daddy's love series | one
author: SUNQINGtheWriter.
warning: NO RE-UP.
couple: Louis You & Julian Li
rating: 18+
playlist: ellise; lilith
---
I
Trong bốn năm không ở cạnh Vưu Thần, Lý Thiệu Ly dưới sự dạy dỗ cẩn thận và đầy đủ chuyên môn của An Thạc Ngạn, cậu dần dần thuần thục với việc ca múa hí kịch. Những tháng ngày nhớ nhung mệt nhoài ấy, cậu gần như vùi mình trên sân khấu, liên tục ca hát quay cuồng trong từng giọng ca tót vời, để rồi đêm xuống lại chật vật cùng với nỗi nhớ cồn cào xót xa.
Bản thân Lý Thiệu Ly vốn mang trong người dòng máu nghệ thuật được thừa hưởng từ mẹ mình là Đồng Xuyến Yên, vì thế khi học bộ môn hí kịch này, cậu tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn có khả năng sáng tác một bản hí khúc của chính mình.
Trước kia trong tộc, An Thạc Ngạn từng được mệnh danh là 'Đào Vương', sau này danh xưng đó đã được truyền lại cho Lý Thiệu Ly. Thật ra Lý Thiệu Ly chẳng hề tham thích gì một chút danh hiệu sáo rỗng kia, cậu chỉ đơn thuần là muốn đi tìm một thú vui cho bản thân để tạm thời gạt bỏ những phiền ưu trong lòng mà thôi.
Hơn nữa, nói về khả năng chi phối sân khấu bởi nhất cử nhất động, không ai có thể sánh ngang với An Thạc Ngạn. Dù rằng anh một mực theo ngành Y, một lòng muốn cứu người thoát khỏi hoạn nạn bệnh tật, nhưng sâu trong trái tim ấy luôn rạo rực một dòng máu nghệ thuật mãnh liệt và nhiệt huyết.
Trời đã ngả bóng hoàng hôn, họa nên một buổi chiều êm dịu như tơ.
Dinh thự Hồng Tiêu.
An Thạc Ngạn từ bên ngoài bước vào, không nhìn thấy Bác Thuần Uyển hay Vưu Thần mà chỉ thấy Vưu Viễn Vọng đang ngồi trông nom Lý Ninh Dương ở góc bếp. Anh mang theo nét cười ưu nhã đi đến gần, cưng chiều vuốt tóc cả hai đứa trẻ rồi cất tiếng hỏi:
"Người lớn đâu cả rồi? Chỉ có hai tụi con ở nhà thôi sao?"
Lý Ninh Dương đang ăn ngũ cốc, trong miệng trộn lẫn ngũ cốc và sữa cho nên không thể nói chuyện. Ngược lại, Vưu Viễn Vọng chỉ có thể ngồi nhìn em gái ăn uống ngon miệng mà không thể hưởng ké một ít, bèn ngẩng đầu đáp:
"Dạ, bố Thần vừa đi ra ngoài rồi ạ, anh Uyển cũng đi mua một ít đồ dùng cho nhà, chỉ còn có bố Ly ở trên lầu thôi, bác cả cứ lên đi."
An Thạc Ngạn nghe vậy, hơi ngoảnh đầu liếc nhìn cầu thang một cái rồi mỉm cười: "Ừ, thế bác lên nói chuyện với bố con một chút. Dương Dương, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ."
Lý Ninh Dương ngước mắt nhìn anh, cười lém lỉnh, bên khóe miệng còn sắp sửa chảy xuống một giọt sữa tươi.
An Thạc Ngạn đi rồi, Vưu Viễn Vọng liền vươn tay quay mặt cô bé lại, cẩn thận đem khăn lau sạch sẽ khóe miệng, thở dài nói: "Từ từ mà ăn, ai giành với em đâu mà."
Trong phòng riêng của Lý Thiệu Ly lúc này miên man vọng ra một giọng hát trong trẻo xen chút sầu đạm: "Kiếp con hát trải qua bao thu, thương xót cho mối tình dang dở---"
Đoạn, cửa phòng chợt bật mở.
Lý Thiệu Ly bất đắc dĩ ngừng hát, hàng mày liễu thoáng cau lại, cánh tay đang nâng cao cũng dần hạ xuống, vạt áo màu lam buông thõng che đi mu bàn tay trắng noãn. Cậu không hài lòng ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện người đứng ở cửa là An Thạc Ngạn, nét khó chịu trên mặt lập tức biến mất.
"Anh đến rồi đấy à?" Giọng điệu trái lại pha một chút hờn dỗi vu vơ.
An Thạc Ngạn đưa mắt đánh giá trang phục hí kịch trên người Lý Thiệu Ly, dịu dàng mỉm cười: "Không phải hôm qua em bảo anh đến sao? Vẻ mặt thiếu đòn đó là sao đây?"
Lý Thiệu Ly bĩu môi, không thèm nhấc chân đi như bình thường mà dùng phép thuật bay thẳng đến chiếc bàn gỗ thấp phía đối diện, hạ mình ngồi xuống, tao nhã khí khái. Cậu vắt tréo một chân, cằm tì trên bàn tay, híp mắt vui vẻ nói:
"Em cứ nghĩ là người khác nên mới khó chịu một chút thôi mà. Khi nãy anh có nghe thấy em hát không?"
An Thạc Ngạn ngồi xuống ở ghế dựa gần đó, gật đầu: "Ừm nghe được nửa câu, chưa rõ giai điệu thế nào nhưng lời có vẻ cảm xúc đấy."
"Hôm qua em vừa nghĩ ra được, hôm nay liền triển thử xem ra sao." Lý Thiệu Ly ngả người ra sau một chút, phấn khích đề nghị "Sau khi em hoàn thành bản hí này, chúng ta cùng diễn được không?"
"Hửm?" An Thạc Ngạn ngây ngẩn giây lát "Anh với em, cùng diễn?"
Lý Thiệu Ly gật gật: "Chứ em còn diễn với ai được? Ai có thể đủ trình để diễn cùng em chứ."
"Kiêu ngạo." An Thạc Ngạn phì cười.
Lý Thiệu Ly cũng cười: "Kiêu ngạo thì kiêu ngạo, anh đồng ý rồi đó."
Đúng một tuần sau, Lý Thiệu Ly cuối cùng cũng đã hoàn thành bản hí khúc hôm trước. Buổi tối, cậu nhốt mình trong phòng nghỉ riêng, luyện tập trước một đoạn ngắn. Khi giọng hát cất lên, bước chân cũng nhịp nhàng di chuyển, uyển chuyển như người đi trên dây, nét mặt thả lỏng khoan thai, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, mơ hồ muốn nhìn thấu vào tâm khảm của con người.
Lý Thiệu Ly đang khoác trên người một bộ trang phục được đích thân Âu Dương Kiều Vỹ thiết kế tặng riêng cho mình vào lần sinh nhật năm ngoái. Mãi đến hôm nay cậu mới lấy ra từ trong tủ, mặc lên để diễn tấu thử một đoạn hí đặc biệt.
Bộ trường bào được kết hợp bởi nhiều sắc màu nóng, tuy vậy khi nhìn vào vẫn là một sự hài hòa ổn trọng. Phần tay áo phủ dài qua bàn tay, ngay phía đầu còn được đính thêm vài tầng lông vũ đen trắng mềm mượt, giống như đôi cánh chim sải rộng mỗi khi Lý Thiệu Ly vung tay lên trời.
Làn tóc bạch kim dài như suối phủ kín sau lưng, cứ theo từng động tác di chuyển mà đong đưa nghiêng ngả.
Trong tay Lý Thiệu Ly còn có thêm một chiếc quạt lụa cũng là màu trắng thuần khiết, bên trên được thêu lên những đóa hoa bách hợp. Phía đuôi quạt đính một dải lụa, trên dải lụa thấp thoáng một hàng chữ thêu bằng tay vô cùng tinh xảo và công phu.
"Bóng đêm tan, trách năm tháng cớ sao lại vội vàng, để rồi quên đi những nỗi tương tư vướng bận? Ngơ ngẩn ngẩn ngơ nghe đoạn tình khúc dở dang thê thiết."
Lý Thiệu Ly ngân vang réo rắt vài câu hát liên tiếp, khuôn mặt ẩn giấu đằng sau cánh quạt mỏng manh, mơ màng để lộ một đôi ngươi biếc ngọc mê hoặc lòng người.
Khi hí khúc đến đoạn cao trào bi thống, giọng ca ngỡ như vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Lý Thiệu Ly xoay lưng về phía cửa phòng, nghiêng nghiêng nửa sườn mặt kiều diễm như tạc tượng, lấp lánh một ánh mắt trong trẻo như nước cùng với cánh môi hé mở mềm mại như nhung.
Câu hát cuối cùng cất lên, sau đó chầm chậm trở nên tĩnh lặng.
"Đổi chấp niệm lấy lại gương mặt quen thuộc của quá khứ, đến khi kết thúc, mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu."
Lý Thiệu Ly rưng rưng một hàng nước mắt ở khóe mi, nhưng cuối cùng vẫn không để nó phải yếu đuối rơi xuống. Cậu đảo nhẹ ánh mắt về phía cửa phòng, chợt phát hiện có một bóng người đứng lặng ở đó không biết từ bao giờ.
Lý Thiệu Ly hắng giọng, hạ tay xuống gọi một tiếng: "Thần."
Vưu Thần chăm chú nhìn đối phương bằng đôi mắt si tình, ngón trỏ kề ngay bờ môi hé ra, đường nhìn chậm rãi chuyển động từ cần cổ trắng noãn xuống đến phần eo thon thả được che khuất sau lớp trường bào rũ rượi. Qua hồi lâu bị nhìn đến sinh ngượng, Lý Thiệu Ly đành gập quạt lụa lại, che đi nụ cười gượng gạo của mình.
"Này, sao anh lại nhìn em kiểu đấy hở?"
Vưu Thần khẽ nheo hàng mi, trầm ngâm giây lát mới gọi: "Cáo con, lại đây."
Lý Thiệu Ly nghe thế liền sững người. Hiếm khi Vưu Thần gọi cậu bằng chiếc tên này, thế mà hôm nay lại thuận miệng gọi như vậy, không biết là có ý gì khác không đây?
Hm... anh ấy lại vừa uống rượu với đối tác rồi ư?
Hay là vừa có được một mối làm ăn ngon nghẻ cho nên bị hưng phấn nhất thời?
Nhưng dù là lý do nào chăng nữa, mình cũng không thể chần chừ thêm một giây nào.
Như những gì Lý Thiệu Ly dự trong lòng, chưa đến ba phút sau, Vưu Thần lại trầm thấp lên tiếng: "Tôi bảo em lại đây."
Lý Thiệu Ly chớp hàng mi mắt lấp lánh kim sa, thở ra một hơi rồi thong thả đi đến gần. Vào lúc cậu đứng cách y chỉ còn một khoảng nhỏ, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Vưu Thần vốn luôn dán lưng trên cửa phòng, chỗ dựa vững chắc khiến cho động tác kéo Lý Thiệu Ly ôm vào lòng cũng cực kỳ thuận lợi.
Lý Thiệu Ly ngả hẳn vào trước ngực đối phương, cánh mũi nhạy bén ngửi thấy một mùi rượu phảng phất trên áo sơ mi của y. Cậu sững người, ngước mặt lên nhìn khuôn cằm rắn rỏi phía trên, mơ hồ cảm giác được tâm trí sắp sửa bị hơi thở nhiễm ma men quấn chặt lấy.
Vưu Thần gắt gao siết chặt vòng eo của Lý Thiệu Ly, rũ mắt si mê ghi nhớ mỗi một nét đẹp đẽ trên gương mặt kia.
Lý Thiệu Ly nuốt một ngụm nước bọt: "Vưu Thần, anh say rồi..."
Vưu Thần khẽ nhướn hàng mày đen sẫm, cười ẩn ý: "Ừm, tôi say rồi, nên mới muốn em."
Dáng vẻ này...
Giọng điệu này...
Cơ thể Lý Thiệu Ly thoáng run lên, cậu ngập ngừng muốn dời ánh mắt, vội đánh tan suy nghĩ của đối phương: "Không được đâu, ngày mai em vẫn còn một---ưm."
Ngày mai em vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm.
Lý Thiệu Ly ấm ức hoàn chỉnh nốt câu nói dang dở của mình ở trong lòng. Sau đó, cả hai cánh môi đều đan cài cùng một chỗ với bờ môi lành lạnh nồng đậm hơi thở cuồng nhiệt của Vưu Thần.
Thoạt đầu, Lý Thiệu Ly muốn nghiêm túc phản kháng thử xem sao, nhưng rồi khi cánh môi chưa kịp tránh đi đã bị đối phương nhẹ nhàng, nóng bỏng mút lấy, hòa quyện vào nhau.
Mọi thứ dần dần rơi vào một quỹ đạo quen thuộc.
Quỹ đạo của ngọn lửa dục vọng.
Vưu Thần ôm lấy vai và hông của Lý Thiệu Ly, khi nụ hôn rơi xuống xương quai gầy gò nhô lên dưới lớp da trắng mềm, y cẩn trọng mút mạnh một tiếng.
Lý Thiệu Ly ngửa cổ lên, cảm giác toàn thân nóng ran và ngứa ngáy, chẳng thể vượt qua được liều thuốc độc của Vưu Thần mà mê man rên rỉ.
Đương giữa giai đoạn cao trào mãnh liệt, Vưu Thần bỗng ngừng một khắc, đôi ngươi ảm đạm phủ một tầng mây mờ mịt sâu thẳm. Bàn tay áp đến trước bụng của Lý Thiệu Ly, dường như muốn tìm cách luồn vào bên trong lớp trường bào vướng víu.
Lý Thiệu Ly nhất thời tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi: "Anh cả không muốn nữa hở?"
Lúc hỏi câu này, giọng điệu của cậu có vẻ tràn ngập mong chờ.
Thế nhưng tiếc là Vưu Thần lại cau mày, ngón tay lạnh buốt đã chạm được đến làn da mịn màng của cậu, bất ngờ nhéo một cái ngay bên hông đối phương.
Từ nơi cổ họng cháy rát bởi rượu, một thanh âm khàn khàn nam tính cất lên: "Trường bào, dẹp ngay bộ trường bào này, nhớ chưa?"
"..." Gì chứ, sao lại...
Vưu Thần hung hăng cởi bỏ một bên vạt áo, gầm gừ qua cánh mũi: "Khó cởi, khó cởi, chết được."
Dường như Lý Thiệu Ly vừa nhận ra một điều thú vị nào đó từ Vưu Thần, khóe môi khẽ nhếch lên, cậu vươn đôi bàn tay bao lấy khuôn xương gò má rắn rỏi của đối phương, nghển cổ lấp kín môi y.
Nơi kẽ hở thoát ra một làn hơi nóng rực: "Anh cả, bế em."
Đại não Vưu Thần kịp thời xử lý lượng thông tin ngắn gọn mà bùng nổ này, y ngước mắt nhìn Lý Thiệu Ly, đồng thời cả hai cánh tay cũng chớp nhoáng ôm chắc cả thân thể của cậu, nhấc khỏi mặt đất.
Trên giường lõm xuống một khoảnh nhỏ, kéo theo tấm drap giường nhắn nhúm ở hai góc song song.
Lý Thiệu Ly ngồi trên đùi Vưu Thần, đưa tay bắt đầu cởi bộ trường bào ra, từng lớp vải mềm mại rũ xuống đến quanh hông cậu. Làn da trắng nõn nổi bật trên nền sắc đỏ đượm nồng. Thần trí vương vấn hơi men thoảng chốc bừng tỉnh, Vưu Thần chăm chú nhìn xuống da thịt mịn màng không tì vết của đối phương, sau đó y cúi đầu triền miên hôn mút.
Mỗi nụ hôn vội vã trải dần từ trán, cổ xuống đầu vai, như là dịu dàng vỗ về, lại như tham lam luyến tiếc sự động chạm xác thịt này.
Vưu Thần cầm lấy bàn tay Lý Thiệu Ly, khao khát hôn xuống mu bàn tay, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm trên từng đầu ngón tay sạch sẽ thơm mùi trà xanh nhài, thấm vào rồi tan ra ở đầu lưỡi.
Thanh âm mút mát rời rạc trườn vào màng nhĩ, khuấy động khởi sắc một màn dâm mỹ hoan hỉ.
Lý Thiệu Ly nghiêng đầu, chầm chậm đẩy ngón tay vào bên trong khoang miệng của Vưu Thần, mặc y ngậm hôn cắn nuốt, đến khi hai đầu ngón tay dần trở nên tê dại, cậu mới rút ra, lưu lại một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa kẽ môi.
Ánh mắt Vưu Thần dao động theo mỗi một động tác khiêu gợi của cậu, tâm trí một lần nữa bị sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm này đưa đến vực thẳm trí mạng.
Y liếm môi dưới, quan sát Lý Thiệu Ly ngậm lấy ba đầu ngón tay mà mình đã hôn lúc nãy, từ từ hạ xuống, tự bôi trơn chính cậu.
"Tiểu Hy..." Giọng nói khản đặc như không thể kìm chế được nữa.
"Tiểu Hy... Tiểu Hy..."
Lý Thiệu Ly chuyên tâm bôi trơn vật nhỏ bên dưới, sau đó bất ngờ khom người xuống, đầu vùi giữa hai chân Vưu Thần, cẩn thận cởi bỏ khóa quần, dùng đầu lưỡi liếm mạnh lên nơi nào đó đang sung khí, chậm rãi kích thích.
Vưu Thần ngửa cổ, hít vào một ngụm khí lạnh.
Dựa theo tiếng rên rỉ trầm khàn của Vưu Thần phía trên, Lý Thiệu Ly điều chỉnh động tác cùng tốc độ của mình, liếm đến mức đũng quần bắt đầu ướt đẫm. Cậu vói tay vào trong kéo quần nhỏ xuống, hé miệng ngậm lấy Tiểu Thần Thần, chuyên tâm hôn mút. Nơi đó nóng rẫy, hun nóng hai cánh môi của cậu, càng được liếm mút lại càng trở nên khí thế hơn người.
Vưu Thần giữ lấy đầu đối phương, vì kích thích mà đôi lúc sẽ ấn xuống một chút.
Qua một lúc, Lý Thiệu Ly ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt mờ mịt hơi nước cùng với bờ môi có chút sưng mọng, nhìn chăm chú Vưu Thần rồi nở một nụ cười gợi tình.
"Anh cả."
Vưu Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, thình lình bắt lấy bên eo của cậu, áp xuống giường. Bộ trường bào vướng víu bị cởi xuống đến tận hai bên mép đùi. Vưu Thần đổ bóng phía trên, bàn tay luồn qua mép đùi trắng noãn mịn màng, hạ thấp đầu hôn mút. Từ bên ngoài, y hôn vào tận bên trong, nơi có vật nhỏ đang mãnh liệt ngóc đầu cầu yêu thương.
Ngay khi vật nhỏ được vuốt ve chăm sóc, thần kinh Lý Thiệu Ly lập tức nhận lấy từng đợt co giật, thắt lưng cũng theo đó mà cong lên, như muốn đòi hỏi thêm từ Vưu Thần. Động tác liếm mút phối hợp với việc đưa ngón tay vào thăm dò khuếch trương cùng lúc khiến cho mấy đầu ngón chân của Lý Thiệu Ly dần co quắp lại.
Cậu níu chặt vào ga giường, thở ra gấp gáp: "Vưu Thần, chỗ đó...ưm..."
Vưu Thần vốn luôn hiểu rõ nơi nhạy cảm nhất của cậu, ngón tay đâm sâu vào đúng vị trí đến mấy lần, y có thể nhận thấy cơ thể kia ngày càng mất kiểm soát, run rẩy không ngừng.
"Thích chứ?" Vưu Thần quỳ ngồi trên giường, nhìn xuống cơ thể bị phơi trần một nửa, đáy mắt khao khát dục vọng từ rất lâu.
Lý Thiệu Ly cắn môi dưới, lồng ngực thở gấp: "Thích."
Vưu Thần nheo mắt lại quan sát cậu, sau đó cởi thắt lưng quấn quanh một cổ tay đối phương. Lý Thiệu Ly không hề phản kháng, cậu hơi ưỡn người dậy, vừa hôn môi y vừa nghi hoặc hỏi:
"Anh cả lại muốn chơi trò cũ rồi à?"
Vưu Thần cười trầm, cắn xuống môi cậu: "Em phải chơi, với tôi."
Lý Thiệu Ly cũng khẽ cười, liếm trên vành tai người kia, thì thầm ngọt ngào: "Chơi đến bao giờ?"
"Em nói xem."
"Hm...vậy, nhìn em đây."
Lý Thiệu Ly nói xong liền giơ năm ngón tay lên, lần lượt liếm qua tất cả. Tuy nhiên, cậu chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục liếm qua ngón tay thứ sáu, rồi thứ bảy.
Hàng mày kiếm của Vưu Thần hơi nhướn lên, tự hỏi.
Lý Thiệu Ly liếm đến ngón tay thứ bảy thì dừng hẳn, chợt quả quyết chốt: "Bảy, đúng bảy chiếc thì anh mới được dừng lại."
Vưu Thần âm trầm nhìn bảy đầu ngón tay đang giơ cao giữa không trung, không khỏi hài lòng, bất ngờ đảo ngược cậu xuống giường, nắm lấy đôi chân thon gầy kia áp lên vai mình.
Đầu nhũ bị trước ngực bị cắn nuốt triền miên điên đảo, gần như sắp trỗi lên một trận tê dại, bên tai là hơi thở rời rạc gấp gáp và đầy cám dỗ. Vưu Thần thoạt đầu vẫn chưa tiến vào, chỉ đem hai nơi nóng rực ma sát vào nhau, ngón tay mạnh mẽ không hề run rẩy. Động tác lên xuống lúc nhịp nhàng lúc lại nhanh vọt làm cho Lý Thiệu Ly chịu không thấu, vài lần cậu nuốt xuống khoái cảm mà nâng người ngồi dậy, muốn kìm hãm một chút dục vọng trong người nhưng rồi tất cả đều vô ích.
Vưu Thần giữ lấy một bắp đùi, hôn lần lượt từ mép đùi xuống đến mắt cá chân, cuối cùng là hôn lên từng đầu ngón chân đang ra sức co lại. Lý Thiệu Ly nghiêng nhẹ đầu, mái tóc bạch kim rũ rượi trên ga giường đỏ rượu, nhắm chặt mi mắt đón nhận những hoan ái cuồng nhiệt rơi xuống như mưa trút nước.
Từ nơi nào đó trong góc phòng bỗng phảng phất một mùi bạc hà tươi mát, xông vào khoang mũi của Lý Thiệu Ly. Lát sau, cậu cảm nhận được ba ngón tay đang chậm rãi mân mê, mở rộng, xoay vòng, theo sau là âm thanh run rẩy sung sướng vỡ vụn.
Người kia... đang đi vào rồi.
Lý Thiệu Ly nhất thời ý thức được điều này, bỗng vùi mặt vào hõm cổ của Vưu Thần, cắn một cái như muốn cảnh cáo đối phương. Vết cắn khiêu khích Vưu Thần, y ôm lấy cậu chặt hơn, cũng tìm đến cần cổ trắng nõn mút mạnh một tiếng hung bạo.
"Anh cả." Lý Thiệu Ly nỉ non "Vào đi, đừng trêu em nữa."
Vưu Thần đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve khắp nơi thắt lưng một lượt, sau đó cùng cậu hôn môi. Trong lúc cậu mải miết quấn quýt với nụ hôn tràn ngập ngọt ngào kia, Vưu Thần bất ngờ thâm nhập, suýt nữa cậu đã giật mình bật ra thành tiếng.
Lý Thiệu Ly bám víu vào cánh tay của Vưu Thần, ngửa cổ rời khỏi nụ hôn cuồng loạn kia, hé miệng điều chỉnh nhịp thở. Bàn tay trượt xuống bên hai cánh mông đang thít chặt, Vưu Thần vuốt ve từ trong ra ngoài, đồng thời tiến vào rút ra vô cùng trơn tru thuận lợi, kéo theo một loạt thanh âm nhớp nháp hỗn loạn.
"Ưm..."
Mỗi một lần tiến đến, y càng chôn sâu trong người cậu, dung nhập, điên cuồng, si mê, khát khao. Chưa bao giờ Lý Thiệu Ly có cảm tưởng cơ thể của mình sắp sửa nứt ra làm đôi như buổi tối hôm nay, cũng bởi mãnh thú phía trên quá sức nhiệt tình, nhiệt tình đến hoan lạc.
Nhưng ngay lúc này, Lý Thiệu Ly thật sự không thể nghĩ nhiều hơn thế. Cậu mơ màng duỗi tay muốn ôm lấy Vưu Thần, bàn tay bám chặt trên lưng y, giữa lúc hỗn mang, cậu mang theo đôi móng vuốt cắm vào da thịt của đối phương. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Vưu Thần nửa chừng bừng tỉnh, y gầm gừ mấy tiếng nhưng không hề ngăn cản động tác hung hăng kia, đem tất cả hóa thành ngọn lửa âu yếm, bùng cháy thiêu đốt những vướng bận trong lòng mình.
Đối với Vưu Thần, chỉ có những khoảnh khắc ở bên cạnh Lý Thiệu Ly, được nhìn thấy cậu, được nghe thấy cậu ngân nga hí khúc, được ngửi thấy mùi hương cam thảo trên cơ thể cậu, được nếm qua bờ môi lúc nào cũng ngọt ngào quấy nhiễu tâm trí y, cuối cùng chính là được cảm nhận mỗi một nhịp thở run rẩy vụn vỡ của cậu ngay lúc này.
Chỉ ngay tại thời khắc này...
Tôi yêu em.
Yêu đến si cuồng.
Vưu Chiếu Hy, tôi thật sự, quá yêu em.
Vưu Thần cúi đầu hôn môi mãnh liệt chế ngự, tham luyến nuốt lấy từng ngụm hơi thở thống khoái của cậu. Bên dưới, nơi trừu sáp vẫn không ngừng lưu động, tựa như bao nhiêu lần cũng không đủ. Cho đến khi Vưu Thần thâm nhập vào nơi tận cùng sâu thẳm. Màng tràng co thắt kịch liệt, hút lấy toàn bộ sinh khí nóng rực, đè nén, thúc ép, tuôn trào.
Hành lang nhỏ hẹp bên dưới thắt lại, cùng lúc phun trào dục vọng, Lý Thiệu Ly ôm lấy Vưu Thần, lồng ngực căng phồng ưỡn cao, bật một tiếng rên rỉ đầy ngập thỏa mãn.
Trước mắt Lý Thiệu Ly mờ mờ ảo ảo, bóng đèn màu vàng trà trong phòng như hóa thành những vì tinh tú, lấp lánh rơi vào đáy mắt. Cậu chập choạng hé nhìn chỗ nằm bên cạnh, không nhìn thấy Vưu Thần, nhận thức bỗng tỉnh táo hẳn.
Lý Thiệu Ly trở mình, chống tay ngồi dậy, đường nhìn đảo qua phía bàn làm việc, bây giờ mới phát hiện một bóng người đang lặng thinh ngồi ở đó. Cậu dụi dụi mắt vài cái, sau đó thả một chân xuống giường, lập tức bị cơn đau truyền từ dưới vọt lên làm điếng người.
"..." Ê ẩm đến mức này luôn à?
Lý Thiệu Ly cắn răng thả xuống một chân còn lại, lúc cúi đầu nhìn dưới sàn nhà thì sững người. Trên mặt đất hiện tại bừa bộn một loạt những chiếc bao cao su đã sử dụng qua, nếu cậu đếm không nhầm thì có...
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,...
Sáu cái, những sáu cái!
Lý Thiệu Ly nhất thời rùng mình, không thể tin nổi chỉ một đêm mà Vưu Thần đã tự phá kỷ lục của bản thân, dùng nhỉnh hơn lần trước một cái.
Đáng ghét! Hèn gì cơ thể của mình mới ê ẩm uể oải như thế này.
Mang theo bộ mặt hờn dỗi, Lý Thiệu Ly đứng dậy đi qua chỗ bàn làm việc, bất ngờ tập kích từ sau lưng. Cậu choàng tay ôm lấy cổ Vưu Thần, môi vấn vít trên vành tai của y, thì thầm:
"Nè, sao còn chưa đi ngủ? Anh định lấy lại sức để làm nốt thêm một bao nữa hả?"
Vưu Thần vốn luôn chìm trong áp lực căng thẳng, bấy giờ nghe thấy giọng điệu mềm mại của cậu, tinh thần chốc chốc được giải tỏa một phần. Y cầm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên rồi nói:
"Sao hm? Em muốn tôi dùng nốt cái cuối cùng ư?"
Lý Thiệu Ly nghe vậy vội lắc đầu: "Làm gì có, em đùa xíu thôi. Nhưng mà sao anh chưa chịu ngủ? Có chuyện gì ở công ty hả?"
Vưu Thần hơi nhíu mày, song y vẫn không nói ra vấn đề thật sự, đành nói sang chuyện khác: "Một số lô hàng còn đang vướng lại ở cảng, chưa thể xuất khẩu được. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Không được giấu em đấy."
"Không giấu."
Nghe vậy, trong lòng Lý Thiệu Ly an tâm phần nào. Cậu vùi mặt vào hõm cổ đối phương, hít hà một chút mới giở trò nhõng nhẽo: "Thế giờ đi ngủ đi, em ngủ một mình không quen, gặp ác mộng suốt thôi."
Vưu Thần ngoảnh đầu rướn mày nhìn cậu, cũng không tiện vạch trần vẻ lươn lẹo của cáo nhỏ, bèn đứng dậy bế cậu đem về giường.
Đèn tắt, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng.
Sáng đầu tuần, sau khi Lý Thiệu Ly nói chuyện với Akanda xong, sắc mặt trở nên thâm trầm thấy rõ. Lúc Bác Thuần Uyển đem thức ăn vào, cậu cũng không liếc mắt nhìn dù chỉ một cái khiến cho cậu nhóc kia lo đến sốt ruột.
Bác Thuần Uyển đứng bên cạnh gạn hỏi: "Lý gia, cậu đang có chuyện gì khó chịu trong lòng ạ?"
Lý Thiệu Ly xoay xoay chiếc bút bằng bạc trong tay, nheo mắt nhìn vào một điểm vô định, hồi lâu mới mở miệng trả lời: "Cậu đang nghĩ làm sao xử lý đám người bạo loạn ngoài kia."
"Đám người bạo loạn?" Bác Thuần Uyển sửng sốt cao giọng hỏi.
Lý Thiệu Ly thả chiếc bút xuống bàn, hai tay chắp lại, tì cằm lên trên, cười nhạt một tiếng: "Ừ, chính là đám người muốn âm mưu lật đổ nhà họ Vưu, đòi quyền được sử dụng máu của con người. Bọn nó... chán sống rồi ư?"
Bác Thuần Uyển nặng nề nuốt một ngụm nước bọt.
Móng tay cào xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh chói tai. Lý Thiệu Ly hơi nheo mắt lại, do dự tự hỏi: "Bác Bác, em nói xem, cậu nên giết bọn nó như thế nào đây?"
"..." Giết, cái gì mà giết, gì mà hở tí là giết vậy hả, Lý gia?!
Không thấy đối phương hồi đáp, Lý Thiệu Ly thình lình ngoảnh mặt nhìn sang, cong môi cười lên đầy giảo hoạt: "Sao hả, cho cậu lời khuyên đi?"
Bác Thuần Uyển nhích nhích ra sau, bất đắc dĩ khuyên ngăn: "Lý gia, cậu nghĩ kỹ một chút đi, chuyện này liên quan đến Vưu gia, rộng hơn là liên quan đến Huyết tộc. Cậu dù sao cũng là người của Thú tộc, em nghĩ tốt nhất là---"
Lý Thiệu Ly cười lạnh: "Nhưng cậu là người của Vưu Thần, ai dám đứng trước mặt cậu nói cậu không phải người của Vưu gia? Hơn nữa, chỉ cần dám động đến một sợi tóc của anh ấy, tức đã động đến Lý gia này rồi."
Đoạn, cậu ngả lưng ra sau ghế, một tay đỡ lấy đầu, huýt một khúc đoạn không lời, ngân nga như thể đang rất thoải mái vui vẻ.
Bác Thuần Uyển vẫn còn ôm tâm thái căng thẳng, hạ giọng nhỏ xíu năn nỉ: "Lý gia, nghe lời em đi mà, đừng động vào bọn họ..."
Lý Thiệu Ly liếc nhìn đối phương, cười cười: "Ừm, không động thì không động. Bàn tay này còn bận rộn nhiều thứ, làm gì có thời gian nhúng vào đám bùn lầy đấy. Nhưng mà, chỉ cần Vưu Thần bị áp lực, cậu sẽ không bỏ qua đâu."
Trong khoảng thời gian đó, Vưu Thần và Vưu Kiện vẫn luôn âm thầm đi giải quyết tình trạng bạo loạn ở trong tộc. Chẳng qua chỉ là có một người cầm đầu bọn 'hổ đói hồ đồ' này, sau đó lập kế hoạch tẩy não từng người một, khiến cho bọn họ toàn tâm toàn ý đi theo những âm mưu mà hắn vạch ra.
Có điều, khi cả hai người họ đang truy tìm dấu vết của kẻ cầm đầu và tất cả thuộc hạ của hắn thì bất ngờ nhận được một món quà nhỏ. Ngày hôm ấy, trong quán bar Camouf, có người nặc danh gửi tặng Vưu Kiện một món quà. Lúc món quà được dâng đến tận cửa, Vưu Kiện vừa sửng sốt vừa mở giấy gói, không ngờ bên trong hộp quà lại là con người.
Mà không đúng, chỉ là hình dạng của con người mà thôi.
Sau cùng, kẻ cầm đầu và một vài thuộc hạ còn lại của hắn đều đã bị tống cổ vào phòng tối, tra khảo bằng cực hình thảm nhất trong Huyết tộc.
Vưu Thần trở về nhà vào lúc nửa đêm. Lúc mở cửa phòng, y mơ màng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc vờn quanh cánh mũi, đầu mày lập tức chau lại nhưng rất nhanh đã dãn ra.
"Chồng em về rồi à?"
Trước mặt bỗng xuất hiện một con cáo nhỏ mang theo dáng vẻ mị hoặc láu lỉnh, hai cánh tay vòng qua cổ Vưu Thần, cười đến mê tình. Vưu Thần rũ mắt nhìn xuống, cánh tay theo thói quen vòng qua ôm lấy cậu.
"Em vừa hút thuốc hm?"
Lý Thiệu Ly biết mình không giấu được người nọ, bèn công khai nhận tội, ngậm lấy điếu thuốc dang dở trong tay, rít một hơi. Sau đó, cậu bất ngờ phun ra một làn khói màu xanh lơ có mùi bạc hà tươi mát.
Vưu Thần hứng lấy khói thuốc, sắc mặt trở nên ảm đạm.
Lý Thiệu Ly phì cười, dập tắt đầu lọc, hôn lên môi y dỗ dành: "Đừng giận đừng giận, thuốc này không có hại cho sức khỏe mà. Em hút chung với anh không vui hơn sao?"
Vưu Thần liếc một cái cảnh cáo: "Hôm nay đã làm gì có lỗi đúng không?"
"Không có." Lý Thiệu Ly khẽ cười "Ngược lại mới đúng."
Vưu Thần rướn mày khó hiểu.
Lý Thiệu Ly dựa đầu trên ngực y, ánh mắt thâm trầm nhìn qua phía vách tường, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ cần nhớ hai điều này thôi, Vưu Thần. Một là, cho dù em có làm ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng đều là vì anh, vì con của chúng ta, hơn nữa em sẽ biết chừng mực, không còn xốc nổi như ngày xưa. Hai là..."
Nói đến đây, cậu dừng một chốc, ngẩng mặt lên nhìn Vưu Thần. Vưu Thần cũng phối hợp cúi xuống nhìn từng đường nét quyến rũ trên gương mặt kia, có chút si mê thất thần.
"Hai là... em rất yêu anh, sẽ mãi yêu anh, không bao giờ thay đổi. Vì vậy, sau này nếu có áp lực căng thẳng, hãy nói với em, được không?"
Trong phút chốc, Vưu Thần ngỡ mình sinh ra ảo giác. Trái tim nơi lồng ngực có lẽ vì sự chủ động thổ lộ của Lý Thiệu Ly mà cảm động, nhịp đập càng ngày càng hỗn loạn.
"Vưu Thần?"
Một tiếng gọi thân thương bất giác lôi kéo tâm trí của Vưu Thần trở về. Khóe môi y khẽ run lên, song sắc mặt lại không hề thay đổi. Vưu Thần gắt gao ôm Lý Thiệu Ly vào lòng, khuôn mặt vùi sâu trong hõm cổ ấm áp của cậu.
"Cảm ơn em."
Lý Thiệu Ly cảm giác hốc mắt nóng lên, nhưng cậu không để mình bật khóc, chỉ ra sức ôm đối phương, mỉm cười nói: "Em là ai hm?"
"Bảo bối."
"Đúng rồi, bảo bối rất ngoan đúng không?"
"Bảo bối ngoan."
"Ừm ừm, cho nên hôm nay anh cả sẽ ngủ sớm cùng bảo bối nhé."
Vưu Thần nghe đến đây, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Lý Thiệu Ly. Qua vài giây, y cười khan: "Ừ, ngay bây giờ, sẽ ngủ với em, bảo bối."
"..." Giọng điệu này, khoan đã, không phải chứ?
Dòng suy nghĩ ngay sau đó bị đứt gãy cũng vì một cú thả người xuống giường hết sức mạnh bạo. Hơn thế, những nụ hôn hoan ái lần lượt rơi xuống một cách chẳng hề nương tình, tựa như người kia muốn trút bỏ hoàn toàn mọi áp lực từ bên ngoài, cùng đối phương dây dưa triền miên không dứt.
---
Đôi lời của tác giả cũng chính là mình:
Phần I này sẽ nằm trong "Daddy's Love Series", nhưng hôm nay mình muốn update trước phần đầu tiên là vì muốn dành tặng chương truyện này như một món quà bé nhỏ cho các bé sắp chiến đấu với kỳ thi đại học.
Thứ nhất, mấy bảo bối hãy giữ sức khỏe và tinh thần.
Thứ hai, học hành chăm chỉ và chiến thắng trở về.
Thứ ba, cho dù kết quả ra sao cũng không được thất vọng và từ bỏ.
Thứ tư, những bảo bối không phải thi cũng có thể thưởng thức chương này, đều là món quà từ chị cả hehe, thoải mái.
Cuối cùng, mình yêu mọi người :x.
02.08.2020
sunqingthewriter.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip