậy, nếu cô ấy đã yêu người khác thì hẳn sẽ nói với mình biết. Nhưng cậu có thể chắc chắn là cô ấy không nói dối? Mỗi lần tìm thấy cô ấy là cô ấy lại mất trí nhớ, sao có thể trùng hợp như vậy được? Carol, cậu có thật là mất trí nhớ không, hay là cậu làm vậy chỉ vì bảo vệ hắn. Nếu thế cậu xem tình cảm của tớ là gì hả Carol, cậu thật tàn nhẫn mà.

Sự nghi ngờ trong lòng Jimi ngày càng lên cao, cậu không thể nào bình tĩnh lại được. Chuyện này thật quá sức chịu đựng của cậu, không có một nam nhân nào chấp nhận được vợ chưa cưới của mình lại cho mình đội nón xanh cả.

=====

Mặt khác cả gia đình Rido phải đối mặt không chỉ 1 chuyện, không biết là ai đã tiết lộ bệnh án của Carol cho cả trường biết. Hiện giờ trong trường đang  vô cùng rối loạn, bạn bè của Carol hầu như không tin được lac cô đã có thai, hơn nữa, cha đứa bé lại không phải là Jimi.

Cái chuyện cẩu huyết ngỡ như chỉ có trên phim truyền hình, ai dè lại đang có thật. Còn những người đố kỵ với Carol không ngừng lăng mạ có, là không biết xấu hổ. Thậm chí biên soạn ra rất nhiều cậu chuyện về sự mất tích của cô, nào là cô là 1 cô gái hư, thích câu tam đáp tứ, ham mê lời dụ ngọt nên mới trốn nhà theo trai. Chuyện mất tích của  cô lac do gia đình bịa đặt để che giấu sự xấu hổ này.

Hoặc là, Carol không mất trí nhớ, chắc cô ấy bị bắt cóc cưỡng hiếp, sợ bị lộ nên mới giấu cái thai. Chờ ngày Jimi cưới cô ấy rồi để cậu ấy thay người ta ăn ốc mà đổ vỏ. Làm cha cho con kẻ khác, tính toán này rát đúng với tình hình hiện tại nha.

Lúc này mọi mũi dùi đều hướng về Carol, những lời khó nghe nhất đều nói ra. Ai cũng ra vẻ đồng tình cho Jimi vì anh chàng bị cô cho đội nón xanh.

Trong khi cả gia đình Reed đang hoảng loạn, không biết phải xử trí sao với cái thai trong bụng của Carol. Còn có những lời đàm tiếu không hay về cô liên tục xuất hiện. Thì Carol vẫn đang chìm trong giấc mộng của mình, cô nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm xẹt lẫn vào nhau.

Giật mình tỉnh dậy, Carol nhìn thấy Ryan đang ngồi cạnh giường. Cô đã an toàn trở về rôi sao?

“Anh Ryan? Em…”

” Em tỉnh lại rồi sao? Em cảm thấy thế nào Carol?” Ryan rất vui khi nhìn thấy em gái mình tỉnh dậy.

“Dạ, em cảm thấy tốt hơn rồi, dù vẫn còn hơi chóng mặt. Anh Ryan, cái tên Spencer đó thế nào rồi? Hắn có bị trừng trị không?” Carol rất vui, cuối cùng cô không phải sống trong những ngày sợ hãi, tìm cách chạy trốn nữa.

“Hắn ta chết rồi, do trực thăng phát nổ.”

“Eo ôi, thật khủng khiếp mà, nhưng thật may, em còn sống để gặp mọi người, em cứ nghĩ là mình tiêu rồi chứ.” Carol lém lỉnh nói

Nhìn thấy khuôn mặt bừng bừng sức sống của em gái. Tim Ryan như thắt lại, anh phải làm gì đây, đắn đo hồi lâu Ryan mới quyết tâm, ” Carol, em có nhớ những gì em đã trải qua trong 1 năm qua không? Em cố nhớ xem, chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến việc chữa bệnh của em đấy.”

Nghe vậy, Carol có phần kinh ngạc, liên quan đến việc chữa bệnh của cô sao? Nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ là một mảng trắng xóa. Cô cũng muốn biết mình đã trải qua những gì nữa mà.

“Không, em không nhớ được gì hết, mỗi lần em cố nhớ thì như có một màn sương ngăn em lại vậy.” Carol thở dài, sau cô lại thắc mắc hởi,” Bệnh của em nặng lắm hả anh?”

“Không, bác sĩ nói cơ thể em chỉ suy nhược, còn có chấn động tâm lý thôi…” Bàn tay của Ryan nắm thật chặt lại, ” Carol, em biết cả nhà rất yêu thương em mà, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chống lưng cho em. Cho nên, hãy bình tĩnh nghe anh nói nhé.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ryan, Carol càng hồi hộp hơn. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Không biết tại sao, tim cô đạp nhanh như vậy, trong lòng cok ẩn ẩn đoán được lời anh ấy nói sẽ làm thay đổi nhân sinh của cô.

“Bác sĩ nói, em đã có thai, đã 1 tháng rồi.”

Carol vô cùng kinh ngạc, cô nghe nhầm sao, anh Ryan vừa nói gì,”Em… em có … thai sao ạ…” Ryan gật đầu, chính anh cũng không tin tưởng nhưng nó là sự thật.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào được… Em sao lại có thai chứ…. Không thể nào…” Nước mắt chực chờ rơi xuống, Carol không tin được đây là sự thật, cô chỉ mới có 18 tuổi, sao có thể làm mẹ được, không thể nào.

Jimi từ bên ngoài xông vào, ” Carol, sao cậu có thể đối với tớ như vậy được. Nói đi, cậu có thai với ai? nó là thằng nào, cậu nói đi… Carol.” Jimi nắm chặt hai vai cô, cậu muốn biết, thật sự muốn biét vì sao cô ấy lại phản bội cậu, chẳng phải chúng ta đã hứa hôn với nhau rồi sao. Cô ấy làm vậy chính là chà đạp lên tình cảm của cậu.

“Tớ không biết, tớ không nhớ gì cả, cậu đừng ép tớ nữa Jimi….” Carol bật khóc, cô đẩy Jimi ra, ôm lấy đầu mình, tại sao cô không nhớ gì hết.

Khoảng thời gian cô mất tích rốt cuộc là đã nên vợ nên chồng với ai. Không thể nào có chuyện chưa cưới mà có con được, tuy cô hồ đồ hay làm việc tùy hứng, nhưng cô có nguyên tắc của mình. Cô sẽ không tùy tiện để kẻ khác nhúng chàm mình, cho dù có chết cùng phải giữ mình trong sạch. Đứa bé này, có lẽ là kết tinh tình yêu của cô và người đàn ông đó, nhưng anh ta là ai , tại sao cô không nhớ chút xíu gì về người đàn ông đó.

Cô phải làm sao đây, ai, liệu có ai có thể nói cho cô biết là cô phải làm gì không? Lòng cô quá rối bời không biết phải làm sao? Ông trời ơi, xin hãy cho con biết con phảo làm như thế nào đi.

————–

~(‾▿‾~)

Mình nghĩ ai cũng đọc qua bộ truyện tranh này rồi, đây là truyện đầu tiên mình đọc, nên ấn tượng rất sâu nặng. Thật ra cũng chả muốn đặt tay gõ truyện chữ này đâu. Chỉ là dạo này lướt FB, tình cờ thấy truyện Ký ức Ai Cập, cá nhân mình khi đọc văn án xong cảm thấy không biết có phải tác giả thuộc thành phần ghét bánh bèo không, nên văn án có vẻ dìm Carol. Mình cũng đọc cmt của các bạn , cũng thấy các bạn ấy có suy nghĩ giống mình, tuy không hề thích cái tính cách của Carol nhưng thể nào quy hết tội lỗi lên cô gái nhỏ này được.

Hơn nữa, hồi xưa khi đọc truyện nay, mình rất yêu nvc, chắc lúc đó độ 13, 14 tuổi đi, lớn dần tuy không thích tính cách của Carol, nhưng không ghét tới độ dìm nàng ấy như vậy. Và mình cũng đọc rất nhiều đồng nhân NHAC, thấy rất nhiều tác giả dìm nam nữ 9, tung nv phụ lên cao, cũng có rất nhiều bình luận chê trách Carol, cá nhân mình thì không có ý gì với các bạn ấy, mỗi người đều có 1 gu yêu thích khác nhau mà, đâu thể bắt người ta ai cũng giống mình được. 

Trở lại chuyện chính , mình viết câu chuyện này là vì hướng nhân vật Carol theo hướng trưởng thành hơn về tính cách, đương nhiên sẽ không thể nào thay đổi hoàn toàn cô ấy thành người lạnh lùng hay ác độc được. Đây sẽ là quá trình dài dòng, cô ấy sẽ chín chắn hơn và vẫn thiện lương giúp người như cũ,hi hi hi. Không phải mù quáng giúp đỡ đâu nha, mà sẽ suy nghĩ kỹ càng trước sau.

Câu chuyện này sẽ khác hoàn toàn bối cảnh trong truyện tranh, các bạn cứ xem như đang đọc đồng nhân đi, nhưng mình vẫn lấy bản gốc, chứ không có ai xuyên hay trọng sinh gì đâu nha. Ai cũng viết đồng nhân cho Isis và Ishmin 1 kết cuộc đẹp hết, cũng không thấy ai viết cho Carol, nên lần này mình mạn phép viết đồng nhân về cô bé này. Yên tâm, cũng sẽ không dìm ai cả, chỉ chỉ hướng tới việc hóa giải khúc mắc cho các nhân vật trong truyện mà thôi. Hy vọng được sự ủng hộ của các bạn.

P/s: do bản dịch của Kim Đồng khiến mình điên tiết vì chém gió mà chém sai quá thể, tức quá nên mới đẩy nhanh ý định viết truyện này, haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip